Ảnh Hậu Thành Đôi

Chương 277 - 280

Chương 277:

Đầu Liễu Tranh u một cục, giương mặt nhìn Lục Ẩm Băng kéo Lương Thư Yểu đi, nàng đứng trước mặt anh chị họ, rơm rớm nước mắt: "Tại sao lúc nào người ăn đòn cũng là em..."

Anh họ xoa đầu nàng, dỗ dành: "Nôm na là do cái mặt em gợi đòn. Em cũng biết đó, khi người ta nhàm chán sẽ tìm chuyện để làm, khi người ta ngứa tay sẽ tìm người để đánh."

Liễu Tranh tức giận hất tay anh họ ra: "Em sẽ mách chị dâu, anh ỷ to xác lại bắt nạt em!"

Anh họ: "... Mai anh dẫn em đi shopping, anh thanh toán."

Liễu Tranh nghịch ngợm: "Em tính nói gì với chị dâu ý nhỉ, quên mất tiêu rồi."

Anh họ giơ ngón tay chọc trán nàng, "Lúc nào cũng nhìn chằm chằm vậy đó."

Liễu Tranh cười tươi roi rói nhìn về phía chị họ, chị họ nói: "Chị nhớ lúc trước em có nói thích một cái đồng hồ, giờ chị sẽ đặt trước trên website chính thức của hãng."

Liễu Tranh tươi tỉnh phủi mông nói: "Bị đánh một trận cũng không uổng. Không đúng, người đánh mình là Lương biểu tỷ mà..."

Anh họ và chị họ cùng bật cười.

"Phá án gì đó đâu có liên quan gì tới chị đâu?" Lương Thư Yểu hất tay Lục Ẩm Băng, "Bây giờ em không còn là bảo vật chị nâng niu trên tay nữa, nên chú ý chút đi."

"Liên quan gì tới việc chị không còn thích em, em không phải bảo vật của chị? Còn giao tình tuổi thơ cởi truồng tắm mưa chị vứt đi đâu rồi?"

"Có hả." Lương Thư Yểu kiên quyết, "Vứt ra chuồng gà rồi."

"Chị là cái đồ trọng sắc khinh bạn... Dù sao, em mặc kệ, dù gì người khiến vợ em nổi giận là chị, chị cần chịu trách nhiệm dỗ dành em ấy thật tốt."

Lương Thư Yểu: ". . ."

Cô tùy ý để Lục Ẩm Băng lôi tay mình kéo lên tầng, chỉ cười nhạt: "Mà này, em biết sao vợ em nổi giận rồi à?"

Bước chân Lục Ẩm Băng chậm lại, ngập ngừng nói: "Em... đoán..."

Lương Thư Yểu: "Đoán sao?"

Lục Ẩm Băng: "Có lẽ là do chị thể hiện thái độ lạnh nhạt với em ấy?"

Lương Thư Yểu muốn gục ngã, giơ tay đỡ trán: "Trước tiên em buông tay ra đã."

Lục Ẩm Băng bất động.

Lương Thư Yểu quát: "Buông ra!"

Lương Thư Yểu dồn nén uy nghiêm đã lâu, hiếm khi thể hiện khí thế lấn át Lục Ẩm Băng, bình thường những khi ôn tồn sẽ không phát ra khí thế chấn nhϊếp, giơ cô trở nên lạnh lùng, Lục Ẩm Băng không kịp phản ứng, tay tự động buông ra.

Lục Ẩm Băng liếʍ môi, chột dạ nói: "Có gì cứ nói, chị hung dữ vậy làm gì?"

"Chị không như vậy thì em sẽ nghe sao? Lương Thư Yểu vuốt tay áo, "Nhìn cái tính cách bồng bột này của em đi, không biết khiêm tốn chút nào, nếu không phải hiện tại có vợ rồi thì chắc chắn sau này em sẽ cô độc tới già."

Lục Ẩm Băng: "Bớt nói nhảm, vào vấn đề chính đi."

Lương Thư Yểu nhìn hai người đang đứng ở hành lang: "Ở đây không tiện nói chuyện, chuyển chỗ đi."

Lục Ẩm Băng kéo cô vào căn phòng bên cạnh, có một cây đàn piano lớn đặt cạnh cửa sổ, trên kệ có rất nhiều khung ảnh, bên trong khung ảnh đó đều là những tấm phác thảo, tấm tranh vẽ Hạ Dĩ Đồng.

Lương Thư Yểu nhìn một vòng, chậc một tiếng: "Tổ tình yêu nhỏ."

Lục Ẩm Băng: "Em cầu hôn em ấy ở đây."

Lương Thư Yểu bày ra vẻ mặt kinh ngạc: "Ấy vậy mà người cầu hôn lại là em?"

Lục Ẩm Băng bất mãn: "...Ý gì đấy?"

Lương Thư Yểu thu tầm mắt: "Không có gì, chỉ là cảm thán một chút, đầu óc em được đả thông chưa lâu mà lại bị phong tỏa nữa rồi."

"Đầu chị mới bị phong tỏa ấy, bớt nói mấy câu nhảm nhí đó đi, rốt cuộc chị muốn nói với em chuyện gì?"

Lương Thư Yểu: "Chị có bạn gái rồi."

Lục Ẩm Băng: "Em biết, thì sao, không cần kể tám trăm lần mỗi ngày đâu."

"Chị mới kể lần thứ hai, lần đầu là mấy người hỏi chứ." Lương Thư Yểu nhịn không đánh cô, nói, "Chị nói chuyện này là có lý do, bạn gái chị biết chị từng thích em, thích rất nhiều năm."

Lục Ẩm Băng lạnh nhạt: "Câu này lộ ra chút ý vị tang thương."

Lương Thư Yểu: "Nếu như hôm nay ở nhà chị, chị dẫn bạn gái chị tới gặp mọi người, chị nhất định sẽ không nói chuyện riêng với em."

Lục Ẩm Băng nhún vai: "Thấy chưa, rõ ràng vấn đề nằm trên người chị."

Không nhịn được thì đừng nhịn, một phút sau, Lương Thư Yểu ấn Lục Ẩm Băng lên lưng đàn piano, Lục Ẩm Băng la oai oái: "Em đùa chút thôi. Em hiểu mà, em thật sự nghe hiểu chị nói gì, chị thả em ra đi."

Lương Thư Yểu tức giận: "Em hiểu cái gì?"

Lục Ẩm Băng: "Em không nên nói chuyện với chị."

Lương Thư Yểu: "Không phải."

Lục Ẩm Băng bộc phát: "Em muốn đánh người."

Lương Thư Yểu không sợ: "Cho dù em muốn đánh người thì chị vẫn phải nói, chị và em là quan hệ chị em họ, dẫu sao cũng là thanh mai trúc mã ba mươi năm, bây giờ đều có tính yêu mới, nếu cô ấy cứ ôm khư khư chuyện này trong lòng thì cô ấy lại quá nhỏ mọn và hẹp hòi rồi. Nhưng nhìn tướng mạo cô ấy thì cô ấy không phải người nhỏ mọn như vậy. Nên là vấn đề chắc chắn nằm trên người em, em hãy suy nghĩ cẩn thận lại xem, có chỗ nào em xử lý không ổn thỏa không."

Lục Ẩm Băng bần thần ngồi xổm.

Lương Thư Yểu lấy điện thoại ra nhắn tin cho bạn gái, khuôn mặt hắt ánh sáng điện thoại, lúc sáng lúc tối, lần đầu nhìn thấy Lục Ẩm Băng gặp vấn đề nan giải, cười muốn lăn ra sàn.

Lục Ẩm Băng "A!" một tiếng, mạnh mẽ đứng lên, chống tường.

Lương Thư Yểu nghiêm mặt: "Nhớ ra rồi?"

Lục Ẩm Băng mở cửa xông ra.

Hạ Dĩ Đồng nằm trên giường thiu thiu ngủ mất, Lục Ẩm Băng hùng hổ xông vào, hùng hổ lay cô tỉnh, bắn rap như nã đại bác, Hạ Dĩ Đồng bị cô nói đến choáng váng đầu óc: "Đợi đã, v.v..."

