Ảnh Hậu Thành Đôi

Chương 285 - 288

Chương 285:

Hạ Dĩ Đồng vẫn chưa hoàn hồn, cho tới khi Lục Ẩm Băng cắn lên cổ cô, để lại một vết hickey, rồi di chuyển lên mũi, trên đường đi liên tục lưu lại dấu vết. Nỗi đau mang lại sự tỉnh táo. Tay trái chị ấy còn chưa bình phục, Hạ Dĩ Đồng thu tay về, đẩy vai cô ra.

Tay Lục Ẩm Băng như chiếc kìm sắt kẹp chặt lấy cô, vừa đè xuống đã phản kháng rồi. Trong lúc tay Lục Ẩm Băng đang ghì người cô, trọng lượng của toàn bộ cơ thể cũng đè xuống, Hạ Dĩ Đồng đau đớn kêu lên một tiếng. Lục Ẩm Băng khẽ cau mày, đáy mắt thoắt qua một tia cảm xúc không rõ ràng, di chuyển cơ thể một chút, Hạ Dĩ Đồng thở hổn hển, đầu lưỡi thò ra liếʍ láp vết thương mới xuất hiện.

Lúc đầu Hạ Dĩ Đồng còn chống nửa người, sau đó mềm nhũn ngã xuống, vòng tay qua cổ cô, trong lòng thầm thở dài.

Ngoài việc mạnh bạo hơn một chút thì về cơ bản, lần hoan ái này cũng chẳng khác gì những lần trước. Cơn đau nằm trong khả năng chịu đựng của Hạ Dĩ Đồng, ngoại trừ những lên nhíu mày, còn lại cô đều rướn eo đón nhận.

Những thứ thu vào trong tầm mắt khiến Hạ Dĩ Đồng đứng hình, trong phòng tối đen. Cô ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, mây đen che khuất bình minh vừa ló dạng.

Sau đó, Lục Ẩm Băng ôm cô vào trong chăn, không ngừng hôn lên trán cô, giọng nói run rẩy: "Chị xin lỗi, chị... chị không có cách nào để xác định... em có phải là thật hay không... Chị... thật sự xin lỗi."

"Không sao, thật sự không sao đâu, vốn dĩ em là người của chị mà." Hạ Dĩ Đồng kéo tay cô đặt lên trái tim đang rực cháy trong l*иg ngực, "Chị cảm nhận xem, bây giờ là thật hay không?"

Lục Ẩm Băng nắm chặt, nhưng lần này Hạ Dĩ Đồng cũng không nhẫn nhịn, trực tiếp cười nói: "Nhẹ chút, em đau. Chị nhìn những dấu răng chị để lại trên người em này."

Lục Ẩm Băng cười ngượng ngùng, đôi môi có phần trắng bệch.

Hạ Dĩ Đồng vuốt tóc cô, nhẹ giọng hỏi: "Ngủ tiếp nhé?"

Lục Ẩm Băng vẫn lắc đầu, hít hà mùi hương trên cổ cô, ngoại trừ cái kia, còn cách khác để lưu lại mùi hương thoáng qua.

"Cửa sổ mở à? Toàn gió thế." Lục Ẩm Băng hỏi.

"Mở, mà trời như sắp mưa." Hạ Dĩ Đồng nói, "Giờ em qua đóng lại nhé?"

Lục Ẩm Băng nhìn thoáng qua, phân vân: "Khỏi đi, trời còn chưa mưa."

Hạ Dĩ Đồng: "Vậy khỏi đóng, nào mưa thì đóng, dù sao mưa cũng không hắt tới giường."

Lục Ẩm Băng nhoẻn miệng, một nụ cười yêu kiều và câu hồn, khiến trái tim Hạ Dĩ Đồng lại sáng lên.

"Cháo trên tủ đầu giường!" Hạ Dĩ Đồng nằm một lúc thì nhớ tới bát cháo kia, Lục Ẩm Băng mới ăn một thìa, "Giờ nguội mất rồi."

"Vậy không ăn nữa." Lục Ẩm Băng thầm nghĩ, dù sao mình cũng không thấy đói, xương cốt làm gì biết đói đâu.

"Sao lại không ăn chứ, bây giờ gần trưa rồi."

"Chị không đói." Lục Ẩm Băng cau mày, có dấu hiệu sắp nổi giận.

"Vậy tối nay ăn sau." Hạ Dĩ Đồng mềm giọng xoa dịu, cô rất sợ Lục Ẩm Băng nổi giận, dù đó là lúc nào đi chăng nữa.

Lục Ẩm Băng mở to mắt, Hạ Dĩ Đồng cũng mở to mắt, một nông một sâu, con ngươi phản chiếu dáng vẻ của mình trong mắt đối phương. Lục Ẩm Băng vẫn đang sốt, nhìn cô trong hai mươi phút, sau đó hai mí mắt bắt đầu chiến đấu, cố gắng hết sức.

Nửa tiếng sau, có tiếng ngáy nhè nhẹ phát ra.

Hạ Dĩ Đồng ghé vào tai cô, khẽ gọi: "Lục Ẩm Băng?"

Lục Ẩm Băng không trả lời, Hạ Dĩ Đồng dành mười phút để thoát ra khỏi vòng tay Lục Ẩm Băng, thò tay vào trong chăn, tiện tay với lấy áo tắm, rón rén ra ngoài.

Cô vào thư phòng, mở máy tính, tìm thấy một file word trên đĩa đám mây của mình, lưu là 《Lục: Nhật ký theo dõi ở bệnh viện tâm thần》, mở ra và tìm kiếm: Chứng hoang tưởng.

Lúc Lục Ẩm Băng ở bệnh viện tâm thần, có bệnh nhân giường số sáu, bị chứng hoang tưởng, là một loại tâm thần phân liệt. Cô ấy luôn nghĩ rằng mình là một cây nấm lớn, ngày nào cũng ở một góc khẽ nhúc nhích, ánh mắt thất thần, chẳng nói chuyện với ai.

Mỗi một câu một chữ sau đó đều khiến nét mắt Hạ Dĩ Đồng tối sầm.

Bên ngoài cửa sổ, gió bấc đang thét gào, hạt mưa tung tóe trên nền nhà, mang theo không khí ẩm thấp phả vào khuôn mặt Hạ Dĩ Đồng, nhưng không bằng cảm giác ớn lạnh trong lòng cô.

Về phòng ngủ Lục Ẩm Băng, cẩn thận đóng cửa, Hạ Dĩ Đồng cầm điện thoại xuống ban công tầng dưới, đóng cửa cẩn thận rồi mới gọi điện thoại cho bác sĩ tâm lý của cô, bác sĩ nhanh chóng nghe máy, nói thẳng: "Dạo này trạng thái tinh thần không ổn?"

Hạ Dĩ Đồng nhìn vào trong phòng, phòng khách cầu thang đều vắng lặng, giọng nói của cô cũng vang lên: "Không có, không phải em, là... Lục Ẩm Băng."

"Cô ấy làm sao? Bệnh trầm cảm tái phát?!"

Hạ Dĩ Đồng nghe thấy một tiếng bịch: "Anh sao thế?"

"Không sao, bất cẩn đυ.ng đầu gối. Em nói trước đi."

"Em không biết." Hạ Dĩ Đồng miễn cưỡng bình tĩnh nói, "Chị ấy rất không đúng, em cũng chẳng biết có chuyện gì xảy ra nữa, lúc nãy khi chị ấy vừa tỉnh dậy, ánh mắt chị ấy nhìn em như nhìn người xa lạ, còn nói bản thân mình là một bộ xương trắng, không chỉ một lần, sau đó em dỗ chị ấy đi ngủ...."

Bác sĩ: "Em hãy bình tĩnh."

Hạ Dĩ Đồng giữ chặt l*иg ngực mình, hít thở sâu hai cái: "Còn nghe chị ấy lẩm bẩm cái gì đó, không được đưa tôi tới viện bảo tàng, không được để mấy kẻ kia nhìn tôi..."

Cô nói các triệu chứng một cách đứt quãng, còn nói cả việc trước đó cô nhìn thấy Lục Ẩm Băng ngây ngốc rất lâu.

