Kiều Kiều Mỗi Ngày Tại Mạt Thế Đều Gian Nan Đi Tìm Chết

Chương 26.2

Editor: Dâu

Mái tóc đen ướt sũng, nhảy xuống giường.

Động tác lẽ ra phải thả lỏng, nhưng lại loạng choạng khi anh tiếp đất.

Dưới ánh trăng, sắc mặt anh trắng bệch một cách kỳ lạ.

Ngược lại đôi mắt đó lại đỏ thẫm như máu.

Mùi hương ngọt ngào cám dỗ anh, xâm chiếm toàn thân.

Giống như một nơi lạnh lẽo, tối tăm và ẩm ướt, nở ra những bông hoa xinh đẹp.

Anh di chuyển đầu ngón tay. Cảm giác lạnh lẽo và bạo lực được xoa dịu một cách kỳ lạ.

Một dây leo nhỏ khoan thai ra khỏi đầu ngón tay nhợt nhạt, anh vội vàng đi tới chỗ Tô Nhuyễn Nhuyễn.

Căn phòng yên tĩnh, anh rũ mắt xuống, nhìn thấy cô đang nằm trên giường.

Cô gái nhỏ ngủ rất hạnh phúc.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mái tóc đen nhánh như mây, còn đang bụm miệng.

Anh cong môi cười, chậm rãi cởϊ qυầи áo, sau đó đi tới, thân thể lạnh lẽo chui vào trong chăn mềm mại của cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô.

Thật là ấm áp.

Anh nhắm mắt và vùi mặt vào cổ cô.

Tô Nhuyễn Nhuyễn run lên vì lạnh, nhưng không có tỉnh dậy, chỉ cố gắng đẩy những thứ lạnh lẽo xung quanh ra.

Nhưng không thành công.

Cô chỉ có thể ôm lấy ủ ấm, có lẽ sẽ ấm áp hơn.

Đầu ngón tay thon dài của anh rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Má của cô gái nhỏ có vết sẹo do móng tay của Đoạn Trân cắt.

Anh chậm rãi vuốt ve vết thương. Trên má dính và nhờn như một con rắn lạnh trườn qua.

Trên đầu ngón tay xuất hiện một giọt nước ướŧ áŧ, nhỏ lên vết thương của cô, nhẹ nhàng xoa xoa.

Vết thương biến mất không dấu vết.

Khuôn mặt của cô gái nhỏ lại trắng trẻo và xinh đẹp trở lại.

“Đang mơ, hả?”

Giọng anh trầm và lạnh, mang theo một luồng khí chất có phần không ổn định.

Tất nhiên, Tô Nhuyễn Nhuyễn, người đang ngủ rất say, sẽ không trả lời anh.

Khuôn mặt cô gái nhỏ đỏ bừng, toát ra hương thơm ngọt ngào mê người.

Lục Thời Minh nghiêng người, đột ngột nghiêng người về phía trước và cắn một cái lên má nhỏ đầy thịt của cô!

“Ôi!”

Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức nhảy dựng lên vì đau, sau đó hai cái đầu đập vào nhau.

"Ừm ..."

Tô Nhuyễn Nhuyễn bị va chạm mạnh, cô cảm thấy choáng váng trước mắt, va chạm này có thể khiến chỉ số IQ giảm xuống, cô ăn nhiều cơm cũng không bù vào được.

Lục Thời Minh che cái trán, hai mắt cũng đen hoàn toàn.

Anh ngước mắt lên nhìn cô.

Cô gái nhỏ nằm trong lòng anh, gật gà gật gù, không nhận ra có người bên cạnh.

Cô nằm như một con chim, cuộn tròn, cố gắng làm ấm chăn bông của mình một lần nữa.

Anh rũ mắt nhìn cô, dùng đầu ngón tay cuộn tròn tóc cô rồi từ từ vùi xuống.

Hương hoa tỏa ra khắp nơi, xua tan đi cái lạnh giá trong lòng anh.

Nó giống như bông hoa của mùa xuân, gió của mùa hè, ánh sáng của mùa đông.

Anh nhắm mắt say sưa.

Cơn ác mộng đã biến mất không dấu vết vào lúc này, như thể nó chưa từng xuất hiện.

...

Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Tô Nhuyễn Nhuyễn ngẩn người, cảm giác có thứ gì đó ôm chặt lấy mình.

Cô nghiêng đầu và thấy anh đang ngủ bên cạnh mình.

