Editor: Dâu
Trước khi rời đi, Nghê Dương để lại hơn một nửa vật tư trong không gian của Lục Thời Minh cho căn cứ, cho nên họ phải thu thập thêm vật tư trên đường đi lên căn cứ phương Bắc.
"Tang thi ở thành phố và trên đường lớn tương đối nhiều, vì đảm bảo an toàn nên chúng ta sẽ đi đường nhỏ, tôi nhớ gần đó có một siêu thị lớn."
Nghê Dương phân phó mọi việc, cô cùng Tiêu Trệ thay phiên lái xe, lập tổ đội vừa đi vừa tìm siêu thị kia.
Xe đi suốt một ngày một đêm, dọc đường có gặp vài con tang thi đi lẻ tẻ, đều bị Nghê Dương dùng dị năng giải quyết ổn thỏa.
Vai chính không hổ là vai chính, dị năng của Nghê Dương càng ngày càng mạnh.
Nghê Dương giải quyết xong mấy con tang thi, ngượng ngùng nhìn Tiếu Trệ ngồi bên cạnh, cô thông qua gương chiếu hiệu nhìn vật thể không rõ ở ghế sau:
"Tô Nhuyễn Nhuyễn, cô đang làm gì đấy?"
Tô Nhuyễn Nhuyễn nhỏ giọng đáp: "Đây là kim thu lôi, cô muốn lấy không?"
Tô Nhuyễn Nhuyễn rút một cây châm trên đầu mình đưa tới trước mặt Nghê Dương.
Nghê Dương nghiến răng: "Không cần, tôi thật cảm ơn cô!"
"Ha ha, không cần cảm ơn." Tô Nhuyễn Nhuyễn khách khí nói.
Lục Thời Minh nhẹ nhàng rút "kim thu lôi" trên đầu Tô Nhuyễn Nhuyễn xuống, ân cần dặn dò:
"Đừng cắm kim trên đầu, coi chừng bị châm hỏng não đấy."
Nói xong, anh dùng ngón tay vuốt nhẹ mái tóc dài của cô, sau đó chậm rãi dùng tay chải lại, lấy chiếc vòng hoa nhỏ màu trắng trên cổ tay khéo léo buộc tóc đuôi ngựa cho cô.
"Hơi chặt." Tô Nhuyễn Nhuyễn ý kiến.
Cô cảm thấy khuôn mặt mình bị căng ra, đôi mắt cũng thế, da đầu như tê dại.
"Buộc chặt mới không dễ rơi."
"Ồ."
Hóa ra là vậy.
....
Bọn họ tới một trung tâm mua sắm lớn.
Tổ đội phân ra thành hai nhóm nhỏ để chia nhau hành động, một nhóm là Nghê Dương và Tiếu Trệ, nhóm còn lại là Tô Nhuyễn Nhuyễn, Lục Thời Minh và hai con chó.
"Nơi này chắc không có nguy hiểm gì, dị năng của hai con chó kia sẽ bảo vệ hai người."
Nghê Dương chỉ cho rằng hai con chó kia là động vật có dị năng.
Nói xong, cô nhìn về phía Tô Nhuyễn Nhuyễn và Lục Thời Minh.
Một kẻ ngốc bạch ngọt, một kẻ yếu như gà.
Trừ khuôn mặt ưa nhìn ra thì không có gì đặc biệt, không có chút nào cả!
Hai người yếu ớt như thế tập hợp thật khiến người khác tức lộn ruột! Ngay cả con chó cũng không bằng, bà nó chứ!
"Có chuyện thì gọi tôi." Mặc dù vậy, nhưng Nghê Dương vẫn tỏ ra rất bao dung và yêu thương.
Lo lắng như mẹ già.
Đây cũng là cô tự nguyện mang theo hai cái bóng đèn vướng víu này.
Nghĩ đến điều này, Nghê Dương toát ra hòa quang của một người mẹ.
“Ồ.”
Hai cái bóng đèn nắm tay nhau rời đi.
Nghê Dương ngượng ngùng bảo Tiếu Trệ cũng đi thôi.
Cuối cùng cũng gạt bỏ hai bóng đèn đó!
Lục Thời Minh nắm tay nhỏ Tô Nhuyễn Nhuyễn đi đến một cửa hàng.
Cô ngẩng đầu, vẻ mặt đờ đẫn nói:
"Chúng ta đến nhầm chỗ rồi sao?"
"Không có."
"Cái này, cái này, cái này có chút không thích hợp cho trẻ con mà?"
Tô Nhuyễn Nhuyễn chỉ vào biển hiệu phía trên "Tình yêu là vô tận, cửa hàng tình thú" và biểu hiện cô vẫn còn là trẻ con mà.
“Em mười chín tuổi, cần hiểu chuyện.”
