Tôi quay sang nhìn Izumin, vẻ mặt anh ta lạnh nhạt, thái độ thì trầm mặc. Kết luận, điều cô gái đó nói là thật.
– Công chúa sông Nile là nữ nhân của Hoàng tử Điện hạ nên ngài cao ngạo cũng đúng thôi, nhưng, ngài cũng không nên đẩy Điện hạ vào hiểm cảnh. Ta tuyệt đối không cho phép ngài lấy sinh mệnh Điện hạ ra để đùa giỡn! – Sayaka vênh khuôn mặt tuyệt mĩ của mình lên khiển trách.
"Tiểu mỹ nhân chính là tiểu mỹ nhân nha~ mở miệng là khiến người bên cạnh không thể thờ ơ được nha~" Tôi mấp máy miệng với Izumin đang ngồi bên cạnh, ý tứ là bảo, "chị í là ấy ấy của anh, anh tự giải quyết đi."
– Sayaka! Câm miệng! Cô không có tư cách để chỉ trích nàng!
– Nhưng Điện hạ, ngài có biết là Sayaka đã lo lắng cho người nhiều biết chừng nào không? Từ lúc biết ngài vì cái đứa con gái này mà đi tới Ai Cập đầy rẫy nguy hiểm, mỗi ngày thϊếp đều đến Phong Thần Điện cầu nguyện vì ngài, mong ngài an toàn trở về đất nước. Thế nhưng, thϊếp lại nghe được tin ngài bị người của bộ tộc Kankas bắt đi, khi nghe được tin dữ ấy, mọi người hầu hết đều có một ý kiến giống nhau, đó là, Công chúa sông Nile căn bản không phải là con gái của thần linh, cô ta là con gái của ma quỷ mới đúng. Không hiểu cô ả đã dùng bùa phép gì mà có thể quyến rũ được ngài, dẫn dụ tai ương giáng xuống đầu ngài. Bởi vậy... bởi vậy dù biết nói vậy sẽ khiến ngài chán ghét Sayaka, nhưng, thϊếp hy vọng cô ả sẽ rời khỏi Hittite, thϊếp không thể để cô ta trở thành Vương phi của ngài.
– Sayaka... Con gái của thần linh là người có thể để cho cô nhục mạ sao? Nếu không có nàng ấy thì sao chúng ta có thể có được sự trung thành của người tộc Kankas?
– Chỉ là một dân tộc hạ đẳng, có hay không có cũng chẳng sao! – Sayaka hừ nhẹ.
Hạ đẳng ư? Tuy đúng là lúc mới gặp, ấn tượng về đoàn người của Sekai không được tốt cho lắm, nhưng, họ làm vậy cũng chỉ vì người dân của tộc mình. Dù biết là khó khăn đấy, nhưng, họ vẫn không từ bỏ, luôn cố gắng phấn đấu đến quên mình, thử hỏi, có mấy ai có được dũng khí như họ. Vậy mà, cô ta dám dùng vẻ mặt khinh thường đó chê bai, gọi họ là kẻ hạ đẳng. Tôi bực mình, xem mồm nói:
– Vậy cô... tiểu thư Sayaka nhỉ, cô cho rằng loại người như thế nào mới là người thượng đẳng đây?
– Dĩ nhiên là gia đình Hoàng gia Hittite và những thần tử rồi. – Cô ta kiêu ngạo trả lời.
Tôi cố gắng kiềm chế không nhổ toẹt một bãi nước bọt vào mặt cô ả. Tôi cười lạnh, nói:
– Vậy, nếu những người mà cô vừa liệt kê ở trên không còn tiền tài, không còn địa vị, vậy thì những người đó sẽ chẳng còn là ai nữa. Người Kankas luôn vì người dân của mình mà cố gắng phấn đấu không ngừng, nếu có một ngày những người Thượng đẳng vô dụng kia cũng giống như họ, chỉ sợ một chút dũng khí cũng chẳng còn. Khi đó, không biết nên xưng hô với những người đó ra sao nhỉ? – Tôi dùng cái giọng nhàn nhạt, từ tốn vặc lại, đồng thời cố gắng kiềm chế sự bất mãn trong lòng mình.
