Chương 273:
Hạ Dĩ Đồng: "Em còn chưa dẫn chị đi gặp họ mà chị đã gọi ba mẹ rồi."
Lục Ẩm Băng cười nói: "Này cũng là gặp rồi còn gì? Không sao, chị không sợ người lạ, coi như quen rồi đi."
Hạ Dĩ Đồng nhỏ giọng: "Đến giờ em vẫn còn gọi ba mẹ chị là bác trai bác gái kìa."
Lục Ẩm Băng: "Em nói gì cơ?"
Hạ Dĩ Đồng lắc đầu: "Không có gì." Nếu để Lục Ẩm Băng nghe thấy chắc chắn chị ấy sẽ phá lên cười cho mà xem, khi trước còn hận không thể xách váy gả ngay lập tức, bây giờ mới nghĩ tới thay đổi xưng hô, sao mình lại có thể không biết xấu hổ như vậy cơ chứ.
Lục Ẩm Băng không nghĩ nhiều, ngoảnh mặt sang hướng mặt trời, đón nhận ánh nắng: "Trước kia mẹ chị là người phụ nữ cực kỳ mạnh mẽ, sẵn sàng nghênh đón mặt trời, nhưng từ khi ba chị về nhà, bà ấy liền biến thành một người phụ nữ thích làm nũng, em nói uy lực chuyện yêu đương cũng thật lớn. Cũng giống như em..."
Hạ Dĩ Đồng cười cười: "Em làm sao?"
Lục Ẩm Băng: "Chẳng phải ngoài kia có vô số fan nữ của em gọi em là cuồng ma đại ngự tỷ rồi phát cuồng vì em đấy sao? Em làm MC một chương trình thôi đã khiến bọn họ thất điên bát đảo rồi."
Hạ Dĩ Đồng cười không khép được miệng, vội giơ tay che mặt, ra vẻ "chuyện cũ mà, nhắc lại chi".
Lục Ẩm Băng tiếp tục: "Về tới nhà liên nằm ngửa đòi này đòi kia, nằm ngửa đòi ôm, nằm ngửa đòi người, còn đâu cái dáng ngự tỷ ấy chứ. Chị nhớ tới một bài đồng dao, không đúng, cũng không nhớ rõ nó có phải đồng dao hay không, hoặc nhạc thiếu nhi gì đó. Phác họa em rất chuẩn luôn."
"Gì cơ?"
"Tiểu bạch thỏ, bạch bạch bạch, hai tai dựng thẳng lên trời, thích ăn cà rốt và rau xanh, nhảy nhảy múa múa thật đáng yêu." Lục Ẩm Băng duỗi hai tay, giơ lên trán mình giả vờ làm hai tai thỏ.
Hạ tiểu bạch thỏ nhảy dựng lên, đẩy Lục Ẩm Băng ngã nhào xuống sàn nhà.
Hai người hihiha phấn khích đùa giỡn, ngay cả Liễu Hân Mẫn đi tới cũng không phát hiện ra. Cho đến khi Liễu Hân Mẫn giả vờ ho khan vài tiếng thì hai người mới thu liễm lại, lén lút nhìn đối phương, rồi lại chạy lên tầng.
Liễu Hân Mẫn thở dài, cảm thấy lạc lõng, bật TV xem một mình ở phòng khách tầng dưới. Rồi lại nghe tiếng bước chân từ cầu thang truyền tới, Lục Ẩm Băng kéo Hạ Dĩ Đồng đi xuống, ngồi lên ghế sofa, cực kỳ tự nhiên cầm lấy điều khiển TV: "Gần đây có phim truyền hình gì không nhỉ? Của đài nào ta."
Liễu Hân Mẫn sững sờ, nhìn trước nhìn sau: "Con cũng không phải là không biết mẹ con đang làm cái gì, gần đây cũng không có bộ phim truyền hình nào hay. Con có thể lên mạng search xem."
Nếu là ngày thường có khi Lục Ẩm Băng sẽ quăng cái điều khiển này đi, rồi còn đệm thêm một câu "Thành phần trí thức cao mà đến cả việc động ngón tay lên mạng thôi cũng muốn con làm hộ, coi có mất thể diện không chứ", sau đó tỏ ra ghét bỏ.
Nhưng bây giờ Lục Ẩm Băng không nói câu nhảm nhí nào, lại nhanh chóng lên mạng: "Xem gì đây?"
Liễu Hân Mẫn: "Xem 《Phá tuyết》."
Hạ Dĩ Đồng giật mình, phản xạ có điều kiện muốn quay ra nhìn Lục Ẩm Băng nhưng lại kìm được, giọng nói Lục Ẩm Băng không có bất kỳ thăng trầm nào, nét mặt cũng bình tĩnh, ngoảnh sang nhìn: "Gần Tết rồi xem mấy cái bi thương đó làm cái gì, lát nữa ba về rồi thấy mẹ nước mắt lưng tròng rồi ổng lại quay ra mắng con nữa, mẹ vui tính ghê ha. Nên xem mấy cái hài hước đi."
Nói rồi cô liền tìm tác phẩm nổi bật của ảnh đế, nghiêng người bắt chéo chân.
Đang đoạn giới thiệu đầu phim, Liễu Hân Mẫn ôm một đống hạt dưa tới, hung hăng nói với Liễu Hân Mẫn: "Không phải cho con, để cho tiểu Hạ. Lại đây, cắn hạt dưa nào."
Lục Ẩm Băng: "... Mẹ à, con còn chưa nói câu nào."
Liễu Hân Mẫn: "Ta biết, đề phòng trước thôi."
Hạ Dĩ Đồng cầm một nắm hạt dưa, nhịn cười.
Lục Ẩm Băng liếc cô một cái, Hạ Dĩ Đồng giơ hạt dưa lên: "Lão... Mời đại lão cắn hạt dưa."
Lục Ẩm Băng lườm cô: "Đại lão cái gì? Chị già lắm à?"
". . ."
Nãy Hạ Dĩ Đồng suýt buột miệng gọi vợ, mẹ Lục vẫn còn ở đây, như vậy không phải lẽ cho lắm, chữa cháy nhất thời, ai ngờ đâu Lục Ẩm Băng bị mẹ nói xong lại quay qua trút giận lên cô."
[Lão bà = vợ; lão đại = cấp trên, người có quyền lực lớn hơn; đại lão = già khú đế.]
Liễu Hân Mẫn: "Đừng nói nữa, phim bắt đầu rồi kìa."
Hạ Dĩ Đồng cắn hạt dưa rồi đưa Lục Ẩm Băng nhân hạt bên trong, đặt hạt yên vị trong lòng bàn tay cô, tích được hơn năm mươi hạt thì ăn một miếng hết, Liễu Hân Mẫn ngồi bên cạnh cao hứng nhìn xem, Lục Ẩm Băng cũng nhìn sang, Liễu Hân Mẫn thu ánh mắt lại.
Lục Ẩm Băng: ". . ."
Được rồi, vẫn nên yên ổn xem phim thì hơn.
Phim chiếu được hơn nữa, bên ngoài có tiếng còi ô tô, nhìn ra phía ngoài, trời đã tối, hai người Lục Hạ đang ngồi còn chưa kịp phản ứng, Liễu Hân Mẫn đã chạy ra mở cửa, vừa hay nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của ông chồng.
Lục Vân Chương giơ tay chào, không quên cười: "Tôi về rồi đây."
"Cô còn đang nấu cơm, phim còn đang chiếu, ông đói bụng không, nếu đói thì chúng ta ăn cơm trước, còn không thì xem phim trước đi." Lục Vân Chương rụt cổ, Liễu Hân Mẫn vừa quàng khăn cho ông vừa nói.
Lục Vân Chương cởϊ áσ khoác ngoài, móc lên giá treo, đi vào trong phòng: "Không đói, buổi chiều tôi có uống trà và ăn ít điểm tâm, xem phim trước đi, mà phim gì đấy."
Liễu Hân Mẫn nói tên phim, ôm tay ông về chỗ ngồi: "Buồn cười lắm, con gái ông giới thiệu đấy."
Lục Vân Chương nhìn Lục Ẩm Băng một cái: "Bận rộn như con mà cũng có thời gian xem phim với mẹ con?"
Lục Ẩm Băng bĩu môi với ông.
Nhiều thêm một người, không khí trong phòng khách liền thay đổi, rộn ràng phấn khởi, tiếng cười giòn giã. Hạ Dĩ Đồng quan sát biểu hiện của Liễu Hân Mẫn trước và sau khi Lục Vân Chương trở về, cảm xúc khác biệt rõ rệt.
