Chương 289:
Sau khi thảo luận ngắn gọn về kế hoạch sau này, có Tiết Dao bên cạnh, Hạ Dĩ Đồng dường như tìm thấy chỗ dựa, có chuyện gì đều có thể bàn bạc với cô, những băn khoăn trước kia được hóa giải khá nhiều, trên mặt cũng phảng phất nét cười.
Vấn đề đầu tiên hai người nói đến, là có nên nói chuyện này với ba mẹ Lục Ẩm Băng không.
Hạ Dĩ Đồng: "Em nghĩ nên tôn trọng ý kiến Lục Ẩm Băng, dù sao đây cũng là chuyện của chị ấy, chúng ta không thể quyết định thay chị ấy được."
Tiết Dao nhìn cô với vẻ mặt "Em quá đỗi ngây thơ rồi, ngây thơ đến mức có phần ngốc nghếch."
Hạ Dĩ Đồng bị nhìn như vậy, có phần hoang mang: "Em nói không đúng sao?"
"Không đúng." Tiết Dao nói, "Sai sạch sẽ."
Hạ Dĩ Đồng: "? ? ?"
Tiết Dao: "Đầu tiên em phải hiểu rõ, bây giờ em ấy là bệnh nhân trầm cảm, liệu em ấy có lý trí phán đoán chính xác không, có nên nói với người nhà em ấy không. Ra ngoài với tâm lý phòng vệ, chắc chắn em ấy sẽ lựa chọn che giấu. Chẳng phải cả đoạn thời gian dài vừa qua, em ấy nhất quyết không nói cho em biết chuyện của em ấy, em nghĩ thử xem lí do là gì?"
Hạ Dĩ Đồng lại lộ ra vẻ mặt tự trách: "Bởi vì trạng thái tinh thần trước đó của em."
"Sau đó thì sao? Tôi nhớ là sau khi tinh thần em chuyển tốt, vì sao em ấy vẫn không nói?"
"Chuyện này..."
"Tôi nói cho em biết." Tiết Dao nói.
Bảy năm trước, khi Tiết Dao không làm việc với Lục Ẩm Băng, người duy nhất bên cạnh cô khi đó chỉ có trợ lý, trợ lý cũng không thể kè kè bên cô 24/7 được, đêm đến Lục Ẩm Băng âm thầm rơi nước mắt trong phòng khách sạn, trợ lý không hay biết. Sau khi đóng máy, về đến nhà, Lục Ẩm Băng lấy lí do muốn nghỉ ngơi ba tháng sau khi đóng máy để đẩy từ chối mọi hoạt động, cô có thói quen này, nhưng trước kia thời gian nghỉ ngơi không dài như vậy, Tiết Dao biết rõ bộ phim đó đã khiến cô hao tâm tổn sức như nào, nên cũng không nghĩ nhiều về nó. Ba tháng đó hai người chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại, Lục Ẩm Băng không phải kiểu người dính lấy người khác, một tháng gọi một cuộc điện thoại cũng là chuyện bình thường, nếu không phải trùng hợp, Tiết Dao có chuyện quan trọng đúng lúc đang ở gần nhà Lục Ẩm Băng, muốn nói trực tiếp với cô, kết quả ngay khi mở cửa ra (Tiết Dao có chìa khóa biệt thự) Lục Ẩm Băng ngồi giữa phòng khách, trong tay nắm chặt con dao gọt trái cây, đang muốn cắt cổ tay.
Tiết Dao hét lên, quăng giày cao gót sang một bên, vội vàng lao tới, giành lấy con dao trong tay Lục Ẩm Băng. Nhìn quanh Lục Ẩm Băng, gầy đến da bọc xương, khi ấy nước mắt Tiết Dao rơi lã chã, lắc lắc người cô: "Tại sao chứ? Rốt cuộc em bị làm sao? Vì một thằng đàn ông liệu có đáng không?"
Cô không nghĩ tới bệnh trầm cảm, lối suy nghĩ cẩu huyết khiến cô còn tưởng rằng đối phương bị tổn thương tình cảm, mắng Lục Ẩm Băng dồn dập, Lục Ẩm Băng ngồi thẫn thờ trên nền nhà, đột nhiên gào khóc.
Tiết Dao hoảng loạn, sao mới nói đôi ba câu mà đã khóc rồi, nếu không phải quay phim, cô chưa từng nhìn thấy Lục Ẩm Băng khóc. Sau đó kiên quyết muốn kéo tới bệnh viện kiểm tra, Lục Ẩm Băng mới chịu nói với cô đó là bệnh trầm cảm, bản thân em ấy đã chắc chắn kết quả, thuốc cũng uống rồi, nhưng phản ứng với thuốc quá mãnh liệt, không thể tiếp tục uống nữa. Em ấy cũng nói mình sẽ không tự sát, trước đây tuy đã từng, sau đó vẫn phải đâm vào đùi mình, dùng nỗi đau thể xác để vực dậy tinh thần tỉnh táo.
Tiết Dao cố gắng kìm nén cơn giận, tức giận lại thêm đau lòng, hỏi cô có nên nói cho ba mẹ không, Lục Ẩm Băng nói không, không muốn để bọn họ lo lắng. Kết quả vừa quay đầu Tiết Dao đã nói hết mọi chuyện với ba mẹ cô.
Hạ Dĩ Đồng nghe cô kể tới đây thì mắt chữ A mồm chữ O, không nhịn được hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó, em ấy chẳng có phản ứng gì, ba mẹ đi hỏi thăm ý kiến bác sĩ, phải cư xử với người bị bệnh trầm cảm như nào. Sau đó đón Lục Ẩm Băng về nhà, một năm sau thì khỏi hẳn."
"Giờ có cần đưa chị ấy về nhà không?"
"Không hẳn, hai chúng ta ở đây chăm sóc em ấy như vậy là đủ. Nhưng trong thời gian điều trị, em ấy không thể không về lần nào, trạng thái hiện tại của em ấy rất dễ mất khống chế, rất khó che giấu trước mặt ba mẹ. Lần trước về nhà, chẳng lẽ hai vị phụ huynh không hỏi sao em ấy lại gầy đi nhiều như vậy sao?"
Hạ Dĩ Đồng nghĩ nghĩ, đúng là có hỏi, liền gật đầu.
"Bọn họ gọi điện cho tôi." Tiết Dao nhún vai, "Hỏi chuyện gì đã xảy ra."
Hạ Dĩ Đồng: ". . ."
Tiết Dao: "Đừng coi thường khả năng quan sát của hai vị trưởng bối, muốn che giấu nó, chi bằng thẳng thắn khai báo, Lục Ẩm Băng có thể sẽ được chăm sóc tốt hơn. Còn mong muốn cá nhân của em ấy, em cứ coi như là thả cái rắm đi, lúc này rồi còn quan tâm gì tới mạnh mẽ gồng mình chứ."
Hạ Dĩ Đồng: "Vâng, rồi em nói hay chị nói."
Tiết Dao nhìn cô đầy ẩn ý.
Hạ Dĩ Đồng đỏ mặt: "À ý em là... Em từng ở nhà chị ấy hai năm, người nhà chị ấy cũng coi em như người một nhà..." Càng nói, giọng cô càng nhỏ, "Để em nói, có phải sẽ..."
"Sẽ cái gì?" Tiết Dao cố ý trêu chọc.
Hạ Dĩ Đồng nhất thời đắn đo: "Có phải sẽ... thích hợp trên danh nghĩa hơn một chút..."
"Không phải." Tiết Dao nói.
Liên tục bị phủ nhận, ý định hỏi của Hạ Dĩ Đồng cũng theo đó mà biến mất, kiên nhẫn đợi cô giải thích.
Tiết Dao cười lớn: "Lần trước là tôi nói, lần này tôi nói nữa thì hai vị trưởng bối sẽ quen hơn chứ."
Hạ Dĩ Đồng: ". . ."
Rốt cuộc cô cũng biết cái tính cách kia của Lục Ẩm Băng từ đâu mà ra, không nói tới trời sinh tính, trong đó chắc chắn ít nhiều gì cũng có công lao mưa dầm thấm lâu của Tiết Dao.
Tiết Dao lập tức gọi điện cho hai vị trưởng bối, Hạ Dĩ Đồng trầm tư bên cạnh, không biết suy nghĩ gì, Tiết Dao nói ngắn gọn vài câu, hẹn thời gian gặp mặt nói chuyện với Lục ba Lục mẹ, nhìn thấy Hạ Dĩ Đồng đang thất thần bên cạnh: "Hồn em đâu rồi?"
Hạ Dĩ Đồng: "Dựa theo mạch suy nghĩ vừa rồi của chị, có nên nói cho Lai Ảnh biết không? Chị ấy rảnh rỗi kiểu gì cũng chạy qua đây cho coi."
