Chương 399: Chỉ một người được lên núi
Gia Thố nghe Tôn Tiểu Ngũ phiên dịch, gật gật đầu, lại lí xô lí xào một hồi, cung kính lùi vài bước, chuyển thân nói gì đó với các tùy tùng ở xa xa. Những tùy tùng cởi những túi to trên yên ngựa xuống mở ra, không ngờ là mấy con sơn dương còn sống, sau đó ý hướng tới Dương Thu Trì thưa gởi gì đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi thân hình xinh xắn của Tống Vân Nhi. Tôn Tiểu Ngũ nói: "Mấy con dê này là bọn họ đặc biệt tặng tước gia để bày tỏ chút tâm ý. Bọn họ ngụ ở dưới chân thần sơn, nếu như có gì cần thì cứ đến lấy." Dương Thu Trì gật đầu, Gia Thố sau khi chấp tay hành lễ với hắn, phóng lên mình ngựa, luyến tiếc nhìn Tống Vân Nhi mấy lần rồi mới cùng các tùy tùng bỏ đi. Hồng Lăng kỳ quái nhìn Tống Vân Nhi: "Tống cô nương, hòa thượng đó nhìn cô cái gì vậy? Hay là... hi hi."Tống Vân Nhi trừng mắt nhìn nàng: "Đừng có nói bậy! Ai biết hắn làm trò quỷ gì, một hòa thượng xuất gia mà cứ nhìn cô nương người ta trừng trừng như vậy, vừa nhìn là biết hắn là một hòa thương rượu thịt không biết giữ thanh quy gì rồi!"
Dương Thu Trì cười cười: "Như vậy thì muội không biết rồi, lạt ma trong Lạt Ma giáo phân thành các giáo phái khác nhau, rất nhiều giáo phái có thể kết hôn sinh con. Hơn nữa, người Tạng là một dân tộc rất hào phóng. Bọn họ rất khác người Trung nguyên, không thích nữ tử nhu tình tự thủy, nhược bất kinh phong, nhưng lại đặc biệt thích thú các cô gái có nét đẹp rắn rỏi khỏe mạnh như muội vậy."
Mọi người nghe thế đều cười. Tống Vân Nhi đỏ mặt trách: "Ca...! Huynh nói cái gì vậy a!" Thấy Tống Vân Nhi vẫn còn dẫu môi không chịu, Dương Thu Trì kéo nàng lại bên cạnh, nói nhỏ: "Vân nhi là của một mình ta, bọn chúng động vào là đứt đầu đấy!" Tống Vân Nhi bấy giờ mới chuyển giận làm vui, phấn quyền cung lên đánh cho hắn một cái, bên tai nghe tiếng dê kêu be he, liền quay sang Hồng Lăng thè lưỡi cười nói: "Vừa rồi còn nói không ăn dê nướng, ha ha, có những chuyện muốn tránh cũng tránh không được.' Hồng Lăn đáp: "Không hề gì, thịt dê có nhiều cách làm, không phải chỉ có nướng không thôi. Đêm này trời lạnh, em nấu cho mọi người một nồi lẩu dê ăn cho ấm người, có được không?"
Liễu Nhược Băng mỉm cười: "Được a, thịt dê tính ấm, lẩu dê ăn dưỡng vị mạnh tì, một chén ngọt ngào, uống vào một cái toàn thân phát nhiệt, khu trừ hết hàn lãnh." Mọi người nghe thế đồng thanh khen phải.
