Ảnh Hậu Thành Đôi

Chương 281 - 284

Chương 281:

"Lục Hạ cách biệt gần một năm cuối cùng cũng xuất hiện cùng khung hình, đập tan tin đồn bất hòa."

"Làm nên chuyện: Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng thể hiện "tình yêu" giữa trời tuyết!"

"Tin shock! Thế mà Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng dám công khai làm chuyện này? [Ấn để xem thêm]"

[Xuất sắc: Ngóng như khỉ đợi mặt trời mọc, cuối cùng cũng đợi được tới ngày Lục Hạ chung khung hình, fan CP có chết cũng không luyến tiếc!]

"Tổng hợp những lần đắp người tuyết của người nổi tiếng, bạn thích ai nhất? [Ấn để xem thêm ảnh]"

. . .

Từ lần Lục Ẩm Băng xảy ra chuyện vào tháng 6 năm ngoái, tin đồn tràn lan trên Weibo, đến tháng 12 thì vụ tai nạn lại được đẩy lên đầu sóng ngọn gió, nhưng cũng bị chặn hết, cô vốn chẳng cập nhật trạng thái nhiều, chuyện này cũng là chuyện bình thường. Mà Hạ Dĩ Đồng cũng như các tiểu hoa đán khác trong giới, thỉnh thoảng lại post Weibo, phải vuốt mặt để duy trì sự nổi tiếng, sau khi gia nhập ekip 《Mẹ nuôi》, cô vốn định giao Weibo cho Studio quản lý, nhưng Tiết Dao lại nói không cần, nói là cứ thuận theo tự nhiên. Cô của hiện tại không có nhu cầu thu hút fan nhỏ tuổi, đối tượng của cô là lan ra những người qua đường, là danh tiếng, là những lời truyền miệng của giới học thuật. Đều biết cô đóng một bộ phim nặng nề, thỉnh thoảng "không bệnh mà rên" trên Weibo sẽ rước về những phản hồi tiêu cực, hãy nhìn vào Lục Ẩm Băng trong quá khứ, chị ấy thích làm gì thì làm, và bận tâm nhiều tới mấy thứ bên ngoài sẽ làm ảnh hưởng tới sự tập trung của chị ấy. Vì vậy từ tháng 6 tới tháng 12, Hạ Dĩ Đồng không đăng bất cứ thứ gì lên Weibo, chỉ đăng một bài vào hôm gia nhập ekip: 【Tạm nghỉ đóng phim, nửa năm sau gặp lại muah muah】

Lúc bài đăng này xuất hiện trên Weibo, một nửa người trên mặt trên được huy động để hắc Hạ Dĩ Đồng, nói cô cướp vai của Lục Ẩm Băng, đến bây giờ thì mấy lời chửi mắng đó đã bị những lời bày tỏ tình cảm của fan hâm mộ quét xuống đáy.

Tháng một năm nay, Lục Ẩm Băng đã sử dụng tài khoản của Hạ Dĩ Đồng để đăng một đoạn video ngắn chơi piano, nhưng cô chưa bao giờ xem lại nó trên Weibo. Sau ngày hôm đó, Hạ Dĩ Đồng cứ nửa tháng lại đăng một bài, fan hâm mộ thi nhau khóc ròng, kể từ khi Hạ Dĩ Đồng ký hợp đồng với Studio Lục Ẩm Băng, cái gì không học lại đi học nguyên si cái thói lười đăng Weibo, mấy fan mama nhìn sự nghiệp của cô vừa mừng lại vừa chua xót, rưng rưng nước mắt chúc phúc. Tin tức của cô không đào được ở chốn này rồi, mấy tài khoản marketing bắt đầu đào lại những phát ngôn trước kia của cô, và tất nhiên theo lẽ thường lại cọ được nhiệt. Nhưng xào lại cơm thừa thì sao oanh tạc bằng một phát lôi đình trực tiếp, chẳng những có bản thân, còn mang theo chủ đề Lục Ẩm Băng.

Cả mạng bùng nổ.

Bức ảnh đó được chia sẻ nhanh chóng, chỉ trong vài phút mà hơn mười nghìn bình luận, trong một ngày đã vượt qua năm trăm nghìn, hơn 1 triệu lượt chia sẻ, có fan Hạ Dĩ Đồng, có fan Lục thần đợi idol dài cả cổ, có tài khoản marketing, có người qua đường tới ăn dưa, v.v...

【Áo sơ mi trắng của Hạ Dĩ Đồng: Hạ Hạ đẹp thật đấy [tim]】

【Tết năm nay không nhận quà chỉ nhận Durex: Chẳng hiểu sao lại có cảm giác xứng đôi vừa lứa, mấy đứa hay càm ràm quan hệ hai chị gái này không tốt giờ thấy đau mặt chưa, quan hệ không tốt mà giữa tết lại ở ngoài đắp người tuyết à? [khinh bỉ]】

【Vo vòng tròn tròn vòng vo: Xoay tròn, nhảy vọt, tôi nhắm hai mắt~ hồn fan CP lạc tận trời xanh!】

【Bám chặt Hạ Băng không lơi lỏng: [Tình bạn cái con khỉ, đây là tình yêu đấy biết chưa.jpg]】

【Ta là kẻ thứ ba giữa Lục thần và Đồng bạo bạo: Tôi là người tuyết kia đó mấy thím ơi [doge]】

【Từ nay trở đi nguyện làm một người tuyết hạnh phúc: Cái thím lầu trên không biết xấu hổ à, tui mới là kẻ thứ ba, tui mới là người tuyết kia, Lục thần là chồng tui đó hừ hừ [khí thế thẳng thừng]】

【Lục đánh rồi: Không nghĩ tới lại nhìn thấy tin tức Lục thần ở đây, Weibo tôi lúc nào cũng lên dây cót nha [cười khổ]】

. . .

Lục Ẩm Băng – kẻ đang thu hút ngàn vạn sự chú ý của cư dân mạng lại đang nhàn hạ ở nhà, trong căn phòng chiếu phim rộng lớn, chọn 《Roman Holiday》, một bộ phim cũ năm 1953, kết cấu rõ ràng, hình tượng tươi sáng. Chưa kể còn có người phụ nữ Hepburn, người phụ nữ tuyệt vời của thế kỷ ấy. Năm nào Lục Ẩm Băng cũng xem lại bộ phim này, để giải tỏa áp lực bản thân, năm nay xem sớm hơn mọi khi.

Hạ Dĩ Đồng tham gia buổi tụ tập bạn bè, tại thủ đô, ở nhà một người bạn nào đó, cách nhà Lục Ẩm Băng 40 phút đi xe.

Hiện tại chắc em ấy chơi với bạn bè vui vẻ lắm nhỉ, Hạ Dĩ Đồng khi không ở bên cạnh mình trông sẽ như thế nào? Liệu có phải người xử sự khôn khéo, thích hợp với mọi người, như một thanh niên tuổi đôi mươi. Khoan đã, Lục Ẩm Băng ngẫm lại, năm nay Hạ Dĩ Đồng mới hai sáu tuổi, không trẻ, rất nhanh đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành. Lúc thử vai 《Phá tuyết》vào ba năm trước, Tần Hàn Lâm nhìn trúng khí chất vừa ngây ngô vừa trưởng thành của em ấy, khi đó nhập đoàn được nửa tháng, trong lúc tán gẫu với cô, Tần Hàn Lâm có nhắc một câu: "Đứa trẻ này không biết khi trưởng thành sẽ trông như thế nào." Vậy mà mình khi ấy lại đáp ông ta một câu: "Chắc không khác biệt gì mấy so với bây giờ."

Khi đó cô hai tám tuổi, lớn hơn Hạ Dĩ Đồng của hiện tại hai tuổi. Khi đó cô nói sai rồi, Hạ Dĩ Đồng năm 26 tuổi chín chắn hơn Lục Ẩm Băng năm 28 tuổi rất nhiều, nhưng sự trưởng thành của em ấy là bị buộc phải trưởng thành

Lục Ẩm Băng hi vọng em ấy có thể trải qua một cuộc sống tự nhiên, vĩnh viễn tuổi xuân vĩnh viễn vui vẻ, sự trưởng thành là món quà tự nhiên của thời gian, không phải bị thời gian đuổi bắt, giống như một hạt giống vừa được ươm mầm, chồi non vươn lên khỏi mặt đất, dang những mầm lá non nớt để che mưa che nắng cho tổ ấm của chính mình. Cô đạt được cái mà bây giờ cô gọi là trưởng thành.

