Chương 397: Niên Bảo Ngọc Tắc thần sơn
Dương Thu Trì vuốt ve mái tóc dài óng mượt của nàng, khẽ bảo: "Băng nhi, là ta đối không phải với nàng..., ta chỉ cầu nàng, đừng rời xa ta, có được không...? Chỉ cần nàng không rời bỏ ta... ta cái gì cũng đáp ứng nàng hết!"Liễu Nhược Băng ngước đầu, lệ tuôn dầm dề, nhìn hắn đáp lời: "Thϊếp cũng muốn... thϊếp cũng rất muốn ở bên cạnh chàng...! Thật đó! Vừa rồi khi vào trong chùa, thϊếp cứ mãi khẩn cầu...., cầu cho thϊếp và chàng có thể vĩnh viễn ở bên nhau... chàng có biết không...., rời xa chàng.... thϊếp...., thϊếp thật không biết sao nữa.... những ngày tháng sau này... nên làm như thế nào...."
Lệ của Liễu Nhược Băng như từng hạt trân châu bị đứt rơi tốc tốc xuống đất, nàng vùi mặt vào lòng hắn, khóc không thành tiếng. Dương Thu Trì quay đầu lại nhìn, bọn Tống Vân Nhi ở trong xe được bịt rất kính. Trước chùa, chỉ còn có hắn và Liễu Nhược Đăng - đôi tình nhân trong cơn thổn thức đắm đuối, dựa dẫm vào nhau. Dương Thu Trì ôm chặt Liễu Nhược Băng, không biết nên nói gì, và nói gì cũng vô dụng, chỉ hi vọng bằng tình cảm dịu dàng của mình có thể cuối cùng khiến nàng lưu lại.
-----o0o-----
Mấy ngày sau, trời vừa giữa trưa, đại đội nhân mã của họ cũng đã tiến vào Đóa Cam. Thành trì thuộc Tây vực này so với Trung nguyên kém hơn nhiều, đường tuy có người lai vãng, nhưng ăn mặt và ngôn ngữ cử chỉ còn kém vẻ phong lưu của thành thi trung nguyên. Ngược lại, vẻ thô kệch và khoáng đãng lại hiện vẻ đẹp tự nhiên. Tiệm hàng hóa và vật dụng hai bên đường được bày bán rất nhiều, tiếng ồn ào náo nhiệt nghe rất vui tai. Liễu Nhược Băng ngồi dựa vào gối êm, vén rèm lên nhìn ra đám người náo nhiệt ở bên ngoài, tâm tình tựa hồ như rất vui. Tống Vân Nhi và Hồng Lăng cũng tranh nhau nhìn ra ngoài xem náo nhiệt, rồi nghị luận rất hưng phấn.
Đương nhiên, đội ngũ nghênh ngang của họ tiến vào thành nhất định là gây sự chú ý đối với mọi người. Họ trực tiếp đến thẳng dịch trạm nghỉ ngơi. Dương Thu Trì lưu Hồng Lăng ở lại chiếu cố Liễu Nhược Băng, còn để Hạ Bình cùng các nữ hộ vệ lưu lại bảo vệ, còn hắn thì mang theo Tống Vân Nhi, Nam Cung Hùng cùng mọi nam hộ vệ đến nha môn của Đóa cam Tư vệ chỉ huy sứ. Sau khi đưa ra bái thϊếp, chờ một chút liền nghe trong nha môn loạn nhốn nháo, rồi sáu cánh cửa lớn của nha môn cùng mở ra, cả đám người vây quanh một trung niên nam tử cười ha ha bước ra nghênh tiếp. Người này thân hình cao lớn, nhưng sắc mặt và tướng tá không có điểm thô kệch gì. Ngược lại, y còn được xem là có mấy phần thanh tú, mặt mày tươi như gió mùa xuân, bước tới chấp tay cười ha ha hỏi: "Xin hỏi vị nào là Dương Thu Trì Dương tước gia?"
Kim sư gia bước tới tiến dẫn: "Vậy này là Dương tước gia của chúng tôi?"
Người nà kinh ngạc nhìn lên nhìn xuống đánh giá Dương Thu Trì, rồi xá dài một cái thưa: "Dương tước gia, hạ quan Dư Hiên, là vệ đô chỉ huy sứ của Đóa Cam này, tiếp đón hơi chậm trễ, thỉnh thứ tội!"
