Ảnh Hậu Thành Đôi

Chương 293 - 296

Chương 293:

Hạ Dĩ Đồng vẫn còn lo lắng cho Lục Ẩm Băng, nhưng hoạt động này cũng chẳng khác gì những hoạt động khác, phim truyền hình, tạp chí, quảng cáo cứ hoãn với hủy được cái nào sẽ hoãn và hủy những cái đó. Nhưng tuyên truyền phim truyền hình thì khác, thứ nhất, do tố chất cơ bản của một diễn viên nên việc hợp tác quảng vá phim là điều đương nhiên, thứ hai, điều này đã được ghi trong hợp đồng lúc cô ký kết, nếu cô không thực hiện thì sẽ bị coi là vi phạm hợp đồng. Cầu xin Tần Hàn Lâm thương xót, giảm bớt số buổi tuyên truyền cho phù hợp, Tần Hàn Lâm nhất định sẽ đồng ý, nhưng Hạ Dĩ Đồng sẽ không nói ra yêu cầu này, Lục Ẩm Băng cũng sẽ không để cô nói như vậy.

Em ấy đã vì mình mà trì hoãn công việc suốt nửa năm trời, những lúc như này cô càng không thể làm mấy chuyện trái đạo đức đề nghiệp, và cũng không thể biện minh bằng bất kỳ ách nào.

Hạ Dĩ Đồng chủ động gọi điện cho Tần Hàn Lâm, tâm trạng của ông đối với phim truyền hình đầu tay và phim điện ảnh là không giống nha, nói tóm lại là cực kỳ hưng phấn, lúc nhìn thấy cuộc gọi đến của Hạ Dĩ Đồng thì suýt nhảy cẫng lên vì vui sướиɠ, bước vào phòng, Chiêm Đàm đang đeo kính làm việc mắt vội hét lên: "Ông xã, con gái em gọi điện thoại cho em này!"

Chiêm Đàm: "... Con gái nào nữa thế?"

Tần Hàn Lâm có cái bệnh gọi những nữ chính trong phim của mình là con gái, nhân cách của ông không thể chê, mối quan hệ với các diễn viên cũng không tệ, đương nhiên thỉnh thoảng cũng có một số người quay xong phim thì mối quan hệ lạnh nhạt dần, và ông cũng chẳng hét lên như vậy.

Tần Hàn Lâm: "Là tiểu Hạ đó."

Chiêm Đàm có ấn tượng với người tên Hạ Dĩ Đồng này, tháo kính mắt xuống, soi trên tay, nhìn ánh sáng xuyên qua mắt kính, nói: "Cũng một năm rồi không thấy cô ấy xuất hiện trước công chúng, anh còn đang nghĩ có phải là muốn rút khỏi giới rồi?"

"Cô ấy mà rút khỏi giới thì em tới tận nhà cô ấy ăn vạ." Tần Hàn Lâm nói, "Cái miệng quạ của anh kìa, đừng quấy nhiễu em, để em nghe điện thoại."

Chiêm Đàm cười, lại đeo kính lên, cúi đầu tiếp tục làm việc.

Tần Hàn Lâm nghe điện thoại, giở giọng như nói chuyện với người lạ: "Alo, ai đấy?"

Hạ Dĩ Đồng ngây người, nhìn lại tên người gọi, là Tần Hàn Lâm mà, chẳng lẽ ông ấy không lưu số điện thoại của mình? Lục Ẩm Băng đang đeo bên tai nghe còn lại, ra hiệu bằng ánh mắt với cô, khẩu hình nói: Chảnh đấy.

Hạ Dĩ Đồng ôn tồn trả lời: "Đạo diễn Tần, là em, Hạ Dĩ Đồng."

Tần Hàn Lâm: "À, là em, cái đứa nhóc không có lương tâm, lâu như vậy mà không thèm gọi cho tôi lấy một lần, nếu không phải sắp chiếu phim, chắc em cũng quên luôn lão già này rồi!"

Hạ Dĩ Đồng cười nói: "Nào dám... Này cũng là do gặp chút chuyện nên bận đầu tắt mặt tối thôi mà."

Tần Hàn Lâm dịu giọng: "Giờ xong rồi?"

Hạ Dĩ Đồng: "Có thể hiểu là vậy."

Tần Hàn Lâm: "Thôi được rồi, tôi sẽ gửi cho em danh sách các hoạt động sắp tới, một tuần sau có buổi truyền bá quan trọng nhất, những hoạt động sau đó sẽ nghe theo em, nhưng em phải thu xếp công việc cá nhân cho xong đi."

Hạ Dĩ Đồng: "Dạ vâng, cảm ơn đạo diễn Tần."

Tần Hàn Lâm: "Tôi muốn hỏi em một chuyện."

Hạ Dĩ Đồng: "Chuyện gì?"

"Lục Ẩm Băng đang ở cùng em đúng không?" Tần Hàn Lâm hỏi.

"Anh... tìm chị ấy có việc gì?"

Tần Hàn Lâm: "Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi cô ấy có bên cạnh hay không thôi."

Hạ Dĩ Đồng nhìn thoáng qua Lục Ẩm Băng, Lục Ẩm Băng lắc đầu, Hạ Dĩ Đồng nói: "Bây giờ chị ấy không có ở đây, về nhà rồi."

"À, ra vậy. Không có gì đâu, hẹn tuần sau gặp."

"Bye."

Lục Ẩm Băng tháo tai nghe, lắc lắc đầu, biểu hiện bình thường. Hạ Dĩ Đồng không còn rụt rè với cô như trước nữa, trực tiếp hỏi: "Chị định khi nào đóng phim mới? Hoặc nhận đại ngôn chẳng hạn?"

Lục Ẩm Băng lắc đầu: "Chị chưa nghĩ tới, để thêm một khoảng thời gian nữa đi."

"Vâng." Hạ Dĩ Đồng chỉ thuận miệng hỏi một chút, quyết định như nào là do Lục Ẩm Băng, cô ấy muốn lúc nào đóng thì đóng, người ngoài có gấp tới mấy cũng đành chịu, Hạ Dĩ Đồng đành đi phía trước, để cô ấy tùy thời đuổi theo, rồi vượt qua chính mình.

Một ngày sau khi Hạ Dĩ Đồng nhận thông báo, bộ phim 《Mai Thất》sau khi đóng máy hơn một năm, cuối cùng Weibo chính thức cũng có bài đăng.

【Phát hành trailer đầu tiên của 《Mai Thất》# Dự kiến ngày 01/07, đạo diễn Tần Hàn Lâm, biên kịch Châu Nhất Văn, nhà đầu tư Tập đoàn Kiều thị. Vẫn là công thức quen thuộc, vẫn là mùi vị quen thuộc, cùng nhìn vào thời thế giang hồ loạn lạc, những thiếu niên này làm sao phất dậy một thế hệ anh hùng! @Hạ thiên nhất chỉ Đồng @Sầm Khê @Lai Ảnh... [Trailer đầu tiên của Mai Thất] 】

Mở đầu trailer là cảnh non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, đây là ekip đặc biệt đến một nơi chưa được khám phá để ghi lại, hoàn toàn tự nhiên. Máy ảnh phóng to, một thiếu nữ mặc quần áo ngắn màu xanh lá cây, tóc dài buộc cao đang chạy nhanh trong rừng với thanh trường kiếm trên lưng, thỉnh thoảng có tiếng quạ kêu, khiến cho khu rừng bị bao trùm bởi bầu không khí quỷ dị. Thiếu nữ từ từ giữ lấy thanh trường kiếm trên lưng, bước chân không ngừng, chợt một cơn gió xoẹt qua, khiến cô lùi sang ngang vài thước, lưỡi kiếm kề trên cổ đối phương.

Người kia phản ứng nhanh hơn nàng, tay không chạm vào lưỡi kiếm dạo một vòng, trường kiếm trong tay thiếu nữ lui về sau, người tới còn chưa dùng hết chiêu thức, vung tay áo trái quét qua mặt nàng, tay phải đoạt lấy chuôi kiếm. Thiếu nữ cũng không phải đèn đã cạn dầu, nhanh chóng lùi về sau, thoát khỏi phạm vi khống chế, giọng nói thanh thúy vang lên: "Nghĩa phụ."

Nam nhân được gọi là nghĩa phụ bất vi sở động, thế tấn công càng hung hăng, thiếu nữ đành phải xuất toàn thân ứng chiến, cuối cùng vẫn không địch nổi, trường kiếm rơi vào tay địch.

[Bất vi sở động: Không có động tĩnh, không bị thuyết phục.]

Nghĩa phụ của thiếu nữ giơ thanh kiếm dò xét một phen, nói: "Lưỡi kiếm hơi cong, xem ra con đã động thủ với ai đó dưới chân núi, hôm khác ta sẽ giúp con đánh nghiêm túc một trận."