Ngón tay Hạ Dĩ Đồng chọc vào eo Lục Ẩm Băng, Lục Ẩm Băng ghé tai tới: "Huh?"
Hạ Dĩ Đồng nhỏ giọng: "Ba mẹ chị sinh năm bao nhiêu?"
Lục Ẩm Băng: "Ba 1963, mẹ 1966."
Hạ Dĩ Đồng bấm ngón tay nhẩm tính, Lục Ẩm Băng chuyển đổi đáp án tính cho cô: "Ba 56 tuổi, mẹ 53 tuổi. Em hỏi vậy làm gì?"
"Không có gì." Hạ Dĩ Đồng cúi đầu nghịch ngợm ngón tay cô, có phần ngại ngùng.
"Không có gì là cái gì?"
Hạ Dĩ Đồng không nhìn cô, bóp đầu ngón tay cô, tiếng rất nhỏ: "Chỉ cảm thấy tình cảm như này thật tốt." (Giọng địa phương)
"Tình cảm rất tốt?"
"Ừm." Hạ Dĩ Đồng nhìn sang bên cạnh, tay Lục Vân Chương và Liễu Hân Mẫn vẫn đang đan vào nhau. Yêu nhau dễ dàng nhưng gần nhau lại khó, rất nhiều cặp đôi khi yêu như keo sơn dính nhau, nhưng ngày trôi đi, những rung động ban đầu dần phai nhạt theo thời gian, hoặc nhất phách lưỡng tán hoặc kính tặng như băng, mấy chục năm vẫn như ngày đầu mới khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.
Tay Lục Ẩm Băng đặt lên tay Hạ Dĩ Đồng, khòm lưng, thả lỏng nét mắt, nhẹ giọng ho khan, ra dáng bô lão 90 tuổi: "Mình à, giờ xương khớp thoái hóa, dự báo còn nói trưa có khả năng mưa, chân chị như này, lại đau chết mất thôi."
Kỹ năng diễn xuất của Lục Ẩm Băng đã đạt tới cảnh giới, cho dù ngoại hình không thay đổi gì, nhưng chớp mắt một cái, cô gái trước mặt như biến thành bà lão tuổi già sức yếu, như biến thành người bạn đời đã đồng hành với cô mấy chục năm.
Thoạt đầu Hạ Dĩ Đồng còn bỡ ngỡ, sau đó mắt cay cay, như muốn rơi lệ.
Không chỉ là cảm động cuộc sống bên nhau mấy chục năm, còn là xót xa khi thấy Lục Ẩm Băng – một người sinh ra đã có thiên phú điện ảnh nhưng lại vì sự cố ngoài ý muốn mà có khả năng vĩnh viễn rời xa màn ảnh, giống như Tiết Dao nói, để lý tưởng dừng lại ở dáng vẻ rực rỡ nhất.
Sợ bị cô phát hiện, Hạ Dĩ Đồng gắng gượng hồi thần, nổi hứng đáp lại: "Chị nói miếng dán xương khớp XX có hiệu quả nhỉ? Mà miếng cuối cùng lại đang dán trên đầu gối em rồi, chúng ta cùng tới tiệm thuốc mua đi?"
Lục Ẩm Băng: "Đi tiệm thuốc hả? Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như thế rồi, chúng ta đặt hàng online được mà, một lát là hàng sẽ giao tới nhà ngay."
Hạ Dĩ Đồng lắc đầu cười yêu chiều: "Ầy, coi trí nhớ em kìa, vậy mà cứ ngỡ như mấy thập niên trước. Con người khi về già luôn hoài niệm về quá khứ."
Lục Ẩm Băng vuốt ve mu bàn tay cô, những kỷ niệm ngọt ngào ùa về trong tâm trí: "Hôm qua, chị mơ thấy em khi còn trẻ, phóng viên tới hỏi quan hệ hai chúng ta là gì, chị kéo em vào lòng, hôn em, nói 'Là quan hệ như này', phóng viên bị dọa một phen, Weibo... chiếm top hotsearch Weibo một tuần liền không hạ."
Hạ Dĩ Đồng đang định phối hợp diễn tiếp, bỗng cảm nhận được hai luồng ánh mắt dị nghị đang ghim trên người minh, Lục Vân Chương và Liễu Hân Mẫn vừa cắn hạt dưa, vừa bày ra vẻ mặt in đậm dòng chữ: Kính mời nhị vị tiếp tục biểu diễn.
Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng không diễn nữa, coi như không có chuyện gì, nhìn về phía TV, còn nghe thấy ba Lục mẹ Lục thì thầm to nhỏ với nhau "Xuất thân chính quy có khác, phim của cặp này tạo cho người ta cảm giác đặc biệt thật" "Khi khác để hai đứa nó diễn tiếp, kèm theo cái tiêu đề nữa" "Lục Doraemon hồi trước diễn với chúng ta thì bày đặt nhàm chán này nọ, bây giờ thì cao hứng nhiệt tình, đúng là đứa con trọng sắc khinh phụ mẫu" ...
Lục Hạ nhìn nhau, phì cười.
Liễu Hân Mẫn hậu tri hậu giác trong nhà có hai diễn viên, một người là con gái đại ảnh hậu, một người là con dấu hoa đán tiền đồ vô hạn, lần này thuốc nổ trực tiếp nổ tung, ba ngày một trận hai người ngẫu hứng nhập vai, từ sinh ly từ biệt cho tới hài kịch. Rảnh rỗi thì lại ngồi coi TV, xem hết một đoạn hai người lại diễn một vở, cơ mà kế hoạch lần này thất bại, vì sắc mặt Lục Ẩm Băng thay đổi tại chỗ.
Nếu là thường ngày, hai người có thừa năng lực chọc trưởng bối vui vẻ, nhưng bây giờ không phải thường ngày.
Sau khi thoát khỏi vòng vây một lần, Hạ Dĩ Đồng giờ gấp gáp nhìn quanh như kiến bò trên chảo nóng, sợ Liễu Hân Mẫn lại đột nhiên nảy ra ý tưởng gì đó, lúc đó trạng thái của Lục Ẩm Băng sẽ càng tệ hại hơn nữa.
Thế là ngày 29 tháng Chạp hôm đó, Liễu Hân Mẫn phát hiện Hạ Dĩ Đồng bị cảm, liên tục ho khan, Liễu Hân Mẫn nhờ cô giúp việc nấu canh lê hạ nhiệt, ân cần hỏi han, rốt cuộc cũng chấm dứt việc để cô đối thoại phim với Lục Ẩm Băng.
Mùng hai tháng Giêng năm ngoái, Hạ Dĩ Đồng còn bị Lục Ẩm Băng kéo đi giới thiệu với cô dì chú bác trong họ, nhận một đống hồng bao, quen thêm mấy anh chị em, trong đó có Liễu Tranh cực kỳ hoạt bát.
Mùng hai tháng Giêng năm nay, Liễu Tranh lớn thêm một tuổi, nhưng tính cách không chững chạc hơn tẹo nào. Buổi sáng chưa tới chín giờ, hai người Lục Hạ còn đang ôm nhau ngủ trên giường đã bị tiếng gõ cửa liên hồi đánh thức.
Lục Ẩm Băng cau mày, Hạ Dĩ Đồng giơ tay bịt tai cô, lớn tiếng: "Ai vậy?"
Liễu Tranh đứng ngoài cửa: "Chị dâu, là em, Liễu Tranh đây."
Liễu Tranh? Một lúc sau Hạ Dĩ Đồng mới phản ứng lại, ngồi thẳng trên giường: "Mọi người tới sớm vậy?"
Liễu Tranh: "Dạ vâng, tất cả mọi người đều đến rồi."
Hạ Dĩ Đồng: "Bọn chị sẽ xuống ngay."
Liễu Tranh: "Chị dâu nhanh lên nha, em chờ hai người."
Lục Ẩm Băng lật người, Hạ Dĩ Đồng kéo cô dậy, hối thúc: "Vợ chồng chú chị, còn có Liễu Tranh đang đợi đó, chúng ta rời giường thôi."
Lục Ẩm Băng rúc trong ổ của mình thêm ba phút, liên tục thở dài, bất đắc dĩ đứng lên, rửa mặt, thay quần áo, dưới phòng khách mọi người đang túm năm tụm ba, trưởng bối ngồi trên sofa, tiểu bối ngồi một bên khác.
Hạ Dĩ Đồng sững người, Lục Ẩm Băng đang mắt nhắm mắt mở đột nhiên mở to.
Phòng khách năm nay nhiều hơn một người so với năm ngoái.
Lục Ẩm Băng nhìn về phía Liễu Tranh, Liễu Tranh không nói Lương Thư Yểu năm nay cũng tới.