Trong phim, Parker đã đưa Hepburn đi tham quan những địa điểm nổi tiếng ở Rome bằng xe đạp, khung cảnh Rome của nhiều thập kỷ trước, cho dù chỉ qua máy ảnh đen trắng cũng toát lên vẻ đẹp mê hồn của nó. Lục Ẩm Băng gọi điện thoại cho Lương Thư Yểu.

"Chị đã nói những gì với em ấy?" Sau khi nối máy, một câu thăm hỏi cũng không có, Lục Ẩm Băng trực tiếp đặt câu hỏi.

"Làm sao nói gì em ấy nào?" Quảng trường bên kia tấp nập người, tay Lương Thư Yểu nắm chặt tay bạn gái, sợ lạc nhau giữa đám đông, cố gắng xoa dịu cơn thịnh nộ của cô ấy, gấp gáp bị kéo về phía trước, Lương Thư Yểu đành vừa đi vừa nói, "Em ấy nào? Nói cái gì?"

Lục Ẩm Băng: "Còn ai vào đây nữa? Vị hôn thê của em đó, chuyện thuyết phục em ấy đưa em đi chữa bệnh, chị đã nói những gì?"

Lương Thư Yểu: "Chả nói gì cả, chỉ là đề nghị thôi."

Lục Ẩm Băng: "Chị có thể thuật lại toàn bộ những gì chị nói với em ấy không?"

"Chị không nhớ rõ lắm, em chờ chị một chút." Tay Lương Thư Yểu đè lên micro, nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, "Thật sự là chính sự, liên quan đến mạng người, em ấy vì hôn thê của em ấy nên mới tìm chị mà, chứ có phải là em ấy muốn gặp chị đâu."

Cô gái phía trước nửa tin nửa ngờ.

Lương Thư Yểu: "Em có tin chị không?"

Đối phương gật đầu.

Lương Thư Yểu kéo cái đuôi nhỏ đi tới chỗ ít người, để nàng canh chừng giùm mình, vừa nhớ vừa thuật lại, chuyện quan trọng "Nhớ lời kịch bản" cô cũng thay thế bằng câu từ khác, cho dù người đứng cạnh là người mình yêu, nhưng em ấy cũng chẳng có quyền được biết những bí mật mà Lục Ẩm Băng không muốn người khác nghe, huống hồ cô còn đồng ý với Hạ Dĩ Đồng rằng không nói cho bất kỳ ai biết.

Lục Ẩm Băng nghe xong im lặng một hồi lâu, cúp điện thoại, chỉ cảm thấy mệt mỏi lấn chiếm khắp tâm trí. Cô không có tư cách trách móc Lương Thư Yểu, chị ấy không hiểu hết sự tình, không hiểu nỗi khổ tâm của Hạ Dĩ Đồng, không biết giữa hai người các cô đã xảy ra chuyện gì, chị ấy chỉ là dùng góc độ của người ngoài cuộc để phê bình Hạ Dĩ Đồng đôi ba câu.

Cô có thể hình dung ra Hạ Dĩ Đồng khi đó đã dằn vặt như thế nào, những chuyện khác em ấy đều làm rất tốt, là một người vô cùng hiểu chuyện, nhưng hễ động tới chuyện của cô thì em ấy sẽ sợ hãi, không biết nên làm gì, cẩn trọng từng ly từng tí, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, còn phá lệ đảm nhận nhiều việc, chuyện gì không tốt cũng ôm hết về phía mình, cứ như này không khéo lại thành bê nồi đè gãy lưng em ấy mất.

Tim nhói lên, Lục Ẩm Băng lấy điện thoại bấm dãy số Hạ Dĩ Đồng.

Trong tràng cười sảng khoái, tiếng chuông điện thoại trong túi Hạ Dĩ Đồng vang lên, cô nhìn thoáng qua màn hình, tươi cười rạng rỡ, lịch sự nói với mấy người bạn: "Mình đi nghe điện thoại chút."

Một người bạn nháy mắt ra hiệu: "Công việc hay chuyện riêng?"

Hạ Dĩ Đồng: "Chuyện riêng."

Đám người đang tán gẫu ồn ào: "Có biến, nói đi, đang yêu rồi chứ gì?"

Sắc mặt Hạ Dĩ Đồng tươi tỉnh: "Mẹ kiếp."

Người bạn: "Nghe thì cũng được thôi, quay lại phạt ba chén rượu."

Cô bước vội rời khỏi đám người ồn ào, đến bên cửa sổ, xác nhận không có ai nghe thấy mới nhận điện thoại, một tiếng uy cực kỳ dịu dàng: "Lục lão sư?"

"Ừm."

"Em vẫn đang ở nhà bạn, chắc tới tối sẽ về."

"Được." Lục Ẩm Băng hỏi, "Có cần chị đi đón không."

Hạ Dĩ Đồng cười cười: "Không cần, tài xế đưa em về."

Lục Ẩm Băng nhanh nhẹn phản ứng: "Em uống rượu?"

"A," Hạ Dĩ Đồng nói, "Bạn bè tụ tập mà, sao không uống rượu cho được."

"Vậy chị tới đón em." Ngữ khí Lục Ẩm Băng như thể đang đợi cô nói ra câu này.

Cuộc trò chuyện này thoạt nghe có vẻ phi lý, nhưng khi nghe kỹ lại... đúng thật là phi lý, có điều những kẻ đang đắm chìm trong tình yêu, muốn đi đón người yêu thì đâu cần lý do hợp lý nào.

Cho dù có vô vàn lý do không thích đáng nhưng Hạ Dĩ Đồng không nói lời từ chối.

Cô đặt tay lên cửa sổ, ghì ghì mũi chân xuống dưới đất, bất giác cong khóe môi, dịu dàng nói:: "Vậy em chờ chị, lúc chuẩn bị tan tiệc thì em sẽ nhắn tin cho chị."

"Ok em."

Quay lại với nhóm bạn, Hạ Dĩ Đồng bị phạt ba chén rượu, đổ thẳng vào trong miệng, không cần thời gian nghỉ, nhóm bạn la lớn một tiếng "Hay lắm", sau đó vừa nhâm nhi rượu vừa tán gẫu đủ thứ chuyện, cho tới khi ai nấy đều say khướt, có người bạn không biết giấu cây đàn nhị từ khi nào, lôi đàn ra kéo, những tiếng kít chói tai vang lên. Cả nhóm người bịt chặt lỗ tai, cướp lấy đàn nhị, Hạ Dĩ Đồng ngồi bên cạnh cười, "Mấy người này, say hết cả lũ rồi, xem mình này..."

Cô vừa đứng lên, như đống bùn nhão đổ ụp xuống mặt đất.

"Ầy, sao mình lại nằm đây nhỉ?"

Mấy người cười phá lên, đàn nhị càng kéo càng hăng, bị ép vào giữa lại nổ ra một trấn đấm đá.

Nháo nhào một hồi giờ mệt mỏi nằm trên đất ngủ luôn.

Điện thoại Hạ Dĩ Đồng lại kêu lên, cô mơ màng ấn nút trả lời, nghe thấy giọng nói Lục Ẩm Băng truyền ra: "Chị đến rồi, chắc là em cũng tan tiệc rồi nhỉ?"

"Tan rồi tan rồi." Đầu óc Hạ Dĩ Đồng đang quay mòng mòng, cố gắng dùng nửa điểm tỉnh táo để nói với bạn bè của mình, "À, mình về trước nhé."

Chủ nhà nói: "Để mình tiễn cậu."

Hạ Dĩ Đồng: "Không..."

Cô đá vào mấy người đang nằm ngổn ngang trên sàn nhà, "Đồng tử sắp về rồi kìa, mau dậy tiễn người, mấy người tính ngủ ở đây hay tính về đây hả, mau trả lời đi."

