Lại nói, sau khi Izumin vừa rời đi là tôi hết nhịn cười nổi nữa, cứ thể là lăn qua lộn lại ha hả trên giường. Không biết người nào dám cười to trước mặt anh ta đây nhỉ? Sử dụng phương pháp loại trừ, kẻ bị loại bỏ đầu tiên là Roddy, bởi với cái tính nghiêm túc dễ sợ của anh ta thì có đánh chết anh ta cũng chả dám cười Hoàng tử nhà mình. Người thứ hai là Sekai, cũng bị loại nốt, bởi ít có chuyện gì làm anh ta có thể cười ra tiếng lắm. Kết luận, ứng cử viên sáng giá được đề cử là bà Vυ', để người phụ nữ lớn tuổi này không cười ra tiếng là điều rất khó với bà.
Cuối cùng, là sự trừng phạt của Izumin... Tự nhiên lại nghĩ đến chuyện bị người ta hôn môi hôn qua. "Ôi, ôi, lần này tốt nhất là nên tránh thật xa anh ta ra, không anh ta lại "tự tiện" kiểu đó với mình nữa." Càng nghĩ càng thấy không ổn. "Phải nghĩ cách sử dụng sức mạnh như thế nào để có thể tạo ra một bức tường gió, để anh ta có muốn sán lại gần mình cũng không được." Đang lúc tôi hí hửng thì một nữ tì tiến vào, cao giọng bẩm báo:
– Thưa Công chúa, Hoàng tử Điện hạ đang bận việc, ngài sợ Công chúa đói bụng nên sai nô tì đưa đồ ăn tới cho Công chúa.
Nữ tì đó bẩm báo xong thì đặt đồ ăn lên bàn rồi lui xuống.
Tôi thầm thở phào,may quá, anh ta không tức giận. Nhìn đồ ăn, tôi bắt đầu từ từ xử lý. Ừm, cảm giác vị của chỗ đồ ăn này có gì đó kì kì, mà từ người cái cô nữ tì kia hình như đang toả ra hắc khí... Đầu óc tôi bỗng choáng váng, cơ thể chao đảo muốn đổ.
Mấy món ăn này chắc chắn đã bị bỏ thuốc, hông lẽ lại có người muốn bắt cóc mình? Được thôi, nếu muốn mình "tránh xa" Hoàng tử của mấy người thì mình đây sẽ cho mấy người đó toại nguyện. Tiện thể mượn tay họ rồi đi luôn, như thế Izumin sẽ không thể "đổ trách nhiệm" lên đầu mình rồi sai Ruka đang ở Ai Cập xuống tay với Calrol, oài, thật đúng là nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ thế, tôi giả vờ bất tỉnh, nằm thẳng cẳng xuống giường.
Tôi cảm giác được cô nữ tì kia tiến đến gần tôi, sau đó tì cô ta dùng một tấm vải lớn bọc lấy cơ thể tôi, rồi chỉ hơi dùng tí lực cô ta đã vác được tôi lên vai cô ta.
Khoẻ như vậy, lại hành động bình tĩnh như vậy, tôi dám khẳng định cô nàng này không phải là "cô nàng". Lúc nãy tôi có nhìn lướt qua "cô ta", khuôn mặt "cô ta" thanh tú, thân thể tuy cao to nhưng vẫn rất duyên dáng, có lẽ nào cái đất nước Hittite này mỹ nam lại nhiều như mây?