"Bây giờ em đưa cô ấy tới gặp tôi được không?" Bác sĩ không tiện tới, "Tôi nghĩ tinh thần cô ấy có vấn đề, mà đây không phải chuyện ngày một ngày hai. Mấy lần trước đều nhìn thấy cô ấy ủ rũ ở phòng khám, tôi còn tưởng là vì bệnh tình của em, cô ấy không tìm tôi hỏi thì tôi cũng không dám hỏi nhiều."

Hạ Dĩ Đồng nhìn lướt qua trên tầng, khổ sở nói: "Chị ấy đang ngủ trên tầng, em không chắc chị ấy sẽ chịu theo em ra ngoài."

Bác sĩ quay qua hỏi trợ lý, gần như là hét lên: "Chiều nay tôi có lịch hẹn nào không?"

Nam trợ lý giật mình: "Có, hai lịch."

"Còn sáng mai?"

"Mười giờ có một cái."

Bác sĩ ném bút lên bàn, ngã người vào đệm ghế, thở dài, dùng lực vuốt tóc mình, rồi lại vuốt ngược lại: "Chiều nay tôi không rảnh, em chăm sóc cô ấy, sáng mai nhất định phải đưa cô ấy đến đây. Nếu cô ấy không chịu, em nói với tôi, tôi đích thân qua đó."

Giọng nói Hạ Dĩ Đồng run run: "Được, cảm ơn bác sĩ."

Lúc Lục Ẩm Băng tỉnh lại, không phải là cảnh quay chậm trong phim mà là cô lập tức mở mắt ra, nín thở, không thể thả lỏng bản thân cho tới khi nhìn thấy Hạ Dĩ Đồng vẫn đang trong vòng tay mình.

"Muốn ăn chưa?" Hạ Dĩ Đồng sờ chăn chỗ bụng, "Đói chưa?"

Cô cẩn thận quan sát ánh mắt Lục Ẩm Băng, phát hiện chị ấy hơi sững sờ khi được hỏi câu này, vẻ mặt trầm ngâm, sau đó mới nói: "Chị đói."

Trông giống như không phải cô ấy thực sự đói mà là cô ấy cảm thấy mình nên đói nên mới nói đói.

Trái tim Hạ Dĩ Đồng trầm thêm một chút, khi cô đã hiểu ra điều này, hành động tiếp theo của Lục Ẩm Băng dường như đã được giải thích. Cô vừa nấu cơm vừa quan sát, trước kia cô luôn xung phong cầm dao, hoặc hỗ trợ bên cạnh, bây giờ cô chỉ yên lặng chờ đợi, trước khi Hạ Dĩ Đồng nấu cơm cô chỉ đứng yên tại chỗ, sau khi làm xong cơm, cô vẫn đứng nguyên chỗ đó. Ví như nói động tác của cô chậm chạp, phòng bếp cách nhà ăn vài chục bước, đi một phút, ngồi xuống, bảo cô cầm đũa mới cầm đũa, hệt như một con rối.

Một bữa cơm không có khẩu vị.

Hạ Dĩ Đồng gắp cho cô một miếng gừng, Lục Ẩm Băng không chớp mắt, cứ thế nuốt xuống.

Trước kia cô không ăn gừng.

Ăn xong, bỏ bát vào máy rửa bát. Lục Ẩm Băng ngồi trên sofa hồi lâu, nói muốn xem TV, trên TV đều là quảng cáo, quảng cáo bốn mươi phút rồi mới tới hai mươi phút phim, thể loại phim kịch kháng Nhật, đều không chuyển kênh.

Hạ Dĩ Đồng xả đầy nước vào bồn tắm lớn, tối đến hai người ngâm mình trong nước ấm, ôm nhau ngủ. Hạ Dĩ Đồng đặt đồng hồ báo thức, ba giờ sáng. Nửa đêm bị tiếng chuông đánh thức, cô không cử động, chuông báo thức kêu chưa tới hai giây thì ngừng, có một bàn tay giúp cô kéo lại góc chăn.

Cuối cùng Hạ Dĩ Đồng vẫn là không nhịn được mà rơi nước mắt.

Lục Ẩm Băng còn thấy kỳ lạ sao nửa đêm điện thoại Hạ Dĩ Đồng lại đổ chuông, một giọng nói ấm áp của người bên cạnh truyền tới: "Lục lão sư."

Hạ Dĩ Đồng lau khóe mắt, bật đèn.

Lục Ẩm Băng ngơ ngác nhìn cô.

Hạ Dĩ Đồng nhìn cô rất lâu mới hỏi: "Chị như này bao lâu rồi?"

Lục Ẩm Băng không nói lời nào.

Chẳng trách sáng nào chị ấy cũng không dậy nổi, thì ra là ban đêm không ngủ, sáu giờ mới ngủ, chín giờ dậy, ngày nào chị ấy cũng làm việc và nghỉ ngơi như vậy sao?!

"Bao lâu?" Trong lòng Hạ Dĩ Đồng tràn đầy bi thương, lặp lại câu hỏi.

Lục Ẩm Băng thở dài.

"Sáng mai chị với em đi gặp bác sĩ tâm lý." Khẩu khí Hạ Dĩ Đồng cương quyết.

Lục Ẩm Băng gật đầu.

Hai người đều không ngủ ngon, rạng sáng cô đã lái xe đưa Lục Ẩm Băng tới phòng khám tâm lý, còn sớm nên mua bánh bao và sữa đậu nành. Lục Ẩm Băng nuốt không trôi, đè nén cơn buồn nôn mới nuốt được nửa cái bánh bao.

Bác sĩ cũng tới sớm như hai người, không tới nửa tiếng, ông ấy đã tới, mở cửa mời người vào.

Không nói lời thừa thãi, Hạ Dĩ Đồng đứng chờ bên ngoài, Lục Ẩm Băng trực tiếp bị kéo vào phòng bác sĩ.

Hai người nhìn nhau.

Tâm trạng Lục Ẩm Băng rất bình tĩnh, bác sĩ có thể cảm nhận được, hai người bọn họ đều đã biết nhau từ lâu, cho dù đó là quan hệ bác sĩ bệnh nhân.

"Em biết mình gặp vấn đề gì rồi đúng không?" Bác sĩ hỏi. Trường hợp của Lục Ẩm Băng không giống với những bệnh nhân khác mà ông từng tiếp xúc, vài năm trước, cô tới tìm ông để điều trị tâm lý cũng biết rất rõ mình đang như nào, bây giờ, bác sĩ nghĩ, hẳn là cũng giống vậy.

"Biết." Lục Ẩm Băng tựa lên ghế, vẻ mặt dửng dưng.

Quả nhiên.

Bác sĩ hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Lục Ẩm Băng cúi xuống nhìn bút máy trên bàn bác sĩ, trên nắp có hình một con đại bàng, rất đẹp, nhưng dù con đại bàng có đẹp đẽ và mạnh mẽ tới mấy cũng chẳng thể bay khỏi cái nắp bút để tới với trời xanh.

"Bệnh trầm cảm." Lục Ẩm Băng nói, "Bệnh trầm cảm của tôi tái phát rồi."

"Từ khi nào?"

Lục Ẩm Băng khoanh tay, bình tĩnh như thể đây là chuyện của người khác.

Đầu hơi nghiêng, nhàn nhạt buông một câu: "Tháng 12 năm ngoái."

Chương 286:

Đúng như bác sĩ tâm lý nghĩ, sau cơn bạo bệnh cách đây vài năm, trạng thái tinh thần của cô nhạy cảm hơn người thường. Vào tháng 12 năm ngoái, giữa phim trường cô phát hiện trí nhớ mình có vấn đề, nhốt mình trong phòng suốt một tuần, lòng đầy hoang mang.

Lúc đó tâm tình cô không tốt, như có con dã thú đang ẩn náu trong lòng, muốn chạy loạn lên, la hét, tuyệt vọng, nhưng cô chẳng thể trút bỏ được cảm giác đó, cô chỉ có thể hét lên trong im lặng, trút giận lên chiếc gối trên giường, quẳng nó xuống đất, trằn trọc cả đêm.

