Chương 401: Cái lu nước lớn
Sơn đỉnh thập phần bằng phẳng, trung gian có một ngôi chùa vách dát vàng nguy nga tráng lệ. Trên trời mây đen bao phủ, âm phong từng trận thối lên mái vàng của chùa khiến nó lung lay phần phần. Liễu Nhược Băng nói: "Chúng ta đến rồi, đây chính là chùa của Niên Bảo Ngọc Tắc thần sơn Đế Lạc Quán Đỉnh pháp vương." Khoảng không trước chùa đã đứng đầy người mình mặc trang phục lạt ma, hai bên có treo mấy cái kèn dài tới đất. Mấy lạt ma bụng to eo rộng đang trùng mang trợn má thổi pháp hiệu, phát ra những tiếng u u chấn động đất trời. Hai hàng lạt ma ở giữa đang hướng về mấy người Dương Thu Trì chấp tay thi lễ. Tảo hồng mã chuyển qua lại vài vòng rồi mới dừng lại. Dương Thu Trì nhảy xuống ngựa trước, sau đó đỡ Liễu Nhược Băng xuống. Tống Vân Nhi đã xuống ngựa, bước lại đỡ Liễu Nhược Băng. Hai hàng lạt ma ở giữa đồng thanh tuyên phật hiệu, chậm bước tiến lên, nhất tề chấp tay thi lệ. Ở giữa họ là một lão lạt ma, tuổi khoảng sáu mươi, đầu to tai lớn, cổ có ba ngấn, nhìn rất giống với một cái dưa hấu lớn đặt trên cái chum nước. Da thịt của ông ta đen thùi, miệng hơi vênh lên, đôi mắt tam giác phát ra hàn quang, bụng to eo rộng, khi chấp tay thi lễ thì mười ngón tay hợp lại giống như cái chùy vậy.Lão lạt ma mập này dùng tiếng Hán rất thông thạo cúi người nói: "Lão nạp Đế Lạc ra mắt Dương tước gia, tước gia từ xa đến đây, dọc đường ắt là cực khổ lắm." Cái chum nước to này thì ra là đệ nhất cao thủ đại danh đỉnh đỉnh của Đóa Cam, trụ trì của Niên Bảo Ngọc Tắc thần sơn, được hoàng thượng phong thành Quán Đỉnh pháp vương Đế Lạc? Thì ra là lão có dáng vẻ thế này, ha ha, thật là nghe danh không bằng mắt thấy, mắt thấy càng không như nghe danh a, ha ha. Dương Thu Trì cười thầm, nhưng trên mặt không hề lộ vẻ gì, cũng trả lại một lễ, nói: "Đa tạ pháp vương, bổn quan không thỉnh tự đến, rất mong pháp vương thứ tội." "Tước gia nói lời gì vậy." Đế Lạc chấp tay nói, "Tước gia một thân tôn quý, có thể khuất tất quang lâm nơi này, là nễ mặt cho lão nạp lắm rồi a. Tước gia, thỉnh!" Dương Thu Trì và Đế Lạc sánh vai vào miếu, Tống Vân Nhi đỡ Liễu Nhược Băng đi bên cạnh. Đến đại hùng bảo điện, họ phân chủ khách ngồi, được dâng lên trà thơm. Hàn huyên mấy câu, Dương Thu Trì bắt đầu hỏi: "Thỉnh vấn pháp vương có bao nhiêu đệ tử dưới trướng?" Đế Lạc khiêm tốn hồi đáp: "Lão nạp tổng cộng có sáu vị đệ tử, nhưng không biết tước gia vì sao lại hỏi như vậy?" Dương Thu Trì đáp: "Pháp vương võ công cao tuyệt, hào xưng là Đóa Cam đệ nhất cao thủ, sư đồ của xá muội định đến thỉnh giáo một chút, bổn quan thuận tiện đến xem náo nhiệt luôn."