"Ngủ đây luôn."

"Về chứ, chồng đang chờ."

"Đương nhiên là... Ngủ ở đây, ợ."

Vài tiếng phản hồi thưa thớt, có vài người đang gắng gượng đứng lên vuốt mặt hất tóc, nghiêng nghiêng ngả ngả, vây luôn Hạ Dĩ Đồng đang đi ra. Có một chiếc Bentley đen đang đỗ trước cổng, cửa sổ xe cũng che đến kín mít, không thể nhìn thấy người ở bên trong.

Đều là những minh tinh lớn nhỏ trong giới, nhìn thấy chiếc xe này cũng chẳng có gì ngạc nhiên, nhưng lúc đi qua, cửa sổ đối diện được kéo xuống, để lộ khuôn mặt mộc của Lục Ẩm Băng.

Hạ Dĩ Đồng hoàn toàn tỉnh rượu, vô thức lao về chắn trước cửa sổ xe, nhưng sau lưng liên tục vang lên "Cmn" "Mẹ ơi" "Cứu tôi" "Chắc tôi nên chết cmnl" tỏ rõ cô đang làm mấy chuyện vô dụng.

Chương 282:

Mấy người bạn vả vào mặt mình mấy cái.

Người này đánh người nọ: "Đang nằm mơ hả?"

Người nọ đánh người kia: "Đang nằm mơ hả?"

Người kia đánh người kìa: "Đang nằm mơ hả?"

Người kìa quay lại đánh người này, phá hủy đội hình: "Không phải mơ."

Trong đầu nổi lên trận cuồng phong, hiện lên đủ mọi thể loại tin đồn, bọn họ ăn ý đưa tay che miệng nhau, tránh cho có người kêu lên kinh hãi.

Hạ Dĩ Đồng ghé vào trong cửa sổ xe, đổ mồ hôi hột: "Làm phiền Lục tổng tiện đường qua đây rồi." Giọng nói cực kỳ lớn, mấy người đằng sau đều nghe thấy.

Lục Ẩm Băng có chút buồn cười, khóe mắt cong cong, Hạ Dĩ Đồng điên cuồng nháy mắt ra hiệu với cô, để cô đừng làm lộ chuyện gì, Lục Ẩm Băng buồn cười đồng ý.

Hạ Dĩ Đồng liếʍ mờ bôi khô khốc, rồi quay lại đằng sau, giới thiệu với bọn họ: "Đây là cấp trên trực tiếp của mình, Lục Ẩm Băng, Lục tổng."

Nhóm người trăm miệng một lời: "Khỏi giới thiệu, bọn này đều biết Lục thần."

Nhưng nhìn mặt là biết nhóm người kia không hề tin Lục thần tiện đường mới qua đây.

Chủ nhà: "Lục thần xin đợi một chút, tôi vào bên trong lấy bút dạ, muốn xin chữ ký Lục thần."

Mấy người còn lại: "Bọn tôi cũng muốn."

Lục Ẩm Băng được mời xuống, ký tên lên áp phích hoặc trên quần áo, trả lại bút cho chủ nhà, nói: "Tôi đưa người về đây, chúc mọi người ngủ ngon."

Cả đám kích động: "Ngủ ngon Lục thần."

Lục Ẩm Băng chưa rời đi đã nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ của bọn họ: "Lục Ẩm Băng chúc ngủ ngon tôi kìa, đúng thật là như nằm mơ mà, mình thích nhất là vai diễn XXX của cô ấy, nữ thần chúc tôi ngủ ngon A A A A A."

Hạ Dĩ Đồng lên xe với khuôn mặt ửng hồ do gió lạnh, Lục Ẩm Băng chậm rãi lái xe rời đi.

Mấy người bạn vẫn còn đứng trong gió, vừa phấn kích vừa kính cẩn nhìn về phía Lục Ẩm Băng rời đi.

Một người bạn nói: "Tôi đưa người về đây, câu này đúng hơn mà nói thì là, tôi đưa người của tôi về đây." Cô gái nâng mặt mình, rộn ràng, "Hay ho hê."

Người bạn thứ hai tiếp lời: "Có phải Đồng tử coi chúng ta là kẻ ngốc hay không, rạng sáng như này làm gì còn ai dở hơi tiện đường qua đây đón người chứ."

Người bạn thứ ba: "Mấy tin đồn trên mạng nhan nhản ra vậy, quả thật không nghĩ tới, sự thật lại là khả năng hiếm có nhất kia. Đồng tử giỏi thiệt nha, không ra tay thì thôi, một khi đã gia tay thì đẳng cấp như Lục thần, giới tính, cũng không thành vấn đề."

Người bạn thứ tư im lặng hồi lâu mới nói: "Đừng nói nữa, bây giờ mình chưa tỉnh táo, đêm nay mình không ngủ nổi mất..."

Người bạn thứ hai, thứ ba nói: "Thì tất nhiên rồi."

Mấy người nhìn nhau, người thứ nhất lên tiếng: "Không ai được phép hé nửa lời về chuyện này, Đồng tử nhà chúng ta vì tin tưởng chúng ta nên mới cho chúng ta thấy chuyện này, nếu mình mà nghe thấy ai trong số chúng ta để lộ chuyện này ra ngoài, đoạn tuyệt quan hệ."

Người bạn thứ hai thứ ba hơ một tiếng, hứ hứ: "Này khỏi cần cậu nhắc."

Người thứ nhất ưỡn ngực, chính trực nói: "Mình chỉ có lòng nhắc nhở chút thôi."

Đúng vậy, hành vi che đậy khi nãy của Hạ Dĩ Đồng được bọn họ lý giải là do xấu hổ mới vậy, không phải là vì hành động của Lục Ẩm Băng mà trở tay không kịp. Nếu như không có sự cho phép của Hạ Dĩ Đồng, làm gì có chuyện Lục Ẩm Băng quang minh chính đại tới đây đón cô ấy, còn hiên ngang kéo cửa xe xuống. Thê thê tình ái, đôi trẻ bây giờ đúng là thích hơn thua, diễn mà như thật, chậc chậc...

Hai tay Lục Ẩm Băng giữ vô lăng, thỉnh thoảng liếc nhìn Hạ Dĩ Đồng đang ngồi ở ghế phụ, vùi đầu vào ngực Hạ Dĩ Đồng.

"Nhìn thấy hết rồi, bây giờ em có hối hận thì cũng không quay ngược thời gian lại được đâu." Lục Ẩm Băng dừng trước đèn đỏ, nói với Hạ Dĩ Đồng.

"Không phải em hối hận, chỉ là..."

"Quá giật mình?"

Hạ Dĩ Đồng thẫn người gật đầu.

Cô còn chấn kinh hơn cả mấy người bạn kia, khi nãy Lục Ẩm Băng làm cái gì vậy? Có phải chị ấy vừa comeout với cả mấy người bạn của mình? Hình như vậy... Trong tình huống cô chẳng chút chuẩn bị, trong một tình huống rất tùy ý, chẳng chuẩn bị gì mà đã vội vàng comeout rồi...

Nói không mừng rỡ là giả, nói chỉ có mừng rỡ cũng là giả.

Nội tâm phức tạp, đầu óc rối bời, nghĩ đông nghĩ tây không biết đang nghĩ cái gì.

Đèn chuyển xanh, Lục Ẩm Băng thả lỏng phanh, giẫm sang chân ga, rẽ trái, những ánh đèn đường lần lượt chiếu qua mặt cô, chiếu qua đôi mắt hững hờ, nhàn nhat nói: "Dù sao giữa chị với em vẫn còn quan hệ cấp trên cấp dưới, coi như nửa đêm chị tới đón em cũng đâu vấn đề gì."

Hạ Dĩ Đồng cười khổ nhìn group Wechat nổ tung.

Người bạn này: 【A A A A A】

Người bạn nọ: 【A A A A A】

Người bạn kia: 【A A A A A】

Người bạn kìa: 【A A A Cậu với Lục thần đang yêu nhau đúng không?】

Kẻ thứ tư phá hủy đội hình.

Hạ Dĩ Đồng: "Bọn họ đều đoán ra rồi, có biện minh cũng chẳng kịp."

