Chương 297:
【Chẳng lẽ không ai phát hiện ra Hạ Dĩ Đồng và Lục thần càng ngày càng giống nhau sao? Từ ngữ, cách nói chuyện, tác phong, các phương diện khác cũng tương tự. Không lẽ cảm giác của tôi bị sai sao?】
Dưới bình luận này vô cùng náo nhiệt.
【Có gả cũng gả cho đại sư tỷ: Thím không cô đơn đâu!!! Tôi cũng thấy thế, càng ngày càng giống luôn, không tin thì nhìn lại Hạ Dĩ Đồng 2 năm trước, tính tình hiền dịu, nhưng cũng điềm tĩnh, là kiểu người sẽ ôn hòa cười đùa với truyền thông, và cũng là một người cực kỳ ân cần! Còn bây giờ thì sao, cao lãnh, càng ngày càng giống Lục thần ấy, thiếu điều muốn ném luôn máy ảnh của người ta đi nữa là giống y xì luôn.】
【Ta với đại sư tỷ đã nhận giấy chứng nhận kết hôn và ngày mai sẽ mở tiệc rượu: Đâu chỉ giống lời nói và cử chỉ, mấy người có phát hiện ra đến vóc dáng Hạ Dĩ Đồng cũng dần trở nên giống Lục thần không? Ngũ quan trước kia của cô ấy trông rất ngọt ngào, bây giờ lại trổ mã, dung mạo của người 26 tuổi còn có thể biến đổi được sao?】
【Hôm nay thành công gả cho đại sư tỷ: Nghĩ lại lời lầu trên tự dưng thấy hãi】
【Liễu Mặc Mặc là thụ dưới thân đại sư tỷ: Nghĩ lại thấy hãi +1, chuyện gì đã xảy ra vậy?】
【Một cái cây nhỏ: Nghĩ lại thấy hãi +2】
【A Miêu tiểu thư: Lục Phán trong Liêu Trai Chí Dị?】
[Lục Phán trong Liêu Trai Chí Dị: Là một chương trong tuyển tập Liêu Trai Chí Dị. Ý của mấy cmt này là Hạ thay tim, đổi đầu với Lục nên tính cách và ngoại hình Hạ mới giống Lục tới vậy.]
【Hậu viện toàn cầu của Jenny: Mấy lầu trên đừng có nháo nhào, cũng có thể là hai người đó kết hôn mà ehehehe】
【Bám chặt Băng Hạ không lơi lỏng: Đúng đó, hai người kết hôn rồi có xu hướng trở nên giống nhau không phải rất bình thường sao?】
Fan CP vừa ló đầu đáp lại lời kêu gọi thì đã bị fan only chèn ép, cuối cùng lại quay về với câu "Đừng có phát biểu lạc đề phá hỏng bầu không khí thảo luận sôi nổi của mọi người nữa, quay lại từ sự dễ thương ban đầu."
Trong ấn tượng của Hạ Dĩ Đồng thì đây là lần thứ hai cô nghe nói mình càng ngày càng giống Lục Ẩm Băng, nếu hỏi Lục Ẩm Băng thì sẽ thể hiện tính cô trẻ con và không giữ được bình tĩnh, lại có tính khoe khoang lặt vặt, nên cô đành âm thầm chạy đi hỏi Tiết Dao. Tiết Dao trầm tư suy nghĩ rồi dần hiểu ra tập tính của sói mắt trắng thông qua hai người này, nhưng tình mẫu tử dâng trào, cô thực sự không thể làm gì hai đứa trẻ này. Vì vậy lúc Hạ Dĩ Đồng hấp tấp tới hỏi ý kiến của cô, Tiết Dao lấy lý do bộn bề công việc để cô phải đợi một lúc.
Tiết Dao nói là công việc bận rộn, nhưng thỉnh thoảng lại ngoảnh ra nhìn Hạ Dĩ Đồng đang nhìn chằm chằm cô, Hạ Dĩ Đồng còn tưởng là mình làm phiền cô, nói: "Không sao, em không vội, chị cứ từ từ."
"Ừm." Tiết Dao đáp lại, tiếp tục xem những bức ảnh trên màn hình máy tính, thỉnh thoảng lại so sánh với người đang ngồi trước mặt mình.
Là một người mẹ, cô phát hiện ra hai đứa con gái của mình càng ngày càng giống nhau, từ dung mạo cho đến khí chất, nếu như Hạ Dĩ Đồng đổi sang kiểu tóc giống Lục Ẩm Băng, mặc quần áo giống nhau, nếu không nhìn kỹ có lẽ đến chính cô cũng nhận nhầm.
