Lúc tỉnh lại tôi phát hiện mình đang nằm "một thân một mình" trong tẩm cung của Izumin, trang phục đã đổi, thân thể cũng có cảm giác đã bị đυ.ng chạm.
Lạ nhỉ! Lẽ thường, sau khi nữ chính đã thoát khỏi tình huống nguy hiểm, tỉnh dậy thì sẽ phải phát hiện thấy mình đang được nam chính ôm ấp trong lòng chứ nhỉ? Sao đến lượt mình lại không như thế, còn bị "vứt" chỏng chơ một mình trong phòng lớn mà ngơ ngẩn là sao?
Tôi co tay, co chân check thử – hoàn toàn bình thường! Ko có cảm giác bị thương, hay bị xâm phạm. Tôi nhảy xuống giường, đầu óc miên man nghĩ về anh chàng Thần quan xinh đẹp, không biết anh ta có bị Izumin gϊếŧ béng mất trong lúc giận dữ không nhỉ?
Vừa bước ra khỏi phòng được ít bước, trước mắt tôi bỗng xuất hiện cả đám nữ tì do bà vυ' "cầm đầu", và cách đám nữ tì của bà vυ' không xa là một đám nam thủ vệ do Roddy và Sekai chỉ huy.
Tôi thực sự đã sợ đến ngây người, vốn tưởng chỗ này chỉ có "một thân một mình", nào ngờ lại có nhiều ơi là nhiều người chỉ cách tôi có một bức tường.
– Công chúa cần gì phải không? Điện hạ bận việc nên đã ra ngoài rồi, điện hạ có nhắn với Công chúa, nói là ngài có thể đợi điện hạ ở đây hoặc dẫn theo chúng nữ tì ra ngoài đi dạo. – Bà Vυ' cúi đầu nói.
– Anh ta ra ngoài? Đi đâu?
Hỏi xong tôi có chút hối hận, cảm thấy bản thân mình hơi bị lắm chuyện. Nhưng khoé mắt lại nhác thấy bà vυ'囧, đầu cúi xuống do dự không biết nên trả lời ra sao.
Không lẽ! Tôi nóng nảy hỏi,
– Mousand đang ở đâu, không lẽ... Tóm lại, mau đưa tôi đi gặp anh ta!
Bà vυ' vội vàng đi trước dẫn đường, chân bước gấp gáp như đang chạy,
– Bên này ạ. Điện hạ không dặn ta ngăn cản Công chúa làm gì hết, chỉ dặn là đi theo...
Bà vừa nói vừa bước đi rất vội vã. Chỉ lát sau, bà đã dẫn tôi đến trước một căn phòng khác cách phòng lúc đầu khá xa, trước cửa của căn phòng đó có một người đang đứng gác, lúc thấy đám người chúng tôi đi đến thì vội đến thi lễ.
Tôi chả thèm suy nghĩ, lập tức co chân đá tung cánh cửa, và đập ngay vào mắt tôi là một cảnh cực kỳ gây xí hổ. Dáng người thon thả cân đối của mỹ nam, quần áo còn chưa kịp kéo lên che trước ngực, mỹ nam giận dữ quát lên:
– Đi ra ngoài!
– Thật xin lỗi!
Ôi, cái cảm giác này, sao mà giống cái cảnh... một nữ sinh đang trong phòng thay đồ thay quần áo, một nam sinh bỗng đột ngột xông vào, rồi nữ sinh đó hét toáng lên "Đi ra ngoài!"!! Ax, ax, miệng tôi co rút, cảm giác đám người đứng sau đang cười mình. Tôi đóng cửa lại, miệng ấp úng nói:
– À... ừm... Quên gõ cửa... – Nói xong tôi vờ ho khan rồi co tay gõ nhẹ lên cánh cửa. Cũng bởi lúc đá tung cửa phòng không trông thấy Izumin ở trong này nên tâm tình tôi cũng được thả lỏng.
Cửa một lần nữa được mở ra, Mousand đã ăn mặc chỉnh tề. Anh ta đứng đó, nói:
– Vào đi. Tuy nhiên ta không quen có nhiều người lạ ở trong phòng mình, nên các ngươi đứng ngoài đó đợi đi.