Trong khóe mắt của Đế Lạc phóng ra một tia lạnh lùng, quét về phía Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi, tiếp theo đó cụp mắt chấp tay nói: "Tước gia, đó chỉ là chuyện xưa kia vùi chôn trong cát bụi thời gian rồi, những năm nay lão nạp thành tâm lễ phật, lúc còn trẻ học được chút công phu mèo quào, hiện giờ đều đã quên gần hết rồi." "Chẳng thể nào đâu a." Dương Thu Trì cười cười, "Vừa rồi dưới núi, đại đồ đệ của ngài còn cùng xá muội qua lại mấy chiêu, chiêu thức quái dị, xá muội suýt chút nữa thua thiệt. Bổn quan đối với môn võ công này cảm thấy rất hứng thú." Đế Lạc đưa mắt liếc nhìn Cường Ba, thấy y đỏ mặt, lộ vẻ chán nản vô cùng, biết là bỉ võ đã thua rồi, không khỏi hừ lạnh, nhưng khi chuyển gương mặt béo phì ra thì lại cười rất tươi, dùng con mắt tam giác nhìn Dương Thu Trì hỏi: "Tước gia từ xa đến đây, chỉ sợ không phải chỉ giản đơn là xem náo nhiệt không thôi a?" "Quả thật là không phải." Dương Thu Trì lười chơi trò vòng vo với ông ta, hỏi: "Thì là thế này, bổn quan đang phá một án, phát hiện hung thủ sử dụng thủ pháp gϊếŧ người rất giống với chiêu thức quái dị của quý phái, đương nhiên, bổn quan tin rằng các đệ tử dưới trướng của Pháp vương tuyệt không thể là loại người như vậy. Bổn quan chỉ muốn đến tra hỏi một chút, xem coi không biết có tục gia đệ tử đạo đức hư hỏng nào học được môn công phu này đã làm chuyện đó hay không." Đế Lạc ồ lên một tiếng, ngẫm nghĩ xong rồi lắc đầu: "Tước gia nói về công phu gì, lão nạp vẫn còn chưa rõ?" Tống Vân Nhi là người nóng tính, đứng dậy đến ngay giữa tràng, rút binh khí ra làm mẫu một chiêu. Chiêu này Liễu Nhược Băng đã từng mô phỏng diễn thử cho nàng xem, và khi đấu ở dưới núi, Cường Ba cũng đã từng sử dụng qua, cho nên nàng nhớ rất kỹ, chỉ có điều nàng không có loại nội lực quái dị kia, nên chỉ có thể chầm chậm diễn lại một cách vô lực mà thôi. Đế Lạc gật đầu: "Nếu như chiêu thức này có quan hệ rất lớn với chuyện tra án của tước gia, lão nạp cũng không dám ẩn man. Đây đích xác là độc môn tuyệt kỷ của phái ta. Không có lão nạp tự thân dạy cho nội lực làm cơ sở, thì biết chiêu thức cũng không dùng vào được việc gì. Nội lực này vô cùng khó luyện, trong sáu vị đệ tử đích truyền của ta, chỉ có bốn vị là học được mộn tuyệt kỹ này, nhưng đệ tử và tăng chúng khác đều không thể, càng không có tục gia đệ tử học qua mônvõ công này." "Vào ngày 3 tháng 11, bốn vị đệ tử có món võ công đó của pháp vương ở đâu?" Đế Lạc không hề nghĩ ngợi gì đáp: "Tháng tám năm nay, lão nạp dẫn sáu vị đệ tử vân du trở về núi, rồi không rời khỏi thần sơn một bước, nhất trực cho đến hôm nay." Sự hồi đáp của Đế lạc dường như đã nằm trong dự liệu của Dương Thu Trì. Hắn chỉ mỉm cười gật đầu, dường như không hề cảm thấy thất vọng gì. Liễu Nhược Băng nghe Dương Thu Trì hỏi xong lời này, bấy giờ mới khai khẩu: "Pháp vương, ta đặc biệt tìm đến pháp vương để trao đổi võ công, thỉnh không tiếc mà chỉ dạy cho." Đế Lạc mục quang như điện, lạnh lùng nhìn Liễu Nhược Băng: "Ngươi là ai?" Liễu Nhược Băng điềm đạm đáp: "Tính danh chỉ là một cái phù hiệu mà thôi, ta không tưởng tranh danh hiệu gì, chỉ là để trao đổi ấn chứng một chút sở học võ công của bản thân. Nghe nói ngươi là Đóa Cam đệ nhất cao thủ, cơ hội khó kiếm, xin thỉnh xuống tràng chỉ dạy cho."