"Cảm ơn nghĩa phụ, nương con đâu?"

"Đang chủ trì khảo giáo trong doanh trại, hôm nay diễn ra cuộc khảo giáo đệ tử một năm một lần." Nghĩa phụ của thiếu nữ nhìn về phía đỉnh núi, trong ảnh mắt hắn hiện lên ý cười, tiếng cười huyên náo cắt ngang màn ảnh.

Đi lên núi có một hang động đặc biệt, nước quanh núi, núi ngậm nước, đầu đuôi tương liên, các đệ tử ăn mặc khác nhau đang vây quanh một võ đài, nhìn về phía sư huynh đệ tỷ muội đang thi triển võ công bên trên, đỡ được vài chiêu của các vị trưởng lão.

Thiếu nữ mặt lạnh lùng bước vào, những người khác quay lại nhìn nàng, trên mặt chỉ có sững sờ, tự giác nhường đường cho nàng: "Mai sư tỷ/sư muội."

Nương nàng không thèm nhìn nàng nửa cái, thiếu nữ không để ý lắm, sờ chóp mũi mình, dựa vào lan can, dựng trường kiếm trên đùi, tựa vào chợp mắt.

Trên đài đang tỉ thí sôi nổi, thanh trường kiếm của một người tuột khỏi tay, bay thẳng tới phía thiếu nữ, dưới đài được phen hốt hoảng, thiếu nữ vừa mở mắt, trong con ngươi ánh lên điểm sáng.

"Nương a!" Nàng kêu lên một tiếng thảm thiết, tai họa bất ngờ, giờ đây không kịp rút kiếm ra ngăn cản, vô tội bị thương, dưới tình thế cấp bách, lộn nhào một cái, trường kiếm cắm lên tường phía sau.

. . .

Phim truyền hình 40 tập, được phát sóng hằng tuần, ba tập một tuần, phát sóng độc quyền trên truyền hình XX và phát hành song song trên Internet, thời lượng chiếu là hai tháng rưỡi. Đoạn trailer tương đối dài, không trải rộng tình tiết, phần đầu tập trung vào nhân vật, phần thứ hai mới là cốt truyện.

Bình luận phía dưới hài hòa đến bất ngờ, ngoài fan kêu gọi tự mình xào nhiệt, rất nhiều người cũng đang thảo luận lý trí.

【Không biết đặt tên Weibo là gì: Có ai như tôi thấy đạo diễn và biên kịch chẳng báo trước tiếng nào cứ thế đánh úp khiến người ta gục ngã không? Nhớ tới bị 《Phá tuyết》chi phối mà sợ hãi các thứ [quỳ xuống] [gục ngã]】

【Bên này cũng không biết đặt tên Weibo là gì: Lầu trên +1, tui là fan trung thành của đạo diễn Tần. Tui còn tới cả rạp chiếu phim để ủng hộ phim phong cảnh của đạo diễn Tần [quỳ xuống] [quỳ xuống]】

【Nhà thôi miên tạo mộng: Đúng đó, vì cái gì mà chỉ có thể vì minh tinh tá call chứ, tui đây cũng vì đạo diễn Tần và Châu dao kiếm mà tá call được nhá!!! Mãi yêu hai người!!! 】

[Tá call 《 打call》: Là một hành động bày tỏ sự ủng hộ, cổ vũ nhiệt tình dành cho một người, thường được dùng để miêu tả hành động fan quẩy hết mình trong concert của idol.]

【Tài khoản nhỏ nên lười đặt tên: Tôi lại không giống với mấy người, tôi xem trước rồi mới bình luận, giữ vững nhất quán hình tượng tiêu chuẩn của đạo diễn Tần, toàn bộ hành trình đẹp tới mức tôi quên đọc nội dung, nghĩ là lại muốn xem lại. Chất lượng hình ảnh như phim điện ảnh, tuyệt cmn vời [vui vẻ]】

【Món đồ phương Tây này thật có duyên với tôi: Tôi thật sự rất ưng ý dàn diễn viên lần này, Hạ Dĩ Đồng có diễn xuất tốt hơn nhiều so với những diễn viên lưu lượng khác, khi trailer ra mắt tôi thật sự rất rất vui luôn, ưng quá trời ưng. Là một người mê sách, biểu hiện của Hạ Dĩ Đồng rất phù hợp với hình tượng nhân vật trong tưởng tượng của tôi, khung cảnh bối cảnh cũng được phục dựng tuyệt vời, max điểm luôn, đánh võ nhưng không bốc đồng, nhìn như thực sự biết võ công [xoay vòng xoay vòng] [vất vả rồi vất vả rồi]】

【Một lọ mứt dứa: Lầu trên là fan mới đấy à, trước kia Hạ Dĩ Đồng cũng thường xuyên bị chửi là lưu lượng không biết diễn, fan cứ thổi phồng lên, hai năm nay danh tiếng mới tốt đấy chứ [ăn dưa]】

【Món đồ phương Tây này thật có duyên với tôi đã trả lời Một lọ mứt dứa: Không biết có tính là fan mới hay không, tôi đã trở thành fan cô ấy cách đấy hai năm. Tôi cũng phát hiện ra, so với những bộ phim truyền hình trước đó thì cô ấy tiến bộ rất nhiều, nên coi là thế hệ mới có kỹ năng diễn xuất tốt muahaha】

【Đất Tề đất Lỗ vẫn còn đó: Tôi cũng đồng quan điểm, Hạ Dĩ Đồng luôn giữ thái độ khiêm tốn và chăm chỉ học hỏi, 《Phá tuyết》lọt đề cử Nữ chính xuất sắc nhất giải Kim Tông năm ngoái, dù khi ấy người nhận thưởng là Lục thần, cô ấy đương nhiên không bằng Lục thần, nhưng từ khía cạnh này cũng đủ chứng minh được thực lực của cô ấy, ít nhất thì có thể đứng chung đài thi đấu với Lục thần là rất vinh quang rồi, những tiểu hoa lưu lượng kia đừng nói đến việc được đề cử giải Nữ chính xuất sắc nhất, ngay cả giải Diễn viên mới còn chưa chắc đã lọt top đề cử kia. Mà sau lễ Kim Tông, Hạ Dĩ Đồng cũng cầm cúp Diễn viên mới xuất sắc nhất của lễ Kim Tượng, bộ điện ảnh đầu tay mà đã có thành tích tốt như vậy rồi.】

【Nhất nhị tam Mộc thủ lĩnh: Nguyên một năm ngoái không có tác phẩm mới nào, đến giữa năm nay cũng không chạy hoạt động, có lẽ là ở nhà chuyên tâm nghiên cứu diễn xuất đi, nhìn xem mấy tiểu hoa lưu lượng khác kìa, ai mà chả một năm vài ba bộ phim, lại còn đóng phim truyền hình, với cái tần suất này thì làm gì có tác phẩm nào ra hồn? Năm nay Hạ Dĩ Đồng 26 tuổi rồi, độ tuổi rực rỡ nhất đều dành trên con đường diễn xuất. Tiểu hoa X năm nay cũng 32 rồi, vẫn còn diễn cái thể loại bá đạo tổng tài x ngốc bạch ngọt nữ chứ, gặp quả mang theo kính áp tròng màu, mỗi lần ống kính zoom vào đề khiến lão nương muốn thổ huyết. Đúng là so người với người càng đáng phỉ nhổ [bạch nhãn]】

Hạ Dĩ Đồng repost lại bài đăng Weibo, đồng thời lướt khu bình luận, thấy mọi người đang khen ngợi mình, nhất thời có phần thụ sủng nhược kinh. Hai năm qua lướt Weibo cứ như mới đổi một nhóm người khác luôn vậy.

Cô tiếp tục kéo xuống, có một bình luận khiến cô phải dừng đầu ngón tay.

【Lục thủy thiên sơn: Những biến đổi này của Hạ Dĩ Đồng đều là sau khi ký hợp đồng với Studio Lục thần, giờ đây có lẽ đường mà cô ấy đi cũng chính là đường mà Lục thần đi, nên mình cũng không lấy làm lạ khi mọi người đã thay đổi và dành nhiều lời chúc tốt đẹp cho cô ấy. Phim mới của Hạ Dĩ Đồng sắp chiếu rồi, sau đó cô ấy sẽ xuất hiện trước công chúng, còn Lục thần đâu? Khi nào chị ấy mới chịu đóng phim nữa vậy, mình thật sự rất nhớ chị ấy.】

Chương 294:

Một buổi sáng tháng 6, lễ ra mắt phim 《Mai Thất》được tổ chức tại phòng triển lãm X ở thủ đô, những người tham dự đều là những nhân vật nổi tiếng tỏng ngành, minh tinh tỏa sáng, ống kính ngẫu nhiên lia qua cũng rực rỡ chói mắt.