Ở Minh triều, Đóa Cam vệ có đô ti, có định ra đô chỉ huy sứ, hàm chánh nhị phẩm. Nhưng Dương Thu Trì là Trấn viễn bá tước, siêu phẩm, nên đô chỉ huy sứ này phải dùng lễ hạ quan mà ra mắt.
Dương Thu Trì cười ha hả, đỡ hay tay của y: "Dư đại nhân quá khách khí rồi. Bổn quan đến đây hơi bất ngờ, thỉnh không coi đó là điều lạ là được rồi, ha ha ha!"
Dư Hiên cũng cười lớn: "Tước gia nặng lời rồi, Dư Hiên đã sớm nghe Dương tước gia phá án như thần, hôm nay hân hạnh được gặp, thật là tam sanh hữu hạnh a."
"Hả? Ông nghe nói về ta rồi à?" Dương Thu Trì có vẻ đắc ý hỏi ngược lại.
"Hạ quan không lâu trước đây làm quan ở Tứ Xuyên, sau đó mệt mỏi mời thỉnh cầu điều đến Tây vực này để trải qua những tháng ngày thanh tịnh. Nơi này dân tình chất phát, khi làm quan ở Tứ Xuyên không cảm thấy thoải mái như bây giờ. Hạ quan có nghe về Dương tước gia lúc ở đó."
"Vậy à, Dư đại nhân đã từng làm quan ở Tứ Xuyên sao?"
"Đúng a, tôi với Bố chánh sứ Ngô Từ Nhân Ngô đại nhân là cố giao, ông ta đã sớm truyền tin báo cho hạ quan, nói Dương tước gia có công vụ đang trên đường đến Đóa Cam. Hạ quan đã sớm mong ngóng rồi, chỉ là không biết tước gia khi nào mới đến, cho nên không ra nghênh tiếp xa, kính mong tước gia thứ tội."
Tống Vân Nhi ở sau lưng Dương Thu Trì lầu bầu: "Chua lòm, văn không ra văn võ không ra võ!"
Dư Hiên cảm thấy ngạc nhiên, hé mắt nhìn, thấy được Tống Vân Nhi, mắt liền sáng lên nhìn trừng trừng. Tống Vân Nhi hừ một tiếng, tránh vào sau lưng Dương Thu Trì. Dương Thu Trì cười nói: "Dư đại nhân, đây là xá muội, hơi rắc mắc, thỉnh thứ tội... ai yêu!"
Thì ra Tống Vân Nhi đứng sau lưng nhéo hắn một cái, khiến Dương Thu Trì đau quá phải kêu lên. Dư Hiên quay người qua, xá dài làm lễ với Tống Vân Nhi: "Hạ quan Dư Hiên, hân hạnh được gặp Tống cô nương."
Thật vẫn quá chua! Tống Vân Nhi nghĩ thế, nhưng trước mặt mọi người không thể quá vô lễ, nên làm lễ đáp tạ. Dư Hiên vội mời Dương Thu Trì cùng mọi người vào đại viện. Vừa tiến vào vườn, Tống Vân Nhi hô lên cả kinh, rất khoa trương nắm chặt cánh tay của Dương Thu Trì, chỉ vào con gấu mun rất lớn cách đó không xa - không, kỳ thật là một con chó đen, một con chó đen rất lớn, trên cổ có một vòng lông đen xì giống như một cái vòng cổ vậy, bị cột dính liền một cây sắt đặc chế, chỉ có sợi xích thôi cũng đã to bằng cườm tay em bé. Con hắc cẩu này nhìn thấy Dương Thu Trì cùng mọi người đến, phóng ngay tới, kéo sợi xích sắt kêu lách cách, dường như sắp đứt tới nơi. Rất tiếc là tiểu hắc cẩu ở lại dịch trạm cùng với Hồng Lăng, nếu không khi thấy có đại hắc cẩu như chó gấu này không biết là có sợ hay là không. Dư Hiên quát lên một tiếng, mấy người hầu huấn luyện chó vội túm chặt dây xích, lớn tiếng quát tháo ra điệu bộ muốn đánh, lại quẳng một khối thịt đầy máu cho nó, con đại hắc cẩu này mới chịu thôi, tha khúc thịt về l*иg. Dương Thu Trì hỏi Tống Vân Nhi: "Muội biết đó là động vật gì không?"