Bà vυ' phản đối,
– Chúng ta phải bảo vệ Công chúa, chúng t...
– Bà nghĩ đường đường một Thần quan như tôi sẽ làm gì con gái nữ thần sao?
– Vâng!
Thần quan là một tồn tại cực kỳ đặc biệt đối với những quốc gia ở Cổ đại, họ tuy không nắm thực quyền về chính trị nhưng lại là nhân vật được mọi người trong quốc gia đó tôn kính. Bởi vậy cho nên, Bà vυ' không có cách nào khác ngoài việc đứng ngoài cửa chờ.
– Cô tìm tôi có chuyện gì? – Đóng cửa lại xong, Mousand hỏi luôn.
– Ax... Thật ra... Tôi, hiện giờ, thì không có chuyện gì cả.
Cảnh đẹp mỹ nam lúc nãy giờ như đang tái hiện đi tái hiện lại trước mắt tôi. Aizz, quá bổ não mà!
– Ta... Chuyện lúc đó thật xin lỗi cô, nhưng, sao cô lại đột nhiên tới tìm ta vậy?
– Không, không có gì đâu!
Mình không thể nói với anh ta rằng, bởi vì mình sợ Izumin đã ra tay xé xác anh ta, nên mới đến đây để kiểm tra xem đầu anh ta có còn trên cổ không!
– Công chúa thật đúng là một cô gái tốt bụng, cũng bởi vậy mà Điện hạ mới đối với cô như vậy, thật hâm mộ!
Mousand cảm thán xong thì khe khẽ thở dài, rồi sán đến gần tôi, nói:
– Tuy lúc trước ta có hành động như vậy là do dược vật mà ra, nhưng... Tâm ta lúc đó thật sự là hướng về Công chúa, giờ ta rất muốn biết tâm ý của Công chúa như thế nào?
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, cứ như thể nếu anh ta nhìn tôi như thế thì có thể nhìn thấu được tâm của tôi không bằng.
Cái "thông cáo" này thật sự là đến rất đột ngột, bởi vậy mà tôi bị đả kích kinh khủng, tôi lùi từng bước từng bước về phía sau, tay thì xua, miệng thì cười,
– Anh đang đùa phải không? Đùa như vậy thì không vui nha!
– Nếu ta không đùa thì sao?
Mousand nắm lấy tay tôi kéo giật lại, tay kia thì anh ta vòng ra sau đầu tôi, ép tôi phải ngẩng lên nhìn anh ta.
Miệng tôi lại giật giật, tôi trầm giọng hỏi lại anh ta:
– Không đùa? Vậy ý anh là gì?
Mousand ngẩn ra, anh ta nói;
– Ý ta là ta thích cô, chỉ đơn giản vậy thôi.
– Này, anh Thần quan! Đừng có coi thường kinh nghiệm bao nhiêu năm xem phim truyền hình của tôi chứ! Kỹ thuật diễn của anh tuy cũng không tệ nhưng so với mấy ngôi sao thì anh vẫn còn kém xa á! Anh có từng thấy anh chàng nào lúc tỏ tình cứ nhìn chằm chằm vào mắt đối phương chưa vậy? Anh căn bản là không có thích tôi, hoặc là anh muốn nhìn thấy một người khác thông qua tôi. Carol ư? Anh đã gặp bao giờ đâu. Bà Vυ' sao? Không đời nào. Là Sayaka?
Vừa nghĩ đến cô ả này khoé miệng tôi liền co rút, cũng đồng thời khoé miệng của người nào đó cũng có phản ứng co rút còn ác liệt hơn cả tôi. Tôi cứ nghĩ rằng cái anh Thần quan này thích bà Sayaka kia, nhưng nhìn phản ứng "đau đớn" trên mặt anh ta đi này, aizzz, nhức đầu ghê! Sau khi loại trừ hết những người "có khả năng", "cánh cửa ánh sáng" cuối cùng cũng mở ra. Tôi phấn khích đến vỗ tay vào nhau.