Lục Ẩm Băng phấn khích đến mức mặt đỏ phừng phừng.

Hạ Dĩ Đồng ôm đầu, nửa phút sau, ánh mắt trở nên thanh tỉnh: "Chị nói đi."

Lục Ẩm Băng: "Buổi sáng là như này, cho dù Lương Thư Yểu có bạn gái nhưng tình cảm của hai người đó không tốt bằng tình cảm giữa hai đứa mình, vả lại cũng chưa có cầu hôn. Chị ấy cảm thấy ghen tị với chúng ta, chị ấy hỏi chị là chuyện chị ấy không còn thích chị nữa, có khiến chị cảm thấy mất mát hay không, chị nói chị ấy mà đỉnh một thì Hạ Dĩ Đồng đỉnh mười nên bớt tự mình đa tình. Chị ấy còn khoe bạn gái chị ấy đẹp, chị cũng khoe bạn gái chị xinh đẹp, sau đó bọn chị cùng thảo luận về bạn gái nhau, rất vui vẻ. Báo cáo thủ trưởng, báo cáo hoàn tất, mời xử trí!"

Hạ Dĩ Đồng: ". . ."

Tính xác thực của lời thú tội này còn gây nhiều tranh cái, nhưng Lục Ẩm Băng cuống quýt nửa ngày chỉ vì chuyện này, cho dù là thật hay giả thì trong lòng cô cũng đã thấy hài lòng.

Hạ Dĩ Đồng ôm cổ Lục Ẩm Băng, hôn cô.

"Sao chị biết chuyện này làm em âu sầu?" Hôn xong, Hạ Dĩ Đồng nghịch ngợm mấy cọng tóc của cô.

"Chị phải ngồi xổm ở căn phòng bên cạnh, nghị lực lắm mới nghĩ ra được." Lần này Lục Ẩm Băng đã có kinh nghiệm, không nói ra Lương Thư Yểu, hơn nữa sau khi nói xong, thần sắc Hạ Dĩ Đồng thư giãn hơn, lại còn chủ động hôn mình.

Lục Ẩm Băng thầm nghĩ: Xem ra Lương Thư Yểu này vẫn còn chút tác dụng.

Dỗ bạn gái xong đã hết nửa cái buổi triều, năm ngoái mọi người đi KTV hát, vì Hạ Dĩ Đồng vội vã tới trường quay nên Lục Ẩm Băng đưa cô tới sân bay rồi lại quay về KTV với anh chị em họ. Năm nay chắc chắn không đi KTV, mọi người nghĩ ngợi một lúc, quyết định lên sân thượng mở tiệc nước ngoài trời, khó lắm mới được một ngày gặp gỡ. Dù sao đều là phổi sắt với nhau, hít chút khói không thành vấn đề, qua một đêm là lại khỏe à.

Phân công hợp tác, nhân vật của công chúng không thể ra ngoài, chịu trách nhiệm chuẩn bị đồ dùng trong nhà, chuẩn bị lò nướng và gia vị. Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng không thể ra khỏi cửa, độ nhận diện quá cao, bị phát hiện một cái là lại nháo nhào một phen. Lương Thư Yểu là người nổi tiếng nửa mùa, dù trong nước cũng có kha khá fan nhưng không thể nhiều như fan hai người Lục Hạ. Việc mua nguyên liệu nấu ăn đành giao cho ba người kia.

Anh họ lái xe chở người ra ngoài.

Không biết là Lương Thư Yểu bị bạn gái dặn dò qua, hay là do thức tỉnh lương tâm, tự động tránh nghi ngờ: "Chị ở trên tầng, hai người bọn em phụ trách chuyển đồ nhé? Hay là ngược lại, hai người các em ở trên tầng? Chị thế nào cũng được."

Việc trên tầng nhẹ nhàng hơn một chút, còn chuyển đồ chạy tới chạy lui sẽ khá tốn sức, Hạ Dĩ Đồng đã bước một chân trở thành nữ chủ nhà nên không thể để Lương Thư Yểu làm việc nặng, nên cô quyết định chuyển đồ ở tầng dưới, Lục Ẩm Băng ở cùng cô.

Lúc Hạ Dĩ Đồng quay lưng đi xuống dưới tầng, Lương Thư Yểu nhếch môi, rồi lấy điện thoại ra khỏi túi quần, gửi một voice chat: "Kể em nghe nè, em họ của chị và vợ của em ấy hề hước thiệt chứ, còn coi chị là tình địch nữa chứ, chắc là muốn làm lành như trước sẽ tốn chút thời gian đấy."

Đối phương trả lời: "Chị mà nhìn em họ chị thêm một chút, cho dù cô ấy không đánh chị thì em cũng xông vào tận nhà đấy."

"Xông tới làm gì? Đánh chị à?'

"Khóc cả đêm cho chị xem, rồi sao? Chị có cảm thấy tội lỗi không?"

Lương Thư Yểu bật cười thành tiếng, tựa eo vào lan can: "Sợ rồi sợ rồi, tiểu tổ tông của chị."

Đối phương trả lời: "Nhóc con thân mến, tổ tông này yêu nhóc."

"Nhóc con này yêu em, không nói nữa, chị đi chuẩn bị đồ nướng đây." Lương Thư Yểu cất điện thoại.

Lục Ẩm Băng lên trước, cầm theo một vỉ nướng, một túi đựng các loại gia vị khác nhau, theo sau là Hạ Dĩ Đồng cầm theo một hộp than, ba lọ cồn đặc, bàn chải, giấy bạc, găng tay, v.v...

Lương Thư Yểu bắt đầu dọn dẹp, có quá nhiều đồ, dọn được gần một nửa, ba người hội tụ một chỗ cùng dọn dẹp, Lương Thư Yểu chủ trì, Lục Hạ là trợ thủ, Lương Thư Yểu chăm chú nhìn vỉ nướng của cô.

"Nước sốt đâu?" Lục Ẩm Băng hỏi, "Mang lên chưa?"

Đồ vật là Lương Thư Yểu sắp xếp, cô chỉ vào túi vải màu xanh, "Ở trong kia, chính tay em cầm lên mà?"

Lục Ẩm Băng phản xạ có điều kiện: "Quên một chút không được à?"

Lương Thư Yểu cũng phản xạ có điều kiện, thỏa hiệp, còn có phần chiều chuộng nói: "Được rồi được rồi, em muốn sao thì là vậy, nước sốt của em đây."

Hạ Dĩ Đồng đứng bên cạnh, trên đầu nổi lên mấy bong bóng chua.

Trán Lục Ẩm Băng đầm đìa mồ hôi, cô cũng chẳng quan tâm, giữ sau gáy Hạ Dĩ Đồng, hôn sau hai phút, Hạ Dĩ Đồng e thẹn, "Chị chị chị" nửa ngày không xong, mặt đỏ như quả cà chua, muốn cắm đầu xuống đất, quên luôn mấy bong bóng giấm hồi nãy.

Lúc hai người ở sát lại gần nhau, Lương Thư Yểu nhân lúc Hạ Dĩ Đồng không để ý, giơ ngón tay cái với Lục Ẩm Băng: "Đỉnh."

Lục Ẩm Băng cười nhẹ: "Chuyện nhỏ, khỏi nhắc."

Lương Thư Yểu ngoảnh mặt buồn cười, không biết hôm nay ai ngốc hết cỡ nói, bạn gái tức giận cái gì cũng không biết, thật đúng là vết sẹo đẹp sẽ quên nỗi đau.

Chương 278:

"Bàn chải đâu?"

"Que tre đâu?"

"Cái gì kia, nước sốt lần trước chị đặc biệt mua đâu?"

"Cái kẹp gắp than chị mới cầm đây đâu rồi? Chỗ nào rồi nhỉ?"