Đế Lạc lắc đầu: "Tôn giá thân mang lục giáp, sắp sửa lâm bồn, động tay chân sẽ thương thai khí, như vậy là tội nghiệt của lão nạp." Liễu Nhược Băng năm xưa khiêu chiến chưa từng lên tiếng, gặp mặt là đánh, đánh đến lúc chánh chủ ra mặt. Nhưng lần trước không gặp được Đế Lạc, nhất mực tiếc rẻ, cả đời nàng si mê võ học, lúc này tuy đã hoài thai, nhưng nàng là người tài cao gan lớn, không hề sợ sệt. Nàng trước giờ tiếc lời như vàng ngọc, nên từ từ đứng lên bước ra tràng, tay thon lật ngang, trong chưởng tâm đã có một lưỡi dao ngắn. Nàng điềm tĩnh nói: "Pháp vương không cần nhiều lời, hôm nay ngươi không đánh cũng phải đánh, ngươi muốn không động thủ, ta cũng sẽ động thủ." Đế Lạc Pháp vương lạnh lùng hỏi: "Cô nương làm vậy là bức lão nạp rồi?" "Động thủ thôi! Điểm đến rồi ngưng cũng được, không chết không ngừng cũng được, mọi chuyện cứ theo tôn giá." Dương Thu Trì tuy biết Liễu Nhược Băng võ công cao tuyệt, thế gian không có người có thể địch, nhưng trong lòng vẫn lo cho hài tử trong bụng Liễu Nhược Băng, len lén vén y bào, định chủ ý trong lòng, chỉ cần Liễu Nhược Băng có nguy hiểm, nói không chừng hắn sẽ ra tay rút súng hạ luôn tên mập như cái thùng phuy này, chứ không thể để Liễu Nhược Băng có chút xíu tổn thất nào. Đế Lạc pháp vương vô hai bàn tay mập lại mấy cái, lập tức từ hậu đường có hai người bước ra, hai tay cầm hai món vũ khí. Dương Thu Trì vừa nhìn, tức thời giận nãy mình, vì thì ra hai người này đang ôm trong lòng mỗi người một cái chùy đồng to như trái dưa hấu.
Chùy đồng thường chỉ dùng trên chiến trường để đối trận đánh sáp lá cà, trong võ lâm rất ít người dùng món đồ chơi này, vừa chiếm quá nhiều chỗ vừa rất khó mang theo. Nhưng mà, nhìn thấy chùy đồng này rồi, lòng Dương Thu Trì trầm ngay xuống. Hai người đó khi ôm ra, có thể đoán được mỗi chiếc chùy nặng ít nhất tám chục cân. Nếu như tuột tay, trên mặt đất nhất định sẽ bị đập thủng một lổ lớn. Liễu Nhược Băng có võ công sử dụng nhanh nhẹn lẹ làng làm ưu điểm, nhưng nàng hiện đang mang thai, không có khả năng nhảy tránh khắp trường, một khi đã dùng sức đối địch, khẳng định là sẽ thua thiệt. Dương Thu Trì vội kêu lên: "Băng nhi, thân thể nàng hiện không tiện, hay là chúng ta sau này hẳn đến." Liễu Nhược Băng xoay đầu nhìn hắn một cái, cười ngọt ngào: "Không sao đâu, lão không làm hại được ta đâu." Câu nói này vô cùng tự tin, khiến cho thất khiếu của Đế Lạc Pháp vương bốc khói. Lão tiếp lấy chùy đồng, đập hai cái vào nhau, tạo ra một tiếng binh cực lớn, chấn cho màng tai mọi người điếc đặc. Tiếp theo đó lão kêu oa oa lên cực lớn, vung đồng chùy đập vào đỉnh đầu Liễu Nhược Băng. Liễu Nhược Băng bước né sáng một bên, đồng chuy gần như đánh trúng vai nàng, cũng vừa lúc một chùy nữa đánh tới ngực. Liễu Nhược Băng lại hơi lách người, đồng chuy lại vụt sát qua người trong gang tấc. Cứ như vậy, đồng chuy của Đế Lạc pháp vương múa như gió, liên tiếp phóng đánh tới Liễu Nhược Băng. Liễu Nhược Băng trước sau chỉ lách người, hoặc bước tránh đi một bước, thì có thể tránh thoát cú đánh dù chỉ một chút xíu. Thanh đoản kiếm trong tay nàng nhất mực không xuất thủ.