Liễu Tranh nháy mắt với cô một cái, ý tứ rõ ràng "Ngoài ý muốn chứ gì, kinh hỉ kinh hỉ chứ?"
Lục Ẩm Băng: ". . ."
Kinh hỉ cái con khỉ!
Lương Thư Yểu đang nói chuyện với chị em, nghe thấy anh họ chào một tiếng "Ẩm Băng", cũng quay mặt lại, chị ấy vẫn giống như hai năm trước, không chút thay đổi. Nếu có thay đổi thì cũng là ánh mắt nhìn Lục Ẩm Băng của cô ấy đã thay đổi, bây giờ là thẳng thắn chứ không còn ẩn nhẫn như trước.
"Em họ." Lương Thư Yểu nhìn thoáng qua Hạ Dĩ Đồng đang đứng cạnh Lục Ẩm Băng, dừng một chút, mỉm cười, "Vị này hẳn là em rể đi, nghe danh đã lâu, như sấm bên tai."
Chương 274:
Hạ Dĩ Đồng còn chưa thoát khỏi chấn kinh, Lục Ẩm Băng đã kịp phản ứng trước cô, đáp lại: "Là em dâu, em rể cái gì."
Lương Thư Yểu nghiêng đầu: "Nhìn giống em rể đó chứ."
Lục Ẩm Băng mắng: "Có cqq."
Lương Thư Yểu bật cười thành tiếng.
Lục Ẩm Băng nhân lúc kéo tay Hạ Dĩ Đồng còn đang mộng bức, ngồi xuống nhóm anh chị em họ. Hạ Dĩ Đồng cười mỉm với Lương Thư Yểu, Lương Thư Yểu cũng cười lại với cô, trong ý cười còn ẩn theo ý vị thâm trường.
Hạ Dĩ Đồng: "? ? ?"
Lục Ẩm Băng: "Chị đừng có khi dễ em ấy."
Lương Thư Yểu chậc lưỡi: "Chị còn chưa nói câu nào, em như vậy còn có thiên lý hay không đây. Mấy người các em nói một câu công đạo cho chị xe, tâm nhãn của em họ Băng Băng đã lệch tới nơi nào rồi."
Lục Ẩm Băng: "Được rồi, được rồi, chị nói sao thì là vậy."
Lương Thư Yểu liếc cô một cái, tự nhủ: Chị tốt xấu gì thì cũng thích em nhiều năm như vậy, bây giờ cho dù em không thích chị thì cũng đừng trút giận lên chị như thế chứ? Coi em hẹp hòi chưa kìa.
Hạ Dĩ Đồng như con gà con được Lục Ẩm Băng che chở sau lưng, chắn nắng chắn mưa, chắn luôn ánh mắt như đại đao của Lương Thư Yểu.
Chật vật không bao lâu, Liễu Tranh đang xem náo nhiệt bỗng lên tiếng: "Lương biểu tỷ, chị mau nói đi. Nãy chị nói là đợi chị Ẩm Băng xuống thì chị sẽ kể về tình sử của chị mà."
Lương Thư Yểu: "Chị nói lúc nào??? Trẻ con bây giờ đều nói dối không chớp mắt như vậy hả?"
Anh họ: "Em có nói, anh có nghe thấy."
Chị họ: "Đúng đó, chị cũng nghe thấy."
Lục Ẩm Băng: "Lúc trước em không nghe thấy, giờ cũng nghe thấy rồi. Tình sử như nào, thiên kim bá đạo trên con đường theo đuổi giấc mơ thành siêu mẫu thì ôm được mỹ nhân về?"
Hạ Dĩ Đồng đang núp sau lưng Lục Ẩm Băng cũng hơi cong miệng cười.
Lương Thư Yểu chấn kinh: "Mấy người sao lại biết thiên kim bá đạo?"
Liễu Tranh rụt cổ, Lương Thư Yểu lập tức nhào tới, giơ tay đòi xé miệng nàng: "Liễu Tranh! Chị biết ngay là em, sơ hở một cái là kể chuyện, nói gì với em xong em cũng đem kể cho cả thế giới biết."
Miệng Liễu Tranh bị móng vuốt bổ tới, nhìn anh chị với ánh mắt cầu cứu, tất cả mọi người đều cùng hóng chuyện bát quái, thời điểm mấu chốt không thể không hành hiệp trượng nghĩa! Vì vậy hợp lực giúp đỡ, ba người liên thủ cứu Liễu Tranh khỏi "móng vuốt" của Lương Thư Yểu.
Lương Thư Yểu: "Mấy người biết rồi còn hỏi em làm cái gì?"
Ngoại trừ Liễu Tranh, ba người trăm miệng một lời: "Đâu biết đâu, bọn anh/chị/em cái gì cũng không biết, em/chị nghe ai nói vậy?"
Lương Thư Yểu: "Vừa nãy Lục Ẩm Băng nói thiên kim bá đạo gì đó."
Anh họ chị họ nhìn nhau, gạt bỏ Lục Ẩm Băng hớ miệng sang một bên, không hẹn cùng lên tiếng: "Hai bọn anh/chị không biết thật."
Anh họ: "Em cũng không phải không biết công việc bọn anh bận rộn như nào, làm gì có thời gian quan tâm mấy tin tức ngầm, mà Liễu Tranh thân nhất với Lục Ẩm Băng, còn chưa kịp nói với hai bọn anh mà."
Chị họ: "Đúng rồi đó."
Lục Ẩm Băng muốn đoạn tuyệt quan hệ với hai người kia.
Bốn người, coi Lương Thư Yểu là kẻ khờ chắc, mặc dù Lương Thư Yểu không phải kẻ ngốc, nhưng cô cũng chẳng tranh luận vấn đề này với đám anh chị em ruột thừa này. Bởi vì căn bản là cô không có ý định nói ra.
Còn chưa xác định được sự tình, nói sớm sẽ khiến người ta mất mặt, cô và người kia... vị thiên kim tiểu thư đó còn phải tập luyện. Ít nhất cũng phải đợi một hai năm sau khi quan hệ ổn định lại, cô sẽ giới thiệu nàng với mọi người.
Đến thì cũng đến rồi, không thể nào lại không lộ chút manh mối. Nghe trong lời Lương Thư Yểu nói thì có nghĩa là bọn họ đã ở bên nhau, Liễu Tranh đại diện ba ánh mắt sáng rực của mọi người, hỏi một câu hỏi ai cũng thắc mắc: "Quan hệ giữa hai người phát triển tới đâu rồi? Lên giường chưa?"
Ba người âm thầm giơ ngón cái, ba người bọn họ ít nhiều gì thuộc tầng lớp ưu tú hoặc thần tượng nên không thể tùy tiện hỏi mấy câu như vậy. Nhưng Liễu Tranh thì khác, em ấy nhỏ nhất, công việc tự do, kiến thức rộng rãi, da mặt khỏi phải nói, bẩm sinh đã đặc biệt dày.
Lương Thư Yểu phun một ngụm nước lên mặt Liễu Tranh.
Liễu Tranh hi sinh vì đại cục: "Nước chị cũng phun lên mặt em rồi, chẳng lẽ chị không biết xấu hổ mà không chịu nói cho em biết sao?"
Lương Thư Yểu sặc sụa, nghỉ một chút: "Rồi."
Liễu Tranh: "A A A A A!"
Lương Thư Yểu vội che miệng cô lại: "Kêu nữa ba mẹ chị lại tới bây giờ."
Liễu Tranh ra hiệu bằng ánh mắt thể hiện cô biết rồi.
Người vui nhất là Lục Ẩm Băng, không có gì vui bằng việc chính tai cô nghe thấy Lương Thư Yểu yêu người khác rồi. Người phấn khởi thứ hai là Hạ Dĩ Đồng, dẹp bới một tình địch hai mươi năm, tâm thái thư thả.
"Em không có chút thất vọng nào sao?" Lúc Lục Ẩm Băng đang ở riêng với Lương Thư Yểu, Lương Thư Yểu đã hỏi như vậy.
Lục Ẩm Băng: "Thất vọng chuyện gì?"
Lương Thư Yểu đùa giỡn: "Đánh mất đi một người yêu em như vậy.""
Lục Ẩm Băng không trả lời mà hỏi người lại: "Em đã đánh mất sao?"
Lương Thư Yểu nhìn cô thật lâu, bỗng nhiên cười: "Có ai nói với em rằng em rất phiền chưa?"
Lục Ẩm Băng cười đáp lại: "Không có, chị là người đầu tiên, vì cái gì?"