Hạ Dĩ Đồng, người phần lớn thời gian đều ở trung tâm ống kính, mặc một bộ trang phục đơn giản thoải mái, len đan và quần jeans xanh nhạt, với nụ cười ngọt ngào, thu hút mọi sự chú ý của nữ nhân trước TV.

"《Mai Thất》 là bộ phim võ hiệp, hẳn có rất nhiều điểm ngược đi phải không?" Người dẫn chương trình hỏi.

Hạ Dĩ Đồng nghiêng đầu nghe, tay giơ mic cười đáp: "Có ngược hay không? Cái này em không biết, mọi người nên hỏi biên kịch Châu, anh ấy là người viết kịch bản."

Châu Nhất Văn nghe xong thì nghiêm mặt, Tần Hàn Lâm đứng bên cạnh đùa, "Ông nói gì đi, mọi người đều đang nhìn ông đấy, xấu hổ cái gì thế?"

Châu Nhất Văn nói: "Tôi chỉ là cải biên thôi, mấy người nên hỏi tác giả gốc ấy, dù sao thì tôi cũng rất thích."

Lục Ẩm Băng vẫn nhớ hôm cô ăn cơm với tác giả, tác giả là một người phụ nữ, là một đôi với nhà đầu tư, hình như còn là fan hâm mộ của mình, có ký tên lên ảnh, trước khi rời đi như còn muốn hỏi số điện thoại của mình, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi. Lục Ẩm Băng vặn nhỏ tiếng TV, nhìn sắc trời bên ngoài, gửi Wechat cho Hạ Dĩ Đồng ----- 【Khi nào em về? Muốn ăn gì thế?】

Hạ Dĩ Đồng bắt đầu hoạt động nên cũng không nhàn rỗi, mãi một tiếng sau mới trả lời ----- 【Sau mười giờ, chị ăn trước đi, em mua chút thức ăn bên ngoài cho chị nhé? Có muốn ăn tôm hùm đất sốt cay không?】

【Tiết mama vẫn ở đây mà, để chị kêu chị ấy nấu bát canh cho chị.】

【Vậy đâu ảnh hưởng tới việc ăn tôm, sắp đến mùa rồi, để em nhờ người gửi cho các chị khoảng 4kg nhé, đủ chứ?】

【Chị hỏi Tiết mama đã.】

【Vâng.】

【Tiết mama nói cần 3kg, là một mình chị ấy ăn 3kg.】

【Vậy thì 5kg nhé?】Hạ Dĩ Đồng biết sức ăn Lục Ẩm Băng không lớn, nhất là trong trạng thái hiện tại, buổi tối ăn càng ít, căn bản là không muốn ăn, đừng nói 2kg, 1kg là đủ rồi.

Lục Ẩm Băng trả lời -----【6kg đi, chị và Tiết mama mỗi người 3kg.】

Hạ Dĩ Đồng -----【Oke luôn.】

Cô ném điện thoại cho Phương Hồi, "Đặt 6kg tôm hùm đất sốt cay tới nhà chị, 5kg tỏi băm và 2kg lòng đỏ trứng muối."

Phương Hồi: ". . . Vâng."

Sau khi ghi hình xong, Hạ Dĩ Đồng nhìn điện thoại đã thấy 10 giờ 3 phút tối, cô đang nóng lòng muốn về nhà thì tình cờ có một giám đốc đài truyền hình là fan của cô tới xin chữ kỳ và chụp ảnh chung, cô cố gắng đè lại tâm tình muốn chạy thật nhanh về nhà của mình, cười phối hợp với người ta, vị đạo diễn còn nói trăng nói cuội với cô còn cô một tiếng cũng nghe không hiểu. Đã hơn 10 phút trôi qua, ông ấy vẫn đang bày tỏ suy nghĩ của mình một cách nhiệt tình.

Hạ Dĩ Đồng nháy mắt ra hiệu cho Phương Hồi, Phương Hồi mở điện thoại ra bấm số rồi lại nhét vào trong túi, Hạ Dĩ Đồng trả lời điện thoại rồi giả vờ bận việc phải rời đi trước.

Về nhà đúng lúc đồng hồ chỉ mười một giờ, Lục Ẩm Băng vẫn ngồi ở phòng khách, tay cầm kindle, TV đang chiếu quảng cáo, tiếng rất nhỏ, có lẽ Lục Ẩm Băng cũng không chú ý gì TV đang chiếu cái gì, cô chỉ muốn nghe thấy tiếng động.

Hạ Dĩ Đồng: "Em về rồi."

"Ăn gì chưa?" Lục Ẩm Băng đặt kindle xuống, bước tới.

Hạ Dĩ Đồng cởi giày, xỏ dép trong nhà, đưa túi xách cho cô, "Em ăn rồi, ekip có chuẩn bị cơm hộp." Đang nói còn ngáp một cái, "Chị không biết đâu, sau khi ghi hình xong, có đạo diễn một đài truyền hình tới nói anh ấy là fan của em, sau đó nói đủ thứ trên trời dưới đất, em còn tưởng là..."

Cô dừng lại, Lục Ẩm Băng tiếp lời: "Là muốn tìm em đóng phim hả?"

Hạ Dĩ Đồng a một tiếng, nhìn về phía TV.

Lục Ẩm Băng nói: "Rất nhiều đạo diễn trẻ đều như vậy. Chị đoán anh ấy là đạo diễn mới ký hợp đồng với đài truyền hình. Anh ấy trông khá trẻ, tầm 30 tuổi."

"Vâng."

"Có lẽ là có bộ phim rating ổn nên được nhà đài nhìn trúng, sau đó thuận lợi ký hợp đồng đạo diễn, chỗ ấy có nhiều người nổi tiếng nên anh ấy sẽ muốn làm quen với mọi người, nhưng với vẻ mặt ngượng ngùng thì chắc khó mở rộng mạng lưới quan hệ đây."

"Ừm."

Lục Ẩm Băng cất túi xách đi, Lục Ẩm Băng giả vờ như không nhận ra Hạ Dĩ Đồng đang mất tự nhiên, cứ thế đi vào trong bếp.

Sự chú ý của Hạ Dĩ Đồng đang dừng trên TV, chiếu một chương trình từ rất lâu rồi, trong đó có một số người bạn thân của cô, cô nhìn lại vại lần, khịt khịt mũi và ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn.

Lục Ẩm Băng bê ra một đĩa tôm hùm đất sốt cay lớn, mùi thơm của tỏi băm, súp, tôm hòa lại với nhau, Hạ Dĩ Đồng vừa ngửi đã cảm thấy đói: "Chị tới đây không phải để đút cho em ăn chứ?"

Vừa nói Lục Ẩm Băng vừa tự giác đeo găng tay, cầm một con lên, rít lên một tiếng rồi con tôm lập tức bị ném trở lại đĩa vì quá nóng.

"Từ từ thôi, em không tranh với chị đâu." Lục Ẩm Băng ngồi xổm xuống, nói, "Mua nhiều lắm, chị giữ lại một chút để cho em làm bữa đêm, chẳng phải em thích ăn tỏi băm sao?"

Hạ Dĩ Đồng nhìn cô cười, cũng ngồi bệt xuống đất, Lục Ẩm Băng kéo cái thùng nhỏ để bỏ vỏ.

Hai người một người nhìn một người ăn, Hạ Dĩ Đồng ăn tới quên trời quên đất, trên tay và quanh miệng đều là dầu mỡ, chấm sốt tỏi thịt rồi đưa tới miệng Lục Ẩm Băng, Lục Ẩm Băng lắc đầu: "Chị đánh răng rồi."

Một mình Hạ Dĩ Đồng ăn ít nhất 1.5kg tôm hùm, coi như vứt vỏ đi thì cũng được no căng bụng, ăn no rồi dựa lưng vào ghế sofa nghỉ ngơi.

"Lần sau không cần để phần cho em đâu, ăn đêm nhiều như vậy xong ú nu mất thôi." Ăn no rồi vẫn không quên dặn dò Lục Ẩm Băng một câu.

"Em béo thêm chút nữa thì tốt, tối mai chị sẽ nấu súp gà cho em." Lục Ẩm Băng dùng ngón tay đo cổ tay cô, "Em thử nhìn xem bây giờ em gầy hơn hẳn trước kia."

Hạ Dĩ Đồng nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt say mê, "Chị đổ rượu vào tôm hùm phải không?"

"Hả?" Lục Ẩm Băng không hiểu ý cô.

"Vì em thấy chị..." Hạ Dĩ Đồng ngẩng mặt lên nhìn cô, biểu cảm như một kẻ say, "Như tiên nữ hạ phàm."

"Em buồn ngủ rồi." Lục Ẩm Băng nói.

"Là vậy sao, em buồn ngủ rồi?" Hạ Dĩ Đồng chậm rãi gục mặt xuống sofa, mí trên mí dưới díu lại với nhau, "Hình như buồn ngủ thật."