Nếu Hạ Dĩ Đồng ở gần đó thì Hạ Dĩ Đồng sẽ đưa cho Lục Ẩm Băng, nếu Lương Thư Yểu ở gần thì Lương Thư Yểu sẽ đưa cho Lục Ẩm Băng, một vấn đề cô sẽ hỏi hai lần, Hạ Dĩ Đồng không sợ phiền trả lời cô, Lương Thư Yểu hiểu, cười trêu nói: "Lục Ẩm Băng là bà lão đãng trí hả, trí nhớ ngắn hạn vậy... A!"

Hạ Dĩ Đồng đá một cước vào chân Lương Thư Yểu.

Lương Thư Yểu: "Sao em đá chị?"

Lục Ẩm Băng quay lưng về phía hai người, nhanh chóng quay lại, cũng không biết chị ấy có nghe thấy câu nói đó không, cũng may Lương Thư Yểu nhỏ tiếng, lại còn tiếng gió rít, nên khả năng chị ấy không nghe thấy.

Hạ Dĩ Đồng cuống cuồng nháy mắt với cô. Lương Thư Yểu không hiểu, nhưng đầu óc linh hoạt, cao giọng hô: "May mà em cản chị, chứ không đám kiến nhỏ kia đã bị chị giẫm bẹp dí rồi, lòng chị tín phật, không sát sinh."

Lục Ẩm Băng đứng suy tư một chỗ, lấy lọ gia vị có chưa thì là, đặt nó vào đúng chỗ.

Hạ Dĩ Đồng thở phào nhẹ nhõm, chắp tay với Lương Thư Yểu, tỏ lòng biết ơn, khẩu hình: "Cảm ơn."

Lương Thư Yểu nhíu mày, cũng dùng khẩu hình đáp lại: "Có chuyện gì vậy?"

Hạ Dĩ Đồng lắc đầu, nói: "Một lời khó nói hết, tối nay em sẽ nói cho chị biết."

Hạ Dĩ Đồng đơn phương tuyên bố chấm dứt thù địch với Lương Thư Yểu, cả hai thống nhất một chiến tuyến, thứ mà trước đây chưa từng có, nhưng câu chuyện thì không thể kể lúc này, nên đành chờ tới sau bữa tiệc nướng, khi Lục Ẩm Băng không ở gần.

Ba người lại chăm chú vào công việc hơn nửa tiếng, mới đặt yên vị lướt sắt, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, đưa tay một cái là có thể lấy được đồ mình muốn. Lương Thư Yểu tính hỏi Hạ Dĩ Đồng thì nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài, hóa ra là mấy người kia mua đồ trở về. Nhóm người Liễu Tranh đi tới siêu thị gần nhà nhất, nguyên liệu đồ nướng đều ở khu đó, chỉ cần đẩy xe đẩy tới là được.

Chưa thấy người nhưng đã nghe thấy tiếng của Liễu Tranh, giọng nói trách cứ: "Suýt chút nữa là gian đồ lạnh của siêu thị trống không rồi, cũng may là chị họ cản bọn em lại, chúng ta có thể di dời cả cái hàng đồ lạnh đó luôn ấy chứ, đáng sợ thật."

Lục Ẩm Băng nói: "Ăn nổi không, hôm nay đều là đồ nướng, nếu mà ăn không hết thì chị sẽ bóp mồm em ra rồi nhét hết đồ ăn vào."

Liễu Tranh: "Dựa vào đâu mà chị nói vậy, mấy người các anh các chị toàn bắt nạt em, thịt là do anh họ chọn, chị nhìn anh ấy đáng thương chưa kia, chắc chắn ở nhà bị chị dâu ngược đãi rồi, không có nổi một bữa no nê."

Anh họ: ". . ."

Lương Thư Yểu lạnh nhạt nói: "Chị thấy em lại gợi đòn rồi đấy."

Liễu Tranh liếc cô: "Chị nghĩ rằng anh họ có khuynh hướng bạo lực à, mơ đi, anh ấy là người đối với em tốt nhất. "Liễu Tranh lè lưỡi, nhìn về phía anh họ, "Anh họ nhỉ?"

Anh họ đang xoay cổ tay, nghe xong lời này lại thu tay về, cảnh cáo: "Lần này thì là vậy, nhưng lần sau khó nói trước."

Liễu Tranh : "Hì hì, năm sau anh tính đưa chị dâu tới nhập hội với bọn em à?"

Lương Thư Yểu, Lục Ẩm Băng, chị họ trăm miệng một lời: "Anh dám."

Hạ Dĩ Đồng ngơ ngác, Lục Ẩm Băng nhỏ tiếng giải thích với cô: "Lúc bé bọn chị có hẹn rằng tụ họp hằng năm chỉ có một mình tới, không được mang theo ai, kể cả người nhà, nếu không phải vậy thì tất cả ý nghĩa của buổi họp mặt đều sẽ bị thay đổi. Hôm nay vừa vặn em ở nhà chị, chứ nếu không chị cũng sẽ một mình tới gặp bọn họ."

Hạ Dĩ Đồng gật đầu.

Lục Ẩm Băng nói tiếp: "Em nhìn anh họ đi, kết hôn sinh con, đưa theo vợ có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng con cái thì không được, bọn chị còn muốn chơi đùa vui vẻ với anh ấy, nhưng lại phải chú ý làm tấm gương tốt cho trẻ nhỏ noi theo, ngay cả việc rong ruổi đuổi nhau cũng không được, không thể buôn mấy chuyện linh tinh trên trời dưới đất, không thể nói đùa, như vậy thì buổi hội ngộ còn ý nghĩa gì nữa, đưa người khác theo phiền chết được."

Hạ Dĩ Đồng không có cậu mợ cô dì chú bác hay bất kỳ họ hàng thân thích nào, nên chưa từng trải qua cảm giác bị làm phiền như vậy. Nhưng cũng tương tự như thời gian cô quay về viện mồ côi, một nhóm biết bao đứa nhóc vây quanh cô, làm cô nổi da gà toàn thân. Cho dù tính cách của cô có tốt, nhưng sau khi xuất đạo, về thăm lại bị đám nhỏ như vậy vây quanh, khiến cho từng sợi lông trên người cô đều dựng lên, đừng nói là Lục Ẩm Băng thuộc kiểu người sợ phiền phức. Giả sử tương lai sau này, nhóm người bọn họ đều yên bề gia thất, mỗi người hai đứa con, như vậy là có mười đứa, cho dù là một đứa, thì tổng cũng là năm đứa. Lúc nào cũng nhí nháo ba mẹ cô chú cậu dì, như vậy khác gì một đàn hàng vạn con vịt đang ngoác cái mồm ra kêu đâu, người bình thường ai mà chịu nổi, như vậy ai dám an tâm tụ họp với anh chị em được.

Hạ Dĩ Đồng nghĩ tới đây bất giác cười, thì ra bọn họ đã gắn kết với nhau nhiều năm như vậy.

"Ngẩn ngơ gì đấy?" Lục Ẩm Băng nhìn cô, "Lại đây, nổi lửa nào."

Cồn đặc được dùng làm sơn lót, than không khói được đặt bên dưới, rồi quét một lớp dầu bóng bẩy lên vỉ sắt sạch, động tác của Lục Ẩm Băng trong rất điêu luyện, Hạ Dĩ Đồng kinh ngạc nhướng mày, còn tưởng chị ấy là kiểu người như công chúa đợi người khác dâng đồ ăn lên tận miệng.

Lục Ẩm Băng: "Chị yêu lao động, lao động yêu chị."

Kẻ tung người hứng, Hạ Dĩ Đồng đứng bên vỗ tay bạch bạch bạch.

Lương Thư Yểu đứng bên đạp đổ cái đài ngạo nghễ của cô: "Em biết sao em ấy chiếm cái vỉ nướng không? Mỗi lần nướng xong thì em ấy sẽ là người đầu tiên ăn, em ấy không muốn ăn sẽ quay ra bố thí cho bọn chị."

Hạ Dĩ Đồng "A" một tiếng, rồi cười ha hả.

Lục Ẩm Băng: "Còn cười, chị đây cũng là vì nghĩ đến phúc lợi cho em đấy chứ, lát nữa có đồ ngon thì em sẽ là người ăn đầu tiên."

