Sau khi kết thúc buổi triển lãm ở Hồng Kông, nghĩ thấy không còn chuyện gì quan trọng nữa nên Trình Mẫn quyết định nghỉ ngơi một thời gian. Cô muốn nhân lúc này để đi du lịch nhưng lại không tìm thấy nơi nào đặc biệt muốn đi, cuối cùng đành ở nhà. Haiz kỳ nghỉ này xem ra chỉ có thể trải qua ở biệt thự thôi.
Trình Mẫn rất thích quầy bar ở đây, vì biệt thự trang trí theo phong cách đơn giản nên quầy bar dùng hai màu xám, trắng làm chủ đạo. Để không quá đơn điệu, quản gia đã trang trí thêm vài chậu cây cho có chút màu xanh, màu đen.
Tuy nhiên, cái cô thích nhất ở đây chính là bộ bọc góc bàn bằng người tuyết siêu đáng yêu. Công năng chính là để phòng ngừa mọi người quẹt trúng góc bàn để rồi bị thương nhưng Trình Mẫn lại thấy nó rất thú vị.
Nơi này không vương mùi khói bếp nhưng đồ dùng sinh hoạt, nguyên liệu nấu ăn, nhu yếu phẩm đều đầy đủ cả. Ngay cả thứ được cho là không khỏe mạnh như trà sữa cũng có, đã thế còn là thương hiệu yêu thích của cô.
Trình Mẫn chỉ cần có trà sữa là đủ. Cô hài lòng ngồi trên ghế, vừa uống vừa lướt mạng.
Cô rất thích dùng instagram, đáng tiếc là cái phần mềm đổi mạng [*] mà trước kia cô mua không dùng được nữa rồi. Trong khoảng thời gian bị khóa tài khoản chưa tìm được cái nào thích hợp nên đành dùng Weibo. Cô thường dùng ins để chia sẻ cuộc sống cá nhân còn Weibo thì chia sẻ tranh ảnh là nhiều, đơn giản là vì bạn trên Weibo của cô đa số là khách hàng.
[*] Nguyên văn là app Tizi-VPN, giống như app VPN ở Việt Nam cho phép người dùng truy cập vào các trang mạng hay ứng dụng quốc tế.
Ngay cả trong kỳ nghỉ Trình Mẫn cũng không quên công việc. Sau khi đăng Weibo, cô trở lại trang chủ để đọc tin tức.
Trình Mẫn bị tiêu đề của bài đăng thu hút nên cô nhấn vào đọc, khóe môi cong lên bật cười.
Lục Hạo Nam vừa bước xuống cầu thang thì nhìn thấy cô đang ngồi cười ngây ngô.
Anh thấy hơi tò mò.
Trình Mẫn cũng không ngại chia sẻ thông tin: “Tôi đang hóng drama.”
Cô bắt đầu kể chuyện: Một người nổi tiếng bị tố là tiểu tam, vợ cả chỉ trích cô ta phá hư gia đình của mình nhưng lại không vui khi thấy chồng mình bị chửi. Cư dân mạng tức giận công kích nữ nghệ sĩ kia, một bộ phận thì chỉ trích người chồng, một bộ phận khác thì bình tĩnh phân tích xem giữa ba người ai đúng ai sai, còn có một bộ phận cực nhỏ thì ngồi hóng chuyện chẳng hạn như Trình Mẫn.
Loại chuyện này Lục Hạo Nam đã nghe được rất nhiều, thế giới của anh khá phức tạp nên không thể không biết.
Chỉ là, anh không hiểu vì sao Trình Mẫn lại thấy buồn cười.
Trình Mẫn nhìn gương mặt ngơ ngác của anh thì cảm thấy thật đáng yêu, cô nhấp một ngụm trà sữa, nghiêm túc nói: “Tìm một cô gái để trút giận nhưng lại đi bênh vực người chân chính làm tổn thương mình, không phải rất buồn cười sao?”
