Con thỏ vừa nói ra lời này, sắc mặt Quân Bắc Hàn càng thêm khó coi. Nếu như Mộ Thanh Yên thật sự rơi vào tay thanh điểu, hậu quả thật không thể lường được! Hắn không thể nào tưởng tượng nổi, Mộ Thanh Yên sẽ phải chịu bao nhiêu tra tấn.
Phải biết rằng thái hậu của hắn, một ngón tay của nàng hắn đều không nỡ động đến. Bây giờ ở trong tay người khác, nhận hết tra tấn, bảo hắn làm sao chịu được! “Rầm” một tiếng vang lớn.
Chén trà trên mặt bàn bị Quân Bắc Hàn quét xuống đất vỡ vụn, dọa Doãn An Nhiên cùng con thỏ giật mình.
“Hoàng, hoàng thượng... Người người làm sao vậy?”
Con thỏ khϊếp sợ hỏi, lúc nàng còn muốn nói tiếp, Doãn An Nhiên giật nhẹ góc áo nàng.
“Nếu thanh điểu là do Lãnh Lâm Sương sai khiến, chuyện tốt xấu gì cũng sẽ hồi báo cho ả, chúng ta giăng lưới bắt cá thôi!”
Quân Bắc Hàn sầm mặt lại, khóe mắt hiện lên một tia sát khí. Đêm đó, ánh trăng dần dần bị mây đen che phủ, trên bầu trời không lọt xuống một tia sáng.
Trên Tây Lương sơn là một mảnh âm trầm. Hầu như mọi hộ vệ đều được phái đi tìm Mộ Thanh Yên, thị vệ xung quanh hành cung vô cùng ít. Đêm khuya, một cơn gió quỷ dị thổi qua, một tia sáng lục từ phía chân trời lướt qua, tiến vào một gian phòng bên trong hành cung. Bên trong căn phòng, Lãnh Lâm Sương đang nhắm mắt ngủ say, trong phòng tràn ngập mùi thuốc nồng nặc.
Tay trái thanh điểu đã mất. Từ bả vai hắn trống một mảng lớn, nửa người đều bị lệch. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, bước chân lảo đảo, cả người gần như sắp ngã. Hắn thấy Lãnh Lâm Sương an tĩnh ngủ liền lộ ra một nụ cười.
Thần nữ của hắn vĩnh viễn xinh đẹp như vậy. Hắn không kìm lại được đi tới bên giường Lãnh Lâm Sương. Đột nhiên, một đạo tiên quang màu lục đánh tới, trực tiếp đánh lên người thanh điểu. Thanh điểu lui lại mấy bước, phun ra một ngụm máu. Lần này, vết thương của hắn bị động đến, bắt đầu nứt ra chảy máu, toàn bộ vết thương nhìn thấy ghê người. Cùng lúc đó Lãnh Lâm Sương ngồi dậy, cô ta nhíu mày.
“Chẳng phải đã nói với ngươi không được tới gần ta sao?”
Trong mắt Lãnh Lâm Sương đều là khinh thường và khinh bỉ.
“Thật xin lỗi, lần sau ta sẽ không thế nữa.”
Thanh điểu vừa nói vừa lui lại mấy bước.
“Sao lại biến mình thành cái dạng này? Làm hỏng việc rồi?” Lãnh Lâm Sương cau mày nói.
“Thật xin lỗi, ta không thể hủy sự thuần khiết của ả, thế nhưng ả bị ta vứt xuống vách núi chắc chắn phải chết, dù sao hiện tại ả chỉ là một phàm nhân.”
“Chẳng trách điều động nhiều người đi tìm ả ta như thế.” Lãnh Lâm Sương nghiến răng nghiến lợi nói: “Cứ để cho ả chết như vậy, quả thực quá tiện nghi cho ả!”
“Thần nữ, vậy kế tiếp chúng ta làm gì bây giờ?”
“Người là ngươi hại, không có quan hệ gì với ta, sau này ngươi đừng tới tìm ta, trừ phi ta đi tìm ngươi, bằng không bị người khác phát hiện thì hậu quả khó mà lường được.”
