7 Kiếp Nhân Duyên

Chương 22: Cố Nhân 2

Ánh mắt Mộ Thanh Yên có chút mơ màng, nàng nhắm hai mắt lại, ký ức giống như thuỷ triều ào ạt tới. Khóe mắt nàng đã ướt. Nàng cũng không biết được kết cục của Minh Húc. Không phải nàng không quan tâm, chỉ là vẫn giấu kín tình cảm của mình.

Nguyên nhân bởi vì thế gian này chỉ có Thương Lăng, không có Minh Húc, nàng sợ mình sẽ không giữ nổi trái tim. Nhưng làm sao nàng cũng không nghĩ đến, vận mệnh lại đưa nàng về nơi đây.

Minh Dật thấy thần sắc Mộ Thanh Yên không tốt lắm, hắn có chút không đành lòng.

“Nàng chớ suy nghĩ quá nhiều, chờ nàng hết bệnh, ta sẽ phái người đưa nàng trở về, hiện tại nàng cứ an tâm dưỡng thương trước đã.”

Mộ Thanh Yên gật đầu, nàng nói: “Cảm ơn huynh.”

“Chuyện nhỏ không đáng nói, ta vừa may đi ngang qua thôi, âu cũng là duyên phận.”

Minh Dật nói xong, nhìn Mộ Thanh Yên nhắm mắt lại, hắn liền chậm rãi rời khỏi phòng nàng, đóng cửa phòng lại. Thời gian vội vã trôi qua, Mộ Thanh Yên ước chừng nằm trên giường khoảng mười ngày, Minh Dật mới cho phép nàng xuống giường.

Sáng sớm ngày hôm đó, ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng, tâm tình Mộ Thanh Yên cũng ấm áp theo. Dưới sự nâng đỡ của nha hoàn, nàng chậm rãi đứng dậy khỏi giường. Minh Dật ở một bên nhìn, trên mặt luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt, ôn hòa, khiến người ta như được tắm mình trong gió xuân.

“Nàng cẩn thận một chút, từ từ thôi, đừng bất cẩn chạm tới vết thương, lỡ như nứt ra thì nàng lại phải nằm thêm mười ngày nửa tháng đấy.”

Nghe được lời này của Minh Dật, Mộ Thanh Yên không nhịn được, “phì” một tiếng bật cười. Ở chỗ này mười ngày, mỗi ngày đều trải qua ung dung tự tại, không có tranh chấp, không có đủ loại cạm bẫy.

Mộ Thanh Yên rất thích. Dưới sự nâng đỡ của nha hoàn, Mộ Thanh Yên chậm rãi đi ra cửa. May mà khi còn bé ở Mộ phủ nàng làm sát thủ được bồi dưỡng mười hai năm, da dày thịt béo, thân thể rắn chắc. Nếu không thì bị thương nặng như vậy, nàng chẳng biết bao lâu mới có thể xuống giường. Đi ra cửa, một cơn gió mát thổi tới, thổi bay sợi tóc Mộ Thanh Yên, nhẹ nhàng phiêu động.

Minh Dật theo ở phía sau, nhìn khuôn mặt đầy ánh mặt trời của Mộ Thanh Yên có chút xuất thần.

“Huynh đi qua Châu Lâm Sơn chưa? Phong cảnh bên đó là tuyệt nhất Ly quốc, đặc biệt mỹ lệ.” Mộ Thanh Yên bỗng nhiên quay đầu hỏi.

Khi còn bé, hoàng huynh Thiên Túng từng đưa nàng qua, nàng qua thật lâu mới bằng lòng hồi cung. Sau khi trở về bị phụ hoàng trách phạt, Hạ Thiên Túng quỳ một ngày ở từ đường.

“Chưa đi qua, đường núi rất khó leo, ta không leo nổi đâu.”

Mộ Thanh Yên sững sờ, sao nàng lại quên hai chân Minh Dật tàn tật từ nhỏ, rất nhiều nơi đều không đến được. Minh Dật là con trai thứ hai của Hề Hoằng Tân sau khi lên ngôi, cũng chính là nhị đệ của Hề Minh Húc, cùng tuổi với nàng.

