Hai vợ chồng bàn bạc xong nơi sẽ đi hưởng tuần trang mật, liền để thư kí đi đặt tất cả thủ tục. Ngoài việc hai vợ chồng đi hưởng trang mật ngọt ngào, thì đây cũng là lúc cả nhà ra ngoài thư giản sau thời gian mệt mỏi.
Những ngày tiếp theo chính là đủ loại chuẩn bị hôn lễ. Theo phong tục luôn phải có nghi thức rước dâu, vậy nên Đường Tống những ngày này đều ở biệt thự là của hồi môn của mẹ Tiêu. Áo cưới đã được chọn từ trước, là hai bộ mà cô ưng ý nhất, cùng với một bộ áo dài truyền thống màu đỏ được thêu rất tỉ mỉ.
Ngày cử hành hôn lễ, Đường Tống đợi ở biệt thự. Sáng sớm, mấy cô phù dâu là con cháu của nhà họ Tiêu đều ở đây giúp cô bắt đầu trang điểm. Vì cô không có nhiều bạn vậy nên đây cũng là lúc cô có thể nhân lúc này làm quen luôn với bối cảnh của Tiêu gia. Những cô gái này đều là cháu của mẹ Tiêu cùng ba Tiêu. Tuy có nhiều người không thuận mắt với cô nhưng vì ảnh hưởng của ba mẹ Tiêu và Tiêu Mặc vậy nên cũng không dám nói gì nhiều.
Một hồi tiếp xúc thì cô cũng dễ dàng nhận ra, tuy gọi là người thân nhưng gia đình của bọn họ lại không được đánh giá cao, bởi vì luôn phải dựa vào ba mẹ Tiêu cùng Tiêu Mặc để sống vậy nên tuy trong người luôn mang bản chất của tiểu thư giàu có nhưng thực chất cũng chỉ là cái vỏ bọc mà thôi.
Cùng lúc đó, bên ngoài biệt thư, đoàn rước dâu của Tiêu Mặc cũng đã đến. Anh mặc một thân âu phục đặt may riêng, nơi ngực cắm hoa chú rể, đôi chân thon dài từ bên trong xe cất bước xuống. Dẫn đầu đám người rước dâu tiến vào biệt thự.
Muốn rước dâu cũng phải đưa ra lễ vật, Tiêu Mặc ra lệnh cho đàn em phát hồng bao, còn bản thân thì tiến vào phòng cô dâu. Nhìn thấy cô gái nhỏ bé vì anh mà khoác lên mình bộ váy cưới màu đỏ, đang đội khăn chờ anh đến. Trong lòng liền không nhịn được mà cảm thấy rạo rực.
Nhịn không được bước nhanh về phía cô, quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng nâng khăn lên. Nhìn thấy gương mặt thẹn thùng cùng e lệ, khiến anh bất giác cảm thấy thỏa mãn. Anh chờ ngày này đã lâu, chỉ cần vài giờ nữa cô chính thức sẽ là vợ anh. Anh không cần phải kìm nén bản thân, thoải mái yêu cô, thương cô đến hết cuộc đời.
- Vợ anh thật đẹp.
Một câu nói đơn giản nhưng lại làm cô càng thêm đỏ mặt, anh cũng không cần kiêng kị mà nâng mặt cô lên rồi hôn lên bờ môi ngọt ngào kia. Hôn cô xong liền nhanh tay ôm lấy cô tiến nhanh ra xe. Mọi động tác của anh nhanh tới mức đám người bên ngoài còn đang vui vẻ nhận hồng bao, còn chưa kịp làm thêm vài động tác liền thấy anh ôm tân nương đi ra ngoài.
Có lẽ Tiêu Mặc chính là tân lang hấp tấp nhất, anh hành động nhanh đến mức như sự chỉ cần chậm một chút thì cô liền biến mất vậy.
Sau khi hoàn thành nghi thức, mọi người liền tới nơi tổ chức hôn lễ hôm nay. Ba mẹ Tiêu cùng Qủa Táo Nhỏ đã đợi sẳn ở đó, đang tiếp khách khứa đến dự. Khoảng cách từ biệt thự tới nơi cử hành hôn lễ không quá xa, nhưng toàn bộ con đường đều được anh bố trí người cẩn thận, dù sao hôm nay cũng là hôn lễ của anh, rất nhiều người sẽ không chịu nằm yên mà sẽ rục rịch chờ cơ hội đánh úp.