Cố gắng lắm mới nhẫn nhịn được tới ngày Hạ Dĩ Đồng quay về, nhưng tinh thần em ấy còn tệ hơn cô rất nhiều, ảo thanh ảo giác, thường độc thoại một mình. Lục Ẩm Băng gắng gượng chống cự bệnh tình của bản thân để có thể chăm sóc em ấy, Hạ Dĩ Đồng thích ngủ, vừa hay vô mất ngủ, càng dễ bề chăm sóc, ban đầu cô còn định giấu chuyện mình mất ngủ, vài ngày sau khi Hạ Dĩ Đồng bắt đầu uống thuốc thì trời chập tối đã ngất trên giường, chẳng phát hiện ra chuyện gì bất thường xung quanh.

Hơn nữa, cô là một trong những diễn viên nổi trội nhất Trung Quốc, lừa gạt một Hạ Dĩ Đồng dễ như trở bàn tay, huống chi là một Hạ Dĩ Đồng đang bị bệnh, mặc dù thỉnh thoảng em ấy lại ngờ vực, nhưng em ấy luôn tin tưởng cô, cũng ỷ lại vào cô, bản thân cô nói cái gì em ấy cũng tin tưởng vô điều kiện. Hai tháng trôi qua như vậy, Hạ Dĩ Đồng chỉ cảm thấy cô đang hao gầy theo thời gian nhưng chẳng biết nguyên do là gì.

Đóng phim quá lâu, sẽ nhập vai quá sâu, Lục Ẩm Băng đã thử dùng cách này để bản thân thoát khỏi căn bệnh trầm cảm. Cô luôn đinh ninh sáu năm trước cô có thể vượt qua thì sáu năm sau cũng có thể. Nhưng trời không toại lòng người, mỗi ngày qua đi, cuộc chiến giữa trạng thái tinh thần và sức khỏe thân thể càng trở nên gay gắt, cô còn có việc muốn làm, còn phải chăm sóc Hạ Dĩ Đồng, còn muốn dắt tay em ấy đi nốt phần đời còn lại, cô nhất định phải tỉnh táo.

Nhưng từ đầu đến cuối, tâm lý ám thị cũng chỉ đành chịu thua trước bản năng sinh lý, nếu như bạn từng phải chống chọi với cơn đói, bạn sẽ biết dù tâm lý ám thị có cố gắng thế nào bạn cũng chẳng quên được cơn cồn cào trong dạ dày. Cô đã phải cố gắng rất nhiều để nặn ra một nụ cười, Hạ Dĩ Đồng chỉ cần thấy cô cười liền trở nên vui vẻ. Cũng không phải là cô không thể cảm nhận được niềm vui, chỉ là những niềm vui quá chóng vánh, chóng vánh tới mức cô chưa kịp cảm nhận nó, nó giống như nhìn thấy một trò đùa trên mạng, chỉ đủ khiến bản thân nhếch môi chứ không thể khiến tinh thần vui vẻ, qua đi là sự trống rỗng lạnh lẽo và mênh mông, chẳng thể cảm nhận loại hạnh phúc ấm áp dưới ánh mặt trời.

Nhiều lần cô mất bình tĩnh, hỉ nộ bất thường, không tự chủ lại bật khóc, Hạ Dĩ Đồng vẫn dỗ cô như trước kia em ấy từng làm, dù sao chuyện phải thay đổi sắc mặt trong một giây cũng chẳng phải ngày một ngày hai, nhưng cô cũng cảm thấy mừng vì tính cách trước đây của cô cũng có phần không phải lẽ như vậy, nên không khiến em ấy quá đỗi lo lắng.

Trước khi Hạ Dĩ Đồng lôi cô đi gặp bác sĩ, không phải cô chưa từng nghĩ tới, nhưng đều bị bản thân bác bỏ, thứ nhất, cô không rảnh, Hạ Dĩ Đồng vẫn đang bị vây hãm trong vũng bùn, cô ở trên bờ, chỉ là ướt giày, nên điều ưu tiên trước hết chính là phải kéo em ấy ra khỏi vũng bùn đó; thứ hai, cô không có loại khao khát kia, mỗi ngày mở mắt ra, vạn vật xung quanh đều là một màu xám xịt, đôi chân trần của cô hoang mang bước từng bước trên sa mạc xám xịt, không tìm thấy ý nghĩa cuộc sống.

Sau khi Hạ Dĩ Đồng đưa cô đi gặp bác sĩ, cô đồng ý đi, lý trí nói với cô như này mới phải, cô nên dùng những thứ khác để phân tán sự chú ý của mình, hơn nữa đây xác thực mà một chuyện nên làm, hãy làm đi, ban đầu bác sĩ lắc đầu, đặt thêm cọng rơm lên lưng cô.

[Đặt thêm cọng rơm trên lưng: Câu gốc Cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng lạc đà. Trọng lượng cọng rơm vốn là không đáng kể, nhưng khi sức nặng của các món đồ đã đạt tới giới hạn chịu đựng của lạc đà, thêm một cọng rơm cũng có thể khiến mọi thứ sụp đổ.]

Trong tương lai sẽ xuất hiện càng nhiều cọng rơm mới, cô đã sẵn sàng để gánh chịu nó. Một giấc mơ bất chợt lại phơi bày mọi thứ dưới ánh mặt trời, bỗng nhiên cô không muốn giả vờ nữa, cô không muốn làm gì cả, cô chỉ muốn lặng lẽ mục nát tại chỗ, sau mười mấy vạn năm lại trở thành một hóa thạch cho thế nhân nghiên cứu. Sống để làm gì? Đằng nào chả chết, tại sao con người lại phải sống?

Cô nằm trên giường, suy nghĩ một đêm đó còn nhiều hơn vấn đề cô suy nghĩ trong suốt một năm. Báo thức điện thoại Hạ Dĩ Đồng vang lên, cô sợ làm phiền tới giấc ngủ của em ấy, không chút suy nghĩ liền tắt đi, cứ thế bị em ấy phát hiện, cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên, đây là kết quả mà cô đã lường trước, ngạc nhiên chính là ấy vậy mà trong nội tâm cô lại âm thầm thở dài một hơi.

Cái cảm giác không còn bí mật nào nữa, sự thật phơi bày cho thiên hạ biết, khiến cô cảm thấy thư thái sau một thời gian dài đấu tranh.

- Sáng mai em đưa chị đi khám bác sĩ tâm lý.

Cô gật đầu, được.

. . .

Bác sĩ nghe xong Lục Ẩm Băng bình tĩnh thuật lại, rất lâu không lên tiếng. Cô quá bình tĩnh, tỉnh táo đến mức chẳng giống một người bệnh, nếu như cô không nói, Hạ Dĩ Đồng cũng không nói cô khác thường, bác sĩ cũng sẽ không tin đây là một người bị bệnh trầm cảm.

Bảy năm trước, Lục Ẩm Băng cũng ngồi đối diện với ông như thế này, năm đó cô vẫn có dũng khí đối nghịch với trời, đôi mắt sáng ngời, cho dù cơ thể có phần hốc hác nhưng khí thế vẫn còn. Nhưng hiện tại vẻ mặt điềm nhiên này, để lộ một cỗ tử khí nặng nề, như đã cạn kiệt sức lực và động lực.

Lục Ẩm Băng: "Tôi muốn nghỉ ngơi một chút, mười phút được chứ? Mười phút sau tôi sẽ quanh lại tiếp chuyện với anh."

Bác sĩ không nói chuyện, nhìn ca bệnh trên bàn suốt mười phút.

Lục Ẩm Băng nhìn chằm chằm dưới đất, mười phút sau cô vẫn nhìn chằm chằm mặt đật, lưng như chìm vào lưng ghế, không có chút phong độ nào.

"Hết giờ rồi."

"Ừm." Lục Ẩm Băng thẳng lưng lại.

Hai người hàn huyên rất lâu, bác sĩ cũng hiểu rõ bệnh tình của cô, xuất phát từ nhiều khía cạnh, một người gặp trắc trở trong lĩnh vực thiên phú nhất của mình, lại sống dưới áp lực cao, cô không thể thả lỏng cảm xúc, kéo dài tới tận bây giờ, nội tâm cô đã rối như tơ vò, chỉ có một thân xác da bọc xương chèo chống cô tồn tại trên thế giới này.