Lục Ẩm Băng vỗ nhẹ vào má cô, Hạ Dĩ Đồng mở to mắt hai giây, rồi lại khép lại, Lục Ẩm Băng bất đắc dĩ đỡ cô dậy khỏi sàn nhà: "Dù gì em cũng nên tắm rồi mới ngủ chứ."

Lục Ẩm Băng đoán Hạ Dĩ Đồng đột nhiên trở lại làm việc cường độ cao sau quãng thời gian dài tĩnh dưỡng ở nhà, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cơ thể chưa thích ứng kịp, sau một ngày bận rộn sẽ cảm thấy buồn ngủ, sẽ cần thêm một thời gian để thích ứng với nó.

Hạ Dĩ Đồng ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài, đứng như trời trồng dưới vòi hoa sen, hai tay buông thõng, nhắm chặt mắt, Lục Ẩm Băng đang thoa sữa tắm lên người cô, bọt tắm bị dòng nước cuốn trôi dọc đường cong cơ thể. Cả người mệt mỏi vừa va vào chiếc giường mềm mại đã tự động đi vào trạng thái ngủ, não bộ hoàn toàn đình chỉ suy nghĩ.

Lục Ẩm Băng rửa mặt, tắm qua một chút rồi cũng chui vào tổ ấm.

Rõ ràng Hạ Dĩ Đồng đã ngủ, nhưng khi Lục Ẩm Băng vừa chui vào trong chăn thì cô đã theo tiềm thức mà ôm lấy đối phương, đầu tiên là eo, rồi tới vai, cho tới khi cả người gần như muốn đè hẳn lên người Lục Ẩm Băng.

"Lục lão sư..."

Lục Ẩm Băng đang phát huy sức mạnh tinh thần khống chế những suy nghĩ loạn lạc, đang cố gắng chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Hạ Dĩ Đồng. Cô vén mái tóc dài đang nằm tán loạn trên trán Hạ Dĩ Đồng, ánh đèn ấm áp, ánh mắt dịu dàng, nằm mơ cũng gọi tên mình sao?

"Lục lão sư..." Đôi môi Hạ Dĩ Đồng mấp máy.

Lục Ẩm Băng ghé tai lại gần, hơi nhíu mày, muốn nghe xem em ấy rốt cuộc đang nói cái gì, có phải là lại mơ thấy mấy thứ không lành mạnh không, dù sao thì trước đây em ấy cũng từng nói với cô là trong mơ thoải mái hơn thực tế rõ mồm một trước mắt.

"Em rất nhớ chị..." Hạ Dĩ Đồng trong giấc mộng hơi nhăn mặt, dụi mặt mình vào cổ Lục Ẩm Băng, có vẻ như giấc mơ này không thoải mái cho lắm.

Người ở ngay bên cạnh đây, cái gì mà rất nhớ chứ? Lục Ẩm Băng phì cười, sau đó lại từ từ cau mày, tay ấn lên vai Hạ Dĩ Đồng, cố gắng lay thức, Hạ Dĩ Đồng lại nói, vẫn là câu nói đó, "Em rất nhớ chị." Còn khịt mũi, trông vẻ đau khổ và buồn bã.

Lục Ẩm Băng sững sờ nhìn cô rất lâu, từ từ ngồi dậy, quay đầu nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ.

Mười phút sau, phòng sách sáng đèn, và cũng vụt tắt trước khi bình minh.

Đồng hồ sinh học của Hạ Dĩ Đồng hoàn toàn lộn xộn, buổi sáng không có lịch trình nên ngủ thẳng tới mười một giờ kém mới ngồi dậy vuốt mái tóc dài của mình, thành giường lạnh giá, cô mặc quần áo rồi đi xuống tầng, Lục Ẩm Băng đang đọc sách trên ghế sofa trong phòng khách, vẫn khung cảnh đó, mở TV, âm lượng thấp, rồi bỏ một góc.

Hạ Dĩ Đồng bước tới trước mặt cô, cô ngẩng lên cong mí mắt cười, tiếp tục cúi đầu đọc sách, sách giấy dày dặn, tên là Tâm lý học XXX. Hạ Dĩ Đồng ngồi xuống hỏi cô: "Tâm trạng hôm nay vẫn ổn chứ?"

Lục Ẩm Băng báo cáo: "Rất tốt. Chị ăn sáng với bánh ngọt và sữa bò, cho tới trưa thì tâm trạng vẫn khá tốt, nãy chị còn dạo bước một lúc." Đυ.ng phải chim nhỏ, khá bất ngờ khi vẫn có thể bắt gặp chim nhỏ trong cái thời tiết lạnh giá này.

"Lần trước phát bệnh là cách đây bao lâu? Có phải năm ngày không?" Hạ Dĩ Đồng hỏi.

"Tầm đó."

Lục Ẩm Băng trả lời hờ hững. Hạ Dĩ Đồng lại vì điều đó mà vui vẻ không thôi: "Có phải cứ đà này thì sau này sẽ không tái phát bệnh nữa?" Bệnh trầm cảm có khả năng gây suy giảm trí nhớ, mà việc Lục Ẩm Băng suy giảm trí nhớ nghiêm trọng có lẽ không chỉ do tổn thương não, có lẽ đợi sau khi cô hồi phục cơ bản sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn, cho dù không thể khôi phục như ban đầu thì cũng coi như giống người bình thường, cho dù kém hơn người bình thường một chút thì Lục Ẩm Băng vẫn có thể vượt qua.

Có lẽ chẳng bao lâu nữa, cô có thể trở lại màn ảnh rộng, tiếp tục là một ngôi sao tỏa sáng rực rỡ trong đám đông.

Hạ Dĩ Đồng rất muốn chạy ra ngoài, Lục Ẩm Băng đưa tay gõ nhẹ lên trán cô. Hạ Dĩ Đồng ngước lên, cong mắt nhìn những ngón tay ấy, khóe miệng cứ thế cười toe toét, cười đến vui vẻ.

Lục Ẩm Băng tự nhủ: Không dễ khỏi vậy đâu. Nếu dễ như vậy thì đã không có nhiều người mắc bệnh lại phải trải qua cơn tra tấn âm ỉ dài đằng đẵng, bất cứ khi nào bệnh đều có thể tái phát, đến đâu thì hay đến đấy vậy.

Nhưng Hạ Dĩ Đồng lại vui vẻ như vậy, cũng không nhất thiết phải dập tắt niềm vui ấy, trận chiến tiếp theo, cô sẽ tự mình chiến đấu.

Chương 295:

"Hạ Dĩ Đồng đã rời xa màn ảnh gần hai năm, phim truyền hình mới 《Mai Thất》vừa công chiếu đã thu được lượng người xem nhiều như sóng biển dâng trào, không hổ với danh xưng nữ hoàng rating!"

"Thị trường phim truyền hình trong nước những năm gần đây liên tục trì trệ, 《Mai Thất》có thể phá vỡ tình trạng trì trệ đó!"

"Hoàn toàn phá vỡ định kiến 'Từ sau XX đã không còn bộ phim võ hiệp nào nữa', 《Mai Thất》chính thức công chiếu đã nhận được vô số lời khen, làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trên đường phố. Niềm đam mê võ thuật của người Trung Quốc là bất diệt!"

"《Mai Thất》có số điểm douban 9.2, phá vỡ kỷ lục mười năm của phim truyền hình trong nước."

"Hạ Dĩ Đồng tự nhận có duyên với võ hiệp: Năm năm trước ra mắt với 《Ỷ thiên đồ long ký》của Kim Dung, và tiểu Triệu Mẫn đã nổi tiếng khắp đại giang nam bắc. Năm năm sau, một lần nữa tái xuất với kịch bản võ hiệp, trở thành chủ đề hot đề toàn dân thảo luận."

"Phỏng vấn độc quyền: Cảm xúc võ thuật của Hạ Dĩ Đồng. Từ nhỏ cô ấy đã muốn trở thành anh hung, và bộ phim truyền hình đã biến ước muốn thành sự thật."

"Giải mã: Mối liên hệ chặt chẽ giữa Hạ Dĩ Đồng và võ hiệp."

"Chỉ số tổng hợp nhân khí của Hạ Dĩ Đồng tại các trang web XX, XX, XX đều đứng hạng nhất, và còn có xu hướng tăng lên mạnh lẽ, cầm tay 《Mai Thất》, vương giả trở về."

Hạ Dĩ Đồng ngồi trong xe bảo mẫu, day day trán nghe tin tức Phương Hồi báo cáo với cô, đôi lông mày nhíu lại tựa như kẹp chết một con ruồi, "Vương giả trở về, cái tiêu đề này đến từ sạp báo nhỏ nào đấy?"

Phương hồi nhìn chú thích dưới tiêu đề bài báo, ây một tiếng, báo một cái tên, là một tài khoản marketing có rất nhiều người theo dõi, Phương Hồi nói tiếp: "Tài khoản marketing bây giờ cũng giống như trước đây, cái gì giật gân thu hút sự chú ý thì sẵn sàng viết cái đó."