Vỉ sắt bị nướng nóng, dầu nhỏ xuống bên dưới xèo xèo, đặt một cánh gà nướng, thêm miếng thịt thăn bò, dùng bàn chải nhỏ quét một lớp nước sốt thịt thơm phức, lớp sốt màu tương, nằm trên lửa càng lâu, mỡ của miếng thịt sẽ chảy ra ngoài, hòa một thể với nước sốt thịt, tỏa ra một mùi thơm béo ngậy xông thẳng vào mũi.

Vài đôi mắt háo hức.

Lục Ẩm Băng cầm cái kẹp... kẹp miếng bít tết về phía mình, mỡ rơi bắn tung tóe, tiếng xèo xèo vang dội, thịt tươi chất lượng, những đường thớ thịt cũng trở nên đẹp đẽ, ấn vào nó, vẫn còn độ đàn hồi.

Hạ Dĩ Đồng nuốt nước miếng. Không biết là vì tú sắc khả xan hay là vì miếng bít tết khiến người ta thèm nhỏ dãi.

[Tú sắc khả xan: Đẹp đến mức khiến người ta quên đi cái đói. Thường được dùng để miêu tả cảnh đẹp hoặc người đẹp.]

Một lát sau.

Lục Ẩm Băng: "Đĩa."

Năm cái đĩa sạch sẽ bóng bẩy cùng lúc được đưa tới chỗ cô, Lục Ẩm Băng ra vẻ đánh giá một lượt, gắp miếng bít tết mới ra lò cho Hạ Dĩ Đồng, Liễu Tranh bĩu môi: "Biết lắm mà."

"Gấp cái gì, từ từ rồi khác đến lượt." Lục Ẩm Băng há miệng ngậm lấy miếng thịt nhỏ Hạ Dĩ Đồng đút cho, nước sốt đậm đà, trôi tuột vào trong miệng, thịt bò thượng hạng, còn cảm nhận được từng thớ thịt, từng đường gân, Lục Ẩm Băng hài lòng gật đầu, "Thịt này ai mua thế?"

Anh họ: "Anh gọi thư ký đem từ nhà tới."

Lục Ẩm Băng: "Vậy được, miếng thịt tiếp theo đến phần anh họ, đãi ngộ một chút."

Lục Ẩm Băng lần lượt nướng rất nhiều bít tết, chia cho mọi người, tiếp tục đặt xiên nướng vào, quét qua lớp nước sốt và gia vị, dùng que tre xiên qua, tay cầm quay đều xiên thịt, cho đến khi thịt trên xiên chuyển sang màu vàng, mấy người kia vừa ăn bít tết vừa giương mắt nhìn xiên thịt trong tay Lục Ẩm Băng.

Lục Ẩm Băng rắc một ít bột lên cánh gà, lấy nó ra khỏi đống xiên, Hạ Dĩ Đồng chưa kịp làm gì, Liễu Tranh đã bổ nhào tới cướp, đề phòng Lục Ẩm Băng đánh mình, Liễu Tranh giơ cao cánh gà lên rồi bỏ chạy.

Có tiếng Lục Ẩm Băng mắng từ phía sau: "Em đi đầu thai làm quỷ chết đói luôn đi."

Liễu Tranh vừa chạy vừa phản bác: "Em béo hơn chị dâu đó."

Lần này tuy chọc giận Lục Ẩm Băng nhưng đồng thời cũng khen Hạ Dĩ Đồng, Lục Ẩm Băng nói: "Em quay lại đây, chị cho em thêm một xiên."

Sau khi trở thành người nếm xiên thịt đầu tiên, bữa tiệc nướng tiếp tục diễn ra bình thường, trên vỉ nướng chất đống thịt và rau, mọi người ngồi trên mặt đất, một túi bia đặt xuống mặt đất.

Bật nắp bia, không một câu nói, chỉ nghe thấy tiếng ừng ực đổ bia vào cổ họng, rồi kèm theo tiếng nấc, uống một ngụm lớn ngoạm miếng thịt lớn.

Ngồi không rảnh rỗi, lại bày trò chơi, bài cũ, thật hay thách, chơi đùa, thua, lựa chọn thật hoặc thách từ người thắng, một trò cũ khác, ai là gián điệp, có thể dùng điện thoại chơi.

Trận thứ nhất Liễu Tranh thua, mọi người bàn bạc để nàng chọn sự thật, một câu hỏi nhức đầu được đặt ra: "Trong số những người ở đây, nếu phải chọn ở bên một người cả đời, em sẽ chọn ai?"

Liễu Tranh: "Em chọn chị dâu."

Lục Ẩm Băng: "Em nói gì cơ?"

Liễu Tranh: "Những người con lại là họ hàng thân thích, làm sao kết hôn được."

Lương Thư Yểu gõ đầu nàng một cái.

Trận thứ hai gián điệp thắng, Lục Ẩm Băng là gián điệp, theo quy tắc trò chơi, Lục Ẩm Băng có thể chọn người ngẫu nhiên để đưa ra hình phạt, Lục Ẩm Băng nhìn xung quanh, gọi tên Lương Thư Yểu với vẻ mặt thờ ơ, trái tim Lương Thư Yểu hẫng một nhịp.

Lục Ẩm Băng suy nghĩ một lúc, sau đó nở nụ cười lưu manh hỏi: "Thành thật khai báo, chị với bạn gái của chị, ai nằm trên?"

Mặt Lương Thư Yểu tối sầm.

Liễu Tranh: "Ha ha ha ha ha."

Anh họ vừa uống một hớp bia, nghiêng đầu phun bia ra.

Chị họ chống tay xuống đất cười.

Ngón tay Hạ Dĩ Đồng chọc lưng Lục Ẩm Băng, nói cô hỏi kỳ.

Không lâu sau, Lương Thư Yểu công bố đáp án: "... Em ấy."

Liễu Tranh tiên phong cho trận âm thanh ồn ào: "Hay lắm!"

Lương Thư Yểu hỏi Lục Ẩm Băng: "Em với bạn gái em ai nằm trên?"

Lục Ẩm Băng coi thường liếc nhìn cô: "Nào chị thắng em thì chị mới có tư cách hỏi nhé."

Vòng tiếp theo, Lương Thư Yểu là gián điệp, vòng tiếp theo tiếp diễn, nhóm người lại để Lục Ẩm Băng đặt câu hỏi, Lục Ẩm Băng lại rất bình tĩnh, môi mỏng khẽ động, lặp lại câu hỏi: "Chị với bạn gái chị, ai nằm trên?"

Liễu Tranh cười lúc lâu, kịp phản ứng, kêu lên: "Câu này hỏi rồi, không tính."

Lương Thư Yểu tranh thủ tiếp lời: "Em ấy em ấy em ấy, vấn đề này kết thúc tại đây!"

Liễu Tranh: "Không được, cái này không tính, chị Ẩm Băng, chị mau đặt câu hỏi khác đi."

Lục Ẩm Băng nhìn về phía Hạ Dĩ Đồng, Hạ Dĩ Đồng khẽ gật đầu, Lục Ẩm Băng hít vào một hơi, cắn môi dưới, nói: "Chị nôn nóng quá, quên mất đã hỏi. Đổi câu khác, chị thấy chị và bạn gái chị làm ở chỗ nào thì kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất."

Liễu Tranh: "Dark à nha, em thích rồi đó."

Lương Thư Yểu: "Trong xe."

Trả lời một cách nhẹ nhàng, một cái chớp mắt, suy tư nhìn về phía Lục Ẩm Băng.

Chương 279:

Lương Thư Yểu nghi ngờ, nhưng cô không dám khẳng định, chắc do cô quá nhạy cảm.

Cô yêu Lục Ẩm Băng nhiều năm như vậy, cho dù giờ đã buông tay, nhưng theo bản năng vẫn sẽ quan tâm cô ấy nhiều hơn người khác, cô nhạy bén phát hiện ra có điểm không hợp lý.

- Nước sốt đâu? Mang lên chưa?