Hạ Dĩ Đồng nhìn thấy sự thật dưới vỏ bọc của cô, trụ cột quan trọng nhất để cô chống đỡ tới tận bây giờ cứ thế bị rút ra, tinh khí của cô cũng theo lớp ngụy trang mà biến mất, trở nên uể oải và thất thểu.

Sau khi nói chuyện, Lục Ẩm Băng nhờ bác sĩ: "Tôi đã biết bệnh tình của mình từ lâu rồi, anh đừng nói với Hạ Dĩ Đồng, nếu em ấy hỏi, anh cứ nói là nửa tháng gần đây."

Bác sĩ đắn đo: "Chuyện này..."

Lục Ẩm Băng không cho ông cơ hội mặc cả, nhàn nhạt buông một câu: "Đây là đạo đức nghề nghiệp của một bác sĩ tâm lý, không thể tiết lộ sự riêng tư của bệnh nhân, kể cả với người nhà."

Bác sĩ: ". . ."

Nhưng ông cũng không thể nói trái lương tâm được, đạo đức nghề nghiệp bác sĩ tâm lý cũng không nói với ông là phải lừa gạt người nhà bệnh nhân.

Lục Ẩm Băng đứng dậy, cầm lấy áo khoác đang vắt trên ghế nhựa, khoác lên cánh tay, nói: "Sắp tới tôi định tiếp nhận trị liệu, cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ nhìn Lục Ẩm Băng bước ra, ông vẫn không nhúc nhích. Chỉ lát sau, Hạ Dĩ Đồng bước vào, lo lắng nhìn ông: "Bác sĩ!"

Trước khi cô kịp nói câu tiếp theo thì bác sĩ đã chặn họng cô: "Em tự đi hỏi cô ấy đi, những gì cần nói tôi cũng nói rồi, cô ấy không cho phép tôi tiết lộ nửa lời."

Hạ Dĩ Đồng: ". . ."

Bác sĩ: "Có điều lát nữa tôi sẽ gửi mail cho em, chuyện gì nên làm, không nên làm, với tư cách là người nhà..." Hạ Dĩ Đồng dừng một chút, nhìn nét mặt bác sĩ, có lẽ Lục Ẩm Băng đã nói hết rồi, kể cả quan hệ giữa hai cô, ngay cả bác sĩ cũng không có chút kỳ lạ, tiếp tục nói, "có vai trò rất quan trọng đối với quá trình phục hồi của một bệnh nhân bị trầm cảm. Cô ấy có một phần nhỏ muốn cam chịu sự thật, em không được khuyên cô ấy tỉnh táo lại, càng không được coi nhẹ tâm lý của cô ấy, đương nhiên tôi biết em sẽ không làm vậy. Trước hết em cần học cách lý giải cô ấy, bệnh trầm cảm là căn bệnh tinh thần, nặng thì có khuynh hướng tự tử, mỗi giây mỗi phút trước mắt đều viết to in đậm chữ "CHẾT", đằng sau là dấu chấm than, với trạng thái tâm lý của người bình thường thì rất khó để đồng cảm..."

Hạ Dĩ Đồng nghe đại khái, bác sĩ nói liền một mạch, nôn nóng cầm điện thoại ghi lại những từ khóa vào mục Ghi chú, bác sĩ khẽ phất tay, chặn lại: "Em đừng hoảng, đừng gục ngã vào thời gian này, tôi chỉ là giải thích sơ qua với em, lát nữa tôi sẽ viết mail cụ thể cho em."

Hạ Dĩ Đồng gật đầu: "Em biết rồi em biết rồi."

Nhưng nếu cô không làm gì đó thì trong lòng lại thấy bối rối, cho dù là phí công vô ích đi chăng nữa thì đây cũng là cách để chân tay cô thả lỏng.

Hạ Dĩ Đồng cảm ơn bác sĩ, chạy ra ngoài, Lục Ẩm Băng gửi Wechat cho cô, voice chat: "Chị đợi em trong xe, chị cầm chìa khóa rồi."

Cửa xe đóng bịch một tiếng, Hạ Dĩ Đồng ngồi vào ghế lái, theo lời bác sĩ nói, không nên thúc giục cũng không nên hỏi nhiều, chỉ vươn người sang nhẹ nhàng ôm rồi hôn lên trán cô, giúp cô thắt lại dây an toàn.

"Lục Doraemon muốn về nhà rồi nha." Hạ Dĩ Đồng phấn khích nói.

Lục Ẩm Băng cong khóe miệng, rồi lại ỉu xìu.

Hạ Dĩ Đồng lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, vừa lái vừa trình bày: "Hiện tại ngài tham gia chương trình thời gian thực 《Lục Lục Lục tin tức chào buổi sớm》, tôi là MC Tiểu Hạ, mọi người đều biết Lục Lục Lục nhà chúng tôi là một trong những chủ đề hot nhất điện tử truyền thông, trước đây còn có mấy nhà đầu tư muốn tham gia liên minh, ví dụ như Mã Vân Vân, Hoa Đằng Đằng, Lưu Cường Cường, nhưng đều bị chủ tịch của chúng tôi kiên quyết từ chối, vì cái gì? Bởi vì chúng tôi không đặt lợi nhuận lên đầu. Hiện tại là tin tức đầu tiên: Sao nữ nổi tiếng Lai Ảnh hư hư thật thật bí mật sinh con ở nước ngoài, nghe nói con là sinh đôi, chúng ta cùng nhau chúng mừng người mới nhậm chức mẹ này, bốp bốp bộp bộp..."

Khóe mắt Lục Ẩm Băng giật giật.

Cách xa vạn dặm, chính chủ Lai Ảnh đang ăn Tết ở nhà trai bỗng hắt xì mấy cái, khỉ thật, không biết vừa sang năm mới ai đã réo tên cô rồi?

Hạ Dĩ Đồng tiếp tục: "Thật ngại quá, vừa rồi báo cáo sai, tôi đánh giá cao hai tờ báo. Tấm ảnh thân mật của sao nữ nổi tiếng Lai Ảnh với phú hào Dubai, những quả trứng ngỗng trên ngón tay thật bắt mắt."

Lai Ảnh: "Hắt xì, hắt xì..."

Chồng cô hớt hải chạy tới, "Em mang thai sao?"

Lai Ảnh: "Nhà anh mang thai mới hắt xì ấy..." Cô day day phía dưới yết hầu, nôn khan một tiếng.

"Là sao? Em mang thai thật hả?"

"Giả đó, nếu có thai thì em sẽ nói cho anh đầu tiên." Lai Ảnh liếc người lại anh chàng, đúng là tên ngốc mà.

"Anh là chồng em, em không nói cho anh đầu tiên thì nói cho ai?" Dứt lời, Triệu Tuấn ôm eo Lai Ảnh, nhấc cô lên, hai chân Lai Ảnh lơ lửng trong không trung.

Lai Ảnh kêu lên: "Vậy không thèm nói cho anh biết, em sẽ nói cho lão Lục biết trước."

Triệu Tuấn thả cô ra: "Cũng được, vậy người thứ hai được biết sẽ là anh chứ?"

Lai Ảnh: "Nói cho Hạ Đồng."

Triệu Tuấn xót thay chính bản thân minh: "Anh còn có cơ hội thứ ba không?"

Lai Ảnh bấm ngón tay tính toán: "Ổn đấy, anh là người thứ ba, còn không mau quỳ xuống tạ ơn."

Triệu Tuấn ngồi xổm xuống: "Tạ chủ long ân~"

Lai Ảnh nhảy lên người anh, lẩm bẩm: "Lâu lắm rồi em chưa về gặp bọn họ, hai người bọn họ cũng chẳng thèm gửi cho em tin nhắn nào, cứ như bốc hơi khỏi thế giới vậy."

Lúc nào có thời gian, cô sẽ về thủ đô một chuyến.