Hai chân hắn tàn tật từ nhỏ, không cách nào kế thừa ngôi vị hoàng đế. Thế là từ nhỏ hắn đã trải qua thời gian nhàn vân dã hạc, tính tình cũng không màng danh lợi, không bị quyền lực xâm nhiễm, tâm tính thuần khiết không tì vết.

Mộ Thanh Yên rất thích hắn, làm việc không sợ hãi, vân đạm phong khinh, dùng thái độ thản nhiên lại tích cực đối mặt với thế giới này. Không oán không hận, vĩnh viễn có một nụ cười ấm áp.

“Không sao, chờ ta hết bệnh, ta dẫn huynh đi.”

“Được” Minh Dật lộ ra một nụ cười rất tươi.

“Bức thư ta viết lúc trước huynh đã gửi đi chưa?”

“Yên tâm đi, tin đã truyền ra ngoài, đại khái hơn mười ngày sau có thể đến Thanh quốc, nếu người nhà nàng tới đón, tính từ hôm nay trở đi, đại khái khoảng một tháng sẽ đến.”

Mộ Thanh Yên gật đầu, cũng không biết Quân Bắc Hàn sẽ gấp thành bộ dáng gì nữa.

“Thanh Yên, nàng thích nơi này không?”

Mộ Thanh Yên sững sờ, sau đó gật đầu, lộ ra một nụ cười thuần tịnh.

“Thích chứ, nơi đây rất yên tĩnh, cũng rất thoải mái, không chút hỗn loạn.”

Mộ Thanh Yên nghĩ nghĩ lại bồi thêm một câu.

“Giống như huynh, khiến người ta nhìn thấy rất thư thái, khiến người bên cạnh vui vẻ.”

Minh Dật cười, cười xán lạn hơn trước vài phần.

Nhưng vào lúc này, một giọng nữ từ ngoài viện truyền đến.

“Minh Dật ca ca, sao huynh về cũng không nói một tiếng vậy! Muội muốn gặp huynh phải tự mình tìm đến mới đượcc!”

Mộ Thanh Yên quay đầu nhìn, một cô nương ước chừng mười sáu bảy tuổi đi vào trong viện. Cô nương kia rất thanh tú xinh đẹp, nụ cười thanh thuần trong trẻo, tính khí hoạt bát, má lúm đồng tiền nho nhỏ hết sức đáng yêu. Mộ Thanh Yên luôn cảm thấy cô nương này mặt mày rất quen thuộc, nhưng dĩ nhiên nhớ không nổi cái gì.

“Ủa? Minh Dật ca ca, chỗ huynh có khách à?”

Minh Dật cười khẽ gật đầu, hắn nói: “Ngọc La, muội về rồi.”

“Đúng vậy, vừa mới trở lại sơn trang, vó ngựa chưa dừng đã chạy đến thăm huynh rồi!”

Cô nương kia hiếu kỳ đi tới bên cạnh Mộ Thanh Yên, nhìn nàng từ trên xuống dưới.

Minh Dật thấy vậy lập tức mở miệng nhắc nhở.

“Đừng quậy, trên người Thanh Yên bị thương, hôm nay vừa mới xuống giường.”

“Minh Dật ca ca thật bất công, muội còn chưa hề làm gì cả mà huynh đã nói muội rồi.” Cô nương kia bĩu môi nói.

“Làm loạn, muội cũng chẳng phải khách.”

Cô nương kia nghe nói thế, mặt mày lập tức rạng rỡ, đôi mắt đều cong thành mảnh trăng non.

“Tỷ tên là gì? Muội tên là Đoạn Ngọc La, là tiểu thư của Lam Thiên sơn trang này.”

“Ta tên là Mộ Thanh Yên, trước đó vài ngày bị thương được Minh Dật cứu.”

Đoạn Ngọc La gật đầu, nàng đảo mắt một vòng, quan sát Mộ Thanh Yên một hồi, lại nói: “Tỷ bị thương rất nặng sao?”