Nhận thức này khiến Tiết Dao khó chịu trong lòng, nếu nói con người ở chung với nhau sẽ có xu hướng trở nên giống nhau, thế tại sao Lục Ẩm Băng không trở nên giống cô. Mặc dù không phải lúc nào cũng kè kè bên nhau, nhưng tổng thời gian chắc chắn dài hơn Hạ Dĩ Đồng.
Suy nghĩ này thoáng qua rồi biến mất, cô thầm lắc đầu rồi tự cười chính mình. Xem ra già thật rồi, lại đi ghen tị với con gái, chờ giải quyết xong chuyện của Lục Ẩm Băng, cô sẽ tự thưởng cho mình kỳ nghỉ dài hạn.
"Giống." Tiết Dao ra vẻ mình đã hết bận, đưa ra câu trả lời một cách chắc chắn, "Ít nhất thì cũng giống tới 4 phần."
Vẻ mặt của Hạ Dĩ Đồng lúc đó như rất muốn lăn vòng vòng trên sofa, nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của Tiết Dao, cô cố gắng giữ chút lễ nghi còn sót lại. Tiết Dao ở cùng hai con sói mắt trắng này lâu như vậy, cho dù chưa từng thấy Hạ Dĩ Đồng làm nũng với Lục Ẩm Băng mười lần thì cũng đã thấy được chín lần rưỡi, không khỏi thở dài: "Trước mặt tôi, em lộ ra chút kích động thì có cháy nhà ai à?"
Hạ Dĩ Đồng: "Hả?"
Tiết Dao liếc cô: "Sau lưng tôi thì hở tí gọi mama, bây giờ mẹ muốn nhìn con gái đắc ý vẫy đuôi cũng không được à?"
Hạ Dĩ Đồng tới trước mặt cô, quay lưng về phía cô, xòe bàn tay ra tới chỗ xương cụt, ngoe nguẩy từ bên này sang bên kia, ngoan ngoãn nói: "Con gái đang đang vẫy đuôi cho mẹ xem nè."
Tiết Dao vỗ lên mông cô một cái không nặng không nhẹ.
Hạ Dĩ Đồng cười đi ra ngoài.
Vừa mở cửa ra, bên ngoài có một đám người, nam nữ có đủ, nhìn thấy cô, họ không hề ầm ĩ, bình tĩnh lần lượt từng người đưa giấy bút. Không khí làm việc ở đây thoải mái hơn những chỗ khác, mọi người như một đại gia đình vậy nên công việc cũng không có quá nhiều kỷ luật, vừa thấy Hạ Dĩ Đồng đến công ty, hay tin liền chạy tới.
"Tiểu Hạ tổng, có thể ký tên giúp anh được không? Vợ anh đặc biệt thích em."
"Tiểu Hạ tổng, thật ngại quá, cháu gái chị thích em lắm."
"Anh không giống bọn họ, anh đặc biệt thích em."
. . .
Cách xưng hô Tiểu Hạ tổng này không biết bắt nguồn từ đâu và từ khi nào, dù sao thì ngay từ năm ngoái, mỗi lần Hạ Dĩ Đồng tới công ty đều có người gọi như vậy, ban đầu cô nghi ngờ là do Lục tổng Lục Ẩm Băng cử người đi chỉ đạo trước, sau đó có hỏi Lục Ẩm Băng, Lục Ẩm Băng nói chị ấy không làm thế. Hay là Tiết Dao? Hỏi Tiết Dao cũng không phải. Mọi chuyện cứ thế như vậy truyền đi, Lục Ẩm Băng có phần tự đắc, cảm thấy nhân lực dưới trướng vừa thông minh vừa tinh mắt, nhìn một cái là biết vợ sếp tổng, cập nhật tình hình gọi một tiếng "tổng" luôn. Một lần cao hứng, ai ai cũng được tăng lương tăng tiền thưởng, mặc dù mọi người trong Studio đều cảm thấy bối rối trước phần thưởng từ trên trời rơi xuống này, nhưng so với với lượng so với lương thưởng thì lượng công việc cũng nhiều không kém, coi đây như động lực làm việc đi.
Tiết Dao mở cửa bước ra, trông thấy Hạ Dĩ Đồng bao vây bởi những tờ giấy xin chữ ký, khẽ nhíu mày.