Chương 287:

"Nhớ mua bản thảo, tất cả đều đã chuẩn bị xong. 8 giờ tối nay sẽ được gửi đúng giờ. Cẩn thận đừng đυ.ng độ đối phương, mặc dù lần này tiểu X xảy ra chút chuyện đột ngột, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, cho dù không thể tẩy trắng cũng có thể biến đen thành xám, sau này sẽ tẩy từ từ, không phải vết nhơ đạo đức, diễn ổn thỏa một bộ phim thì danh tiếng cũng lại phất lên thôi, người trong nước đều dễ quên như vậy." Tiết Dao đứng trong phòng truyền thông quan hệ xã hội, giẫm lên đôi giày cao gót 15cm mà đi băng băng như giẫm trên đất phẳng, giơ ngón tay chỉ tấc giang sơn này, quản lý chi nhánh đứng dưới gót giày cô, người bên dưới nhao nhao tiếp nhận, "Còn cả tiểu O... Đợi đã."

Tiết Dao nhìn màn hình cuộc gọi tới của "Hạ tiểu bá vương", tay giữ điện thoại, khẽ xoa cằm: "Tôi đi nghe điện thoại."

Những người khác im lặng, Tiết Dao ra ngoài hành lang, vừa nãy còn khí thế lôi phong mà giờ đã thả lỏng, chậm rãi nói: "Sao thế? Đột nhiên lại gọi cho tôi?" Thật là, càng ngày càng cảm thấy mình giống bà mẹ già.

Ôi trời, cô thật sự muốn già sớm như vậy sao?

Giọng Hạ Dĩ Đồng khàn khàn: "Có thể hủy lịch trình ngày mai không?"

Tay cầm điện thoại của Tiết Dao siết chặt hơn: "Vì chuyện gì?"

Hạ Dĩ Đồng: "Lục Ẩm Băng chị ấy.... tái phát bệnh trầm cảm."

Tiết Dao có hơi choáng váng tại chỗ, nếu không kịp vịn vào lan can chắc cô đã ngã nhào xuống đất, "Em..." Lòng bàn tay cô rịn rất nhiều mô hôi, "Em chắc chưa?"

"Hôm nay em có tới gặp bác sĩ tâm lý."

Một tia may mắn cuối cùng của Hạ Dĩ Đồng đã bị cướp đi như vậy, Tiết Dao lắc đầu cười khổ.

Hạ Dĩ Đồng: "Vậy nên có thể em sẽ ở nhà để chăm sóc chị ấy, không thể đi nơi khác được."

Thông cáo của cô cách thủ đô hai tiếng ngồi máy bay, tính cả thời gian đi về và thời gian quay thông cáo, gần như chiếm chọn một ngày, với tình trạng hiện tại của Lục Ẩm Băng, làm sao cô có thể để chị ấy ở nhà một mình được.

Tiết Dao nói: "Hủy thì không hủy được, nhưng tôi có thể liên hệ tìm một người địa vị ngang tầm em để thay thế em. Kiểu này có thể thực hiện nhưng phía bên sản xuất, có lẽ bọn họ sẽ phải dành cả đêm để sửa đổi kịch bản vì quyết định đột ngột của em, em đổi một lần, ai biết em sẽ đổi lần hai hay không, nói lời không giữ lời, thông cáo đã ước định xong lại rút lui, chuyện này bị truyền đi sẽ ảnh hưởng xấu tới danh tiếng của em."

"Em không quan tâm."

"Còn Lục Ẩm Băng đâu? Em ấy có biết sớm mai em có thông cáo và phải dậy sớm không? Nếu mai em không đi, lại ở nhà, em ấy sẽ nghĩ như nào? Phải chẳng sẽ cảm thấy là bản thân em ấy đã làm liên lụy tới em, liệu có khiến bệnh tình của em ấy trở nặng hơn không?"

"Vậy chẳng lẽ em để chị ấy ở nhà một mình sao? Chẳng may chị ấy làm ra chuyện gì, em---" Mắt Hạ Dĩ Đồng bỗng chốc đỏ lên, không nói lên lời, nghẹn ngào, "Em phải làm sao bây giờ?"

"Em muốn trông chừng chị ấy, em phải ở nhà với chị ấy." Hạ Dĩ Đồng gục trán lên tấm kính lạnh lẽo trên ban công, tự nhủ.

"Được, vậy tôi sẽ liên hệ với tổ sản xuất để tha người."

"Còn nữa, trước khi tình trạng Lục Ẩm Băng trở nên tốt hơn, em sẽ không nhận bất cứ thông cáo nào."

Tiết Dao suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý. Có những chuyện không cần phải thuyết phục, Hạ Dĩ Đồng hiểu, cô cũng hiểu, nhưng cả hai người đều không làm được.

Tiết Dao không phải không biết, bản thân Lục Ẩm Băng cũng không biết cô ấy có thể vượt qua lần này hay không, cho dù chịu được, nhưng vậy không phải chuyện một sớm một chiều, năm xưa cô ấy đã dành một năm rưỡi để khỏi hẳn, hiện tại sẽ tốn bao lâu? Không phải cô không biết, là người trong giới giải trí, lội ngược dòng, một khi Hạ Dĩ Đồng dừng lại, sẽ có biết bao người vượt qua rồi bỏ xa em ấy; không phải cô không biết, sự cố chấp này của Hạ Dĩ Đồng, có lẽ không phải là lựa chọn tốt nhất đối với Lục Ẩm Băng, có lẽ sẽ khiến cho gánh nặng trong lòng người kia càng nặng trĩu.

Cô biết rất nhiều, nhưng một câu cũng không nói lên lời.

Lục Ẩm Băng không phải con gái cô, nhưng lại hơn cả con gái cô, nửa đời của cô đều xoay quanh cô gái ấy, Hạ Dĩ Đồng là người yêu của cô ấy, sẽ là người bên cạnh cô ấy đến khi bạc đầu, bởi vì có lập trường giống nhau, nên mới có thể đưa ra quyết định giống nhau tới vậy.

Bất kể Lục Ẩm Băng cần bao lâu, cô và Hạ Dĩ Đồng đều sẽ hỗ trợ cô ấy; coi như Hạ Dĩ Đồng ẩn dật hai năm, nhân khí tụt dốc, không có tác phẩm, em ấy phải làm sao? Cô là một trong những vương bài người đại diện lợi hại nhất giới, cô sẽ giúp em ấy Đông Sơn tái khởi; cho dù Hạ Dĩ Đồng nhận công việc bên ngoài, nhưng trong nhà có người bệnh, em ấy cũng chẳng đủ sức để ứng phó, chẳng bằng ở nhà chuyên tâm chăm sóc Lục Ẩm Băng.

Tiết Dao quay lại văn phòng, quăng cho quản lý chi nhánh một câu "Tự cậu xử lý đi, tôi ra ngoài một chuyến", không chần chừ, không quay đầu, những bước chân vội vã, tiếng giày cao gót nhỏ dần rồi biến mất.

Hạ Dĩ Đồng ngẩng đầu, cố nuốt ngược nước mắt vào trong. Cô kéo cửa ban công, nhìn thấy Lục Ẩm Băng, không biết đã đứng đó bao lâu.

Vẻ mặt Hạ Dĩ Đồng rất tự nhiên: "Em nghe điện thoại, sợ quấy rầy chị nghỉ ngơi."

Lục Ẩm Băng nhìn cô.

Để biến lời nói dối thành sự thật, người ta luôn bịa thêm những chi tiết cho đầy đủ, nhưng lại chẳng hề hay biết làm như này càng khiến bản thân lộ điểm khả nghi, Hạ Dĩ Đồng cười nói: "Là người mẹ viện trưởng gọi tới, hỏi em có mặc quần giữ nhiệt không?"

Lúc này bờ môi Lục Ẩm Băng mới mấp máy: "Vậy em có mặc không?"

Hạ Dĩ Đồng: "Đương nhiên có, giờ xương cốt em khác gì người già đâu, phải chú ý giữ ấm chứ. Không chỉ mặc quần giữ nhiệt bên trong, em còn đeo cả bao đầu gối nữa." Hạ Dĩ Đồng giơ chân, gõ hai phát vào đầu gối mình, bộp bộp.