Cảm giác bị người ta khiêng trên vai đúng là chả dễ chịu tí nào, máu dồn hết xuống cả não, chỉ giả vờ bất tỉnh thôi mà đầu óc bị làm cho choáng váng đến suýt bất tỉnh thật luôn. Đúng lúc thần trí tôi bắt đầu có nguy cơ mất khả năng kiểm soát thì "cô mỹ nam" dừng lại, gỡ bỏ lớp vải cuốn quanh người tôi. Tôi bắt đầu đắn đo, nếu "cô mỹ nam" này dám lột sạch nội y của tôi thì tôi đây không dám cam đoan cái cằm của "cô ta" còn "sống sót" trên cái mặt của "cô ta" đâu á ~
Cũng may, "cô mỹ nam" này rất trong sang, chỉ lấy mất cái áo khoác của tôi, rồi thì quăng tôi vào một cái chỗ lạnh như băng, sau đó đóng cửa bỏ đi.
Bên tai tôi bỗng vang lên những tiếng rên khẽ, những tiếng khàn khàn gợi cảm. Tôi tò mò mở một con mắt ra và cảm thấy...囧
Nơi tôi vừa bị ném xuống là một hầm ngầm nhỏ hẹp, chỉ có độc một cái cửa sổ và một cái cửa ra vào. Trong không gian tối tăm của căn phòng, phía bên phải có một mỹ nam đang nằm, thân thể bán nude với những giọt mồ hôi lăn dài đang gồng lên giống như là đang cố gắng chịu đựng cái gì đó. Mỹ nam đó có một mái tóc bạch kim thật dài với đôi mắt xinh đẹp như đang mơ màng, đôi môi thì siêu gợi cảm!
Theo như ngôn ngữ của giới hủ nữ thì mỹ nam này thuộc loại "cực phẩm tiểu thụ!"
Mũi tôi nóng nóng muốn phun máu. Tôi nuốt nuốt nước miếng, giọng run run hỏi,
– Mousand...?
– Sao cô... Sao cô lại ở đây, cút ra! – Anh ta dùng giọng điệu lạnh băng để nói. Tôi nghe mà máu sói sôi trào.
o(╯□╰)o
– Ax... Ngài Tư tế Mousand à, tôi bị người ta tóm tới đây, đâu phải nói đi là đi được. Mà anh sao lại tỏ ra hung dữ như thế, anh cũng bị người ta tóm tới đây à?
Tôi cảm giác Mousand có điểm nào đấy không được bình thường, nhưng mà, anh ta dám dùng cái thái độ đáng ghét như thế đối xử với tôi, cho nên, tôi cóc thèm để ý nữa.
– Không... Không cần cô lo. – Mousand nhắm đôi mắt lại, cổ gà anh ta co lên co xuống phát ra những tiếng ừng ực.
Tôi lo lắng tiến lại gần sờ lên trán Mousand. Nóng quá! Có lẽ anh ta phát bệnh nặng rồi!? Tôi định nắm cổ tay Mousand bắt mạch cho anh ta, tuy tôi không rành về y lý lắm nhưng nếu anh ta bị bệnh nặng thì mạch đập sẽ rất loạn, dễ nhận thôi. Thế nhưng, bộ vuốt của tôi mới chỉ vừa đưa đến lưng chừng thì đã bị ngài pháp quan đánh bay. Lúc này tôi đang mặt đối mặt với khuôn mặt siêu siêu đẹp chai của ngài pháp quan. Lòng tôi run rẩy. Ôi, mỹ nam! Tôi đã bị mê hoặc! Mỹ nam vừa cường hãn lại có chút âm nhu, thật đúng là làm cho con nhà người ta mất hết sức đề kháng mà ~
– Sao cô lại ăn mặc như thế này đứng trước mặt ta. Cô không sợ ta sẽ làm gì cô sao hả?! – Đôi mắt của Mousand lúc này đã chuyển sang sắc hồng, cái vẻ mặt "không màng thế sự" mà anh ta luôn đeo giờ đã biến mất.
– Khoan! Khoan! Anh là có đúng là quan tư tế Mousand không đấy, sao lại thành ra cái dạng này? Ế! Không lẽ... Không lẽ... Tôi thì vừa bị người ta dùng mê dược rồi tóm đến đây, còn anh thì...