Đám người nhanh chóng giải tán, như ong vỡ tổ.
Trong tay Hạ Dĩ Đồng vẫn đang cầm bút với cuốn sổ: ". . ."
Tiết Dao: "... Tôi chỉ mới bước ra khỏi cửa."
Hạ Dĩ Đồng nhịn cười ký nốt tên, gật quyển sổ: "Cái này, em đi trả quyển sổ." Nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại, "Còn 2 tiếng rảnh rỗi, em về nhà một chuyến."
"Ừ."
Thời gian cả đi lẫn về là 1 tiếng 40 phút, còn lại 20 phút, trừ thời gian dừng đỗ xe, thay quần áo và những việc linh tinh khác, thời gian ở nhà không quá 15 phút, Tiết Dao nhìn bóng lưng cô vội vã, không khỏi cảm thán: Đúng là người có gia đình, khác biệt liền. Nếu là mình, 2 tiếng này chắc chắn sẽ cống hiến cho công việc khác.
Ở chung với mấy kẻ đang yêu khiến cho quyết định không yêu đương của cô trở nên lung lay, Tiết Dao tặc lưỡi, ném chìa khóa, rồi lại nhặt lên, ánh mắt trở nên kiên định.
Lâu rồi Lục Ẩm Băng không lên mạng, lần này lướt mạng là để đọc tin và dạo Weibo, cô thỉnh thoảng lại lên mạng tìm phim và nghiên cứu tài liệu về tâm lý học, ngay cả phim mới và các hoạt động khác trước báo chí và truyền thông của Hạ Dĩ Đồng cô cũng chưa xem, càng không xem tới những bài so sánh đánh giá hai người.
Nhưng là người trong nghề, cô tách mình khỏi giới quá lâu, gần đây xuất hiện những nhân vật mới nào có triển vọng, có tác phẩm nào xuất sắc, các đạo diễn nổi tiếng đang quay phim gì, cô đều không biết, đối với cô mà nói thì chuyện này chẳng khác gì cá rời khỏi nước, cho nên sau khi tình hình hơi ổn định lại một chút, cô lập tức lên Weibo.
Mở hotsearch, chủ đề top 3 có liên quan đến Hạ Dĩ Đồng, top 7 và 11 cũng liên quan tới phim, sau đó là những cái gây tò mò, kinh dị, xung đội xã hội, sản phẩm được người nổi tiếng mua, không khác mấy so với năm ngoái. Sau đó cô nhập vào thanh tìm kiếm ba chữ Hạ Dĩ Đồng, nhìn chung là các bài viết khen ngợi về ngoại hình, diễn xuất tốt, thái độ tận tâm và khiêm tốn, khẩu khí không giống mấy tiểu hoa lưu lượng, tài khoản marketing đăng bài khen, người qua đường nườm nượp thả bình luận tán thành, một phen hài hòa, đương nhiên trong số đó cũng có mấy fan đồng nghiệp khác cố gắng bôi nhọ, nhưng cũng chỉ là lấy trứng chọi đá, không chịu nổi một kích.
Ví như nói antifan hoặc fan nói nhau như này:
【Baker Halmet Street: Dù gì cũng chỉ là marketing tốt thôi, nhìn xem ekip sản xuất có những ai, còn biết bao ảnh hậu ảnh đế khác, thay diễn viên chính khác cũng hot độ đó, coi mình như củ hành rồi à? Còn chẳng hái ra được tí lưu lượng nào, fan thì cứ thổi phồng diễn xuất, nào diễn được đến trình độ Lục thần đi rồi há mồm thổi tiếp.】
Chẳng đợi fan lên tiếng, người qua đường đã nhào vô, bọn họ bị ép ăn phân mấy năm rồi, cuối cùng cũng được nhìn thấy cơm trắng ngon miệng, sao có thể để đống phân cũ làm bẩn bát cơm trắng đó được?