Lục Ẩm Băng hỏi: "Chị mặc chưa?"

Sáng nay Hạ Dĩ Đồng giúp Lục Ẩm Băng mặc quần áo, cô nhảy tới, gõ đầu gối Lục Ẩm Băng: "Đương nhiên chị cũng mặc chứ." Không có hai tiếng bộp bộp nào, thay vào đó là một tiếng vang trầm thấp, bàn tay đánh tới thịt.

Lục Ẩm Băng: "Chị vừa cởi, nóng."

"Ầy." Hạ Dĩ Đồng nói.

Lâu lắm rồi hai người mới lâm vào bầu không khí nhạt nhẽo như thế này.

Một lát sau, Hạ Dĩ Đồng mới đáp lời cô, nói: "Nóng vậy em cũng cởi luôn, trong nhà ấm áp như này thì mặc cái thứ đó là gì? Chị nhỉ?"

"Để chị cởi giúp em."

"Đừng..." Hạ Dĩ Đồng vô thức bác bỏ một câu, gạt trở về, "Vâng."

Cô ngồi trên sofa, thành thục cởϊ qυầи ra.

". . ." Lục Ẩm Băng nhìn cô, khóe miệng tựa hồ khẽ cong.

Hạ Dĩ Đồng trông thấy nụ cười của cô, thực sự hận không thể cởi luôn nội y để chọc cô cười. Đáng tiếc có miệng đệm đầu gối, vội vàng vặn vẹo uốn mông hai cái, trông rất kỳ quặc.

Lục Ẩm Băng xoay người, nắm lấy đệm đầu gối, nói: "Fan của em mà nhìn thấy em như này, có lẽ bọn họ sẽ thoát fan hết chăng?"

"Ai biết đâu, cơ mà nhất định bọn họ sẽ yêu em nhiều hơn." Hạ Dĩ Đồng nói.

"Nhưng nếu fan của chị trông thấy chị như này, chắc chắn sẽ không thích chị." Lục Ẩm Băng đặt miếng đệm đầu gối mà cô đã tháo sang một bên, con bên kia cởi dây buộc ra.

Hạ Dĩ Đồng giơ tay xoa đầu Lục Ẩm Băng.

Bọn họ sẽ đau lòng cho chị đấy, cô nương ngốc nghếch ạ.

Nhưng lời này cô không thể nói ra, Lục Ẩm Băng không thích người khác đồng cảm kiểu này, cho nên lại nói: "Quản bọn họ làm cái gì, em yêu chị là đủ rồi."

"Nếu chẳng may có một ngày em không còn yêu chị nữa?"

Sắc mặt Hạ Dĩ Đồng tái nhợt: "Sao chị lại nói ra những lời này?" Cô có chút buồn bực, nhưng lại nhớ tới lời bác sĩ dặn, lại dịu dàng dỗ dành, "Em sẽ không bao giờ ngừng yêu chị, em yêu chị, luôn luôn yêu chị. Chị không nhớ những lời em nói với chị sao?"

". . ."

Cô không trả lời, Hạ Dĩ Đồng tự hỏi tự trả lời: "Em nói rồi, em không phải biến số, em là hằng số vĩnh viễn trong cuộc sống tương lai của chị."

Hạ Dĩ Đồng mở khóa điện thoại, mở ra giao diện Wechat, cô xem người liên hệ hàng đầu, "Chị xem chị lưu tên em là gì này, Hạ hằng số. Hằng số là vĩnh viễn bất biến, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, em mãi mãi yêu chị."

"Em lưu tên chị là ba lần sập cửa đúng không?"

"Đúng đó."

"Có phải trước kia chị đã đóng sập cửa từ chối em ba lần đúng không, vậy nếu như có một ngày chị chẳng nhớ rõ những chuyện đó nữa thì sao?"

"Không nhớ rõ cái gì, sẽ không quên được đâu."

"Bây giờ chị đã hay quên rồi. Lỡ như có một ngày chị quên luôn những kỷ niệm đôi ta thì sao?"

"Sẽ không."

"Nếu có thì sao?" Lục Ẩm Băng nhất quyết muốn một đáp án.

"Nếu như có một ngày chị thật sự quên đi, em sẽ tạo ra những kỷ niệm mới với chị, giống như phim 《50 lần hẹn hò đầu tiên》, mỗi ngày sẽ gặp một phiên bản khác của chị, mỗi ngày em sẽ cố gắng hết sức để chị yêu em thêm lần nữa."

"Vậy vất vả lắm."

"Không vất, yêu một người sẽ ngập tràn niềm vui, sao lại là vất vả?"

"Yêu và được yêu mới có thể hạnh phúc, còn yêu đơn phương sẽ chỉ có thống khổ thôi. Nếu nhiều năm trôi qua mà chị không yêu em thêm lần nữa, rồi lỡ như chị yêu người khác thì sao?"

Hạ Dĩ Đồng kiên nhẫn nói: "Không, em tin chị."

"Nhưng chị không tin chị."

Như có tảng đá đè nặng lên ngực Hạ Dĩ Đồng, khó khăn mới điều chỉnh lại được hô hấp: "Chị không tin chị, chẳng lẽ chị cũng không tin cả em luôn sao?"

Cô giống như một người ngâm mình trong nước, mặt nước đã ngập tới mắt cô, sắp nhấn chìm cô. Ở cái thời điểm cô đang bồng bềnh trôi theo dòng nước, cánh tay buông thõng, cúi đầu nhìn, Lục Ẩm Băng bị cô kẹp trong tay, sắc mặt tái nhợt.

Nếu cô chìm xuống, Lục Ẩm Băng cũng sẽ chết theo cô.

Lục Ẩm Băng: "Xin lỗi em, chị suy nghĩ linh tinh."

Hạ Dĩ Đồng muốn xoa đầu cô lần nữa, Lục Ẩm Băng nghiêng đầu né tránh.

Cô đứng lên, chân trần, co quắp trên ghế sofa, vùi mặt vào đầu gối, ngẩn ngơ nhìn mặt đất.

Hạ Dĩ Đồng đắp chăn cho cô, quấn quanh thân, nhét các góc vào các khe hở, đè chăn xuống dưới chân cô, hỏi: "Còn lạnh không?"

". . ."

Không tiếng trả lời.

"Bật TV một lúc nhé?" Hạ Dĩ Đồng nói, phòng khách lớn như vậy, ngoại trừ tiếng TV chỉ còn lại tiếng độc thoại của cô, "Show tạp kỹ? Tạp kỹ không buồn cười, nháo nhào một bầy không muốn xem; đài Tây Bắc này ngày nào cũng là phim chống Nhật, lựu đạn trong háng, em sợ cay mắt chị, không thèm xem; cái gì mà luân lý gia đình, trước kia em có xem một đoạn ngắn, khả năng diễn xuất của diễn viên chính dở ẹc, vai phụ càng dở, càng không nên xem..."

[Phim chống Nhật: Một cách gọi mỉa mai của CĐM TQ với thể loại phim thần tượng hóa quân đội Trung Hoa trong thời kỳ chiến tranh chống Nhật. Hầu hết các bộ phim đều miêu tả kẻ địch thiểu năng, anh hùng quân đội vô song, cường điệu hóa, xuyên tạc lịch sử và phi lý. Nói chung không được đánh giá cao về chất lượng.

Lựu đạn trong háng: Xuất phát từ một bộ phim chống Nhật (YQDGZ), nhân vật chính (YM) đến thăm người bạn cũ (BZ) đang bị lũ quỷ (Nhật) giam cầm và tra tấn. Sau một thời gian, BZ lấy một quả lựu đạn từ trong vùиɠ ҡíи của YM ra rồi cùng đồng quy vô tận. Chi tiết Lựu đạn trong háng trở thành điểm nhấn của bộ phim và nhận được phản hồi tiêu cực từ CĐM vì sự tục tĩu của nó.]

Hạ Dĩ Đồng dường như tùy ý chuyển kênh theo ý muốn của mình, nhưng cô luôn lén lút nhìn Lục Ẩm Băng, đáng tiếc là Lục Ẩm Băng không có chút phản ứng nào.