Anh sờ đầu nhỏ của cô, sau đó dùng tay trái nắm lấy cổ áo phía sau của cô, lôi người đi vào.
Tô Nhuyễn Nhuyễn cố gắng nói rằng cho cô chút thời gian để thích ứng.
Anh nói rằng ngày mai sẽ đến sau ngày mai, có rất nhiều ngày mai, chúng ta nên bắt đầu làm việc chăm chỉ ngay bây giờ.
Tô Nhuyễn Nhuyễn hai mắt ngập nước, khóc thút thít.
Cửa hàng được bảo quản rất tốt.
Suy cho cùng, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm cũng chẳng ai thèm.
Đi qua khu ‘thiên đường học tập’, Tô Nhuyễn Nhuyễn hai mắt nhìn thẳng, mặt đỏ tới mang tai, cả người run lên, mở to mắt.
Cô vẫn còn là một đứa trẻ!
Tô Nhuyễn Nhuyễn ngồi xổm trên mặt đất mềm mại kéo anh đang cho đồ dùng vào không gian.
“Anh, anh không phải mắc bệnh thích sạch sẽ sao?”
Không phải trong tiểu thuyết ghi chỉ cần bị hôn sẽ nôn khan, hoa mắt, choáng đầu, ngất xỉu sao?
Anh lật giở cuốn tạp chí và sách giáo khoa văn học kỳ lạ trên tay, thản nhiên nói:
“Nhuyễn Nhuyễn không quan hệ.”
Sao?
Cô cũng rất tôn sùng sự sạch sẽ, đặc biệt là sạch sẽ, tôn sùng đặc biệt!
Nhìn thấy anh chuẩn bị rời khỏi cửa hàng, cô cảm thấy mình cũng phải làm chút gì đó.
“Em, em, chúng ta lấy một ít cái này.”
“Cái này?”
Cô kéo anh nhìn những thứ treo trên giá với vẻ mặt kỳ lạ.
Cô gật đầu lia lịa và nói:
“Em thấy chiếc vòng cài tóc này thật tinh xảo và đẹp mắt.”
Mặc dù chỉ có một mảnh nhưng nó đàn hồi đến mức không bị đứt!
Tất nhiên là tốt hơn những thứ kỳ cục đó!
“Ồ.”
Anh đột nhiên cười quái dị, ý vị bỏ vào trong không gian.
Tô Nhuyễn Nhuyễn vùi đầu, nghĩ đem tặng Nghê Dương một cái.
Lấy một cái màu xanh lá cây, nó có vẻ tốt.
Sau khi hai người thu thập hết đồ trong "Tình yêu là vô tận, cửa hàng tình thú", Nghê Dương Và Tiếu Trệ cũng đã tìm kiếm được rất nhiều đồ.
Siêu thị này rõ ràng đã bị đột kích trước đây.
Chẳng còn bao nhiêu nhưng cũng đủ ăn vài bữa.
Mọi người tìm chỗ khuất để chuẩn bị ăn cơm.
Tô Nhuyễn Nhuyễn lấy trong túi ra chiếc dây buộc tóc, đưa cho Nghê Dương, nói:
“Tặng cho cô.”
Nghê Dương giơ tay nhận lấy, cầm lên, sau khi xem là cái gì, khuôn mặt đột nhiên chuyển sang màu đỏ.
Cô vội vàng liếc nhìn về phía Tiếu Trệ, sau đó vội vàng nhét vào túi, nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn, trầm giọng chửi rủa:
"Đồ ngốc ..."
"Cô không thích mấy cái màu xanh lá cây sao? Màu vàng hay màu đỏ thế nào? Chất lượng của chiếc dây buộc tóc này rất tốt, dù cô có kéo nó như thế nào cũng không bị rách... "
Tô Nhuyễn Nhuyễn bị Nghê Dương bắt lấy. Nghê Dương nghiêng về phía trước hung hăng chửi bới:
“Cái này yêu nghiệt, vui vẻ, nội y, quần áo là đồ đui mắt!”
Nói xong bốn chữ tại một bữa cơm, Nghê Dương đại thiếu nữ hoa vàng đã muốn đỏ mặt.
"Cô còn nhỏ không được chơi cái này, tôi giúp cô ném đi!"
Nói xong, Nghê Dương móc trong túi cô ra, bỏ vào túi của chính mình.
Tô Nhuyễn Nhuyễn: Tim tôi đã chết, cô tự ném đi.
Tô Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên nhớ tới nụ cười quái dị của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn kia bỗng tái đi.
Đó không phải là ý của cô, cô không có ý đó!
Cô thực sự nghĩ rằng thứ này là một sợi dây buộc tóc!
Ai biểu qυầи ɭóŧ chỏ có một sợi vải.