Tiết Dao ngập ngừng: "Khoan hãy nói, nếu như em ấy có đến thì trước khi em ấy tới, em chỉ cần thông báo với em ấy một tiếng là được rồi, em ấy biết chuyện trước kia xảy ra như nào, cũng biết rõ là nên làm thế nào."
Hạ Dĩ Đồng: "Vâng."
Hai người nhìn đồng hồ, ở trong phòng bàn bạc một số vấn đề quan trọng hơn, chẳng hạn như nên giải thích thế nào về vấn đề lịch trình của Hạ Dĩ Đồng, v.v.... Tạm thời vạch ra phương án, hai người cùng đi xuống tầng.
Kéo cánh cửa ra, chỉ nghe thấy âm thanh TV, Lục Ẩm Băng đang xem TV, TV có chức năng chiếu theo yêu cầu, cô ra lệnh 《Chân trời》--- Bộ phim truyền hình đầu tay của Lục Ẩm Băng năm mười lăm tuổi.
Khóe miệng Hạ Dĩ Đồng ẩn dật nụ cười, giơ tay muốn sờ đầu Lục Ẩm Băng, Lục Ẩm Băng né sang một bên, động tác rất nhỏ nhưng vừa hay lại trúng tầm tay Hạ Dĩ Đồng.
Tiết Dao: ". . ."
Cảnh này sao giống như một thú cưng ngốc nghếch đang tính trèo lên coi TV rồi lại tỏ ra khó chịu vì bị chủ nhân xoa đầu. Tại sao vốn dĩ là cảnh buồn mà giờ trông lại thấy buồn cười...
Tiết Dao thật sự nghi ngờ những thứ hiện lên trong tầm mắt mình.
Hạ Dĩ Đồng ngồi xuống cạnh cô, ngồi xem TV với mèo cưng khổng lồ của cô, thỉnh thoảng còn để lại vài câu bình luận.
"Lần đầu tiên em xem cái này là lúc em đang học tiểu học, em có nói với chị rồi, chị có nhớ lúc ấy em mấy tuổi không?"
"... Mười tuổi, lớp 4 tiểu học, viện mồ côi không cho trẻ con xem TV tới khuya, có quy định thời gian, mỗi lần tan học về em đều chạy tới chỗ viện trưởng, lần chiếu đầu tiên và cả chiếu lại, phải mất một thời gian dài mới xem hết cả bộ phim này."
"Từ bé em đã có một giấc mơ vĩ đại, đó chính là gả cho Xảo Nhi!"
"Trước đây em cực kỳ không thích Hỉ Thuận, luôn cảm thấy hắn ta cướp người của em, chị không biết lúc chị kết hôn trên TV, em đã khóc bù lu bù loa như nào đâu, buổi sáng đi học vẫn còn khóc, đeo balo khóc oa oa."
Lục Ẩm Băng cong cong mắt.
Hạ Dĩ Đồng tiếp tục: "Lúc đó có mấy bạn nam trong lớp thích em, sau khi ăn cơm trưa xong, quay về em thấy trên bàn em có mấy cái khăn tay. Có hồng và xanh, đến giờ em vẫn không biết bạn nam đưa em khăn màu hồng là ai."
Lục Ẩm Băng mím môi, động tác nhỏ, nếu không phải kiểu người có khả năng quan sát tốt thì rất khó phát hiện ra.
Hạ Dĩ Đồng chắc chắn là kiểu người đó.
Hạ Dĩ Đồng bắt gặp bất mãn nhỏ xíu của cô, trong lòng xuất hiện một tia hi vọng, tiếp tục nói: "Có điều em cũng chẳng cần cái nào, tự em cũng có khăn tay, là viện trưởng đã làm cho em và Xảo Nhi một đôi, ngày nào em cũng mang theo."
". . ."
Chỉ tiếc là khi vòng lại cô cũng không khiến cho Lục Ẩm Băng có thêm dao động nào, Hạ Dĩ Đồng tự an ủi chính mình: Vừa này có chút phản ứng là tốt rồi, có lẽ chị ấy không thích nghe mình nói quá nhiều, lát nữa hãy nói tiếp, giờ cứ để chị ấy yên tĩnh xem TV vậy.
Lục Ẩm Băng thẫn thờ nhìn theo những bóng hình đang lảng vảng trong phòng, âm thanh giúp cô nắm bắt sự thật khi nãy còn vang vọng bên tai mà giờ đột nhiên biến mất. Những cái bóng kia đang chầm chậm duỗi móng vuốt, muốn bổ nhào cấu xé cô, trong miệng cô phát ra một tiếng hét im lặng, vai gục vào ngực Hạ Dĩ Đồng.
Hạ Dĩ Đồng bị cô tựa mạnh một cái, ngửa đầu lên trên, vội hỏi: "Sao thế?"
Lục Ẩm Băng co rúm cả người mình vào trong l*иg ngực cô, có thể nhìn thấy ánh mắt kinh hãi tột độ ấy, không dám nhìn ngó xung quanh, giọng nói run rẩy: "Giúp chị... kể chuyện tiếp."
"Được, em kể em kể." Hạ Dĩ Đồng cũng hoảng sợ theo, cô không biết tại sao đối phương lại bất ngờ có phản ứng lớn như vậy, căng thẳng ngược lại khiến cô không biết phải nói gì: "Kể, kể, hay là em đọc thơ chị nghe nhé." Lúc trước có lão tiên sinh dạy Hạ Dĩ Đồng cách đọc diễn cảm kịch bản, trong đầu chất chứa không ít thơ ca diễn cảm.
Chuyện này sau này xem lại tài liệu mới biết, người bị bệnh trầm cảm có thể sẽ nảy sinh ảo giác, nhìn thấy những bóng hình lởn vởn trước mắt mình.
Lục Ẩm Băng nắm chặt quần áo, ưng thuận.
"Ngày thót tim này cuối cùng cũng đến..."
Sau lời nói của Hạ Dĩ Đồng, những bóng hình quỷ quyệt kia lùi lại trong nháy mặt, giọng nói Hạ Dĩ Đồng rõ ràng không phải cố ý đọc diễn cảm, cô từng hỏi người có kỹ năng chuyên môn, việc đọc diễn cảm không nhất thiết phải chèn thêm ngữ điệu giả tạo, quan trọng nhất là cảm nhận. Giọng điệu trong trẻo, ngữ khí nhẹ nhàng, âm thanh êm ái, lập tức kéo người vào cơn say của làn gió đêm xuân.
"Tiếng chân người bước đến như tiếng thở dài trong đêm, âm thanh ghé tai ta chẳng phải là rì rào tiếng gió, cũng chẳng xào xạc tiếng móng nai đạp trên lá khô. Nói ta nghe, hãy dùng tiếng chuông bạc của người để nói ta nghe, người có phải ở trong lời tiên đoán của vị thần thanh xuân?"
"Người hẳn phải đến từ phương Nam ấm áp, kể với ta về ánh trăng nơi đó, ánh trăng nơi đó, kể với ta về ngọn gió xuân ghé qua muôn loài hoa, về sự say mê của chim én nhỏ dành cho cành lá xanh. Ta sẽ chìm vào giấc mộng như tiếng ca của người, sự ấm áp ấy dường như đã khắc ghi, lại dường như đã phai dần."
Tiết Dao nhắm mắt lại, cảm thấy gió xuân như phảng phất quanh đây, thủy triều trong mắt như hơi thở của sự sống.
"Khoan hãy đi, xin những vị khách bôn ba đường dài, hãy lại đây, nơi đây có tấm đệm da hổ để người ngồi, để ta đốt từng chiếc lá vàng ta gom được mỗi thu qua, du dương tiếng hát tiếng ca đời ta."
"Tiếng ca ấy như thổi lửa rực cháy, ánh lửa như kể lên cuộc đời lá rụng."
"Chẳng muốn tiến bước, đằng trước là rừng rậm thâm sâu, những cây cổ thụ hằn dấu vết dã thú, những dây leo già nua quấn lấy nhau như đám trăn già, không một ánh sáng sao nào lọt qua tầng lá dày."
"Người rụt rè chẳng dám tiến bước thứ hai khi thấy tiếng vang trống rỗng của bước đầu tiên."
"Nhất định phải đi sao, có ta sát cánh bên người, đôi chân dẫn lối cho con đường bình an, ta có thể hát không ngừng nghỉ bài ca xoa dịu nỗi mệt nhọc, tặng người một cái vuốt ve an ủi, tiếp sức người tiến về phía trước."
Tiết Dao lặng lẽ quay lưng, lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
Hạ Dĩ Đồng dịu dàng vuốt tóc Lục Ẩm Băng, chăm chú nhìn cô từ đầu tới cuối, một nụ cười an tĩnh hiện trên môi.
"Màn đêm đen dày đặc buông xuống ngăn cách chúng ta, một cái xoay đầu người có thể thu ta trong tầm mắt."
