Cuối cùng, đương nhiên là kẻ đầu sỏ gây tội phải chịu trách nhiệm nên cô đành dọn dẹp sạch sẽ rồi tiện tay thay luôn tấm drap giường bị ướt vì mật dịch tuôn trào. Trình Mẫn không có mặt mũi nào nhìn đống bừa bộn dưới thân mình, cô nhớ mang máng lúc cơ thể mềm mại này được Lục Hạo Nam bế lên thì mấy vệt nước ấy đã thấm vào tay anh.
Lăn qua lộn lại xong cũng đã mười hai giờ khuya rồi. Trình Mẫn uể oải không thể tả, ném luôn chuyện cô có mang quà về ra sau đầu mà vùi vào chăn mơ mơ màng màng muốn thϊếp đi.
Nhưng chiếc váy ngủ này cô không thể mặc được nữa nên đành yếu ớt nhờ Lục Hạo Nam xuống lầu lấy giùm cô bộ đồ ngủ có hình cậu bé bút chì, bộ này anh đã từng thấy một lần rồi.
Nào ngờ anh lại bình tĩnh nhìn cô chăm chú một lát rồi nói: “Tôi chưa từng thấy.”
Nếu cô nhớ không lầm thì trí nhớ của Lục Hạo Nam cực kỳ tốt.
Trình Mẫn nhìn ra rồi, hóa ra anh chê bộ đồ ngủ kia của cô xấu.
Nhưng mà ở đây không còn bộ đồ ngủ nào cả, toàn bộ quần áo của cô đều ở căn hộ của cô hết rồi.
Còn đại thiếu gia thì trông có vẻ tốt chán, trên người mặc bộ đồ ngủ màu lam bằng tơ lụa thoải mái, nhìn dáng vẻ là biết không rảnh quan tâm đến cô rồi.
Trình Mẫn không cam lòng vì đó giờ cô không quen ngủ trần. Vậy nên, cô trườn nửa người ra khỏi chăn, định xuống giường lấy áo sơ mi của anh mặc đỡ.
Lông mày anh nhíu chặt, khép laptop lại rồi nhích qua kéo người phụ nữ không ngoan ngoãn kia về giường. Anh nói với vẻ không vừa lòng: “Coi chừng bị cảm lạnh.”
Trình Mẫn mạnh miệng đáp lại: “Anh quản tôi hả?”
Ánh mắt của anh hơi biến đổi, dường như có một cảm xúc khác thường nào đó vừa len lỏi vào đó rồi anh nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn mình. Anh dùng giọng điệu gần như mê hoặc hỏi cô: “Còn muốn làm một lần nữa hả?”
Cả người Trình Mẫn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ được anh ôm vào lòng. Khoảng cách giữa hai người rất gần, đôi gò bồng của cô còn dán lên ngực anh. Vừa nghe thấy lời này, huyệt nhỏ vừa mới hưởng thụ sự kɧoáı ©ảʍ cực hạn còn có phản ứng trước cả não cô, nó hơi co rút lại và sinh ra chút cảm giác căng trướng, như thể thứ của anh vẫn còn đang ở trong cơ thể cô.
Người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. [*]
[*] Ý nói khi thời cơ và quyền thế không bằng người khác thì phải nhún nhường.
Thấy cô đàng hoàng lại anh mới cầm lấy điều khiển từ xa trên tủ đầu giường tắt đèn trần đi và chỉ chừa lại một chiếc đèn ngủ trên đầu giường.
Trình Mẫn thấy anh tắt đèn xong thì xuống giường nên cô cho rằng anh còn phải làm việc. Cô trợn mắt, bình tĩnh nhìn chiếc bóng mờ nhạt dưới đất. Một lúc lâu sau, lúc sắp chợp mắt thì bỗng cảm nhận được bên cạnh có thêm hơi thở của một người.
Hai người nằm nghiêng, anh ôm lấy cô từ phía sau, tay đặt bên eo cô hay nói chính xác hơn là cánh tay đặt trên eo còn bàn tay thì không thành thực mò lên đôi gò bồng nõn nà. Lưng cô dựa sát vào ngực anh còn mặt anh thì áp sát vào gáy cô, hai người gần nhau đến nỗi có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương đang đập loạn.
