Hãy Đến Hôn Em

Chương 11: Ấm No

Trình Mẫn sẽ nghỉ phép khoảng nửa tháng nên nghe theo Lục Hạo Nam ở lại biệt thự mấy ngày, chí ít thỉnh thoảng còn có thể làʍ t̠ìиɦ. Tuy rằng hai ngày nay Lục Hạo Nam rất bận, đêm hôm khuya khoắt mới về nên cô cũng không nếm được chút ngon ngọt nào, nhưng so với việc có người làm phiền mình thì ở một mình vẫn vui hơn.

Cô rảnh rỗi không có việc gì làm, tay chân ngứa ngáy nên tìm một vài công thức làm đồ ăn ở trên mạng, định thử làm xem sao. Cô định làm một vài món tráng miệng theo phong cách Hồng Kông để Lục Hạo Nam quên đi một số chuyện mất mặt cô từng làm, nhưng cô thật sự không có thiên phú. Làm tới làm lui, cái duy nhất tạm xem như thành công chính là xôi xoài.

Trình Mẫn nếm thử, thấy cũng ổn liền gọi Lục Hạo Nam xuống, khăng khăng bắt anh nếm thử. Lục Hạo Nam rất chú trọng đến việc luyện tập thể hình, chăm sóc dáng người nên ngày thường rất ít khi ăn đồ ngọt chứ không giống như Trình Mẫn chỉ cần ngửi thấy mùi ngọt liền vui vẻ muốn bay lên trời. Thế nên hôm nay, Trình Mẫn muốn anh nếm thử đúng là làm khó anh.

Trình Mẫn biết trước anh sẽ không chịu nên cứ liên tục đeo bám, than thở rằng mình đã mất bao nhiêu ngày nghiên cứu công thức và còn bị bỏng khi làm… Anh bị cô mè nheo đến đau đầu nên đành đồng ý ăn thử. Và thế là Trình Mẫn hưng phấn kéo anh đến bên bàn.

Lục Hạo Nam nhìn ngọn lửa đang cháy sáng trong đôi mắt kia, thật không nhẫn tâm dập tắt hi vọng của cô nên gật đầu: “Cũng không tệ lắm, có tiến bộ rất nhiều.”

Trình Mẫn vừa nghe thấy thì nụ cười lập tức tắt ngấm.

Người này cực kỳ am hiểu kiểu đánh Thái Cực Quyền, nói thẳng ra chính là nếu thấy không ổn thì sẽ ăn nói rất khách sáo. Nghe thì sẽ nghĩ anh đang khen đấy nhưng thực ra là anh không thích nên mới nói vòng vo như vậy.

Tuy nhiên, Trình Mẫn tuyệt đối không bao giờ thừa nhận sau ba lần thất bại mà cô vẫn chưa thành công. Chắc chắn là do anh không thích đồ ngọt nên mới thế. Đúng vậy! Do mình tìm nhầm người nếm thử thôi!

Tài xế Tiểu Lâm là đối tượng thử nghiệm thứ hai. Cậu cảm thấy mình thật khổ, tự nhiên Trình Mẫn hỏi cậu có thích đồ ngọt không, cậu không rõ nguyên do nên nói mình rất thích. Kết quả Trình Mẫn hăng hái bắt cậu nếm thử rồi còn bảo cho ý kiến.

Ngay cả thư ký Thẩm cũng không thể may mắn thoát khỏi, một đám đều thành chuột bạch của cô.

Cũng may cô là người cả thèm chóng chán, chỉ hứng thú nhất thời rồi lại thôi. Đương nhiên, nguyên nhân sâu xa trong đó là cô không thể không thừa nhận mình không có thiên phú trong lĩnh vực này.

Không nấu nướng nữa, cô nhàn rỗi không có việc gì làm thực sự cảm thấy rất chán. Không thể ngày nào cũng rủ mấy chị em thân thiết đi dạo phố, ăn uống được. Phải nghĩ kế sách lâu dài.

Cuối cùng, vẫn là Lục Hạo Nam chủ động giúp cô giải quyết vấn đề này.

Khi anh gọi cô đến thư phòng, Trình Mẫn có chút kinh ngạc, phản ứng đầu tiên chính là lỡ may nhìn thấy bản văn kiện bí mật nào liệu mình có bị diệt khẩu không? Trước câu hỏi của cô, Lục Hạo Nam trả lời bằng một ánh mắt bất lực.

