Mạt Thế Chi Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 196: Oan gia ngõ hẹp

Tần Tử Khê càng xấu hổ, bọn họ lại càng cảm thấy mình đoán chính xác, liên tiếp ồn ào, liên tiếp nháo, nhất định muốn Tần Tử Khê mang người ra xem thử.

Ồn ào này, người càng nhiều, càng dừng không được đến, Tần Tử Khê bị nói mặt đỏ như máu, không phải là bị chọc đúng tâm tư, mà cậu nhớ lại bánh bao nhỏ đã kê đơn lúc trước, cố gắng biến cậu trở thành cha của thằng nhóc.

Nghĩ đến việc Thiệu Tình bị người gọi là vợ cậu, cậu không khỏi đỏ mặt và ngượng ngùng.

“Đừng nói nhảm, bị người khác nghe được là không tốt, người ta đã có con trai.” Tần Tử Khê nghiến răng nghiến lợi.

Ngay lập tức một ai đó huýt sáo: "Hoá ra thực sự là phụ nữ? Đã có con, lão đại còn không chịu trách nhiệm sao? Ngài không khỏi quá tra đi??"

Tần Tử Khê lúc này liền ngốc, không biết giải thích cho rõ, cậu lắp bắp nói: "Đứa nhỏ không phải của tôi!"

Đội viên kia nói mãi không buông, hắn thở dài: “ Lão đại, không phải tôi nói anh đâu. Tuy rằng chị dâu có một đứa con, nhưng đã xảy ra chuyện thì anh phải có trách nhiệm, không nên vì quá khứ của chị dâu mà vô trách nhiệm quá, sếp ạ, anh còn trẻ, không hiểu sao, phụ nữ nha, thành thục mới tốt, biết thương người. ”

Bọn họ lại bắt đầu cười vang, một người tiếp một người trêu ghẹo Tần Tử Khê, nói Tần Tử Khê chỉ muốn nhanh chui vào đất, còn không đáp lại nữa.

Đúng lúc này, Thiệu Tình đi tới, không rõ tình hình mà ra hiệu với Tần Tử Khê, Tần Tử Khê vội vàng chạy tới, trong mắt một đám người đang trêu đùa, khuôn mặt còn có chút đỏ nói: "Chị Tình, sao lại tới đây? ""

"Cho em ít đồ, chạy một đường, chắc không kịp ăn hoa quả tươi, chị mang khá nhiều, cầm một ít đưa cho anh em của em, là đội của em, em phải quan tâm chút. "Thiệu Tình cười, đưa cho cậu một túi, nói:" Không phải dạy em cách thu phục lòng người, mà con người, phần lớn suy bụng ta ra bụng người. Nếu em đối xử tốt với bọn họ. Đương nhiên họ sẽ đối xử tốt với em. Loại tốt này không phải cố ý, mà là tích lũy từng chút một lúc bình thường. "

" Em biết chị Tình.” Tần Tử Khê nghiêm túc gật đầu, sắc đỏ trên mặt cũng dần dần phai.

Chính sự nói xong, Thiệu Tình nhịn không được hỏi: "Các em vừa mới đang nói chuyện gì đây, chị thấy mặt em đều đỏ."

Vừa nói đến chuyện này, Tần Tử Khê lại đỏ mặt , lắp bắp: “Không có chuyện gì. Chỉ là một số ... ừm ... một số chủ đề của đàn ông. "

Thiệu Tình luôn coi cậu như một đứa em trai. Nghe vậy cô cười nhạo, sờ sờ đầu cậu:" Trưởng thành, đã muốn là đàn ông rồi, không nói nữa, em mau về đi, chị về chăm sóc bọn trẻ. ”

" Vâng" Tần Tử Khê mím môi, nhìn bóng lưng của Thiệu Tình, đột nhiên cảm thấy… Có lẽ cùng Thiệu Tình ở bên nhau, cũng không tồi.

Thiệu Tình...... là một người phụ nữ rất tốt.

Nghĩ đến đây, không hiểu sao hai má nóng lên, trong đầu lóe lên rất nhiều thứ, Thiệu Tình khẽ cười, đáy mắt Thiệu Tình là ôn nhu, Thiệu Tình sờ sờ đầu cậu, ... Và Thiệu Tình như một sát thần.