"Cẩu bái! Có gì đâu mà lạ." Tống Vân Nhi bỏ tay Dương Thu Trì ra, cười hi
"Đúng nhưng mà không đúng, chuẩn xác mà nói thì đây là ngao, chó ngao Tây tạng!" Dương Thu Trì giải thích.
Dư Hiên gật đầu, không ngờ Dương tước gia vừa đến Đóa Cam này mà đã biết một số thứ rồi. Dương Thu Trì tự nhiên biết, vì ở xã hội hiện đại, trong chuyến viện trợ Tây Tạng, hắn đã từng đọc qua không ít về tư liệu về nơi này, trong đó có chó ngao Tây Tạng nổi tiếng thế giới chuyên dành cho giới thượng lưu này.
"Ngao? So với chó có gì khác nhau?" Tống Vân Nhi rất hiếu kỳ, thấy mấy người hầu trong tay còn cầm vài khối thịt, chạy lại xem, rồi cầm lấy một khối quẳng cho con chó ngao Tây Tạng đó. Khối thịt ấy nặng ít nhất một cân, nhưng chú chó chỉ nhướn mắt nhìm, nằm trong l*иg không thèm động.
"Nó sao không ăn thịt của muội cho?" Tống Vân Nhi kỳ quái hỏi.
"Ha ha, đây là chỗ khác biệt giữa chó ngao tạng và chó ở những nơi khác. Nó chỉ nhận những món do chủ cấp cho, những thứ người khác quẳng cho, nó thà đói chết chứ không thèm đυ.ng."
"Óa... không khoa trương như vậy chứ? Trung thành với chủ như vậy à? Nhìn bộ dạng có vẻ rất lợi hại a, hung dữ nữa là khác."
"Cái đó đương nhiên," Dương Thu Trì cười nói, "Là đấu khuyển (chó để đánh nhau) trứ danh nhất thế giới, so với những loài chó khác dữ hơn nhiều. Bảy tám con sói trong mắt nó chẳng là vấn đề gì cả."
Tống Vân Nhi không quá tin lời bình của Dương Thu Trì về chó, hoài nghi nhìn về phía Dư Hiên, thấy y mỉm cười gật đầu, bấy giờ mới tin.
Khi đến phòng khách, phân chủ khách ngồi xong, bấy giờ có một cô bé từ hậu đường chạy ra, cất giọng rất trong trẻo gọi: "Cha....! Cha...!"
Đó là một cô gái mặc bộ đồ bông màu đỏ, cột tóc bím dài để thỏng sau lưng, dáng vẻ rất xinh xắn nhanh nhẹn, liếng thoắng chạy vào. Hài tử này dù sao cũng là con nhà quan, trải việc nhiều rồi, nên không khϊếp sợ rụt rè gì. Khi thấy trong phòng đầy người, hơi ngẩn ra, rồi chạy tới trước mặt Dương Thu Trì, nhìn tả nhìn hữu, nghiêng đầu hỏi: "Đại ca ca, các người là ai?"
Tống Vân Nhi thấy cô bé này trắng trẻo dễ thương, cảm thấy rất thích, cúi người xuống ẵm lên nói: "Ta họ Tống, em gọi ta là Tống tỷ tỷ đi, còn em, em tên là gì?"
"Em là Văn nhi, chị chơi với em nhé, được không?"
"Được a." Tống Vân Nhi nựng nựng gò má phấn của cô bé, quay sang nhìn Dương Thu Trì và Dư Hiên. Dương Thu Trì gật đầu: "Hai người đi chơi đi, ta còn có chuyện nói với Dư đại nhân."