Lục Ẩm Băng: "Cũng chỉ là đoán thôi, bọn họ cũng đâu có thấy cảnh hôn nhau, ôm ấp lên giường gì đâu?"

Hạ Dĩ Đồng: "... Ờm cái đó thì không thấy thật."

Nhưng lập luận khác, lời nói cũng không giống vậy. Nhìn bầu không khí này của hai người, cử chỉ mập mờ của Lục Ẩm Băng, ai có mắt cũng thừa biết giữa hai người không chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới đơn thuần, nhưng cấp trên bao nuôi cấp dưới thì nghe cũng hợp lý đấy.

Hạ Dĩ Đồng thầm cảm thán.

Trên đường vắng vẻ không một bóng người, Lục Ẩm Băng ấn còi xe, một tiếng "bá" nặng nề vang lên.

Trái tim Hạ Dĩ Đồng giật thót, liệu có phải mình chọc Lục Ẩm Băng tức giận rồi không, chuyện Lục Ẩm Băng làm tối nay mạo hiểm hơn cô nhiều, đổi vị trí suy nghĩ một chút, nếu cô comeout trước mặt bạn bè Lục Ẩm Băng, trên đường về Lục Ẩm Băng bày ra dáng vẻ khổ sở cay đắng, nếu vậy thì cô cũng sẽ tức giận thật.

Sai không quan trọng, quan trọng là biết sai biết sửa, biết bù đắp. Hạ Dĩ Đồng nói: "Lục lão sư chị hiểu lầm rồi, không phải em không vui khi thấy chị tới chào hỏi bạn bè của em, chỉ là em cảm thấy cảnh tượng như này..." Cô vắt óc suy nghĩ, "Không đủ trang trọng."

Lục Ẩm Băng câu khóe môi.

Hạ Dĩ Đồng nói tiếp: "Cảnh tượng trong tưởng tượng của em, đáng lý là em đang hội ngộ một chỗ với nhóm bạn, công khai rằng mình đang yêu đương, sau đó..."

Lục Ẩm Băng: "Sau đó để chị cầm một bó hồng trắng, dắt tay chị tới chứ gì."

Hạ Dĩ Đồng: "Không phải, nhưng cũng gần như là vậy."

Lục Ẩm Băng: "Sau đó chúng ta cùng đi mời rượu từng người, chủ và khách đều cười vui vẻ sảng khoái."

Hạ Dĩ Đồng: "Sao chị biết?"

Lục Ẩm Băng chỉ lên trời, liếc mắt: "Em không thấy cả quá trình đều rất quen sao?"

Hạ Dĩ Đồng: "Quen?"

Lục Ẩm Băng ngâm nga《Ca khúc kết hôn》, Hạ Dĩ Đồng ngơ ra trong giây lát, rồi phì cười: "Ý chị là có chút giống kết hôn hả?"

"Chứ không phải em nghĩ như vậy à?"

"Em đâu có nghĩ vậy đâu, nếu nghĩ thì em sẽ không nói như vậy, mất mặt lắm." Hạ Dĩ Đồng che mặt.

"Được rồi, tạm tha cho em. Cửa tủ đã mở ra một nửa, nửa còn lại là do em. Em có thể lựa chọn mở cánh còn lại ra để cho bọn họ nhìn thấy người bên trong là em, còn nếu em muốn đóng lại thì tùy em." Lục Ẩm Băng cười lạnh một tiếng.

Hạ Dĩ Đồng: ". . ."

Cô mà dám đóng lại thì chắc chắn Lục Ẩm Băng sẽ kết liễu cô tại chỗ.

Hạ Dĩ Đồng mở Wechat, trả lời lại một tin: 【 Đúng vậy [xấu hổ]】

Người bạn này: 【 Đm, cấp trên cấp dưới cái con khỉ, cái này, cmn, là bạn gái đó!】

Người bạn nọ:【 Đm, chị em tình thâm cái con khỉ, cái này, cmn, là bạn gái đó!】

Người bạn kia:【 Đm XXX (không chèn thêm cái con khỉ), cái này, cmn, là bạn gái đó!】

Người bạn kìa:【Có thể để Lục thần nói một câu không, hai người thật sự đang yêu nhau sao?】Ờm được rồi, kẻ thứ tư tiếp tục phá hủy đội hình, ba kẻ còn lại đang điên cuồng chửi rủa.

Hạ Dĩ Đồng nhìn về phía Lục Ẩm Băng, nói: "Ờm, bạn em muốn nghe chị xác nhận một câu."

Lục Ẩm Băng nhếch môi.

Hạ Dĩ Đồng đang định trả lời là không tiện, Lục Ẩm Băng nói: "Chỉ được nói một câu thôi à, không được nói hai câu sao?

Hạ Dĩ Đồng: ". . ."

Chiêu này của bạn gái đúng là khó dò.

Cô đè giọng xuống, dí micro của tai nghe tới gần miệng Lục Ẩm Băng, bờ môi Lục Ẩm Băng lúc đóng lúc mở, giọng nói cực kỳ êm tai: "Chào mọi người, tôi là vị hôn thê của Hạ Dĩ Đồng, Lục Ẩm Băng, cảm ơn mọi người chúc phúc."

Người bạn này: 【AAAAAAAAA Giọng Lục thần hay voãi a, chết tui chết tui.】

Người bạn nọ:【AAAAAAAAAAAA Sao ngữ điệu lại như cún nhỏ quấn người vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế?! Sao lại là 'tôi là vị hôn thê của Hạ Dĩ Đồng' chứ không phải là 'Hạ Dĩ Đồng là bạn gái của tôi', hoặc 'Hạ Dĩ Đồng là vị hôn thê của tôi'? Lẽ nào Đồng tử nhà chúng ta là đại cường công saoooooooo? Ngàn vạn lần không nghĩ tới Đồng tử công nha.】

Người bạn kia:【Quào quào hỗ CP 10 phút trước của tôi đã cập bến thành công rồi!】

Người bạn kìa:【Mấy người bắt lộn trọng điểm rồi kìa, trong lời Lục thần cũng nói mà chúng ta đã chúc phúc hai người đâu.】

Người bạn này nọ kia:【Sh, trong lòng bọn này đã sớm chúc phúc rồi, còn đợi Lục thần nói nữa à!】

Người bạn kìa:【Tui chỉ nêu chút quan điểm khách quan thôi mà, sao mấy người cứ quát nạt tui vậy QuQ】

Người bạn kia:【 Đừng để ý tới cái tên ngốc XX kia nữa, mau mau, cùng nói một chút về chuyện hỗ CP đi, bây giờ tui đi mua chút thuốc kí©ɧ ɖụ© cho Hạ Dĩ Đồng còn có tác dụng gì không nhỉ? Để cậu ấy sớm *** với người ta.】

Người bạn này: 【Tui thấy được á, tui có quen một người bạn, bán Sildenafil Citrate, để tui hỏi xem cậu ta có bán thuốc kí©ɧ ɖụ© không】

Người bạn nọ:【Hỏi lẹ đi, bây giờ hỏi luôn đi.】

Hạ Dĩ Đồng:【 Ờm mình chỉ muốn hỏi là, Sildenafil Citrate là cái gì vậy?】

Người bạn kìa:【Cái này mình biết nè, là cái thứ cho đàn ông uống đó.】

Hạ Dĩ Đồng:【... Cậu nói thẳng ra thì cháy nhà ai à mà úp mở thế?】

Người bạn này:【Cháy đó, nói thẳng ra rất thô tục, vô văn hóa.】

Hạ Dĩ Đồng:【Cậu vốn vô văn hóa mà! Mình ở bên Lục Ẩm Băng từ lâu rồi, chuyện gì cần làm cũng đã làm rồi, cái gì mà thuốc kí©ɧ ɖụ© chứ, bọn mình đều rất khỏe mạnh [😊]】

Trong group nổ ra một tin tức mới, Hạ Dĩ Đồng thấy tình hình không ổn cho lắm.