Đế Lạc pháp vương kêu oa oa, thân hình lăn tròn như bánh xe, lăn tới lăn lui xoay loạn quanh Liễu Nhược Băng, chùy đồng trong tay vù vù như gió cuốn. Chớp mặt một trăm hiệp đã trôi qua, không, chuẩn xác mà nói, thì tự mình lão đã đánh ra hơn trăm chiêu, trong khi Liễu Nhược Băng chưa hoàn trả chiêu nào. Nhưng Dương Thu Trì cuối cùng vẫn phát hiện sống mũi Liễu Nhược Băng có những giọt mồ hôi nho nhỏ. Rất hiển nhiên là Liễu Nhược Băng đang rất khẩn trương. Nàng mang thai trong người, động tác không dám thực hiện quá mạnh, nhất mực tránh né quan sát sơ hở của đối thủ, hi vọng có thể một chiêu chế địch. Trong khi đó võ công của đối phương rất cao, nàng không tìm được cơ hội như vậy.
Cứ tiếp tục như vậy hồi lâu, Đế Lạc xem ra chẳng có dấu hiệu mệt nhọc gì. Loại đối kháng cường độ cao này đối với Liễu Nhược Băng có uy hϊếp quá lớn, Liễu Nhược Băng hiểu rõ điều đó. Nàng cảm thấy hài tử trong bụng đang loạn động, không khỏi thầm kêu khổ, ngầm cầu khẩn: bảo bối, lúc này còn ngàn vạn lần đừng loạn động quẫy đạp nha, chờ mẹ đánh bại cái lu nước này, rồi con muốn sao cũng được a! Liễu Nhược Băng một tay ôm bụng, một tay cầm kiếm, nhíu mày và nhanh chóng tránh né. Đế Lạc pháp vương chẳng hề có ý thương hương tiếc ngọc, đánh tới như điên, gào thét điên cuồng, đồng chùy càng múa càng khẩn. Dương Thu Trì vô cùng khẩn trương, tay đã nắm lấy cán súng dưới chân, len lén lên đạn. Nhưng Đế Lạc cứ quay cuồng lăn lộn như con lừa mập, xoay chuyển quanh Liễu Nhược Băng, không tiện bóp cò, vì có thể sẽ bắn trúng Liễu Nhược Băng. Chính vào lúc khẩn cấp đó, Liễu Nhược Băng cảm thấy ở bụng có từng trận co bóp có tiết tấu có quy luật, ngầm kêu một tiếng không xong. Dấu hiệu này chỉ sợ là sắp sanh đến nơi. Hài tử này thật là, không ngờ lại chọn ra đời vào lúc này!
Liễu Nhược Băng chỉ biết cắn chặt hàm răng trắng, nạt một tiếng, liền nghe hai tiếng "kinh cong", song chùy của Đế Lạc bị Liễu Nhược Băng chém một kiếm bay đi, đạp mạnh vào tượng bồ tát ở phía sau, đầu và nửa người của bồ tát bị đánh bay, nhất thời bụi bay mịt mù. Thanh đoản kiếm trong tay chỉ vào yết hầu của Đế Lạc, mũi kiếm rung rung. Đế Lạc trầm mặt: "Cô nương hảo công phu, lão nạp không phải là đối thủ."
Liễu Nhược Băng một tay ôm bụng dưới, một tay triệt hồi đoản kiếm, trên trán ứa ra từng giọt mồ hôi như hạt đậu. Thấy Liễu Nhược Băng đã giành được phần thắng, Dương Thu Trì và Tống Vân Nhi vừa cao hứng vừa cả kinh, vội vã bước lên đỡ Liễu Nhược Băng. Dương Thu Trì hỏi nhanh: "Băng nhi, nàng sao vậy? Ổn không?"