Tác giả có đôi lời muốn nói: Bài thơ 《Lời tiên đoán》của Hà Kỳ Phương, đằng sau còn một đoạn, vô dụng.
Chương 290:
"Bài thơ 《Lời tiên đoán》của Hà Kỳ Phương." Hạ Dĩ Đồng đọc đến đây thì ngừng lại, bài thơ này còn một đoạn nữa, nhưng đoạn đó lại không phù hợp.
Lục Ẩm Băng: "Em đọc hết rồi sao?"
Hạ Dĩ Đồng ngàn vạn lần không ngờ tới đối phương sẽ hỏi câu này, nội tâm cô không khỏi nổi lên tia hối hận, dựa theo trí trớ Lục Ẩm Băng, cùng với kinh nghiệm diễn xuất bao năm như vậy, làm gì có chuyện không nghe qua loại thơ ca này.
Đoạn sau là:
Người đã không nghe lời ca hào hứng của ta,
Bước chân người cũng chẳng vì ta mà dừng lại đôi chút!
Giống cơn gió nhẹ nhàng ngang qua ánh hoàng hôn,
Biến mất, tiếng bước chân ngạo nghễ của người cứ thế hóa hư không!
A, người đúng thật như lời tiên đoán nói, lặng lẽ đến,
Rồi lại lặng lẽ đi như vậy sao, vị thần tuổi thanh xuân?
"Hết rồi đó." Hạ Dĩ Đồng trả lời, ngữ khí dứt khoát, "Em đọc hết rồi."
Lục Ẩm Băng nhàn nhạt "ừm" một tiếng, không nói gì thêm.
Từ lúc bước vào cửa tới giờ, kẻ không có cơ hội mở miệng cuối cùng cũng tìm được cơ hội để mở miệng, Tiết Dao hỏi: "Tôi đi mua đồ nấu cơm, hai người muốn ăn gì?"
Hạ Dĩ Đồng nghĩ Lục Ẩm Băng sẽ không nói gì, bèn nói: "Đồ chay, gì cũng được, không kén chọn."
Lục Ẩm Băng lại nằm ngoài dự kiến của cô, nâng mí mắt, nhìn về phía Tiết Dao: "Chị mà cũng chạy tới đây nấu cơm cho tôi á?"
Tỏ rõ thái độ ghét bỏ.
Tiết Dao khoanh tay, nhìn cô bằng nửa con mắt, cố gắng để chiều cao 1m55 của mình cũng có khí chất như người 1m75, "Nấu cho mà ăn còn chê à?"
Lục Ẩm Băng: "Không đi kiếm tiền nữa?"
Tiết Dao: "Tiền sao quan trọng bằng em được, em mới lời."
Lục Ẩm Băng hơi nghiêng đầu, ba giây sau đáp lại: "Tôi muốn ăn canh, chị xem xem rồi mua đi."
Tiết Dao: "Em thanh toán."
Lục Ẩm Băng: "Khỏi trình bày, lượn đi."
Tiết Dao cười cười đi lấy chìa khóa xe.
Sau khi Tiết Dao đi, tiếu dung Lục Ẩm Băng chóng nở chóng tàn. Hạ Dĩ Đồng rối não cũng không lý giải được, tại sao Lục Ẩm Băng lại thà để ý tới Tiết Dao còn hơn là chú ý tới mình?
Đồng thời, cô cũng không nhịn được ganh tị, một chút.
Tiết Dao không trực tiếp tới siêu thị, ghé qua quán trà cao cấp gần đó, bước vào cửa cô từ chối sự hướng dẫn của nhân viên, vừa đi giày cao gót vừa cởi chiếc khăn lông cừu đơn sắc ra khỏi cổ.
"Xin lỗi, để mọi người chờ lâu rồi."
Có một đôi vợ chồng trung niên ngồi bàn bên cạnh nhìn sang, trong đó người vợ bước tới cầm lấy chiếc khăn của Tiết Dao, người chồng thì kéo cái ghế ra, lúc này rồi, Tiết Dao cũng không vòng vo, nói thẳng: "Lục tổng, Lục phu nhân."
Rõ ràng là ba mẹ Lục Ẩm Băng.
Hốc mắt Liễu Hân Mẫn ửng hồng, rõ ràng là vừa khóc, Lục Vân Chương từng là quân nhân, thêm cả hơn hai mươi năm sát phạt trên thương trường, bây giờ trông cũng như những bậc cha mẹ bình thường, vẻ mặt không giấu được sự lo lắng.
Tiết Dao: "Chuyện là như này..."
Ba người ngồi trong phòng nói chuyện 3 tiếng, Tiết Dao chào tạm biệt hai vị trưởng bối, đi siêu thị mua đồ ăn, túi lớn túi nhỏ trở về, hận không thể dùng chân mở cửa, cố gắng một lúc lâu mới tra được chìa khóa đúng ổ, trán đầm đìa mồ hôi.
Vừa vào tới cửa thì đập vào mắt là hai tổ tông đang ôm ôm ấp ấp trên sofa, tay Hạ Dĩ Đồng cầm quyển sách, Lục Ẩm Băng nằm trên đùi cô, nghe đối phương đọc thơ.
Tiết Dao lại gần hai bước, nghe phong thanh Hạ Dĩ Đồng đọc cái gì mà: "Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương, sở vị y nhân, tại thủy nhất phương..."
[Tạm dịch: Cỏ lau ươm tốt, móc trắng làm sương, người mình nói đến, ở vùng nước biếc cách một phương trời...]
Tiết Dao cảm thấy tai mình điếc luôn rồi.
Lục Ẩm Băng lườm cô: "Mua gì thế?"
Hạ Dĩ Đồng: "! ! !"
Thế mà chị ấy lại bắt lời Tiết Dao lần hai, Tiết Dao ra ngoài lâu như vậy, chị ấy còn chẳng nói thêm câu nào!
Tiết Dao: "Bắp ngô, xương sườn."
Lục Ẩm Băng lại im lặng, lúc cô không lên tiếng, Hạ Dĩ Đồng lại hi vọng cô nói chuyện, dù cho đối phương không phải mình.
Tìm một cơ hội, Hạ Dĩ Đồng vào trong bếp, trao đổi vấn đến này với Tiết Dao.
Tiết Dao có phần đắc ý: "Chẳng lẽ em không ý thức được là tôi và em ấy quen nhau bao lâu, em và em ấy quen nhau bao lâu sao?"
Hạ Dĩ Đồng ủy khuất muốn khóc.
Tiết Dao: ". . . Được rồi được rồi, không trêu em nữa. Em muốn hỏi lý do, tôi cũng không biết, những có thể đoán một chút. Không phải bởi vì trước kia tôi từng chăm sóc em ấy, trạng thái này của em ấy sẽ quen thuộc với tôi hơn một chút, sau đó khả năng là có gánh nặng tâm lý đối với em."
"Gánh nặng tâm lý?"
"Có lẽ là cảm giác càng thân thiết thì càng không muốn làm liên lụy tới người đó? Em ấy không buông tay em được, nên vô thức cự tuyệt." Tiết Dao nói đến đây, thở hắt một hơi, đưa tay giữ ngực, tự hỏi: Cô vừa bị mù đó hả, vui cái nỗi gì? Con gái cô mới rước được người vợ trẻ nên quên luôn người mẹ này rồi!
"A." Hạ Dĩ Đồng hỏi, "Là vậy hả?"
Tiết Dao bực mình nhìn cô một cái, phất tay áo: "Tôi không phải bác sĩ chuyên nghiệp, chi bằng em đi hỏi bác sĩ đi. Mau ra ngoài đi, không khiến em phải vào đây."
Hạ Dĩ Đồng ngờ vực ra ngoài, luôn cảm thấy như Tiết Dao đang hắt hủi mình.
Buổi tối làm món sườn nấu canh ngô, Lục Ẩm Băng uống một bát canh, không ăn cơm, ăn bánh bao Tiết Dao mua bên ngoài, hâm nóng lên, xé từng miếng nhỏ, ăn lẫn với thức ăn.
Nửa cái bánh bao, nửa bát thức ăn, một bát canh, so với những buổi tối trước thì tối nay đích thực có ăn nhiều hơn. Hạ Dĩ Đồng nhớ kỹ, những buổi tối sau đó sẽ mua bánh bao cho Lục Ẩm Băng, mặc dù là kẻ phương Nam sống ở phương Bắc, không có thói quen ăn bánh bao vào bữa nào khác ngoài bữa sáng.
Nhờ có lần Lục Ẩm Băng đổ bệnh này, Hạ Dĩ Đồng phát hiện rất nhiều chi tiết khiến cô cảm động, hầu hết đều cho rằng Lục Ẩm Băng không phải người đặc biệt cẩn thận, cho là mình mới là người tỉ mỉ chăm sóc người khác. Cô sai rồi, quá sai rồi.
