Editor: Dâu
Vào thời điểm Đoạn Trân chết, bức tường đất chắn ngang giữa khu vực than đá sụp đổ ngay lập tức.
“Có chuyện gì vậy?”
“Đột nhiên bức tường đằng kia sụp đổ.”
“Bên dưới còn có người!”
Mọi người vừa nói chuyện vừa bước tới giúp đỡ.
Nghê Dương dẫn mọi người vào địa bàn của Đoạn Trân, đầu tiên yêu cầu những người lính vũ trang phía sau giải cứu mọi người, sau đó nhìn xung quanh để tìm Tô Nhuyễn Nhuyễn và Lục Thời Minh.
"Tô Nhuyễn Nhuyễn! Lục Thời Minh!"
"gâu gâu..."
Con chó con vẫy đuôi, cắn quần của Nghê Dương, kéo cô đi.
“Mày muốn đưa tao đi tìm Tô Nhuyễn Nhuễn với Lục Thời Minh?”
“ gâu gâu!”
Nghê Dương đi theo con chó vào một tòa nhà.
Không biết tòa nhà này đã xảy ra cái gì. Bên trong rất lộn xộn. Mỗi bước đi, có thể cảm nhận được váng thủy tinh chạm vào lòng bàn chân.
Nghê Dương bế con chó con, thận trọng bước vào.
Đi được một lúc, cuối cùng cô cũng nhìn thấy một căn phòng mở.
Bốn bức tường, ba mặt không còn nữa.
Nếu nó sụp đổ, ước tính rằng tòa nhà này sẽ sụp đổ theo.
“Hai người không sao chứ?”
Nghê Dương lao vào đống đổ nát cùng với con chó.
Tô Nhuyễn Nhuyễn dựa vào lòng của Lục Thời Minh, khóc lớn.
“Không có gì, chỉ là bị trầy xước một chút thôi.”
Lục Thời Minh ôm Tô Nhuyễn Nhuyễn vào lòng, nhẹ giọng an ủi.
"Hiến luôn cả nội tạng rồi."
Nghê Dương: ...
Tô Nhuyễn Nhuyễn được Lục Thời Minh bế lên. Cô giãy giụa nói mình có thể tự đi được. Nhưng anh không tin.
Hai người bắt đầu cãi nhau về vấn đề này.
Để chứng tỏ sức mạnh của mình, Tô Nhuyễn Nhuyễn đập mạnh vào chiếc bàn bên cạnh.
Một tiếng "xẹt xẹt" xuyên thủng màng nhĩ, tiếng Đoạn Trân nói với Tô Nhuyễn Nhuyễn bắt đầu vang vọng khắp khu than.
Tô Nhuyễn Nhuyễn khẽ vỗ vào đùi đang đau nhức của mình, nước mắt lưng tròng "huhu".
Nghê Dương ánh mắt đột nhiên sáng ngời, hưng phấn chạy tới tăng thêm âm lượng.
Hóa ra nơi đây vốn là phòng phát thanh truyền hình.
Không biết những lời của Đoạn Trân đã được ghi lại khi nào. Chỉ biết vừa rồi, Tô Nhuyễn Nhuyễn lại vô tình ấn vào đoạn ghi âm.
Khi những người trong căn cứ nghe được lời nói đọc ác và tiền án của Đoạn Trân, sắc mặt đều tái nhợt, nhốn nháo chạy về địa bàn của Nghê Dương.
Sự thật đã chứng minh rằng đúng là kẻ ác chết vì nói quá nhiều.
Âm mưu của Đoạn Trân đã bị vạch trần, những người theo Đoạn Trân trước kia đều rất an phận. Họ thậm chí không dám chống lại mệnh lệnh của Nghê Dương.
Trong phút chốc, cả vùng than bình yên đến không ngờ.
Khi Tiếu Trệ trở về trong một chiếc xe chở đầy vật tư, ngay lập tức bị sốc trước sự nhiệt tình của những người này.
Thậm chí, anh còn nhìn thấy băng rôn treo ở cổng khu than.
Nghe nói việc này là mọi người viết để ca tụng Nghê Dương.
Người A: Cô là ánh sáng, cô là điện, và cô là huyền thoại.
Người B: Cô là bầu trời tháng Tư trên trái đất, nếu cô khỏe, trời sẽ nắng.
Người C: Dù sao cô chính là tia nắng ấm áp.
Về vấn đề này, Tô Nhuyễn Nhuyễn đặc biệt khẳng định trình độ văn học của người dân vùng than quá con mẹ nó cao siêu.
Tập hợp những biểu ngữ bình dân, văn hoa, nịnh hót, quả là hiếm có trên đời!