Khi đó, cậu thậm chí còn cảm thấy Nhị Ngốc thật hạnh phúc, cho dù anh ấy có trở thành tang thi thì cũng có người sẵn sàng chống lại cả thế giới vì anh ấy.

Vỗ nhẹ vào má mình, vứt bỏ hết mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, Tần Tử Khê cầm trái cây đi về.

Đám đội viên kia như ong vỡ tổ đều ùa lại, một đám dùng ngữ khí hâm mộ sợ hãi than nói: "Trời ơi, chị dâu của tôi thật đẹp"

"Vậy đó, một phụ nữ xinh đẹp như vậy, ngoại hình ưa nhìn, không giống người đã sinh em bé, sao lại xem trọng anh, lão đại? Chẳng lẽ chị dâu thích các chàng trai dễ thương? "

“Tôi ghen tị với lão đại chết bầm, trời ạ, lâu lắm rồi tôi mới thấy một người phụ nữ đoan chính như vậy!”

Phải biết rằng, từ mạt thế, đại bộ phận phụ nữ vì thiếu dinh dưỡng, trải qua các loại đau khổ, lại không có mỹ phẩm, đều tương đối tiều tụy.

Thật sự rất hiếm khi thấy một người như Thiệu Tình.

Nghe họ nói, Tần Tử Khê không hiểu có chút không vui, luôn cảm thấy bảo vật quý giá mình bị người khác nhòm ngó.

Cậu cố ý căng sắc mặt, sau đó lấy trái cây Thiệu Tình cho ra: "Lắm miệng không chia."

Ở mạt thế hoa quả trái cây là vật quý, người bình thường không có khả năng mua được. Một ít người nhanh chóng ngậm miệng. còn lại vài người nhỏ giọng than thở: “Chị dâu thật tốt, lão đại, anh thật là may mắn.”

Tần Tử Khê chia trái cây, trịnh trọng nói: “Không phải chị dâu, đừng nói nhảm, bị nghe được không tốt. "

Nhóm đội viên này đó ngay lập tức khẩn trương nói:" Hoá ra lão đại vẫn chưa đuổi tới tay, em gái cực phẩm như vậy hào sảng như vậy , nhanh chóng theo đuổi ah, bỏ lỡ anh sẽ hối hận."

"Chính là, tôi cảm thấy chị dâu sau lưng khẳng định không thiếu người theo đuổi, đàn ông vĩ đại cũng sẽ không ít, lão đại chính anh cẩn thận."

"Đúng vậy, vạn nhất để cho người ta nhanh chân đến trước làm sao bây giờ?"

Tần Tử Khê vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc như trước , thoạt nhìn còn có chút uy nghiêm: "Ăn đồ ăn của ngươi, không ăn để xuống, sao có thể nói lời như vậy?"

Một đám người vội vàng ngừng nói, thành thật ăn hoa quả của chính mình.

Ngày thứ hai, Tần Tử Khê tỏ vẻ chính mình mời Thiệu Tình đi cùng, các thành viên trong đội đều rất hoan nghênh.

Một mặt, có thể nhìn đại mỹ nữ mỗi ngày là điều tốt, mặt khác, họ hy vọng Tần Tử Khê và Thiệu Tình đồng hành có thể vun đắp, bồi dưỡng tình cảm với Thiệu Tình, bắt được người tới tay.

Nên tất nhiên họ rất vui vẻ đồng ý.

Tần Tử Khê cũng nói, hy vọng bọn họ cũng không tìm tòi nghiên cứu những người bên cạnh Thiệu Tình, dù có cổ quái, nhóm đội viên này vẫn đồng ý.

Đùa sao, chẳng may đội trưởng Tần Tử Khê và Thiệu Tình vì bọn họ mà đứt gánh, tổn thất sẽ rất lớn.

Sau khi Thiệu Tình thu dọn đồ đạc, cô đi tới, dẫn bánh bao nhỏ tới, trừ đôi mắt hơi kì lạ ra, sẽ không làm người liên tưởng đến tang thi.

Sau khi Tiểu Hoa lên cấp 5, cô bé còn có khả năng đặc biệt, có thể ngụy trang đôi mắt và những vị trí đặc biệt khác, ngoài việc không thể nói được, cô bé trông vẫn khá bình thường.

Người không bình thường nhất có lẽ là Tiểu Ngư, dù có giả vờ như thế nào cũng làm người ta thấy có điều không thích hợp, Thiệu Tình đau đầu.

