Lúc Trình Mẫn nghe nữ cảnh sát nói mình có thể rời đi, tim cô liền đập rộn ràng như trống đánh. Cô biết người có năng lực lại sẵn lòng giúp cô thoát khỏi trận tai bay vạ gió này chỉ có thể là Lục Hạo Nam.
Thật ra, Trình Mẫn không muốn anh biết việc này. Lòng tự trọng của cô khá lớn nên không muốn tìm anh xin giúp đỡ. Hơn nữa việc này rất mất mặt, cho nên cô mới phải làm mồi cho muỗi suốt mấy tiếng đồng hồ.
Bây giờ, anh không mời mà đến cứu cô nhưng cô không hề thấy vui vẻ mà ngược lại còn thấy lo lắng.
Thử nghĩ xem, bị bắt vào Cục cảnh sát lại được “Bạn trai” ra tay tương trợ… Chuyện này làm Trình Mẫn nhớ đến một vở hài kịch xưa của Hồng Kông. Trong phim, sau khi cảnh sát bắt được khách làng chơi liền thông báo cho vợ của họ đến đón người. Lúc ấy, cô còn cười lăn cười bò vì tình tiết đó, ai ngờ có một ngày mình lại rơi vào cảnh giống trong phim. Cuộc sống đúng là không lường trước được điều gì.
Lục Hạo Nam không tiện lộ diện mà sai thư ký Thẩm đến.
Thư ký Thẩm 30 tuổi, cao cao gầy gầy, trên mặt luôn treo một nụ cười tiêu chuẩn, thoạt nhìn là một người rất có năng lực. Hay nói cách khác, anh ta là một người giỏi giang, rất khéo đưa đẩy. Trình Mẫn nhìn thấy anh ta liền héo úa như cải thìa trồng trong đất bị người ta dẫm qua dẫm lại đến nát bét.
Cô nhớ đến những cánh hoa hồng bị mình dẫm nát.
Không, không, mọi thứ chưa đến nỗi nào mà, sẽ không tệ như vậy đâu.
“Cô Trình, bên này.” Thư ký Thẩm thấy cô đứng im không nhúc nhích như đang suy tư điều gì thì lập tức lên tiếng nhắc nhở.
Trình Mẫn tỉnh mộng, gật đầu đi theo.
Cô cứ tưởng Lục Hạo Nam sẽ không đến đây, ai ngờ vừa đến gần chiếc xe màu đen liền thấy sườn mặt góc cạnh quen thuộc sau tấm cửa sổ mờ. Mặc dù chỉ mờ mờ nhưng vẫn rất đẹp trai. Tuy nhiên, cô không còn tâm trí để thưởng thức cái đẹp nữa.
Trình Mẫn cách một tấm kính ngắm Lục Hạo Nam, Lục Hạo Nam cũng đang ở bên trong nhìn Trình Mẫn.
Không biết có phải ảo giác của Trình Mẫn hay không mà cô lại thấy đôi mắt kia giờ đang tối sầm lại như bầu trời trước cơn bão, vô cùng u ám.
Sự thật chứng minh rằng cô không nhìn lầm.
Lục Hạo Nam vẫn bình thản như cũ nhưng lại không hề mở miệng nói gì với cô. Không khí trong xe vô cùng ngột ngạt. Trình Mẫn mở cửa sổ ra để cho khí lạnh tràn vào, giúp bản thân tỉnh táo hơn.
Cô quay đầu nhìn anh, hình như anh đang nhắn tin với ai trên WeChat, từ góc nhìn của cô chỉ thấy được giao diện khung chat quen thuộc của Wechat. Cô nhẹ giọng hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
Anh giống như không nghe thấy, hai mắt vẫn dừng lại trên màn hình di động.
Không được đáp lại khiến Trình Mẫn hơi xấu hổ. Cô hết nhìn chằm chằm phía trước rồi lại quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng đầu óc đã bay xa trong dòng suy nghĩ hỗn độn: có khi nào là do mình nói quá nhỏ cho nên anh ấy không nghe thấy? Hay là anh ấy đang giận nên không muốn đáp lời mình? Chắc không đâu nhỉ, mình đâu làm gì mích lòng anh ta.