Ồ, chẳng trách hôm qua cô mơ có một con rắn quấn chặt lấy cô.

Tô Nhuyễn Nhuyễn kéo chiếc chăn bông nhỏ của mình, cố gắng quấn mình chặt hơn một chút, phát hiện ra anh, anh... anh không mặc quần áo ... thậm chí còn không mặc đồ lót.

Tô Nhuyễn Nhuyễn: huhu, cô không còn trong sạch nữa!

“Tỉnh?”

Giọng nói của anh khàn khàn, có sức hấp dẫn mê người.

Cổ họng cô khô khan, vùi mình vào chăn thì thầm:

“Chưa.”

“Ừ.”

Anh tiếp tục ôm cô.

Tô Nhuyễn Nhuyễn cứng người, cố gắng nhớ lại những gì anh đã làm đêm qua.

Trước hết, loại trừ khả năng thú tính bộc phát của anh.

Thiên a! Cuối cùng anh bắt đầu ra tay với cô sao? Anh không phải thích đàn ông sao? Có phải là anh ăn cả đàn ông và phụ nữ?

Cô kinh hoàng mở to mắt, vừa sợ hãi vừa mệt rã rời.

Quên đi, cô rất mệt, cô muốn ngủ tiếp.

Sau khi ngủ một giấc, cô đi đến căn tin ôm chậu rửa mặt với vẻ mặt chán nản.

Nghê Dương đang gắp thức ăn cho Tiếu Trệ, nhìn thoáng qua Tô Nhuyễn Nhuyễn.

"Mặt sao vậy?"

Tô Nhuyễn Nhuyễn bực bội liếc Lục Thời Minh đang ở phía sau.

“Đói quá, tự cắn vào mặt.”

Con mẹ nó cô có thể tự cắn vào mặt mình sao?

Nghê Dương muốn chửi tục.

Sau cái chết của Đoạn Trân, Nghê Dương trở thành chủ của căn cứ.

Bữa ăn đặc biệt của cô giờ đây khác hẳn với mọi khi.

Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn đống thịt trong bát của Tiếu Trệ ghen tị.

Lục Thời Minh chậm rãi gắp thịt trong bát của mình cho Tô Nhuyễn Nhuyễn rồi nói:

“Nhuyễn Nhuyễn ăn thêm đi.”

Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức vươn tay che mặt.

Cô biết anh đang muốn vỗ béo và sẽ ăn thịt cô!

Anh muốn ăn thịt người!

“Lão đại, người của khu dầu thô đến rồi.”

Chu Diễn vội vàng chạy tới báo cáo.

“Người đâu?” Nghê Dương vẻ mặt căng thẳng.

"Họ đã bị tôi chặn ngoài cổng. Họ nói rằng nếu không cung cấp cho họ một lời giải thích, họ sẽ san bằng chỗ này."

Mọi người bên khu dầu thô đã nghe được tin tức về Đoạn Trân.

Hôm nay họ đến đây để tìm lại công đạo cho hai dị năng giả đã chết.

Dù không đòi được công bằng thì cũng phải lấy lại hai viên tinh hạch đó.

Nghê Dương đứng lên, Tiếu Trệ cũng đứng lên theo, nói:

“Tôi sẽ đi cùng cô.”

“Không, anh không cần lo chuyện nhỏ này.”

Nghê Dương ngượng ngùng che mặt, ánh mắt đảo qua anh, nhìn về phía Chu Diễm lại sắc như dao.

“Đi!”

Mười phút sau, Nghê Dương quay lại.

Tô Nhuyễn Nhuyễn vẫn chưa ăn xong cơm.

Chu Diễm nhìn thấy Nghê Dương tái mặt, trên mặt lộ rõ

vẻ sợ hãi.

Về vấn đề này, Tô Nhuyễn Nhuyễn giải thích đó là "một người phàm trần chưa bao giờ nhìn thấy thế giới trước đây."

Chu Diễm biết Nghê Dương có lôi hệ dị năng, nhưng không ngờ dị năng của cô lại mạnh đến vậy.

Còn có thể dẫn điện...

Khi Chu Diễm nói những chiến công hiển hách của Nghê Dương với ánh mắt ngưỡng mộ, Tô Nhuyễn Nhuyễn lặng lẽ thêm kim thu lôi vào giỏ hàng của mình.

Một cái có đủ không? Hay mua thêm mấy cây?

Mua nhiều như con nhím có được không?

...