Hạ Dĩ Đồng chuyển kênh theo trình tự, đến kênh điện ảnh, buổi chiều, phát một bộ phim kinh điển ngày xưa.

Trong phim, Lục Ẩm Băng mới 18 tuổi, quăng chiếc mũ tre rộng vành, theo quán tính, mũ đập trúng lưng một người, người kia chao đảo, nằm bò trên đất. Thanh đao ba tấc trong tay cô rung rung, lạnh giọng quát: "Các người muốn đi là đi sao, đã hỏi qua thanh kiếm trong tay ta chưa?"

Tay Hạ Dĩ Đồng cũng run theo, nhanh chóng chuyển kênh, cuống quít ấn nút menu trên điều khiển, trong thời gian ngắn không chuyển kênh được. Lục Ẩm Băng đang ngây ngốc thì giờ ánh mắt có chút dao động, chậm rãi quay lại.

Hạ Dĩ Đồng ngừng tay: "Này sao?"

Lục Ẩm Băng chậm rãi gật đầu.

Chương 288:

Lục Ẩm Băng muốn xem phim, là phim chính cô đóng. Hạ Dĩ Đồng sợ kích động tới cô, nhưng không cho cô xem thì sợ còn kích động nhiều hơn, nhất thời tiến thoái lưỡng nan, điều khiển nằm trong tay nhưng không biết ấn nút nào mới phải.

Lục Ẩm Băng nghiêng người, ngồi xổm trên sofa xem phim.

Bộ phim được quay cách đây 13 năm, khi đó trông Lục Ẩm Băng vẫn còn non nớt và ngây ngô, dáng người mảnh khảnh, giọng nói nhẹ nhàng lại kiểu ngạo, phát huy tinh tế một kiều nữ giang hồ.

Lục Ẩm Băng mười tám tuổi ngoài đời thật cũng đang trên đà trổ mã, bộ phim đầu tiên mà cô đảm nhận vai chính được đề cử tại một trong những liên hoan phim lớn nhất cả nước, đồng thời, bằng tài năng diễn xuất của mình, cô đã giành được giải ảnh hậu đầu tiên trong cuộc đời mình, thành công khiến những kẻ hay đặt điều với cô phải câm nín. Sau đó tiếp nhận vai chính trong phim của một vị đạo diễn lẫy lừng nhất làng phim võ hiệp thời bấy giờ, đóng phim với cô đều là những nhân vật nổi danh lâu năm, kinh nghiệm non nớt nhưng thiên phú kinh người, trong đoàn phim đã thể hiện tài năng không kém các tiền bối lành nghề. Khi ấy mỗi lần phỏng vấn, đạo diễn đều hết lời ca ngợi Lục Ẩm Băng, nụ cười xán lạn, sợ mọi người không biết bản thân cực kỳ yêu thích cô.

Lục Ẩm Băng tuổi trẻ mỹ mạo, tiền đồ vô lượng, nghe nói gia thế cường giả, tựa như mang chút màu sắc tươi sáng. Dù thật tình hay giả ý thì hơn nửa nam diễn viên độc thân trong ekip đều không có suy nghĩ đơn thuần với cô, và 1/4 nữ diễn viên và nhân viên ekip đều bị mê mẩn với nhan sắc của Lục Ẩm Băng, thường xuyên có những cô gái trẻ tới bưng trà rót nước đưa đồ ăn cho cô, chẳng kém cạnh những chàng trai trẻ theo đuổi cô, đội trợ lý của Lục Ẩm Băng khi đó còn bí mật kêu ca bọn họ muốn nghỉ việc, cũng bí mật thảo luận với nhau Lục Ẩm Băng sẽ chấp nhận ai theo đuổi.

Lục Ẩm Băng lao đầu vào đóng phim, trên trường quay, ngoài đạo diễn và các diễn viên ra thì cô chẳng để ai vào mắt, nhìn những nam diễn viên vô sự hiến ân cần khiến cô cau mày, còn với những cô gái trẻ thì cô đối xử với ai cũng như nhau, nhiều quá thì cũng chỉ nói mình không cần, sau đó sẽ ra sức tránh né người ta, không có việc cần thiết thì luôn trốn trong phòng nghỉ đọc kịch bản hoặc thả lỏng bản thân chơi đấu địa chủ.

Sau khi kết thúc ghi hình, lúc về trợ lý có hỏi cô một câu: "Trong số những người kia, em bớt ghét ai hơn?"

Lục Ẩm Băng hỏi: "Ai?"

Trợ lý liệt kê tên mấy nam diễn viên.

Lục Ẩm Băng ra vẻ suy nghĩ.

Trợ lý hồi hộp hóng hớt.

Sau đó Lục Ẩm Băng nhận xét khả năng diễn xuất của từng người một, cuối cùng tìm ra một diễn viên có diễn xuất ổn nhất, nhưng cô lại cảm thấy họ có thể diễn tốt hơn thế.

Trợ lý ngơ ngác: "Còn gì nữa?"

Lục Ẩm Băng nhíu mày: "Còn gì nữa?"

Trợ lý: "Bọn họ đang theo đuổi em đó."

Lục Ẩm Băng nhìn chằm chằm nàng, muốn nhìn thấu đôi mắt nàng để xem nàng đang nói thật hay giỡn, mười giây sau cô mới nói: "À, không có cảm giác, tóm lại thấy đáng ghét."

Trợ lý: ". . ."

Mấy nam diễn viên kia đều là quần áo chỉnh tề, tuấn tú lịch sự, mỗi người đẹp một kiểu, từ những chàng trai tỏa nắng cho tới những người thâm trầm lạnh lùng, luôn là tiêu điểm giữa đám đông, chỉ có trước mắt Lục Ẩm Băng mới bị đánh giá "đáng ghét" như vậy. Cũng phải, có gì mà Lục Ẩm Băng chưa thấy qua đâu, bản thân cô lại càng ưu tú, người bên ngoài có ý với cô cũng là chuyện bình thường, thấy nhiều lại thấy phiền với ghét.

Vào thời điểm đó, bộ phim đó đã lọt vào danh sách đề cử rút gọn của một trong ba liên hoan phim lớn nhất Châu Âu, Lục Ẩm Băng được đề cử giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Venice. Bản thân bộ phim đã càn quét hết 11 giải thưởng lớn nhỏ trong nước, bao gồm đạo diễn xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nữ phụ xuất sắc nhất, Lục Ẩm Băng cũng thu về ảnh hậu Kim Mã và Kim Tượng, chính thức dấn thân vào con đường phong thần trong thế giới điện ảnh.

Năm đó, cô mới 20 tuổi.

24 tuổi, vì nhập vai một nhân vật chính mà cô bị trầm cảm, vùng vẫy trong căn bệnh ấy suốt một năm rưỡi, không nói không rằng mai danh ẩn tích ròng rã một năm, sau đó mới tái xuất, lại hợp tác với đạo diễn tên tuổi, cuối cùng sinh nhật năm 27 tuổi đoạt được giải thưởng quốc tế đầu tiên trong cuộc đời, nữ chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Berlin, giải thưởng Silver Bear, danh xưng Lục thần bắt đầu từ đây.

Hạ Dĩ Đồng bước vào cuộc đời của cô khi sự nghiệp của cô đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất, chứng kiến niềm kiêu hãnh và vinh quang của cô, chứng kiến cô rơi từ thần điện xuống phàm trần. Bây giờ cô đang ngồi như con rối, nhìn chằm chằm TV.

Hạ Dĩ Đồng nhớ tới mùa hè của ba năm trước, nhớ Lục Ẩm Băng đang ngồi trên ghế giám khảo trong buổi thử vai, trên miệng ẩn ẩn nụ cười, hất áo khoác, dáng vẻ lười nhác nhưng thập phần xâm lấn, nhớ tới Lục Ẩm Băng và đạo diễn, nhà đầu tư vui vẻ nói với cô "Thiết đầu công của em được đấy", nhớ tới dáng vẻ chị ấy lộ liễu ngang ngược bạo tạc trước mặt cô, nhớ tới...