"Dạ được," Tống Vân Nhi ẵm Văn nhi tiến vào hậu đường chơi. Cùng ngày, Dư Hiên bày tiệc khoản đãi Dương Thu Trì và mọi người ở đô chỉ huy sứ nha môn. Mọi người uống rượu hứng khởi vô cùng. Ngày hôm sau, cả đám lại tiếp tục cuộc hành trình. Dư Hiên phái một người quen thuộc tình hình của Đóa Cam, tinh thông ngôn ngữ địa phương làm người hướng đạo. Lại đi thêm mấy ngày nữa, càng đi càng cao, từ từ họ hướng đến một ngọn núi tuyết nguy nga.Nơi đây rất cao so với mặt nước biển, nên nhịp tim của Dương Thu Trì rất nhanh, đầu hơi choáng váng, Hồng Lăng cũng không thoải mái dễ chịu gì. Liễu Nhược Băng lấy ra một bình thuốc nhỏ, cho hai người uống, quả nhiên chẳng mấy chốc cảm giác khá hơn nhiều. Dương Thu Trì bảo Tống Vân Nhi và Liễu Nhược Băng cùng uống một viên, Tống Vân Nhi cứ làm như không có chuyện gì, nhất quyết không chịu uống. Liễu Nhược Băng vốn định không uống, nhưng nghĩ đến bảo bối trong bụng, cũng uống một hoàn. Tuy nàng dường như không có chuyện gì, nhưng dù sao người mang thai cũng không thể coi thường. Khí hậu vùng núi này biến đổi khôn lường, lúc mưa lúc tạnh, lúc mây lúc mù, một ngày có đủ bốn mùa. Một lúc thì trời nắng như đổ lửa, lúc lại kéo mây đổ mưa liên tục, sau đó thì từng khối băng lại rơi lộp độp lên trần xe. Xe đội không hề dừng lại, nhất mức tiến về phía chân một ngọn núi tuyết cao đυ.ng mây, bấy giờ người hướng đạo mới bảo mọi người xuống nghỉ ngơi. Dương Thu Trì phân công Hồng Lăng và Tống Vân Nhi cẩn thận đỡ Liễu Nhược Băng xuống,còn hắn thì nhảy xuống xe trước.
Nam Cung Hùng mặc một chiếc áo hồ li dài chấm gối, trông rất ấm áp. Y dọc đường phải cưỡi ngựa, phải mặc đồ dày một chút. y bước nhanh lại phía Dương Thu Trì, thưa: "Tước gia, không có chuyện gì chứ, khí hậu nơi này không như Thành Đô, lạnh lắm, ngài cần phải chú ý a."
Dương Thu Trì vỗ vai Nam Cung Hùng: "Các huynh đệ khổ cực hơn nhiều! Chúng ta cứ trốn trong xe, không bị gió không gặp mưa, không sao đâu."
Lúc này Tống Vân Nhi và Hồng Lăng đã đỡ Liễu Nhược Băng xuống xe. Hồng Lăng cẩn thận khoác lên người nàng một chiếc áo lông hổ dày.
"Oa, thật là đẹp a! Sư phụ mau nhìn này! Tuyết sơn đó đẹp quá!" Tống Vân Nhi chỉ về núi tuyết cao vυ't ở phía trước, nhảy nhót hô.
Liễu Nhược Băng đưa mắt nhìn, thở dài: "Không sai, đây là ngọn núi chính của Niên Bảo Ngọc Tắc rồi, chùa của Quán Đỉnh pháp sư ở trên đỉnh núi!"
Phóng mắt nhìn lên, toàn bộ tòa núi đều ngập chìm trong tuyết trắng xóa, như ngọc như thúy, ấy chính là Niên Bảo Ngọc Tắc thần sơn.
Tôn Tiểu Ngũ – người làm nhiệm vụ hướng đạo - chỉ vào một đỉnh núi lung linh cao ngất, nói: "Theo truyền thuyết đương địa, sơn thần của tòa Niên Bảo Ngọc Tắc này là con gái thứ ba của sơn thần hóa thân. Mọi người nhìn xem, nàng đang dựa vào chân nghe phụ thân nói chuyện. Dưới chân núi có hai cái hồ, đó chính là tiên nữ hồ và yêu nữ hồ. Còn thạch bích lớn bên kia chính là Tiên nữ đài, nơi thành hôn của con gái thứ ba của sơn thần huyễn hóa thành người và tổ tiên của Tạng tộc lưu lại.
Các truyền thuyết hầu hết là rất mỹ lệ, rất biết cách đánh động nhân tâm. Liễu Nhược Băng nhìn đỉnh núi đến xuất thần: "Thật rất giống, khi xưa ta đến đây không hề chú ý đến những thứ này."
Dương Thu Trì nắm tay Liễu Nhược Băng: "Băng nhi, lúc đó nếu ta có thể ở cạnh nàng, thì nhất định sẽ phát hiện."
Từ khi rời khỏi chùa, nói những lời thề hẹn kiếp này kiếp sau, Dương Thu Trì đã vứt hết mọi cố kỵ, dũng cảm cầm lấy tay Liễu Nhược Băng giống như một đôi tình lữ vậy. Liễu Nhược Băng mới đầu còn muốn tránh né, nhưng Dương Thu Trì cứ cố chấp, riết rồi nàng cứ để mặc hắn nắm. Liễu Nhược Băng kỳ quái hỏi: "Vì sao như vậy?"