Mặt Liễu Nhược Băng tái nhợt, đưa tay ôm bụng, mày nhăn lại, không nói được câu nào. Thì ra, vừa rồi Liễu Nhược Băng cảm giác bụng dưới đau nhói, vừa đúng với dấu hiệu sắp sinh em bé, biết là không thể kéo dài, nên bất đắc dĩ phải chụp lấy một chỗ hở của Đế Lạc, vận đủ mười thành công lực, một kiếm chém đứt song chùy của Đế Lạt. Bất quá, chính vì cú va chạm này, phúc bộ của nàng lập tức đau đớn hơn, bắt đầu co bóp có quy luật. Liễu Nhược Băng cắn chặt răng, nói nhỏ: "Thu Trì, đỡ ta đi, e là sắp sanh rồi!"
Dương Thu Trì vừa kinh vừa mừng, chấp tay xá xá Đế Lạc, rồi không kịp nói gì, cùng Tống Vân Nhi mỗi người một bên đỡ Liễu Nhược Băng đi ra khỏi đại hùng bảo điện. Vừa đi ra cửa lớn, cả hai người lập tức ngẩn ra, thấy trước đại hùng bảo điện đứng đầy lạt ma tay cầm giới đao. Ngoài ra còn có một hàng giương cung lắp tên, nhắm về phía họ. Ba người Dương Thu Trì chuyển người lại, thấy sau lưng bước ra sáu lạt ma tay cầm đoản kiếm, những đoản kiếm đó ở giữa có huyết tào, vô cùng âm sâm, mũi kiếm chỉ về phía ba người họ. Dương Thu Trì dường như không hề bất ngờ, lạnh giọng hỏi: "Đế Lạc, ngươi làm vậy là có ý gì?"
Đế Lạc cười hắc hắc hỏi lại: "Ngươi cho là làm gì?"
"Ngươi định gϊếŧ chúng ta?"
Một lạt ma ở cạnh Đế Lạt cười lạnh tiếp lời: "Đúng vậy! ngươi gϊếŧ quá nhiều huynh đệ của chúng ta, hôm nay phải dùng đầu lâu của ba ngươi tế điện các vị huynh đệ!"
Dương Thu Trì tử tế nhìn vị lạt ma này, là một trung nhiên lạ mặt, buột miệng hỏi: "Ngươi là Kiến Văn dư đảng hay là người của thuyền bang?"
Ha ha ha, Đế Lạt và Lạt Ma đó đều cười. Lạt ma ấy từ từ cởi mũ ra, lạnh lùng nói: "Bỉ nhân họ Dương, tên là Ứng Năng. Dương tước gia có nhớ ra không?"
"Dương Ứng Năng? Ngươi là một trong ba vị đại thần theo Kiến Văn bỏ trốn - Ngô vương giáo thụ Dương Ứng Năng? Ngươi là một trong ba vị tổng đại đầu mục của Kiến Văn dư đảng Dương Ứng Năng?"
"Hắc hắc, đúng là tại hạ."
"Cẩm y vệ truy lùng khắp tứ xứ, thủy chung vẫn không tìm thấy tông tích của ngươi, thì ra ngươi trốn đến đỉnh tuyết sơn chó ăn đá gà ăn muối này! Ngươi được che chở trong miếu của Đế Lạc. Đế Lạc dung thần sơn quỷ thoại, cấm ngặt người khác lên núi, cho nên mới khiến ngươi sống dật dờ tới ngày hôm nay."
Dương Ứng Năng chẳng tức giận gì, cười ha ha nói: "Không sai, chúng ta ẩn tàng ở nơi này, chính là vì đợi ngày quật khởi trong tương lai. Mấy lần ám sát đều bị ngươi đào tẩu, ngươi quả thật là lớn mạng. Nhưng mà lần này chỉ sợ ngươi có cánh cũng không thể bay được!"
Dương Thu Trì cười lạnh: "Ngươi không cảm thấy các ngươi cao hứng quá sớm hay sao?"
Đế Lạc và Dương Ứng Năng đều biến sắc, trầm giọng hỏi: "Lời này là sao?"