Lương Thư Yểu: "Nhìn em ngang ngược kiêu ngạo, nhưng em thực sự sống một cuộc sống minh bạch. Em có được thứ em muốn, chẳng cần nhìn những thứ mình không thích, hết lần này đến lần khác bày ra bộ dáng khiến người ta không thể ghét nổi."
Lục Ẩm Băng: "Phải không?"
Lương Thư Yểu hơi ngỡ ngàng: "Phải cái gì?"
Lục Ẩm Băng: "Em đã có được những thứ em muốn sao?"
Lương Thư Yểu: "Đúng vậy mà." Đúng không?
"Chẳng may có một ngày nó bỏ trốn thì sao?" Lục Ẩm Băng tự giễu.
Lương Thư Yểu nghĩ rằng cô đang nói tới Hạ Dĩ Đồng, phản ứng đầu tiên của cô là không thể nào, phản ứng thứ hai mới nói: "Chị giúp em đánh gãy chân nó/em ấy."
[Nó đồng âm với em ấy.]
Lục Ẩm Băng xùy cười: "Chị nói cái gì đó, lệch sóng rồi, chị mà dám đánh gãy chân em ấy thì em sẽ đánh gãy chân người tình bé bỏng của chị đấy, đừng có chọc em ấy, da mặt em ấy mỏng, chịu không nổi những lời bông đùa đâu."
Cô xoay người rời đi.
Lương Thư Yểu: "Ừm."
Cho dù lệch sóng thì em cũng nên nói cho chị biết chứ, tốt xấu gì thì chị cũng không phải người ngoài mà.
Lục Ẩm Băng tiến lên mấy bước, lại vòng ngược lại, nghiêm túc nói với cô: "Không hiểu tại sao, em luôn cảm thấy trong tương lai em sẽ cần sự giúp đỡ của chị."
Lương Thư Yểu: "Hả?"
Lục Ẩm Băng: "Được rồi, lúc đó nói sau."
Lương Thư Yểu: ". . ."
Trước đây cô bị mù hay sao, bao nhiêu người như vậy không thích, lại cứ ôm khư khư một đoạn tình.
Không thể không nói tấm kính lọc của cuộc đời thật sự rất quan trọng, lúc thích người ta thì nhìn đâu cũng thấy điểm tốt, hết thích rồi thì nhìn đâu cũng thấy bực mình, còn tiếc sao hai mươi năm thanh xuân của mình lại cứ như con cún trung thành vậy.
Lương Thư Yểu tức ngực giậm chân, biết thế chẳng làm.
. . .
"Chị vừa nói chuyện gì với Lương Thư Yểu vậy?" Hạ Dĩ Đồng giả bộ như không quan tâm, chỉ thuận miệng hỏi. Ban đầu bốn người đang trò chuyện rôm rả về đủ chủ đề trên trời dưới đất, sau đó không hiểu sao Lục Ẩm Băng lại bị Lương Thư Yểu gọi đi, nói chuyện rất lâu, cũng không hẳn là rất lâu, vài phút. Đứng rất gần, còn cười rất vui vẻ.
"Không có gì."
Trong lòng Hạ Dĩ Đồng dần nổi lên bong bóng giấm chua: "Không có gì là cái gì?"
Bình thường Hạ Dĩ Đồng không thích ăn giấm, thứ nhất là vì thần kinh Lục Ẩm Băng còn thô hơn ống thép, căn bản là không hiểu được người khác ra hiệu, thứ hai là vì những người khác không có tính đe dọa, sức chiến đấu gần như bằng không. Nhưng Lương Thư Yểu thì khác, thanh mai trúc mã, tình cảm đơn thuần, một đôi long phượng, thân thiết vô cùng, môn đăng hộ đối, mỗi một từ đều bủa vây tâm trí cô, mỗi một từ đều dấy lên cảm giác bất an trong lòng cô, chị ấy và Lương Thư Yểu chơi với nhau từ thuở cởi truồng tắm mưa, vì nhận ra tình cảm muộn màng người đó dành cho mình, chị ấy cứ thế nhốt mình trong phòng khóc cả một buổi sáng, chị ấy chưa từng vì cô mà khóc như vậy.
Khóc cái gì? Khóc vì chị ấy không nhận ra sớm hơn, trong lòng đã có người thương, không thể ở bên Lương Thư Yểu, khóc vì chị ấy đã phụ người đó. Nếu như nói trên thế giới này có ai đó khiến cho Hạ Dĩ Đồng cảm thấy bị đe dọa, người kia chắc chắn là Lương Thư Yểu, cho dù cô ấy đã nói có người yêu mới.
Lục Ẩm Băng cố gắng nắm bắt tâm trạng thấp thỏm của đối phương, lông mày nhíu lại, không để ý đến tâm trạng nhạy cảm của Hạ Dĩ Đồng, dịu giọng nói, nhưng rõ ràng là không phải rất quan tâm: "Thật sự không có gì, nếu không tin thì em đi hỏi chị ấy đi."
Hạ Dĩ Đồng tự nhủ, nói em đi hỏi cô ấy, trừ khi hôm nay mặt trời mọc đằng tây.
Nếu thật sự không nói gì, tại sao chị lại không nói cho em biết.
Hạ Dĩ Đồng uất ức: "Chị biết rõ là..." em và cô ấy không hợp nhau, sao chị có thể nói em đến hỏi cô ấy? Ngày trước là tình địch, cho dù bây giờ không còn là tình địch đương đầu thì em và cô ấy cũng chẳng phải bạn bè. Dừng một chút, cô đem những câu nói đó nuốt ngược vào trong.
Được rồi, cảm giác như mình là oán phụ, ghen tuông l*иg lộn, bộ dạng rất khó coi.
Câu kia cũng chỉ là Lục Ẩm Băng thuận miệng nói ra, kể từ lúc Lương Thư Yểu xuất hiện trở lại, cô ấy không còn là thân phận người ái mộ khi trước, giờ chỉ còn quan hệ chị em họ thân thiết, đồng thời cũng là chị họ của Hạ Dĩ Đồng. Nói xong câu này, nếu đổi lại có người khác hỏi cô, chắc chắn cô cũng sẽ đáp là không có gì. Nhưng Hạ Dĩ Đồng sẽ nhớ kỹ, trong hôm nay hay thậm chí là một thời gian nữa.
Sau khi ăn cơm xong Lục Ẩm Băng mới phát hiện Hạ Dĩ Đồng tức giận. Trên bàn ăn có nhiều người, Hạ Dĩ Đồng ít khi gặp thức ăn cho cô, thậm chí là không gắp, cũng chẳng để lộ ra điều gì khác thường; cả quá trình rất hiếm khi ánh mắt chạm nhau nhưng cũng có thể lí giải là do Hạ Dĩ Đồng xấu hổ, trước mặt mọi người không dám nhìn thẳng mắt cô; sau khi ăn trưa xong, mọi người nói chuyện với nhau, Hạ Dĩ Đồng không lên tiếng cũng là điều hết sức bình thường, do Hạ Dĩ Đồng chỉ nói nhiều với một mình Lục Ẩm Băng.
Bốn người nói đến một chủ đề hay ho, Lục Ẩm Băng vô thức đến hỏi Hạ Dĩ Đồng: "Chị cảm thấy A nên chịu trách nhiệm toàn bộ, em nói thử xem?"
Hạ Dĩ Đồng: "Ừm"
Lục Ẩm Băng: "Ừm?"
Hạ Dĩ Đồng: "Ừm."
Lục Ẩm Băng: "Em đừng chỉ ừm vậy chứ, em nghĩ sao? Em không nghe những gì mọi người vừa nói sao?"
Hạ Dĩ Đồng: "Ừm, em không nghe."
Lục Ẩm Băng: ". . ."
Sao cô lại có cảm giác như Hạ Dĩ Đồng đang tức giận nhỉ?
Lục Ẩm Băng vẫn ân cần tiếp lời: "Mọi người nói về chuyện này rất lâu rồi, chị còn nghĩ là em đang nghe."
Hạ Dĩ Đồng: "Mọi người nói chuyện thì sao em phải nghe?" Vậy sao chị không kể chuyện chị với Lương Thư Yểu nói gì cho em biết?
Giờ mấy người kia cũng phát hiện có gì đó không đúng, mùi thuốc súng nồng nặc.
Hạ Dĩ Đồng hít một hơi thật sâu kìm nén sự khó chịu, đứng dậy cúi đầu nói với mọi người, "Thật ngại quá, em bị cảm nên có hơi không thoải mái, em lên tầng nghỉ ngơi trước. Thất lễ rồi."
Lục Ẩm Băng: ". . ."
Liễu Tranh cười trên nỗi đau của người khác: "Chị dâu của em nổi giận rồi, chắc cay lắm đây hehe."