Dương Thu Trì dùng tay còn lại chỉ vào hai tòa núi: "Nàng nhìn xem, ta thấy họ như đôi tình nhân, sơn thần thì đứng, dựa vào nữ tử bên cạnh sơn thần, xem ra họ là một đôi yêu nhau. Nàng xem họ dựa vào nhau thân mật như vậy, chẳng phải là một đôi tình lữ hay sao?"
Liễu Nhược Băng nhìn kỹ: "Đúng a, thật giống."
Dương Thu Trì lại chỉ vào hồ nước xanh biếc dưới hai tòa núi: "Nhìn! Cái hồ đó như cái kính trang điểm của nữ nhân, người nam đang chảy tóc cho nàng." Liễu Nhược Băng như có cảm giác, dựa thân vào người hắn, ừ nhẹ một tiếng, phảng phất như đã nhìn thất đôi tình nhân dựa nhau bên hồ.
"Trên cao đó là ta," Dương Thu Trì ôn như hôn nhẹ lên tóc nàng, "Ngồi dựa đó chính là nàng."
Liễu Nhược Băng từ từ xoay mặt lại, ánh mắt sáng long lanh, giống như ngọn núi tuyết lặp lòe dưới ánh dương quang.
Dương Thu Trì dịu dàng hỏi: "Băng nhi, đêm nay chúng ta ngụ lại bên hồ nhé, chịu không?"
"Dạ...!" Liễu Nhược Băng gật đầu, "Nhưng mà, chúng ta hiện giờ đã ở gần địa giới của Quán Đỉnh pháp vương, mọi người cần phải cẩn thận."
Nam Cung Hùng gật đầu, phân công gia tăng cảnh giới, mọi người hướng về cạnh hồ mà tiến. Cuối cùng thì cũng đến bên hồ, vừa rồi lúc ở xa, toàn bộ khung cảnh giống như tình không vạn lí, nhưng khi đến cạnh hồ, thì khí hậu đầy sương mù, gió lạnh từng trận, từng bông tuyết rơi đầy. Tống Vân Nhi và Hồng Lăng đỡ Liễu Nhược Băng xuống xe ngựa. Hồng Lăng lạnh run lập cập, Dương Thu Trì vội lấy từ trong xe một bộ áo dày khoác lên người nàng, bảo: "Cần chú ý, khí hậu ở đây biến hóa vô thường, đừng có để lạnh."
Hồng Lang cười, lập tức hít hít mũi: "Đa tạ lão gia..! Hách xì...!" Rốt cuộc thì vẫn nhảy mũi, chọc cho mọi người phải bật cười.
Dương Thu Trì cũng cười: "Thời tiết này thật là đúng như mặt của con nít, nói biến là biến."
"Tước gia, cái này cũng có lời giải thích đó," Tôn tiểu ngũ hướng đạo cười, chỉ vào hai cái hồ: "Thời tiết này chịu ảnh hưởng tâm tình của Tiên nữ hồ và yêu nữ hồ."
"Ha ha, sao lại ảnh hưởng?"
"Nếu như tiên nữ thần vui vẻ, thì bầu trời sẽ quang đãng đầy tình, thần sơn cũng có thể nhìn thấy, cảnh sắc mỹ lệ phi thường; Nếu như yêu nữ thần phát giận, thì ông trời sẽ trở mặt, hoặc là mây đen che kín, hoặc gió mưa ngất trời, hoặc hoa tuyết tung bay, nhìn không thấy thần sơn."
"Ha ha!" Tống Vân Nhi cười nói:"Thì ra hai cái hồ này là do yêu tinh biến thành, lại hay phát tì khí!"
Tôn Tiểu Ngũ xua loạn hai tay: "Cô nương, không nên nói loạn, nếu mà để cho hai nữ thần nghe được thì không xong đâu. Nếu là sơn thần nghe được, còn có thể đại họa lâm đầu nữa!"
"Sao lại có đại họa đổ xuống đầu chứ?" Tống Vân Nhi kỳ quái hỏi.