Cảnh tượng quá khứ lần lượt hiện lên trước mắt cô, Hạ Dĩ Đồng liếc nhìn Lục Ẩm Băng đang quay lưng về phía mình, trong mắt xuất hiện dòng nước ấm, trong ánh mắt mơ hồ, kéo thẳng tấm lưng đang khòng xuống, điều chỉnh dáng vẻ bơ phờ thành tinh thần phấn chấn, cau mày kiêu ngạo đắc ý với chính mình.

Không, cô sẽ không kiêu ngạo đắc ý, tuy Lục Ẩm Băng cao ngạo nhưng trước nay chưa từng coi thường người khác, nếu không thích cô sẽ tránh xa một chút chứ không buông những lời cay độc. Hồi đó, khi mình chỉ là một người lạ ngang qua --- đối với Lục Ẩm Băng mà nói --- lại nhiều lần quấy rầy cô, cô cũng chỉ sập cửa chặn mình bên ngoài, cô là một tên tuổi lớn, bộc lộ chút tính tình nóng nảy cũng chẳng sao cả.

Hạ Dĩ Đồng cảm thấy kính lọc của cuộc đời mình lại dày đến kinh người.

Lục Ẩm Băng ngồi ngoan ngoãn trong tấm chăn, Hạ Dĩ Đồng duỗi chân tới, gác lên đùi cô, lông mày Lục Ẩm Băng không chút biến hòa, ánh mắt vẫn dán vào màn hình TV.

Hạ Dĩ Đồng ôm vai cô, tựa mặt lên vai.

Lục Ẩm Băng cứng ngắc, nhưng vẫn bất động. Có thể nhìn ra cô không mấy thoải mái, tim Hạ Dĩ Đồng hơi chấn động, vẫn không buông tay.

Trong âm thanh Lục Ẩm Băng đang dạy dỗ ác bá trên TV, hai người ôm nhau, giữa tiết trời lạnh giá vẫn có thể cảm nhận chút hơi ấm.

Không biết đã ôm bao lâu, Hạ Dĩ Đồng ngủ thϊếp trên vai Lục Ẩm Băng, Lục Ẩm Băng xem hết phim, tay với qua muốn cầm điều khiển tắt TV, nhưng điều khiến lại đặt phía khác trên sofa, Hạ Dĩ Đồng bên tay phải, nếu cô muốn lấy nó, hiển nhiên sẽ đánh thức Hạ Dĩ Đồng.

Bỏ đi, cô quyết định từ bỏ ý định này.

Lúc Tiết Dao tới, hai người đang ngủ trên sofa, em ôm chị, chị ôm em, kéo kín chăn, toát đầy mồ hôi, mới tỉnh Hạ Dĩ Đồng còn mơ màng một chút, xoa xoa mặt mình, suýt quên mình đang ở đâu.

Lúc nhìn thấy Hạ Dĩ Đồng đang lủi thủi một góc, trái tim Hạ Dĩ Đồng liền sụp đổ một phần, cô giơ tay muốn sờ lên mặt Lục Ẩm Băng, sợ đánh thức cô, lại rụt tay lại.

Bác sĩ nói người bị bệnh trầm cảm rất khó ngủ, cho dù ngủ được thì cũng khó mà ngủ ngon, cho nên cố gắng đừng làm phiền giấc ngủ của cô ấy.

Hạ Dĩ Đồng mời Tiết Dao vào, Tiết Dao tự nhiên nhìn thấy một người phụ nữ đang nép mình trên sofa, cô rõ ràng đã trải qua những điều này, không nói gì, theo Hạ Dĩ Đồng đến một nơi cách âm để nói chuyện.

"Sao rồi?"

"Mới về còn nói chuyện với em, sau đó thì không nói gì với em nữa, bộ dáng lạnh lẽo, hờ hững, vô cảm." Hạ Dĩ Đồng nói, "Chị ấy còn xem phim, là phim trước kia chị ấy đóng vai chính, em không biết chị ấy có thực sự xem hay không, nhưng chỉ có xem phim vậy mới khiến cho nét mặt chị ấy có chút cử động. Sau này nếu chị ấy còn muốn xem, em có nên để chị ấy xem hay không?"

"Em đừng hoảng." Tiết Dao không trả lời câu hỏi, rót một ly nước, "Uống đi, ổn định tâm trạng đã. Tôi biết em rất lo lắng cho em ấy, nhưng dục tốc bất đạt..."

Hạ Dĩ Đồng uống một ly nước, vỗ vỗ mặt, mở to mắt, nói: "Em biết rồi."

Tiết Dao: "Bao giờ sinh nhật em?"

Hạ Dĩ Đồng a một tiếng.

Tiết Dao: "Tôi hỏi em, bao giờ sinh nhật em?"

Hạ Dĩ Đồng: "Ngày 10 tháng 4."

Tiết Dao: "Em là trời nhân gian tháng tư."

Hạ Dĩ Đồng: "? ? ?"

Tiết Dao cười nói: "Không có gì, chỉ là cảm thấy Lục Ẩm Băng có thể gặp được em là điều rất may mắn."

Hạ Dĩ Đồng cười khổ: "Em mang đến vận rủi cho chị ấy, nếu như không có em, Đổng Nhã Phi sẽ không ghi hận với chị ấy, chị ấy sẽ không ngã xuống, sẽ không chấn thương não, sẽ không trở thành như bây giờ."

Tiết Dao lập tức nghiêm túc: "Nếu em nghĩ như vậy, Lục Ẩm Băng kia xong thật rồi."

Hạ Dĩ Đồng nhẹ lắc đầu: "Không có, em chỉ là nhất thời xúc động nên mới nói vậy, chứ không dám nghĩ vậy." Nếu cô để tâm chuyện vụn vặt như này, ai sẽ tới cứu Lục Ẩm Băng?

Tiết Dao: "Vậy mới đúng, mỗi người đều có số phận của mình, không có Đổng Nhã Phi, có thể sẽ có Triệu Nhã Phi, Lưu Nhã Phi, kiểu gì em ấy cũng sẽ gặp một kiếp nạn lớn. Suy nghĩ tích cực, nếu như lần này em ấy vượt qua được, như vậy sau này chẳng chuyện gì có thể khiến em ấy gục ngã. Em biết phượng hoàng chứ?"

Hạ Dĩ Đồng gật đầu.

Tiết Dao nói: "Phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh. Một loại chim thần cổ xưa, mỗi 500 năm sẽ tự thiêu thành tro tàn, rồi lại tái sinh từ đống tro ấy, thu được vĩnh sinh. Bảy năm trước, bệnh tình em ấy cũng rất nghiêm trọng, cố gắng vượt qua mỗi ngày, sau đó sự nghiêm còn xuất sắc hơn khi trước. Em ấy là một con phượng hoàng, lửa không thể thiêu rụi em ấy, một ngày nào đó em ấy sẽ lại trùng sinh."

Hạ Dĩ Đồng nhìn cô, như được truyền năng lượng từ ánh mắt kiên định của cô, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.

Tiết Dao: "Tôi đã phần phó với cấp dưới từ chối mọi hoạt động của em trong ba tháng tới, những chuyện khác cũng đã phân phó, phòng làm việc không nhất thiết lúc nào cũng phải có tôi hiện diện ở đó, một tháng tới, tôi sẽ ở đây nấu cơm với mấy em."

"Chị biết nấu cơm á?"

"Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó, những chuyện em không biết còn nhiều lắm." Tiết Dao giơ tay, dí một cái lên trán cô.

Hạ Dĩ Đồng phì cười, ôm lấy Tiết Dao... nắm lấy vai Tiết Dao. Tiết Dao chạy vội tới đây, không đi giày cao gót, có chút dao động so với mặt biển.

"Mặc dù dáng người tôi thấp, nhưng em không cần phải nắm lấy vai tôi như thế chứ, tôi nói cho em biết, tôi rất ghét người khác động vào vai tôi đấy, cái con nhóc nhóc đại nghịch bất đạo này, mau buông ra!"

"Ha ha ha ha."

Một người tự mình phấn đấu, khác với hai người kề vai chiến đấu, dù Tiết Dao mới tới, nhưng cô có thể cảm nhận được sự tự tin và sức mạnh vô hạn từ đó.