Khoé miệng tôi giật giật, đầu thì nghĩ "không phải đâu! Không phải đâu!",
– Bị dùng xuân dược hả?!!
Mousand bắt đầu thở hồng hộc, dù vẫn rất cố gắng duy trì ý thức của bản thân nhưng cái tay anh ta thì lại không chút do dự xé toạc nội y của tôi.
Trang phục của Hittite bao gồm: nội y trong cùng, áo khoác mỏng là lớp thứ hai, cuối cùng là một chiếc áo khoác lớn hơn, dày hơn bao ngoài. Nội y thì chỉ có mỗi một lớp mỏng, có thêm một sợi dây lưng thắt ngang eo nên zô cùng dễ rách.
Trước ngực bỗng dưng bị lạnh khiến tôi tỉnh khỏi cơn mê giai đẹp. Tôi vội vã dùng tay ngăn lại cơ thể đang áp sát sàn sạt lên người tôi của Mousand.
– Mousand, xì – tốp! Dừng ngay! Không dừng thì đừng có trách tôi đấy!
Năng lực điều khiển gió của tôi vẫn chưa hoàn thiện, nếu tôi mà phát lực thì không biết sẽ có hậu quả gì đâu... Tôi đã hối hận cái lúc dùng gió hất văng Izumin, nên nếu không phải trong trường hợp bất khả kháng thì tôi sẽ không sử dụng năng lực điều khiển gió của mình.
"Cái... cái này là cái gì?" Mousand hình như đã lấy lại được tí ý thức. Trong mắt anh ta ánh lên sự giận dữ. Anh ta xỉa tay vào phần cơ thể dưới cổ tôi, quát hỏi.
Cái gì là cái gì? Tôi cúi đầu nhìn. Trên làn da trắng bóc nơi ngực tôi có dấu ấn "hoa mai"! Tím xanh nè, hồng phớt nè, vết thì như cánh chim nè, vết thì giống cánh hoa nè, mấy dấu vết đó còn có vẻ đều tăm tắp như ai đó cố ý làm thế nữa nè, cứ như là, ôi trời ơi, quá mức hút mắt nè trời!
Tôi hoàn toàn囧, thật sự là hoàn toàn 囧
Nếu bạn hỏi tôi có biết "cái đó đó" là cái gì không? Tôi sẽ thành thật thú nhận với bạn rằng, "cái đó đó" mà các bạn hỏi là "di chứng" sau vụ trừng phạt của bạn Izumin Hoàng tử ạ. Hix. Không ngờ "di chứng" lại bị "người đàn ông số 2" nhìn thấy...
– À... Đây là... Ờ, nói thế nào nhỉ? Nếu tôi nói mấy vết này là do dị ứng chắc anh không tin đâu nhỉ?
( ⊙ o ⊙)!
– Là anh ta đúng không?
Khỏi hỏi cũng biết Mousand đang muốn nói tới Izumin. Tôi hơi gật đầu, dù biết "gật gù" như thế sẽ khiến anh ta hiểu nhầm tôi là của Izumin, nhưng mà kệ, tôi chẳng muốn phải giải thích nhiều.
Ấy thế nhưng, người nào đó có vẻ lại càng trở nên kích động hơn khi được tôi "xác thực".
– Thật là vậy? Nếu thế, ta sẽ không khách khí...
Hở? Lời này sao nghe mà khó hiểu thế? Không khách khí là sao? Ít ra thì "thí chủ" này cũng nên nói một câu kiểu như "ta sẽ chịu trách nhiệm" chớ? Sao lại nói là "ta sẽ không khách khí" là sao?
– Nè, Mousand! Anh... Oái! Anh đang làm cái gì thế hả! Buông tay ngay!
Tôi tránh không kịp, bàn tay trong lúc rối ren đã lỡ chạm vào một nơi không nên chạm. Nguy hiểm! Nguy hiểm!
– Anh dừng ngay đi, tôi có cách giúp anh giải...