Trình Mẫn đột nhiên cảm thấy bầu không khí như thế này hơi mờ ám, mà đây là một cảm giác trước đây chưa từng có.
Anh thở nhẹ, trên người mang theo mùi bạc hà nhàn nhạt, nhẹ nhàng khoan khoái mà sạch sẽ.
Trình Mẫn phát hiện cô không hề bài xích hơi thở của anh, thậm chí còn không cảm thấy loại tiếp xúc thân mật quá mức này khiến cho mình phản cảm. Rõ ràng cô chỉ thích một mình độc chiếm một giường, cho dù có nằm chung thì cũng phải giữ một khoảng cách nhất định. Thế mà bây giờ lại bị một người đàn ông ôm ngủ.
Có thể là vào những đêm tối như thế này người ta mới dám bộc lộ thứ tâm tư mà ban ngày không dám để lộ ra.
Người biết mối quan hệ giữa cô và Lục Hạo Nam không nhiều, bạn thân Hứa Gia Dĩnh của cô là một trong số đó. Lúc trước khi Hứa Gia Dĩnh nghe đến tên anh cũng sững sờ một lúc rồi mới hỏi cô giữa hai người là quan hệ gì?
Trình Mẫn không biết mối quan hệ giữa bọn họ thuộc kiểu nào. Ngoại trừ quan hệ thể xác thì bọn họ chưa từng trao đổi tiền bạc. Nhiều lắm anh chỉ vô tình hoặc cố ý để lộ thông tin của một số người mình quen biết cho cô. Cô biết rõ đây không phải mối quan hệ yêu đương cũng chẳng phải quan hệ tình nhân, chỉ có chút giống mà thôi. Cuối cùng họ càng không phải bạn đời bởi những người thuộc tầng lớp như anh thường kết thông gia với nhau, huống chi gia đình anh lại giàu có như vậy.
Hình như cái gì cũng không phải, vậy rốt cuộc là gì chứ?
Một đôi nam nữ độc thân làm bạn với nhau ư?
Trình Mẫn không biết mà cô cũng cảm thấy mình không cần phải biết.
Hứa Gia Dĩnh nói như vậy sớm muộn gì hai người cũng nảy sinh mâu thuẫn.
Trình Mẫn rất tán thành câu nói này đồng thời cô cũng cho rằng ngày đó sẽ đến rất nhanh.
Cô đoán có lẽ gia đình anh đã tạo áp lực không nhỏ, bằng không anh cũng không đến nỗi phải đến ăn bữa cơm kia. Mà cô từ nhỏ đã không thích gặp phiền phức nên cô sẽ đưa ra sự lựa chọn của riêng mình.
Một đêm mộng đẹp.
Sáng hôm sau, khi Trình Mẫn thức dậy thì người đàn ông ở sau lưng vẫn còn ngủ. Cô bị anh ôm siết tới khó chịu nên thử nhấc cánh tay của anh lên. Dù đang ngủ nhưng anh có vẻ không hài lòng nên càng ôm chặt hơn theo bản năng.
Trình Mẫn thầm thở dài, gắng gượng giơ tay với lấy điện thoại của mình nhìn màn hình, đã tám rưỡi sáng rồi. Cô chợt thấy kỳ lạ, hôm nay là ngày nghỉ của anh hay là do nhà nước sụp đổ thế? Sao cô chẳng nghe nói gì cả.
Động tác của cô đã quấy rầy Lục Hạo Nam.
“Lại làm gì nữa đấy?” Giọng nói của anh chứa đựng cáu kỉnh khi bị đánh thức, nghe giống như anh đang tự lẩm bẩm vậy.
“Tám giờ rưỡi rồi.”
“Ừ.”
“Anh không cần đi làm à?” Trình Mẫn hỏi xong câu này thì im lặng chờ anh trả lời.
Anh hôn cổ cô một cái, đáp: “Được nghỉ.”