Có lẽ người nào yêu trước sẽ luôn khăng khăng rằng tình cảm của mình sâu đậm hơn, nhưng khi hai người các cô bên nhau suốt quãng thời gian qua, bữa tối nào cũng được chuẩn bị theo khẩu vị của Hạ Dĩ Đồng, tới giờ vẫn toàn là gạo nấu thành cơm, cô dường như chưa từng thấy bàn bánh bao nào. Hơn nữa, Hạ Dĩ Đồng nếm thử một miếng sườn nấu canh ngô, đối với cô mà nói thì như này là quá mặn, nhưng Lục Ẩm Băng lại từ tốn ăn hết, khẩu vị của chị ấy nặng hơn cô khá nhiều, nhưng đến tận bây giờ cô mới phát giác ra điều đó.
Lục Ẩm Băng như tảng băng lênh đênh giữa biển, mỗi khi Hạ Dĩ Đồng nghĩ chắc rằng mình đã nhìn thấy được toàn cảnh của tảng băng ấy thì thực ra cô cũng chỉ nhìn thấy một phần nổi nhỏ bé của nó mà thôi.
"Không phải cay quá nên em khóc đó chứ? Ớt này cay sao?" Tiết Dao gắp một đũa ớt trước mặt Hạ Dĩ Đồng, đưa lên miệng nhai nhai, "Đâu cay mấy."
Hạ Dĩ Đồng: ". . ."
Dừng chút, cô lại nói: "Đúng là, có chút cay." Rồi lại và một miếng cơm vào miệng.
Lục Ẩm Băng nhìn cô một cái, đứng phắt dậy.
Tiết Dao: "Ăn xong rồi?"
Lục Ẩm Băng không để ý tới cô, vào trong bếp rót một ly nước, đặt bên tay trái Hạ Dĩ Đồng.
Hạ Dĩ Đồng thụ sủng nhược kinh, cầm lấy ly nước, tươi cười rạng rỡ như vừa được nếm mật.
Tiết Dao hừ một tiếng, trên đầu còn nổi cả bong bóng chua.
Hạ Dĩ Đồng ho khan một cái, cũng đứng dậy rót cho cô chén nước.
Tiết Dao cũng câu nệ cầm lấy, nhấp môi.
Hạ Dĩ Đồng thong thả buông một câu: "Tiết mama, mời dùng trà."
Tiết Dao: "Phụt---" phun nước lên mặt cô và Lục Ẩm Băng.
Động tác cầm đũa gắp thức ăn của Lục Ẩm Băng dừng lại giữa không trung.
Hạ Dĩ Đồng: "! ! !"
Cô căng thẳng nhìn biểu tình của Lục Ẩm Băng, rất sợ chị ấy sẽ nổi giận, trên lông mi Lục Ẩm Băng còn đọng một giọt nước, chậm rãi vươn tay, lấy hộp khăn giấy, rút một tờ, ung dung lau sạch mặt.
Cô buông bát đũa trong tay, bước tới phía sofa.
Mọi thứ thật yên tĩnh, thong dong, chị ấy không nổi giận, thậm chí một nét giận dỗi cũng không xuất hiện trên mặt.
Tiết Dao và Hạ Dĩ Đồng lẳng lặng thu dọn bát đũa, Tiết Dao về nhà lấy quần áo, Hạ Dĩ Đồng ngồi trên sofa nhìn sang, ngây ngốc nhìn Lục Ẩm Băng, Lục Ẩm Băng ngồi dưới đất, ngẩn người nhìn đèn đặt trên sàn phòng khách, nếu như không phải vì ánh đèn có phần lóa mắt thì có lẽ cô cũng chẳng chớp mắt lấy một cái.
Hạ Dĩ Đồng sẽ vô cùng bồn chồn mỗi lần cô ấy để lộ sự phản kháng với thế giới bên ngoài và chìm vào thế giới của riêng mình, ngồi yên mười phút, cô lấy điện thoại mở mail mà bác sĩ gửi tới, cô chưa tìm thấy một biện pháp thích hợp nào để giúp Lục Ẩm Băng thoát ra khỏi trạng thái này đây, Lục Ẩm Băng lại cử động, cô ấy đứng dậy, toàn bộ động tác kéo dài chừng năm phút, sau đó mới hoàn toàn đứng lên.
Chị ấy dành hai mươi phút để lên tầng, cúi gằm đầu, mặt mày ủ rũ. Hạ Dĩ Đồng đi theo, Lục Ẩm Băng thay nội y thể thao, đi tới phòng tập thể thao trong nhà. Lúc thay quần áo, Hạ Dĩ Đồng có thể nhìn thấy trên lưng đối phương ướt đẫm mồ hôi, còn phảng phất mùi chua chua. Đối với người thường thì đây là động tác vô cùng đơn giản, đối với chị ấy mà nói lại là mệt đổ mồ hôi nhễ nhại.
Hạ Dĩ Đồng nhìn đối phương mở máy chạy bộ, chọn tốc độ, độ dốc, sau đó bắt đầu chạy.
Hạ Dĩ Đồng cũng mở một cái.
1km, 2km, 5km, mười mấy km...
Sau khi chạy mười mấy km, Hạ Dĩ Đồng dừng lại nghỉ ngơi, Lục Ẩm Băng vẫn nhìn về phía trước, ánh mắt vô định, mô hôi men theo khuôn mặt chảy từ trán xuống xương quai xanh.
Hạ Dĩ Đồng: "Lục lão sư?"
Dường như Lục Ẩm Băng không nghe thấy.
15km, 20km, 25km...
Chạy tới khi bắp chân căng cứng, chạy tới khi đầu gối đau nhức, chạy tới khi không thể nhấc tiếp bước nữa, Lục Ẩm Băng mới tắt máy, như cái xác không hồn từ từ nhắm hai mắt ngã rụp xuống sàn phòng tập, nghe thấy tiếng tim đập như trống trong l*иg ngực, cảm giác sống động rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tiếng tim đập thật đẹp đẽ biết bao, thật êm tai biết bao, chỉ khi sống mới cảm nhận được, vẫn còn sống, vẫn còn sống.
Cô ngoảnh qua, trông thấy hốc mắt đỏ hoe của người đang quỳ bên cạnh mình, hôm nay cô lần đầu tiên để lộ ra vẻ mặt xúc động, khóe miệng vẽ một nụ cười cong cong thật đẹp.
Nước mắt Hạ Dĩ Đồng ngừng rơi.
Lục Ẩm Băng nắm lấy tay cô, kéo cô xuống, ôm vào trong lòng mình, hôn lên thái dương cô.
"Bác sĩ có kể với em trước kia chị như thế nào chưa?"
"Bác sĩ nói là liên quan đến sự riêng tư của bệnh nhân, không thể tiết lộ."
"Giống như bây giờ vậy," Lục Ẩm Băng nói, "Chị sẽ ổn hơn thôi, em đừng lo lắng."
Hạ Dĩ Đồng dùng sức dụi đầu vào trong ngực cô.
Lục Ẩm Băng vừa cười vừa nói: "Chị phải tốn rất nhiều sức mới nói hết được một câu đó, mong em hiểu cho."
Hạ Dĩ Đồng khóc: "Em cảm nhận được mà, nên chị đừng nói nữa."
"Có một câu chị cần phải nói."
"Ừm."
Cả người Lục Ẩm Băng lại căng cứng, cơ mặt giật giật mấy lần, như phải huy động toàn bộ sức lực hiện tại, nói: "Chị yêu em."
Rồi lại rơi vào trầm lặng.
Chương 291:
Đấu tranh với bệnh trầm cảm là cả một quá trình dài, cho dù Lục Ẩm Băng có cố gắng tới mấy cũng không thể khôi phục lại trạng thái khỏe mạnh trong thời gian ngắn. Cô có tất cả các triệu chứng thông thường của người bệnh trầm cảm, bao gồm cả mất ngủ và buồn ngủ, chán ăn, cảm xúc tiêu cực, lo lắng, hờ hững với mọi thứ, chán ghét chính bản thân mình, có lúc thì ảo giác, có lúc lại ảo thanh, lúc phát tác đi kèm theo cảm giác ù tai khủng khϊếp, căn bản là không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì. Trong tai luôn văng vẳng những âm thanh giễu cợt, nói cô xem cô thất bại tới nhường nào, tất cả đều như đẩy cô tới kết cục chấm dứt cuộc sống.
Đối với người bị bệnh trầm cảm mà nói, cái chết không phải là thống khổ, mà là cứu rỗi và hi vọng.
Người chưa từng bị trầm cảm sẽ chẳng bao giờ hiểu được, dù có đọc qua biết bao tài liệu tâm lý, nghe đối phương miêu tả vô số lần, cũng chẳng bao giờ cảm nhận được sự tuyệt vọng của đối phương.