Tô Nhuyễn Nhuyễn thu mình trong góc, vẽ những vòng tròn.
Ở đằng kia, Tiếu Trệ lấy ra một hộp mì gói vừa tìm.
“Ăn mì gói có được không?”
Nghê Dương giấu đi vào túi, lập tức xoay người, che miệng cười:
“Ồ ha ha ha, được.”
Sau đó, cô bước tới đưa cho Tiếu Bảo Bảo một cái chân gà ngâm tiêu, rồi đổ thức ăn cho chó con, lấy xúc xích giăm bông ra cho con chó tang thi ăn.
Cuối cùng, cô lấy ra một cái nồi và mười bao mì gói.
“Nấu nhiều như vậy?”
Tiếu Trệ giúp Nghê Dương chuẩn bị bát đĩa và đũa.
Nghê Dương ngượng ngùng nói:
“Hai người ăn thêm đi.”
Tô Nhuyễn Nhuyễn ngắt lời nói:
“Nghê Dương một mình ăn hết năm gói mì ăn liền.”
Nghê Dương:… Con bà nó, câm cái miệng của cô lại!
Tiếu Trệ cười: "Bây giờ là lúc chúng ta cần thể lực. Nấu thêm vài túi."
Đối mặt với một người đàn ông biết quan tâm như vậy, Nghê Dương cảm động đến mức quên dạy Tô Nhuyễn Nhuyễn một bài học.
"ùng ục..."
Khi nước sôi , Nghê Dương mở vung cho mì gói vào.
Trong lúc ngồi chờ đợi, Tô Nhuyễn Nhuyễn duỗi chân nhỏ ra.
“Còn chưa xong à.”
Không khí tràn ngập mùi mì gói thơm phức.
Một giây dài nữa trôi qua, Tô Nhuyễn Nhuyễn không thể chờ đợi được lại vươn bàn chân nhỏ của mình ra.
Lâu quá, bảo bảo đói rồi~
“Sắp xong rồi.”
Anh tiện tay nhét vào tay cô một quả lê.
“Trước tiên ăn cái này để lót bụng.”
Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn những quả lê nhỏ, mọng nước, nóng lòng muốn nhét nó vào miệng,nhanh chóng bị anh ngăn lại:
“Anh gọt vỏ cho em đã."
Anh đang cầm chiếc rìu trong tay ... một chiếc rìu trong tay đấy?
Này? Không phải, anh định dùng nó... để gọt?
Có bẩn không?
Chỉ cần nghĩ đến những thứ kỳ quái mà chiếc rìu này đã chặt ra, ngay cả quả lê non mềm cũng mất đi sức hấp dẫn.
Lục Thời Minh cắt quả lê, chợt nhớ ra điều gì đó, và ném nó cho con chó tang thi bên cạnh.
Sau đó cất chiếc rìu và thay bằng một con dao gọt hoa quả.
Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bàn tay của anh đang cầm lấy quả lê nhỏ, anh từ từ xoay một vòng.
Con dao gọt hoa quả trên tay anh rất sắc bén và gọn gàng, quả lê không bị gãy hay hao hụt.
Anh đưa quả lê đã gọt vỏ cho cô.
Tô Nhuyễn Nhuyễn không thể chờ đợi thêm, nhanh chóng cho vào miệng.
Ôi, ngọt quá!
"ùng ục..."
Mì ăn liền thơm phức tỏa ra, xung quanh có vẻ rất yên tĩnh.
Cuối cùng thì mì gói cũng đã chín, Nghê Dương gọi mọi người lại ăn.
Tô Nhuyễn Nhuyễn quay người vào trong góc, ậm ừ quay lưng về phía mọi người, không biết đang làm cái gì.
"Tô Nhuyễn Nhuyễn? Mì chín rồi."
"Hừm ..."
"Cô đang làm gì vậy? Mau tới đây!"
Lục Thời Minh hơi nghiêng đầu, phát hiện có điều gì đó không ổn, anh đứng dậy, đi tới, vươn tay ra để nâng hàm cô lên.
Cô gái khóc đến đỏ cả mắt, chỉ vào quả lê trong miệng.
Tuy rằng quả lê nhỏ, nhưng miệng Tô Nhuyễn Nhuyễn còn nhỏ hơn.
Quả lê có hình dáng giống như bóng đèn, bị cô cho cả vào miệng như đồ ăn vặt, sau đó ... không lấy ra được.
Quả lê nhỏ trong miệng không thể nhổ ra ngoài, không thể nhai cũng không thể nuốt.
Cô gái nhỏ nghẹn ngào, đôi mắt nập nước.
Hai má phồng lên như hai cái bánh bao.
Tô Nhuyễn Nhuyễn: ủy khuất khóc nức nở.
"Phốc ha ha ha ..."
