Bà Trần gửi địa chỉ cho Trình Mẫn. Cô cúi đầu xem, đó là một hội sở tên Giai Kỳ.
“Đăng bạch dương hề sính vọng, cùng mỹ nhân hề tịch trương.” [*]
[*] Câu thơ này được lấy từ tập thơ Cửu Ca -《 Tương phu nhân 》của tác giả Khuất Nguyên. Đây là bài tế nữ thần sông Tương, là Nga Hoàng 娥皇 và Nữ Anh 女英, vốn đều là con của vua Nghiêu, được gả cho vua Thuấn. Sau vua Thuấn đi tuần phương Nam chết ở Thương Ngô. Nga Hoàng và Nữ Anh tìm đến khóc và nhảy xuống sông Tương tự tử. Khuất Nguyên viết hai bài trong Cửu ca để ca ngợi hai bà, Tương quân ca ngợi Nga Hoàng, Tương phu nhân ca ngợi Nữ Anh. Đây là một cái tên khá hay, nghĩa là hội sở này chỉ có thể giàu có và kiếm được nhiều tiền khi có người đẹp đến mua vui, hưởng lạc. (Vì trên mạng không có bản dịch tiếng việt nên mình để nguyên Hán Việt.)
Đáng tiếc Trình Mẫn không phải là kiểu giai nhân đó.
Hội sở nằm ở một nơi rất hẻo lánh làm Trình Mẫn đi lòng vòng mãi mới tìm ra. Qua hình trên mạng, Giai Kỳ cũng chỉ là một hội sở xa hoa nhàn nhã chứ không có gì đặc biệt. Lúc cô đứng ngoài cửa cũng cảm thấy đây chỉ là một chỗ ăn chơi giải trí lớn mà thôi.
Tiến vào sân và nhìn quanh bốn phía thì thấy đồ trang trí ở đây đều là đồ cổ. Đập vào mắt đầu tiên chính là tấm bình phong được khoét một vòng tròn ở giữa để lộ một bức điêu khắc “Cây cầu và dòng suối nhỏ” bằng gỗ, hai bên bức bình phong là hai cây cột chạm rỗng. Đằng trước có một cây lê, dưới sự chăm sóc tận tâm của người nghệ nhân, cành nào cành nấy đều vươn dài, nhiều hoa, nở rộ cả sân vườn.
Trình Mẫn cảm thấy rất giống Medusa, nhưng Medusa không đáng sợ bằng bà Trần.
Dưới sự dẫn đường của phục vụ, cô băng qua hành lang dài, đi qua từng phòng riêng, cô cảm thấy ở đây yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi trên mặt đất. Không biết là do cách âm tốt hay là do quá vắng vẻ. Bước vào lối đi nhỏ, đèn treo phát ra ánh sáng màu trắng nhạt, mờ mờ ảo ảo chiếu lên các đường vân trên tường, trông có chút quỷ dị.
Đến trước thang máy, có tiếng người phát ra.
Cô cùng phục vụ đứng nhìn cửa thang máy từ từ mở ra, bên trong có một đôi đang đứng ôm nhau. Thoạt nhìn thì rất bình thường nhưng thang máy này bốn phía đều là kim loại, nhìn kỹ không khó để nhận ra tay người con gái đang thò vào trong quần người kia. Dù cô đã sớm đoán đây không phải là một nơi đứng đắn gì rồi nhưng vẫn cảm thấy khá đau đầu.
Cặp đôi thấy có người đến vẫn không đàng hoàng lại. Phục vụ nhìn thấy cũng chẳng nói gì, mời cô vào thang máy, Trình Mẫn bước vào.
Tới tầng ba, có thể nghe thấy vài tiếng trêu đùa mờ ám, chỉ có điều không khiến người ta khó tiếp thu như trong tưởng tượng.
Thật ra Trình Mẫn rất ghét hành vi mại da^ʍ, cho dù khách làng chơi là ai hay người bán mình là ai. Trước khi quyết định tiến tới mối quan hệ lâu dài với Lục Hạo Nam cô đã dành thời gian để tìm hiểu anh để xem anh có tật xấu này không. Phải biết rằng Trình Mẫn rất thích gương mặt đẹp của anh nhưng không hề cuồng si, trái lại cô luôn tỉnh táo trước mọi việc để đưa ra quyết định đúng đắn.