Hạ Dĩ Đồng hỏi: "Ở đó có nhiều người mắng chị tới vậy à?"

Phương Hồi ấn mở bình luận, lướt lướt vài lần, rồi lại lộ ra ý cười: "Em đọc cho chị nghe nhé?"

"Ừm."

Phương Hồi: "Bình luận nổi bật thứ nhất: Mặc dù cái tiêu đề này thu hút khá nhiều sự chú ý, nhưng lại nói sự thật, vương giả có thể chỉ một lớp ý khác nữa nha, không muốn bới móc câu từ; Bình luận nổi bật thứ hai: Chẳng có gì sai cả, năm năm qua theo dõi duy nhất một bộ phim truyền hình, Hạ Dĩ Đồng có cả nhan sắc và diễn xuất tốt, tốt nhất là nên đá bay mấy ngôi sao lưu lượng cả ngày chẳng làm gì ngoài việc chiếm hotsearch, nên để Hạ Dĩ Đồng dạy dỗ thêm một chút mấy cái cô lưu lượng kia đóng phim là phải như thế nào, sư tỷ cầm kiếm chạy tới, vẻ mặt mỉm cười; Bình luận nổi bật thứ ba: Khen diễn xuất của Hạ Dĩ Đồng tốt thì cũng chẳng có gì quá đáng, mấy cái diễn xuất mục nát nên giẫm trong bùn đi lên để cho mấy người đó có thể từ từ suy nghĩ xem diễn xuất thật sự là như thế nào...

Ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, phong thủy luân chuyển, Hạ Dĩ Đồng tự cảm thán, rồi lại nảy ra một suy nghĩ mới, cô hỏi Phương Hồi: "Em cảm thấy diễn xuất của chị còn cách diễn xuất của Lục Ẩm Băng xa như thế nào?"

Phương Hồi mở bách khoa Baidu, đối chiếu, không chút lưu tình, thẳng thắn trả lời: "Còn cách 6 giải Kim Tông, 4 giải Kim Tượng, 3 giải Kim Ô, 1 giải Berline Golden Bear."

Hạ Dĩ Đồng: ". . ."

Phương Hồi: "Còn cách vô số đề cử giải Nữ chính xuất sắc nhất tại các lễ trao giải trong nước cũng như tại Liên hoan phim quốc tế, trước mắt giải thưởng số của chị là không, nếu như có Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, thì tỉ lệ là 1:10"

Hạ Dĩ Đồng: ". . .Được rồi được rồi, không thể so sánh."

Chỉ tính riêng thành tích nửa đời trước của Lục Ẩm Băng thôi cô đã phải dành cả cuộc đời để đuổi theo, mà chưa chắc đã theo kịp. Cơ mà cũng không thiết phải so sánh, Lục Ẩm Băng là vợ chưa cưới của cô, còn cô là chính cô, ban đầu cô có những suy nghĩ này chẳng qua cũng chỉ vì muốn tiến gần đến tầm cao của chị ấy hơn một chút.

Phương Hồi: "Cơ mà quý cô đây không cần nản lòng, chắc 《Mẹ nuôi》sẽ lên sóng vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau, em cảm thấy bộ phim đó có thể đoạt giải."

Hạ Dĩ Đồng hờ hững đáp: "Bộ phim đó vốn dĩ là của Lục Ẩm Băng."

Ánh mắt Phương Hồi tỏ ra không đồng ý, coi như trước kia nó là của Lục Ẩm Băng, nhưng Hạ Dĩ Đồng cũng đã bỏ không ít công sức đối với bộ phim này, là cô và ekip vừa gặp mặt đã tiến hành quay phim, là bộ phim vất vả nhất mà cô từng đóng, cô xứng đáng được công nhận. Phương Hồi tính nói lại thôi, Hạ Dĩ Đồng vươn tay lấy nước uống, vô ý tiếp tục đề tài này.

Bộ phim phát sóng được một tháng, mức độ nổi tiếng lan tỏa, nguyên nhân thứ nhất là tác phẩm của Tần Hàn Lâm chắc chắn là sản phẩm chất lượng cao, nguyên nhân thứ hai là khán giả muốn trả thù. Là do trước khi bộ phim lên sóng, những năm gần đây trên mạng tràn ngập những phàn nàn về lôi kịch, đỉnh điểm là có một show tạp kỹ nổi tiếng đã chỉ trích vấn đề này, khiến dư luận xôn xao, kết quả là vài ngày sau,《Mai Thất》 đã ra mắt, trước đó quảng bá rầm rộ, cộng với ekip xuất sắc, phim lên sóng vào tối ngày 01 tháng 7. Tập 1 đã tạo nên rating cao ngất ngưởng 1.9, tập 2 đã tăng vọt thành 2.1.

[Lôi kịch: Loại phim truyền hình chất lượng thấp, rating cao, nhận về vô số chỉ trích. Thường dùng để chỉ mấy bộ phim ăn theo motip cũ hoặc remake các tác phẩm kinh điển.)

Tỉ lệ người xem cao hơn 1:100, tức là cứ 100 người mở TV sẽ có 1 người xem phim đó. Về cơ bản, nếu một chương trình phát sóng độc quyền trên một đài truyền hình mà phá được tỉ lệ 2:100 sẽ lọt vào top 10 bảng xếp hạng lượt xem cao nhất năm, mà 《Mai Thất》vừa phát sóng đã chiếm được thành tích này, top 10 trong tầm tay.

Võ hiệp tình trường là loại tình cảm bản thổ Trung Quốc. Làm gì có già trẻ, lớn bé nào chưa từng xem phim võ hiệp, làm gì có ai không biết Kim Cổ Lương Ấm, ho dù những năm gần đây võ hiệp suy thoái nhưng võ hiệp tình trường không thể bị hao mòn được. Ma huyễn, huyền huyễn, hay các thể loại chuyển thể kịch bản khác đều khoác lên mình vỏ bọc võ hiệp, dùng võ hiệp làm cốt lõi, nhưng mấy thể loại này không thể hiện được tính võ hiệp trong đó, hơn nữa còn chạy theo xu hướng lợi nhuận, xây dựng cẩu thả, mang lại tai bay vạ gió cho "Võ hiệp" chân chính. Từ đầu những năm 2000 tới nay, vài chục năm, chẳng có nổi một bộ phim truyền hình cổ trang võ hiệp tử tế.

[Kim Cổ Lương Ấm: Kim Dung, Cổ Long, Lương Vũ Sinh, Ấm Thụy An. Đều là những tác giả tiểu thuyết võ thuật nổi tiếng và có những tác phẩm kinh điển được chuyển thể thành phim.]

Một khi xuất hiện một bộ phim truyền hình như vậy, với trang phụ đẹp mắt, võ thuật vững chắc, logic thực tế, diễn xuất tốt thì việc đứng vững trên thị trường, làm vực dậy tinh thần võ thuật là một kết quả gần như tất yếu.

Bình luận thời gian thực người xem để lại: "Cảnh này vừa chiếu tôi đã muốn khóc, những năm gần đây cảnh phim toàn xanh xanh đỏ đỏ, cay hết mắt tôi rồi, cmn chứ thật muốn ekip của đạo diễn Tần lên lớp giảng dạy cho mấy đạo diễn mất não ngoài kia!" "Tiết tấu khá nhanh, không cẩu huyết, đánh võ dứt khoát, còn có thể thể hiện các hiệu ứng đặc biệt, tia lửa bắn khắp nơi, đúng là phim đánh thật. Tôi là người luyện võ, vừa nhìn là biết đây là các chiêu thức thật, không hề gạt người." "Nhìn như Hạ Dĩ Đồng không trang điểm ấy. Ngược lại nhìn xem mấy cái người diễn vai lọ lem đi, tô son chát phấn, đeo kính áp tròng như thể sợ người xem không nhìn ra mình đang diễn vai gì trong phim, đúng là không có so sánh không có đau thương [cười khinh bỉ]" "Ôi mẹ ơi, đến cả nhạc đệm cũng hay nữa, còn có bài hát chủ đề, còn không mau tung bản gốc ra a! Phim của đạo diễn Tần toàn thuê ca sĩ hát nhạc phim miễn phí, như bài [Tạm biệt] chẳng hạn" "Lâu rồi tôi mới được xem phim võ hiệp đúng nghĩa, hiệu ứng tuyệt vời, mạnh mẽ, đẹp đẽ! Hàng nội địa này hơi bị có tâm!"