"Nghe nói a, sơn thần mà nổi giận, nhẹ thì mưa tuyết dập dồn, làm cho người lạnh cóng sắp chết, nặng thì cuồng phong dữ dội, có thể cuốn cả đá lên trời, huống chi là người! Cộng thêm nữa là mấy ngày mấy đêm đổ tuyết lớn, thò tay ra không thấy ngón tay, đông nam tây bắc đếu không phân rõ, chờ đến trời trong xanh lại thì không thấy người đâu nữa, đó chẳng phải là bị sơn thần ăn thịt rồi hay sao?"
Tên Tôn Tiểu Ngũ này có vẻ vô cùng kính sợ sơn thần, vừa nói vừa không ngừng chấp tay vái thần sơn.
"A, xem ngươi nói giống thật quá, và có lẽ là thật như vậy rồi." Tống Vân Nhi ngước đầu nhìn lên Niên Bảo Ngọc Tắc thần sơn hiện giờ đã hoàn toàn bị mây mù che phủ, ngoại trừ sướиɠ khói cuồng cuộng, không nhìn thấy gì cả, bất giác cảm thấy bực mình.
Lúc này Nam Cung Hùng và các hộ vệ đã bắt đầu hạ trại ở cạnh hồ. Hồng Lăng lấy một giỏ trái cây từ xe hàng đến, Dương Thu Trì cầm lấy một quả mơ khô đưa cho Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi tiếp lấy bỏ vào miệng cắn một cái, không nhai, dùng tay miết miết, bấy giờ mới phát hiện nó đã lạnh cứng đanh. Hồng Lăng cũng phát hiện, áy náy cười nói: "Em không ngờ dưới núi tuyết này lạnh như vậy... để em coi xem có món gì chưa đông không."
"Được rồi Hồng Lăng!" Tống Vân Nhi ngăn lại, rồi bước đến cạnh Liễu Nhược Băng, "Cho dù là không đông thì cũng lạnh băng băng, trong thời tiết quỷ quái thế này,nếu có thể nấu một món canh nóng gì đó uống thì hay biết mấy, đúng không sư phụ?"
Liễu Nhược Băng đoán biết là học trò của mình sắp có chủ ý quái quỷ gì đây, cười hỏi: "Con định nhờ Hồng Lăng nấu cái gì ngon để ăn thì nói đi, giả vờ gì thế?"
"Hi hi...!" Tống Vân Nhi cười, chuyển thân nói với Hồng Lăng: "Đại sư phụ, đêm nay cho chúng tôi món gì ngon ăn đây? Môn bữa nướng nữa hả?"
"Nướng trui quá nhiều mỡ, cứ ăn thịt mỡ hoài Liễu tiền bối có thể không thích." Hồng Lăng cười cười nhìn Liễu Nhược Băng. Cô gái này cũng biết thương người! Dương Thu Trì than thầm, gật đầu nói: "Đúng vậy, nướng trui quá ngậy, chúng ta đổi cái gì mới và tươi đi."
Tống Vân Nhi xoay chuyển ánh mắt, nhìn vào mặt hồ, cười hỏi: "Ăn cá thế nào? Chúng ta câu cá cho em làm món cá hấp hay canh cá gì đó có được không? Ta ghiền cái món cá hấp của em quá, nghĩ đến là chảy nước miếng ngay!"
Thấy nàng ra vẻ ham ăn như vậy, Hồng Lăng cười khúc khích: "Được a, nhưng mà chúng ta không có công cụ bắt cá, làm sao bắt được chứ?"
"Trên hồ này xem ra có ngư dân a!" Tống Vân Nhi ngước mắt nhìn ra hồ, nhìn mãi mà chẳng thấy con thuyền nào, "Kỳ quái, ngư dân chạy đâu hết rồi?" Tống Vân Nhi gọi Tôn tiểu ngũ đang cùng bọn Nam Cung Hùng dựng lều lại hỏi: "Ai! Hồ này sao không có ngư dân nào hết vậy?"
"Ngư dân?" Tôn tiểu ngũ cười cầu tài đáp: "Cô nương, hồ này không có ngư dân nào đâu."