“À.” Cô cảm thấy mình giống như một con rối vậy, bị anh tùy ý ôm vào ngực đùa bỡn.
Giấc ngủ của Lục Hạo Nam rất nông, tỉnh rồi thì sẽ không còn muốn ngủ nữa. Anh buông người phụ nữ trong lòng ra, ngồi dậy tìm kính mắt của mình đeo vào rồi xuống giường đi rửa mặt.
Trình Mẫn đảo mắt một cái. Tuy cô say mê vẻ đẹp của anh nhưng vẫn không thích nổi tật xấu này của anh.
Lúc anh ra khỏi phòng vệ sinh thì nhìn thấy Trình Mẫn đang ôm gối nhìn mình với ánh mắt không mấy thân thiện.
Bấy giờ Lục Hạo Nam mới nhớ ra rằng cô không có quần áo để thay nên lập tức hiểu ý xuống lầu lấy hành lý cho cô.
Chẳng ngờ ánh mắt của Trình Mẫn lại càng tệ hơn khiến anh không khỏi nhíu mày, không thể đoán được suy nghĩ của cô chỉ trong một thoáng ngắn ngủi. Tuy nhiên, không đợi anh mở miệng cô đã nói thẳng: “Lát nữa anh mang xuống lại đi.”
Dường như anh không thể chấp nhận lời của cô bèn đáp lại với vẻ cứng nhắc: “Không cần thiết.”
Thái độ của anh đã nói rõ vấn đề, chỉ có điều Trình Mẫn cũng không phải loại người nhu nhược: “Tôi phải về nhà.”
“Em không thích nơi này à?” Anh bình tĩnh tạo một bậc thang cho cô.
Nhưng Trình Mẫn vốn không sợ anh nên dễ gì bỏ qua, cô nói: “Giữa chúng ta không phải loại quan hệ này.”
Lục Hạo Nam là người thông minh cỡ nào nên dĩ nhiên có thể hiểu được ý trong lời nói của cô. Anh bỗng bật cười, có vẻ đang cố gắng để hòa hoãn bầu không khí kỳ lạ này nhưng đáng tiếc là đáy mắt anh không hề có chút ý cười nào nên không đạt được mục đích.
Anh giải thích: “Đây chỉ là một món quà mà thôi.”
Đúng là một lý do rất tốt. Cô chơi không lại anh, chính trị gia đúng là những kẻ khó đối phó nhất. Thế nên cô nói thẳng: “Được rồi, cảm ơn nhưng mà tôi không thể nhận.”
Trình Mẫn đúng là có năng lực chọc người ta tức chết, đã vậy cô còn khá tự hào nữa chứ.
Đã nói tới nước này rồi, cô dám khẳng định Lục Hạo Nam sẽ không kiên trì nữa. Quả thực ở trong giới của anh, việc tặng nhà hay tặng dây chuyền kim cương cho phụ nữ chẳng có gì khác nhau, cùng lắm chỉ khác về mức độ mà thôi. Người trước là tôi rất thích em, còn người sau là tôi rất rất thích em. Còn về việc thích gì thì không cần phải nói nữa. Nhưng cũng bởi vì động cơ này mà làm cho món quà trở nên không đáng kể.
Đúng như dự đoán, anh nhìn cô một cách sâu xa rồi cũng tùy theo ý cô.
Trình Mẫn biết anh không thích bị từ chối nhưng cô không muốn nhận loại quà này. Cô không phải là tình nhân của anh hoặc nên nói cô chẳng qua chỉ là một vật trang trí đẹp đẽ thôi nên không muốn phải xảy ra chuyện tranh chấp về tiền bạc.
Cứ xem như cô đang thực hiện tin ngưỡng của cuộc đời mình đi: Vạn hoa tùng trung quá/Phiến diệp bất triêm thân. [*]
[*] Cho dù có đi qua ngàn bụi hoa (nghĩa là có vô số người tình) nhưng không bị dính một chiếc lá nào. (nghĩa là không lưu luyến).
❄
A Mẫn: Em chỉ muốn ngủ với anh thôi.
❄