"Ha ha, các ngươi không biết dùng biện pháp gì mà kéo Ngô Xảo Trinh xuống bùn, để nàng ta thuyết phục cha mình là bố chánh sứ Ngô đại nhân thống qua biểu thức Bành Hạ Hỉ viết thừ mới ta đến Ân Dương trấn, sau đó Ngô Xảo Trinh gửi cho nha hoàn Thúy Hoàn một phong mật thư, ra lệnh cho ả bắt cóc ái tử của Thủy Uyển Kỳ, bức nàng ta hạ độc cho ta chết. Âm mưu bại lộ, các ngươi gϊếŧ Ngô Xảo Trinh diệt khẩu. Lần này, các ngươi biết ta sẽ đến Thành Đô tra án Ngô Xảo Trinh, sẽ được đằng chân lân đằng đầu, thuận theo đầu mới mà truy tiếp, do đó các ngươi bày ra kế này dẫn ta vào tròng."
Dương Ứng Năng lộ vẻ tán thưởng nhìn Dương Thu trì: "Vậy à? Kế mưu à? Chúng ta đã bày ra kế mưu gì?"
"Các ngươi cố ý dùng chiêu số chỉ có đệ tử của Quán Đỉnh pháp vương Đế Lạc gì này gϊếŧ chết Ngô Xảo Trinh, một là để diệt khẩu, hai là để thiết kế một mồi nhử. Nhưng các ngươi lo lắng mồi này không đủ phân lượng, nên đã đem con trai của Mi châu tri châu Phương Tiệm dùng cùng một phương pháp gϊếŧ chết. Làm như vậy, khản định là sẽ dẫn đến sự chú ý của ta. Bên người ta có một cao thủ võ công cao tuyệt, các ngươi nhất định là biết chuyện này, và cho rằng nàng ta khẳng định là nhìn ra lai lịch của thủ pháp gϊếŧ người ấy, sẽ hấp dẫn chúng ta lần theo dấu vết lên đến Niên Bảo Ngọc Tắc thần sơn này. Các ngươi mai phục ở đây, chờ chúng ta cắn câu. Đúng không?"
Dương Ứng Năng vỗ tay: "Thông minh! Hèn gì thiên hạ đều đồn Dương tước gia phá án như thần, thiệt đúng là cũng có bản lãnh."
"Quá khen rồi, chẳng qua là bản lãnh của ta còn chưa đủ lớn, chí thiểu ta còn chưa biết sát thủ đó là ai."
Dương Ứng Năng cười: "Thôi được, để ngươi làm tên quỷ minh bạch cũng hay. Đế Lạc pháp vương đích xác là có một tục gia đệ tử biết được pho kiếm pháp quái dị này, đang sống ở Thành Đô, còn về chuyện kẻ đó là ai, thì chờ đầu lâu của ngươi nằm ở trên bàn thờ rồi, ta nhất định sẽ cho ngươi biết. ha ha ha, ha ha ha ha."
Tống Vân Nhi tức giận: "Nằm mộng! Để coi đầu của ai đặt lên bàn thờ! Nhưng mà, phản tạc của ngươi không có cơ hội đó đâu, ngươi sẽ bị lăng trì lóc thịt từng đao, từng đao một cho đến chết!"
Đế Lạc pháp vương cười hì hì, mặt nhơn nhơn nói: "Nếu như cô nương thích lăng trì như vậy thì cũng tốt, chờ đến lúc chúng ta bắt được cô nương, tự nhiên sẽ lột truồng cô ra hết, trước hết cho đồ tôn Gia Thố của ta hưởng dụng, vì nó rất thích cô, sau đó sẽ đem cô trói ở giữa thao trường, dùng từng đao từng đao xẻo thịt cô!"
Vυ't.... vυ't..! Tống Vân Nhi bắn ra mấy mũi phi đao, lấp lánh bay về phía Đế Lạc. Khi vừa bay tới trước mặt, thân hình Đế Lạc bất động, tay phất ra, mấy mũi phi đao bị cuốn vào ống tay áo của lão. Đế Lạc và Dương Ứng Năng ha hả cười lớn.