- Ở trong kia kìa, không phải tự tay em cầm lên sao?

- Quên một chút không được à?

"Lương biểu tỷ, chị nên nói gì đó đi." Liễu Tranh huých khuỷu tay vào Lương Thư Yểu, "Chị sao thế? Nhớ bạn gái rồi nên muốn bắt nạt người khác à?."

"Có bắt nạt ai đâu." Lương Thư Yểu nói, "Chị đang tự hỏi, chị tính nói gì ấy nhỉ."

Liễu Tranh: "Nhìn cái mặt đắn đo do dự này của chị, chắc chắn chị là gián điệp, lát nữa em sẽ vote chị."

Lương Thư Yểu hỏi mấy người đang nói cái gì, nãy lơ đãng không để ý.

Trò chơi tiếp tục.

- Bàn chải đâu?

- Que tre đâu?

- Cái gì kia, nước sốt lần trước chị đặc biệt mua đâu?

- Cái kẹp gắp than chị mới cầm đây đâu rồi? Chỗ nào rồi nhỉ?

Lần bỏ phiếu đầu tiên, Lương Thư Yểu bị loại, là loại chấn thương ngoài ý muốn, trò chơi tiếp tục.

Ánh mắt Lương Thư Yểu thả lỏng, ngón tay gõ lên đầu gối, còn lần chơi vừa nãy, lặp lại một câu hỏi y đúc, Lục Ẩm Băng nhìn động tác nhỏ của Hạ Dĩ Đồng, Hạ Dĩ Đồng gật đầu xác nhận.

Tất cả đều chứng minh, đây không chỉ là Lương Thư Yểu nghi ngờ, mà Lục Ẩm Băng thật sự xảy ra chuyện.

Nhưng chút đầu mối đơn giản không đủ để cô suy ra nguyên nhân và kết quả của sự việc, ngay cả hình dáng cũng bị bao phủ trong sương mù, không thể nhìn rõ. Những lần Hạ Dĩ Đồng muốn nói lại thôi khiến một cảm giác bất an dâng lên trong thâm tâm cô.

Lương Thư Yểu chẳng còn tâm trí đùa giỡn với mọi người, nội tâm hỗn loạn trôi dạt khắp mọi nơi, cô cũng chẳng bị bắt đặt câu hỏi, Liễu Tranh và những người khác đang vò đầu bứt tai để moi thêm thông tin, kế hoạch đó lại đi vào bế tắc.

Hạ Dĩ Đồng bị thua một lần, Liễu Tranh hỏi cô: "Nếu như không có Lục Ẩm Băng, chị sẽ chọn ai trong số những người ngồi ở đây?"

Vấn đề này còn phải nghĩ sao, Hạ Dĩ Đồng đáp: "Tự tử."

Lục Ẩm Băng vô cùng đắc ý, ấn vai Liễu Tranh, vỗ mông nàng hai phát.

Lục Ẩm Băng cũng bị hỏi: "Có định công khai trước công chúng không? Công khai những gì?" Liễu Tranh là kiểu hỏi thì phải hỏi tới bến, từ lâu nàng đã thắc mắc mấy chuyện trên trời dưới đất như này.

Hạ Dĩ Đồng cũng nhìn Lục Ẩm Băng, bản thân cô cũng chưa nghĩ tới việc công khai, không biết Lục Ẩm Băng có tính toán gì, đối với hai người thì việc công khai không phải là đại sự, người nên biết đều biết rồi, cũng đã nhận được những lời chúc phúc, người ngoài kia biết hay không không quan trọng.

Lục Ẩm Băng: "Có."

Hạ Dĩ Đồng mở to hai mắt.

Liễu Tranh ngỡ ngàng, lại có phần kích động: "Bao giờ bao giờ?"

Lục Ẩm Băng thản nhiên đáp: "Đây là câu hỏi thứ hai, chờ lần tới em thắng chị mới được hỏi tiếp."

Chơi một tiếng đồng hồ, hết một túi bia, mấy người đều ngà ngà say, những câu hỏi tiếp theo qua đi trong những tiếng cười đùa. Lục Ẩm Băng dốc ngược lon bia, mấy giọt cuối cùng dọc theo khe nhỏ chảy vào trong miệng, mắt đỏ hoe: "Không biết khi nào, cứ để đó, chờ một chút, đến khi tình hình trong nước khả quan, chờ tới khi công khai mà không ảnh hưởng tới sự nghiệp của em ấy, dù sao chị quay phim bao năm nay, cũng muốn đổi nghề rồi..."

Lục Ẩm Băng sững người trong giây lát, hai câu nói đã nhai đi nhai lại trong lòng không biết bao lần, tầm mắt mờ trong sương, cô nhanh chóng hít một hơi thật sâu, há to miệng, từ từ thở ra.

Hạ Dĩ Đồng cảm thấy hồi hộp.

Lương Thư Yểu nhìn thoáng qua hai người.

Lục Ẩm Băng trầm tĩnh một lát, đẩy lon bia ra xa, chỉnh lại cổ áo lông, đứng lên nhìn trời: "Bia cũng uống hết rồi, nên đi xuống thôi, sao trời còn chẳng thấy đâu."

Sau câu nói ấy, mọi người lần lượt đứng dậy, khoác vai từ trên sân thượng đi xuống. Trước khi bước xuống cầu thang, Hạ Dĩ Đồng liếc nhìn Lương Thư Yểu, Lương Thư Yểu khẽ gật đầu.

Tâm trạng Lục Ẩm Băng không tốt, lại thêm chút cồn, mượn rượu giải sầu nhưng sầu càng thêm sầu, về phòng tắm rửa mặt, nói một tiếng với Hạ Dĩ Đồng rồi đi ngủ luôn, còn không đợi cô, có cồn vào nên nhanh chóng ngủ say. Sau khi xác nhận Lục Ẩm Băng đã say giấc, Hạ Dĩ Đồng lặng lẽ ra ngoài, đóng cửa lại.

Phòng của Lương Thư Yểu cũng ở trên tầng, phòng áp chót ở cuối hành lang, tại phòng làm việc của Lục gia. Cả người toàn mùi bia rượu, cô cũng chẳng quan tâm, gửi cho Hạ Dĩ Đồng một tin nhắn ----- 【Gõ cửa nhẹ thôi, đừng đánh thức Lục Ẩm Băng.】

Ái ngại tâm tư trước kia của Lương Thư Yểu, phòng của cô và Lục Ẩm Băng sát nhau, nhưng chất lượng cách âm rất tốt. Lương Thư Yểu ngồi trong phòng mình chờ đợi, nhìn bức tường ngăn cách rồi quyết định đổi địa điểm nói chuyện với Hạ Dĩ Đồng sang một phòng khác --- phòng Lục Ẩm Băng cầu hôn có cây đàn piano.

Mười một giờ tối, Hạ Dĩ Đồng hé cửa phòng đàn, Lương Thư Yểu mặc một áo ngủ dài tay, ngồi trước cây piano, phím đàn cách ngón tay 2cm, lặng lẽ đàn, tiếng đàn im lặng.

Hạ Dĩ Đồng đóng cửa, cẩn thận khóa lại.

Lương Thư Yểu dừng tay, ngước lên: "Lại đây, ngồi đi."

Hạ Dĩ Đồng ngồi đối diện cô, hai tay giữ chặt quần áo của mình, Lương Thư Yểu còn chưa nói gì, cô thở dài.

Lương Thư Yểu: ". . . Em thở dài tới nỗi chị gần như không thở nổi, rốt cuộc là có chuyện gì, hay để chị kể một câu chuyện vui vẻ trước."

Nếu khi nãy Lương Thư Yểu còn nghi ngờ, bây giờ đã chắc chắn, có lẽ tình huống còn nghiêm trọng hơn cô tưởng.

Hạ Dĩ Đồng: "Mặc dù đó là phép lịch sự, nhưng em vẫn phải nói, hy vọng chị không kể chuyện này với bất kỳ ai khác, kể cả Lục Ẩm Băng. Nếu chị ấy tự biết thì coi như không tính."