“Hiện tại khá hơn nhiều rồi.” Mộ Thanh Yên cười cười.

“Bị thương nặng như vậy, nhất định rất đau nhỉ?”

“Tỷ là người nơi nào vậy?”

“Người nhà tỷ có biết không?”

“Ngọc La, đừng làm loạn, Thanh Yên vừa mới khỏi bệnh, muội đừng hỏi nàng nhiều vấn đề như vậy, sao nàng trả lời hết được.”

Minh Dật bất đắc dĩ lắc đầu. Mộ Thanh Yên cười khẽ, nàng nhìn ra Đoạn Ngọc La không có ác ý.

“Vậy thôi muội không hỏi nữa.” Đoạn Ngọc La lại nói: “Muội vừa mới về nhà, đêm nay cha mẹ làm gia yến, muội tới mời Minh Dật ca ca thôi.”

“Hiện tại có Thanh Yên tỷ tỷ nữa, vậy Thanh Yên tỷ tỷ cũng tới đi nha.”

“Ta, ta không...” Mộ Thanh Yên vừa muốn cự tuyệt, Đoạn Ngọc La vội ngắt lời nàng.

“Người tới là khách, tỷ ở Lam Thiên sơn trang lâu như vậy mà cha mẹ muội còn không biết tỷ nữa, chiêu đãi không chu đáo, không tốt đâu nha.”

Đoạn Ngọc La nghĩ nghĩ rồi lại nói: “Cha mẹ muội rất dễ nói chuyện, tỷ không cần lo lắng đâu.”

“Thanh Yên, cùng đi đi. Trang chủ và phu nhân cũng nên biết sự tồn tại của nàng.” Minh Dật gật đầu.

Mộ Thanh Yên gật đầu: “Vậy cũng được”

Mộ Thanh Yên đi lại trong sân một lúc lâu, trong lúc đó Đoạn Ngọc La nói đủ thứ chuyện nàng từng trải qua, sinh động như thật. Mộ Thanh Yên vừa luyện tập đi vừa lắng nghe. Bỗng nhiên nàng có chút ước ao như Đoạn Ngọc La, sống thật tiêu sái, đi đến chỗ mình thích, ăn thứ mình thích. Không quản không lo, tự do tự tại. Có thể dạy ra nữ nhi như vậy, trang chủ cùng phu nhân này thật sự phải gặp một lần. Hơn nữa, nàng còn có chuyện muốn làm ở Ly quốc, không thể không phiền người ta.

Chỉ là, lúc này Mộ Thanh Yên tuyệt đối không ngờ tới, bữa tiệc lần này mang đến cho nàng nhiều khϊếp sợ như vậy. Mặt trời chiều ngả về tây, bóng đêm dần dần tràn ngập như vẩy mực nhuộm đen cả bầu trời. Mộ Thanh Yên dưới sự nâng đỡ của Đoạn Ngọc La thong thả đi tới chính viện Lam Thiên sơn trang.

Minh Dật chậm rãi theo phía sau, nhìn bóng lưng hai người. Dọc theo đường đi, Đoạn Ngọc La nói rất nhiều chuyện với nàng. Lúc này Mộ Thanh Yên mới biết, chỗ ở của Minh Dật mặc dù là trong địa bàn Lam Thiên sơn trang, thế nhưng viện của hắn là độc lập. Hắn ra hay vào, cả hạ nhân đều không thuộc sự quản lí của Lam Thiên sơn trang, mà thuộc về viện của hắn. Chẳng trách nàng đến Lam Thiên sơn trang lâu như vậy, người bên trong lại không biết nàng tồn tại.

Sau khi Minh Húc qua đời,Hoằng Tân nạp một phi tử. Nghe nói người kia có dáng dấp bảy phần tương tự Càng quốc công chúa, thê tử cũ của ông ấy,. Cho nên, mặc dù Minh Dật và Minh Húc không cùng mẫu thân, nhưng dáng dấp cũng rất giống nhau.