Chỉ khi người trong vùng dầu thô bị đuổi đi thì vùng than mới được coi là thực sự yên bình.

"Tôi đã tra được rồi. Mấy tháng trước, em gái tôi bị hai thế lực khác đưa đến khu căn cứ phía bắc để trao đổi vật tư."

Vẻ mặt Nghê Dương có chút trịnh trọng.

Có vẻ như tình hình em gái cô ấy không được tốt cho lắm.

Nhưng chỉ cần người còn sống, đó đã là một tin tốt.

Tô Nhuyễn Nhuyễn gật đầu nói:

“Vậy đi thôi.”

Sau đó, bắt đầu thu dọn túi nhỏ.

Đặt chậu rửa mặt của cô trước, sau đó đặt con chó nhỏ vào đó, nếu con chó tang thi quá lớn, bỏ đi. Nếu Lục Thời Minh không thể đưa nó vào, để nó ở bên ngoài.

"Tô Nhuyễn Nhuyễn, cô muốn đi cùng tôi sao? Căn cứ phía bắc không an toàn như phía nam, sẽ có nhiều nguy hiểm ..." Nghê Dương ngập ngừng và nghẹn ngào khi nói.

Nghê Dương không ngờ Tô Nhuyễn Nhuyễn lại tình cảm đến vậy.

Cô bắt đầu tự trách mình vì sự thờ ơ của mình với Tô Nhuyễn Nhuyễn.

Cô lau nước mắt và nói:

“Tôi xin lỗi,Tô Nhuyễn Nhuyễn, tôi sẽ không bao giờ gọi cô là đồ ngốc nữa.”

Tô Nhuyễn nhuyễn đang cố gắng nhét con búp bê Barbie vào túi.

"Đồ ngốc! Cô không cần mang theo những thứ này!"

Nghê Dương vỗ đầu Tô Nhuyễn Nhuyễn.

Tô Nhuyễn Nhuyễn: Những gì cô vừa nói đâu.

“Lão đại, nếu cô rời đi, khu than của chúng ta sẽ ra sao?”

Chu Diễm buồn bã nói.

Nghê Dương nói: “Tôi nghĩ cậu sẽ làm được, ở đây giao cho cậu.”

Chu Diễm hai mắt đỏ lên.

Dù đã trải qua nhiều chuyện nhưng dù sao cậu ấy cũng chỉ là một thiếu niên.

"Lão đại, tôi, tôi không làm được ..."

"Bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn, cuộc gặp gỡ nào rồi cũng phải chia tay. Có bắt đầu thì sẽ có kết thúc, kết thúc để dựa vào đó lại có một sự khởi đầu mới. Tôi tin rằng khu than trong tay cậu sẽ tốt hơn."

Nghê Dương nói gọn gàng rồi rời đi,Chu Diễm nhanh tay kéo góc áo cô lại.

“Vậy thì lão đại, cô sẽ quay lại chứ?”

Nghê Dương chỉ cười, không nói gì.

Thằng nhóc này, lằng nhà lằng nhằng như đàn bà!

Cô vỗ mạnh vào vai Chu Diễm nói:

“Hãy chúc phúc tôi bình an đi.”

Chu Diễm bị đập vào nửa vai. Cậu ta mím môi, sau đó lau đi nước mắt, kiên quyết nói:

“Lão đại, tôi sẽ không sao.”

Sau đó, quay đầu lại nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn.

Đôi mắt cậu trở nên mềm mại và mê đắm trong chốc lát.

Đôi mắt cậu trong trẻo, hiện rõ sự nhiệt huyết, sự bốc đồng của tuổi trẻ.

"Cô Tô, tôi, tôi ..."

Lục Thời Minh chậm rãi nhìn Chu Diễm.

Chu Diễm lấy hết can đảm, nhét quả trứng vào tay cô, sau đó đưa ra ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Lục Thời Minh.

Tô Nhuyễn Nhuyễn ngay lập tức hiểu ý Chu Diễm.

Hì hì, lại còn thẹn thùng!

Tô Nhuyễn Nhuyễn nhét quả trứng vào tay Lục Thời Minh.

A, cô ấy thực sự đã chứng kiến

một tình yêu vĩ đại như vậy!

Chu Diễm, Lục Thời Minh: ...

Lục Thời Minh giơ tay ném quả trứng trong tay cho con chó.

Chu Diễm thấy vậy vừa chạy vừa khóc.

Dường như cậu rất đau lòng trước người đàn ông tàn nhẫn này.

...