Một phút sau, người bạn này hỏi:【Hai người bên nhau từ khi nào?】

Hạ Dĩ Đồng nghĩ nghĩ một lát:【Nửa cuối năm 2016, được hai năm rưỡi rồi.】

Người bạn này:【Vãi nồi?】

Người bạn nọ:【Quãi nồi?】

Người bạn kia:【Vãi lồi?】

Người bạn kìa:【 Đoạn tuyệt bạn bè đi [bái bai]】

Được rồi, kẻ thứ tư lại phá hủy đội hình.

Chương 283:

Người bạn này:【Bạn tốt của tôi và nữ thần của tôi yêu nhau được hai năm rưỡi rồi, tôi nên đánh cô ấy như nào đây? Khẩn trương, chờ đợi online!】

Người bạn nọ:【Lên núi đao, xuống chảo dầu.】

Người bạn kia:【Chiên xào chưng hấp luộc hầm.】

Người bạn kìa:【Mãn Thanh thập đại khốc hình.】

[Mãn Thanh thập đại khốc hình: Lột da, chém eo, ngũ mã phanh thây, câu ngũ hình (cắt đầu, chân, tay, mắt, tai), lăng trì (chém bằng nhát 3357 đao nhưng đến nhát thứ 3357 phạm nhân mới được chết), treo đầu, nấu, cung hình (thiến nam phạm, bít kín hạ bộ của nữ phạm), chém một chân, cắm kim, chôn sống, rượu độc, côn hình (cắm gậy gỗ từ miệng tới dạ dày), cưa người, đoạn chuy (để kẻ thù của phạm nhân tra tấn phạm nhất đến chết), rót chì, đàn tỳ bà (dùng dao nhỏ cứa lên người như gảy tỳ bà), trừu tràng (để đại bàng/ưng ăn thịt), phích lịch xa (cọc gỗ nhỏ cắm lên yên ngựa cho nữ phạm cưỡi).]

Người bạn này:【 Đệt mợ cái tên XX kia, sao hôm nay cậu toàn phá đội hình thế? Hay cảm thấy Đồng tử hé lộ chuyện tình cảm cũng chẳng phải chuyện to tát gì.】

Người bạn nọ:【 Đệt mợ cái tên XX kia, sao hôm nay cậu toàn phá đội hình thế? Hay cảm thấy Đồng tử hé lộ chuyện tình cảm cũng chẳng phải chuyện to tát gì.】

Người bạn kia:【Mẹ kiếp hahahahahahahaha hôm nay tui tới phá hủy đội hình nè.】

Người bạn kìa:【. . .】

Hạ Dĩ Đồng:【Không đánh chết là được rồi, cậu ấy cũng là bất đắc dĩ mà.】

Người bạn này:【Cậu đừng tưởng giờ cậu thay cái avatar rồi giả làm cậu ấy thì cậu ấy ấy có thể thoát được một kiếp, mình nói cho cậu biết, không có cửa đâu!】

Người bạn kìa:【Mắc thù mắc oán gì còn đổi avatar giống mình nữa, có phải chê bọn họ bắt nạt mình chưa đủ thảm đúng không, đêm nay mình sẽ báo mộng viết lên mặt của cậu một chữ thảm đấy Đồng tử à.】

Hạ Dĩ Đồng:【Mình đổi lại ngay, sợ rồi sợ rồi.】

. . .

Cười như một đóa hoa nở rộ, Lục Ẩm Băng hỏi: "Em nói chuyện gì với bọn họ thế?"

"Bọn họ nói em che đậy tình cảm không hẳn hoi, đang bàn bạc đánh chết em như nào." Hạ Dĩ Đồng nói.

"Chị nói chuyện với họ một chút nhé?" Lục Ẩm Băng giơ tay về phía cô.

Hạ Dĩ Đồng nhìn tư thế đối phương đang muốn cướp lấy điện thoại để giải thích, vội nói: "Không cần không cần đâu, bọn họ huyên náo thế thôi chứ không có ý định làm gì em đâu."

Đùa chứ, nếu Lục Ẩm Băng mà giải thích chắc chắn sẽ kèm thêm mấy lời trêu chọc sủng ái bá đạo, vừa nghĩ tới mấy lời nói kia mà tới tai tụi bạn xấu đó, cô thấy không được tự nhiên, Lục Ẩm Băng không còn nói cho một mình cô nữa rồi.

Mà vừa dứt lời kiểu gì trong group cũng nổ thêm một lần nữa, chi bằng để cho bọn họ tiêu hóa dần, ít nhất thì chủ đề chỉ dừng lại trên người cô. Không biết là đang kính sợ Lục Ẩm Băng hay là cái gì, hót líu lo trong group nửa tiếng đồng hồ, không ai hỏi tới quan hệ với Lục Ẩm Băng.

Người bạn kìa giật mình:【A】

Người bạn này nọ kia:【Sao?】

Người bạn kìa:【Giờ tui mới nhận ra khi nãy Lục thần nói là vị hôn thê, chẳng lẽ mọi người không nghĩ tới hai người đó đã tiến triển đến mức độ tà ác rồi đó sao?】

Người bạn này:【Tà ác như nào? Quá tà ác.】

Người bạn nọ:【Tà ác như nào? Quá tà ác.】

Người bạn kia:【Tà ác như nào? Quá tà ác.】

Hạ Dĩ Đồng:【... XX à, cậu nên bổ túc lại vốn từ vựng của mình đi, đính hôn mà cậu lại dùng từ tà ác để hình dung sao?】

Người bạn kìa:【 Đính hôn [shock]】

Hạ Dĩ Đồng:【 Đã ra mắt hai bên gia đình, đón giao thừa cũng ở Lục gia.】

Người bạn kìa:【Gạo nấu thành cơm rồi?】

Hạ Dĩ Đồng:【[Hình ảnh][hình ảnh][hình ảnh]】

Người bạn này:【Vãi nồi?】

Người bạn nọ:【Quãi nồi?】

Người bạn kia:【Vãi lồi?】

Người bạn kìa:【 Đây chắc là màn show ân ái trong truyền thuyết đi [bye] có người nội liễm muộn tao, mình đã từng nghĩ là cậu, không ngờ tới lại là minh tao minh tú [cười cười]】

[Muộn tao: Những người mang vẻ ngoài ảm đạm nhưng nội tâm điên cuồng, là những người không để lộ tâm tư hoặc sự thay đổi cảm xúc bên trong. Tuy nhiên trong một số tình huống đặc biệt họ lại có những hành động bất ngờ.

Minh tao minh tú đối lập với muộn tao: Người ngoài đều biết rõ rồi nhưng bạn vẫn cứ phải khoe ra mới chịu.]

Kẻ thứ tư sinh ra để phá hủy đội hình.

Lục Ẩm Băng hỏi: "Bọn họ còn nói gì nữa?"

Hạ Dĩ Đồng: "Hỏi có phải chúng ta đính hôn rồi không, sau đó em gửi ảnh nhẫn kim cương lấp lánh cho bọn họ coi."

Lục Ẩm Băng nở nụ cười.

Chiếc xe đứng yên một chỗ trong thời gian dài, Hạ Dĩ Đồng cúi đầu ấn bàn phím, không phát hiện ra, 26 năm không mảnh tình vắt vai, nay được dịp bung lụa nên phải khoe hết. Không biết ai nói gì, Hạ Dĩ Đồng mỉm cười đưa điện thoại lên miệng: "Tầm bậy nào..."

Lục Ẩm Băng lén lút tháo dây an toàn, đột ngột tập kích tới trước mặt Hạ Dĩ Đồng, hôn lên môi cô.

Hạ Dĩ Đồng: "A..."

Tay vô thức thả lỏng phím, cô cuống cuồng đẩy vai Lục Ẩm Băng ra, đánh đối phương trở lại chỗ ngồi, nhìn màn hình điện thoại.

Lục Ẩm Băng xoa xoa vai mình.

Người bạn này:【Vch tôi vừa nghe thấy cái gì vậy... Chắc không phải như tui nghĩ...đâu...】

Người bạn nọ:【Tiếng rêи ɾỉ?】

Người bạn kia:【 Đúng là tiếng rêи ɾỉ, cậu ấy vừa tám chuyện với chúng ta vừa làm cái gì vậy, hoặc là thành chuyện hồi hộp nhất đêm nay [khà khà]】

Người bạn kìa:【Giống như đang nói chuyện thì đột nhiên bị hôn [trầm tư]】

Hệ thống thông báo: Hạ Dĩ Đồng vừa thu hồi một tin nhắn.