– Giải cái gì chứ? Mà kệ... Ta muốn cô...
Mousand cúi đầu xuống ngực tôi và bắt đầu cố gắng làm cái điều mà ai cũng biết là cái gì ấy.
Không thể để anh ta cứ mặc sức manh động, mà tôi cũng không thích bị "thoát y" ở nơi này. Tôi giật mạnh một tay ra khỏi bộ vuốt đang nắm chặt của anh ta, rồi xoay tay, bẻ quặt tay anh ta ra sau lưng. Anh ta không phản ứng kịp, khác hẳn với Izumin lão luyện, chắc do thường ngày ít "tập thể lực" với người khác nên thế.
– Ý tôi là giải giúp anh cái thứ thúc tình dược dính trên người anh í!
Vì bị tôi giữ một tay khiến Mousand gặp khó khăn trong việc "hạ cánh" thân thể của mình, thế nhưng hai chân anh ta lại tiến lại như có ý đồ "chiếm dụng" phần dưới bụng tôi.
– Không phải... Thứ này là Bi tình hoa, có người nào đó đã nhốt ta ở trong này rồi ép ta ăn Bi tình hoa. – Mousang mơ mơ hồ hồ nói, sau đó cơ thể anh ta nương theo bản năng lại muốn ép sát vào thân thể tôi để "làm việc".
– Cúi đầu xuống, tôi sẽ giúp anh thư giãn.
Tôi thả tay Mousand ra rồi chủ động ôm lấy cổ anh ta, níu cho nó áp thấp xuống. Anh ta bật lên tiếng ngâm nga khe khẽ, khuôn mặt chôn chặt xuống ngực tôi bắt đầu ngọ nguậy. Làn da bị tiếp xúc của tôi bởi vì bị ma sát mà ngứa ngáy. Tôi nghiến răng, dùng tay bổ mạnh một nhát xuống gáy anh ta.
Cơ thể hiện tại của tôi tuy còn khá yếu, nhưng hạ gục một người không phòng bị thì vẫn dư sức. Bởi thế mà Mousand chỉ kịp kêu lên một tiếng thì cả cơ thể đã gục xuống trên người tôi, hôn mê bất tỉnh.
Tôi vuốt mồ hôi trên trán. Thật đúng là hú hồn, sém tý nữa là tôi bị mê hoặc mất luôn rùi. Mà nói đi thì cũng phải nói lại, mỹ nam "động tình" thật đúng là siêu hấp dẫn mà. Tuy Izumin suốt ngày ôm rồi hôn tôi, nhưng ít ra trong mắt anh ta luôn giữ được sự tỉnh táo khiến người bên cạnh cũng được tỉnh táo lây. Mà không hiểu sao, vừa nãy bị Mousand ôm xong, cơ thể tôi hình như cũng hơi hơi nóng lên thì phải, không lẽ... Chỗ đồ ăn kia không phải là chỉ có mê dược, mà cò có cả cái Bi tình dược khỉ gió gì đó nữa?
Thảo nào cơ thể tôi mới có cảm giác nhũn nhão thế này, không còn tí sức nào cả. Chắc tại lúc đó tôi ăn ít, nên dược tính mới mãi đến lúc này mới phát tác. Vừa nãy vận hết sức để đập cho Mousand một phát rồi, giờ muốn gồng sức đẩy anh chàng nặng như quả núi này qua chỗ khác sao mà khó quá.
Tôi thở dài, cảm giác mặt chính mình càng lúc càng nóng. Cũng may trên người tôi lúc này chỉ có một "chàng bất lực" nếu không chắc "lần đầu tiên" của cơ thể Shirley đi tong quá. Tôi nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy thật ghen tị vơi Mousand, sao không có ai cũng đập cho tôi một phát ngất luôn giống anh ta kia chứ?