Lương Thư Yểu: "Không thành vấn đề."

Hạ Dĩ Đồng: "Chị biết tin năm ngoái, chị ấy bị thương trong lúc quay phim chưa?"

Lương Thư Yểu lắc đầu, có phần áy náy nói: "Không biết, chị đã rất cố gắng không đọc tin tức liên quan đến em ấy, mà lúc đó còn ở nước ngoài nên cũng chẳng nghe ai bàn tán về chuyện này."

"Cú ngã lần đó rất nghiêm trọng." Hạ Dĩ Đồng nói, "Nằm viện ba tháng, sau đó vẫn nỗ lực để hồi phục, đinh ốc trong tay vẫn chưa lấy ra."

Trong lòng Lương Thư Yểu ngũ vị tạp trần, cho dù chỉ là tình cảm chị em thì cô cũng không nên không mảy may gì về chuyện này.

Hạ Dĩ Đồng: "Khi đó chị ấy cho người phong tỏa tin tức, chị ở nước ngoài nên không biết gì cũng là chuyện dễ hiểu, đến cả nhóm người Liễu Tranh kia cũng chỉ trả lời qua loa là bị thương nhẹ ngoài da. Ban đầu quay phim, bị thương là chuyện thường ngày, nhưng chị ấy bị trấn thương não, để lại di chứng suy giảm trí nhớ, vừa nãy chắc chị cũng phát hiện ra rồi, trí nhớ chị ấy ngắn hạn tới mức không nhớ được chuyện gì, trí nhớ trước khi bị thương thì vẫn nguyên vẹn. Không phải là không muốn nhớ tới, mà là muốn cũng không được."

Nếu như ví với nước, những gì Lục Ẩm Băng nói và làm, dùng một nhành cây vẽ lên một vũng bùn nông, vết mà nhành cây đi qua sẽ nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại. Nếu cô muốn lấy lại trí nhớ, thì cô phải tận lực nhớ nó, để mặt trời làm khô nước và lộ ra dấu vết bên dưới.

Lương Thư Yểu: "Đợi đã."

Hạ Dĩ Đồng: "Làm sao?"

Lương Thư Yểu: "Chờ chị tiêu hóa thông tin." Một lúc lâu sau, Lương Thư Yểu cau mày, "Trí nhớ ngắn hạn này ảnh hưởng tới sinh hoạt hằng ngày, ngoài ra còn ảnh hưởng tới lĩnh vực khác không? Khi nãy em ấy có nói rời khỏi con đường diễn xuất, có phải là liên quan tới chuyện này không?"

Sắc mắt Hạ Dĩ Đồng hơi ngưng trọng, không ngờ tới vừa nói xong chị ấy đã liên tưởng tới chuyện này, ban đầu cô không định nói nhiều đến chuyện ghi nhớ lời thoại kịch bản. Sự im lặng của Hạ Dĩ Đồng đã cho Lương Thư Yểu đáp án rõ ràng.

Suy giảm trí nhớ? Lương Thư Yểu thốt lên: "Chẳng lẽ đến cả lời thoại kịch bản cũng không thể nhớ nữa?"

Hạ Dĩ Đồng tiếp tục im lặng.

Lương Thư Yểu giơ hai bàn tay che mặt mình, chà mạnh, lạc giọng: "Sao lại như vậy?" Cô ho một tiếng, lấy lại giọng, hỏi, "Đi khám chưa?"

Hạ Dĩ Đồng: "Khám rồi, Tiết Dao cũng đi cùng, bác sĩ nói đây là vết thương vĩnh viễn, khả năng khỏi hẳn gần như bằng không."

Lương Thư Yểu nhanh chóng hỏi tiếp: "Tất cả bác sĩ đều nói vậy sao?"

Hạ Dĩ Đồng hơi ngạc nhiên, khó khăn nặn ra từng chữ: "Em cũng không biết... Khám mấy bác sĩ."

Đầu óc Lương Thư Yểu vang tiếng nổ, rồi trở nên trống rỗng, cô không ngờ chuyện đơn giản lại trở nên như vậy. Cho dù khi ấy Hạ Dĩ Đồng cũng bị bệnh, nhưng đó không phải lý do để cô coi nhẹ sự việc này. Lần cô tới Đông Bắc, nhìn thấy Lục Ẩm Băng, nhìn thấy Tiết Dao, nhìn thấy Tiểu Tây, tất cả bọn họ đều là dáng vẻ chấp nhận sự thận, nên cô chỉ đành lực bất tòng tâm, thuận theo chấp nhận sự thật nghiệt ngã này.

Lương Thư Yểu đứng bật dậy, nét mặt âm trầm, nhìn như muốn đánh Hạ Dĩ Đồng một trận, "Chẳng lẽ em không rõ quan hệ giữa em và em ấy là như nào sao? Một bác sĩ nói như vậy có nghĩa là tất cả bác sĩ đều nói như vậy à? Trong nước không có cách thì em đưa Lục Ẩm Băng ra nước ngoài khám xem sao?"

Hạ Dĩ Đồng không phản bác, cúi đầu nghe.

"Chẳng lẽ em không xem tin tức trên TV à? Có biết bao cặp vợ chồng, con cái mắc bệnh nặng, được gia đình chạy chữa khắp nơi? Cho dù không có hy vọng cũng không thể để người ta ở nhà chờ chết. Em ngược lại thì hay rồi..." Ngực Lương Thư Yểu phập phồng, phất phất tay, "Không mắng em, chị đang rất tức giận, mai chị sẽ nói chuyện với em ấy."

Hạ Dĩ Đồng: "Còn chuyện nữa."

Lương Thư Yểu nhìn bộ dạng do dự của Hạ Dĩ Đồng: "Nói."

Hạ Dĩ Đồng: "Nếu như kết quả xấu nhất xuất hiện, tất cả các bác sĩ đều nói chị ấy sẽ không bao giờ hồi phục, vậy cả đời chị ấy sẽ mang dáng vẻ như hiện tại sao?" Nói như vậy, có nghĩa là gieo cho chị ấy hi vọng, rồi lại lần nữa nhìn chị ấy tuyệt vọng sụp đổ ngay trước mặt mình, như vậy cũng quá tàn nhẫn rồi.

Lương Thư Yểu đáp lại một câu mang ý vị châm chọc: "Em nhìn em ấy của hiện tại đi, cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa, thì có thể sụp đổ hơn hiện tại sao?"

Em vẫn chẳng hiểu em ấy. Câu này đau hơn, nên Lương Thư Yểu nhịn xuống, quyết định không nói.

Hạ Dĩ Đồng không nói gì.

Cô không đưa Lục Ẩm Băng chạy chữa khắp nơi, vùng tối dưới ánh đèn. Cô không nhắc đến sự khủng hoảng tinh thần của chính mình, cô phải thận trọng, sợ bước sai một bước, quan trọng nhất là sợ tinh thần mỏng manh của Lục Ẩm Băng phải chịu đả kích mới.

Thử một chút sẽ sụp đổ hơn hiện tại sao? Chẳng biết nữa. Nhưng nếu không thử, thì ngay cả một cơ hội hiếm hoi cũng chẳng có.

Vậy thì...

Cô lẳng lặng ngước nhìn Lương Thư Yểu: "Mai em sẽ tự nói với chị ấy."

Tác giả có đôi lời muốn nói: Thạch lựu: Lương trọng tài, mời về chỗ ngồi, đề nghị không giải đáp câu hỏi.

Chương 280:

Hạ Dĩ Đồng lăn qua lăn lại trên giường, mãi đến nửa đêm mới ngủ.

Nói với chị ấy, khi nãy là cô thuận đà đáp lời Lương Thư Yểu, chứ để thực hiện hóa nó đâu có dễ dàng gì.

Đến giữa đêm Lục Ẩm Băng có dấu hiệu muốn nôn, Hạ Dĩ Đồng vẫn còn thức liền chạy vội đi kiếm cái khăn và thùng rác tới cho cô, Lục Ẩm Băng nôn hai lần rồi lại chìm vào giấc ngủ, còn ngủ say hơn trước đó.