Chương 275:
Lục Ẩm Băng hạ một cước, đá vào chân Liễu Tranh.
Liễu Tranh aiya một tiếng, cười sặc sụa ngã người lên Lương Thư Yểu.
Lương Thư Yểu đẩy đầu cô ra, làm tư thế nâng dưa, hất cằm: "Đuổi theo đi, còn ngây ra đó làm gì?"
Lục Ẩm Băng lườm cô một cái, rồi đuổi theo.
Lương Thư Yểu: ". . ."
Chị em họ nhìn cô rồi cười, Lương Thư Yểu vuốt tóc Liễu Tranh: "Em nói xem chị tạo nghiệt gì vậy? Có lòng tốt nhắc nhở em ấy mà em ấy còn liếc chị nữa, sao cô chú lại có đứa con như này nhỉ."
Liễu Tranh rụt đầu khỏi móng vuốt của Liễu Tranh: "Có phải do cô chú sinh hay không thì em không biết, nhưng chị có thể tha cho đầu em không? Lông em đã rụng đến thưa thớt như vậy rồi, chị muốn em trọc luôn hay gì."
Lương Thư Yểu nhìn tay mình, hòa nhã: Đứa nhóc này.
"Ầy, mấy người trẻ tuổi các em bây giờ đang thịnh hành triệt lông mà, không, là rụng tóc hả?" Lương Thư Yểu cười nói, "Có phải do chị không theo kịp ngôn ngữ hiện thời của các em không?" Nói rồi xoa tóc xù lên, ra vẻ tức giận.
Thật khiến người ta phẫn nộ, giới trẻ ngày nay phải chịu áp lực lớn trong công việc và cuộc sống, gặp phải vấn đề rụng tóc nghiêm trọng, nên đã lao vào quá trình chăm sóc tóc trước tuổi. Anh cả lớn tuổi nhất, vẫn chưa tới tuổi trung niên, đẹp trai nhiều tiền, điều phiền muộn duy nhất là đường chân tóc của anh ấy đang đứng trên bờ vực nguy hiểm; hai năm trước Lương Thư Yểu uốn tóc thẳng thành cong để trông tươi trẻ hơn; Liễu Tranh, mới hơn hai mươi tuổi đã bắt đầu dùng thuốc mọc tóc...
Ba người xắn ống tay áo chuẩn bị chiến đấu, lăm le lại gần Lương Thư Yểu...
Uỵch một tiếng, Lương Thư Yểu bị đẩy xuống đất: "Cứu mạng!"
Các bậc trưởng bối hiền hòa nhìn tiểu bối, tình cảm rất tốt, tuổi trung bình cũng đã hơn 30 rồi mà nhìn như một đám trẻ con đang nô đùa. Lương Thư Yểu khó nhọc vươn tay ra khỏi đám người, kêu gào: "Thật ra em cũng bị rụng tóc nghiêm trọng mà!"
Cuộc tiến công dừng lại, ba người giơ nắm đấm nhìn cô.
Lương Thư Yểu tranh thủ hít thở, thở hồng hộc đứng dậy khỏi đám người, nhìn bọn họ đắc ý nói: "Cơ mà sau khi có người yêu thì tóc mọc nhanh tới độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy."
Anh họ xắn ống tay âu phục: Cmn anh mày có vợ có con xong, tóc rụng đến đáng sợ.
Chị họ dùng dây buộc lại mái tóc lượn sóng của mình, nàng vừa mới chia tay bạn trai.
Liễu Tranh nhìn cô chằm chằm, giơ nắm đấm tấn công.
Đánh!
Lương Thư Yểu co giò bỏ chạy.
Tiếng cười đùa huyên náo nhanh chóng bao trùm cả căn biệt thự.
Lục Ẩm Băng nghe thấy loại âm thanh này, không khỏi nhíu mày, thứ khiến cho cô nhíu mày chặt hơn chính là Hạ Dĩ Đồng đang nằm trên giường giả vờ ngủ, thậm chí không thèm sử dụng một phần mười kỹ năng diễn xuất của mình, Lục Ẩm Băng có ngu mới tin.
Sao em ấy lại nổi giận với mình?
Nghĩ cũng không ra nên thôi khỏi nghĩ, trực tiếp hỏi mà là phong thái của cô.
Cô bước tới mép giường, Hạ Dĩ Đồng chuyển từ nằm ngửa sang nằm nghiêng, rõ ràng là không muốn nói chuyện với cô.
Lục Ẩm Băng: ". . ."
Xem ra lần này tức giận thật rồi, còn từ chối nói chuyện với cô.
Lục Ẩm Băng: "Hạ lão sư."
Hạ Dĩ Đồng: ". . ."
Lục Ẩm Băng: "Bạn gái?"
Hạ Dĩ Đồng: ". . ."
Không những không để ý tới cô mà còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Lần này diễn rất thật, nếu như Lục Ẩm Băng không liên hệ với các biểu hiện trước đó mà chỉ nhìn đoạn này thì cô còn cho là em ấy thật sự thϊếp đi rồi.
Lục Ẩm Băng: "Vợ ơi?"
Lông mi Hạ Dĩ Đồng khẽ run lên.
Xem ra Lục Ẩm Băng có hi vọng rồi, đôi mắt phát sáng, tiếp tục bài ca than thở: "Tối qua chị ờm"
Khóe miệng Hạ Dĩ Đồng khẽ động.
Lục Ẩm Băng đùa: "Nếu em còn không đứng dậy thì chị sẽ lột đồ em ra rồi hành em lêи đỉиɦ đấy."
Ban đầu Hạ Dĩ Đồng bị cô chọc cho bật cười, sau khi nghe câu này xong thì lại tức giận, kiên nhẫn của chị chỉ có nhiêu đó thôi sao? Còn đối với Lương Thư Yểu sao lại kiên nhẫn tới vậy?
Có phải chị cho rằng em sẽ không nổi giận, lúc này rồi mà còn đùa mấy câu biếи ŧɦái vậy. Thế là cô càng quyết tâm phớt lờ Lục Ẩm Băng. Hoàn toàn không nhỡ rõ trước kia chỉ vì vài câu đùa lưu manh như vậy mà hai người có thể hi hi ha ha cả ngày.
Lục Ẩm Băng càng không ngờ tới bây giờ không giống ngày đó, Hạ Dĩ Đồng không những không thèm mở to mắt cười, ngược lại còn mím chặt môi, một bộ dáng "Chị xong đời rồi". Lục Ẩm Băng vò đầu bứt tóc nghĩ cách, cũng may sự nhẫn nại của cô cao hơn nhiều so với Hạ Dĩ Đồng nghĩ, thỉnh thoảng bực mình thì có thể phát sinh chuyện ân ái kia để giải quyết. Mà đối với chuyện sinh hoạt giường chiếu, Lục Ẩm Băng lại vô cùng phối hợp, vô cùng tự nhiên.
Cô bắt đầu cởϊ qυầи áo.
Hạ Dĩ Đồng nghe thấy động tĩnh, nhưng lại đang đưa lưng về phía cô, không thể len lén mở mắt nhìn được, đột nhiên có một bộ quần áo nhét vào trong người cô, cô đoán được. Trong lòng tự nhủ: Nếu chị dám lại đây cởϊ qυầи áo của em, thời gian em ngó lơ chị sẽ kéo dài thêm một tiếng, không, nửa tiếng...
Sau khi suy nghĩ thêm, ờm, có lẽ là mười phút đi.
Mặc dù cách này không phù hợp, nhưng ít nhất cũng là hành động thực tế.
Lục Ẩm Băng cởϊ áσ khoác, vén chăn lên, lăn một vòng, vào ngay trong lòng Hạ Dĩ Đồng. Hạ Dĩ Đồng ưa sạch sẽ, vì vậy trước khi lên giường giả vờ ngủ, mặc cho Lục Ẩm Băng đang đuổi phía sau, cô nhanh nhẹn cởϊ áσ khoác và quần dài, chui vào trong chăn.
Ở nhà nên Lục Ẩm Băng cũng chỉ mặc một cái quần, cởi xong cũng lười biếng không muốn mặc lại quần ngủ, cứ vậy bò lên giường, chân áp lên chân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ấm áp của Hạ Dĩ Đồng, nhất thời người kia vẫn còn đứng hình.
Người ta chưa cởi mà mình đã tự động nằm ngửa rồi?
Chân Hạ Dĩ Đồng giật giật hai cái, muốn đẩy Lục Ẩm Băng ra xa một chút, ai ngờ lúc chân cô vừa chạm vào chân Lục Ẩm Băng, Lục Ẩm Băng đã ngậm lấy tai cô, giọng nói trầm khàn: "Người phụ nữ này, em đang đùa với lửa đấy. Huh?"