Những lời truyền miệng đầu tiên lan truyền trong giới trẻ trên mạng, nhưng nó lại nhắm tới mọi lứa tuổi. Điều khiển từ xa của TV luôn nằm trong tay các bậc phụ huynh mỗi kỳ nghỉ hè, bữa tiệc học sinh ở nhà chơi máy tính, các bậc phụ huynh bấm xem kênh truyền hình thấy khá hay. Sau khi xem được một lúc, họ phát hiện nữ chính trong phim càng ngày càng đẹp, càng nhìn càng quen, rồi chỉ vào TV giữa phòng mà la lớn: "Cái này... Ai nhỉ, có phải cái người mà con thích không?"

Cụ thể là ai, không phải tất cả phụ huynh đều biết, nhưng bọn họ sẽ biết trong phòng của con bọn họ có dán poster người này, đến cả màn hình điện thoại hay ảnh để bàn học cũng toàn hình ảnh người này, đứa con thì đang coi xem bản chiếu mạng qua máy tính trong phòng, nghe phụ huynh gọi vậy thì nhìn qua, thuận mắt nhìn theo TV.

Khi internet chưa phổ biến, việc cùng nhau ngồi xem TV như một hoạt động giải trí tập thế của mọi gia đình, trong thập niên 1980 1990, gia đình nào mà có một chiếc TV sẽ thu hút vô số người đến xem. Một số ba mẹ vẫn giữ thói quen truyền thống, nhưng trẻ em đã chuyển sang điện thoại tay trái, máy tính bảng tay phải, thời gian xem TV với ba mẹ càng ngày càng ít. Đồng thời còn có sự khác biệt về thẩm mỹ và sở thích nên họ ít khi ngồi xem TV cùng nhau.

Ba mẹ, con nhỏ, hay lớp người trẻ tuổi lướt internet đã bắt đầu bán Amway theo cách của riêng họ.

[Bán Amway: Đi giới thiệu, quảng bá, pr về những thứ mình yêu thích. Trong trường hợp này là đi khắp nơi thao thao bất tuyệt về CP idol.]

Thế hệ ba mẹ sẽ bán Amway theo cách giản dị và thẳng thắn, trong các cuộc tán gẫu hàng ngày, họ sẽ hỏi gần đây có xem chương trình gì không. Phụ huynh sẽ nhắc đến tên phim và không ngừng khen ngợi: "Phim này hay lắm, các con tôi cũng thích xem đó. Tối thứ bảy và chủ nhất, chúng không ru rú trong phòng mà sẽ ở phòng khách xem phim chung và cùng thảo luận về nội dung phim nữa."

"Đúng đó."

"Là thật hay giả vậy? Bao nhiêu năm qua mấy đứa nhỏ nhà tôi chẳng xem TV với tôi, mấy đứa nó không thích xem, mấy đứa nó thấy quan ngại về những gì tôi xem... ờm... là phim chống Nhật..."

[Phim chống Nhật: Một cách gọi mỉa mai của CĐM TQ với thể loại phim thần tượng hóa quân đội Trung Hoa trong thời kỳ chiến tranh chống Nhật. Hầu hết các bộ phim đều miêu tả kẻ địch thiểu năng, anh hùng quân đội vô song, cường điệu hóa, xuyên tạc lịch sử và phi lý. Nói chung không được đánh giá cao về chất lượng.

"Lôi kịch?"

"À chính nó."

"Con gái tôi thường phàn nàn với tôi về vấn đề này, nên tôi muốn rủ nó xem cái phim này tối nay."

"Xem đi xem đi."

Với mục đích thúc đẩy mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, những người này liền ghi nhớ việc này.

Ngoài ra còn có một phần lớn khán giả chú ý đến tình cảm trong phim, khi tập 3 lên sóng vào chủ nhật, rating đã tăng lên 2.7.

Mới có tập 3 mà nội dung đã tới gay cấn nhỏ, tối chủ nhật đã diễn ra các cuộc thảo luận trực tuyến về phim, cũng như mở ra thời kỳ thịnh vượng mới.

Tại một diễn đàn nào đó.

Chủ đề thảo luận: Tôi đã xem 《Mai Thất》với thái độ mong chờ, tôi xem liền ba tập mà không bỏ qua bất kỳ giây nào, khuyên mọi người nên xem nha. Tôi không biết phải bắt đầu khen ngợi từ đâu, tôi chỉ có thể nói cảm ơn. Kể từ hồi nhỏ tới giờ, lâu lắm rồi tôi mới được xem một bộ phim võ hiệp lấy võ thuật làm cốt như vậy, không remake lại các bộ phim kinh điển, một bộ phim xuất sắc. Làm tôi nhớ tới câu nói đó: Anh hùng vĩ đại...

Lầu 1: Vì nước vì dân!

Lầu 2: Vì nước vì dân!

Lầu 3: Vì nước vì dân!

. . .

Lầu 11: Xin lỗi khi phá hủy đội hình của mọi người, không hiểu sao nước mắt tôi cứ lưng tròng như này nữa.

Lầu 12: Khóc +1

Lầu 13: Khóc +2

. . .

Tại Weibo.

Tài khoản Weibo 《Mai Thất》chỉ qua một đêm mà tăng thêm hàng trăm nghìn follow, bài viết gần đây nhất có hơn mười nghìn bình luận.

【Ba mẹ và cả cô chú của tôi đều đang xem phim này, phim này có độc chắc luôn, ban đầu tôi định đợi bản chiếu mạng vào hôm sau, nhưng tới tối mẹ tôi lại ngồi trên sofa rồi gọi tôi ra xem phim truyền hình. Tôi nghĩ, chắc chắn lại là cái thể loại luân lý mẹ chồng nàng dâu cho mà xem, tôi tính chạy, ai dè nhạc phim 《Mai Thất》vang lên. Tôi kiểu: ??? Từ khi nào mẹ tôi bắt kịp xu hướng vậy trời?】

【Ba tôi cũng vậy nè, buổi tối tự dưng lôi tôi ra xem phim cùng ba, tôi cũng đã thấy nhiều người bán Amway về phim này rồi, nên cũng xem thử với ba, ai ngờ đâu ba tôi vừa xem vừa lau nước mắt chứ, tôi còn tưởng ông ấy làm sao, tới lúc chờ quảng cáo, ông ấy mới nói lâu lắm rồi tôi mới ngồi xem TV với ông ấy như thế này, tôi là con trưởng, lúc ấy cũng bật khóc luôn. Năm nay ba tôi 60 rồi, là gà trống nuôi con.】

【Cái cmt của lầu trên kìa, ban đầu tôi còn bật cười mà phía sau thì... Năm nay tôi mới 15, xem phim của Hạ Dĩ Đồng trên TV, mẹ tôi cũng xem cùng, sau khi xem xong còn mua tiểu thuyết nguyên tác cho tôi nữa, sau đó mẹ tôi lấy ra dưới đáy hộp một tập toàn tác phẩm của Kim Dung và Cổ Long, để cho tôi đọc một tháng, mẹ tôi còn muốn đi thi cấp ba nữa chứ [oa]】

【Đi học là còn đỡ đấy, ba tôi còn đòi ngày mai đưa tôi tới Thiếu Lâm tự học võ đây này, muốn học kiếm giống Hạ Dĩ Đồng [cười]】

. . .

Đánh giá trên mạng khá tốt, nhân viên phía dưới đang thu thập những lượt phản hồi, Tiết Dao ngồi trên sofa trong văn phòng, trước mặt cô là chủ đề thảo luận đầu xóm cuối ngõ – Hạ Dĩ Đồng, cười nói: "Cứ theo tình hình này, cho dù nửa năm tới em không chạy hoạt động nào, thậm chí cả năm tới không có tin tức gì thì vẫn có một vị thế nhất định trong ngành."

Biết bao người vất vả bao năm trời chỉ để tạo ra một nhân vật kinh điển.

Không giống với Triệu Mẫn của năm năm trước, qua nhiều năm như vậy có rất nhiều Triệu Mẫn, nhưng 《Mai Thất》chỉ có một, và không thể vượt qua. Ở tuổi 27 này, cuối cùng cô cũng để lại một nhân vật đáng nhớ trong lịch sử phim truyền hình rồi.

Tiết Dao vốn cho rằng cô sẽ vui, định ôm cô chúc mừng, nhưng Hạ Dĩ Đồng chỉ cười nhạt nói: "Chẳng phải lịch trình sắp tới của em sẽ rất bận rộn sao?"

Căn bản là chẳng quan tâm chút nào.

Tiết Dao: "? ? ?"

Phải biết năm đó, khi Lục Ẩm Băng cầm được chiếc cúp ảnh hậu đầu tiên, đã ôm cô rất lâu và rất nhiều lần, suýt chút nữa thì ngã cầu thang, bây giờ chuyện đó đã bị Lục Ẩm Băng cho vào danh sách đen và không cho phép Tiết Dao nhắc lại, mỗi lần nhắc lại sẽ bị giảm cổ phần, Tiết Dao buộc phải giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra.

Hạ Dĩ Đồng vẫn ổn và không có chút phản ứng nào.