Mọi người sẽ đến căn cứ phía bắc để giúp Nghê Dương tìm em gái tên Nghê Mị.

Trong xe, Tiếu Trệ nói: “Em gái của cô trông như thế nào?”

Nghê Dương lấy ra bộ sưu tập ảnh của chính mình.

Tiếu Trệ im lặng một phút.

“Cô ấy năm nay ba tuổi?”

“Cô ấy hai mươi ba tuổi.”

Chứng minh rằng đây quả thực là một bức ảnh rất lịch sử.

“Cô ấy tên gì?” Tiếu Trệ hỏi tiếp.

“Nghê Mị.”

Tiếu Trệ: Tên của gia đình cô đều rất nghệ thuật.

Nghê Dương ngượng ngùng nói nhà của anh cũng không tệ.

Trong xe rơi vào im lặng.

Tô Nhuyễn Nhuyễn bày tỏ ý kiến

của mình và cảm thấy rằng cái tên của mình cũng rất đẹp.

“Tên của Nhuyễn Nhuyễn nghe hay nhất.”

Lục Thời Minh một tay véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, có vẻ như rất nghiện cái động chạm mềm mại này.

Không biết có phải là ảo giác của cô không, cô cảm thấy gần đây nam chính biếи ŧɦái này luôn thích bám lấy cô.

Thậm chí đánh hơi thính như cho con? Anh là chó sao?

"Anh là chó sao?"

Tô Nhuyễn Nhuyễn buột miệng thốt ra, sau đó liền ngậm lại.

Nhưng đã quá trễ rồi.

Lục Thời Minh nhìn cô, đột nhiên khẽ cười, sau đó một tay véo véo má nhỏ cô, bóp ra hai gò má mềm nhũn.

Ôi, thịt cô không ngon đâu.

Tô Nhuyễn Nhuyễn bật khóc với khát vọng sinh tồn mãnh liệt.

“hức, em là chó, em là chó…”

“Vậy anh là gì?” Lục Thời Minh tiếp tục véo vào mặt cô.

Tô Nhuyễn Nhuyễn suy nghĩ một lúc.

“baba?”

Sắc mặt của anh chìm xuống.

“Mẹ?”

Lục Thời Minh đột nhiên nở nụ cười, rất đẹp, như hoa xuân nở rộ.

Anh thân mật dùng đầu ngón tay lau giọt nước mắt trên mặt cô, sau đó từ trong ba lô lấy ra một hộp sữa.

Tô Nhuyễn Nhuyễn nhẹ giọng mở miệng đề phòng.

Anh lấy ống hút ra và cho vào miệng.

Vẻ mong đợi của cô biến mất ngay lập tức.

Cô thận trọng cúi người, ngập ngừng nói:

“Cha mẹ cho tới bây giờ đều không màng đến con gái.”

“Mυ'ŧ…” Anh nhấp một ngụm lớn.

Tô Nhuyễn Nhuyễn nuốt nước bọt, thẳng thắn nói: “Em muốn uống một ngụm.”

Tô Nhuyễn Nhuyễn ngoan ngoãn nói: “Đi mà.”

“Mυ'ŧ…” Anh uống xong sờ con chó nhỏ đang nằm trên đầu gối.

"Hết rồi, quên của con rồi."

Cô không thể phản bác.

Cuối cùng, Tô Nhuyễn Nhuyễn bẽ mặt thừa nhận rằng anh không phải là cha cô, cũng không phải mẹ cô, mà là bạn trai yêu quý của cô, cuối cùng cô đã nhận được một hộp sữa bò.

Chiếc xe lao nhanh trên đường.

Trong khi lái xe, Nghê Dương ngượng ngùng trò chuyện với Tiếu Trệ.

Khi phấn khích, thậm chí sẽ có một màn trình diễn tấu hài quốc tế, sau đó tiếng cười kệch cỡm vang vọng khắp xe.

Ở băng ghế sau, Lục Thời Minh nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn đang uống sữa, sờ lên cái đầu nhỏ của cô rồi nghiêng người về phía trước.

Anh đặt tay lên eo cô, dùng ngón tay xoa nhẹ lên khóe môi cô, ánh mắt cưng chiều.

Tô Nhuyễn Nhuyễn kinh ngạc run lên.

“Em, em lần đầu tiên làm bạn gái, cũng không có kinh nghiệm.”

Lục Thời Minh mỉm cười.

“Không sao, anh cũng là lần đầu tiên làm bạn trai."