Người bạn này:【 [hình ảnh] 】

Người bạn nọ:【 [hình ảnh] 】

Người bạn kia:【 [hình ảnh] 】

Người bạn kìa:【 Chậm tay chưa kịp cap màn hình nữa [bye]】

Hạ Dĩ Đồng lầm lừ nhìn về phía Lục Ẩm Băng, trách cứ: "Em còn đang nói chuyện mà chị lại hôn em làm không cẩn thận phát ra tiếng, bọn họ lưu hết rồi, em không kịp thu hồi nữa."

Lục Ẩm Băng cau mày: "Vai chị đau."

"Sao lại đau?" Nháy mắt Hạ Dĩ Đồng quên chất vấn, lo lắng hỏi.

"Lúc em đẩy chị, vai chị đυ.ng vào vô-lăng."

"Lại đây em xoa." Hạ Dĩ Đồng vừa xoa vừa dịu dàng hỏi, "Còn đau không?"

"Không đau." Lục Ẩm Băng đẩy cửa xe bên trái, cửa mở, "Xuống xe thôi, khuya rồi."

"Tới rồi sao?" Hạ Dĩ Đồng xuống khỏi ghế phụ, ngửa đầu nhìn trời lấp lánh ánh sao... Không, trời đầy bụi thì có, bị màn đêm bao phút, biến thành một mớ hỗn độn. Hai người nối nhau vào trong cửa, trạng thái hưng phấn của Hạ Dĩ Đồng tạm thời nguội lạnh, trạng thái mơ màng liền ập tới lần nữa, ngáp chảy nước mắt.

"Tắm rửa trước đi, rồi sau đó đi ngủ." Trước khi Hạ Dĩ Đồng kịp gục ngã xuống sofa thì Lục Ẩm Băng đã kịp thời kéo lấy cánh tay cô.

Hạ Dĩ Đồng lẩm bẩm hai câu, đứng trước ghế sofa.

Lục Ẩm Băng: "Em tới phòng tắm chờ chị, chị đi lấy quần áo cho em."

Hạ Dĩ Đồng nhấc chân bước về phía phòng tắm, Lục Ẩm Băng nhìn theo cho tới khi thấy cô bước hẳn vào phòng tắm, mới yên tâm về phòng lấy quần áo. Đến khi quay lại, vậy mà trong phòng tắm lại không một bóng người.

Phóng tầm mắt, dưới vòi hoa sen, trong bồn tắm, không có ai, sau cửa cũng không có, cô gọi tên Hạ Dĩ Đồng, đang định ra ngoài tìm thì có một giọng nói mờ nhạt đáp lại, một cái chân vươn ra từ sau bồn tắm.

Ống quần dài đen ôm sát chân, để lộ đôi chân thẳng tắp, chân còn lại thì cởi ra rồi.

Lục Ẩm Băng nhìn xem, Hạ Dĩ Đồng gục đầu ngủ thϊếp, trong miệng còn lẩm bẩm: "Bên này bên này." Đôi chân trần không ngừng giơ lên, đáp lại tiếng gọi của Lục Ẩm Băng.

Lục Ẩm Băng quỳ xuống, cố ý thì thầm bên tai cô: "Không có trong phòng tắm, hay lại chạy ra phòng khách rồi nhỉ."

Hạ Dĩ Đồng nhào cả người, từ đằng sau bồn tắm lăn ra ngoài, mắt nhắm nhưng vẫn la lên: "Đằng này, không phải phòng khách đâu."

Nhanh tới mức Lục Ẩm Băng không kịp giữ lại, nháy mắt đã nhào ra ngoài. Lục Ẩm Băng buồn cười dựng Hạ Dĩ Đồng dậy, ôm eo cô đi tắm, sau đó cô cũng tắm.

Quyết định đêm nay là do nhất thời kích động, nhưng cô không hối hận. Không ai là không muốn được người thân và bạn bè chúc phúc, Hạ Dĩ Đồng không có người thân, trước khi trưởng thành chỉ có mình viện trưởng, cuộc sống sau khi thành niên của cô chủ yếu là bạn bè. Khi cô và Hạ Dĩ Đồng nói đến chuyện comeout, thái độ Hạ Dĩ Đồng luôn hời hợt, nói không quan trọng, cô tin rằng em thấy thật sự cảm thấy như vậy, nhưng đến khi sự tình phát sinh, em ấy lại vui vẻ hơn so với trong tưởng tượng.

Có người thân, có người yêu, có bạn bè, thỉnh thoảng nâng chén vui vẻ, không sợ say rồi lỡ miệng, tán gẫu vui vẻ về sự nghiệp và người yêu, sau đó trăng lên cao mới về, đây hẳn là cuộc sống bình thường của cô.

Hạ Dĩ Đồng vì mình mà làm nhiều như vậy, chỉ cần có khả năng, những chuyện khiến Hạ Dĩ Đồng hạnh phúc, Lục Ẩm Băng sẵn sàng thực hiện vì cô.

"Lục lão sự." Trong lúc ngủ mơ, Hạ Dĩ Đồng mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn Lục Ẩm Băng ngồi bên mé giường, "Sao chị còn chưa ngủ?"

"Trước đó chị uống nhiều café nên giờ không ngủ được." Ngón tay Lục Ẩm Băng vén tóc ra sau tai cô, "Em ngủ trước đi, lát nữa chị sẽ ngủ, dù sao mai cũng không có gì để làm."

Hạ Dĩ Đồng kéo cánh tay cô, cọ cọ má, ôm ngủ, ngủ rất ngon.

Ngón tay Lục Ẩm Băng khẽ động, hơi thở ấm áp của Hạ Dĩ Đồng nhẹ nhàng phả lên tay cô, thỉnh thoảng đôi môi mềm mại lại cọ lên bàn tay cô, đôi mắt cong như trăng khuyết, giống như chú gấu trúc nhỏ đang ôm thanh trúc của mình ngủ say.

Lục Ẩm Băng ngắm cô rất lâu, đáy mắt nổi lên triều ý.

Lúc chân trời hừng đông, Lục Ẩm Băng tắt đèn, chui vào chăn, Hạ Dĩ Đồng ngủ say bất tỉnh nhân sự, tự động trở mình, gác tay lên người Lục Ẩm Băng.

Lục Ẩm Băng hôn lên trán cô, nhắm mắt lại.

Gặp một ác mộng kỳ quái, mơ thấy mình tiến vào một khu rừng đầy gương, mỗi tấm gương đều phản chiếu khuôn mặt cảnh giác và bàng hoàng của cô, cô đang tìm lối thoát cho mình trong chính mê cung gương này, bốn phía có tiếng mai phục, âm vang mãnh liệt, bước chân của cô càng lúc càng vội vã phía sau đang có hàng trăm binh lính cầm trường thương đuổi gϊếŧ.

Tim đập như trống, khẩu hình khô khốc, trước mặt không lối thoát, Lục Ẩm Băng mạnh mẽ đập vỡ tấm gương trước mặt, từng mảnh rơi xuống, bắn tứ tung, cắm vào da thịt cô, toàn thân đau đớn.

Sau tấm gương có một lối đi, đường hẹp khúc khuỷu, hai bên đường dày đặc đàn quạ đen, vây kín như đêm đen, bọn chúng trợn tròn mắt, hàng vạn con mắt đang nhìn chằm chằm vào kẻ lạ mặt đột nhập nơi này.

Lục Ẩm Băng bước lên, một con quạ vỗ cánh, hàng vạn con quạ vỗ cánh, góp gió thành bão, cơn gió mạnh đẩy Lục Ẩm Băng lùi về sau, binh lính đằng sau vung thương, một vết thương dài hơn một thước xuất hiện đằng sau Lục Ẩm Băng, cảm giác đau đớn truyền tới, vết thương dài đang chảy máu tươi. Cô không quan tâm khí thế hung bạo của bầy quạ đen phía trước, chịu đựng vết thương đau nhói phía đằng sau.

