Hãy Đến Hôn Em

Chương 10: Bình Thường

Khi Trình Mẫn theo Lục Hạo Nam về đến biệt thự thì đã hơn mười giờ tối, cô còn chưa ăn cơm. Lục Hạo Nam vốn định đặt thức ăn ngoài giao tới nhưng Trình Mẫn cảm thấy chỉ có mình cô ăn nên không cần thiết phải làm vậy. Cô lục lọi ở trong bếp một hồi nào ngờ lại tìm được một gói mì ăn liền.

Lục Hạo Nam không muốn nhìn thấy mấy loại thực phẩm có hại như mì gói trong nhà nhưng lần này khi anh thấy cô vui vẻ nấu mì thì lại không chê bai tiếng nào.

Trình Mẫn hơi ngạc nhiên, ánh mắt cứ thế đuổi theo bóng dáng anh. Cô đã không thể tin nổi khi nhìn thấy túi bột trà sữa rồi, bây giờ lại thêm một đống mì gói thì càng không cần phải nói nữa.

Lục Hạo Nam đã sớm phát hiện ra ánh mắt ngờ vực của cô. Chờ cả buổi cũng không thấy cô động đậy liền cất lời: “Có gì thì nói thẳng đi.”

Anh rất thẳng thắn, bình thường không thấy anh thẳng thắn như vậy.

Trình Mẫn bèn hỏi: “Chẳng phải anh không thích mấy loại thực phẩm có hại này à?”

Ý cô là mì gói.

Nghe vậy, anh im lặng khoảng mấy chục giây rồi đáp: “Em đã quên mình nói gì rồi sao?”

Đúng là cô đã quên rồi, anh vừa nói thế thì cô cũng sử dụng vài từ mấu chốt để kích hoạt mảng ký ức cũ, nhưng cố lắm cũng chỉ nhớ ra được một chuyện mà theo cô thấy là khá liên quan.

Hình như đó đã là chuyện hai năm trước. Về chuyện này, trí nhớ của cô hết sức mờ nhạt, ngay cả nguyên nhân hôm đó anh đột nhiên tới nhà và ăn cơm chung với cô là gì cũng không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ mang máng là hai người đã làm kịch liệt dưới đất hai lần, có một lần trong phòng khách nữa rồi sau đó mới vào phòng. Lăn lộn ở trên giường một trận khiến cả người cô đều thoải mái, tâm trạng cũng cực kỳ tốt, còn hứng thú bừng bừng bảo phải nấu một bữa cơm Hồng Kông thật ngon cho anh nếm thử.

Và cô đã làm thật khi sử dụng hai nguyên liệu chính là dầu mè của Hồng Kông mà cô vất vả lắm mới tìm được trên mạng và số hoành thánh đông lạnh còn dư lại trong tủ đông để nấu món mì hoành thánh cho anh ăn.

Lục Hạo Nam thế mà lại cho cô thể diện, tuy không thích ăn nhưng vẫn động đũa, ngay cả một chữ không cũng không thốt ra.

Trình Mẫn ngồi dưới đất giảng giải với vẻ rất hiểu biết cho anh nghe: “Các nhà hàng truyền thống ở Hồng Kông đều làm món mì xe đẩy như thế đấy. Mì xe đẩy là linh hồn của các quán ăn Hồng Kông cũng như hoành thánh là thứ không thể thiếu trong món này vậy. Thế nên tô mì này của tôi đảm bảo là chính gốc.”

Cô nói nửa thật nửa giả thậm chí còn có ý khoác lác.

Nhưng Lục Hạo Nam lại giống như bị cô làm cho lung lay, nghiêm túc ăn hết tô mì. Trình Mẫn hỏi anh mùi vị thế nào, anh còn đưa ra một lời nhận xét khá tốt nữa.

Chuyện này nhỏ như vậy mà anh vẫn nhớ? Trình Mẫn không chắc chuyện anh nói tới có phải là chuyện này không nên cô thử thăm dò: “Linh hồn?”

Anh im lặng trong chốc lát, không ngờ mấy lời do cô tự nói mà cô còn quên nhanh hơn người khác.

Trình Mẫn không biết anh đang nghĩ gì, nếu không thì nhất định cô đã nghĩ ra hàng nghìn lý do để biện hộ cho mình rồi.

“Anh tin thật đấy à?” Trình Mẫn không nghĩ anh sẽ đơn thuần như vậy nên không nhịn cười nổi.

Lục Hạo Nam biết cô đang cười nhạo mình nhưng vẫn không tức giận, anh nói: “Không tin.”

Có nhiều lúc Trình Mẫn rất không biết điều. Chẳng hạn như bây giờ, cô nói với vẻ đắc ý: “Nhất định là sau khi anh nếm thử tay nghề của tôi rồi mới bắt đầu thích loại thức ăn không lành mạnh này.”

Dường như có ánh nắng chiếu lên khuôn mặt đang cười rực rỡ của cô.