Mặc dù mọi người đều dành cho Nghê Dương sự tâng bốc và công nhận cao, nhưng quần chúng ăn dưa vẫn rất quan tâm đến cái chết của Đoạn Trân.
"Tự gây nghiệt thì không thể sống, nghe nói là tự bạo mà chết!"
"Sao tôi lại nghe nói là bị lôi điện đánh chết."
"Chẳng phải là Nghê lão đại đánh chết? ”
Người duy nhất biết chân tướng, là một cô gái dung mạo xinh đẹp, nhưng thực ra lại quá ngu ngốc!
Tô Nhuyễn Nhuyễn buồn bực nghĩ, chẳng lẽ đây là cảm giác tất cả mọi người đều say, chỉ có một mình cô tỉnh sao?
"Ngu ngốc, đi ăn cơm!"
Ồ, ăn cơm.
Tô Nhuyễn Nhuyễn ngay lập tức gạt những chuyện đó ra đằng sau, vui vẻ cầm bồn rửa mặt lên và theo chân Nghê Dương.
...
Vấn đề của Đoạn Trân chấm dứt.
Trong khi chỉnh đốn lại căn cứ, Nghê Dương vẫn luôn tìm kiếm tung tích của em gái mình.
Tô Nhuyễn Nhuyễn dẫn con chó thây ma và con chó con đi dạo cùng Lục Thời Minh trong căn cứ.
Tiếu Trệ đang phân phát đồ dùng cho mọi người.
Anh ấy đã mang về nhiều đồ tốt từ bên ngoài.
“Cô Tô, cô hãy giúp tôi chăm sóc đứa bé.”
Có rất nhiều người ở hiện trường, Tiếu Trệ giao Tiếu Bảo Bảo cho Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Tiếu Trệ thấy Tiếu Bảo Bảo yên tĩnh lạ thường khi ở bên cạnh cô, ngay cả khi thằng bé đói cũng sẽ không làm bất kỳ hành vi hung hăng.
“Được.”
Tô Nhuyễn Nhuyễn trói Tiếu Bảo Bảo lại và cùng hai con chó đi dạo.
Căn cứ trở lại bình lặng.
Khu căn cứ bắt đầu khởi sắc trở lại.
Tô Nhuyễn Nhuyễn liếc nhìn chiếc xích chó đeo trên cổ con chó thây ma chỉ còn lại một lớp da, tự hỏi có nên đổi cái khác không.
Nhưng xích chó rất khó kiếm. Ngay cả con người cũng không được ăn đủ, làm gì có tâm trạng nuôi thú cưng?
Tô Nhuyễn Nhuyễn dắt chó đi dạo rất lâu nhưng vẫn không tìm thấy.
Đột nhiên, con chó thây ma bên cạnh cô bắt đầu sủa.
Những người xung quanh lầm lũi dọn đi.
Bây giờ nếu bị loại chó điên này cắn, chưa nói đến tiền bồi thường, còn không biết tiêm vắc xin phòng bệnh dại ở đâu.
Tô Nhuyễn Nhuyễn bị con chó thây ma kéo đi và nhìn thấy một người đàn ông béo đang bắt nạt một cậu bé.
Có vẻ như cậu ấy khoảng mười lăm hay mười sáu tuổi.
Vì đây là mạt thế, đa số dinh dưỡng của mọi người không đầy đủ, việc nói rằng họ già đi mười tuổi cũng không sai.
Đôi chân gầy guộc của cậu bé loạng choạng, bị gã mập kéo vào góc và đè xuống đất.
Quần áo thối nát trên người bị xé toạc, lộ ra thân hình gầy yếu.
Mặc dù khuôn mặt của cậu bé hơi bẩn nhưng có thể nói cậu là một đứa trẻ xinh đẹp.
Mạt thế, tỷ lệ sống sót của phụ nữ giảm nhanh chóng, những chàng trai đẹp như cậu lại càng được ưu ái hơn.
Gã béo háo sắc kéo quần cậu bé xuống.
Thiếu niên chống cự một cách tuyệt vọng.
Con chó thây ma bên cạnh Tô Nhuyễn Nhuyễn sủa, như muốn lao ra ngoài.
Nhưng có bóng người còn nhanh hơn con chó.
Tô Nhuyễn Nhuyễn ngơ ngác nhìn thấy Lục Thời Minh bước tới, bóp cổ gã mập kia.
Đây là một góc hẻo lánh. Không có ai xung quanh.
Khi anh sải bước qua, bóng dáng anh như mang theo gió.
Đôi mắt đen, sâu như màn đêm dài vô tận, giống như bị cuốn vào một cơn ác mộng tột độ mà không có lý do. Huyết quang nhàn nhạt tản ra xung quanh, âm u kinh khủng.
