Nhật Kí Nuôi Con Hằng Ngày

Chương 85

Sau khi nghi thức chính được hoàn thành cô cùng Tiêu Mặc làm đến nghi thức nhận thân. Tiêu gia tuy phát triển nhưng lại luôn là gia tộc truyền thống, hơn nữa nghi thức nhận cha mẹ và trưởng bối cũng là một nghi thức lâu đời, không ai dám bỏ. Hai người quỳ gối trước mặt ba mẹ Tiêu kính trà cho hai người, lại nhận được hồng bao cùng lời chúc phúc từ họ thì nghi thức cũng coi như xong. Đường Tống thở phào nhẹ nhõm, bị mọi người lăn qua lăn lại cô liền cảm thấy không phải ngọt ngào và vui mừng, mà dường như mọi người có chút táo bạo rồi.

Ngay cả Tiêu Mặc cũng xanh cả mặt, may mà lúc này xem như mọi người có mắt nhìn, không kiên trì đến nháo động phòng, mọi người đang chuẩn bị đưa đôi tân giai nhân về lại biệt thự. Nhưng anh cũng không thoát khỏi việc kính rượu cho trưởng bối, phải uống đến mức cả người liền không ổn.

May mà ba mẹ Tiêu ra tay cứu giúp, đẩy anh đi về cùng cô, còn bọn họ ở lại tiếp đãi. Cả hai trở về biệt thự trong trạng thái mệt mỏi, sau khi cùng nhau tắm rửa liền không đợi đến tối mà liền động phòng hoa chúc, cảnh xuân vời vợi, cũng do Tiêu Mặc men rượu khai não, cũng là vì không cần kiêng kị bản thân, cả hai liền không quan tâm thời gian mà quấn lấy nhau, một đêm sắc xuân ngập tràn.

Hôn lễ hoàn thành, cả nhà liền ngồi phi cơ đến đảo tư nhân nghỉ dưỡng. Qủa Táo Nhỏ lần đầu đi chơi xa háo hức đến nỗi cả đêm khó ngủ, đến khi lên phi cơ liền không chịu nỗi vào cuộn trên người Tiêu Mặc, ôm anh cứng ngắc mà ngủ ngon lành.

Đến nơi vì lệch múi giờ nên ở đây liền vào buổi chiều, ánh nắng rặc rở ấm áp, khiến bọn họ như rũ bỏ hoàn toàn mọi mệt mỏi. Đây là một biệt thự nhỏ nằm ngay bên bờ biển, phòng của bọn họ có cửa thông ra bên ngoài vừa có thể ngắm cảnh, vừa có thể tùy ý ra vào bất cứ lúc nào. Ba mẹ Tiêu ở phòng đối diện, Qủa Táo Nhỏ vì không muốn làm ảnh hưởng đến vợ chồng son liền cùng ở cùng ông bà.

Nhìn ra bên ngoài, trời đã chuyển chạng vạng,trời chiều vẩy trên mặt biển, khiến mặt biển phủ thêm một màu vàng nhạt xinh đẹp, đám mây trên bầu trời in xuống mặt biển tựa như con sóng, trong sóng xanh dập dờn, ngẫu nhiên sẽ thấy một vài cánh hải âu bay lướt qua, phong cảnh xinh đẹp sạch sẽ như được vẽ trong bức tranh dầu.

Sau khi hai người đến phòng ăn, đã thấy ba mẹ Tiêu cùng Qủa Táo Nhỏ đợi sẳn ở đó. Nhìn bàn thức ăn tươi ngon, khiến ai cũng cảm thấy đói bụng. Hải sản tươi ngon, thịt bò thì tươi mềm, ăn cùng các loại ra củ giúp đỡ ngán. Hải sản sau khi được xử lý thì mang theo mùi thơm riêng biệt, hiếm khi được ăn, vậy nên cùng tâm trạng ăn ngon mà cô ăn nhiều thêm một chút.

Cơm nước xong xuôi, hai người dứt khoát đi ra biển vừa dạo tâm tình, vừa tiêu cơm. Gió biển lúc chạng vạng to hơn bình thường, Tiêu Mặc sớm đã chuẩn bị, chủ yếu chuẩn bị váy dài cho cô, không những đẹp mà còn có thể che kín chân cô, nửa người trên thì đeo đai lưng. Quả thật áo váy dài cộng thêm khăn lụa, lúc này bị gió biển thổi qua, không những tóc tung bay, mà váy lụa mỏng cũng được thổi bay, khiến cô vừa mong manh lại rất nữ tính, khiến người khác phải say mê.