Nhiệt độ ngày và đêm ở Bắc Kinh chênh lệch rất lớn mà Trình Mẫn chỉ mặc một chiếc váy mỏng có chút phong phanh nên bị gió thổi một lúc mũi như có một cọng lông chim nhẹ nhàng lướt qua, cô kịp thời che miệng mũi, hắt xì.
Lúc này, Lục Hạo Nam mới có phản ứng, anh lại gần đóng cửa sổ mà Trình Mẫn đã mở. Liếc nhìn Trình Mẫn một cái rồi cởϊ áσ khoác ra khoác lên người cô.
Hơi thở thuộc về anh bao chặt lấy Trình Mẫn, hương bạc hà mát lạnh kết hợp với mùi lá phong, vừa thanh thanh lại có chút ngọt ngào mà chỉ anh mới có.
Cô thành thật ngồi im, ôm chặt áo, không hé răng.
Trình Mẫn là người rất rạch ròi, Lục Hạo Nam giúp cô, cô không có năng lực báo đáp, cô chỉ có thể kiềm nén sự tự tôn của mình, im lặng để anh không tức giận.
Lục Hạo Nam nhìn cô từ đầu đến chân, “Tôi không nên tới à?”
Ý cô không phải vậy, anh đừng có hiểu lầm chứ.
Trình Mẫn hít hít mũi, cô bị viêm mũi mãn tính, sụt sịt một hồi mới thấy đỡ hơn. Cô lập tức giải thích: “Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi.”
Câu “Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn” khô khan không khác gì câu “Em nghe anh giải thích” của đàn ông sau khi nɠɵạı ŧìиɧ. Nói như vậy, ai mà không nghi ngờ mới lạ.
Trình Mẫn ý thức được mình vừa phạm sai lầm nên lập tức nói thêm: “Ý tôi là tôi không cố ý tới đây. Một khách hàng mời tôi đến đây tham dự tiệc sinh nhật của bạn người ấy. Tôi đâu biết là sẽ xảy ra chuyện này đâu.”
Kỳ thật dựa theo lẽ thường mà nói, cô có thật sự “ngủ” với đàn ông khác cũng không cần giải thích với anh vì họ cũng chỉ là bạn giường mà thôi. Nhưng nếu cô thật sự coi vậy thì chẳng khác gì có hành vi mại da^ʍ cả. Trong mắt cô “tìиɧ ɖu͙©” không phải đơn thuần là ai ngủ với ai, càng không phải là một cuộc giao dịch. Người không phải hàng hóa, hàng hóa có thể mua bán trao đổi nhưng người thì không. Bởi vậy cô cảm thấy cần phải làm sáng tỏ, cho dù là anh hay bất cứ một ai khác.
Lục Hạo Nam nhìn bộ dáng nghiêm túc của cô gái nhỏ. Thật ra anh vẫn luôn tin cô nhưng anh vẫn rất tức giận. Trầm ngâm một lúc lâu, anh mới chậm rãi “Ừ” một tiếng.
Anh tiếc chữ như vàng không phải chuyện ngày một ngày hai, Trình Mẫn biết anh có nghe mình.
Lục Hạo Nam đã nhìn thấy ba vết muỗi cắn phồng lên như những hòn núi nhỏ trên đùi phải của cô, lại nhìn qua bắp chân trái cũng có vài nốt li ti. Chúng làm Trình Mẫn rất ngứa ngáy, khó chịu nên không nhịn được liền gãi khiến cho vết đốt bị sưng lên.
Anh nhíu mày, nói: “Đừng gãi nữa.”
Trình Mẫn ngẩng đầu vô tội nhìn anh. Thật sự rất ngứa, cô không thể nhịn được.