Hạ Dĩ Đồng vuốt những sợi tóc loạn xạ trên trán cô, tiếng thở dài của Hạ Dĩ Đồng còn dài hơn khi nãy, là bắt đầu thay đổi từ lúc nào, Lục Ẩm Băng kiềm chế tính tình của mình, luôn lộ ra nụ cười ưu thương ấy. Ngọn lửa luôn rực cháy trong đôi mắt chị ấy cũng đã vụt tắt, có lẽ nếu cô tiếp tục như này thì đến chút đóm tàn nhen nhóm cũng chẳng có.

Lục Ẩm Băng cần mình kéo chị ấy tiến về phía trước, chứ không phải để mặc chị ấy tự trôi nổi lênh đênh.

Cho dù Lương Thư Yểu không nói rõ, nhưng rõ ràng cô ấy đang trách cứ mình không chăm sóc tốt Lục Ẩm Băng. Nếu như khi đó người ở bên Lục Ẩm Băng là cô ấy thì...

Hạ Dĩ Đồng lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ lệch lạc này, bây giờ người đồng hành với Lục Ẩm Băng là cô, sau này cũng là cô, mãi mãi sẽ là cô. Nên làm gì để tốt cho chị ấy, ra nước ngoại, hẳn là một trận chiến dài lâu, cô sẽ dẹp hết toàn bộ công việc của mình để đưa Lục Ẩm Băng đi chữa bệnh khắp nơi như vậy sao? Nếu cô không đi cùng chị ấy, để những người khác đi thì cô lại chẳng yên tâm, Lương Thư Yểu có bạn gái rồi, cũng có công việc riêng của mình, không thể nào bỏ hết mọi thứ để đưa Lục Ẩm Băng đi chữa bệnh. Tiết Dao? Studio không thể một ngày không có cô ấy. Tiểu Tây? Làm trợ lý thì được, nhưng khi có chuyện xảy ra thì không được.

Hạ Dĩ Đồng đập đầu xuống gối, đập tới đau đầu mới thở dài đi ngủ.

Mùng ba, chẳng cần cậu nệ lễ nghi, hai người nằm say giấc nồng ở trên tầng, sau một đêm ngủ thì mấy người họ hàng đã vội vàng ai về nhà nấy, ban đầu Lương Thư Yểu tính nán lại thêm nhưng bị bạn gái bé bỏng thúc giục nên đành khăn gói đi về. Trước khi về còn nhắn một tin Wechat cho Hạ Dĩ Đồng, tin nhắn lấp lửng ----- 【Nói chưa?】

Lục Ẩm Băng tỉnh dậy, điện thoại hai người kiểu dáng giống nhau, màu sắc cũng giống, chỉ có ốp lưng là không giống. Cô nhìn giờ trên màn hình, tiện tay cầm luôn điện thoại Hạ Dĩ Đồng, nhìn thông báo Wechat có một tin nhắn mới, ngón tay trượt xuống dùng vân tay mở khóa, ấn vào Wechat.

Bình thường cô cũng chẳng động tới điện thoại của Hạ Dĩ Đồng, cả hai cũng chẳng có bí mật gì phải giấu giếm đối phương, điện thoại cũng nhận dạng vân tay của cả hai, lúc nào muốn xem thì cứ thoải mái lấy, Hạ Dĩ Đồng cũng không ngờ tới có chuyện trùng hợp như vậy, mới sáng sớm đã để lộ một bí mật.

Lương Thư Yểu hỏi Hạ Dĩ Đồng: Nói chưa?

Trong lòng Lục Ẩm Băng còn thắc mắc hai người kia thân nhau từ khi nào, kéo lên xem những tin nhắn cũ, 12 giờ đêm qua mới kết bạn.

Lục Ẩm Băng: ". . ."

Cô nhớ rõ hôm qua cô đi ngủ trước 11 giờ, và rồi Hạ Dĩ Đồng đã có thêm một người bạn tốt Lương Thư Yểu trong hoàn cảnh nào đây, hai người đó còn đạt được giao kèo "không thể để người khác biết" gì nữa?

"Em cấu kết với Lương Thư Yểu từ khi nào?" Rất nhanh tới buổi trưa, hai người trong phòng tắm, Lục Ẩm Băng đánh răng, rửa mặt xong thì hỏi Hạ Dĩ Đồng.

Hạ Dĩ Đồng đứng bất động trước gương: "Chị biết rồi?"

"Biết cái gì?"

"Sao chị biết em có liên lạc với Lương Thư Yểu?" Hạ Dĩ Đồng cẩn thận đổi hai chữ "cấu kết" thành liên lạc xã giao, cũng không tới mức chưa đánh đã khai.

Lục Ẩm Băng chẳng có gì giấu giếm: "Sáng nay chị lấy nhầm điện thoại, đọc được tin nhắn chị ấy gửi cho em, nói chưa, nói cái gì, là nói với chị à?"

"Dạ..." Hạ Dĩ Đồng ngập ngừng, "Vâng."

"Nói cái gì?"

Hạ Dĩ Đồng nhìn mình trong gương, vẫn còn những giọt nước vương trên mặt, ánh mắt ngẩn ngơ, cố gắng nói ra những lời khách quan và lý trí nhất, không mang chút tình cảm riêng tư: "Lương Thư Yểu nói, em nên đưa chị đi khám, trong nước không chữa được thì ra nước ngoài, vẫn phải cố gắng chữa lành vết thương trong đầu chị."

". . ."

Hạ Dĩ Đồng rời ánh mắt từ gương chuyển qua nhìn Lục Ẩm Băng: "Lục lão sư."

Lục Ẩm Băng rửa tay, đi ra ngoài.

Hạ Dĩ Đồng rửa tay trong vội vã, rồi lại hấp tấp đuổi theo Lục Ẩm Băng.

Lục Ẩm Băng ngồi trên bệ cửa sổ, một chân lơ lửng giữa không trung, bên ngoài vẫn còn sương sớm, bóng tối vẫn bám lấy dai dẳng như hình với bóng. Màu sắc chủ đạo của căn phòng là màu xám, khắp nơi đều một màu xám xịt.

"Tiết Dao, tìm giúp tôi bác sĩ chuyên khoa não bộ nổi tiếng thế giới, danh sách tài liệu chi tiết, gửi đến mail của tôi... Ừm, tính thử một lần." Đây là câu trả lời cuối cùng của Lục Ẩm Băng dành cho cô.

Cho dù có thành công hay không, vẫn có một tia hi vọng.

Lương Thư Yểu lửng ----- 【Nói chưa?】

Hạ Dĩ Đồng -----【Nói rồi.】

Dừng lại tại đây, chấm dứt liên lạc.

Tối mùng bốn, sau tám tháng vắng bóng, cuối cùng Hạ Dĩ Đồng cũng nhận thêm một hạng mục mới, một chương trình nhạc hội Nguyên Tiêu Vui Vẻ với tỷ lệ người xem hàng đầu cả nước, là kiểu ghi hình trước, Hạ Dĩ Đồng lên hát vài bài là xong, còn thêm mấy tiểu phẩm nữa, nhìn chung đều là mấy thể loại như vậy. Bởi vì thời gian ghi hình là vào buổi chiều, nên sáng sớm Hạ Dĩ Đồng đã bay khỏi thủ đô, có Lục Ẩm Băng và hai vị trợ lý đi cùng.

Ban đầu Lục Ẩm Băng có thể ở nhà nghỉ ngơi nhưng cô không chịu, muốn bám theo Hạ Dĩ Đồng vi vu khắp nơi. Dù sao lúc Hạ Dĩ Đồng ghi hình thì cô sẽ ngồi chờ trong xe, cùng lắm thì đi vệ sinh chút, giữa tiết trời lạnh giá như này, có trùm kín mít cũng chẳng ai để ý, chưa kể còn có hai vị trợ lý trông coi.