Cô dừng trước một căn phòng lớn, bảo phục vụ tạm rời đi. Đứng ngây ngốc ở trước cửa một hồi, chuẩn bị tâm lý thật tốt xong cô mới gõ cửa với vẻ mặt vô cảm.
Ngoài dự đoán của cô là không hề có một hình ảnh quá đáng nào, thật sự chỉ là một bữa tiệc sinh nhật bình thường.
Có rất nhiều người nhưng đa số đều là phụ nữ, cao thấp mập ốm đều có, điểm chung là đều ăn mặc chỉnh tề, không thể nghi ngờ đây đều là bạn của bà Trần. Chỉ có một người đàn ông duy nhất là nhân vật chính của buổi tiệc, tuổi không lớn lắm chỉ tầm 24-25 tuổi, rất thanh tú nhưng để nói đẹp thì chưa tới.
Anh ta ngồi cạnh người phụ nữ hơn 30 tuổi, người phụ nữ khá nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn, mắt hạnh, cười rất hiền hòa, nếu không quan sát kỹ thì nói bà ấy 30 cũng có người tin.
Hai người ngồi sát bên nhau, gần như muốn dính chặt vào nhau với hai bàn tay đan chặt. Đây chắc hẳn là “bạn” trong lời bà Trần.
Bà Trần thấy cô thì mắt liền sáng lên, nhiệt tình giới thiệu: “Đây là Trình Mẫn, nhà sưu tập tranh mà tôi đã nhắc đến. Cô ấy rất giỏi, rất chuyên nghiệp.”
Ngay tức khắc, tiêu điểm chuyển đến trên người Trình Mẫn.
Bà Trần cho cô cành ôliu này, nếu Trình Mẫn không tiếp thì đúng là không biết tốt xấu. Cô hơi mỉm cười: “Bà Trần quá khen rồi.”
Người đàn ông và người phụ nữ kia cũng nhìn cô, tươi cười sáng lạn, nghe thấy người phụ nữ cất tiếng: “Hóa ra đây là Trình Mẫn mà bà hay nhắc tới. Nghe giọng của cô Trình hình như là người phía Nam?”
Người phụ nữ nói giọng Bắc Kinh nên hẳn là người địa phương. Người miền Bắc có thể nghe ra giọng miền Nam nhưng lại không phân biệt được là người ở nơi nào. Người phụ nữ hỏi như vậy cũng là hợp lý.
Không đợi Trình Mẫn đáp, bà Trần đã giành trước một bước, trả lời: “A Mẫn là người Hồng Kông.”
Ngồi ở phía bên trái sofa cạnh bà Trần là một người phụ nữ trẻ mặc một bộ đồ Chanel, đeo rất nhiều trang sức, ngón áp út đeo nhẫn kim cương của Tiffany & Co, vòng cổ của B.ZERO, nói: “Thật trùng hợp quá, tôi đến từ Phật Sơn.”
Người ngồi bên khinh thường nói: “Đâu phải ở cùng một nơi, trùng hợp gì chứ.”
Hai người có vẻ không hợp nhau.
Người phụ nữ ngồi bên nhân vật trung tâm của bữa tiệc liếc mắt nhìn bà Trần một cái, ánh mắt chứa đầy thâm ý khó giải thích, gật đầu: “Người tới chính là bạn, hôm nay mọi người hãy chơi thật vui nhé.”
Bà Trần cười, vẫy vẫy Trình Mẫn, chỉ vào chỗ kế bên mình, nói: “A Mẫn, lại đây ngồi đi.”
Trong đây Trình Mẫn chỉ quen mỗi bà Trần nên ngồi kế bên bà ta hẳn là ổn thỏa nhất. Nghĩ vậy, cô liền thuận thế ngồi xuống bên người bà Trần. Không ngờ, mới ngồi một lúc thì đã cảm nhận được tay của bà Trần như có như không đυ.ng chạm lưng và đùi cô.