Dàn xe dừng ngay trước lễ đường, Tiêu Mặc nắm tay cô tiến vào, vừa nghe thông báo tất cả mọi người liền im lặng ngồi ngay ngắn chờ tân lang tân nương tiến vào. Trong không gian ngập tràn sắc đỏ, Tiêu Mặc nắm tay cô tiến vào lễ đường, mẹ Tiêu ngồi ở khán đài lấy khăn lau mắt. Con trai bà cuối cùng cũng có vợ, người làm mẹ như bà sau này cũng không cần lo lắng nữa.
Hai người đứng đối diện nhau trên lẽ đường, ánh mắt Tiêu Mặc nhìn cô càng thêm thâm tình.
- Anh chờ ngày này lâu rồi, chờ em ở bên anh, chờ em gọi anh là chồng. Cuối cùng anh cũng chờ được. Anh không biết sau này chúng ta sẽ phải trải qua những chuyện gì, nhưng anh chắc chắn bản thân mình sẽ luôn yêu em, tin tưởng em, để bản thân trở thành bờ vai cho em tựa vào, bảo vệ anh, chăm sóc em.Tuy bản thân anh không mấy lãng mạn nhưng anh sẽ khiến cho cuộc hôn nhân của chúng ta trở nên ngọt ngào, khiến em không thể dứt ra được. Vậy nên em đồng ý trở thành vợ anh không?
Nghe từng lời anh nói khiến cô càng thêm nghẹn ngào. Nắm chặt lấy tay anh, nhìn thẳng vào mắt anh, cô có thể nhìn thấy bản thân phản chiếu trong mắt anh.
- Bản thân em chưa bao giờ nghĩ tới bản thân mình sẽ lấy được một người tốt đẹp như anh. Em cứ nghĩ rằng bản thân sẽ sống một mình cũng được, không vấn đề gì lớn. Nhưng khi gặp anh, em mới biết chỉ là bản thân chưa gặp đúng người mà thôi. Em không cần cuộc sống quá sung túc, em chỉ cần người em yêu chỉ yêu mình em, tin tưởng em, cùng em trãi qua sóng gió, cùng em vun đắp cho mái ấp của hai ta, như vậy là đủ. Vậy anh có đồng ý trở thành chồng em không?
Hai người nói ra thề ước, khiến ba mẹ Tiêu ở bên dưới càng thêm xúc động. Cả hai nhìn thẳng vào nhau, nở nụ cười hạnh phúc rồi cùng nói.
- Anh/ em đồng ý.
Tiêu Mặc ôm lấy cô rồi hôn nhẹ lên môi cô. Vừa buông cô ra, Qủa Táo Nhỏ mang nhẫn cưới đến cho bọn họ. Hai người trao nhau nhẫn cưới, hoàn thành nghi thức cuối cùng. Bên dưới tiếng vỗ tay vang lên như chúc phúc cho đôi tình nhân.
Hôn lễ diễn ra vô cùng thuận lợi, có thể nói phần lớn trái tim đàn ông họ Tiêu đều lạnh lẽo, nếu không có vợ thì thôi, nhưng một khi bọn họ đã hứa hẹn, thì sẽ càng đáng tin hơn nhiều lời hay ý đẹp của những người đàn ông khác! Đối với họ chỉ cần tìm được người thích hợp thì không cần biết là hôn nhân chính trị hay là vì tình yêu mà tiến tới hôn nhân bọn họ cũng sẽ vì lời thề mà không bao giờ phản bội bạn đời của họ. Nhìn ba Tiêu cũng đủ thấy được, ba mẹ Tiêu vì hôn nhân chính trị mà đến với nhau, nhưng bọn họ cũng vì nhau mà xây dựng lên gia đình này, bọn họ không hối hận từ đó mà cũng tìm được đường riếng cứu vớt cuộc hôn nhân không có tình yeu này.