Kể từ khi bị bệnh đến giờ, tâm lý cô đối với Hạ Dĩ Đồng dần có chuyển biến, trước kia là Hạ Dĩ Đồng ỷ lại vào cô, bây giờ đổi lại cô là người ỷ lại vào Hạ Dĩ Đồng, cảm giác mới lạ này, cô cũng rất tình nguyện hưởng thụ.

Từ hai giờ chiều, đợi tới mười giờ tối, Lục Ẩm Băng nhìn những bông tuyết rơi trên cửa kính xe, cần gạt nước bất thình lình xóa tan đi bông tuyết, Lục Ẩm Băng "Ầy" một tiếng, Tiểu Tây nhanh chóng tắt chốt cần gạt nước.

Lúc tuyết sắp phủ kín kính xe, một thân ảnh mờ ảo dần xuất hiện trong tầm mắt, người ấy lội ngược gió đông, giữ chặt lấy áo khoác, nhìn trước ngó sau, rồi chạy về phía Lục Ẩm Băng, đằng sau còn cầm theo cái túi.

Lục Ẩm Băng: "Ầy."

Tiểu Tây nhanh tay bật cần gạt nước, để Lục Ẩm Băng có thể thấy rõ hình bóng đang chạy về phía mình. Lục Ẩm Băng hé cửa xe, gió tuyết ùa theo Hạ Dĩ Đồng tràn vào bên trong.

"Tiết mục của em là phần thứ ba từ cuối lên, chờ rõ lâu." Hạ Dĩ Đồng phàn nàn.

Lục Ẩm Băng cười nói: "Điều đó có nghĩa là em hát rất hay, mấy tiết mục đặc sắc thường ở phần cuối của chương trình."

Hạ Dĩ Đồng: "Gì chứ, cái kiểu chương trình này càng về cuối càng không có ai thèm xem."

Lục Ẩm Băng: "Thế mới cần đến em để cầm cự tới phút cuối, dù sao em cũng là hoa đán tuyến một, em vừa lộ diện kiểu gì lượng người xem cũng ồ ạt tăng lên cho coi."

Hạ Dĩ Đồng nghẹn họng, dừng một chút, có hơi ngạc nhiên: "Tại sao lúc nào chị cũng có cách khiến em tâm phục khẩu phục vậy?"

Lục Ẩm Băng mặt dày: "Tại vì chị là một người hiểu chuyện."

Hạ Dĩ Đồng giơ tay véo má cô.

Lục Ẩm Băng không tránh né, hai bên gương mặt không đối xứng, nói: "Gan em càng lúc càng lớn nhỉ, mông của lão hổ mà em cũng dám sờ."

Hạ Dĩ Đồng: "Em vẫn chưa sờ mà, hay bây giờ sờ thử cái đi?"

Lục Ẩm Băng nói: "Người ngồi ghế sau, nhắm mắt lại."

Nhắm vào rồi hé ra, Tiểu Tây hóng hớt, kết thúc rồi. Rõ ràng gần đây hai vị lão sư càng ngày càng cởi mở nhưng lại đối xử với Tiểu Tây khắt khe hơn trước, đến cả hôn một cái cũng bắt cô nhắm mắt lại, khiến Tiểu Tây rất chi là tuyệt vọng.

Nhưng thân là một fan CP, có thể bới đường từ trong kẽ nhỏ, bịt mắt cắn một miếng đường, thời gian càng lâu, đường càng ngon. Điều khiến nàng vui hơn cả là việc dường như cô đã ổn định cương vị. Lục Ẩm Băng muốn đi chữa bệnh, bên cạnh không có trợ lý nào giúp cô làm mấy việc vặt.

Tiểu Tây đăng Weibo:

【Côn trùng ngày Hạ chẳng thể nói muah Băng: Khởi đầu mới, fighting [phấn khích]】

【Ly kem mùa Hạ: Chủ thớt lại muốn phát đường sao A A A A A kích động quá đi thôi, nửa năm qua tui còn tưởng chủ thớt di tình biệt luyến chứ.】

[Di tình biệt luyến: Có tình yêu mới / fan đổi idol khác.]

【Băng lương nhất Hạ: Chủ thớt mơ mà như thật, chi tiết rất logic, mặc dù thỉnh thoảng có hơi OOC, nhưng kiểu OOC có phần không giống Lục thần như này càng khiến tui yêu thích hơn.】

[OOC - Out of character: Có những hành động, lời nói không khớp với tính cách của nhân vật.]

【Cả thế giới đều theo Băng Hạ chỉ mình tôi chấp niệm Hạ Băng: Nói đi cũng phải nói lại, có phải gần một năm rồi hai người không chung khung hình không? Không đúng, chưa tới một năm, tháng sáu năm ngoái tới tháng hai năm nay, mới có bảy tháng.】

Côn trùng ngày Hạ chẳng thể nói muah Băng trả lời:【Chốn đông người nên không chung khung hình được, có khi đằng sau lại âm thầm gặp nhau nhiều lần, nếu không gặp thì chúng ta có thể khiến họ gặp mà, mấy người đang tính vượt rào đó à?】

Đám fan nháo nhào biểu thị bọn họ không có ý định thoát fan, nhưng mà hai vị kia chẳng có tương tác gì khiến bọn họ uể oải sức cùng lực kiệt. Fan CP qua một bộ phim cũng chỉ là giả tưởng, phim hạ nhiệt, sóng lớn đãi hết cát bụi, chỉ còn lại một phần nhỏ là kiên cố bám trụ.

Một cú kích lấy lại nhịp tim là rất quan trọng vào thời điểm đó, nhưng rồi cũng trở nên vô vị nếu như phía sau không có những tình huống khả quan để hỗ trợ nó.

Tỉnh lỵ của tỉnh Z – nơi mà Hạ Dĩ Đồng ghi hình, ở thành phố H có một bác sĩ chuyên khoa não bộ vô cùng nổi tiếng, làm việc ở ba bệnh viện hàng đầu. Buổi sáng đầu năm, Hạ Dĩ Đồng đưa Lục Ẩm Băng đi kiểm tra, bác sĩ nhìn báo cáo, trầm ngâm một lúc rồi lại lắc đầu.

Hai người lịch sự nói cảm ơn rồi ra ngoài, nhưng không vì vậy mà nản lòng, những tình huống tương tự phía sau cũng coi như chuyện thường ngày, nếu mới có một lần như vậy đã chán nản thất vọng thì làm sao bước tiếp được.

Tới giữa năm, có rất ít xe lưu thông trên đường. Tuyết rơi đêm qua đã phủ một lớp trắng vô tận lên bệnh viện, cây tùng hai bên trông như hai hàng lính bất động. Lục Ẩm Băng nhặt một ít tuyết, đắp người tuyết với Hạ Dĩ Đồng, nhặt cục đá làm mắt, nhặt nhánh cây làm miệng, cái mũi thì kêu Tiểu Tây vào bệnh viện hỏi xin người ta củ cà rốt rồi cắm lên.

Cái đầu nhỏ, cái mình to, một cái tỷ lệ khập khiễng tạo nên một người tuyết vô cùng "duyên dáng."

Lục Ẩm Băng kêu Hạ Dĩ Đồng đứng cạnh người tuyết, người tuyết giữa trời tuyết, chụp cho cô một bức ảnh, nhìn kỹ bức ảnh rồi lại kinh hãi: "Eo khϊếp, thế mà chị không phân biệt được em với người tuyết ai trắng hơn."

Mặc dù là mấy câu nói nhảm nhí nhưng lại khiến Hạ Dĩ Đồng cười tít mắt.

Hai người chụp một tấm ảnh gia đình với người tuyết, hai người đứng hai bên người tuyết, má lúm đồng tiền, giơ tay lên trên tạo hình trái tim, cảnh vật xung quanh đều bị tuyết bao trùm, chẳng thể thấy rõ một tòa kiến trúc.

Lục Ẩm Băng rất thích tấm ảnh đó, xem đi xem lại, háo hức: "Đăng Weibo đi."

Hạ Dĩ Đồng đăng bức ảnh chụp chung lên Weibo, kèm theo một icon trái tim.