Khi Minh Dật còn bé bị phụ thân Đoạn Ngọc La nhìn trúng, mang về sơn trang tự mình bồi dưỡng. Cho nên, y thuật của Minh Dật hoàn toàn kế tục từ phụ thân Đoạn Ngọc La. Mộ Thanh Yên còn nhờ Đoạn Ngọc La biết được tình huống hiện tại của Ly quốc.

Hơn 20 năm trước, sau khi Càng quốc bị Minh Húc diệt quốc, bản đồ nhập vào Ly quốc, lãnh thổ Ly quốc tức khắc mở rộng rất nhiều. Bản đồ mở rộng, chiến tranh kết thúc, trăm công nghìn việc. Một mình Minh Húc dùng thời gian vẻn vẹn ba năm, chẳng những diệt Càng quốc, còn muốn Càng quốc hoàn toàn dung nhập, trở thành một bộ phận của Ly quốc. Do đó đem địa vị Ly quốc trở thành đế quốc bá chủ, khai sáng tân triều thịnh thế.

Trong lúc đó có bao nhiêu khó khăn, Mộ Thanh Yên có thể tưởng tượng ra. Ba năm, quá ngắn. Hắn phải tốn bao nhiêu tinh lực, bao nhiêu tâm tư mới có thể làm hoàn mỹ như thế. Mộ Thanh Yên đột nhiên cảm thấy rất đau lòng, hắn có bao nhiêu đêm không ngủ, có bao nhiêu ngày bận rộn liên tục.

Có người nào vào lúc chàng mệt mỏi, pha cho chàng thêm tách trà không? Có người nào, đau lòng vì chàng không? Chết là hết, còn sống vẫn phải dày vò. Nàng đột nhiên cảm thấy, lúc kia cứ vứt bỏ hắn như vậy, có phải quá tàn nhẫn hay không. Minh Húc không tái hôn, cho đến ba năm sau bệnh chết ở kinh thành. Nghe được mấy tin tức này, tim Mộ Thanh Yên đắng chát lan tràn.

Nếu biết sẽ như vậy, trước đây nàng sẽ không cam lòng vứt bỏ hắn. Dù sao, bọn họ yêu nhau như vậy.

“Thanh Yên tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Vết thương đau không? Muội thấy tỷ có vẻ rất khổ sở.”

Giọng Đoạn Ngọc La truyền đến, phá vỡ mọi tâm tư của Mộ Thanh Yên.

Nàng thu hồi tinh thần, lắc đầu: “Ta không sao, sắp đến chưa?”

“Ừ, ngay phía trước đó, tỷ kiên trì chút nữa nha.”

Mộ Thanh Yên gật đầu.

Một nhóm ba người rất nhanh đi tới chính sảnh. Mộ Thanh Yên vừa mới bước vào chính sảnh, tim nàng bỗng nhiên đập “Thịch” một cái. Nhìn một đôi phu thê trong chính sảnh, ký ức giống như thuỷ triều ào tới. Nàng chẳng phải đã sớm đoán được sao? Đoàn Ngọc La họ Đoàn, Lam Thiên sơn trang, không phải là Lam Thấm cùng Thiên Diễn sao? Cho dù qua hơn hai mươi năm, cho dù năm tháng đã lưu lại vết tích trên người họ, nàng vẫn chỉ cần liếc mắt liền nhận ra họ như cũ. Trong nháy mắt thấy họ, thân thể Mộ Thanh Yên đều run rẩy. Ký ức dũng mãnh tràn vào đầu, thoáng như mới hôm qua.

Nàng nhớ rõ, lúc nàng ở Vân Ninh thành Càng quốc, bọn họ từng xuất hiện. Trước đó nữa, chính là tại hoàng cung. Cùng một ngày, Lam Thấm cướp Thiên Diễn, mẫu hậu nàng táng thân biển lửa. Bánh xe vận mệnh chuyển động, mọi chuyện đều đang lặng lẽ xảy ra không hề ngừng nghỉ.