“Nhưng mà...”
“Không có nhưng nhị gì cả, chuyện này, tuyệt đối không thể để cho Thương Lăng biết, bằng không mọi tâm huyết của ta đều bị hủy hoại trong chốc lát.”
“Vâng, thần nữ.” Thanh điểu cúi đầu, vết thương đau không chịu nổi.
Nhưng hắn vẫn thở dài một tiếng, quay đầu đang muốn rời đi, Lãnh Lâm Sương bỗng nhiên gọi hắn lại. Thanh điểu vui vẻ quay đầu lại. Nhưng mặt Lãnh Lâm Sương vẫn không chút thay đổi, mười phần lạnh lùng.
“Ngươi cũng phải đi tìm Tư Mệnh, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, chỉ sợ ả không chết, một khi ả trở về thì mọi kế hoạch của ta đều sẽ thất bại.”
“Ta bay không nổi nữa ”
“Bay không nổi cũng phải bay! Nếu là Thương Lăng, ngài sẽ không vô dụng giống ngươi đâu!”
“Vâng, thần nữ...”
Thanh điểu cúi đầu, xoay người bay ra khỏi gian phòng của Lãnh Lâm Sương. Thấy thanh điểu rời đi, Lãnh Lâm Sương siết chặt quả đấm. Trong mắt người cô ta thích không có cô ta, kẻ thích cô ta lại quá mức vô dụng!
Vì sao thanh điểu không phải là Thương Lăng? Lãnh Lâm Sương hít sâu một hơi, nằm lại trên giường, nghĩ bước kế tiếp nên đi thế nào. Sau khi thanh điểu bay ra khỏi gian phòng của Lãnh Lâm Sương, còn chưa bay xa thì đột nhiên có một tấm lưới chụp xuống đầu hắn. Có mai phục. Vẻ mặt thanh điểu bối rối, hắn đang muốn vận tiên lực phá tan tấm lưới trên đầu.
Đột nhiên, vô số mũi tên bắn về phía hắn, dày đặc như mưa. Thanh điểu cười lạnh một tiếng: “Phàm nhân ngu xuẩn, chút cung tiễn này còn muốn làm gì ta ư?” Chỉ thấy lúc ánh sáng xanh bừng lên, thanh điểu đang muốn phá tan lưới lớn. Cách đó không xa, trong tay Quân Bắc Hàn cầm một cây trường cung, trên đầu mũi tên đính một hạt châu, nhắm về phía thanh điểu.
“Vèo” một tiếng, mũi tên của Quân Bắc Hàn bị bao phủ trong vô số mũi tên bình thường, căn bản là khó có thể khiến người ta chú ý tới.
“Rầm” một tiếng lớn vang lên, mũi tên cắm vào trong thân thể thanh điểu, nổ tung trong cơ thể hắn.
Bên cánh còn lại của thanh điều bị nổ nát, đuôi cũng không còn. Hắn không duy trì được hình người, hóa thành nguyên hình rơi xuống. Hắn vừa mới rơi xuống đất, vô số trường kiếm liền vọt tới xung quanh hắn, vây hắn lại.
“Các ngươi, những kẻ phàm nhân gian xảo vô sỉ!” Thanh điểu lăn lộn trên mặt đất mấy cái, máu chảy ra bện lông dính một chỗ, hắn triệt để không thể động đậy.
Lúc này, tất cả thị vệ mở ra một con đường, Quân Bắc Hàn từ phía sau đi tới. “Nói, là ai sai khiến ngươi!”
Quân Bắc Hàn nheo mắt lại, trường kiếm để ngay tim thanh điểu. Thanh điểu còn chưa kịp mở miệng, chỉ nghe một tiếng thét chói tai, Lãnh Lâm Sương từ trong phòng chạy ra. Quân Bắc Hàn ngẩng đầu, cau mày nhìn về phía cô ta.