Trời đổ tuyết, đốt lửa thành đống là không thể, nên ngoại trừ những hộ vệ lo cảnh giới, những người khác đều chia nhau chui vào lều của mình. Dương Thu Trì và các nàng Liễu Nhược Băng ngồi quanh trong một căn lều, ăn món lẩu dê do Hồng Lăng nấu, cảm thấy rất khỏe người. Hôm sau trời vừa hừng sáng, Dương Thu Trì đang ngủ rất ngon, chợt nghe ngoài lều có người hét: "Người ở đâu? Đứng lại!" Tiếp theo đó hắn nghe một tràng vó ngựa tạp loạn từ xa xa truyền lại. Tiếp theo đó hộ vệ phát ra một tiếng huýt dài, hộ vệ ở các lều nhanh chóng kéo ra, tiếng bước chân nhanh nhưng không hoảng loạn, dù sao họ cũng là cao thủ của cẩm y vệ và đại nội thị vệ được huấn luyện rất nghiêm túc. Hồng Lăng hơi khẩn trương, ôm Dương Thu Trì hỏi: "Thu Trì ca, chuyện gì vậy?"
"Không hề gì, đừng lo. Chúng ta có mấy trăm người, cái chổ chim không thèm đẻ này không có cái gì có thể uy hϊếp được chúng ta." Tuy là nói vậy, nhưng thần sơn, hồ nước thần bí và thảo nguyên rộng lớn này có rất nhiều điều thần kỳ khiến hắn kính sợ e dè, đặc biệt là Liễu Nhược Băng đang mang trong vụng giọt máu kết tinh của hai người. Hồng Lăng ngồi bật dậy mặc vội áo quần, sau đó phụ thị Dương Thu Trì vận y bào. Chính vào lúc này, ở ngoài đã vang lên tiếng gọi khẽ của Nam Cung Hùng: "Tước gia! Tuớc gia...!"
Dương Thu Trì ứng tiếng: "Vào đi!" Nam Cung Hùng vén rèm tiến vào trong, khom người thưa: "Khải bẩm tước gia: Lạt ma chiều hôm qua lại mang một đám người nữa tới, lần này dẫn đầu là một người ốm, xem dáng vẻ có điểm lợi hại, lại nói là đặc biệt đến nghênh tiếp tước gia lên núi.
"Truyền cho vào."
Nam Cung Hùng đáp ứng, chuyển thân ra ngoài trướng bồng. Lúc này, Dương Thu Trì đã chỉnh lý xong quan bào, Hồng Lăng đã cuốn gọn mền gối lại, sắp xếp trà kỷ chỉnh tề. Dương Thu Trì ngồi ở giữa lều, Từ Thạch Lăng cùng các thϊếp thân hộ vệ đứng hai bên, Kim sư gia ngồi một góc. Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi cũng tiến vào lều, đến ngồi bên cạnh Dương Thu Trì. Việc sắp xếp như thế là chuyện nên làm, dù gì hắn cũng là một bá tước đường đường, không thể để Pháp vương này khi dễ, nếu không, những chuyện sau đó rất khó tiến hành. Hơn nữa, Đế Lạc hào xưng là Đóa Cam đệ nhất cao thủ, không thể không cẩn thận. Có Liễu Nhược Băng ở bên cạnh, Dương Thu Trì cũng yên tâm. Chẳng mấy chốc, Nam Cung Hùng và người hướng đạo là Tôn Tiểu Ngũ dẫn hai người nữa đi nhanh vào đại trướng. Dương Thu Trì ngước mắt nhìn, thấy trong đó có đại hán cao lớn chiều tối qua, người còn lại là một kẻ cao ốm, tuổi độ chừng bốn năm mươi. Liễu Nhược Băng vừa nhìn người cao ốm này, không nhịn được nhìn về phía Dương Thu Trì. Hắn lập tức hội ý, người này Liễu Nhược Băng không nhận thức, nói không chừng năm xưa khi khiêu chiến Đế Lạc chưa từng gặp qua. Tôn Tiểu Ngũ dùng Tạng thoại giới thiệu, người cao ốm đó nghe xong, bước lên một bước, dùng tiếng Hán lưu loát nói: "Tước gia, tại hạ là Cường Ba, là đại đệ tử dòng chính của Quán Đỉnh pháp vương, chịu lời ủy thác của Pháp vương đến đây nghênh thỉnh tước gia lên núi." Xem ra tên Cường Ba này không hề nhận biết Liễu Nhược Băng, có lẽ là năm xưa Liễu Nhược Băng che mặt lên núi khiêu chiến.