Trình Mẫn vực lại tinh thần, anh giảo hoạt gian trá và cẩn thận như vậy, sao có thể tùy tiện cất tài liệu bí mật ở trong biệt thự này chứ. Nếu anh bất cẩn như vậy sao có thể đi được đến ngày hôm nay. Nghĩ thông suốt, cô mới yên tâm mà tiến vào.

Thư phòng rất rộng, vị trí cũng rất tốt, ánh mặt trời chiếu sáng cả phòng. Phong cách trang trí không cần phải nói, vẫn là kiểu dáng ấy, trước sau như một.

Ở đây có rất nhiều sách, Trình Mẫn quét mắt nhìn qua, số sách có thể lên đến hai nghìn quyển. Có khá nhiều thể loại sách được bày trên kệ màu nâu, nhiều nhất là sách chính trị, kinh tế, xã hội học, rất phù hợp với thân phận của anh. Điều khiến cô kinh ngạc chính là ngoại trừ sách tiếng Trung, tiếng Anh, còn có rất nhiều sách tiếng Đức. Điều đó cho thấy rằng, anh hiểu được tiếng Đức.

Trình Mẫn không hề biết chuyện này nhưng cũng thoáng kinh ngạc một chút. Hoàn cảnh sống của anh tốt như vậy đương nhiên anh sẽ có nhiều cơ hội học tập, bồi dưỡng. Cho dù có nói với cô anh không chỉ biết mỗi ba thứ tiếng, cô cũng sẽ cảm thấy đó là chuyện đương nhiên.

Ngón tay cô lướt trên kệ sách rồi rút ra một quyển tiếng Đức. Quyển sách này cô biết, là 《Das Kapital》 mà giới tư bản và giai cấp vô sản đều say mê. Lật mở ra, hầu như mỗi tờ đều có chú thích tiếng Đức. Cô xem không hiểu, nhưng vẫn nhận ra được “anh rất nghiêm túc”.

Nét chữ của anh rất đẹp, chúng ngay hàng thẳng lối và bộ dáng anh nghiêm túc ngồi viết cứ thế hiện ra trong đầu cô.

Cô lật lật vài trang rồi đặt sách lại chỗ cũ.

5 giờ tối, Trình Mẫn ngồi ở bàn ăn tròn đọc tin tức trên điện thoại, thỉnh thoảng lại nói một hai câu với dì giúp việc đang nấu ăn.

Trình Mẫn không biết Lục Hạo Nam mời giúp việc từ lúc nào. Anh không nói làm sáng nay lúc cô xuống lầu kiếm đồ ăn bị giật mình. Chỉ có điều đây là nhà của anh, anh cũng không cần phải thông báo mọi việc cho cô. Nghĩ vậy, Trình Mẫn không rối rắm nữa.

Dì giúp việc là người Đông Bắc, đôn hậu nhiệt tình, làm việc lưu loát, nhanh nhẹn, Trình Mẫn rất thích, thường nói chuyện với bà.

Lúc này, dì giúp việc đang nói về thói quen ăn uống của cô: “Cô Trình, người Hồng Kông và người Quảng Đông ăn nhạt, tôi làm cơm nếu cô ăn không quen thì cứ nói nhé. Tôi sẽ sửa.”

Thật ra Trình Mẫn cảm thấy rất bình thường, đồ ăn dì làm rất hợp khẩu vị của cô. Nêm nếm vừa phải, các món ăn có mùi cay nhưng nếm lại không hề thấy gì. Chắc chắn dì ấy đã bỏ ra rất nhiều tâm tư.

Cô lắc đầu: “Không đâu ạ. Dì nấu rất ngon, con không kén ăn đâu.”

Dì giúp việc “Ừ” một tiếng rồi tiếp tục làm việc.

Trình Mẫn đang lướt màn hình thì thấy một mẩu tin hiện lên, một quan chức nào đó vừa bị bắt. Cô không quá quan tâm lướt tiếp thì thấy tin về hội sở Giai Kỳ.