Mới đầu, Trình Mẫn cho là vô tình mà thôi nhưng mỗi lần cô tránh đi, bà ta lại tiếp cận. Đến lúc này mà cô còn không thấy kỳ quái thì đúng là đồ ngốc rồi.
Cô thầm mắng mình ngu xuẩn.
Trình Mẫn là gái thẳng chính hiệu. Từ nhỏ đến lớn chưa từng tiếp xúc với người đồng tính nên lúc đầu cô cứ tưởng rằng bà Trần chỉ đơn thuần thích mình thôi chứ không hề nghĩ tới bà ta giúp mình là vì bà ta……
Cô đã quá ngây thơ nên quên mất trên đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí!!!
Trình Mẫn là một người hướng ngoại, cô thích thì không nói nhưng một khi cô đã không thích thì không ai ép cô được. Trình Mẫn luôn hướng ích lợi lên hàng đầu, cô yêu tiền nhưng cũng có giới hạn của riêng mình. Cô không thích phụ nữ và càng không thích bà Trần. Tìиɧ ɖu͙© hay tình yêu đều cần duyên phận, biết rõ vô duyên mà vẫn tiếp tục lợi dụng đối phương thì quá thiếu đạo đức rồi.
Mọi người vui vẻ ca hát, nhảy múa, uống rượu, đổ xúc xắc rất hăng say. Khi bầu không khí lên tới đỉnh điểm, vào thời điểm náo nhiệt nhất, Khúc Nhàn tặng cho người bạn của mình một món quà thật đắt tiền, còn ngẫu hứng trình diễn một màn thú nhận thật chân thành.
Trình Mẫn lẳng lặng ngồi đó, cứ như mọi thứ trước mặt chỉ là một bộ phim và cô là người xem. Cô nhận ra Khúc Nhàn không phải đang đùa chơi mà cô ta thật sự nghiêm túc bày tỏ suy nghĩ, tình cảm của mình.
Đáng tiếc, cô ấy nói họ không có kết cục đẹp vì họ không cùng tầng lớp.
Trình Mẫn suy nghĩ lung tung, cố ý để mình trở thành một người xem bình thường nhưng bà Trần bên cạnh lại không vậy. Bà ta vẫn đang vuốt ve đùi Trình Mẫn. Trình Mẫn không thể chịu nổi nữa, quấy rối tìиɧ ɖu͙© chính là quấy rối tìиɧ ɖu͙©, cho dù có là đồng tính hay không cũng vậy. Cô đứng dậy định đi toilet, muốn tạm thời tránh xa bà Trần để nghĩ cách làm sao thoát khỏi đây.
“A Mẫn, sao thế?” Bà Trần thấy cô đứng lên liền hỏi. Ngoài mặt thì vẫn dịu dàng, hiền từ như thường nhưng ai biết được trong lòng bà ta đang nghĩ gì. Thấy vậy, Trình Mẫn lập tức né tránh ánh mắt kia.
Lúc này cô cười không nổi nữa, cũng may đèn trong phòng khá tối nên người khác không thể thấy rõ vẻ mặt của cô. Nếu không tất cả mọi người sẽ thấy khóe môi hay cong lên kia giờ đang mím chặt.
“Tôi muốn đi vệ sinh.” Cô bình tĩnh đáp.
Trong mắt bà Trần, biểu cảm của Trình Mẫn rất khó phân biệt nhưng không hề có hoảng sợ. Bà ta hiền lành nở nụ cười: “Cô không quen chỗ này nên đi sẽ dễ lạc đường, để tôi đưa cô đi nhé.”
Bà ta nói rất chân thành nhưng thật ra đang âm thầm đào hố chờ Trình Mẫn rơi vào.
Cô im lặng hồi lâu mới đáp: “Được.”
Trình Mẫn biết mình đồng ý chính là đang chủ động nhảy vào hố lửa, nhưng cô vẫn muốn bà ta dẫn đường. Một khoảng im lặng vừa rồi đã làm cô nhận ra được rất nhiều thứ. Có đôi khi, cô quên mất rằng mình cũng không hề mềm yếu, dễ bị bắt nạt như vậy.