Lối ra của khu rừng gương đóng lại, Lục Ẩm Băng ngẩng đầu lên, bầy quạ che trời đang lao về phía cô, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa há mỏ ra. Lục Ẩm Băng liều mạng phi nước đại về phía trước, bầy quạ đen mở lối, một con dực long màu đỏ từ phía tây bay tới, hai vuốt gắp Lục Ẩm Băng khỏi mặt đất.

Cảm giác mất trọng lực và choáng váng bủa vây lấy cô, suýt nữa thì nôn thốc. Trời đất còn đang quay cuồng, Lục Ẩm Băng lại nhìn thấy một xác chết đang thối rữa trong miệng con rồng, cô kinh hãi kêu lên, lúc con rồng đang sà thấp bay quay mặt hồ, cô nhìn thấy chính mình trong nước.

Cô đột nhiên nhìn thấy cỗ xác thối kia, thì ra trong miệng rồng đang ngậm một chiếc gương.

Trên khuôn mặt mục rữa của cô, không khỏi rơi một giọt nước mắt.

Tác giả có đôi lời muốn nói: 《Lụclice ở xứ sở thần tiên》

Hạ tiểu hoa: Đúng vậy ta chính là con rồng kia.

Chương 284:

Sau lần sà thấp này, con rồng lại phi lên trời, nước mặt Lục Ẩm Băng rơi xuống từ trời cao, không biết qua bao lâu, khi con rồng đang bay ở một độ cao nhất định, nó nới lỏng móng vuốt, Lục Ẩm Băng đã trải qua một cú hạ cánh kinh động, đập mạnh xuống đất.

Không đau đớn.

Thật giống một cơ thể đã chết, mất hết tri giác.

Cô không thể cử động, tay chân chẳng còn thuộc về mình, con kiến bò lên đôi mắt đen của cô, đang từ từ gặm lấy con mắt của cô. Từ khoảng trống giữa bầy kiến, cô nhìn thấy một khu rừng cổ xưa.

Cây cối cao vυ't đâm qua làn mây, ấm áp và ẩm ướt. Tất nhiên đó không phải do tự cô cảm nhận, đó là kết luận của cô sau khi trải qua hàng chục cơn mưa tầm tã trong một tháng. Trong thời gian này, thứ duy nhất chào đón cô chỉ có đám côn trùng ưa những thứ mục nát trong khu rừng, bọn chúng bò qua những đóng lá mục nát và siêng năng tận hưởng bữa tiệc cả ngày lẫn đêm.

Từ đông sang xuân, từ xuân đến thu, không phân nóng lạnh. Đám côn trùng ưa thích mục nát kia nhanh chóng mất đi hứng thú với cô, bởi vì cô đã từ một thân xác thối biến thành một bộ xương trắng không chút giá trị. Có những con côn trùng coi bộ xương của cô như một cuộc phiêu lưu, dành vài ngày bôn ba từ xương ngón chân leo lên hộp sọ, tiến vào hốc mắt trống rỗng, thỉnh thoảng lại hiệu kỳ cắn một phát vào xương.

Trong rừng rậm mưa liên miên, lá già rơi khỏi cây, đông qua xuân tới, thêm một lớp dày phủ lên bộ xương trắng, những dòng nước chảy vào hốc mắt cô, lại chảy ra, như thể đang khóc.

Lá cây, bùn nhão, chồng chất lên nhau, vùi thi cốt Lục Ẩm Băng xuống dưới mặt đất.

Nhiều năm qua đi, Lục Ẩm Băng dường như đã có một giấc ngủ ngàn thu, lần này mở mắt ra, cô lại nhìn thấy ánh nắng chan hòa, cô được đặt trong một cỗ quan tài trong xuống, xung quanh có những người đang nhìn cô với ánh mắt cuồng nhiệt, trong miệng phun ra những lời lạ lẫm, nhưng Lục Ẩm Băng đều nghe hiểu.

"Hóa thạch nhân loại mười mấy vạn năm tuổi, một bộ hoàn chỉnh, là minh chứng đầu tiên trên thế giới này đi."

"Cỗ hóa thạch này có thể chứng minh nhân loại thượng cổ hoàn toàn tồn tại, mà ngoại hình tương đồng với chúng ta, anh nhìn bộ xương cốt này đi, tứ chi thon dài, khi sống chắc chắn là một mỹ nhân."

"Cẩn thận chút, phải mang nó lành lặn về sở để tiến hành nghiên cứu."

Lục Ẩm Băng mở mắt to hơn, nếu như cô còn có mắt, cái gì mà mười mấy vạn năm? Giấc ngủ vừa rồi của cô rốt cục đã kéo dài bao lâu?

Nếu như đám người nghiên cứu khoa học này có thể nghe thấy xương trắng nói chuyện, chắc trên đường về lỗ tai không được yên tĩnh đến vậy.

"Các người là ai?"

"Muốn đưa tôi đi đâu?"

"Bây giờ là ngày tháng năm nào?"

"Rốt cuộc các người muốn làm gì?'

"Hạ Dĩ Đồng đâu?" Không chút nghĩ ngợi phun ra cái tên này, Lục Ẩm Băng đột nhiên cảm thấy vị trí trái tim có một trận đau đớn kịch liệt, cô biến thành một bộ xương trắng hôn mê bất tỉnh.

Xương cô bị tách ra từng đoạn để nghiên cứu, trải qua nhiều năm như vậy, chúng nằm rải rác. Với sự sùng kính và cuồng nhiệt, các nhà khoa học phân tích quá khứ của cô từ bộ xương trắng, khi còn sống là một con người hoàn chính, trong lòng cô vẫn xấu hổ.

"A, các người mau thả tôi ra!"

"Có biết lễ nghĩa liêm sỉ là gì không hả, thời đại tiến bộ, da mặt các người quẳng đâu rồi?"

"Tôi sắp nổi giận!"

Một nhà nghiên cứu đột nhiên rùng mình một cái, nói với đồng sự bên cạnh: "Sao tôi lại cảm thấy như bộ xương này đang trừng mắt nhìn tôi vậy nhỉ?"

Đồng sự: "Tối qua anh ngủ không ngon đúng không, ban ngày ban mặt còn nằm mơ, sao anh không nói luôn là bộ xương này đang nháy mắt với anh đi?"

Nhà khoa học dụi mắt một cái, rồi ngoảnh sang, vị trí con mắt kia vốn dĩ là trống rỗng, bên trong lóe lên tia u quang, hắn "A" một tiếng chạy tới phía sau đồng sự, hoảng sợ tột độ: "Cô ta thật sự đang trừng tôi!"

Lục Ẩm Băng: "Hừ, tôi trừng cũng có chết anh đâu."

Đồng sự: "Được rồi được rồi, trừng thì trừng, còn làm gì được nữa? Cô ta đâu thể nhảy dựng lên đánh anh, có một cái hộp sọ thì đánh anh kiểu gì. Làm cái nghề này, nếu anh sợ thì mau nghỉ việc đi."

Sau đó Lục Ẩm Băng có trừng anh ta như thế nào thì hắn cũng chỉ một dạng lợn chết không sợ nước sôi, mồm niệm 《Kim cương kinh》.

Lục Ẩm Băng: ". . ."

Cuối cùng, cô được trưng bày trong bảo tàng lịch sử cấp quốc gia, không tia UV, ánh đèn lạnh lẽo chiếu 24/7 lên cỗ xương trắng, triển lãm công khai.

Dưới ánh mắt thưởng thức của các du khách mỗi ngày, cô lại lâm vào trạng thái ngủ say.

Một ngày nọ, ngáp một cái tỉnh dậy, vô thức muốn duỗi người một cái, vừa nghĩ tới cô không có cơ thể xá© ŧᏂịŧ, xương cốt cũng không thể cử động, cô không buồn nghĩ tới chuyện duỗi người. Bên dưới cô lại truyền tới một cảm giác khác, chẳng lẽ viện bảo tàng này có lương tâm cấp cho cô một chiếc giường ngủ thay vì phải ngủ trong tủ kính trưng bày.

Phải cảm ơn người phụ trách rồi.