– Biết rồi! Ra là anh thích Izumin.... Ưʍ... ưʍ... ưm
– Cô... Cô nói linh tinh cái gì đó, hắn... hắn, hắn, hắn là đàn ông, ta sao có thể thích đàn ông được!
Mousang dùng tay bít miệng tôi, hai phát sáng, mặt ửng hồng, giọng khàn khàn.
Tôi cười xấu xa trong lòng. Ay, ay, từ biểu hiện bên ngoài lẫn âm thanh của giọng nói, mọi thứ đều chứng tỏ điều tôi phỏng đoán rất chi là chính xác! Máu hũ nữ của tôi lại bốc lên rồi đây ~ Tôi vẫn luôn cảm thấy cô nàng Seyes kia chả xứng tí nào với Izumin, đúng là chỉ có Mousand mới xứng đôi với Izumin ~ Gộp cả ngoại hình lẫn tính cách, hai người đó, quá là đẹp đôi đi!
– Ỏ ay ay a! (vietsub: Bỏ tay anh ra!)
Mousand do dự một lúc rồi cũng bỏ cái tay đang bít miệng tôi ra. Tôi thở hổn hển, vì thở hơi nhanh nên giống như là tôi đang nén cười vậy, thế là để Mousand không cho rằng tôi đang cười nhạo anh ta, tôi đã phải rất rất là cố gắng kiềm chế lại sự hít thở của mình.
– Ai bảo là đàn ông thì không thể thích đàn ông? Ở chỗ chúng tôi, mọi tình loại tình cảm đều được chấp nhận, dù anh thích nam hay nữ thì cũng thế thôi!
Có lẽ là chưa từng nghe về điều gì "rùng rợn" kiểu như thế nên Mousand mới có cái phản ứng kiểu như là, kinh hãi đến nỗi ngón tay chỉ vào tôi run rẩy theo nhịp, miệng thì cứ "cô, cô, cô" mãi. Rồi mấy chục giây sau, anh ta lại bỗng thở dài:
– Không thể không thừa nhận, cô đúng là một cô gái kỳ quái. Chưa từng có ai nói rằng đàn ông có thể thích đàn ông... Nếu có thể thế thì thật...
– Có thể, có thể chứ, nhất là hai mỹ nam thì càng có thể mà! Hai người các anh mà đứng bên nhau thì phải nói là Đại dấu hiệu hiệu của Đam mỹ giới, là mẫu hình tối thượng để giới hũ nữ YY, là...(Đoạn tiếp theo đã được lược bỏ khoảng trăm từ.)
Mousand tròn mắt, có nhiều từ anh ta nghe không hiểu, nhưng có thể khẳng định một điều, anh ta tin tưởng người con gái trước mặt anh đây (tôi chứ ai!), hoàn toàn không phản đối chuyện đàn ông thích đàn ông, hơn nữ cô nàng còn có xu hướng mong muốn điều đó diễn ra một cách hơi bị thái quá. Khoé miệng anh ta lại giật giật, anh ta nói:
– Dù sao thì cô cũng không được nói chuyện này ra ngoài, nếu không thì đừng có trách tôi không báo trước, dù cô có là người con gái mà Điện hạ thích thì cũng thế thôi.
– Hả? Không lẽ anh không ghen với tôi sao? A! Tôi nhớ ra rồi, lúc ở tầng hầm, khi anh nhìn thấy dấu hôn trên người tôi anh đã rất phẫn nộ, hoá ra nguyên nhân là vì Điện hạ của anh~
Hai mắt tôi sáng bừng, bắt đầu thoả trí YY, hoàn toàn không coi sát khí của người nào đó ra cái gì.
– Thế thì sao?
– Thì phải tranh thủ chứ sao, để tôi giúp anh. – Vừa nói tôi vừa vỗ vỗ vai Mousand, ra vẻ "yên tâm, chị đây sẽ ủng hộ chú em."
Má bên phải của tôi bị tên đó hung dữ tát cho cái. Tôi oan ức, mếu máo nói;
– Tôi đang cổ vũ cho anh mà, sao tự dưng lại tát tôi chứ... hix.