Tối nào Lục Ẩm Băng cũng dành một tiếng để chuẩn bị và ba tiếng để chạy, mệt mỏi vật vờ dở sống dở chết nằm trên giường, sẽ cảm thấy như mình vừa chết qua một lần, loại bỏ đi cái suy nghĩ tự sát. Đa phần cô sẽ cố gắng tự chống đỡ đi tắm, có những khi không đứng dậy nổi, Hạ Dĩ Đồng sẽ tới ôm cô đi tắm, có một lần cô được ôm tới bồn tắm lớn, kết quả cả người chìm nghỉm xuống dưới nước, nên Hạ Dĩ Đồng chỉ dám dùng vòi hoa sen để tắm.
Sau sự việc đó, Hạ Dĩ Đồng gần như luôn theo sát từng bước cô đi.
Giấc ngủ ban ngày đứt quãng, ban đêm lại không ngủ được, Hạ Dĩ Đồng đi theo cô cả ngày lẫn đêm. Có một buổi tối thức trắng ngồi xem TV ở phòng khách, Tiết Dao nghe thấy âm thanh, căng mắt bước ra khỏi phòng, Hạ Dĩ Đồng chỉnh nhỏ tiếng TV rồi nói: "Đánh thức chị rồi?"
Tiết Dao lắc đầu: "Không phải, chị đi tiểu đêm."
Cô nhìn về phía sofa, có một con thỏ lớn đang quay lưng về phía mình, ngồi lặng thinh trên sofa, Tiết Dao trợn tròn mắt, chỉ chỉ, khó tin nói: "Lục Ẩm Băng?"
Hạ Dĩ Đồng cười cười kéo tai thỏ, "Đúng đó, em cảm thấy bộ đồ này cực kỳ đáng yêu."
Mặt Lục Ẩm Băng không chút biểu cảm.
Không biết là không nghe thấy hay là không quan tâm.
Tiết Dao: ". . ."
Đúng là thế giới riêng của bọn trẻ, cô già rồi, không hiểu nổi.
Trạng thái ban ngày của Lục Ẩm Băng sẽ tốt hơn chút, lúc bệnh chưa bạo phát thì vẫn có thể ngồi nói chuyện khá lâu với Hạ Dĩ Đồng, phần lớn thời gian sẽ ngồi một mình, im lặng, ngồi trên sofa đọc sách, đều là sách tâm lý, có thể lật trang rất nhanh nhưng cũng có thể lật rất chậm. Hạ Dĩ Đồng sẽ mở giao diện mua sắm, mua sách cho đối phương đọc, cố gắng kéo ánh mắt ấy ra ngoài, mười lần thì có tới chín lần Lục Ẩm Băng từ chối, nhưng vẫn có một lần thành công, như vậy cũng khiến cô vui vẻ. Nhìn niềm vui của đối phương, dù miệng Lục Ẩm Băng không nói gì, nhưng cũng coi như có tác dụng tâm lý. Không mang lại những cảm xúc tiêu cực tới người xung quanh cũng là một loại nguyện vọng của người bị trầm cảm.
Cũng may Hạ Dĩ Đồng đủ kiên cường, ngày nào cũng sẽ tìm tiếng cười trong sự khó khăn, theo lý thuyết của cô, đây là quãng thời gian ông trời ban tặng cho, hai người các cô quen nhau lâu như vậy nhưng lại chẳng có mấy thời gian được yên bình bên nhau như thế này, phải tất bật ngược xuôi với biết bao nhiêu việc, giờ khó lắm mới được trải qua một cuộc sống thanh thản ổn định bên nhau như này.
Tác dụng của Tiết Dao là chăm sóc hai người, ngoài ra còn thêm một cái công dụng nữa, là bức bình phong cho Hạ Dĩ Đồng. Trung bình nửa tháng sẽ xuất hiện thêm một "thông cáo", cũng trong cùng thành phố, có thể đi và về trong một ngày.
Khi hoàng hôn buông xuống, cảm xúc trong cô dần mất khống chế, sự im lặng vào ban ngày khác hoàn toàn sự tĩnh mịch vào ban đêm, màn đêm là một cỗ tử khí, cô ăn cơm tối càng ngày càng ít, sau đó hoàn toàn tuyệt thực, mặc cho Hạ Dĩ Đồng có dỗ dành tới đâu cũng nhất quyết không ăn, không hề nổi giận, chỉ co ro bất động trên sofa. Trải qua mỗi ngày như vậy, cũng sẽ có lúc Hạ Dĩ Đồng không nhịn được mà nói mấy câu hơi nặng lời, Lục Ẩm Băng suy sụp khóc òa, Hạ Dĩ Đồng cũng khóc theo.
Khóc chưa tới ba giây, Hạ Dĩ Đồng đưa tay che miệng, chạy qua rửa mặt, hít thở sâu, điều chỉnh tâm trạng, Lục Ẩm Băng vẫn còn khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa, cũng chẳng động tới khăn giấy.
Hạ Dĩ Đồng đến bên lau nước mắt cho cô, dùng toàn bộ vốn từ của mình để dỗ cô vui vẻ.
Không ăn cơm tối, vài ngày sau đó đều không ăn bữa tối. Hạ Dĩ Đồng đã có kinh nghiệm, chiều tà, nhất là những buổi chiều thấy rõ hoàng hôn thì sẽ dỗ cô ăn nhiều một chút, khi đó tâm trạng cô dễ chịu hơn, như vậy buổi tối không ăn cũng không sao.
Một trong những hành động thường thấy của Lục Ẩm Băng vào buổi tối là dùng tay bịt tai lại, như thể đang muốn xua đuổi những âm thanh nhiễu loạn bủa vây xung quanh, trường hợp nặng hơn thì cô sẽ đập đầu vào tưởng, chỉ ngăn chặn hành động cuối cùng của cô chứ không thể ngăn được những âm thanh quấy nhiễu bên tai cô. Trước kia bản thân mình từng gặp ảo thanh, bây giờ thỉnh thoảng vẫn xảy ra, và chỉ có ý chí mạnh mẽ mới có thể vượt qua nó.
Hạ Dĩ Đồng nghe được một cách từ bác sĩ, vấn đề lớn nhất của bệnh nhân trầm cảm là đầu óc không thể nghỉ ngơi, tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái áp lực cao, suy nghĩ về một số chuyện rồi tự phủ nhận, nếu có thể tập trung vào một thứ gì đấy, ví dụ lúc ăn cơm sẽ tập trung ăn cơm, ép bản thân mình dồn toàn bộ sự chú ý lên bát cơm, đại não sẽ có thể thả lỏng ra một chút.
Nhưng nói thì dễ, làm mới khó, suy nghĩ như ngựa hoang đứt cương, tha hồ tung hoành, không vì bạn nói phải tới chỗ nào thì nó sẽ chạy tới chỗ đó, không vì bạn nói dừng thì nó sẽ dừng lại. Hạ Dĩ Đồng xung phong giám sát Lục Ẩm Băng, một khi thấy ánh mắt cô bắt đầu thất thần thì sẽ gõ đũa.
Ngày nào Lục Ẩm Băng cũng bị buộc nghỉ ngơi ngắn ngủi, một chút thời gian nghỉ ngơi như vậy lại mang tới hiệu quả rõ rệt.
Lai Ảnh quay lại thủ đô vào cuối tháng ba, việc đầu tiên nàng làm khi trở lại thủ đô chính là chạy hoạt động, sau đó chạy tới nhà Lục Ẩm Băng, chưa kịp vào nhà đã nghe sét đánh bên tai.
Hai tuần nàng ở đây, Tiết Dao tranh thủ giao ban cho nàng rồi chạy về công ty xử lý công việc. Lai Ảnh tới, Hạ Dĩ Đồng cũng không cần diễn hài độc thoại nữa, hai người ở chung một chỗ trêu chọc Lục Ẩm Băng vui vẻ, vui vẻ nhất chính là hoạt động giải trí tinh thần mang tên Đấu địa chủ.
Cho dù bài trong tay Lục Ẩm Băng loạn thất bát tao, Lai Ảnh và Hạ Dĩ Đồng vẫn vỗ tay tán dương, ba người có thắng có thua, Lục Ẩm Băng thắng nhiều thua ít. Có một lần, Lục Ẩm Băng sắp bắt được nhị vương, sắp bạo tạc, Lai Ảnh phát hiện ra điểm đáng nghi, mấy lần sau đó là Hạ Dĩ Đồng xào bài. Sau khi tra hỏi, Hạ Dĩ Đồng đã khai ra cô đã tìm một chuyên gia để nghiên cứu kỹ thuật xào bài.
Lai Ảnh: ". . ."
Xem ra sau này cần chờ Lục Ẩm Băng khỏi bệnh mới chơi tiếp được, không thể để Hạ Dĩ Đồng tiếp tục xáo bài nữa.