Tôi ngước mắt nhìn lên trần hầm ngầm, bỗng giật mình phát hiện trần hầm ngầm đang quay quay!? Tôi thật rất là hối hận mà, lẽ ra tôi không nên ăn bậy ăn bạ đồ người khác đưa để giờ bị thành ra cái dạng này. Nếu lúc này Izumin mà đột nhiên xuất hiện chắc tôi sẽ đập đầu vào đậu hũ để chết luôn quá.
Cửa đột nhiên bị người từ bên ngoài đá văng ra. Tôi gom hết số sức lực còn lại quay đầu lại nhìn, kết quả, trông thấy Izumin! Mặt Izumin vừa đỏ vừa đen. Một toán lính đứng dàn hàng canh giữ ngoài cửa. Chỉ mất vài bước Izumin đã đến được chỗ tôi đang nằm, rồi chỉ một cú đá, mỹ nam Mousand đã bị đá văng sang chỗ khác. Anh ta nghiến răng hỏi,
– Hắn đã làm gì em chưa?
– ...
Kỳ cục thật, sao mũi tôi có cảm giác nhưng nhức, bỗng nhiên muốn khóc ghê. Vừa chỉ thoáng nghĩ vậy, nước mắt tôi đã tuôn rơi luôn rồi.
Izumin nhắm nghiền hai mắt lại, sau đó lại mở mắt ra, trong đôi mắt anh ta sát khí đã dày đặc. Anh ta rút thanh kiếm giắt bên hông ra, hừ hừ nói:
– Ta sẽ gϊếŧ hắn báo thù cho em! – Nói rồi anh ta liền giơ kiếm hướng phía mỹ nam mà chém tới.
– Đừng! – Cực phẩm mỹ nam không nên gϊếŧ, gϊếŧ đi thì rất là phí á.
– Hắn đã làm vậy với em, ta không thể để hắn sống được!
Vẻ mặt Izumin đau khổ, giọng nói tràn ngập sự tự trách.
"Đâu phải anh ra lệnh nhốt tôi vào đây với tên yêu râu xanh này đâu, sao lại tự trách mình là sao?" Tôi miễn cưỡng túm lấy Izumin, nói:
– Mousand không làm gì tôi cả. Là anh ta bị người ta hạ cái gì Bi tình hoa, nên mới thân bất do kỷ...
– Cái gì?!
Izumin có vẻ cực shock, bởi có vẻ như loại độc kia là loại dược thúc tình cực mạnh, đàn ông mà dính phải độc này thì khó mà tự kìm chế nổi bản thân mình, bởi vậy mà anh ta không tin là Mousand có thể tự chủ được, cho nên, lưỡi kiếm trên tay anh ta vẫn kề ở cổ Mousand không chịu rời đi.
– Anh ta thật sự chưa kịp làm cái gì thì đã bị tôi đập cho ngất mà... !
Aizzz, đến cả sức để nói cũng gần như không còn, thân thể lại còn trở lên siêu mẫn cảm nữa mới chết. Cách cả một đống quần áo mà tôi vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi trên cơ thể Izumin.
Izumin nhìn Mousand nằm một đống trên sàn, rồi lại nhìn tôi, sau đó thì cởϊ áσ khoác bao lấy cơ thể tôi.
– Em đánh ngất hắn?
Tôi gật gật đầu, chủ động tìm một điểm tựa trên người Izumin để dựa vào.
– Em... Thố Thố... Em... Cũng bị trúng Bi tình hoa... ?
– Izumin, xin anh hãy giúp tôi một chuyện....
Đảm bảo là lúc này hai mắt tôi đang ngập nước mà ngước nhìn Izumin cho mà xem. Thế cho nên Izumin Hoàng tử bị hiểu nhầm, anh ta nâng cằm tôi lên, mỉm cười, nói:
– Nói đi, em muốn ta giúp gì nào.