– Cô đúng là đồ con gái ngu ngốc, ta thật đúng là ghen tị với cô đến phát điên lên rồi! Điện hạ rõ ràng là thích cô đến vậy, ngài còn không màng đến hiểm nguy sẽ xảy đến với bản thân mình, thân chinh đi tới địch quốc mà cướp cô về, ngài còn dễ dàng cho đi một thành trì cho bọn Ai Cập chỉ để có được cô, ngài còn sẵn sàng vì cô mà đối đầu với các đại thần trong triều. Nhưng, ngài đã sai rồi, hắn đã yêu sai người rồi, cô căn bản là không có yêu hắn!!!
Hai mắt của Mousand đỏ sậm, lạnh lùng trừng trừng nhìn tôi, giống như là anh ta đang phải cực lực kiềm chế cái ý muốn bóp chết cái người đối diện với anh ta là tôi ngay tại chỗ vậy.
Hoá ra Carol không phải là không nhớ tới tôi, hoá ra là tôi được đổi về bởi một toà thành. Thảo nào mấy tên đại thần bên đó đồng ý để tôi về đây, hoá ra nguyên nhân là thế. Nhưng vì sao khi đó mấy người đó không đề cập tới chuyện đó, không lẽ Izumin không nói cho họ biết sao?
– Tôi đúng là con ngốc mà, tôi đã thừa biết mình không thể hứa hẹn cho anh ấy một tương lai, cũng bởi vậy mà tôi mới cần phải ích kỷ ép buộc anh ấy phải buông tay tôi đi, tôi hy vọng anh ấy có thể có được hạnh phúc ngoài tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi thực sự nghiêm túc bàn luận về vấn đề này. Tôi có cảm giác nụ cười đang nở trên mặt tôi có lẽ so với khóc còn khó coi hơn.
Mousand bị giật mình.
– Người con gái sông Nile đã ở lại Ai Cập vì Paraon, vì sao cô lại không thể như thế được?
– Carol yêu vùng đất này, yêu nước Ai Cập, yêu Menfuisư. Còn tôi, trái tim tôi không thuộc về nơi này, nó thuộc về nơi Phương Đông xa xôi.
Cái tên này, tôi là tình địch của anh, anh còn muốn tôi lưu lại làm cái gì chứ!? Kẻ ngốc phải là anh mới đúng!
Mousand lạnh lùng nói:
– Nếu đã vậy, sao cô còn xuất hiện trước Điện hạ làm gì?
Câu này của Mousand chọc đúng nỗi đau của tôi, khiến tôi đau thương đến rơi lệ.
– Tôi thề tôi chỉ đến nơi này để tìm Carol, đâu ngờ lại gặp phải anh ta chứ! Nhưng, nếu không phải tại anh lúc ở Phong thần điện tự dưng phán tôi là Vương phi tương lai gì gì đó thì có lẽ lúc này tôi đang ở Ai Cập rồi ấy chứ!
– Ta đã từng thề trước mặt Bệ hạ và Điện hạ rằng ta sẽ không bao giờ nói dối ý chỉ của Phong Thần với họ, bằng không ta sẽ mất đi điều quý giá nhất của mình.
Hoá ra là anh chàng thích Izumin đến vậy ha. Tôi mỉm cười, bảo:
– Thì ra anh yêu anh ta đến vậy.
– Cái gì... Cái gì... Ta... Ta...
Vừa nhắc đến Izumin là Mousand lại bối rối, lắp ba lắp bắp luôn. Thật muốn trêu anh ta quá ~ Mà tôi chỉ cũng chỉ vừa mới thoáng nghĩ vậy thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gọi:
– Công chúa, không còn sớm nữa, nếu Điện hạ mà về không thấy Công chúa, sợ rằng ngài sẽ tức giận mất. – Cái giọng này là của Bà vυ'.
Hai người tụi tôi trầm tư mất cả nửa phút, cuối cùng tôi vỗ vỗ lên cánh tay Mousand, bảo:
– Đừng để ý tới ánh mắt người khác, thích một người không phải là sai, chỉ cần kiên trì là được.