– Cô... Cô nói bậy! Sao cô dám đánh đồng bọn người hạ đẳng đó với những quý tộc Hittite! Đây rõ ràng là sự lăng nhục Quốc Vương, Hoàng Hậu, Hoàng tử và mọi người đang ở đây! Cô... Căn bản không phải là con gái thần linh, cô là con của quỷ... – Sayaka chỉ tay vào mặt tôi để mắng, cả thân mình cô ả run run vì giận dữ.
– Câm miệng lại! Sayaka! Cô quá lắm rồi đấy. Hiện tại người Kankas đã là dân của Hittite, hy vọng cô hãy chú ý đến ngôn từ của cô. – Izumin cao giọng bênh tôi, làm cô tiểu mỹ nhân chấn động đến nỗi thân mình có chút lắc lư.
– Vô luận giàu sang hay đói nghèo, trong mắt các vị thần, con người đều có vị trí ngang nhau. – Tôi tận dụng bổ xung thêm câu. Nhìn khuôn mặt cô ả Sayaka kia run rẩy, nhóc ác ma trong tôi đắc ý phất cờ đỏ chiến thắng. Cô ả cắn cắn môi, quay cái mặt đáng thương nhìn các vị đang an toạ trong đây.
"Tín hiệu" cầu cứu vừa được phát ra, trong đám đại thần đang có mặt, có một gã đàn ông trung niên, tóc màu nâu đỏ, vẻ rất là hùng dũng, nói:
– Điện hạ, con gái Sayaka của thần vốn là mỹ nhân nhất đẳng Hittite, năm đó ngài cũng đã đồng ý, nếu đã tìm được người phù hợp cho vị trí Vương phi thì sẽ lập con bé là khuynh phi. Vậy mà bây giờ, người không đoái hoài gì tới con bé, còn chạy theo con gái nữ thần tới địch quốc, thật sự khiến cho Liera thần rất thất vọng.
* tương đương trắc phi.
– Hừ, mấy người đừng nên quên, Công chúa sông Nile là vợ của ta, ta khuyên các người nên thu bớt thái độ đấy lại đi. Hay là, đối với các người, vị Hoàng tử – con trai duy nhất của quốc vương Hittite chả là cái thá gì?
Óh ~ Chỉ một câu mà đã khiến quần chúng im ắng hơn hẳn a ~
Izumin đúng là có tài ăn nói nha, không hổ là một nhà chính trị gia, một nhà ngoại giao. Một cảm giác hâm mộ bỗng ập tới như nước sông cuộn trào, không cách gì ngăn cản ~ (Tử vũ: Buồn nôn ! Thố Thố *tức nổ đom đóm* : Bà lăn về sao Hoả cho con nhờ!)
– Thần... Thần không dám... Nhưng để có thể trở thành vương phi của Hittite ta thì nhất định phải là người có thực lực. Ít ra phải hơn được con gái thần, nếu không Liera thần quyết không ủng hộ. – Gã như con vịt chết đuối nhìn chằm chằm vào mặt tôi mà nói.
– Nàng ấy là cô gái ta thích, chỉ vậy là đủ rồi.
Izumin cố ý nắm tay tôi giơ lên cao để quần chúng xung quanh có thể nhìn thấy rõ. Anh ta đưa mắt liếc nhìn quần chúng xung quanh, cao cao tại thượng không coi ai ra gì.
* vênh váo.
– Vậy ngày Kaiten sắp tới, mong Công chúa sông Nile có thể cho chúng tôi thấy được chút kì tích. – Một người nào đó ồn ào nói.
– Có thể thu phục được người Kankas, biến họ thành thuộc hạ của mình, chứng tỏ Công chúa sông Nile rất mạnh mẽ, không biết liệu chúng tôi có được may mắn chứng kiến một chút sự mãnh mẽ của người được không? – Một người khác tiếp lời người vừa nói.