Anh lật cái ly lại, rót cho mình một ly nước.
Bỗng nhiên, cô nghĩ ra điều gì đó nên cười to: “Trút hết mọi giận dữ lên đầu một cô gái lại khoan dung với kẻ đầu sỏ gây tội. Cuộc sống chính là như vậy, đúng là buồn cười.”
Lục Hạo Nam nhìn sườn mặt tinh tế kia, không nói một lời nhưng lại rất nghiêm túc lắng nghe. Anh bị cuốn vào đôi mắt trong veo đang ánh lên nét tinh nghịch của cô.
Cô không phải là một chậu hoa mỏng manh cần được bảo vệ mà chính là một đóa hoa hồng đầy gai nhọn.
Rực rỡ và quyến rũ.
Hình như anh cũng cảm thấy buồn cười vì cô thấy trong mắt anh cũng tràn ngập ý cười.
Trình Mẫn không trông chờ vào việc anh sẽ đáp lời, cô biết quan điểm của mỗi người khác nhau nên chỉ lẩm bẩm một mình: “Dù người phụ nữ có làm sai gì thì tên đàn ông đó vẫn nên là người đáng bị chỉ trích bởi vì những đau khổ của phụ nữ đều là do đàn ông mà ra. Đúng là lũ tệ bạc.”
Cô chính là một người lạnh lùng như thế đấy.
“Sao em lại nghĩ đàn ông xấu xa như vậy?” Giọng anh bình đạm như mặt hồ nước không có gió thổi qua, không một chút gợn sóng.
Trình Mẫn quay đầu nhìn anh, không đoán được anh đang nghĩ gì nhưng cô cũng không ngại tranh luận với anh. Cô chớp chớp mắt: “Không phải sao?”
Cô trêu chọc, nói: “Tôi nói nhiều như vậy mà anh chỉ chú ý đến câu đó. Đây không phải là minh chứng sao?”
Nếu anh là một người giỏi biểu đạt cảm xúc, anh sẽ vì sự nhanh nhạy của Trình Mẫn mà lộ ra vài phần tán thưởng, đáng tiếc anh không phải nên chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Một cô gái với vóc dáng nhỏ bé, sức lực cũng bình thường nhưng lại mạnh mẽ, cứng rắn hơn bất cứ ai. Dường như không gì đánh bại được cô ấy.
Anh gạt sợi tóc dính trên má cô, vuốt ve mái tóc suôn mượt, thong thả ung dung nói: “Một số lời nói dối sẽ mất cả đời để trả giá.”
Trình Mẫn mặc kệ anh nghịch tóc mình, chỉnh lại tư thế: “Cho nên vì sao cô ấy phải nói dối?”
Cô không nên nói nhiều như vậy, nhưng lời đã nói ra rồi có muốn nuốt trở lại cũng không được. Lỡ rồi nên cô cũng mặc kệ, thuận lý thành chương mà nói tiếp: “Phụ nữ nɠɵạı ŧìиɧ, phụ nữ làm tiểu tam thì sẽ bị chửi. Đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ, đàn ông làm người thứ ba nhưng người bị chửi vẫn là phụ nữ.” Cô đung đưa cái muỗng, khuấy cho bột ở đáy cốc tan ra.
Anh nghe xong, cảm thấy rất hứng thú, hỏi: “Vì sao?”
Vì anh không nói rõ vấn đề mình đang quan tâm là gì nên Trình Mẫn tùy tiện đáp: “Thứ nhất, phụ nữ luôn bị bắt phải sống trong khuôn phép, làm cái gì cũng phải đúng mực. Ngay cả trong chuyện tìиɧ ɖu͙©, cho dù không đạt được cực khoái cũng phải tỏ vẻ rất sung sướиɠ. Nếu chê bai, khó chịu sẽ bị cho là da^ʍ phụ, kỹ nữ. Thứ hai, tự tôn của đàn ông quá cao, luôn tự cho mình là đúng. Thứ ba, phụ nữ quá ỷ lại và tôn sùng đàn ông.”