Dương Thu Trì ra vẻ vui: "Ngươi biến nói tiếng Hán?"
"Vâng, sư phụ của tội được hoàng thượng sắc phong làm Quán Đỉnh pháp vương, đệ tử theo lão nhân gia người rất thường lên kinh sư bái kiến hoàng thượng, đến các vùng đất của Trung nguyên tầm sư kết bạn, cho nên cũng biết tiếng Hán chút ít."
"Như vậy thì quá tốt rồi." Dương Thu Trì nói: "Thỉnh đại sư chờ một chút, chúng ta nhổ trại bạt doanh xong là có thể lên núi liền."
"Cái đó không cần." Cường Ba chắp tay nói: "Tước gia, Niên Bảo Ngọc Tắc sơn của chúng tôi là một tòa thần sơn, nhưng người bình thường không thể tùy ý lên núi, nếu không sơn thần tức giận, bá tánh xung quanh sẽ chịu khổ nhiều."
Dương Thu Trì nhíu mày: "Đại sư nói lời này là ý gì?"
Thái độ của Cường Ba càng khiêm cung hơn: "Tước gia, vô cùng xin lỗi, với Niên Bảo Ngọc Tắc thần sơn này, người thường bị tuyệt đối cấm lên núi, cho dù là tín đồ của bổn giáo cũng chỉ có thể ở dưới thần sơn mà bái lạy, không thể bước nửa bước lên núi. Nếu không sẽ bị pháp vương xử phạt. Tước gia đến rồi, pháp vương làm phép bẩm báo với sơn thần, nói là chỉ có thể để một mình tước gia lên núi, nhưng tùy tùng khác.... cái này... chỉ có thể ở dưới núi chờ, những mong tước gia hiểu cho."
Cái gì? Chỉ một mình Dương Thu Trì lên núi? Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi đều biến sắc. Tống Vân Nhi gay gắt: "Ê! Các ngươi làm trò quỷ gì vậy? Chỉ để một mình ca ca ta lên núi..." Liễu Nhược Băng nhìn Tống Vân Nhi, ra ý bảo nàng đừng nói. Tống Vân Nhi bấy giờ mới làu bàu im miệng.
Thần sắc Dương Thu Trì trầm lại, hừ một tiếng: "Bổn quan là triều đình phái đến, chẳng lẽ không thể ngoại lệ?"
Thần tình của Cường Ba vô cùng áy náy, cúi người thật thấp: "Xin thỉnh... thỉnh tước gia thứ tội..., lần trước triều đình phái quan viên đến khao thưởng pháp vương, đều cũng... cũng tiến hành ở dưới chân thần sơn..., sau đó, quan viên ấy yêu cầu phải mang theo tùy tùng lên núi ngắm phong cảnh thần sơn, Pháp vương ngăn không được, chỉ đành chiều ý. Kết quả nửa đường gặp phải tuyết lỡ... bị chôn ở dưới tuyết, thây cốt đến giờ vẫn chưa tìm thấy..."
Thần kỳ vậy sao? Tống Vân Nhi nghĩ thầm, tự hỏi không biết thật hay là giả đây. Cường Ba lại nói: "Thỉnh tước gia yên tâm, pháp vương của chúng tôi nói, sự an toàn của ngài được pháp vương của chúng tôi dùng đầu đảm bảo với triều đình. Nếu như có nửa điểm sai sót gì, Pháp vương sẽ tự thân đến triều đình thỉnh tội."
Tống Vân Nhi nhịn không được lẩm bẩm: "Thỉnh tội? Người đã chết rồi còn thỉnh cái cục.... thỉnh tội có ích gì?" Dương Thu Trì nhìn Cường Ba và Gia Thố chằm chằm, lúc sau mới quay lại hỏi Kim sư gia: "Tiên sinh nhận thấy thế nào?"