Tống Vân Nhi còn định động thủ, bị Dương Thu Trì kéo lại, lắc lắc đầu, sau đó hỏi Dương Ứng Năng: "Ngươi không phải để ta chết một cách minh bạch hay sao? Vậy ngươi có thể cho ta biết, các ngươi vì sao mà chọn gϊếŧ Phương Tiệm hay không?"
Dương Ứng Năng cười cười: "Thôi được, cho ngươi biết cũng không hề gì, vào tối hôm đó, sát thủ của chúng ta ở phòng của Ngô Xảo Trinh bị Phương Tiệm gặp được. Sau đó Phương Tiệm tức giận bỏ đi. Sát thủ sau đó gϊếŧ chết Ngô Xảo Trinh. Phương Tiệm này đã nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy, do đó hắn phải chết, và ngày hôm sau hắn chết thật."
Dương Thu Trì mỉm cười: "Ta đã biết hung thủ là ai rồi."
Đế Lạc và Dương Ứng Năng đưa mắt nhìn nhau, hơi bất ngờ, Đế Lạc hỏi: "Vậy sao? Tước gia thông minh như vậy à, vậy hãy nói coi vị tục gia đệ tử của ta đó là ai?"
Dương Thu Trì càng cười hoan hỉ hơn: "Chờ đầu của ngươi phóng lên bàn thờ ở đằng sau kia, ta sẽ nói cho ngươi biết!"
Đế Lạc hừ lạnh một tiếng: "Chết đến nơi rồi mà còn ngông cuồng. Đừng có nói là ngươi còn hi vọng sản phụ sắp sửa lâm bồn này chửng cứu nhà ngươi phỏng?"
Dương Thu Trì nghiêng mặt nhìn Liễu Nhược Băng, thấy nàng nhíu mày, mồ hôi lạnh trên trán chảy đầy, nhịn không được lo âu hỏi: "Băng nhi, thế nào rồi?"
Liễu Nhược Băng gật gật đầu, không lên tiếng. Dương Thu Trì cùng Tống Vân Nhi đối mắt nhìn nhau, sau đó hắn chuyển đầu cười nói: "Đế Lạc, đầu của ngươi to như vậy, chẳng lẽ trong đó chỉ nhét toàn là phân không sao? Ngươi dùng quỷ thoại thần sơn, chỉ để ba người chúng ta lên núi, muốn chia ra để diệt. Điều này đã bạo lộ dã tâm lang sói của ngươi. Nếu như ta đã nhìn thấu là các ngươi đang bày trò, ta sẽ mắc câu sao? Ha ha ha." Dương Ứng Năng mỉm cười: "Như vầy chẳng phải là ngươi đã mắc câu rồi hay sao?"
"Các ngươi bày ra một cái bẫy để nhử ta mắc câu, vậy ta cứ mắc câu để đến coi coi rốt cuộc ngư phu là kẻ nào mà phí quá nhiều công sức để bày kế câu ta như vậy. Kẻ này nhất định phải là có thâm cừu đại hận với ta. Và kẻ muốn lấy mạng của ta đó hả, hà hà, chỉ thuộc hai dạng người: hoặc là Kiến Văn dư đảng, hoặc là Thuyền bang. Và hai nhóm người này chính là kẻ ta muốn tìm. Do đó, ta dù biết rõ trên núi có hổ, thế mà vẫn cứ lên!"
Đế Lạc và Dương Ứng Năng hơi biết sắc. Đế Lạc lạnh giọng hỏi: "Lên rồi thì kết quả làm sao? Vẫn chẳng phải là hổ xuống đồng bằng bị chó...." Nói đến đây, lão phát giác dùng câu này không ổn, thần tình hơi bối rối.
"Ha ha ha, không sai, hổ xuống đồng bằng bị đàn chó hoang các ngươi khi dễ! Nhưng mà, các ngươi còn chưa đủ tư cách khinh khi lão hổ ta đây, nhân vì ta mang theo chính là một quần mãnh hổ!"