Chân Hạ Dĩ Đồng mềm như cọng bún.
Trước đây cô từng thấy, từng nghe qua vô vàn lời chỉ trích về những câu nói của tổng tài bá đạo, lúc đó cô cảm đang trên giường tre chiếu trúc mà nói mấy lời thoại này đúng là kẻ thần kinh, cho tới hiện tại, nghe miệng Lục Ẩm Băng nói ra những lời này, hợp với ngữ điệu mập mờ trêu chọc, tai cô nhanh chóng trở nên đỏ ửng, bụng dưới cũng nóng dần, chân không né ra, cứ đè lên như vậy, như có như không cọ xát vào nhau.
Lục Ẩm Băng ôm cô, khôi phục ngữ khí bình thường, thể hiện sự nghiêm túc: "Sao em giận chị?"
Hạ Dĩ Đồng: ". . ."
Có thể đi một phát tới cuối con đường luôn được không, chứ nghiêm túc một lúc rồi lại bỉ ổi một lúc như này thì bảo cơ thể cô điều tiết kiểu gì bây giờ!
Lục Ẩm Băng: "Chị sai rồi, em có thể nói cho chị biết được không? Chị nhận định sẽ sửa."
Hạ Dĩ Đồng: "Chị sai chỗ nào?"
Nếu cô nói là không biết thì chắc chắn Hạ Dĩ Đồng sẽ nói chị không biết thì biết sai cái gì, Lục Ẩm Băng nhanh trí nói: "Không nắm bắt được cảm xúc của vợ chị, em nói chị sai ở đâu thì tức là chị sai ở đó."
Rõ ràng là trả lời cho có, Hạ Dĩ Đồng lại muốn ngó lơ cô, nhưng với cái đầu này thì e là Lục Ẩm Băng cũng chẳng nghĩ ra mình sai ở đâu, liền gợi ý một câu đơn giản: "Bởi vì chuyện buổi sáng."
Lục Ẩm Băng giật mình: "Hả? Sáng luôn sao."
Hạ Dĩ Đồng nhìn cô rất lâu, thoát khỏi cái ôm của Lục Ẩm Băng, lực đạo không quá mạnh, ở trong vòng tay cô, khó khăn quay lưng về phía cô.
Buổi sáng?
Lục Ẩm Băng nhớ lại những chuyện xảy ra sáng nay, một lát sau lại hỏi: "Buổi sáng chị nói chuyện với bọn họ, chẳng phải em cũng ở đó sao? Là chuyện em không thích nghe à? Lần sau em véo tay chị một cái, chị sẽ đổi chủ đề."
". . ."
Lục Ẩm Băng: "Chẳng lẽ không phải? Vậy có phải bọn họ nói tới chuyện trước kia chị được theo đuổi..."
Tai Hạ Dĩ Đồng dựng lên như cột ăng-ten.
Lục Ẩm Băng: "Bởi hàng xóm sát vách, chị kể em nghe chứ bây giờ anh ta béo như cái thùng phuy rồi, anh ta cao hơn chị, nặng gấp đôi chị, chậc chậc, hồi nhỏ là tiểu mỹ nam, à không, là một thằng hề."
Hạ Dĩ Đồng vừa muốn cười lại vừa muốn đánh cô, thầm nghĩ: Mình cũng thật chật vật với Lục Ẩm Băng thần kinh thô như dây điện này. Chị ấy không nghĩ tới Lương Thư Yểu là vì trong lòng chị ấy không gợn sóng sao? Căn bản là chưa từng nghĩ Lương Thư Yểu thành tình địch của mình.
Lục Ẩm Băng vẫn đang cố gắng nhớ lại, mỗi lần nói sai đáp án, Hạ Dĩ Đồng cảm thấy cô lại nói mò một cái, mình lại bị cô chọc cười, thế là mềm lòng đành tự thân công bố đáp án.
. . .
Chuyển cảnh, Lương Thư Yểu và nhóm người kia đang ầm ngoài ngoài hành lang tầng hai, khi gần đến cửa phòng Lục Ẩm Băng, cả nhóm đồng thời dừng chân.
Lương Thư Yểu chống đầu gối, hổn hển nói: "Mấy người, có cần phải đuổi theo em dai dẳng vậy không? Chẳng qua chỉ là tóc em nhiều hơn tóc mọi người một chút thôi sao?"
Liễu Tranh tức giận nói: "Chị còn nói! Chị có giỏi thì đứng đấy để bọn em tẩn chị một trận là xong."
Lương Thư Yểu lập tức đáp trả: "Phải ha, chị đồng tính luyến ái chị không có đồng loại."
[Hai thoại trên chơi chữ.]
Ba người: ". . ."
Đồng tính luyến ái đúng là khác biệt!
Lương Thư Yểu: "Anh họ à, anh có giỏi thì anh đừng đuổi em nữa, vừa là đại ca vừa là đàn ông, anh còn cường tráng hơn em, anh mà đánh em thì em méo mó hình dạng mất."
Anh họ còn vợ con ở nhà, âm thầm lùi một bước, ra dáng một chính nhân quân tử.
Hai người còn lại không dễ đối phó như vậy, Lương Thư Yểu lùi lại và đưa ra một cái đề nghị khác: "Như vậy đi, em tập kích đột ngột mở cửa phòng Lục Ẩm Băng, xem xem em ấy và bạn gái đang làm gì, mọi hậu quả em sẽ đích thân gánh chịu."
Chị họ và Liễu Tranh nhìn nhau, cảm thấy cũng hay ho. Mọi người đã muốn nói chuyện về Lục Ẩm Băng từ rất lâu, nhưng tính tình Lục Ẩm Băng dễ cháy dễ phát nổ, không cẩn thận sẽ dẫn đến lửa thiêu thân, vậy nên một năm trôi qua, họ thậm chí còn chẳng biết chi tiết câu chuyện. Nếu giờ nhìn thấy mấy cảnh hay ho thì sao? Dù sao thì người bị đánh cũng là Lương Thư Yểu, việc này còn thú vị hơn cả trực tiếp lao vào đánh Lương Thư Yểu nữa. Cả đội nhất trí.
Lương Thư Yểu rón rén tới mở cửa, nắm vào tay vịn, hơi đè xuống, nhẹ nhàng hé cửa.
Mấy người bên ngoài chẳng nhìn thấy gì, chỉ thấy mắt Lương Thư Yểu càng mở to hơn, miệng đã biến thành hình chữ O, trong lòng khó chịu, Liễu Tranh là kích động nhất, sải bước xông về phía trước: "Cho em xem với cho em xem với."
Lương Thư Yểu nhích ra, để Liễu Tranh tới, Liễu Tranh nheo mắt nhìn, chỉ thấy hai cái đầu đè lên nhau, nằm ở trên giường, có vẻ là đang hôn. Chậc chậc, ban ngày ban mặt, không biết bên dưới đang làm gì trong chăn đây.
Sau lưng bỗng có một lực đẩy mạnh, Liễu Tranh không chút chuẩn bị, theo quán tính nhào vào giữa phòng.
Liễu Tranh ngoảnh ra ngoài cửa nhìn vẻ mặt hồ ly đắc thắng Lương Thư Yểu, ngoảnh vào bên trong nhìn sắc mặt tối sầm của Lục Ẩm Băng, trong lòng thầm chửi một câu.
Nàng biết ngay mà, làm gì có chuyện Lương Thư Yểu có lòng hảo tâm cơ chứ! Còn anh họ và chị họ đứng bên cạnh lại trưng ra cái vẻ mặt "bọn này đã lường trước rồi", chỉ đợi đồ ngốc nhà em tới mắc câu thôi. Chẳng trách nãy nàng xông lên, chị họ lại chẳng cản nàng lại, sau khi xông vào cửa, tầm mắt nàng rộng rãi, cái gì muốn thấy cũng đã thấy hết rồi.
Đám người này! Chỉ biết bắt nạt người đầu óc non nớt là nàng đây!
"Chị, chị nghe em giải thích." Nàng thầm chửi mấy người anh chị họ kia, đồng thời cười nịnh nọt với Lục Ẩm Băng.
Mặt Hạ Dĩ Đồng ghi rõ dòng chữ "Bây giờ tôi rất không vui." Cái đồ Lương Thư Yểu kia đang muốn làm gì đây, giữa trưa không nghỉ ngơi lại chạy tới quấy rầy Lục Ẩm Băng. Lục Ẩm Băng nhạy bén cảm nhận được tâm trạng Hạ Dĩ Đồng, chắc chắn là do Liễu Tranh không biết điều, chắc chắn sáng nay chị giận em ấy.