Vì đây là bờ biển tư nhân không phải ai cũng đến được, hơn nữa Tiêu Mặc sớm đã mua lại nơi đây để tránh bản thân bị làm phiền. Ba mẹ Tiêu biết bọn họ muốn đi dạo vậy nên cũng không di cùng sợ làm phiền bọn họ, vậy nên dứt khoát ở lại trong nhà chơi trò chơi với Qủa Táo Nhỏ.

Đường Tống thích thú đi trên bãi cát, nhìn sóng biển từng đợt đánh vào bờ, cô liền dứt khoát tháo dày, mà đi chân trần trên cát để từng cơn sống vỗ về lên chân cô. Phía trước có một mõm đá hai người liền đi đến đó, Đường Tống nhìn thấy hai con cua đang trốn trong hóc đá, muốn lấy ta bắt ra nhưng Tiêu Mặc nhanh tay túm lấy không cho cô chạm vào.

Phong cảnh ở đây rất tốt, được bảo dưỡng kĩ càng lại không quá nhiều người tới nên cảnh vật hoàn toàn không bị phá hỏng. Bị anh ôm vào lòng, Đường Tống có chút tức giận người kia phá hỏng cuộc chơi của cô, liền chu miệng trách anh, nhưng chưa kịp phát ra tiếng liền bị anh hôn tới.

Đường Tống tuyệt đối không muốn thừa nhận mặt mình đã nóng bừng rồi, cô không tự chủ vươn hai tay ôm eo Tiêu Mặc. Tay vừa mới chơi cát đã để lên vài dấu trên áo anh, nhưng lúc này ai cũng không rảnh để chú ý đến chi tiết nhỏ xíu đó, môi của anh tựa như va chạm dán vào trán cô như chuồn chuồn lướt nước, rồi từ mi tâm đi xuống, sau khi chạm đến môi thì ngừng lại, chiều cao của hai người chênh lệch khiến anh cúi đầu thấp có chút mệt, nên anh bế cô lên, dứt khoát đưa cô đến mỏm đá phía sau, giẫm chân lên một mỏm đá lồi ra, để hai chân cô tách ra ngồi lên đùi mình.

Tư thế này khiến cô hoàn toàn dựa vào người anh, một tay anh ôm eo cô, một tay chạm vào gáy cô, tư thế rất thân mật, ngoại trừ nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát ra, thì dường như còn có thể nghe được nhịp đập của đôi tim và tiếng thở dốc dồn dập.

Váy mỏng vì dáng ngồi mà hoàn toàn bị mở toang, lộ ra hai chân trắng nõn, tuy sắc trời đã tối nhưng cô vân xcos thể cảm nhận được ánh mắt nóng rức của anh. Nhưng vì sợ người khác nhìn thấy, nên cô liều mạng vùng vẫy muốn thoát nhưng hoàn toàn không đấu lại anh.

Nhờ tiếng sóng biển vỗ bờ, che khuất thở dốc và ái muội, mỏm đá phía sau lưng lạnh lẽo, nhưng thân thể lại dần nóng lên, cảm giác này không giống sự nhẫn nại lúc trước, hai người môi kề môi, cô hoàn toàn bị anh cảm hóa, cả người đều theo ý anh, chấp nhận anh.

Đến khi tách nhau ra, Đường Tống hoàn toàn không còn sức, chỉ có thể để anh ôm lấy mình. Váy mỏng dài buông xuống che đi cảnh xuân. Sắc trời đã tối đen, nhìn bầu trời ở bờ biển, có thể nhìn đến thấy vòm trời sạch sẽ đầy sao.

Dưới trăng, anh hoàn toàn có thể nhìn thấy vẻ mặt gợi cảm của cô, biết cô thật sự mệt mỏi liền hôn lên trán cô rồi ôm cô trở về. Phòng hai người thông với bãi biển vậy nên dù chật vật trở về cũng không ai biết. Nhìn cô mẹt mỏi, Tiêu Mặc cùng cô tắm, lại giúp cô sấy tóc rồi mới ngọt ngào thỏa mãn ôm cô rơi vào mộng đẹp.