Bàn tay mảnh khảnh của anh bóp cổ gã mập và ép gã vào bức tường phía sau.
Một lớp tro tàn rơi xuống từ bức tường, và người đàn ông mạnh mẽ gần như bị khảm vào trong đó.
Có thể thấy anh đã dùng lực lớn thế nào.
Gã mập trợn mắt, đôi chân ngắn đạp loạn xạ, gã sắp lên trời rồi.
Tô Nhuyễn Nhuyễn ngay lập tức tiến lên và ôm lấy vòng eo gầy của anh.
“Bình tĩnh, bình tĩnh, cục cưng ngoan!”
Tiếu Bảo Bảo:? ? ?
Mùi thơm ngào ngạt của cô gái nhỏ tỏa ra từ mọi hướng.
Vẻ hung ác trong mắt anh mờ dần, anh nheo mắt nhìn gã mập trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét.
Lục Thời Minh buông tay ra, sau đó lấy khăn ướt ra lau.
Tên mập ngã xuống đất trợn tròn mắt, mắng cũng không ra hơi, thở hổn hển, làn da tím tái và vẻ mặt sợ hãi.
Làm sao gã biết được rằng một người đàn ông có vẻ gầy gò và yếu ớt lại có sức lực lớn như vậy.
Cậu bé bị bắt nạt quỳ trên mặt đất ngây người tại chỗ.
Lục Thời Minh rũ mắt xuống nhìn cậu, đột nhiên dùng chân giẫm lên mặt cậu, giọng nói cực kỳ lạnh lùng:
"Muốn chết hay sống?"
Lục Thời Minh đã cởi bỏ lớp ngụy trang trước mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn, giống như một con thú dữ được thả ra khỏi l*иg sắt.
Khí chất lạnh lùng từ tận xương tủy, đùng nói là người, ngay cả con chó nhìn thầy bốn chân đều nhũn ra, quỳ rạp xuống đất.
Cậu bé bị giẫm lên, vẻ sợ hãi một cách ngu ngốc.
Lục Thời Minh tiếp tục nghiền.
Đôi ủng cứng như muốn nghiền nát cậu bé thành một cái bánh mì thịt.
“Muốn sống, phải sống!”
Đứa nhỏ kêu thảm thiết.
Lục Thời Minh nhếch môi, ngồi xổm người xuống, nhặt một viên đá đưa cho cậu.
“Muốn sống thì gϊếŧ gã.”
Ngón tay mảnh khảnh chỉ vào tên mập.
Một nụ cười kỳ quái xuất hiện trên khuôn mặt của anh.
Cậu bé ngơ ngác nhặt hòn đá lên.
Cậu đang cầm nó bằng đôi tay gầy guộc bẩn thỉu của mình, như thể đang cầm một thứ gì đó cực kỳ nặng.
Gã béo hồi phục tinh thần và lao vào cậu bé.
Cậu bé vùng vẫy giãy giụa, nhưng vẫn bị gã bóp cổ.
Lục Thời Minh lạnh lùng đứng nhìn.
Tô Nhuyễn Nhuyễn có chút giật mình.
Từ khoảnh khắc anh lao ra để giải cứu cậu bé, cô đã cảm thấy có điều gì đó khác lạ ở anh.
Anh lại tốt bụng như vậy sao?
Không, thể, nào.
Tô Nhuyễn Nhuyễn lắc đầu nguầy nguậy.
Vậy tại sao anh lại làm điều này?
Cô không biết.
Anh trong cuốn sách gốc là người biếи ŧɦái, thần kinh, nham hiểm và độc ác.
Anh là vua của mạt thế.
Coi thường mọi thứ, như một bạo chúa.
Làm sao có thể cứu một cậu bé như vậy.
Tô Nhuyễn Nhuyễn một lần nữa chuyển sự chú ý sang cậu bé.
Thấy cậu bé bị véo, nước da tái nhợt, trong lúc giằng co không biết từ lúc nào đã cầm hòn đá đập trúng đầu gã mập.
Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt đen và tối của Lục Thời Minh.
Tên mập ôm chặt cái đầu đầy máu, mềm oặt ngã xuống đất.
Cô chợt nhận ra.
Ồ, đây chẳng lẽ là anh hùng cứu mỹ nhân thiếu niên?
Có thể là Lục Thời Minh thích đàn ông?
Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy mình đã phát hiện ra một bí mật tuyệt vời! Sau đó bị Lục Thời Minh nhấc cổ áo sau lưng cô lên.
…
“Nhìn cái gì vậy?”
Anh ngồi ở mép giường, chậm rãi lau cái rìu nhỏ của mình.