"Ha ha, một quần mãnh hổ, ở nơi nào...?" Lão dỏng tai nghe, ở dưới núi ẩn ước có tiếng hò hét chém gϊếŧ, sắc mặt hai người đều biến hẳn.Chính vào lúc này, chợt nghe mấy tiếng vυ't vυ't nhè nhẹ. Liễu Nhược Băng vẫy tay bắn ra mấy mũi liễu diệp phi tiêu, bắn nhanh về phía Đế Lạc. Cùng lúc đó, Tống Vân Nhi cũng chuyển thân, mấy mũi phi tiêu bắn về phía các cung tiễn thủ ở ngoài điện. Tiếng kêu thảm cất lên, mấy cung tiễn thủ ngoài điện ngã xuống. Trong điện, Gia Thố nhất mực giương con mắt tặc nhìn Tống Vân Nhi cùng hai đệ tử võ công yếu nhược của Đế Lạc cũng trúng tiêu ngã vật ra đất mà chết. Còn lại Đế Lạc, Cường Ba và mấy đệ tử còn lại gạt văng. Liễu Nhược Băng không phóng tiêu về phía Dương Ứng Năng, muốn lưu nhân chứng sống.
"Phóng tiễn!" Đế Lạc rống lên.
Cùng lúc này, Liễu Nhược Băng và Tống Vân Phi cùng một lượt lấy ra phi trảo, chụp lấy lan can lầu hai của đại hùng bảo điện. Liễu Nhược Băng tay trái nắm giữ Dương Thu Trì, chụp phi thằng vận kình vào tay phải, vẫy mạnh tay, hai người đằng vân giá vụ bay lên lầu hai. Tống Vân Nhi cũng lập tức bám theo. Tiếp theo đó, tên bay như châu chấu bắn vào chỗ không người, cắm cả đầy thân hình các tượng bồ tát. Đại hùng bảo điện của Phật giáo Tây tạng có hai tầng, phía dưới là đại điện, có hành lang gấp khúc hơi cao hơn các tượng bồ tát ngồi để cho hương khách có thể tung khăn ha-da (Chú: loại khăn dệt bằng tơ lụa của người Tạng và một số người Mông Cổ ở Trung Quốc, dùng để tăng nhau khi gặp mặt, tỏ ý kính trọng và chúc mừng nhau, hoặc dùng trong các buổi lễ tế thần) cung phụng. Dương Thu Trì, Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi lúc ở Thành Đô đã bàn với nhau có khả năng tồn tại một cái bẫy, cuối cùng quyết định mạo hiểm thử. Bọn họ phân tích nhiều khả năng, và cũng đã chuẩn bị chu đáo. Lần này chính là tương kế tựu kế, muốn dẫn mãng xà xuất động phải tự xuất động tiểu xà trước.
Do đó, khi Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi lên đến đỉnh núi, đã đem hoàn cảnh của các chùa miếu ở đây thu hết vào tầm mắt. Khi đến đại điện, nhìn thấy hành lang cong ở tầng hai, Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi trao nhau ánh mắt, đã xác định được một khi dẫn dụ cho địch nhân xuất động thành công, thì cũng chuẩn bị cho mình phương án rút lui. Liễu Nhược Băng quét mắt nhìn hành lang cong: "Bên đó!" Ba người chuyển đến một thang gác bằng gỗ, "Lên!" Liễu Nhược Băng kêu lên. Dương Thu Trì không chần chờ, cùng Tống Vân Nhi chạy lên cầu thang. Liễu Nhược Băng huy đoản kiếm chém vài cái, cầu thang gỗ đứt thành mấy đoạn. Liễu Nhược Bang phi móc bay lên cửa cầu thang. Tống Vân Nhi chụp được kéo lên, Liễu Nhược Băng tá lực bay lêи đỉиɦ lầu. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Đây là nơi cao nhất của chùa này, là một bình đài rộng hơn nửa sân bóng rổ, cũng chính là chổ tối cao của Niên Bảo Ngọc Tắc Thần sơn. Xung quanh đều là quần sơn tuyết trắng xóa thần phục dưới chân. Đứng ở nơi này quả thật có cảm giác hào sảng của một vị quân lâm thiên hạ. Chỉ có điều, giờ phút này ba người họ không có rảnh đâu và hân thưởng mỹ cảnh vô biên này. Liễu Nhược Băng vừa lên đến bình đài, lập tức rên rĩ nằm gục xuống đất. Dương Thu Trì quỳ xuống ôm nàng, không biết nên thế nào cho phải.