Cô nhấn vào đọc, lập tức hiểu được vì sao Lục Hạo Nam lại nói qua mấy ngày nữa cô sẽ biết, hóa ra là còn có chuyện như vậy. Trong lúc vô tình cô lại bị cuốn vào một trận tranh đấu gay gắt, cũng may cô đủ may mắn, kịp thời thoát ra.

Chẳng qua việc này cũng cho cô một hồi chuông cảnh tỉnh. Trên đời này có rất nhiều chuyện phức tạp, mờ ám, trên thương trường một núi không thể có hai hổ. Chừng nào cô còn duy trì loại quan hệ này với anh thì cô càng phải cẩn thận không thể để liên lụy đến anh.

Sau khi Lục Hạo Nam trở về, hai người dùng xong bữa tối thì anh vào thư phòng làm việc. Trình Mẫn cũng đi theo sau.

Đóng cửa lại, đưa tin tức cho anh xem, cô hỏi: “Là do tôi xui sao?”

Anh nhìn lướt qua, gật đầu: “Ừ.”

Cô có chút không yên tâm, lại hỏi: “Có gây thêm phiền phức cho anh không?”

Thật ra Trình Mẫn hiểu rõ, cho dù có chuyện anh cũng không nói cho cô biết. Thứ nhất, nói cô cũng không giúp được gì; thứ hai, quan hệ của hai người cũng không thân thiết đến vậy.

Đây là lần đầu tiên cô quan tâm đến công việc của anh.

Lục Hạo Nam nhìn cô, đột nhiên duỗi tay xoa xoa cái đầu nhỏ kia, nói: “Đừng lo lắng.”

Nói xong, anh vòng qua bàn, ngồi xuống ghế, vẫy vẫy Trình Mẫn, ý bảo cô lại đây.

Trình Mẫn cho rằng anh có chuyện nghiêm trọng cần nói nên không đề phòng mà cứ thế đi qua. Nào ngờ lúc đến bên cạnh bàn liền bị kéo ngồi lên đùi anh. Chóp mũi khẽ chạm vào cần cổ thiên nga, anh thấp giọng nói: “Đã lâu chúng ta không làm rồi.”

Hóa ra là việc này.

Trình Mẫn co gót chân cạ lên cẳng chân của anh làm anh nhanh chóng có phản ứng.

Trong trí nhớ của Trình Mẫn cũng có đến nỗi “lâu lắm” như anh nói đâu, chỉ mới hai ngày chứ mấy. Cô thậm chí còn không nghĩ về nó nữa cơ. Có điều thời kỳ động dục của con người không cố định, chỉ cần vào thời điểm thích hợp thì mỗi phút mỗi giây đều có thể động tình. Cảm giác có thứ gì đó đang dần cứng lên dưới mông mình, cô vặn vẹo eo, nói: “Về phòng đi.”

Anh vuốt ve mấy sợi tóc dài, từ chối: “Ở đây đi.”

Cô không thuận theo: “Không có bao.”

Bàn tay không đàng hoàng của Lục Hạo Nam thăm dò vào trong, kéo áσ ɭóŧ tam giác mỏng kiểu Pháp ra, hai ngón tay nhẹ nhàng miết hạt đậu đỏ, rất có kỹ xảo mà trêu đùa với nó: “Tôi vừa mới cầm thôi đấy.”

Hóa ra là đã âm mưu từ trước.

Cho nên nói không thể trông mặt mà bắt hình dong là chớ có sai, nhìn anh cả ngày mang vẻ mặt đứng đắn, ai biết lại hư ngầm như vậy.

Trình Mẫn thở gấp, cố gắng sắp xếp từ ngữ của mình: “Lại làm ở trên bàn à?”

“Không thích à?” Anh cười khẽ, một tay khác luồn vào giữa hai chân cô, không chút lưu tình kéo khóa quần jean rồi tiến vào, cách lớp qυầи ɭóŧ, không nhanh không chậm xoa nơi bí ẩn của cô.

Không phải là không thích, mà là nửa người nằm sấp trên bàn rồi bị đâm vào có hơi…

Trình Mẫn đưa ra yêu cầu: “Vào từ phía trước.”

Anh lập tức đáp ứng: “Được.”

Tôi còn muốn sờ cơ bụng của anh. Trong lòng Trình Mẫn thầm bổ sung.