“Tại sao lại có thứ này? Đây là cái gì? Yêu quái sao? Vừa mới vọt vào trong đại điện của thϊếp, thϊếp sợ đến mức không dám lên tiếng.” Lãnh Lâm Sương che mặt, sợ hãi lui lại mấy bước.
Quân Bắc Hàn nhíu mày, hắn nói: “Lãnh phi không biết nó sao?”
Lãnh Lâm Sương khϊếp sợ lắc đầu, cô ta nói: “Thần thϊếp không biết đây là thứ gì, nó sẽ hại người phải không? Hoàng thượng, thần thϊếp rất sợ hãi...”
Quân Bắc Hàn kéo ra một nụ cười như không cười. “Lãnh phi chớ sợ, đỡ Lãnh phi trở về nghỉ ngơi, trẫm muốn đích thân thẩm vấn yêu nghiệt này.”
“Nhưng mà hoàng thượng...”
“Nàng bị thương trên người, nghỉ ngơi cho thật tốt, hôm nay nàng cứu trẫm, trẫm đều ghi tạc trong lòng, quay đầu trẫm sẽ bồi thường cho nàng thật tốt.”
Lãnh Lâm Sương cúi đầu thi lễ một cái. “Đa tạ hoàng thượng quan tâm, thần thϊếp thụ sủng nhược kinh.”
Lãnh Lâm Sương nói xong, xoay người rời đi, một đạo tiên lực mà tất cả mọi người không nhìn thấy đột nhiên đánh vào trên người thanh điểu. Thanh điểu lại phun ra một ngụm máu, hấp hối, chỉ còn hơi tàn. Thanh điểu nằm trên mặt đất nhìn Lãnh Lâm Sương rời đi, hắn cười khổ, thật ra nàng không cần đi ra, cũng không cần tổn thương hắn. Nói thế nào đi nữa thì hắn cũng sẽ không bán đứng nàng mà!
Đáng tiếc, nàng không tín nhiệm hắn. Lãnh Lâm Sương rời đi, sắc mặt Quân Bắc Hàn đột nhiên lạnh hẳn.
“Dẫn hắn đi, trông giữ nghiêm ngặt, đừng để cho hắn chết!”
“Vâng, hoàng thượng!”
Lúc này, con thỏ đi tới bên cạnh Quân Bắc Hàn nói: “Thì ra thái hậu không phải do thanh điểu mang đi, vậy kế tiếp chúng ta làm gì bây giờ?”
“Trẫm thưởng ngươi cho Lãnh Lâm Sương, trước khi thái hậu bình an trở về trước thì nhìn chằm chằm ả ta.”
“Được ”
Ánh mắt Quân Bắc Hàn buồn bã, trong lòng thầm than, Thanh Yên, rốt cuộc nàng đang ở đâu?
-----------------------------------------------------------------------------------------
“Dáng dấp của họ giống nhau như vậy, bọn họ đều ngồi trên xe lăn, bọn họ đều có vẻ mặt và thần thái ôn nhu như thế.”
Ánh mặt trời nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, xuyên qua tán cây thành những vệt loang lổ trên mặt đất. Gió nhẹ nhàng thổi, lá cây lay động xào xạt. Khi Mộ Thanh Yên tỉnh dậy, ngoài cửa sổ chính là cảnh sắc điềm tĩnh này.
Trong lòng Mộ Thanh Yên lập tức có một loại cảm giác an lòng khó nói thành lời. Nàng nhớ lại một chút, nàng bị thanh điểu do Dao Cơ sai khiến làm bị thương, bị ném xuống vách núi đập vào trên vách đá, sau đó lăn xuống bên dưới vách núi. Sau đó nàng liền mất đi ý thức.
Đây là nơi nào? Mộ Thanh Yên vô thức đứng dậy, lại phát hiện toàn thân mềm nhũn không có một chút sức lực nào, trên người quấn đầy băng vải.
Lúc này, một tiếng đẩy xe lăn từ cửa truyền đến. Mộ Thanh Yên ngước mắt lên, xa xa liền thấy một nam tự ngồi xe lăn. Trong nháy mắt, tim nàng bỗng nhiên đập mạnh, hô hấp trở nên gấp gáp, thân thể cũng run rẩy theo.