Khoé miệng tôi co rút. "Hoàng tử điện hạ này thật là, sao cứ suy diễn lời tôi nói theo cái ý tưởng mờ ám kia của anh hả, anh nghĩ tôi muốn nhờ anh ABC, XYZ với tôi chắc!!?" Cứ nghĩ thực sự Izumin có cái ý tưởng kia là tôi lại thấy rùng hết cả mình. Tôi cố sức ngẩng đầu lên, nói:
– Nhờ anh đánh ngất tôi, khỏi cần nương tay... Nếu không, tôi sẽ ghét anh suốt đời.
Oài, xin lỗi nhé, nhưng nếu không chốt câu cuối như vậy, chỉ sợ anh cố ý vô tình "xơi" tôi sạch sẽ, và thế là tôi phải danh chính ngôn thuận biến thành vương phi của anh mất.
– Nếu anh không làm vậy sẽ là không công bằng cho cả tôi lẫn anh, cho nên anh hãy... – Vừa nói, bản năng vưa thúc giục tôi áp sát hơn với khuôn mặt của Izumin, với hy vọng nhận được thêm nhiều ấm áp từ anh.
– Em đúng là đồ tiểu yêu thích dày vò người khác. – Izumin thở dài, sau đó thì gáy tôi nhói lên một cái, thân thể tôi lập tức đổ ập vào người Izumin.
———- Đường phân cách mê man ———–
Izumin mở cửa hầm ngầm. Roddy đã đứng chờ sẵn ở ngay bên ngoài cửa từ lâu, vừa thấy anh, anh ta đã vội bẩm báo,
– Tổng cộng là ba người, đã xử tử, còn ngài Mousand... ta làm thế nào ạ?
Izumin nói,
– Đưa hắn về Hoàng cung, điều tra cho rõ ràng, nếu chuyện này không liên quan đến hắn thì thôi, còn nếu không... chúng ta sẽ thay một vị Thần quan khác.
– Nhưng ngài ấy là do quốc vương tự mình đưa tới.
– Dù có là Thần đưa tới ta cũng không tha. Cũng may mà Thố Thố không sao.
Vừa nói, Izumin vừa ngắm nhìn cô nàng mình đang ôm trong lòng. Khuôn măt cô gái ửng hồng, thân thể yếu mềm làm cho người ta sợ hãi. Anh không ngờ cô gái nhỏ của anh có thể đánh ngất một gã đàn ông đang trong cơn du͙© vọиɠ dâng trào, cứ nghĩ cô đã làm được điều đó, khoé môi anh lại không tự chủ được mà nhếch lên thành một nụ cười. Dù cô an toàn, nhưng trong thâm tâm anh vẫn luôn tự trách bản thân mình, chỉ tại anh lơ là trong phút chốc, khiến cô gái nhỏ của anh bị kẻ gian bắt đi. Nếu không phải mọi ngóc ngách trong cung anh đều bố trí cho người ngầm canh chừng thì những kẻ bắt cóc cô, những kẻ đã lên kế hoạch tỉ mỉ kỹ lưỡng để bắt cô đi đã thức sự đạt được mục đích, và anh sẽ khó mà tìm được cô bị giữ trong một hầm ngầm bị hoang phế trong thời gian ngắn như này.
Rốt cuộc là ai muốn hãm hãi cô? Lại dám to gan nhốt một gã đàn ông đã bị chuốc Bi tình hoa nhốt cùng cô nữa? Đây rõ ràng là muốn anh phải rời bỏ Thố Thố của anh! Những kẻ dám làm loại chuyện này cũng không nhiều, còn cho người giả làm nữ tì, rồi bầy mê trận khiến người ta bối rối, người gây ra chuyện này, hẳn là một kẻ rất thông minh. Không lẽ, là gã sao?
Bàn tay Izumin co lại thành nắm đấm. Dù có là ai, anh quyết sẽ xử lý hắn, không thể tha cho kẻ dám động tay động chân đến người con gái của anh được!