Lục Ẩm Băng thơm lên mặt Hạ Dĩ Đồng, nghiến răng gằn từng chữ: "Chị biết rồi, em nói xem chị nên trừng phạt em ấy như thế nào."
Hạ Dĩ Đồng: "? ? ?"
Khoan đã, chị ấy biết cái gì cơ?
Liễu Tranh mông lung đứng giữa phòng, gãi đầu một cái, không biết phải làm sao, cảm thấy lưng mình như nặng thêm mộ chút.
Tác giả có đôi lời muốn nói: Liễu Tranh: Cảm giác như mình cõng không chỉ một cái nồi, hay là cảm giác của mình sai nhỉ?
[Cõng nồi trên lưng: Gánh lỗi thay người khác.]
Anh/chị họ: Liễu Tranh à, sao em lại ngốc nghếch tới vậy chứ?
Chương 276:
"Liễu Tranh, em đi ra ngoài chờ chị." Lục Ẩm Băng hất cằm về phía cửa, nửa thân dưới của cô đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, nếu không đã trực tiếp lao tới đánh cho một trận rồi.
Liễu Tranh khóc không ra nước mắt: "Dạ vâng."
Khi Liễu Tranh ra ngoài chờ bị hỏi tội, nhóm người Lương Thư Yểu đã sớm bỏ chạy, kẻ ngu mới đứng lại đợi nàng đánh.
Lục Ẩm Băng mặc quần vào, Liễu Tranh đứng trước cửa, vẻ mặt cầu xin tha thứ.
Lục Ẩm Băng: "Lại đây."
Liễu Tranh nghe lệnh đi theo cô, giơ mông sẵn sàng chịu trận, trước khi "thẳng thắn chịu chết" nàng có đôi lời muốn nói: "Chị Ẩm Băng, em có thể giải thích."
Lục Ẩm Băng cười lạnh: "Được, chị cho em một cơ hội, sám hối tội lỗi của em đi."
Nói xem rốt cuộc em chọc gì Hạ Dĩ Đồng khiến cho em ấy không thèm để ý đến chị.
Liễu Tranh thầm ngờ vực: Tội lỗi gì cơ? Mình chỉ là chẳng may lao vào phòng thôi mà, cũng chẳng nhìn thấy bộ phận quan trọng nào, chỉ thấy hai cái đầu đang hôn nhau thôi mà, khi mình xem phim còn có muôn vàn từ thế đè lên nhau. Nếu hôm nay nhìn người ta hôn nhau mà là một cái tội thì mình đã sớm nghiệp chướng nặng nề vạn kiếp bất phục.
Nhưng Lục Ẩm Băng là nhất, cô nói có tội chính là có tội. Vì vậy Liễu Tranh sâu sắc suy nghĩ, nói: "Căn bản là do em không đủ thông minh, suy nghĩ quá đơn thuần, dễ dàng tin người."
Lục Ẩm Băng: ". . ."
Cái này liên quan gì tới cái chị nói.
Liễu Tranh: "Là như vầy. Lúc chị chạy lên tầng đuổi theo chị dâu, bọn em ở tầng dưới có đùa nghịch một chút, sau đó Lương biểu tỷ lại cười nhạo bọn em, nói bọn em còn trẻ mà sắp hói, tóc chị ấy dày hơn nhiều. Chị nói xem như vậy có đáng đánh không?"
Là chuyện Lương Thư Yểu có thể làm ra, nhưng nàng chưa đi vào vấn đề chính, Lục Ẩm Băng gắng nhẫn nại: "Sau đó?"
Liễu Tranh: "Sau đó bọn em đuổi đánh chị ấy, chị ấy chạy đến trước cửa phòng chị. Lương biểu tỷ cũng quá xấu tính đi, chị ấy nảy ra một cái ý tưởng kinh khủng khϊếp."
"Ồ?'
Liễu Tranh nghĩ Lục Ẩm Băng đã bị nàng thuyết phục, lén lút rụt mông về: "Chị ấy nói bọn em đừng đánh chị ấy, thay vào đó đề ra cái giao dịch, chị ấy hé cửa phòng chị rồi nhìn trộm, xem có thấy thứ gì hay ho không, nếu có vấn đề xảy ra thì chị ấy cam tâm chịu trận thay. Ai ngờ chị ấy hé để dụ em chạy qua, nhân lúc em đang tì lên cửa thì đẩy em thẳng vào trong phòng. Chị nói thử xem đây có phải là xấu tính không?"
"Rất xấu."
Liễu Tranh thuận theo phẫn nộ: "Cực kỳ xấu luôn, bắt nạt một người hiền lành đơn thuần như em..."
Lục Ẩm Băng giơ chân đá mông nàng: "Ấy, next."
Liễu Tranh biết điều đổi lời: "Bắt nạt một người đơn thuần ngốc nghếch như em, nên chị tha cho em được không?"
Lục Ẩm Băng cầm chiếc dép trong tay, vẫy vẫy trước mặt nàng: "Tha cho em, không phải không thể, nhưng có một câu hỏi."
Liễu Tranh giơ chân chó nói: "Chị cứ hỏi."
Lục Ẩm Băng: "Chị dâu em nổi giận, vì chuyện gì?'
Liễu Tranh: ". . ."
Lục Ẩm Băng nhíu mày: "Huh?"
Liễu Tranh im lặng hai giây, lại xoa cái mông mình: "Chị cứ trực tiếp đánh em đi." Đoán lòng dạ phụ nữ như mò kim đáy biển, chính tâm nàng nàng còn chẳng đoán ra, huống chi là người phụ nữ của Lục Ẩm Băng.
Lục Ẩm Băng: "Cơ hồ đoán được, em ấy tức giận có liên quan đến em."
Liễu Tranh gào khóc: "Oan cho em quá, em có chọc chị nổi giận còn nghe được, chứ cho em mười lá gan em cũng chẳng dám chọc tới chị dâu." Dù Lục Ẩm Băng không nói nhưng Liễu Tranh có một loại dự cảm mãnh liệt, Hạ Dĩ Đồng nổi giận còn đáng sợ hơn Lục Ẩm Băng nhiều. "Nhưng em vẫn còn chút nhãn lực, chọc chị ấy nổi giận sao? Không đời nào!"
Liễu Cảm thề thốt, nhưng Lục Ẩm Băng không tin, lại giơ dép lên vụt vào mông nàng một cái.
Lục Ẩm Băng: "Bớt bớt mấy lời thừa thãi, hôm nay sau khi em lao vào phòng, mặt chị dâu em lập tức tối sầm, em còn dám nói không phải vì em à?"
Liễu Tranh: "Em chị oan mà!"
Lục Ẩm Băng: "Em có nói hay không? Cẩn thận nhớ lại đi." Lại một cái vụt nữa, Liễu Tranh rêи ɾỉ thành tiếng, huy động hết noron thần kinh não: "Chị gợi ý chút đi, cho dù có chết thì em cũng phải chết một cách minh bạch chứ!"
Lục Ẩm Băng: "Gợi ý, chị dâu của em còn chẳng đưa chị chút gợi ý nào, giờ em còn muốn chị gợi ý cho em? Em muốn làm gì? Đào chân tường để đào tới miệng bọn chị à?"
Liễu Tranh: "Trời, em cũng có nghĩ ra gì đâu, em chỉ muốn hỏi rõ ràng. Đào chân tường gì chứ, mẹ ơi, có cho em một trăm cái lá gan em cũng không dám đào chân tường nhà chị."
Lục Ẩm Băng: "Em vẫn muốn đùa với chị à?"
Liễu Tranh giơ chân: "Em không có, trời xanh chứng giám em tuyệt đối không chọc chị dâu nổi giận, má, chị nhẹ tay thôi. Mà khoan, sao chị xác định người đó là em, em còn oan hơn cả Đậu Nga nữa, huhu!"
Lục Ẩm Băng khẳng định chắc nịch: "Theo phương pháp loại trừ, còn lại em." Sau khi cô nhắc đến người hàng xóm theo đuổi mình, rồi nhắc tới Liễu Tranh, Hạ Dĩ Đồng liền vươn người hôn cô, này chẳng phải thể hiện cô nói đúng rồi sao? Ngay khi Liễu Tranh ngã vào phòng, Hạ Dĩ Đồng lập tức đen mặt, này không phải là nàng thì còn ai vào đây nữa?
Liễu Tranh: "Vậy chúng ta tới gặp chị dâu hỏi cho ra lẽ."
Lục Ẩm Băng: "Em còn dám tới làm phiền em ấy?"
". . ."