"Vì sao?" "Nhân vì người ở đây không ăn cá, đặc biệt là cá trong hồ này." "A? Chẳng lẽ cá ở đây cũng là thần tiên, không thể ăn hay sao?" "Cái đó thì không phải... ha ha, cái này..." Tôn tiểu ngủ há miệng ú ớ không biết giải thích thế nào. Thấy Trương Tiểu Ngũ làm ra vẻ khó xử, Dương Thu Trì vội phản ứng. Hắn nhớ lúc còn là sinh viên đã từng đọc tư liệu mô tả tập tục thủy táng của dân tộc Tạng, liền nói: "Nhân vì hồ này là để mai táng người chết, đúng không?" A! Đến lúc này thì ngay cả Liễu Nhược Băng cũng cả kinh. Tống Vân Nhi hồ nghi nhìn Dương Thu Trì, lại nhìn Tôn Tiểu Ngũ, thấy Tôn Tiểu Ngũ áy náy gật đầu: "Đúng vậy, lão bá tánh xung quanh đây đều khốn cùng, sau khi chết rồi không có tiền mời lạt ma đến tụng kinh siêu độ, càng không có tiền thỉnh thiên táng sư làm thiên táng, liền khiêng đến bên yêu nữ hồ, đưa thi thể vào trong hồ, coi như cung phụng sơn thần, hồ nữ..."
"Đừng nói nữa! Cá trong hồ này ta không ăn đâu!" Tống Vân Nhi lùi lại vài bước, như sợ người ta muốn cưỡng bức nàng ấy ăn cá vậy. Những người khác đều nhíu mày. Hồng Lăng miễn cưỡng cười nói: "Vậy chúng ta không ăn cá nữa, trên xe còn có mấy món rau củ và thịt trâu ướp, em làm cho mọi người ăn nhé, được không?" Trong lúc nói chuyện, Liễu Nhược Băng đột nhiên trầm giọng: "Có người đến!"
Mọi người nghe thế vội nhìn xung quanh, chẳng mấy chốc quả nhiên thấy dưới chân thần sơn có đám hơn mười người ngựa chạy lên. Nam Cung Hùng huýt gió, các hộ vệ lập tức bày thành đội hình chiến đấu, bảo hộ xung quanh Dương Thu Trì và mọi người. Mã đội đến rất nhanh, chẳng đầy một tuần trà là tới trước mặt, đều là một đám lạt ma trọc đầu trong trang phục lạt ma. Người đi đầu là một đại hán vạm vỡ, mặc trang phục lạt ma đỏ sậm. Trong tiết trời lạnh thế này, vị lạt ma này chỉ mặc có một làn áo, hơn nữa tay còn để hở ra ngoài, so với y phục của Tống Vân Nhi mặc còn ít hơn. Đại hán vạm vỡ ấy nhảy xuống ngựa, lí xô lí xào nói cái gì đó, Tôn Tiểu Ngũ vội vã bước tới, hồi đáp lại y. Dương Thu Trì nhìn về phía Liễu Nhược Băng, thấy nàng cũng đầy vẻ nghi hoặc, biết là nàng không biết những người này. Dù sao thì tính từ ngày nàng lên khiêu chiến với Đế Lạc tới nay đã hơn mười năm rồi. Tôn Tiểu Ngũ nói một hồi, dẫn người đó đến trước mặt Dương Thu Trì, giới thiệu: "Tước gia, bọn họ là đệ tử dưới trước của Đế Lạc Quán Đỉnh pháp vương, người dẫn đầu này là đại đệ tử của Đế Lạc, tên là Gia Thố. Bọn họ nói tước gia hạ trại ở dưới thần sơn này không tiện, vì nơi này đêm về vô cùng lạnh lẽo, sợ tước gia bị phong hàn, bọn họ sẽ bị tội, cho nên muốn thỉnh tước gia lên núi, đến ngụ ở sơn đỉnh ."
Gia Thố nhìn Dương Thu Trì nhe răng cười, lộ ra hàm răng thật trắng. Y chấp tay lí xô lí xào cái gì đó, đột nhiên ánh mắt bắt gặp Tống Vân Nhi, sáng rực lên, miệng lại ồ ề nói một hồi, cứ nhìn lên nhìn xuống khắp người nàng.Tống Vân Nhi hừ lạnh, chuyên thân đi chỗ khác, nhìn hoa tuyết bay đầy trời. Tôn Tiểu Ngũ nói: "Y thỉnh tước gia theo họ lên núi, Đế Lạc pháp sư của họ đã biết được tin, đang ở chùa trên đỉnh núi chờ bái kiến tước gia."
Dương Thu Trì nhìn chân trời, thấy mây đen cuồng cuộn, thấy trời sắp tối tới nơi, liên khoát tay: "Trời đã sắp tới rồi, doanh trại của chúng ta đã hạ xong rồi, thỉnh trở về bẩm pháp sư, ngày mai chúng ta sẽ lên núi."