Một ngày nọ, bầu trời trong xanh không một áng mây, ba người bê cái bàn nhỏ ra ngoài sân, có mỗi cái bàn, không cần ghế, ngồi trên bãi cỏ đánh bài. Hạ Dĩ Đồng nhanh tay thu gọn bài vào trong tay, Lai Ảnh tặc lưỡi một tiếng, ngẩng lên nhìn trời.
Lần đầu rút bài, Lục Ẩm Băng bắt được nhị vương, khởi đầu thuận lợi, cướp được chủ nhà và giành được hai căn nhà.
Lúc này Lục Ẩm Băng không phát bệnh, không khác gì người thường, còn có tâm trạng nói đùa: "Mau đưa tiền đây."
Lai Ảnh đòi nhào vào vòng tay cô: "Tớ không có tiền, tớ có tấm thân này thôi, nếu cậu muốn thì tớ sẵn sàng dâng hiến tấm thân ngọc ngà này cho cậu."
"Khϊếp người." Lục Ẩm Băng ghét bỏ đẩy cô ra.
"Trước đây dẫn người ta ngắm trăng ngắm sao thì ôm ấp yêu thương đủ kiểu, Tiểu Điềm Điềm các thứ, bây giờ có mới nới cũ, còn chê tớ nữa." Lai Ảnh lầm bầm.
Lục Ẩm Băng chống tay về phía trước, vứt cho nàng bộ tam liên: "Có đâu, làm gì có, cậu đừng có xạo quần."
Động tác Hạ Dĩ Đồng cầm bài thuần thục, ngồi bên cạnh chỉ cười.
Lai Ảnh chớp mắt, giương đôi mắt về phía Hạ Dĩ Đồng, trong lòng Lục Ẩm Băng dâng lên dự cảm bất thường, Lai Ảnh và cô quen nhau biết bao nhiêu năm rồi, ánh mắt này hiển nhiên là âm mưu ý xấu. Cô quàng tay qua vai Lai Ảnh, cười ha hả kéo nàng sang một bên, trầm giọng nói, "Cậu có ý gì?"
Lai Ảnh: "Ai ý gì đâu." Nói xong còn ngoảnh sang cười trìu mến với Hạ Dĩ Đồng, Hạ Dĩ Đồng cũng cười đáp lại.
Lục Ẩm Băng: "Nói vậy ai tin, tốt nhất cậu đừng có nói lung tung gì đấy."
Lai Ảnh: "Cậu nói như thế tớ là loại người như vậy sao?"
Lục Ẩm Băng: "Đúng vậy, cậu chính là loại người như vậy đấy."
Lai Ảnh "Ài" một tiếng, gãi đúng chỗ ngứa, "Nếu cậu đã mắc công nói tớ như vậy, chi bằng tớ đúng là như vậy để cậu đỡ mang tiếng nói dối." Nàng ngoảnh sang nói với Hạ Dĩ Đồng, "Chị biết rất nhiều bí mật của Lục Ẩm Băng, em có muốn nghe không?"
Lục Ẩm Băng ngẫm lại, cũng không có nhược điểm gì, nếu có thì cũng là mấy câu chuyện muốn độn thổ khi bé, để Hạ Dĩ Đồng biết cũng không sao, ai mà chả có tuổi thơ dữ dội.
Lai Anh hẵng giọng, duỗi thẳng tay tới trước mặt Hạ Dĩ Đồng, "Lại đây, nhìn tay chị."
"Vâng, em thấy rồi." Hạ Dĩ Đồng nói.
"Nó như nào?"
"Hả?"
Lục Ẩm Băng nhìn động tác này lại cảm thấy có chút thân quen, nhưng nhất thời không nhớ ra.
Lai Ảnh nhịn cười: "Em nhìn kỹ tay chị một chút, hiện tại nó đang ở trạng thái như thế nào?"
Hạ Dĩ Đồng chăm chú hồi lâu: "Thẳng?"
Lai Ảnh: "Chị từng hỏi Lục Ẩm Băng câu này, em có biết cậu ấy trả lời như nào không? Cậu ấy nói đây là năm ngón tay, cmn chứ không phải năm ngón chẳng lẽ là sáu ngón à, cuối cùng cậu ấy cãi nhau với chị, kêu là trên đời này cũng có người tay sáu ngón chứ, ví dụ như Hiên Viên trong《Lục Chỉ Cầm Ma》."
Mặt Lục Ẩm Băng đen thui: "Tớ không nhắc tới Hiên Viên."
Mặt Lai Ảnh lại trắng xinh sáng sủa: "Chậc, cậu giỏi thật đó, để tớ dành tặng cậu một tràng pháo tay nhé?"
Lục Ẩm Băng nghẹn lời.
Hạ Dĩ Đồng bật cười.
Lai Ảnh tiếp tục duỗi thẳng bàn tay, bốn ngón tay từ từ cụp xuống, hỏi Hạ Dĩ Đồng: "Bây giờ thì nó như thế nào?"
Hạ Dĩ Đồng không chỉ giải đề, ngược lại còn đặt thêm câu hỏi cho giám khảo: "Giờ thì nó cong. Lục Ẩm Băng trả lời sao?"
Lục Ẩm Băng nhào tới muốn bịt miệng Lai Ảnh, thẹn quá hóa giận: "Không cho cậu nói."
"Cái ác không thể chiến thắng chính nghĩa." Lai Ảnh nhoài người né tránh, bắn cả nước bọt, "Cậu ấy nói giờ thì nó là nắm đấm, em nói thử xem cái con người này có bao nhiêu ngốc nghếch chứ, chị nói bóng nói gió như thế rồi mà còn không hiểu, cuối cùng phải mất một lúc lâu mới ngộ A...A...A...---"
Hạ Dĩ Đồng ôm bụng cười, nhìn hai người trước mặt lăn lộn trên mặt đất, bầu trời trong xanh phía xa xa, khởi đầu của mùa xuân, những con diều đủ sắc màu đang dong duổi trên bầu trời.
Chẳng biết qua bao lâu, dưới sự kìm kẹp của Lục Ẩm Băng, Lai Ảnh chật vật mãi mới thò được đầu ra ngoài, rồi hét lên: "Cậu ấy xem pỏn xong còn chảy máu mũi! Chảy rất nhiều máu mũi! Còn hỏi chị có còn các bộ khác không, A...A......... Muốn xem thêm! Em không nên để vẻ bề ngoài như bông hoa trắng thuần khiết của cậu ấy đánh lừa, là sói già vẫy đuôi đó, đam mê tình sắc!"
Hạ Dĩ Đồng: "! ! !"
Một con diều đang bay trên trời bỗng rơi xuống, vất vưởng trên cành cây.
Dưới mặt đất vang lên tiếng quát lớn của Lục Ẩm Băng, dọa mấy con kiến sợ khϊếp vía bò loạn tứ phía: "Tớ gϊếŧ chết cậu!"
Chương 292:
Hai người đánh lộn, vật qua vật lại, cuộn thành một cục tròn vo, nếu như Lục Ẩm Băng không phải cạo đầu, hai người đều mặc quần áo ở nhà thì khá khó để phân biệt được ai với ai.
Hạ Dĩ Đồng vừa nghe được một tin chấn động nên không thể để hai người kia tiếp tục vật lộn nữa, nhắm chuẩn, kéo Lục Ẩm Băng đứng lên, nút áo của Lai Ảnh bị đứt gần hết, vuốt vội mái tóc loạn xạ, thở hổn hển: "Bớ người ta... Gϊếŧ người."
Lục Ẩm Băng vòng qua tay Hạ Dĩ Đồng, đòi lao về phía trước: "Tớ gϊếŧ chết cậu!"
Cô còn muốn xé miệng Lai Ảnh nữa, chỉ toàn nói mấy thứ ba lăng nhăng. Rõ ràng đã hứa sẽ giúp cô giữ bí mật, thế mà giờ chưa đánh đã khai, lời hứa của kẻ này đúng là chẳng đáng tin tẹo nào.
Hạ Dĩ Đồng bận rộn ôm lấy Lục Ẩm Băng, Lai Ảnh nhân dịp lùi về sau hai bước, sửa soạn lại đầu tóc. Hai người đứng cách hai phía của Hạ Dĩ Đồng, lời qua tiếng lại, vừa thở hồng hộc vừa đòi xông vào xâu xé nhau.
"Em muốn hỏi chút, chuyện chảy máu mũi và đòi xem nhiều phim heo hơn được chứ?" Hạ Dĩ Đồng yêu ớt nhấc tay.
Lai Ảnh: "Được."
Lục Ẩm Băng: "Không được."
Hai người đồng thanh, Lục Ẩm Băng trợn ngược mắt về phía Lai Ảnh: "Cậu dám!"
Đáng tiếc sự uy hϊếp này của Lục Ẩm Băng chẳng làm cho Lai Ảnh nửa phần sợ sệt: "Sao mà không dám, một hơi là xong. Lại đây, Hạ Đồng, chị kể chi tiết cho em nghe."