Liễu Tranh bi phẫn lẫn lộn, nhìn Lục Ẩm Băng, nhân lúc Lục Ẩm Băng không để ý thì lao lên đẩy cửa phòng ngủ Lục Ẩm Băng ra, khóc lóc kể lể: "Chị dâu, chị có thể nói rõ em đã chọc giận chị chỗ nào không? Em vì chuyện này mà ăn đòn nãy giờ, tốt hơn nên giải thích rõ ràng cho Lục Ẩm Băng."
Lục Ẩm Băng giơ dép lên, chân trần chạy vào: "Liễu Tranh em---"
Hạ Dĩ Đồng nghiêng đầu, nhìn tạo hình của cô lúc này, Lục Ẩm Băng lặng lẽ đặt dép xuống dưới chân mình, duỗi cánh tay ra thể đang giãn gân cốt."
". . ."
Hạ Dĩ Đồng không biết là nên phàn nàn về Lục Ẩm Băng hiểu lầm rồi làm loạn mọi chuyện trước, hay là nên cười nhạo Lục Ẩm Băng có một khía cạnh dân dã như này, còn dân dã hơn cả mấy tên địa chủ giao tranh.
Cân nhắc hai lần, có thể cười nhạo chị ấy lúc chỉ có hai người, còn bây giờ Liễu Tranh đang nôn nóng muốn cô giải quyết vấn đề. Hạ Dĩ Đồng trong chăn, dịu dàng nói với Liễu Tranh: "Chị ấy hiểu nhầm rồi, xin lỗi nha, chuyện này không liên quan đến em."
Liễu Tranh được giải oan, cảm động muốn òa khóc: "Cảm ơn chị dâu. Em có nói em hoạt bát đáng yêu như này sao có thể chọc chị tức giận được chứ? Không cần chị Lục nói lời xin lỗi, chỉ cần trả lại trong sạch cho em là được. Dù sao em cũng lén xông vào phòng ngủ của hai chị, thật xin lỗi."
Hạ Dĩ Đồng cười cười: "Không sao, dù sao cũng chưa thấy cái gì."
Liễu Tranh: "À, chị dâu, em nhìn thấy hình như tay Lục Ẩm Băng luồn vào trong quần áo của chị."
Hạ Dĩ Đồng hơi biến sắc, mỉm cười lịch sự: ". . ."
Lục Ẩm Băng lại muốn tháo dép.
"Ha ha ha ha em đùa chút thôi, xa như vậy sao em thấy được, ngoại trừ hôn ra thì em chưa nhìn thấy gì cả, em thề." Liễu Tranh cười lớn rồi chuồn đi như một cơn gió.
Lục Ẩm Băng: "Rõ là chị chưa làm gì mà." Cái gì mà luồn vào với chả luồn ra, nếu cô thật sự muốn làm chuyện đó chẳng lẽ lại không khóa cửa được sao, còn đang nghỉ trưa, hôn một cái cũng là chuyện bình thường mà.
Hạ Dĩ Đồng lại khôi phục trạng thái lạnh lùng thờ ơ với Lục Ẩm Băng. Lúc nãy cô đi ra ngoài, Hạ Dĩ Đồng nhìn dáng vẻ hùng hùng hổ hổ của cô, còn chưa biết là chuyện gì, có lòng tốt khuyên hai câu, ai ngờ đâu là ra ngoài hỏi tội Liễu Tranh. Hỏi tội thì hỏi tội, nhưng tốt xấu gì chị cũng nên tìm đúng đối tượng đã chứ, đi úp sọt lên đầu người chẳng liên quan như thế, nhìn xem, dọa cho con bé phát khóc luôn rồi.
Tâm trạng Hạ Dĩ Đồng nặng nề, nãy còn có thể mỉm cười hiểu cho suy đoán lệch lạc của Lục Ẩm Băng, bây giờ vẫn hiểu, nhưng không thể cười được nữa, đến cả việc cong khóe miệng cũng cảm thấy mệt mỏi. Tâm trạng Lục Ẩm Băng càng nặng nề hơn, trực giác nói cho cô biết là cô không những không dỗ được cô vợ trẻ mà còn chọc em ấy buồn bực hơn.
Lục Ẩm Băng: "Hạ lão sư, chị có chút chuyện, chị xuống tầng một chuyến nhé?"
Hạ Dĩ Đồng xua tay, Lục Ẩm Băng lượn luôn, ra ngoài cầu cứu viện.
Lục Ẩm Băng vào Wechat kéo kéo tìm group "Lục Lục Lục", trong group là năm anh chị em bọn họ, có mỗi Lục Ẩm Băng họ Lục, còn có ba họ Liễu, một họ Lương, như vậy đủ thấy Lục Ẩm Băng nắm vị trí chủ đạo trong số mấy người, tuổi tác không phải lớn nhất nhưng địa vị thì cao nhất.
Lục Ẩm Băng ----- 【Không dỗ nổi vợ hiền rồi, cíu mạng! SOS!】
Hai phút sau, năm người đổ xô hội tụ cùng nhau.
Liễu Tranh ngồi cách xa Lục Ẩm Băng, Lương Thư Yểu bên cạnh Liễu Tranh, Liễu Tranh có thù với cô, lườm cô, Lương Thư Yểu lườm lại, hai người mắt to mắt nhỏ lườm nhau, Liễu Tranh ủy khuất chịu thua trước uy quyền của Lương Thư Yểu. Anh họ và chị họ ngồi hai bên trái phải của Lục Ẩm Băng, ngăn cách cô với hai người kia.
Lục Ẩm Băng: "Vợ em nổi giận, ngó lơ em rồi, mau nghĩ cách giúp em dỗ vợ với."
Có mỗi anh họ là đã lập gia đình: "Có phải là lúc em ấy nói chuyện, em phân tâm không để ý tới lời em ấy nói? Hay là em ấy nhìn trúng một chiếc túi nào đó, nhưng em ấy không nói, còn em thì lại chẳng phát hiện ra em ấy đã thích và muốn mua cái túi đó?"
Cả nhóm kinh ngạc nhìn anh họ, Lương Thư Yểu đồng ý: "Đến giờ mới biết địa vị trong nhà của anh."
Anh họ: "Cái này không quan trọng, yêu thương chiều chuộng vợ anh cũng vui chứ sao."
Lục Ẩm Băng buồn bã nói: "Cái gì cũng không phải, em ấy nói với em là bởi vì chuyện sáng nay."
Liễu Tranh nhanh chóng khẳng định: "Không liên quan đến em! Chị dâu đính chính chuyện này không liên quan đến em."
Còn lại ba nghi phạm anh họ, chị họ và Lương Thư Yểu, Lục Ẩm Băng dạo qua dạo lại, anh họ nói: "Anh là người đã kết hôn, đương nhiên khi nói chuyện sẽ giữ chừng mực, chắc chắn không liên quan tới anh."
Chị họ cũng ầy một tiếng: "Có lẽ liên quan đến chị đi."
Mắt Lục Ẩm Băng sáng như đèn pha ô tô: "Hả hả?"
Chị họ: "Chắc do chị thiên sinh lệ chất, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, cho nên em dâu mới thầm thích chị, vì vậy mà chẳng giữ được lễ nghi trinh tiết với em đó."
Ánh mắt Lục Ẩm Băng như con dao lia tới.
Chị họ làm động tác mổ bụng tự sát: "Ựa, chị chết rồi."
Dựa theo phương pháp loại trừ, ở đây chỉ còn mỗi Lương Thư Yểu là nghi phạm còn lại "có khả năng phạm tội".
Lương Thư Yểu nhìn Lục Ẩm Băng, rả vẻ không hiểu: "Nhìn chị làm cái gì? Chị chỉ chào có một câu, từ đầu tới cuối còn chẳng nói chuyện với em ấy."
Lục Ẩm Băng vuốt cằm, nhìn Lương Thư Yểu từ đầu tới chân, chậm rãi nheo mắt, trầm ngâm: "Xem ra vụ án đã được phá giải."
Liễu Tranh: "Phá án gì cơ?"
Lục Ẩm Băng thì thầm: "Sao mình lại không nghĩ tới nhỉ."
"Vụ án gì thế?" Lục Ẩm Băng không để ý tới nàng, Liễu Tranh "A" rồi tới anh họ "A" lại tới chị họ "A", cuối cùng là Lương Thư Yểu "A?" một tiếng, Lương Thư Yểu không thể chịu nổi cái dáng vẻ ngờ nghệch hiện tại của cô, tại chỗ đánh cho nàng một cái.
Tác giả có đôi lời muốn nói: Liễu Tranh: Em đã làm gì sai cơ chứ [òa khóc]
Họ hàng Lục Ẩm Băng thường ngày: Ăn cơm thì đánh em họ, đi ngủ cũng đánh em họ.