May mắn thay, Tiểu Ngư cũng là một tang thi cấp cao, không có nguy hiểm dù cậu bé hành động một mình, vì vậy sau khi thảo luận với họ, Thiệu Tình đã để Tiểu Ngư nấp gần đó và đi theo họ.

Sau đó Thiệu Tình tay trái dắt con trai tay phải nắm con dâu nuôi từ bé, sau lưng có hai người đàn ông tiến vào đội của Tần Tử Khê.

Một nhóm người từ từ đi ra bãi biển.

Sau đó toàn bộ đội ngũ của Tần Tử Khê đều tốt không thể giải thích được với Thiệu Tình, họ cũng dùng những lời lẽ mơ hồ để khen ngợi Tần Tử Khê, họ gần như khen ngợi Tần Tử Khê đến tận trời xanh.

Đừng nói người khác, Tần Tử Khê cũng cảm thấy xấu hổ.

Thiệu Tình không hiểu gì, bọn họ làm sao vậy?

Tần Tử Khê vừa xấu hổ vừa nghẹn khuất không nói nên lời, nhất là có người lén nói cho cậu biết, để anh chú ý, hai người sau lưng Thiệu Tình cũng không kém hơn cậu, cho nên cậu trăm ngàn lần đừng để họ tiên hạ thủ vi cường.

Một đoàn người đi bộ như thế này, Thiệu Tình dùng một ngày đã chinh phục được bao tử của mọi người bằng tài nấu nướng của mình.

Khi ăn bữa ăn do Thiệu Tình nấu lần đầu tiên, toàn bộ đội của Tần Tử Khê, ngoại trừ Chư Mặc Thần, người đã sớm được ăn qua, đều quỳ xuống.

Nghe nói buổi tối, cả đội xếp hàng ôm đùi Tần Tử Mặc, yêu cầu cậu bắt lấy Thiệu Tình bất kể thế nào, chị dâu này bọn họ nhận!

Anh anh, từ mạt thế, người ta chưa từng được ăn lại cơm ngon như vậy, nếu như Tần Tử Khê có thể thu phục Thiệu Tình, chẳng phải bọn hắn có thể ăn ngon như thế mỗi ngày sao?

Đó là một cuộc sống như thiên đường.

Thiệu Tình không biết điều đó, cô và Nhị Ngốc đã hái rất nhiều trái cây dại và đưa cho Yến Kì Nguyệt nhận dạng, có độc ném, không có độc lưu lại ăn.

Nếm thử nhiều loại trái cây khác nhau cũng là một niềm vui, đặc biệt là với người bạn thích.

Quả có vị chua chua ngọt ngọt, khi ăn có vị ngọt, Yến Kì Nguy sẽ âm thầm lấy ra một loại bột đặc biệt để phủ lên, giao cho Thiệu Tình.

Sau khi thoa bột này, Thiệu Tình có thể ăn trái cây, cô sẽ không bị nôn.

Khi nếm thấy vị chua, anh im lặng ăn nó, thật sự không được thì nôn ra, hoặc nhét nó cho Nhị Ngốc.

Sau khi trở thành tang thi, lần đầu tiên Nhị Ngốc bị chua lè lưỡi, nếu không phải cơ thể thiếu nước thì có lẽ nước mắt sẽ chảy ra.

Đối với Yến Kì Nguyệt ý xấu bắt nạt Nhị Ngốc, Thiệu Tình cũng chỉ có thể bất đắc dĩ sờ sờ đầu Nhị Ngốc , Nhị Ngốc ủy khuất cọ cọ vào tay Thiệu Tình , lần sau Yến Kì Nguyệt lại nhét trái cây tới, cậu sẽ không ngây ngốc nuốt vào.

Nhóm đội viên ở một bên nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy đội trưởng của mình quá yếu, cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì, cũng làm cho người ta nhanh chân đến trước a!

Nhưng mà hoàng đế không vội, thái giám gấp cũng vô dụng a!

Vì vậy bọn họ càng ngày càng chuyên tâm hiến ân cần, trong giờ nghỉ trưa, các thành viên trong đội thường hái những bó hoa dại hoặc đưa nước suối ngọt đến Thiệu Tình, khi đưa đến Thiệu Tình liền thống nhất: "Đội trưởng phái chúng tôi mang đến cho cô!"