Lục Hạo Nam tỏ vẻ bình tĩnh hỏi lại một câu rất không liên quan: “Còn nhớ ≪Kiêu Hãnh và Định Kiến≫ [*] không?”

[*] Tên tiếng anh: Pride and Prejudice là tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn người Anh Jane Austen. Tiểu thuyết được viết từ năm 1796 – 1797 và xuất bản năm 1813.

Cô tưởng anh muốn hỏi nội dung của quyển sách này nên vừa định gật đầu thì sực nhớ ra cô đã đặt quyển sách này trên kệ sách nhỏ sát đất cả năm trời rồi.

Anh nói tiếp: “Em có viết một câu ở ngoài trang bìa.”

Sao anh lại nhớ rõ vậy chứ? Trình Mẫn nhíu mày, suy nghĩ một hồi cũng không nhớ ra. Trong ấn tượng của cô, cái kệ sách đó đặt ở đó bao lâu thì tương đương với bấy lâu cô không đυ.ng vào quyển sách ≪Kiêu Hãnh và Định Kiến≫ kia, nhưng không ngờ cô vẫn đυ.ng vào nó. Trực giác của cô cho thấy chắc sẽ không phải lời gì hay ho, nhất là đang ở trong cảnh này nữa nên chắc chắn là cô sắp bị châm chọc rồi. Vậy nên cô hỏi: “Bộ câu tôi viết thú vị lắm hả?”

Không nói nhớ nhưng cũng không nói là không nhớ.

Cô vốn là một con hồ ly nhỏ nên không mắc câu cũng là chuyện trong dự liệu.

Nên anh bèn đáp thay cô: “He that falls in love with himself will have no rivals.” [*]

[*] Một câu danh ngôn của Benjamin Franklin (1706 -1790) – một chính trị gia, nhà khoa học, tác giả, triết gia, nhà phát minh, nhà hoạt động xã hội và nhà ngoại giao người Mỹ. Câu này có nghĩa là: Người biết yêu bản thân mình sẽ không có đối thủ.

Thấy chưa, nói cô tự luyến đâu có sai.

Lục Hạo Nam liếc cô một cái, nói tiếp: “Đúng là tự biết mình biết ta.”

Trình Mẫn không nhịn được thầm oán anh quá ngây thơ. Cô nghẹn họng một lúc, cố nuốt mấy lời đáp trả xuống, nói gì thì nói hôm nay anh cũng đã giúp cô một lần nên cho anh chút mặt mũi cũng không hẳn là không thể. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại, cô nở một nụ cười sáng lạn, nói: “Không có việc gì, không có đối thủ thì tự tiêu khiển cũng được mà.”

Nghe vậy, anh chỉ cười một tiếng mà không biểu hiện gì cả, bĩnh tĩnh giống như lời này của cô chẳng qua chỉ là một câu nói đùa bình thường mà thôi.

Đêm nay, Trình Mẫn ngủ lại biệt thự. Hôm nay cô mới mang hành lý về nhà mình nên không có quần áo ở đây, tắm xong chỉ có thể mặc áo sơ mi của Lục Hạo Nam. Cô thầm nghĩ sớm biết như vậy đã không vội mang hành lý đi rồi, đúng là tự làm khó bản thân mình mà.

Tất nhiên, không có đồ ngủ thì cũng không có đồ lót. Vậy nên cô lấy đồ mình mặc hôm nay đi giặt tay rồi phơi, mà muốn khô hẳn thì phải cần chút thời gian. Cô không còn cách nào khác nên dứt khoát chân không ra trận, dù gì cũng đã ngủ với nhau mấy trăm lần rồi, chả có gì lớn lao cả.

Lục Hạo Nam tạm thời có việc phải xử lý nên đang ở thư phòng còn Trình Mẫn thì đợi trong phòng ngủ chính. Cô ngồi trên giường, duỗi thẳng chân, đặt máy tính trên đầu gối, dựa lưng vào gối, vừa nhấm nhấp mấy miếng khoai tây chiên lấy trong bếp vừa xem phim ≪Shin– Cậu bé bút chì≫.

Trình Mẫn rất thích bộ phim này vì nó là một phần ký ức tuổi thơ của cô. Khi còn nhỏ cô không có nhiều thú tiêu khiển như mấy đứa trẻ bây giờ. Khoảng thời gian đó, chuyện cô thích làm nhất chính là mỗi tối làm xong bài tập thật nhanh rồi ngồi trước ti vi chờ xem phim ≪Shin– Cậu bé bút chì≫. Khi ấy, trên tivi hầu như chỉ chiếu bản l*иg tiếng chứ không chiếu bản gốc. Cô nhớ rõ lúc ấy tiếng Quảng Đông của mình chỉ tạm được nên cô đều xem bản tiếng phổ thông. Sau bị mẹ cô phát hiện ra thì chuyển sang bản tiếng Quảng Đông vì bà muốn cô mau tiến bộ. Khi lớn lên thì bản gốc lại càng lúc càng phổ biến nhưng cô chỉ nhớ những bản năm đó hay xem.