Kim sư gia thưa: "Tước gia là thân quý giá, thế mà đi một mình không có tùy tòng sao coi cho được. Nhưng nếu như Niên Bảo Ngọc Tắc này là thần sơn, dù sao cũng có quy củ của nó, để nhiều người lên núi không tiện cho lắm. Như vầy đi, tước gia mang theo Liễu tiền bối, Tống cô nương cùng Nam Cung Hùng và sáu hộ vệ lên núi, thế nào?"
Cường Ba hơi ngước đầu nhìn sáu thϊếp thân hộ vệ sau lưng Dương Thu Trì, vội nói: "Tước gia. Điều này... chỉ sợ không được. Pháp vương chúng tôi nói rồi, chỉ có thể để mình tước gia lên núi, nếu như nhiều người như vậy, xin thứ tại hạ khó tuân theo." Gia Thố vừa tiến vào trướng bồng thì mắt không rời khỏi người Tống Vân Nhi, đã sớm khiến nàng tức giận muốn bốc khói. Giờ nghe Cường Ba mấy lần ngăn trở, không khỏi trừng mắt thật to: "Chúng ta cứ muốn lên, mọi người lên núi một lượt, các ngươi làm gì ta nào?"
Sắc mặt của Cường Ba hơi biết, không lạnh không nóng đáp: "Vị cô nương này quá xem thường đệ tử của Đế Lạc pháp vương chúng tôi rồi, để hộ vệ thần sơn, chúng tôi không tiếc liều mạng đâu!" Đến giờ thì quả thật y đã chọc Tống Vân Nhi nổi điên lên thật.
Nàng quay đầu lại nói với Dương Thu Trì: "Ca, tên tiểu tử này quá cuồng vọng, muội ra giáo huấn hắn một chút!" Dương Thu Trì thầm tức cười, một tiểu cô nương mười lăm tuổi mà xưng hô với trung niên năm chục tuổi người ta là tiểu tử, hà hà, xem ra Tống Vân Nhi đã bực mình thật. Hắn cũng muốn xem coi đệ tử dưới trướng của Đế Lạc pháp vương có võ công thế nào. Dù gì thì cũng có thiên hệ đệ nhất võ công là Liễu Nhược Băng ở bên cạnh lược trận, không cần phải quá lo. Hắn bèn bảo: "Vân nhi đến lãnh giáo vài chiêu với đại sư, điểm đến thì dừng, không được thương hại đến đại sư." Cường ba vừa nghe, tức tái xanh cả mặt.
"Được!" Tống Vân Nhi vung chưởng đánh tới, Cường Ba hừ lạnh hoàn chưởng, phành một cái, Tống Vân Nhi thối lui một bước, thân hình Cường Ba chỉ lắc lư. Dù gì thì Tống Vân Nhi cũng mới mười lăm tuổi, còn Cường Ba đã hơn bốn chuc rồi. Cường Ba tu luyện nhiều năm, chỉ luận về công lực vượt hơn Tống Vân Nhi là cái chắc. Hơn nữa, ưu thế của Tống Vân Nhi không phải là nội lực, mà là kiếm chiêu. Lòng háo thắng của Tống Vân Nhi bốc lên, nhớ tới năm xưa sư phụ chỉ dùng một thanh trường kiếm đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, uy phong như thế nào, còn nàng chỉ có một đồ đệ của Đế Lạc mà thu thập không nổi, quả thật là mất mặt. Tay nàng chợt lắc, trong tay đã xuất hiện một con đao nhỏ sáng lấp lánh: "Rút binh khí ra, bổn cô nương muốn xem phái Đế Lạc các ngươi có bao nhiêu cân lượng."
Cường Ba nói: "Cô nương, đao kiếm không có mắt, chúng ta dừng lại ở đây thôi."
Tống Vân Nhi quát: "Bớt nói lời thừa! Ta và sư phụ lần này tới đây là muốn khiêu chiến cả phái Niên Bảo Ngọc Tắc sơn của các ngươi, ở dưới núi cũng đánh, mà lên trên đỉnh cũng đánh! Đừng có nói nhiều lời thừa đó, rút binh khí ra!"