Tiết Dao thu lại cái ôm, nói với cô một cách nghiêm túc về công việc, Hạ Dĩ Đồng lịch sự hỏi: "Còn gì nữa không?"

Tiết Dao thở dài: "Không."

"Vậy em về trước đây."

"Về đi."

Hạ Dĩ Đồng lái xe về nhà, Lục Ẩm Băng đang đeo tai nghe, chăm chút cây cỏ hoa lá trong sân, làm những việc này có thể giúp tâm trạng bình tĩnh hơn, Hạ Dĩ Đồng dừng xe, chạy tới ôm lấy Lục Ẩm Băng từ phía sau, một tay giành lấy cái kéo ném xuống đất, rồi nhấc bổng đối phương lên.

Hai chân Lục Ẩm Băng lơ lửng, một bên tai nghe cũng rơi ra, cả người bị Hạ Dĩ Đồng nhấc lên rồi quay mười mấy vòng.

"Lục lão sư, em vui quá đi a a a a!"

Chương 296:

Lục Ẩm Băng bất chợt bị nhấc lên, không kịp chuẩn bị, phản ứng đầu tiên là kéo ném sao cũng được miễn người không bị thương là được, may là Hạ Dĩ Đồng ném kéo đi trước khi nhấc cô lên, sau đó ôm cũng thuận tay hơn nhiều.

Lục Ẩm Băng để cô ôm mình quay hơn chục vòng, qua hơn chục vòng, vẫn quay tiếp, Lục Ẩm Băng nhanh chóng ngăn lại: "Dừng dừng dừng, chị nhức nhức cái đầu rồi."

Đúng đúng đúng, đầu Lục Ẩm Băng bị thương chưa khỏe, Hạ Dĩ Đồng hậu tri hậu giác thả cô xuống, đôi mắt nhìn cô như muốn phát sáng.

Lục Ẩm Băng nhéo má cô hỏi: "Có chuyện gì mà em vui vậy?"

"Phim mới đó," Hạ Dĩ Đồng có chút mèo khen mèo dài đuôi, "Phản hồi khá tốt."

Chỉ vì phản hồi tốt mà đã vui đến như này sao? Các bộ phim trước đó của em ấy đều ở tình trạng "khá tốt" mà, có bao giờ thấy em ấy... à không, khi đó mình chưa gặp em ấy. Lục Ẩm Băng lại nghĩ.

Cô chưa đọc nhiều bình luận trên mạng, trong khoảng thời gian này cô không lướt mạng xã hội, chỉ thỉnh thoảng xem TV, theo dõi bộ phim mới nhất của Hạ Dĩ Đồng mà còn chẳng xem hết một tập, trên thang điểm 100 thì có thể cho 80 điểm, mà đại khái trong cộng đồng bình thường hẳn sẽ vọt tới 120 điểm, nói không chừng là đang không ngớt lời khen ngợi đây.

Cô đoán được, nhưng nhìn Hạ Dĩ Đồng giấu diếm như này, rõ là muốn được khen nhưng lại xấu hổ, vậy thì không khen nữa, không mặn không nhạt buông một tiếng "Ừm", nhặt cây kéo đang nằm ngổn ngang dưới đất, di dời tầm mắt tới hoa lá trước mặt, nhặt lại cái tai nghe, lại đeo tai nghe và không chú ý tới lời Hạ Dĩ Đồng nói nữa.

Hạ Dĩ Đồng nhìn đối phương không chút mảy may gì tới mình, ngay lập tức cảm thấy bất mãn, tại sao chị ấy chẳng thèm hỏi mình lấy một câu chứ? Nhận phản hồi tốt là tốt tới mức độ nào, nếu là tốt mức bình thường thì mình làm gì đã vui tới vậy?

Tại sao... lại không hỏi gì?

Hạ Dĩ Đồng bất lực nhìn cô, trên mặt viết đầy chữ "Em thật đáng thương, em chỉ muốn khoe khoang một chút, chị mau tới hỏi thăm em đi mà", nhưng lại không thể trực tiếp bộc bạch như vậy, đành phải nghiêng trái nghiêng phải bên người Lục Ẩm Băng.

"Để em tỉa giúp chị." Hạ Dĩ Đồng nói.

Lục Ẩm Băng đưa kéo cho cô, Hạ Dĩ Đồng cắt một chiếc lá, không thèm nhìn đối phương, giọng điệu thoải mái nói: "Hôm nay đạo diễn Tần nói với em là rating có thể hơn 4%, về cơ bản là trở thành quán quân rating của năm rồi. Bây giờ chỉ chờ xem nó có phá kỷ lục rating của thập kỷ qua hay không thôi."

Lục Ẩm Băng: "Ừ, cố lên."

". . ." Hạ Dĩ Đồng lại đi vòng quanh, nhìn chằm chằm vào bụi cây trước mặt, cô cảm thấy chúng rất đẹp, không biết Lục Ẩm Băng đang tỉa cái gì, nhưng cô muốn ở bên ngoài với Lục Ẩm Băng lâu hơn, sau khi tỉa một mảng xong, lại tỉa tiếp mảng khác, rồi lại không biết bắt đầu từ đâu nên quay quay chiếc kéo vài vòng, giả vờ như tỉa xong rồi. Còn cố ý dùng thân chắn lại, không cho Lục Ẩm Băng nhìn thấy,

Lục Ẩm Băng có thể không thấy sao? Cô suýt thì thất bại, cũng may diễn xuất ổn định, trên mặt vẫn giữ được biểu cảm.

Hạ Dĩ Đồng nói: "Nhưng mà đoán chừng có chút khó, rating vượt 5 mới có thể phá được kỷ lục, bây giờ quảng bá một tháng, rating vẫn tăng nhưng sau đó sẽ ổn định lại, em nghĩ là sẽ khó đây."

Lục Ẩm Băng cười thầm trong lòng: Bộ phim này phát sóng trong hai tháng rưỡi, hiện tại mới có một tháng, còn một tháng rưỡi nữa, tháng đầu tiên có thể vượt 4, cao trào của phim nằm ở giai đoạn sau, rating chắc chắn sẽ tăng mạnh trở lại, vượt 5 cũng không phải chuyện khó khăn gì, chỉ là không biết sớm hay muộn thôi. Lời này của Hạ Dĩ Đồng chỉ có thể lừa người khác, nói với mình như vậy rõ là đang muốn khoe thành tích để mình khen em ấy đây mà.

Lục Ẩm Băng trêu cô tới nghiện, sao có thể dễ dàng buông tha, nói: "Công nhận, còn phải trông cậy vào đoạn sau, xem có cơ hội hay không."

Hạ Dĩ Đồng nhất thời nôn nao, mặt biến sắc: "Không phải có cơ hội hay không, là---"

"Là sao?" Lục Ẩm Băng hỏi.

"Không có gì," Hạ Dĩ Đồng nhếch miệng, nói, "Em cũng nghĩ thế." Vẫn chưa thành sự thật, ngộ nhỡ nói trước bước không qua thì lại mất mặt quá, nhưng nếu không nói thì phải nhịn rất khó chịu.

Nếu Lục Ẩm Băng hỏi cô, cô có thể khiêm tốn hai câu, sau đó mới thổi lên từng đợt, để cô ấy khen một lúc, một lúc thôi cũng được, khen xong cô xem sắp xếp lại tâm tính, tiếp tục cố gắng, nhưng hiện tại muốn nói cũng không được.

Lục Ẩm Băng: "Vậy chẳng may không đột phá được thì sao giờ?"

Hạ Dĩ Đồng đưa chuôi kéo cho cô, không nói câu gì, đi thẳng vào nhà, mặc kệ Lục Ẩm Băng có phải cố ý hay không, cô cũng tức giận rồi, Lục Ẩm Băng không thể nói vài lời tử tế được sao?

Con đường vào nhà cũng trở nên ngột ngạt, tức giận đặt mông xuống sofa, lúc này kẻ gây chuyện Lục Ẩm Băng mới lẽo đẽo tới dỗ dành. Nhưng cách mà cô dỗ không phải là nói mấy lời ngọt ngào để dỗ bạn gái vui vẻ, thay vào đó là im lặng bật TV, dùng điều khiển từ xa bật 《Mai Thất》 đang nổi tiếng.

Thường thì diễn viên khi xem phim do chính mình đó thì luôn cảm thấy kỳ lạ và không thể nhập tâm vào đó, Hạ Dĩ Đồng cũng vậy, cô không thể tập trung xem vì xấu hổ.

Lục Ẩm Băng: "Em nói xem ngày nào chị cũng để TV phát đi phát lại, lần nào cũng mở TV rồi lại xem điện thoại hoặc máy tính bảng, như vậy liệu có thể giúp phim tăng thêm rating không?"

"Chị nói gì cơ?" Hạ Dĩ Đồng ngạc nhiên, đây là cái kiểu gì vậy?