Bản mà cô đang xem lúc này là bản tiếng Quảng Đông.

Trình Mẫn nhìn màn hình chăm chú, xem cực kỳ nhập tâm, tay thì nhón từng miếng khoai tây chiên cho vào miệng. Vì tránh không để vụn khoai tây rơi xuống giường nên cô cố ý lấy một chiếc túi nilon nhỏ, mỗi lần muốn ăn thì hướng miệng vào trong túi. Quả là một cách hay.

Lúc Lục Hạo Nam đẩy cửa vào phòng thì đập vào mắt chính là tướng ăn kỳ lạ của cô.

Cô hồn nhiên không phát hiện ra có người vừa tiến vào, chỉ một lòng một dạ xem phim hoạt hình.

Khi anh ngồi xuống bên cạnh cô thì trên màn hình đang phát đến đoạn mẹ Misae gọi Shin đến ăn cơm. Anh nhìn phụ đề, vờ như không để ý hỏi: “Ăn cơm là nói như vậy hả?”

“Ừ.” Cô xem rất tập trung nên không hiểu được ý trong lời của anh.

Anh nói rất nghiêm túc: “Nghe không giống như em nói.”

Lúc này Trình Mẫn mới ngước lên nhìn anh: “Gì chứ?”

Lục Hạo Nam bổ sung: “Không giống như câu em nói tối nay.”

Trình Mẫn lúng túng, lúc đó cô bịa chuyện nên tất nhiên không giống rồi. Cô suy nghĩ một lát rồi khoát tay: “Có thể là anh nghe lầm đó, đừng có nghiêm túc vậy chứ.”

Cô là người phương Nam nên có thói quen ăn nói giống người miền Nam. Cùng một từ nhưng cách phát âm lại khác nhau, giống như người uốn lưỡi người không.

Cô không để ý lắm, nói xong thì cúi đầu xem tiếp.

Mấy phút trôi qua, cô phát hiện người bên cạnh hơi khác thường. Cô ngẩng đầu lên lần nữa mới nhận ra anh đang cười trong yên lặng, nói đúng hơn là đang cười khẩu âm kỳ lạ của cô.

Trình Mẫn bất giác cảm thấy xấu hổ. Cô trừng anh một cái, nói với vẻ có lý chẳng sợ: “Không được cười.”

Anh đáp lại một tiếng nhưng nụ cười vẫn không biến mất.

Xem đến tận khuya Trình Mẫn mới đi rửa tay, đánh răng rửa mặt sạch sẽ để chuẩn bị ngủ. Khi cô bước ra khỏi phòng vệ sinh thì Lục Hạo Nam vẫn đang tựa vào đầu giường đọc sách. Cô vén một góc chăn lên và nằm lên giường, quấn chăn chặt chẽ giống như một con nhộng bọc trong kén, chỉ chừa mỗi cái đầu ở bên ngoài.

Cô cựa mình trong chăn một lúc rồi bỗng quay đầu nhìn anh.

Anh rất trắng, đến nỗi có thể nhìn thấy những đường gân xanh thấp thoáng trên mu bàn tay. Ngón tay anh đặt trên trang sách, thờ ơ lật lật góc trang.

Lục Hạo Nam là người đàn ông đẹp nhất mà cô từng gặp, nói là môi đỏ răng trắng cũng không quá đáng. Cặp chân mày của anh đẹp tự nhiên, trông sắc bén nhưng không hung tợn kết hợp cùng đôi mắt thâm thúy như một đầm nước sâu không thấy đáy. Mỗi một chỗ trên người anh đều vừa đúng.

Anh giống như ánh trăng lành lạnh, nhìn thì xa ngoài tầm với nhưng thực tế chỉ là ảo giác mà thôi.

Trình Mẫn chống người dậy, liếc nhìn nội dung trong sách, là 《On the Genealogy of Morals》[*]. Trình Mẫn cũng đã đọc qua quyển này của Nietzsche nhưng không đọc kỹ lắm.

[*] Tên tiếng Việt là Bàn về lai lịch của đạo đức, đây là tác phẩm của nhà văn Friedrich Nietzsche.

Cô không có ý quấy rầy anh đọc sách nhưng anh luôn rất nhạy cảm nên lập tức quay đầu nhìn cô.

Phía sau Trình Mẫn là một mảng tối đen còn ánh mắt anh lại dán chặt vào người cô. Mắt của cô như những vì sao tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời đêm.

Cô nói: “Anh vẫn chưa trả lời tôi, sao anh biết tôi vào đó vậy?”

Theo lý mà nói thì anh không thể nào biết nhanh như vậy được.

Lục Hạo Nam nghe thấy nhưng không vội trả lời mà chỉ nói: “Sau này em sẽ biết thôi.”

Trình Mẫn liếc anh một cái, lại lấy lệ với cô rồi. Cô không muốn tự rước lấy nhục nữa nên lật người, che đầu lại ngủ.