Sắc mặt của Cường Ba hơi biến, nhìn sang Liễu Nhược Băng: "Hai sư đồ với phái ta có thù?"
Tống Vân Nhi nhịn không được phiền, nhớ lại lời sự phụ là gặp mặt phải đánh liền, quát: "Không có! Bỉ võ thử chơi mà thôi, ta đếm đến ba, ngươi không rút binh khí ra thì là ngươi tự không dùng đây! Một, hai...!"
Cường Ba biết Tống Vân Nhi là một kình địch, bản thân y cũng dựa vào tu vi và công lực mấy mươi năm vừa đánh thắng được nửa thức, bây giờ nếu động tới binh khí, y không dám lơ là, tay liền xoay, trong tay đã xuất hiện một thanh đoản kiếm. Một thanh kiếm mỏng và nhỏ, ở giữa có huyết tào, so với chủ thủ thì dài hơn, nhưng so với trường kiếm thì ngắn và mỏng hơn rất nhiều. Dương Thu Trì cả kinh, nhìn về phía Liễu Nhược Băng, chỉ thấy nàng khẽ gật đầu, chính xác không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là loại hung khí mà hắn đang cần tìm. Tống Vân Nhi huy đoản kiếm, hai người lập tức phát kiếm quang đấu với nhau thật nhanh. Chớp mắt mấy chục chiêu đã qua, Tống Vân Nhi từ từ chiếm thượng phong, kiếm chiêu càng lúc càng nhanh, giống như một ngân cầu lấp lóa, phủ kính Cường Ba. Cường Ba bị động liên tục, lòng khẩn cấp vô cùng, hét to một tiếng, kiếm chiêu chợt biến, thập phần quỷ dị, và cứ thường từ những góc độ rất bất ngờ mà ra chiêu. Nếu là Tống Vân Nhi đột nhiên gặp phải loại kiếm chiêu thế này, chỉ sợ thua thiệt ngay. Nhưng Liễu Nhược Băng lúc trước sau khi phát hiện ở yết hầu của Ngô Xảo Trinh có vết thương quái dị, đã đem đặc điểm của kiếm chiêu và phương pháp phá giải nói rõ hết cho Tống Vân Nhi. Cho nên, Cường Ba không sử dụng những quái chiêu này có thể còn miễn cưỡng chống đỡ một hồi, một khi đã dùng tới nó, thì Tống Vân Nhi yên lòng chắc dạ chống đỡ. Cho đến khi Cường Ba sử ra chiêu rất giống với chiêu gϊếŧ chết Ngô Xảo Trinh và Phương Tiệm, thì Tống Vân Nhi đã chờ sẵn, hàn quang trong tay lóe lên, hét: "Buông tay!"
Thanh đoản kiếm quái dị trong tay Cường Ba bị Tống Vân Nhi một kiếm đánh bay, đâm xuyên đỉnh trướng bồng rơi ra ngoài. Hàn quang tiếp tục lóe, đoản kiếm của Tống Vân Nhi đã kề cổ của Cường Ba, hỏi: "Thế nào?"
Cường Ba thở dài, nhắm mắt không nói. Tống Vân Nhi cười hi hi hỏi: "Chúng ta đã thắng ngươi, người phải đưa chúng ta lên núi chứ?"
Cường Ba nhắm mắt lắc đầu: "Cô nương tài cao hơn một bậc, tại hạ kỹ năng không bằng, muốn gϊếŧ múôn chém xin tùy tiện. Chỉ là Pháp vương có lệnh, tại hạ tuy chết không dám chống. Thỉnh tước gia và cô nương hiểu cho."
Tống Vân Nhi thu đoản kiếm, lùi hai bước: "Vậy thì ngươi muốn thế nào mới để chúng ta lên thần sơn này?"