Lục Ẩm Băng: "Chị muốn giúp em tăng rating, tranh thủ tuần sau vượt 5 rồi cuối phim vượt 6 luôn."

Hạ Dĩ Đồng: ". . ." Nếu vượt 5 ở trong tầm tay thì vượt 6 chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cơ bản là không thể xảy ra được, bây giờ không giống trước kia. Bây giờ xem phim truyền hình chỉ là một trong những hoạt động giải trí, có vô vàn thứ khác có thể thu hút được sự chú ý của mọi người.

"Muốn thôi mà, có phạm pháp đâu," Lục Ẩm Băng rụt một cái chân lại, nói, "Em diễn tốt như vậy, thật thà khiêm tốn lại còn thông minh, đạt được chút thành tựu cũng là chuyện thường tình thôi."

Hạ Dĩ Đồng nhân cơ hội khiêm tốn: "Vậy còn phải xem người khác có phối hợp hay không, còn muốn nhóm đạo diễn dốc sức chỉ dạy."

"Có phải em đợi chị khen rất lâu rồi?" Lục Ẩm Băng kéo cổ cô tới gần, để cô tựa vào ngực mình.

Hạ Dĩ Đồng buồn bực: "Cũng không lâu lắm, chỉ mới từ nãy tới giờ thôi."

"Em tự đánh giá diễn xuất của mình trong phim như nào?"

"Nếu có thể... chắc là 70 điểm đi."

"Nói thật."

". . ." Hạ Dĩ Đồng nói, "Vậy em không khách sáo nữa, 100 điểm."

"Còn cần thể diện nữa à?" Lục Ẩm Băng xoa đầu cô.

Hạ Dĩ Đồng ngẩng lên giải thích: "Khi ấy em đã dùng toàn tâm toàn ý toàn bộ sức lực của mình để diễn, đối với em của khi đó mà nói, em không thể diễn tốt hơn được nữa, tóm lại là 100 điểm, không có nhưng!"

Ừ, không có nhưng chính là không có nhưng. Lục Ẩm Băng búng trán cô một cái, nói: "Để ăn mừng, chị đưa em ra ngoài ăn nhé?"

"Ăn ở nhà được không?" Hạ Dĩ Đồng hiếm khi từ chối.

"Tại sao?"

"Nhiều fan lắm, em sợ bị nhận ra."

Lục Ẩm Băng nhìn cô bằng một ánh mắt không thể tin nổi.

Hạ Dĩ Đồng: "Em nói thật mà." Trời xanh chứng giám, lần này không phải vì muốn Lục Ẩm Băng khen mà thật sự vì bây giờ có rất nhiều người nhận ra cô, khách quan mà nói thì là như vậy.

Lục Ẩm Băng đi đến tủ lạnh, mở ra nhìn một cái: "Xét thấy bây giờ em nổi tiếng như vậy, không thể ra ngoài mua đồ ăn được rồi, một mình chị thì cũng không ra ngoài được, ủy khuất em, nên tối nay chỉ có thể ăn như này thôi."

Cô củ cải trắng to đùng, ước lượng bằng tay.

Sắc mặt Hạ Dĩ Đồng sa sầm, mặc dù nói yêu nhau uống nước cũng thấy no, nhưng cô cũng không thể ăn cải trắng đơn sơ như này được.

Lục Ẩm Băng: "Còn cách nào đâu, đành phải nhờ Tiết mama đem đồ ăn ---"

Cô còn chưa nói xong thì Hạ Dĩ Đồng đã giơ tay: "Em đồng ý."

Cuối cùng lại gọi điện cho Tiết Dao, Lục Ẩm Băng nói như này: "Lâu rồi tôi với ba tôi chưa ăn chung với nhau, tối nay sẽ dùng bữa, tôi muốn nấu mà trong nhà lại không có đồ ăn, phiền chị gái đây mang chút thức ăn bên ngoài tới nhé."

Trong lòng Tiết Dao đang ra sức khen ngợi con gái hiếu thảo, tan làm sớm đi siêu thị, xách theo túi lớn túi nhỏ đứng trước cửa, hoàn toàn không biết mình bị gài bẫy.

Tháng 7 và những ngày đầu tháng 8, Hạ Dĩ Đồng vẫn luôn chễm chệ top hotsearch, nhưng không phải tên của chính cô mà là tên nhân vật do cô diễn, điều này còn khiến Hạ Dĩ Đồng vui gấp trăm lần việc tên mình treo trên hotsearch. Giữa tháng 8, trên mạng xuất hiện một bộ ảnh, là ảnh Hạ Dĩ Đồng luyện tập ở Thiếu Lâm tự từ tháng 9 đến tháng 12 năm ngoái. Trông như chụp lén, độ phân giải không cao, nhưng vẫn thấy rõ mặt người, cũng có thể thấy rõ đang làm gì. Tài khoản Weibo chính thức của《Mai Thất》cho biết, ngoại trừ một số động tác đặc biệt chuyên nghiệp, các cảnh đánh võ còn lại Hạ Dĩ Đồng đều tự mình thực hiện, không sử dụng diễn viên đóng thế.

【Mẹ ơi, thế mà tới Thiếu Lâm tự thật, ngàn vạn lần không thể để cho ba tôi thấy tin này được, nếu không ông ấy sẽ ném tôi tới đó mất [bái bai]】

【Bức ảnh thứ ba là đang đứng trung bình tấn dưới nắng hả? Chẳng trách đầu phim đã thấy Hạ Dĩ Đồng đen đi trông thấy ahahaha】

【Mấy lưu lượng khác, ngón tay xước tí da mà cũng phải post Weibo mới chịu, như thể cả thế giới đang muốn hãm hại họ ấy, còn phía Hạ Dĩ Đồng, nếu không phải bây giờ lan truyền bộ ảnh này thì làm gì có ai biết cô ấy tới Thiếu Lâm tự khổ luyện 3 tháng trời đâu.】

【Làm tôi nhớ tới Lục thần, trước đây mỗi lần quay phim mới cũng sẽ học một kỹ năng mới, trước kia vì quay phim mà cô ấy luyện kiếm một năm, nếu không phải bị phá thì cũng chẳng ai biết. Hi vọng những năm tới trong giới sẽ xuất hiện thêm vài diễn viên như thế này, thay vì mấy cái người cứ loay hoay với nhân vật của họ】

. . .

Cuối tháng 8, rating 《Mai Thất》vượt 5, lập nên kỷ lục rating cao nhất trong 13 năm qua, đoàn làm phim đã tổ chức tiệc mừng đồng thời cũng để truyền bá phim, ở đó có phóng viên đề cập đến bộ ảnh lan truyền trên mạng.

Hạ Dĩ Đồng hào sảng trả lời: "Đúng thật là tôi có bái sư ba tháng, sư phụ là người trước kia đã hướng dẫn Lục lão sư." Đồng thời thể hiện thái độ lễ phép, "Đây là điều mà diễn viên nên làm, xin mọi người quan tâm đến tác phẩm của tôi nhiều hơn, cảm ơn nhiều."

Sau đó cũng thể hiện thái độ không muốn nói gì thêm.

Có người cảm thấy lời này rất quen tai, tìm lại bản thảo rất nhiều năm truóc, Lục Ẩm Băng phải quấn băng vai do bị thương trong quá trình luyện kiếm, tham gia hoạt động cũng không thể tháo ra, bị truyền thông phát hiện, lúc ấy cô cũng trả lời là: "Điều nên làm, xin mọi người hãy chú ý tới phim mới của tôi nhiều hơn." Sau đó cũng tránh đi.

Lịch sử lặp lại.

Sự so sánh cách biệt 13 năm được đưa lên mạng, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cư dân mạng, lần đầu tiên tên của Hạ Dĩ Đồng và Lục Ẩm Băng đặt cạnh nhau trên phương diện diễn xuất.

Top bình luận 1: Chẳng lẽ không ai phát hiện ra Hạ Dĩ Đồng và Lục thần càng ngày càng giống nhau sao? Từ ngữ, cách nói chuyện, tác phong, các phương diện khác cũng tương tự. Không lẽ cảm giác của tôi bị sai sao?

Tác giả có đôi lời muốn nói: Tôi đang nghĩ tại sao tôi lại tăng ca càng ngày càng muộn, bởi vì người yêu/đối tác cũng tăng ca càng ngày càng muộn, nên không trách tôi được [Đậy nắp nồi]

Chương trước có câu viết nhầm, tiểu hoa là 26 tuổi, tuổi thực 26, tuổi mụ 27. Viết 27 cũng không tính là sai đi.

----------

Jaki: Để cả nhà chờ lâu rồi. Thời gian qua mình bị deadline dí, qua 3 tháng mà cảm tưởng bạc mất nửa cái đầu. Giờ mình đã dí lại deadline thành công nên quay lại với Lục-Hạ và cả nhà đây (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)