Địch ý mí lị sát khí rõ mồn một. Có vẻ như trực giác của tôi dạo này nhạy bén hơn trước, ở cái nơi người người phản cảm với mình thế này tôi "dò" ra rất nhanh. Có lẽ là nhờ sức mạnh âm giới tôi mới hấp thu được mà được như vậy. Tuy Hades đã từng nói qua nhưng bản thân tôi lại chưa từng cảm nhận được cái gọi là "sự đối chọi", hiện giờ thì khác, có thể cảm nhận thấy rõ luôn.
Mấy người này vào lần gặp trước tuy cũng có phản đối tôi nhưng không đến mức mặt đối mặt đắc tội với Hoàng tử, nhưng hiện tại quả thực là khác, họ đối xử với tôi như là kẻ địch vậy. Không hiểu nguyên nhân do đâu nữa? Mà, vậy cũng tốt, nếu toàn bộ mấy người ở đây đều phản đối thì Izumin sẽ không thể không thả tôi đi rồi. ^0^/.
Nhìn nhìn anh chàng đẹp trai đang ra sức che chở cho chính mình tôi lại hơi do dự.... "Ax, mình thật đáng khinh! vì sắc đẹp mà mềm lòng, không chấp nhận được!. Nếu mình còn do dự thì mình sẽ yêu anh ta mất. Thà đau ngắn còn hơn đau dài." Nghĩ vậy tôi liền hạ quyết tâm, nắm chặt tay đứng bật dậy, hất mặt khinh bỉ cao giọng nói:
– Mấy người không xứng! – Tôi ngẩng cao đầu, vênh mặt lên, không dám nhìn người nào đó đang đứng cạnh bên.
Chỉ một câu nói của tôi đã khiến cho toàn trường xảy ra huyết án... à nhầm... sự phẫn nộ...
Có nhiều người tức đến dựng đứng dựng ngược, nhưng cũng có vài người chú ý thấy Hoàng tử chậm rãi ngồi xuống, còn vài người khác thì thé thé kêu lên:
– Thế thì cô cho là ai mới xứng?
– Người hữu duyên. Mấy người nếu trong lòng không có thần thì thần sẽ không phù hộ cho mấy người. – Tôi bắt chước thái độ của Hades, cố gắng biến một đứa trông giống búp bê babie thành một đàn chị xã hội đen.
– Ý cô là ngay cả tư tế Mousand cũng không có tư cách?
Mousand? Một cái tên thanh tịnh còn hơn cả hoà thượng, nếu nói anh ta không có tư cách vậy thì trên đời này chẳng ai có tư cách hết. Tôi nhìn Mousand, mỉm cười:
– Cho dù anh ta có tư cách, nhưng không có nghĩa là ta sẽ đứng trước mặt mấy người để thể hiện cho anh ta thấy. Làm vậy là báng bổ ý chỉ thần thánh. Anh thấy có đúng không, tư tế Mousand? – Tôi cố ý "bán cái" lại cho Mousand.
Mousand trả lời theo kiểu ba phải:
– Ý chỉ của thần thánh là điều chúng ta vô pháp đoán biết.
– Được rồi, dừng "ý chỉ của thần thánh" ở đây đi. Các người muốn đắc tội với thần linh lắm sao?
Izumin khẽ quát, quần chúng lập tức câm bặt. Tuy nhiên địch ý toả ra từ mắt quần chúng Đại Điện vẫn rất rõ ràng... Phải công nhận câu vừa rồi của tôi quá hiệu quả đi.
Sayaka đến chỗ Izumin rồi ngồi xuống bên cạnh, cô nàng cười tươi rói cứ như thể cái chuyện tranh giành người yêu khiến cho quần thần bất mãn mới rồi chưa từng xảy ra.
– Điện hạ, thϊếp đã chuẩn bị rất nhiều rượu nho thượng đẳng, đêm nay ngài cùng thưởng thức với thϊếp nhé.
"Okey!" Khoé miệng tôi giật giật. " Nhỏ này rõ ràng là không coi tôi ra gì mà."