Nàng nhìn nam tử tuấn tú ngồi xe lăn kia dần dần tới gần mình, nội tâm khϊếp sợ kinh ngạc, nàng há miệng nhưng lại không thốt ra được một chữ nào. Mãi cho đến khi nam tử kia đến bên giường nàng.
“Rốt cuộc nàng cũng tỉnh. Nàng bị thương rất nặng, đừng cử động.”
Nam tử kia đến trước giường Mộ Thanh Yên ấn nàng về giường, nhẹ nhàng giúp nàng đắp chăn. Thoáng chốc, khóe mắt Mộ Thanh Yên liền ướŧ áŧ, nàng phảng phất như thấy được Minh Húc đời trước. Dáng dấp bọn họ giống nhau như vậy, bọn họ đều ngồi xe lăn, bọn họ đều có vẻ mặt và thần thái ôn nhu này.
“Nàng làm sao vậy? Đau lắm phải không?”
Nam tử kia hơi cau mày, đưa tay sờ trán Mộ Thanh Yên. “Không phát sốt, vết thương cũng không nhiễm trùng, khôi phục khá tốt mà.”
Nam tử kia lại xem xét mạch của nàng. “Mạch tượng ổn định, bây giờ nàng không nói được sao?”
Nam tử kia lo lắng nhìn Mộ Thanh Yên, từ lúc hắn đến, nàng cứ sững sờ nhìn hắn như vậy. Trong mắt chứa quá nhiều cảm xúc phức tạp, khiến người ta bỗng thấy đau lòng.
“Ngươi, ngươi là ai?”
Mộ Thanh Yên rốt cuộc cũng tìm lại được giọng nói của mình. Hắn là ai, vì sao dáng dấp lại giống Minh Húc như thế? Vì sao trên người hắn có sự ôn nhu khiến người ta say mê mà hãm sâu? Nơi đây, rốt cuộc là nơi nào?
“Ta là người nhặt nàng về, ta tên Minh Dật, nơi này là Lam Thiên sơn trang, nàng tên là gì?”
Trong lòng Mộ Thanh Yên chấn động, đây là trùng hợp? Sao có thể có trùng hợp như vậy?
“Nơi đây... Là nơi nào?”
“Ly quốc ”
Hô hấp của Mộ Thanh Yên cứng lại, cả đầu ong ong vang. Ly quốc, rốt cuộc nàng lại trở về Ly quốc. Nàng chỉ biết là khai quốc hoàng đế của Hề thị Hoàng Tộc là Minh Húc đăng cơ ba năm, sau đó bệnh chết tại kinh thành.
Sau khi Minh Húc bệnh chết, thái thượng hoàng Hoằng Tân kế vị. Tất nhiên mọi việc phía sau đều không có quan hệ gì với hắn, nàng cũng không hỏi gì, cũng không điều tra gì. Nhưng làm sao nàng cũng không ngờ tới, vận mệnh xoay vòng lại đem nàng trở về Ly quốc. Ly quốc đã từng chôn vùi một nhà Lý thị của nàng, Ly quốc từng khiến nàng huy hoàng, khiến nàng đau lòng.
“Nàng làm sao vậy?”
Minh Dật thấy sắc mặt Mộ Thanh Yên rất kém, hắn lo lắng hỏi.
“Huynh là hoàng tử sao?”
Minh Dật sững sờ, nhưng rất nhanh liền lộ ra một nụ cười ôn hòa. “Ta nghĩ nàng là người Thanh quốc, chắc cũng không hiểu rõ tình hình của Ly quốc rồi.”
Minh Dật lại nói: “Dù sao Ly quốc và Thanh quốc đường xá xa xôi, nơi biên giới Bắc Cương còn bị tiên hoàng hậu sử dụng dây leo ngăn cách nữa.”
Dây leo... Mộ Thanh Yên nhớ lại, đó là chuyện thứ nhất nàng làm vì Bắc Cương.