Nói rồi tôi vẫy tay với anh ta, sau đó đẩy cửa ra ngoài.
Bà vυ' vừa thấy tôi bước ra cái là vội bước đến đón, rồi vẻ mặt bà bỗng biến đổi, tay xỉa vào mặt tôi, nói to:
– Mặt Công chúa!
– Bị muỗi cắn. – Mỗi tỗi cắn hơi bị đau, lại còn hơi rát nữa. Hix.
– Nói dối! Không ngờ thần quan lạnh lùng là thế mà lại đi đánh người ta, ta phải đến hỏi hắn, vì sao lại bất kính như vậy với Công chúa! – Roddy và Sekai đồng thời hét lên, định đẩy cửa vào trong phòng.
– Dừng lại, mấy người không tin tôi hả? Tôi đã bảo là muỗi cắn thì chính là muỗi cắn!
Có loại muỗi nào lớn như thế sao, mọi người trầm mặc.
Mới đến cửa phòng, một làn hương dễ chịu ập thẳng vào mặt tôi, cái loại mùi hương thơm mát này, là Izumin! Tôi cúi đầu, cảm giác "thôi xong rồi, anh ta về quá sớm.
– Vừa đi ra ngoài? – Izumin vung tay lên, ý đuổi mọi người ra ngoài.
– Ừ.
– Sợ ta gϊếŧ Mousand?
– Ừ.
Hai tay tôi bị Izumin giữ chặt, anh ta nói với giọng lạnh lẽo:
– Vì sao lại quan tâm đến gã đàn ông khác? Hắn ta dám như vậy với em, dù có phải chết một trăm lần cũng đáng.
– Nhưng mà... – Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh.
– Nhưng mà anh ta cũng chỉ là người bị hại thôi, cho n...
– Mặt em sao thế này? – Izumin vội nâng cằm tôi lên, gấp gáp hỏi.
– Bị... – Suýt nữa thì tôi thốt ra là bị muỗi cắn. Nhưng đối diện với đôi mắt lo lắng này, lời nói dối đó tôi không thể nào thốt ra nổi, thế là tôi quay mặt nhìn sang chỗ khác, đánh trống lảng.
– Thời tiết hôm nay đẹp thật ha, chúng ta ra ngoài đi dạo đi.
– Là Mousand phải không? Em... ưʍ...
Tôi liều chết kiễng chân lên hôn mạnh lên môi Izumin.
– Bình tĩnh, là tại anh ta cảm thấy em không xứng đáng với anh, nên mới nhất thời kích động như thế.
Izumin, tỉnh ngộ đi nào, Mousand là vì anh nên mới nỡ ra tay đánh một cô gái "dễ xương" như chị đây đó.
– Là ta tình nguyện, là hắn đồng tình, huống hồ trên đơi này, trừ em ra, có ai có thể xứng để ta yêu? Thố Thố,...
Ôi, Hoàng tử Izumin của tôi ơi, suy nghĩ của anh nhanh quá, tôi theo không có kịp. Hix, đang định kéo giãn khoảng cách với anh ta, thế nào lại khiến anh ta đưa ra "tuyên ngôn tình yêu" vĩ đại là sao?
Tim tôi rơi lệ!
– Sau này em không được gặp lại hắn nữa, biết không?
Nói rồi, Izumin kéo tôi vào phòng.
– Không phải là anh cũng đi gặp cái cô nàng Sayaka gì đó còn gì. – Tôi không phục, vặn vẹo truy hỏi Izumin.
– Sao em lại biết? Là Vυ' nói cho em biết? – Izumin giận dữ, anh rõ ràng đã dặn không được nói cho Thố Thố biết rồi mà.
– Không, là do lúc tôi hỏi anh đi đâu, Vυ' lại luôn lảng tránh, nên tôi đoán anh đi gặp cô ta.
Cái vẻ mặt sợ tôi bị tổn thương nếu biết được ấy, đến đồ ngốc cũng đoán ra được.