– Thôi khỏi. – Izumin từ chối ngay tắp lự khiến tôi lại nghĩ, lúc trước khi anh ta chưa thích tôi hình như cũng "tuyệt tình" kiểu này thì phải.
– Đi thôi.
– Hở?
– Ta hơi say nên sẽ về nghỉ trước, các người cứ tiếp tục đi.
Vừa nói Izumin vừa kéo tôi đứng dậy, anh ta đẩy Sayaka tránh ra rồi "bỏ của chạy lấy người".
Yến tiệc vẫn chưa kết thúc mà... Tôi nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Izumin, lòng dâng lên một cảm giác bất an. Hình như anh ta đang rất tức giận thì phải?
Tôi bị Izumin kéo thẳng về cung điện riêng của anh ta. Vừa vào đến cửa liền bị anh ta ném lên giường. Trong lúc đầu tôi vẫn còn choáng váng quay cuồng thì trên người bỗng có cảm giác bị thứ gì đó nặng nặng đè lên, "thứ đó" cất giọng lạnh như băng:
– Em muốn rời ta đi như thế sao? Còn không ngần ngại lợi dụng sự bất mãn của quần thần để ép ta phải thả em đi sao?
Tôi khó thở, đầu óc mụ mị đi vì thiếu dưỡng khí. Tôi lảng tránh không nhìn vào đôi mắt bi thương của Izumin, lảng tránh nói:
– Tôi... Sao anh lại nghĩ là tôi cố ý làm như vậy?
Thật là bất công, chẳng lẽ suy nghĩ của tôi lúc nào cũng bị người khác dễ dàng nhìn thấu như vậy sao?
– Đừng đánh trống lảng. Trừ khi cố ý, còn không thì em chẳng bao giờ dùng thái độ kiêu ngạo như vậy để nói chuyện với người khác cả. Thố Thố, không phải ta đã nói là không được gạt ta nữa hay sao?
Đôi mắt vốn lạnh như nước hồ thu không gợn sóng của Izumin bỗng trở nên nóng bỏng, hai tay anh ta nhanh như chớp xoã tung mái tóc đang được cột gọn của tôi, rồi anh ta cầm lên một lọn tóc của tôi, hôn nó, rồi chuyển qua hôn cái trán.
Hey! Chờ tí đã nào! T-Tình huống này... T-Tư thế này... mờ ám quá à... Động tác của anh ta càng lúc càng... thân mật hơn... Sợ quá. Tôi gồng người muốn bật dậy nhưng cơ thể bị Izumin khoá chặt, hai bàn tay tôi bị khoá chặt trong những ngón tay thon dài mạnh mẽ của anh ta, hoàn toàn không vận nổi tí sức nào.
Cái tên này... không lẽ muốn... mạnh mẽ ABC...
– Đừng... Đừng... Izumin! Anh đã nói sẽ không cưỡng ép tôi cơ mà!!
Tôi xấu hổ xoay đầu tránh trái tránh phải. Lực phòng thủ trước sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của mỹ nam càng lúc càng giảm.
– ...
Sự ướŧ áŧ nóng hổi từ từ chuyển xuống chóp mũi, một thứ mềm ướt nong nóng có tên "chiếc lưỡi" khẽ khàng liếʍ trên da tôi. Hơi thở nóng hổi ướŧ áŧ khiến tôi bị ngứa. Tôi có cảm giác khát. Izumin bỗng cắn nhẹ lên da tôi, tuy không đau nhưng lại khiến cơ thể tôi cứng đờ.
– Izumin, thả tôi ra! Sao lại cắn tôi... ưʍ... ?!! – Khó chịu quá, tôi giẫy giụa muốn thoát.
– ...
Izumin hôn nhẹ trên môi tôi rồi chuyển tới cần cổ. Một tay anh ta giữa chặt phần gáy của tôi, một tay linh hoạt kéo áo kéo quần tôi. Có lẽ vì thấy mớ trang phục tôi đang mắc vướng víu quá, kéo mãi không ra nên anh ta xé rách chúng luôn. Lòng tôi đau thắt lại... "Trang phục bằng lụa gấm siêu đắt đỏ bị phá huỷ một cách không thương tiếc... anh cũng quá đại gia đi!!!"