Lục Hạo Nam không thể ngồi im nhìn nữa, bắt lấy bàn tay nhỏ kia để ngăn cô tiếp tục làm tổn thương da mình. Không biết từ đâu anh lấy ra một bọc khăn ướt, rút một tờ ra, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước lau đi mấy vết “trân châu” đỏ kia. Động tác của anh rất nhanh, Trình Mẫn chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo đến từ tờ khăn ướt khiến cô bớt ngứa hẳn.
Trình Mẫn nhìn chằm chằm tay anh nửa ngày, không biết nghĩ cái gì, hồi lâu mới hồi phục tinh thần.
“Đau lắm à?” Anh thấy người bên cạnh đột nhiên biến thành người gỗ nên cho rằng cô cảm thấy đau.
Trình Mẫn lắc đầu: “Tôi đâu phải làm từ pha lê.”
Vừa dứt lời, cô dừng một chút, hình như pha lê càng không cảm giác được đau mà?
Lục Hạo Nam không biết có phải nghĩ giống hay không mà sắc mặt cũng hòa hoãn không ít, nói: “Lần sau cẩn thận một chút.”
Ý anh là lần sau cẩn thận một chút, đừng để bị người ta lừa.
Ngày hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra nên Trình Mẫn rất mệt mỏi, gật gật đầu, không thèm hỏi anh muốn đi đâu. Cô chỉnh lại tư thế, nhắm mắt ngủ.
Do thật sự quá mệt nên vừa nhắm mắt không bao lâu, ý thức đã bắt đầu trở nên mơ hồ.
Cô ngủ tầm hai mươi phút nhưng lại tưởng mình đã ngủ được một tiếng. Lúc tỉnh dậy còn nghĩ sao lâu vậy mà chưa tới nữa. Đang định hỏi thì cô nhận ra có một bàn tay đang chặt chẽ ôm lấy eo mình. Hé mắt ra nhìn, là tay của Lục Hạo Nam, thế là cô liền nhắm mắt lại.
Hóa ra, cô đã dựa lên vai anh để ngủ.
Duy trì tư thế như vậy một hồi lâu, cơ thể hơi mỏi, cô thoáng giật giật, lập tức nghe thấy người đàn ông đang ôm mình hỏi: “Tỉnh rồi?”
Ngáp một cái, cô không giả vờ ngủ nữa, ngồi dậy.
Trình Mẫn nhìn ra bên ngoài hỏi: “Đi đâu vậy?”
Anh đáp: “Biệt thự.”
Trình Mẫn “ồ” một tiếng, xa thật đấy.
Không có ai nói chuyện khiến cô chán muốn chết, chỉ có thể lấy di động ra chơi. Màn hình di động sáng lên, tên Hứa Gia Dĩnh hiện lên cả đống, toàn bộ đều là tin nhắn thoại. Cô không dám mở ra, đổi qua văn bản đọc. Khi Hứa Gia Dĩnh nói chuyện với cô quen dùng tiếng Quảng Đông mà WeChat lại dùng bảng chữ phổ thông nên cô đọc chỗ hiểu chỗ không.
Mất một phen công phu để hiểu Hứa Gia Dĩnh nhắn gì, cô mới trả lời lại vài câu. Chưa kịp tắt giao diện, Hứa Gia Dĩnh lại phát một đoạn giọng nói qua. Trình Mẫn không kịp tắt, trong xe liền vang lên giọng điệu ngả ngớn của Hứa Gia Dĩnh: “Hôm nay lại đi đâu quyến rũ đàn ông rồi? Mãi đến bây giờ mới trả lời tớ.”
Cũng may xe nhỏ nên không vang lắm, Trình Mẫn nhanh tay lẹ mắt tắt đi, coi như không có chuyện gì xảy ra. Mặt vô cảm giải thích: “Hỏi tôi ăn cơm chưa ấy mà.”
Lục Hạo Nam là người Bắc Kinh, tài xế Tiểu Lâm cũng là người phương Bắc nên chắc nghe không hiểu đâu nhỉ.
Lục Hạo Nam nhàn nhạt liếc nhìn cô.
Bầu không khí thật vi diệu.