"Thần sơn trang nghiêm bảo tướng, nếu mà ai cũng có thể lên thì không còn là thần sơn nữa. Ta và những người ở đây có chết cũng không dám kháng pháp chỉ của Pháp vương." Nói xong, Cường Ba và Gia Thố đều chắp tay sau lưng, nhắm mắt lại, lộ vẻ cứ để mặc người ta chặt chém.
Đến nước này thì Tống Vân Nhi triệt để bó tay, chỉ còn biết quay người trở về chỗ ngồi. Dương Thu Trì ngẫm nghĩ, lên tiếng: "Nếu như pháp vương đã có nghiêm lệnh như vậy, thì bổn quan đành phải y lời, một mình lên núi."
Cường Ba và Gia Thố lúc này mới thở phào, mặt lộ vẻ vui.
Liễu Nhược Ba và Tống Vân Nhi cả kinh, vừa định lên tiếng, thì Dương Thu Trì đã xua tay nói tiếp: "Sư đồ họ án chiều quy củ giang hồ mà đến khiêu chiến các ngươi, do đó, từ giác độ ấy mà xét, thì hai người họ không phải là tùy tùng của ta, các ngươi có thể tận hết khả năng phái người nghênh chiến. Nếu như khiến họ biết khó mà lui, họ tự nhiên sẽ không lên núi. Nhưng nếu các ngươi đánh không lại, thì không có cách gì ngăn trở họ lên núi khiêu chiến với sư phụ các người. Tống Vân Nhi nghe thế cao hứng nhảy cẩng lên: "Đúng vậy! Ta và sư phụ của ta đến tìm các ngươi trao dồi võ nghệ, nếu không gọi pháp vương của các ngươi xuống núi đấu với chúng ta, thì chúng ta sẽ đánh gϊếŧ lên núi. Các ngươi cứ chống mắt mà coi!"
Dương Thu Trì giật nãy mình, đánh gϊếŧ lên núi? Cô nhóc này so với hắn còn ngoan độc hơn a. Cường Ba và Gia Thố nhìn nhau, Cường Ba ngẫm nghĩ, bây giờ mới bước lên trước một bước, chấp ta nói với Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi: "Lệnh sư đồ võ công cao tuyệt, ta không phải là đối thủ, xem ra nhất định chỉ có sư phụ của ta mới có thể chu toàn với hay vị. Nếu như là thế, xin thỉnh hai vị cùng lên núi với tước gia, còn những người khác chỉ có thể ở dưới núi chờ, mong thông cảm."
"Được! Đại sư đi trước một bước, chúng tôi thu thập xong rồi sẽ lên."
Cường Ba và Gia Thố chấp tay thi lễ, ra khỏi trướng bồng, tìm được thanh kiếm bay ra bên ngoài lúc nãy, đỏ mặt thu lấy. Chờ một lúc, Dương Thu Trì và Liễu Nhược Băng, Tống Vân Nhi mới ra khỏi lều, chia nhau lên ngựa.
Dương Thu Trì lúc này đã tương đối rành thuật cưỡi ngựa, vừa kéo dây cương, vừa đi chậm cạnh Liễu Nhược Băng: "Băng nhi, người nàng vậy cưỡi ngựa ổn hay không?"
Liễu Nhược Băng nhíu nhíu mày, ôm bụng dưới không nói gì. Dương Thu Trì cả kinh, đưa tay qua đỡ nàng: "Sao vậy? Có ổn không?"
Liễu Nhược Băng hơi đỏ mặt, đáp lời nhỏ như ri: "Vừa rồi con của chàng đá cho thϊếp một cái!"
“Ha ha!" Dương Thu Trì vui mừng cười, ghé sát nàng nói: "Tên nhóc quậy này! Chờ nó sinh ra ta đét đít nó!"
Liễu Nhược Băng hừ một tiếng: "Thϊếp không cho phép!"
Dương Thu Trì lại cười một trận thật lớn, tiếp theo đó lo lắng hỏi: "Hay là ta vẫn cùng nàng cưỡi chung một thớt ngựa, như vậy sẽ có người chiếu ứng."