– Em! Bỏ đi, em đi cùng ta.
Izumin dẫn tôi ra ngoài. Đi qua n cái cung điện, cuối cùng chúng tôi đến một toà nhà có rào chắn bao ngoài;
Một nơi có cả rào chắn thế này, không lẽ là nơi cất giấu bảo vật của Hoàng thất? Đi thẳng một đoạn nữa, bên dưới toà nhà có một trạm gác ngầm. Lẽ nào nơi này là ngục thất hoàng gia? O.O
Izumin mở cửa rồi quay sang nói với tôi:
– Chỗ này là nơi Hittite giam giữ những tù nhân quan trọng, tù nhân muốn chạy trốn khỏi nơi này là không có khả năng.
Oa oa, anh đừng có nói là muốn nhốt tôi ở cái nơi "quan trọng" này nhá!!! Tôi nghi ngời nhìn Izumin. Thấy tôi như thế, anh ta mỉm cười:
– Thế nào? Sợ không? Đừng lo, ta sẽ không nhốt Thố Thố của ta ở cái nơi quan trọng này đâu. ^^
Izumin phất tay, một người lính đứng gác liền mở cửa phòng giam ra. Tôi loi choi đi xông vào trước. Một người phụ nữ tóc tai bù xù, không rõ là ngồi hay đứng ở trong một góc phòng, lúc vừa nhìn thấy Izumin liền lao ra, lính gác bên cạnh ngay lập tức kéo giật người phụ nữ đó lại. Người phụ nữ đó nói, giọng khàn khàn:
– Điện hạ, ngài tới để thả ta đúng không? Ta biết ngài sẽ không vô tình như thế mà...
Rồi bỗng như lúc này mới nhận ra sự có mặt của tôi, người phụ nữ đó nhìn tôi, hét lên:
– Sao cô lại ở đây!? Cô đáng lẽ là đang phải... đang phải...
– Đáng lẽ là phải thế nào? – Izumin lạnh lùng tiếp lời.
Người phụ nữ đó trầm mặc, rồi lại ngẩng đầu lên, nghiến răng nghiến lợi, nhìn tôi trừng trừng. Sau một hồi mém bị ánh mắt của người phụ nữ đó ăn tươi nuốt sống, tôi cuối cùng cũn lờ mờ nhận ra cái vị đáng sợ trước mặt này là mỹ nữ Sayaka xinh đẹp. Khỏi hỏi cũng biết, Izumin nghi ngờ cô ả này bắt cóc gài bẫy tôi nên mới nhốt cô ả vào đây. Cái lần tôi gặp cô ả trên Yến tiệc, cô ả tỏ ra mình là một tiểu thư quý tộc kiêu hãnh nhưng rất sợ dính phải phiền phức, là một kẻ chắc chắn sẽ không dám thách thức với uy quyền của đức ngài Izumin. Có lẽ cô ả bị ai đó sai khiến, có lẽ người đó là ông già của cô ả cũng nên.
– Ngươi không chịu thừa nhận? Hay là ngươi muốn ta đem cha ngươi đến đây để tra hỏi luôn cả thể?
– Không, không. Chuyện này không liên quan đến cha ta. Xin đừng bắt ông đến nơi này.
Sayaka vội vã quỳ xuống, sợ đến nỗi cả người phát run.
– Vậy rốt cuộc là ai làm? – Izumin lại đặt câu hỏi, giọng nói đã trầm xuống đến mức đáng sợ.
– Vì sao lại hoài nghi ta? Vì sao... – Sayaka điên cuồng hỏi lại.
– Chỉ có nữ tì của ngươi sau khi Công chúa sông Nile được cứu trở về mới đến đây dò la tin tức. Công chúa vốn không phải người nhà của người, vì cớ gì mà ngươi lại vội vàng muốn biết tình trạng của nàng như vậy? Nguyên nhân chỉ có một, là bởi ngươi vốn biết nàng sẽ gặp nguy hiểm gì, cho nên mới sai người tới nơi đây lấy tin tức, không phải sao?
Izumin lớn tiếng quát hỏi.