Ax, quên mất, đây không phải là lúc tôi tiếc tiền a~ Môi Izumin đang ngấu nghiến trước ngực tôi.
– Thả tôi ra! Tên khốn! Thả tôi ra!
Tôi cáu, cáu thật rồi đấy. Một luồng gió mạnh trong lúc vô thức được tôi gọi đến. Cơ thể Izumin bị nhấc lên khoảng không, rồi vèo vèo vài cái hất văng xuống đất. Tôi còn chưa kịp ngồi dậy, Izumin đã từ dưới đất chạy lên giường, ôm chặt lấy tôi, lạnh giọng đe doạ:
– Đấy là trừng phạt! Hy vọng sau này em sẽ không kiếm cách rời khỏi ta nữa. Giờ em nghỉ ngơi đi.
Trừng phạt? Tôi có phải trẻ con đâu, đấy là tại anh luôn ép tôi đấy chứ? Tôi cúi đầu không thèm nhìn anh ta, mở miệng nói thẳng:
– Izumin này, tôi... không thể gả cho anh được. Điều đó chắc anh cũng rõ ràng.
– Ta sẽ khiến em gả cho ta. – Izumin siêu tự tin nói.
– Nhưng tôi không yêu anh.
– Ta khiến em yêu ta. – Izumin nói với cái giọng khẳng định pha chút làm nũng đáng yêu.
– Tôi sẽ trở về nhà.
– Ta sẽ biến Hittite thành nhà của em.
Dù có thế nào thì nhà của tôi vĩnh viễn không phải là nơi đây, bởi dù sao hiện thực này đối với tôi chỉ là một cuốn truyện tranh. Tình cảm của Izumin dành cho tôi là thực, tôi biết vậy, nhưng, nơi đây không có gia đình tôi.
– ... – Tôi giữ im lặng.
– ... – Izumin nhắm mắt cười mãn nguyện.
Một cảm giác mệt mỏi bỗng ập tới, cả người tôi như mất hết sức lực, đôi mắt như muốn díp lại. Tôi rùng mình, không muốn ngủ trong tình cảnh này, muốn mở to mắt cho tỉnh táo nhưng không ăn thua. Tôi thở dài, nhắm mắt lại.
Trong giấc ngủ chập chờn, bên cạnh là Izumin đang say ngủ, mọi suy nghĩ của tôi trở nên rối rắm. Dung mạo gần như hoàn hảo, hàng lông mi cong dài như chiếc quạt nhỏ, đôi tròng mắt thỉnh thoảng lại hơi chuyển dưới mí mắt chứng tỏ chủ nhân của nó ngủ không ngon, hoặc trong mơ đang lo lắng điều gì đó.
Có một điều chắc chắn đó là, đây là một người con trai có thể khiến tất cả những thiếu nữ từng gặp qua trở nên mê mẩn điên cuồng anh ta. Cô nàng Sayaka kia nhìn là biết, mê Izumin như điếu đổ. Nếu cô nàng đó mà có được một nửa sự thông minh của Seyes thì có khả năng có thể nắm chắc được người con trai này trong lòng bàn tay, rồi trở thành Vương phi. Chỉ tiếc cô nàng quá kiêu ngạo, chỉ chú ý đến dung mạo của bản thân mà không để ý đến bất cứ điều gì khác ngoài nó.
Mà, nếu Izumin muốn mượn "sức mạnh" để làm nên sự nghiệp lớn thì ứng cử viên sáng giá sẽ là Seyes. Suy nghĩ của tôi cứ bồng bềnh trôi nổi mãi như thế. Hai mắt mơ màng bỗng để ý đến làm da màu đồng ở cổ Izumin. Tôi lặng lẽ lấy bút ra. Vẽ loạn trên mặt Izumin. Nhìn trái nhìn phải một hồi cảm thấy đã vừa lòng, tôi cười điểu, miệng lẩm bẩm:
– Cái kiểu trừng phạt của anh... rất chi là có vấn đề. Cách trả thù này của tôi... ừm... tuy có hơi trẻ con một tí, nhưng chắc là anh không cáu đâu nhỉ...
Trả thù Ok. Tôi thoải mái ngủ khò.
Tôi và Izumin ngủ suốt đến quá trưa. Khoảng tầm hai, ba giờ chiều thì bà Vυ' ở phía ngoài bỗng gọi với vào:
– Điện hạ, Sekai – thủ lĩnh của Tộc Kankas muốn cầu kiến. Anh ta muốn hỏi ý kiến ngài về vị trí của Minh Vương điện.
Có vẻ như Izumin đã tỉnh lại từ sớm, anh ta nhanh chóng rời ngồi thẳng lên, nói:
– Ta đi một lát.
Tôi cũng đã tỉnh lúc bà Vυ' gọi nhưng vẫn vờ ngủ. Mỗi lần nghĩ đến "bức tranh phong cảnh" trên mặt Izumin lại khiến tôi phải bấm bụng cố gắng nhịn cười. Izumin hôn nhẹ lên trán tôi rồi rời đi.
Tôi vơ vẩn nghĩ, nếu Izumin không có mấy hành động dịu dàng cỡ này mà bá đạo hết sức thì có lẽ tôi đã "đá" anh ta đi từ sớm rồi. Dẫu sao thì, mỹ nam là vô tội, mà người thưởng thức mỹ nam còn vô tội hơn a ~~
—————–囧 囧 rank rới ———————-
Izumin thực sự quan tâm đến việc xây dựng Minh Vương điện, anh không tiếc thuê những công tượng (thợ xây) quốc gia đến làm công việc này. Bởi Thần điện kia là nơi rất quan trọng đối với vị Vương phi tương lai của anh cho nên anh rất cẩn thận, tỉ mỉ trong việc quá trình xây dựng Thần điện, anh không muốn có bất kì sai sót nào xảy ra dù là nhỏ nhất.
Không hiểu sao hôm nay Sekai, Roddy, bà Vυ' lại nhìn anh với ánh mắt là lạ. Mà không chỉ ba người họ, ngay cả mấy binh lính lúc gặp anh cũng lập tức cúi gập đầu khi nhìn thấy anh nữa, biểu hiện của bọn họ cứ như thể đang phải cố gắng kiềm chế cái gì đó lắm ấy.
– Vị trí đặt Thần điện phải là nơi cao nhất, xung quanh phải trồng nhiều hoa cỏ, còn phải có núi giả rồi thêm những thứ linh tinh tôn thêm cảnh đẹp nữa. Ừm, bức phác này của Thố Thố khá rõ ràng.
Đang nói thì Izumin dừng lại, hỏi:
– Sao mấy người lại cứ cúi đầu thế?
Bà Vυ' trả lời theo phản xạ:
– Điện hạ, trên mặt ngài... – Sau đó lại cúi đầu, cười trộm.
Izumin giật mình. Anh đến chỗ mặt kính gần đó soi. Trong gương, khuôn mặt vẫn là khuôn mặt của anh, chỉ có điều phần mép trên của anh bị ai đó vạch ba đường vạch trông giống ba cọng râu trên mép (giống ria mép của hitle). Khuôn mặt vốn thường lạnh như băng của anh nhờ bộ ria mới xuất hiện mà trông "dễ xương" hơn hẳn.
Chẳng cần đoán anh cũng biết, tác giả của tác phẩm này ngoài cô nàng Thố Thố của anh ra thì chẳng còn ai khác. Chắc trong lúc anh không phòng bị đã bị vẽ đây. Anh cảm thấy rất囧 Anh lấy tay chùi chùi bộ râu, rồi trầm giọng to tiếng nói:
– Mấy người còn muốn nói gì nữa không?
Đội ngũ quần chúng vội vàng lắc đầu. Đến đứa ngốc nhìn cũng biết Hoàng Tử điện hạ nhà họ đang nổi giận đùng đùng kia kìa. Nếu mà dám đưa ra ý kiến gì nữa chắc Điện hạ nuốt họ luôn ấy chứ.