Mắt Liễu Nhược Băng lúc này sung mãn sự ấm áp. Điều nàng hi vọng nhất là có thể dựa dẫm vào lòng người yêu. Nàng vốn không đọc quá nhiều tứ thư ngũ kinh hay những sách kinh điển của nho gia, đối với sự đề phòng nam nữ trong lễ giáo phong kiến không để ý gì mấy, chỉ nhỏ giọng hỏi: "Chàng không sợ sao?"
"Sợ cái gì?"
"Sợ người ta nói xấu sau lưng chàng!"
Dương Thu Trì xuyên việt từ xã hội hiện đại đến, và những tư tưởng tiến bộ của xã hội hiện đại đã sớm thông qua inte truyền nhiễm vào từng ngõ ngách tế bào khắp cơ thể hắn. Cho nên đối với quan hệ nam nữ,hắn đã có cái nhìn rộng mở gấp nhiều lần so với Liễu Nhược Băng. Hơn nữa, hắn hiện giờ một lòng một dạ mong muốn khiến Liễu Nhược Băng lưu lại, người khác có nói xấu một hai câu sau lưng thì có đáng gì? Dương Thu Trì nhìn Liễu Nhược Băng, khẽ nói giọng rất kiên định: "Ta nguyện ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì! Cho dù sau này có bị trời phạt cấm ngăn, ta cũng không sợ, huống chi là mấy lời nói bừa kia."
Liễu Nhược Băng nhìn hắn đầy nhu tình và sự cảm kích, khóe mắt từ từ ướt hẳn đi. Từ xa xa, Cường Ba lớn tiếng hỏi: "Tước gia, ổn cả chứ? Chúng ta đi thôi!"
"Chờ một chút, xong ngay thôi!" Dương Thu Trì ứng tiếng, nhìn Liễu Nhược Băng: "Băng nhi, gọi tảo hồng mã của nàng đến đi!"
Liễu Nhược Băng chớp đôi mắt nhòe lệ, tay đưa lên miệng, một tiếng huýt dài vang lên xé cả không gian, truyền đi thật xa. Chẳng mấy chốc, một đóa hồng vân từ góc trời chạy đến, nhanh chóng tiến gần tới họ. Tiếp theo đó là tiếng vó ngựa đạp bước lên đá xanh nghe rất vui tay. Rồi Tảo hồng mã của Liễu Nhược Băng xuất hiện. Con ngựa này của nàng rất có linh tính, chạy đến cạnh Liễu Nhược Băng hí lên một tiếng dài, nồng nhiệt áp đầu vào nàng, khịt khịt mũi. Liễu Nhược Băng ôm đầu ngựa, yêu thương vỗ về nó. Dương Thu Trì đã sớm xuống ngựa, bước lại đỡ Liễu Nhược Băng lên trên hồng mã, còn bàn thân thì nhảy mình lên ngựa ngồi ở phía sau. Tiểu hắc cẩu nhảy chồm chồm chạy quanh Tảo hồng mã. Dương Thu Trì bảo: "Tiểu hắc ngoan, chờ ở đây đi!" Tiếp theo đó hắn giục dây cương, hô một tiếng "Đi" rồi chạy tới trước.
Tống Vân Nhi cưỡi ngựa theo sát sau, Cương Ba, Gia Thố cũng nhóm ngừơi của y cũng cưỡi ngựa nối bước. Niên Bảo Ngọc Tắc thần sơn có thế núi hiểm trở, đường núi bó hẹp, những chỗ trũng còn tích tuyết rất dày. Nhưng con Tảo hồng mã của Liễu Nhược Băng chạy rất bình ổn, phảng phất như biết chủ nhân không thể chịu sự rung lắc vậy. Liễu Nhược Băng nhu nhược như không xương dựa hẳn vào lòng Dương Thu Trì, mắt hướng về quần sơn phương xa, nói: "Thu Trì, mỗi lần ta nhìn thấy núi, đếu nhớ tới lúc chúng ta ở trên đỉnh huyền nhai. Nếu chúng ta có thể ở như vậy cả đời thì hay biết mấy a."