Lục Hạo Nam bật cười, anh chợt nhận ra lúc ở cạnh cô, anh rất hay cười. Anh cười không phải vì cô hài hước hay gì mà bởi vì cô rất biết cách điều khiển cảm xúc của người khác.
Anh vốn dĩ đã phong thần tuấn lãng, cười lên còn khuynh quốc khuynh thành hơn. Đôi mắt của anh không phải đôi mắt đào hoa tiêu chuẩn mà là mắt phượng kết hợp với mắt đào hoa cho nên lúc không cười thì nhìn rất uy nghiêm, lạnh lùng nhưng cười rồi lại như một hồ nước trong, dịu dàng khiến cho người khác đắm chìm trong đó.
Anh hỏi: “Vậy còn em?”
“Hả?” Trình Mẫn không hiểu anh đang hỏi gì.
Kề sát vào tai cô, anh thấp giọng hỏi: “Em cũng giả vờ thoải mái sao?”
Trình Mẫn biết anh chỉ đang trêu mình. Cô vuốt ve áo sơmi của anh, nghịch cúc áo trước bờ ngực kia, nhẹ nhàng trả lời: “Vì sao tôi phải giả vờ thoải mái? Anh làm tôi rất thoải mái, sướиɠ tới chết đi sống lại.”
Cô có thể cảm giác được anh rất vui vẻ, đúng là người đàn ông hư vinh mà.
Anh rút một tờ khăn giấy từ hộp đựng ra, lau giọt sữa màu nâu trên môi cô.
Chờ anh lau xong, Trình Mẫn liếʍ liếʍ môi, nói: “Rất ngọt.”
Lục Hạo Nam vừa ném khăn giấy đi, nghe cô nói vậy thì dừng một chút, nhìn cô nghiêm túc nói: “Tôi muốn em. Ngay bây giờ.”
Đối với việc bị đè trên mặt bàn lạnh lẽo, trước kia Trình Mẫn rất không muốn. Nhưng con người là một sinh vật rất kỳ lạ, chỉ cần đạt được kɧoáı ©ảʍ liền dễ dàng bị chi phối bởi tìиɧ ɖu͙©. Cho dù Trình Mẫn từng không thích, cho dù cô cảm thấy thận mình sẽ hư, nhưng cô không thể nào dừng được.
Làm được nửa chừng, Lục Hạo Nam nhận được một cuộc gọi khẩn từ thư kí. Trình Mẫn muốn đứng lên thì bị anh giữ lại, cô siết chặt, anh dùng sức ra vào. Hai người mải mê vật lộn với nhau.
Trình Mẫn chống tay trên bàn, không đứng được, cô oán giận, muốn anh mau mau kết thúc.
Anh lại không thuận theo, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ rằng mình không phải là một người đàn ông tự cao tự đại cho nên phải làm cho cô thật sướиɠ mới thôi.
Trình Mẫn thật không thể theo nổi mạch não của sinh vật gọi là đàn ông.
Cuối cùng, cô bị đè trên sô pha, giọng thì khàn. Cô thậm chí còn cảm giác được hai mép cánh hoa đã bị sưng vù lên.
Sau khi lêи đỉиɦ, ngồi trên đùi anh, hai người dán sát đến nỗi không còn một khe hở. Cô dựa vào vai anh, oán trách: “Lục Hạo Nam, anh đúng là tên khốn mà.”
Như để đáp lại lời trách móc của cô, anh không kiêng nể gì mà thúc một phát ở trong cơ thể cô.
Cô giơ tay tháo mắt kính anh xuống rồi cúi đầu hôn lên đôi mắt kia.
Lục Hạo Nam vuốt ve gương mặt nhỏ, ngửi mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể kia, ánh mắt tối lại.
Nếu không thể trốn tránh thì cùng nhau trầm mê đi.