Vừa dừng lại nghỉ ngơi, lập tức quét tước sạch chỗ của Thiệu Tình, dùng khăn mềm trải cho cô, bảo cô ngồi xuống nghỉ ngơi, những chuyện vặt vãnh khác, tất cả đều là tranh giành để làm.

Nhất định phải làm cho Thiệu Tình cảm thấy làm chị dâu của bọn họ thật tốt biết bao.

Tần Tử Khê xấu hổ đến mức chui xuống đất cũng không thoát ra được.

Thiệu Tình chỉ coi đó là sự nhiệt tình của các thành viên trong đội Tần Tử Khê, cũng không nghĩ nhiều, nhận hoa xong liền cười nói: “Giữa trưa cho mọi người thêm cơm".

Buổi trưa, Nhị Ngốc săn lợn rừng trở về. Nó thật to đã trở thành bữa ăn trưa của họ, chiên, nấu, nướng, hơn một chục cách ăn, ai cũng ăn đầy một ngụm dầu.

Có người lệ nóng doanh tròng, từ mạt thế chưa bao giờ ăn thịt sảng khoái như thế này, cảm giác ăn thịt thực sự thích.

Bọn họ còn muốn ăn thịt như vậy, cho nên hi vọng đặt ở Tần Tử Khê, bị mọi người dùng ánh mắt mong đợi nhìn chằm chằm Tần Tử Khê: Mẹ nó muốn chết!

Thiệu Tình không hiểu điều đó, nhưng Yến Kì Nguyệt hiểu rất nhiều. Buổi tối khi đi ngủ, anh ôm Thiệu Tình hừ hừ, "Trêu hoa ghẹo nguyệt, thu hút ong bướm, nói đi, còn có bao nhiêu nữa?"

Thiệu Tình vẻ mặt đờ đẫn: "Anh nói em?"

Yến Kì Nguyệt thập phần đau lòng, đảo mắt tưởng tượng, lại có điểm happy, Thiệu Tình không hiểu mới tốt nha, không hiểu liền sẽ không đáp lại.

Mặc dù Thiệu Tình hơi lười biếng, nhưng cô rất mạnh mẽ và kiên quyết về nhiều mặt, mặc kệ ra quyết định hay làm bất cứ việc gì cũng thế, có một vài điều cô lại đặc biệt chậm chạp.

Đó là khía cạnh tình cảm.

Cô giống như một con ốc sên, cả người bị thu nhỏ lại trong vỏ, hoặc là cưỡng chế cạy vỏ ra, hoặc là chui vào, chờ cô nhận ra? Kiếp sau!

Cho nên như Nghiêm Hán Thanh, Cố Xuyên, kiểu đàn ông đó, xứng đáng chờ cả đời cũng không đợi được báo đáp.

Hoàn toàn không biết Nghiêm Hán Thanh đã mạnh mẽ thổ lộ, Yến Kì Nguyệt cười lạnh nghĩ, anh không sợ nhất chính là hai loại loại hình nam nhân, một loại giống Nghiêm Hán Thanh, Cố Xuyên, sẽ không biểu đạt, chỉ làm không nói, trầm mặc đòi mạng.

Một loại như là Tần Tử Khê, tiểu shota e thẹn, xấu hổ không biết nói gì.

Hai loại đàn ông này không hề có tính cạnh tranh, không hề đáng sợ.

Đáng sợ là giống anh như này, còn có Nhị Ngốc như kia, không ý thức đều quấn lấy không rời.

Đều nói họa thì nhiều mà phúc chả có bao nhiêu, Yến Kì Nguyệt vừa phát hiện một tình địch tiềm tại, ngày hôm sau liền gặp chuyện càng làm cho anh nghẹn khuất.

Họ thu dọn đồ đạc và chuẩn bị đi tiếp thì một nhóm người quen xuất hiện trước mặt họ, trông như cùng chung đường nên gặp.

Các thành viên trong đội của Tần Tử Khê nhanh chóng cảnh giác, rốt cuộc trong thiên hạ không ai biết sẽ gặp loại người nào.

Thiệu Tình lại bất đắc dĩ, cô che mặt, muốn làm người lương thiện, ông trời cũng không cho làm.

Những người đến không phải ai khác, mà là nhóm người tị nạn vừa mới tách ra không lâu, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp.