Trở về từ kì nghỉ cũng đã là chuyện của nữa tháng sau. Sau khi trở về, Tiêu Mặc như lên giây cót nhanh chóng giải quyết việc ở công ty đã dời lại một thời gian. Tuy không phải quá gấp gáp, nhưng anh muốn nhanh chóng hoàn thành thì sau này nới có thời gian rảnh rỗi ở bên cạnh bà xã.
Mà Đường Tống trở về thì rảnh rỗi đến phát ngán. Cả ngày cũng chẳng biết làm gì, không ngủ, thì ăn lâu lâu lại cùng mẹ Tiêu đi dại, mua sắm giải khuây. Nhưng đến tối lại bị Tiêu Mặc quấn lấy đến mức sau khi xuống giường cũng là chuyện của chiều hôm sau. Đường Tống tùy rằng rất bực mình nhưng lần nào cũng bị anh chơi xấu, biết cô chẳng thể nào cưỡng lại sắc đẹp của anh liền mặt dày dán lại khiến cô ngu ngốc tự động dâng mình lên miệng cọp. Mỗi lần bị làm đến mức cả người đều ở trên mây thật sự khiến cô vừa khinh bỉ bản thân, vừa tức giận tên kia quá mức cáo già mà thôi.
Tuy rằng thời tiết ấp áp, nhưng tâm tình Đường Tống lại xuống thấp một cách khó hiểu, cứ luôn cảm thấy nóng nảy, cả ngày chán ngán không muốn làm gì. Đến cả việc mà cô yêu thích là chơi cùng Quả Táo Nhỏ cô cũng lười, mỗi lần chơi cùng con đều nằm dài trên sofa, cũng không còn tích cực như thường ngày.
May sao, mỗi lần chơi với bè thì mẹ Tiêu hoặc ba Tiêu sẽ cùng tham gia vạy nên Quả Táo Nhỏ cũng không để tâm lắm. Dù sao đối với bé chỉ cần có mẹ ở cạnh nhìn bé thì bé cũng đủ an tâm rồi.
Hơn nữa dạo này Đường Tống đều rất thích ngủ. Sáng ngủ dậy muộn nhưng chỉ cần nằm xuống thì lại nhanh chóng ngủ đi. Như lúc đang nằm trên sofa xem Quả Táo Nhỏ và mẹ Tiêu chơi ghép hình, nhìn một lúc lại ngủ khi nào không hay. Ngủ một giấc tỉnh dậy bên ngoài mặt trời cũng đã lặn mất một nữa. Nhưng cô lại đang nằm trên giường quen thuộc biết rõ Tiêu Mặc đã trở lại nên cô cũng không ngạc nhiên cho lắm. Đều đặn mỗi ngày, Tiêu Mặc như thường lệ đúng giờ trở về ăn cơm. Tuy công việc bận rộn nhưng chưa bao giờ anh bỏ lỡ bữa tối, vì có lẽ đây là thời gian ấm áp nhất, thoải mái nhất khiến anh cảm thấy vui vẻ.
Đi xuống nhà, mẹ Tiêu nhìn thấy cô lại cười tươi như hoa gọi cô vào ăn cơm.
- Có phải thời gian tổ chức hôn lễ nên còn mệt không, Tiểu Tống mau lại đây, ngồi xuống ăn canh gà đi. Dạo này thấy con xanh xao quá rồi đấy.
- Vâng thưa mẹ..... ụa...
Buổi tối, là cảnh gà ác hồn sâm. Nhưng cô vừa ngồi vào bàn ngửi thấy mùi này, nước chua lại không kìm được mà trào ngược lên. Khiến cô đành phải bật dậy chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Tiêu Mặc xanh mặt chạy theo cô vừa lo vừa sợ.
- Bà xã em sao vậy, đừng làm anh sợ.
Hai người vừa rời đi, Quả Táo Nhỏ thấy mẹ đau liền rưng rưng.
- Mẹ bệnh mất rồi.
- Bậy nào.... Có thể là chuyện vui đâý. Mau mau gọi bác sĩ... Mau.
Trái với tâm trạng hoang mang của cả nhà, mẹ Tiêu lại mừng như điên. Mấy ngày nay bà quan sát cô, bản thân đã thấy nghi nghi nhưng giờ nhìn thấy biểu hiện rõ ràng như này thì không sai vào đâu. Cô chắc chắn mang thai rồi.
Khi hai người trở lại bàn ăn, đồ ăn trên bàn đã được thay mới. Nhưng nhìn đồ ăn trên bàn cô lại chẳng nuốt trôi được cái gì đành ăn bát cháo trắng là món duy nhất miễn cưỡng có thể nuốt. Nhìn ánh mắt nóng rực của bà mẹ Tiêu, cùng với ánh mắt lo lắng của hai cha con Tiêu Mặc và Quả Táo Nhỏ cô chỉ có thể áy náy nói rằng không áo đâu.
Sau khi ăn tối xong, bác sĩ cũng vừa đến, ngoan ngoãn nghe lời để bác sĩ khám nào ngờ lại nhận được một tin tức động trời. Cô lại mang thai rồi. Tiêu Mặc nghe xong liền ngẩn ra, đến khi bị mẹ Tiêu đánh cho một cái mới hoàn hồn. Mặt mày vừa khóc vừa cười bảo rằng mình lại được làm ba rồi. Bà mẹ Tiêu thì vui mừng ôm Quả Táo Nhỏ hôn lấy hôn để nói với nhóc, nó sắp được làm anh rồi.
Mang thai là một việc rất, sau khi sinh Quả Táo Nhỏ cô bận bịu quá nhiều nên hoàn toàn quên mất cảm giác khi một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong bụng. Bây giờ đưocj cảm nhận lại chỉ toàn là sự vui sướиɠ chứ không còn lo lắng hay sợ hãi như lúc trước.
Sau khi biết cô mang thai, trên dưới Tiêu Gia ai cũng vui mừng. Bây giờ, Đường Tống trở thành đại nhân vật được bảo vệ và chăm sóc kĩ lưỡng nhất Tiêu Gia, là công thần mang lại niềm vui khiến mẹ Tiêu cả ngày không ngừng cười được.
Ngay cả, Tiêu Mặc cũng chẳng thèm đến công ty cả ngày quấn lấy cô, không dám rời mắt khỏi cô nữa bước. Bây giờ, vợ là quá trọng nhất ngày cả giải quyết việc công ty cũng làm bên cạnh cô.
Quả Táo Nhỏ biết mẹ có em bé ngày nào cũng phải chạy tới ôm cô, rồi úp mặt vào bụng cô thủ thỉ nói mấy cái bào là em bé mau lớn để ra ngoài chơi với anh, nào là phải ngoan không được làm đau mẹ, vân vân và mây mây. Có thể nó học theo ba nó, mỗi ngày thấy ba nó úp mặt vào bụng vuốt ve cái bụng còn chưa gồ lên vì chưa tới 2 tháng. Cô chỉ có thể thở dài ngao ngán mà thôi, đúng là cha nào con nấy, sao lại giống nhau đến vậy. Nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của anh, trong lòng cô lại như được tưới mật ngọt. Nhớ lại lúc anh vừa ôm cô vừa khóc vừa bảo cô thật vĩ đại khiến cô vừa buồn cười vừa đau lòng. Quả là ông trời ưu ái để cô kiếm được người chồng tốt như anh.
Ngày bé con sinh ra đời, bầu trời đày nắng, tràn đầy hi vọng. Với cái tên Tiêu Thần Dương với ngụ ý mạnh mẽ như ánh sáng mặt trời. Ngày bé con ra đời cũng là ngày khiến cô cảm thấy bản thân hoàn toàn tình được một gia đình hoàn thiện.
Ngày tháng dần trôi, cả Quả Táo Nhỏ và Dương Dương đều đã lớn, nhưng Tiêu Mặc và cô vẫn luôn nắm tay cùng nhau chậm rãi tiến về phía trước. Chỉ cần kề bên nhau cũng khiến hai người hạnh phúc. Nhìn người nằm bên cạnh dù dã nhắm mắt xuôi tay nhưng vẫn nắm chặt tay cô, trong lòng cảm thấy thật ấm áp. Nắm chặt tay anh, cô chẳng còn nghe thấy tiếng khóc của mấy đứa nhóc nhà cô nữa. Chỉ thấy lối đi đầy ánh sáng cùng với anh đang mĩm cười giang tay đợi cô. Tạm biệt các con yêu, tạm biệt mọi người, cô đến với chàng trai dùng cả đời để nói yêu cô đây. Chết không phải là kết thúc mà có thể nó là khởi đầu của một câu chuyện mới. Cô không hề hối hận hay tiếc nuối bất kì điều gì bởi vì cô biết cô đã sống hết mình, yêu hết mình để bản thân không phải hối tiếc vì bất kì điều gì.