Tô Nhuyễn Nhuyễn liếc nhìn chiếc rìu nhỏ sắc bén, rụt cổ lại, tiếp tục "hihihaha" nhìn anh.
Bộ dáng như "Tôi biết bí mật nhỏ của anh".
Không có gì ngạc nhiên khi Lục Thời Minh và nữ chính Nghê Dương luôn duy trì tình đồng đội bền chặt trong cuốn sách gốc.
“Anh có phải là đàn ông!”
Bởi vì quá kích động, Tô Nhuyễn Nhuyễn buột miệng nói ra.
Cô muốn nói, "anh thích đàn ông phải không?". Nhưng bây giờ lại trở thành, "anh có phải là đàn ông?"
Tuy có chênh lệch hai chữ nhưng ý nghĩa bên trong khác một trời một vực!
Đầu tiên là một cuộc hỏi thăm thân thiện, sau là một sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ vô liêm sỉ.
Cô lập tức tái mặt, định nói lại lần nữa.
Ở đằng kia, Lục Thời Minh nhướng mi nhìn về phía cô, đột nhiên khóe miệng cong lên.
Đầu ngón tay trơn trượt chọc vào hai má cô, trầm giọng nói:
“Nhuyễn Nhuyễn có thể thử.”
Anh, có phải đàn ông không?
Đêm trăng tròn vành vạnh như cái đĩa, gió gào thét.
Tô Nhuyễn Nhuyễn run rẩy trốn dưới gầm giường nói không muốn thử!
Cô vẫn là một cô gái nhỏ, ngay cả bàn tay của cô cũng sạch sẽ!
May mắn thay, anh dường như không có tâm trạng để trêu chọc cô nữa, sau khi đặt chiếc rìu nhỏ của mình vào trong không gian, anh quay thẳng lên giường tầng trên.
Nhìn thấy bên ngoài đã lâu không có động tĩnh gì, Tô Nhuyễn Nhuyễn cuối cùng cũng thận trọng di chuyển người, nửa cái đầu ló ra, sau đó ngoan ngoãn trốn vào trên chiếc giường nhỏ của mình.
Căn phòng im lặng.
Lục Thời Minh nằm ở giường tầng trên, hai mắt nhắm chặt, khóe môi hơi mím lại.
Một lúc sau, khuôn mặt bình tĩnh vốn có của anh đột nhiên biến dạng, như đi vào một vực thẳm không đáy.
Xung quanh tăm tối.
Chỉ có một ánh sáng trắng mong manh từ sau cánh cửa.
Nhưng ánh sáng trắng lạnh nhạt, nhìn còn đáng sợ hơn cả màu đen.
Lục Thời Minh thở gấp, bàn tay tái nhợt kéo chăn bông trên người, nhưng anh vẫn không thể tỉnh lại sau cơn ác mộng này.
Anh thấy mình đi đến chỗ cửa, bàn tay đặt trên nắm cửa.
Đầu anh đau đớn giống như sắp nổ tung.
Không, không được mở cửa, không được mở nó!
Một tiếng"cạch", cánh cửa mở ra.
Ánh sáng trắng tràn vào, anh ngẩng đầu nhìn thấy một người đàn ông đứng ở nơi đó.
Người đàn ông gầy gò, mặc vest và mang theo một chiếc cặp, giống như một người ưu tú vừa tan sở trở về.
Khi người đàn ông nhìn xuống, đôi mắt ông ta lộ ra vẻ tham lam.
Lục Thời Minh nghe thấy mình đang gọi ông ta là chú.
Anh đột ngột mở mắt, ánh trăng băng giá trước mặt lùa vào.
Anh co nửa chân lại, phủ một chiếc chăn bông, mồ hôi nhễ nhại.
Trong bóng tối, người đàn ông mắt đỏ hoe, l*иg ngực phập phồng. Có một lớp dây leo dày đặc đang quấn lấy anh, cảm xúc bất ổn.
Những dây leo nhọn nhỏ rùng mình với những chiếc lá trên đầu.
Anh đưa tay lên, kéo dây leo ra khỏi người mình.
Những dây leo bị xé toạc và biến mất không để lại dấu vết.
Anh lặng lẽ ngồi hồi lâu, nhưng vẫn không thể bình tĩnh lại, thậm chí còn trở nên bất ổn.
Đột nhiên, một mùi ngọt ngào phát ra từ chiếc giường tầng dưới.
Giống như một đám mây trắng mềm mại, nó cuốn lấy tâm trạng bồn chồn của anh, xoa dịu cảm xúc chừng như sắp bùng nổ của anh.
Anh nheo mắt, đưa tay ra gạt mồ hôi trên mặt