"Ừ...!" Dương Thu Trì một mặt ôm nàng, một mặt thúc ngựa lên trên. "Ta cũng rất muốn ở với nàng như vậy cả đời, nhưng mà.."
"Không không...! Không được nói..." Liễu nhược Băng chuyển người, dựa đầu vào vai hắn, "Băng nhi biết chỗ khó xử của chàng...."
Dương Thu Trì ôm nàng thật chặt, thủ thỉ: "Băng nhi... Thu Trì đối không phải với nàng..."
"Không, đây đều là số mệnh..." Liễu Nhược Băng ứa lệ nói. "Băng nhi bất quản chàng là ai, nhưng chàng hiện giờ là của thϊếp, lại còn cấp cho Băng nhi một em bé có thể nương nhờ, Băng nhi còn có gì mà không vừa ý nữa chứ..."
"Băng nhi!" Lòng Dương Thu Trì muốn nát ra, ôm chặt nàng, hôn lên trán nàng, "Chờ sự tình này xong rồi, cùng ta về nhà, được không? Ta sẽ yêu thường cho nàng, chăm sóc cho nàng."
Liễu Nhược Băng thở dài: "Thϊếp là sư phụ của vân nhi a, hai chúng thϊếp không thể đồng thời..."
"Vì sao không thể? Hai người không có quan hệ máu mủ gì, hai người chỉ là sư đồ trên danh nghĩa võ học, vì sao sư phụ và đồ đệ không thể cùng lấy một nam nhân? Vì sao? Ai quy định vậy? Quy định như vậy dù có cũng chẳng có đạo lý gì!"
Liễu Nhược Băng nói với giọng rất thảm não: "Chúng ta có thể là nhận thấy như vậy, nhưng không thể nào làm cho người khác cho rằng như vậy. Người khác sẽ ở sau lưng chàng chỉ chỉ điểm điểm mà nói, chàng làm quan cho triều đình, danh dự làm quan là trọng yếu nhất..."
"Không!" Dương Thu Trì thốt, "Ta không làm quan nữa, ta mang theo các nàng, chúng ta sẽ đến một nơi không ai nhận thức chúng ta!"
"Thu Trì..." Liễu Nhược Băng hạnh phúc nhắm mắt lại dựa vào lòng hắn, cảm giác thân thể có lực và kiên cường của Dương Thu Trì đủ để nàng dựa dẫm vào vượt qua mọi khổ nạn.
Thật lâu sau đó, Liễu Nhược Băng vẫn lắc đầu: "Không thể được..."
"Vì sao?" Dương Thu Trì gấp lên.
"Thϊếp... thϊếp làm không được....," Liễu Nhược Băng lắc đầu, sụt sùi nói, "Thϊếp vẫn không thể nào ở cùng thê thϊếp của chàng như vậy, ở một mình trong phòng trống đếm đầu ngón tay chờ chàng đến... thật xin lỗi..."
Cõi lòng Dương Thu Trì tan nát và trầm hẳn xuống, ở vấn đề này, hắn không biết là phải thuyết phục Liễu Nhược Băng như thế nào. Liễu Nhược Băng lau sạch lệ trên mắt, gượng cười: "Được rồi, chúng ta không nói những thứđó nữa. Chàng nhìn xem tuyết sơn nơi xa đó thật đẹp, rất giống như những cây bông vải vậy."
"Đúng a, thật là đẹp!" Dương Thu Trì thuận mắt nhìn. Hai người không nói đến chuyện đó nữa, từ từ cao hứng trở lại, dựa vào nhau vừa giục ngực tiến lên, vừa hân thưởng phong cảnh dọc đường, nói cười luôn miệng.
Chỉ có điều, trong lòng của Dương Thu Trì nặng trình trịt. Hắn thật không biết làm thế nào để hóa giải cái nút thắt này. Ba thời thần sau, bọn họ cuối cùng cũng lên được đỉnh của Niên Bảo Ngọc Tắc thần sơn.