Ơ? Người đi phía trước trông khá quen, nhìn rất hiền lành, chẳng lẽ là phụ trách mới, lại còn trẻ trung xinh đẹp.

"Lục lão sư, chị tỉnh rồi." Người kia cầm bát cháo trong tay, giơ lên thổi thổi.

Lục lão sư? Gọi ai vậy?

Hạ Dĩ Đồng nhìn ánh mắt thất thần của cô, nói: "Sáng nay em phát hiện chị bị sốt, có chỗ nào không khỏe không?

Phát sốt? Đến xương cốt cũng phát sốt được hả?

Hạ Dĩ Đồng đặt bát cháo lên tủ đầu giường, tay sờ lên trán cô: "Lại đây em xem... Vẫn còn nóng, để em đi lấy nhiệt kế. Được rồi, ăn cháo trước nhé?"

Cháo? Là món đồ màu trắng trong tủ kia sao, bên trên còn rắc một ít thứ màu xanh, trông cũng đẹp mắt. Nhưng mà một bộ xương trắng thì ăn kiểu gì, nhét vào rồi cũng trôi tuột ra mà?

Lục Ẩm Băng nhếch miệng cười mỉa mai, đáng tiếc cô chỉ là một bộ xương, không thể thể hiện tâm tình của mình.

"Em đút cho chị ăn." Hạ Dĩ Đồng có phần lo lắng nhìn cô, múc một muỗng cháo nhỏ, đưa đến miệng cô, Lục Ẩm Băng vẫn duy trì biểu lộ tự tin cùng bỡn cợt đó, há miệng ra nuốt vào.

Sau đó Hạ Dĩ Đồng thấy biểu cảm của cô biến hóa như gặp quỷ.

Lông mày Hạ Dĩ Đồng cau lại.

Chuyện gì xảy ra vậy? Sao cô có thể thật sự ăn được vậy? Cô không phải chỉ là bột xương cốt thôi sao?

Lục Ẩm Băng cúi đầu nhìn mình, cô đang mặc một bộ áo ngủ bằng lụa màu đen, bên trong cổ áo lộ ra da thịt trắng ngần, tay điên cuồng sờ lên cánh tay mình, đùi, và khuôn mặt không chút da thịt.

Không những có, mà còn có hơi ấm.

Lục Ẩm Băng đỡ mặt mình, hoảng sợ đánh giá xung quanh một lượt, một căn phòng ngủ màu xám, trang trí đơn giải, rèm cửa mở rộng, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, óng ánh ánh vàng.

Tuyết tan, mặt trời ló dạng.

Hạ Dĩ Đồng nhìn cô một cách kỳ lạ.

Lục Ẩm Băng thở hổn hển, miền ký ức dài lũ lượt ùa về như thủy triều khiến đầu cô choáng váng. Sau khi nhìn xung quanh, cô đưa mắt nhìn người trước mặt, ánh mắt bối rối dần chuyển sang thanh tỉnh: "Hạ Dĩ Đồng?"

Hạ Dĩ Đồng tiến lên ôm cô, đặt cằm lên đầu cô: "Em đây. Chị sao thế?"

"Chị đã có một giấc mơ." Cả người Lục Ẩm Băng nhễ nhại mồ hôi, dùng sức vùi mặt vào ngực cô, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, lên tiếng, "Mơ thấy chị biến thành hóa thạch, bị trưng bày trong bảo tàng, rất nhiều rất nhiều năm, rất nhiều rất nhiều năm."

Hạ Dĩ Đồng bật cười, ôm cô, dịu dàng vỗ lưng cô: "Không sao rồi, chỉ là một giấc mơ thôi. Cho dù có biến thành hóa thạch thì cũng có em ở bên chị, nhất định sẽ không để chị một mình."

Nhưng Lục Ẩm Băng vẫn còn đang run rẩy.

Cô chưa từng gặp giấc mơ nào chân thực đến vậy, từ xác thối biến thành hóa thạch mười mấy vạn năm, cảm giác chân thực như thể tự trải qua, thương hải tang điền, ký ức dù sâu đến mấy cũng không chịu đựng được sự bào mòn của thời gian, cái cảm giác bất lực đợi thời gian trôi ấy, kéo dài, cực kỳ dài. Đến khi cô được trưng bày trong tủ ở bảo tàng, trăm ngàn năm trôi đi, ngày cả cô cũng quên mất chính mình là ai, huống chi nhắc tới Hạ Dĩ Đồng. Cô giống như vừa sinh ra đã là hóa thạch để mọi người thưởng thức.

[Thương hải tang điền: là câu gốc của Bãi bể nương dâu. Chỉ sự thay đổi của đất trời, biến đổi thế sự, ngụ ý chỉ một quá trình tốn rất rất rất nhiều thời gian.]

Sinh ra có nghĩa gì, dẫu sao cũng biến thành một bộ xương trắng thôi.

Tay Hạ Dĩ Đồng đỡ gáy Lục Ẩm Băng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, trấn an nỗi lo trong lòng cô.

"Chị có muốn ngủ thêm một lát nữa không?"

Lục Ẩm Băng lắc đầu, sợ hãi nhìn chằm chằm vào hư không, sợ khi cô ngủ sẽ lại biến thành cuộc sống bị trưng bày trong tủ kính.

Hạ Dĩ Đồng an ủi: "Đây chỉ là một giấc mơ thôi."

Lục Ẩm Băng kiên quyết lắc đầu, trợn trừng hai mắt.

Hạ Dĩ Đồng buông cô ra, đứng khỏi giường, Lục Ẩm Băng giữ chặt tay cô: "Em muốn đi đâu?"

Hạ Dĩ Đồng: "Em đi lấy nhiệt kế."

Lục Ẩm Băng thả tay xuống, nắm lấy góc áo cô: "Chị đi chung với em."

Hạ Dĩ Đồng bất đắc dĩ nhìn cô, nói: "Cũng được, nhưng nó ngay ở tủ đầu giường."

Lục Ẩm Băng: ". . ."

Cuối cùng Lục Ẩm Băng nắm một góc áo nhỏ của Hạ Dĩ Đồng, nhìn cô xoay người lấy nhiệt kế từ tủ đầu giường, nhét vào trong miệng cô, sau một lúc thì lấy ra, nhiệt kế tăng cao một chút, sốt nhẹ.

Hạ Dĩ Đồng nghĩ có nên đi lấy thuốc hạ sốt cho cô uống không, tay cô nóng lên, men theo ánh mắt, Lục Ẩm Băng đang ngậm ngón tay cô, đầu lưỡi liên tục chuyển động, Hạ Dĩ Đồng run một cái: "Lục lão sư?"

Mặt Lục Ẩm Băng đỏ ửng, ánh mắt nhu mềm như nước, không biết có phải vì sốt nên vậy không, ra sức liếʍ láp ngón tay cô. Nghe cô kêu một tiếng thì nâng đôi mắt đẫm nước lên nhìn cô, bộ dáng điềm đạm đáng yêu.

Hạ Dĩ Đồng cố kìm nén xúc động, rút ngón tay lại: "Em đi lấy thuốc hạ sốt cho chị."

"Không uống thuốc hạ sốt, chỉ là đổ mồ hôi thôi." Lục Ẩm Băng lại tóm lấy quần áo cô, ánh mắt cô như cái móc vô hình.

Nếu khi nãy chỉ là ám chỉ thì bây giờ là cầu hoan ái một cách trắng trợn.

Không phải Lục Ẩm Băng sẽ không làm điều này, nhưng nó sẽ không ở dạng này.

Hành động như vậy khiến Hạ Dĩ Đồng càng chú ý đến sự bất thường, những dao động mơ hồ kia vừa xuất hiện đã biến mất.

Cô ngồi xuống, điều chỉnh biểu cảm dịu dàng tự nhiên nhất: "Lục-----"

Lục Ẩm Băng nhân lúc cô không đề phòng, nắm lấy cổ tay cô rồi kéo mạnh, Hạ Dĩ Đồng lập tức bị đè xuống giường, nhất thời mất đi khả năng tư duy.

Lục Ẩm Băng đè lên người cô, tay trái tự giác lần mò xuống dưới...