Lục Ẩm Băng có sức khỏe tốt, hiếm khi chảy máu mũi, vì vậy trong ký ức của Hạ Dĩ Đồng, lần duy nhất Lục Ẩm Băng chảy máu mũi vẫn lưu lại dấu ấn khá rõ rệt. Là lúc quay 《Phá tuyết》, hai người ở chung phòng, một đêm nọ, Lục Ẩm Băng thần thần bí bí đi về, chạy vọt vào nhà vệ sinh, nhốt mình trong đó suốt nửa tiếng, Hạ Dĩ Đồng còn tưởng có chuyện gì xảy ra với cô, trực tiếp lao vào trong đó, kết quả phát hiện ra khăn thấm đầy máu mũi.
Lúc ấy Lục Ẩm Băng nói gì? Do nóng trong quá, nên mấy ngày sau chỉ ăn mấy đồ ăn thanh đạm để giảm nóng. Chẳng lẽ không phải sao? Phim? Phim gì? Heo gì cơ?
Hạ Dĩ Đồng: ". . ."
Hình tượng Lục Ẩm Băng trong lòng cô lại sụp đổ thêm lần nữa.
Lai Ảnh: "Trước khi nói tiếp, thì chị muốn giải thích với lão Lục một chút, theo lời một người bạn của tớ nói, những phim tài liệu mà cậu ấy cung cấp đều là những loại cao cấp bậc nhất, trẻ con không chịu nổi đâu, đều trách tại tớ không nói với cậu ấy rằng lão Lục mới chỉ là đứa trẻ hai mươi tám tuổi."
Mặt mũi Lục Ẩm Băng tối sầm: "Cảm ơn quý cô."
Lai Ảnh phất tay, như sói già vẫy đuôi: "Không cần khách sáo, không cần khách sáo."
Lục Ẩm Băng giơ tay muốn đấm nàng, Hạ Dĩ Đồng lại ôm vai cô, Lục Ẩm Băng hít thở thật mạnh, bước tới bên bàn, ngồi xuống, nhìn ngắm phong cảnh đằng xa.
Giọng nói Lai Ảnh không hề nhỏ lại, vẫn nói với ngữ điệu bình thường, như cố ý để cô nghe thấy: "Không ngờ lão Lục lại ngây thơ như này, chắc là trên đời này chẳng tìm thấy người thứ hai như vậy đâu. Có lần chị tới đoàn phim các em thăm ban đó, phát hiện ra giữa hai người các em có một sự mập mờ khó tả, nên muốn làm rõ xem sao, sau sự quan sát cẩn thận thì chị có thể khẳng định rằng em thích cậu ấy, nhưng với lão Lục thì chị không chắc. Có rất nhiều lần chị ám chỉ rằng cậu ấy thích em rồi, cậu ấy cong như cầu vồng, còn cậu ấy lại giả vờ giả vịt đóng vai kẻ hồ đồ ngu ngốc."
Lục Ẩm Băng nghe xong không vui, quay đầu qua: "Tớ không có giả vờ."
Lai Ảnh lại rất tự nhiên đáp lời: "Đúng, cậu không giả vờ, cậu ngu thật."
"Cút." Lục Ẩm Băng tức giận, nắm lấy đám cỏ ấn lên mặt Lai Ảnh.
Hạ Dĩ Đồng không nhịn được cười, tiếng cười rộn ràng. Lục Ẩm Băng nhìn thấy người trong lòng cười vui vẻ như vậy, miệng cũng bất giác cong theo. Từ khi cô bị bệnh tới giờ, áp lực Hạ Dĩ Đồng phải chịu cũng không ít hơn cô là mấy, em ấy chỉ có mình mình, chính mình là tất cả của em ấy, nhất định không được xảy ra chuyện gì.
Được rồi, Hạ Dĩ Đồng vui là được, vậy cứ để Lai Ảnh nói đi, vừa hay cũng để cô vận động lại ký ức một chút.
Lai Ảnh: "Cậu ấy hỏi chị dấu hiệu khi thích một người là như nào, chị nói thích là tự nhiên cảm thấy vui vẻ và hài lòng ngay tại khoảnh khắc nhìn thấy đối phương. Ngay tối hôm đó khi cậu ấy quay về, giữa đêm cậu ấy nhắn tin Wechat cho chị, em biết cậu ấy nói gì không?"
"Gì thế?" Hạ Dĩ Đồng tò mò.
"Kêu chị phác thảo lại cho cậu ấy một cái đề cương, chi tiết một chút, câu hỏi là: Thích một người là cảm giác gì. Còn nói chị giải thích quá sơ sài, cậu ấy nghe không hiểu. Buổi sáng chị đọc được, suýt thì hộc máu, cậu ấy coi đây là một cái đề toán, cần có điều kiện cần và điều kiện đủ mới có thể đi tới kết luận."
Lục Ẩm Băng xoay qua: "Chẳng lẽ tớ nói sai à?"
Lai Ảnh: "Có cái rắm, với cái chỉ số EQ này của cậu, lấy được một cô vợ trẻ như này đúc là phúc đức tu cả một kiếp mới được."
Hạ Dĩ Đồng lên tiếng thay Lục Ẩm Băng: "EQ Lục lão sư rất cao nha."
Lục Ẩm Băng vênh váo, ra dáng "Nghe chưa, vợ tớ khen tớ đấy, lời nhận xét của cậu có đáng là gì."
Lai Ảnh lăn thêm một vòng trên đất, nhổm người: "Lại bắt nạt người ta, vợ vợ mấy người bắt nạt cẩu độc thân tớ đây, đúng là không công bằng chút nào."
Hạ Dĩ Đồng: ". . ." Cô đi qua, muốn kéo Lai Ảnh.
Lục Ẩm Băng cười lạnh ngăn lại: "Khỏi kéo, để cậu ấy lăn lê bò toài chán chê đi, trên cỏ đầy mấy con côn trùng, lát nữa mấy con đó sẽ chui tọt vào trong quần áo cậu ấy, muốn rũ cũng không rũ được, mấy cục nhỏ nhỏ đen thui, mọc ra rất nhiều chân, bò qua bò lại, thỉnh thoảng cắn yêu mấy miếng, lưu lại mấy vết đỏ hồng xinh xắn trên da."
Lai Ảnh đang lăn thì hóa đá, nhảy dựng lên, phẫn nộ nói: "Cái tên họ Lục chết bầm kìa, sao cậu có thể phát ngôn buồn nôn đến vậy?" Hai người các cô vừa vật lộn đánh nhau trên cỏ, Lai Ảnh thừa biết có côn trùng hay không, nhưng nghe lời Lục Ẩm Băng nói vẫn cảm thấy buồn nôn.
Lục Ẩm Băng nghiêng đầu: "Mới biết hả? Nên làm quen đi."
Lai Ảnh phủi mông, cũng đi tới bàn, ngồi xuống, Hạ Dĩ Đồng nhìn hai người ngồi bên bàn, bản thân mình cũng bước tới, ba người chân đạp cỏ xanh, đầu đội trời xanh.
Lai Ảnh nói: "Nói tiếp chuyện khi nãy, chị gửi cho Lục Ẩm Băng cái đề cương, không biết cậu ấy có xem qua hay vận dụng nó không, dù sao thì mấy ngày sau đó,... Cậu ấy lần mò tới hỏi chị về mấy phim heo đó."
Lai Ảnh xoa bàn tay, cuối cùng cũng vào vấn đề chính.
Lục Ẩm Băng ho như muốn lao phổi.
Lai Ảnh: "Đúng đúng đúng, tiến độ rất nhanh, khoảng hai tuần sau, Lục Ẩm Băng tới tìm chị, nói là không có du͙© vọиɠ với em, chị mới giới thiệu người bạn kia của chị cho cậu ấy, là kiểu bạn đó đó, em hiểu chứ?"
Hạ Dĩ Đồng ngờ vực: "Kiểu bạn đó đó?"
Lai Ảnh: "Là bạn quen qua Wechat, bán phim khiêu da^ʍ."
Hạ Dĩ Đồng liếc qua Lục Ẩm Băng.
Lục Ẩm Băng hung hăng trả lời: "Nhìn chị làm gì?"
Hạ Dĩ Đồng nghênh mặt: "Chị đẹp."
Lục Ẩm Băng quay mặt sang chỗ khác cười.
Lai Ảnh lại thấy đau răng, rõ ràng là đang nói chuyện với nàng, tại sao lại có cảm giác ở đây chỉ có hai người họ, còn hợp tác sản xuất cơm chó để nhét miệng mình. Nàng vừa cảm thấy vui thay hai người, lại vừa cảm thấy ủy khuất chính mình, nội tâm phức tạp.