Nghê Dương là người đầu tiên cười, nghiêng người về phía sau lăn lộn cười mất hình tượng.
Tiếu Trệ cũng quay đầu lại, nhịn cười.
Tiếu Bảo Bảo cũng liếc nhìn, sau đó lại tiếp tục ngậm chân gà.
Tô Nhuyễn Nhuyễn, người bị khinh thường mạnh mẽ, xấu hổ trốn trong ngực anh.
Anh nhéo cằm cô, mỉm cười, sau đó đưa tay ra nắm lấy cuống của quả lê rồi kéo ra.
Anh lại lấy ra một chiếc thìa, thăm dò một cách ngập ngừng.
“Đừng nhúc nhích, anh sẽ lấy ra cho em.”
Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm động rơi nước mắt.
Chân tình, chân ái chính là đây!
“Mệt mỏi, tự mình cậy đi.”
Anh nhét chiếc thìa vào tay cô.
Tô Nhuyễn Nhuyễn: ...Trăng nếu không có tình người thì chắc hẳn lúc nào cũng luôn sáng.
Tô Nhuyễn Nhuyễn cầm thìa cậy quả lê trong miệng ra, sau khi cậy ra thì chạy qua ăn mì gói.
"ọc ọc ọc..." Đột nhiên, một âm thanh cực kỳ lớn vang lên.
Mọi người đều hướng mắt về phía Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Cô vô tội mà.
"Tôi không,không! Đó không phải là tôi!"
"Làm ơn, cho tôi đồ ăn, đã nhiều ngày tôi chưa ăn gì rồi?"
Một người phụ nữ đầy bùn đất bò ra khỏi cái bụi kia, khoảng 30 tuổi, mặc một chiếc áo khoác thậm chí chưa xé mác, được lấy từ trung tâm mua sắm.
Tiếu Trệ liếc nhìn Nghê Dương.
Nghê Dương nhướng mày nói:
“Ăn đi.”
“Cám ơn, cám ơn…”
Người phụ nữ chật vật bò đến chỗ bát mì, giơ móng vuốt bẩn thỉu, cầm lấy mì ăn liền nhét vào miệng.
May mắn thay, họ đã ăn xong, đưa nồi mì gói cho người phụ nữ này.
Sau khi ăn xong, người phụ nữ vừa liếʍ ngón tay vừa giải thích hoàn cảnh của mình.
“Tôi họ Phạm, gọi Phạm Mạch, Mạch trong lúa mạch.”
Phạm Mạch là một phụ nữ nông thôn, năm nay ba mươi tuổi, đến làm việc trong thành phố. Đứa con trai mười tuổi còn ở quê, định mua vé về đón Tết cùng con, không ngờ mạt thế lại đến.
Cô ta trốn ở khu mua sắm hẻo lánh này lâu như vậy, nhưng cũng bị cô ta đυ.ng phải.
“Mấy người định đi đâu, mấy người cho tôi đi cùng với?”
Phạm Mạch khóc lóc cầu xin.
“Tôi chỉ muốn gặp con thôi.”
“con trai đáng thương của mẹ, huhu… ”
Phạm Mạch khóc bù lu bù loa rất to.
Nghê Dương cau mày nói:
“Yên lặng đi, sẽ thu hút tang thi.”
Mạt thế cũng xảy ra được một khonagr thời gian rồi, cũng không hiểu chuyện này.
Phạm Mạch ngượng ngùng ngậm miệng lại, nhìn Nghê Dương đầu tiên, sau đó là Tiếu Trệ, và cuối cùng nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn và Lục Thời Minh đang ngồi cùng nhau.
Cô bé trắng trẻo, mềm mềm, xinh đẹp kinh người.
Trong mạt thế này rất hiếm thấy.
Người đàn ông cũng rất đẹp trai, cho dù chỉ là một chiếc áo khoác ngoài đơn giản, nó cũng cao quý và lịch lãm như đeo một chiếc vòng vàng phỉ thúy.
Phạm Mạch trợn tròn mắt, trước tiên anh khen ngợi Tô Nhuyễn Nhuyễn:
“Cô bé thật xinh đẹp.”
Cuối cùng cũng có người thèm muốn vẻ đẹp của mình. Tô Nhuyễn Nhuyễn ngượng ngùng che mặt.
Phạm Mạch lại đưa mắt nhìn Lục Thời Minh, đột nhiên đỏ mặt.
Ý định thèm khát tiểu thịt tươi đặc biệt rõ ràng hiện lên khuôn mặt của cô ta.
Nhưng nhìn Lục Thời Minh thêm một lần nữa, sắc mặt Phạm Mạch đột nhiên tái nhợt.
Cô ta loạng choạng ngã xuống đất, há miệng nhưng không nói được gì.
“Hả?”