Lai Ảnh: "Lão Lục tìm bạn chị muốn kiếm chút phim tài liệu, mười bộ, còn tặng kèm thêm một bộ điện ảnh, buổi tối ngày thứ hai thì cậu ấy nói với chị máu mũi cậu ấy chảy không ngừng, khiến cho chị với bạn chị ôm bụng cười cả ngày."
Hạ Dĩ Đồng: "Lục lão sư lại ngây ngô đáng yêu vậy sao?"
"Không! Chị là lão tài xế!" Lục Ẩm Băng quay lưng về phía cô, vừa hay để lộ đôi tai đỏ bừng bừng trong tầm mắt Hạ Dĩ Đồng.
Lai Ảnh vẫn cố cứu vớt cảm giác tồn tại: "Cậu là lão chết máy còn nghe được."
[Lão tài xế: Người từng trải, kinh nghiệm đầy mình.
Lai Ảnh: Đang trải thì chết máy.]
Lục Ẩm Băng lại hóa hổ đòi ăn tươi nuốt sống Lai Ảnh, hai người lại nhào thành một mớ hỗn độn. Hạ Dĩ Đồng chống cằm nhìn hai người, nghĩ có nên tìm vài bộ AV cho Lục Ẩm Băng xem không, may rủi có hiệu quả với quá trình điều trị tâm lý của Lục Ẩm Băng thì sao? Nhưng nếu có tác dụng phụ thì phải làm sao, ví dụ như chảy máu mũi chẳng hạn?
Chắc sẽ không đâu, hai người ở bên nhau lâu như vậy rồi, thực chiến không ít lần, cũng chưa có lần nào chảy máu mũi, xem 18+ một chút chắc không thành vấn đề.
Ờm...
Vậy thử chút xem sao...
Hạ Dĩ Đồng đẩy bàn, từ từ nằm xuống bãi cỏ, hai người kia đánh lộn chán rồi, xô xô đẩy đẩy nhau cùng nằm uống, Lục Ẩm Băng nắm chặt tay cô. Lai Ảnh không chịu yếu thế, cũng ôm chặt cánh tay còn lại của Hạ Dĩ Đồng, Lục Ẩm Băng vươn tay đánh nàng, Lai Ảnh nhanh nhẹn né tránh, đánh trúng bàn tay Hạ Dĩ Đồng, Hạ Dĩ Đồng kêu một tiếng.
Lại thấy hai người chuẩn bị đánh nhau, Hạ Dĩ Đồng vội vàng ngăn cản: "Đừng nghịch nữa."
Cả hai nghe lời không gây sự nữa, Lục Ẩm Băng giành lấy cả hai cánh tay Hạ Dĩ Đồng, Lai Ảnh bĩu môi, đau lòng tự ôm thân thể gầy gò của mình.
"Nhớ những ngày còn thơ bé." Hạ Dĩ Đồng giương mắt nhìn trời, nhẹ nhàng nói.
Lai Ảnh: "Cậu thì thích nói, còn tớ thích cười."
Lục Ẩm Băng: "Sánh vai ngồi dưới gốc đào."
Hạ Dĩ Đồng: "Gió thổi lao xao, chim hót líu lo."
Lai Ảnh: "Chúng ta vô thức thϊếp đi."
Lục Ẩm Băng nhìn đồng cỏ mềm mại, thân cỏ nhỏ bé mọc rễ, mạnh mẽ từ dưới đất vươn lên, một hương hoa không rõ tên truyền đến từ phương xa, tỏa khắp núi đồi, những bông hoa lớn bé đang đua nhau nở rộ, khóe miệng ẩn ẩn nụ cười, trong lòng thư thái, nhẹ nhõm đọc câu thơ cuối cùng: "Trong mộng cánh hoa rơi biết bao nhiêu."
Hạ Dĩ Đồng nhìn Lục Ẩm Băng đang thả lỏng nằm cạnh mình, cảm nhận hơi thở của thiên nhiên, không khỏi mỉm cười, cô quay qua nhìn Lai Ảnh, ánh mắt nàng sáng ngời, trong chớp mắt lại biến mất, Lai Ảnh gật đầu với cô.
Hai người nhìn nhau cười thành tiếng.
Ngoài Lai Ảnh, còn có ba mẹ Lục Ẩm Băng, và cả Tiết Dao, mấy người bọn họ thay phiên nhau tới giúp đỡ Hạ Dĩ Đồng chăm sóc Lục Ẩm Băng, bệnh tình Lục Ẩm Băng chuyển biến tốt qua từng ngày, ban đầu lúc nào cũng trực chờ phát bệnh, giờ tần suất đã giảm, giảm đến mỗi đêm, giảm đến mấy tiếng, giảm còn vài ngày mới phát bệnh một lần. Chớp mắt đã tới tuần cuối của tháng năm, lấy đinh thép trong tay trái Lục Ẩm Băng ra, khôi phục trạng thái ban đầu, cây cối trong viện lúc nào cũng xanh tươi mơn mởn, cành lá um tùm, gió luồn khe lá.
Tiết Dao mặc một áo khoác mỏng, bước vào cửa thấy Hạ Dĩ Đồng đang đánh piano cho Lục Ẩm Băng nghe, Tiết Dao kiên nhẫn đợi cô đánh xong mới nói: "Hạ, em có hoạt động."
Hạ Dĩ Đồng tới ngồi lên sofa bên cạnh Lục Ẩm Băng, cau mày nói: "Hai ngày trước vừa có một cái rồi mà?" Sau khi bàn bạc kỹ với Tiết Dao, nửa tháng cô mới chạy một hoạt động, không quan trọng thì bỏ qua, sao giờ tự nhiên lại có.
Tiết Dao cầm tách trà trên bàn, nhấp một ngụm, khó xử nói: "Cái này không từ chối được."
Hạ Dĩ Đồng: "Huh?"
Tiết Dao: "Bộ 《Mai Thất》em quay năm ngoái, định hè năm nay sẽ phát sóng, em là diễn viên chính, nên tham gia tuyên truyền với Tần đạo diễn."
Hạ Dĩ Đồng nhìn về phía Lục Ẩm Băng.
Lục Ẩm Băng cười cười, véo lòng bàn tay cô, nói: "Đi đi."
----------
[Nhắc nhở: Dàiii.]
Jaki: Vừa qua mình có đọc được một số phản hồi của các bạn về cách mình dịch một số lời thoại các nhân vật trong truyện. Trước hết thì mình xin cảm ơn góp ý của mọi người nhưng mình vẫn muốn lý giải một chút về quan điểm của mình.
Đầu tiên, mình hiểu ý các bạn rằng đây là truyện, nên nó sẽ phải là ngôn ngữ viết. Tuy nhiên, trong truyện lại có những đoạn thoại mang đậm ngôn ngữ nói, đó những lời thoại giữa các nhân vật, là độc thoại nội tâm, là những dòng tin nhắn, những bình luận trên MXH, và đã là ngôn ngữ nói thì tất nhiên sẽ mang những đặc trưng chỉ có trong văn nói như các trợ từ, thán từ, tiếng địa phương, chửi thề,... Mình không thể dịch những từ ngữ ấy trở nên nghiêm trang như trong văn bản hành chính được, như thế sẽ làm mất ngữ khí và ngữ điệu lời thoại.
Thứ hai, đây là truyện TQ nên sẽ mang văn phong TQ. Tuy nhiên mình là người VN và mình đang dịch tác phẩm sang TV, đâu đó mình vẫn muốn thể hiện chất Việt thông qua quá trình dịch thuật này. Nên sẽ có những chỗ mình giữ nguyên văn phong TQ, có những chỗ mình l*иg ghép cái "văn Việt" vào trong; Ví dụ như những ngôn ngữ mạng của netizen TQ, mình sẽ thay thế nó bằng những từ của netizen Việt mang ý nghĩa tương đương, để các bạn độc giả dễ hiểu hơn về giá trị của những từ ngữ raw đó. Có thể có một số bạn sẽ cảm thấy mình dùng những từ trendy như vậy không hợp lý trong bối cảnh tiểu thuyết nhưng mà mình cũng khóc rất nhiều khi thoại trong truyện cũng đang dùng các từ ngữ trendy trên cõi mạng TQ.
Cuối cùng, về lỗi chính tả. Có những chỗ là do mình đánh máy nhanh, cũng có thể do mình không biết từ đó viết chính xác như nào, hoặc cũng có thể là với tâm hồn treo ngược cành cây lúc edit truyện, mình ghi loạn tên nhân vật. Với mấy cái lỗi ngớ ngẩn này thì mình vẫn theo quan điểm cũ: Hoan nghênh cả nhà góp ý, chỉnh sửa thoải mái, chỉ cần không chỉ trích nặng nề.
Lời cuối, cảm ơn mọi người đã đọc và đã góp ý, đặc biệt là những lời động viên. Chính sự kiên nhẫn chờ đợi bản edit của các bạn là động lực để mình dựng cái cột sống bất ổn này dậy rồi edit tiếp đó.
* Gập người 90° *