【Rượu khỉ trắng ngàn năm: Tài nguyên tới tay, cười nhìn chó dại cắn bậy cắn bạ [ăn dưa]】
【Cả đời đeo mặt nạ diễn xuất: Tôi đếch quan tâm anh bạn đây là người nhà nào, trong giới này mà nói còn chưa biết ai thổi ai hơn đâu, cái gì mà thay người khác có cùng độ hot, rồi nhét cái mặt đơ ngàn năm như một đó vào mỗi cảnh quay à? Hay là mấy cái cô suốt ngày phồng má chu môi cố tỏ ra dễ thương? Cứt chuột đừng làm hỏng nồi cháo của người khác 】
【Thanh Long Yến Nguyệt kiếm của đại sư tỷ: Hahahahaha rõ ràng ai ai cũng khen, 《Mai Thất》còn vừa phá vỡ kỷ lục rating suốt 13 năm qua, các nhân vật chính phụ trong phim đều rất nổi tiếng, bọn họ đều là những nhân vật thích hợp được lựa chọn kỹ càng, căn bản là không thể thay thế. Giờ đám anti đáng thương thật đấy, chỉ có thể tự an ủi mình là diễn xuất nhà người ta là do thổi phồng quá đà, mấy người không tự nhìn xem có ai quan tâm đến mấy người không à? [cười chảy nước mắt] [cười chảy nước mắt] [cười chảy nước mắt]】
【Từ lúc nhập cung tới giờ cũng được hưởng ân huệ: Chậc, mùi giấm chua bay tít tận trời xanh, xin mời anh bạn bắt đầu anti [gặm miếng dưa vô tận.jpg]】
Lục Ẩm Băng không nhịn được cười, xuất phát từ nội tâm vui vẻ khi thấy mọi người công nhận Hạ Dĩ Đồng, một loại cảm giác tự hào. Kéo dần xuống bình luận phía dưới, nhìn thấy có một bình luận mười mấy like.
【Kiếm phủ bụi tìm Tiểu Đường: Chẳng có chút tin tức nào của Lục thần, không lẽ cô ấy muốn rút khỏi giới sao? Nếu như rút khỏi giới, liệu có phải Hạ Dĩ Đồng là người tiếp bước cô ấy trong giới giải trí này?】
Có rất nhiều phản hồi, ấn mở đều là bình luận từ fan của mình:
【Là Lục quân của chị phản hồi Kiếm phủ bụi tìm Tiểu Đường: Tôi cũng đang theo dõi bộ phim này, là fan qua đường của Hạ Dĩ Đồng, tôi bắt đầu thích cô ấy từ lúc cô ấy ký hợp đồng với Studio Lục thần. Khen cũng được nhưng mà đừng giẫm lên một người để tâng bốc một người như vậy chứ? Lục nhà bọn này không có rút khỏi giới! Không rút khỏi giới! Cô ấy vẫn khỏe! Hạ tiểu thư muốn đuổi kịp thì đợi ít nhất 20 năm nữa đi!】
【Lục đánh đánh phản hồi Kiếm phủ bụi tìm Tiểu Đường: Cái gì mà tiếp bước? Lục nhà tôi vẫn còn quay phim, ok? Cô ấy nói sẽ đóng phim tới năm 35 tuổi, hiện tại chỉ là nhất thời không có tin tức gì thôi, không phải hơn một năm qua Hạ Dĩ Đồng cũng không có tin tức gì à? Âm thầm tung đại chiêu đấy thôi? Đừng tưởng có một bộ phim nổi tiếng là muốn đạp mây sánh vai với mặt trời, trong ngành cũng chẳng có cái giải thưởng thực sự nào, mấy người đối diện với sự thật đi!】
Lục Ẩm Băng thở dài một hơi, tắt màn hình điện thoại, quay lại bàn trà, từ từ ngồi xuống ghế sofa.
Chương 298:
Trong giới giải trí, lúc nào cũng có cảnh tâng bốc người này giẫm đạp người kia, chỉ là Lục Ẩm Băng chưa từng nghĩ loại chuyện này sẽ xảy đến với mình, nói chính xác hơn, là cô sẽ bị "giẫm" tới vậy, mà người được tâng lên kia lại chính là Hạ Dĩ Đồng, người yêu của cô.
Trong lòng biết đây cũng chỉ là lời fan thuận miệng nói ra, cũng biết Hạ Dĩ Đồng là người yêu của cô, em ấy đang trở nên tốt hơn, cô hẳn nên vui vẻ vì chuyện này, nhưng trong tim như đang bị tầng mây đen bao phủ, hai người các cô đang ở trong hoàn cảnh khác nhau...
Lục Ẩm Băng không tìm kiếm tin tức của mình trên mạng, thật sự không dám, cô không sợ ngã rồi đứng dậy, nhưng cô sợ có người nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, nói xấu rồi chửi bới, trước kia cô có vốn liếng, là năng lực trời ban, nhưng bây giờ chẳng còn tự tin khi nói chuyện, một khi đã mất đi sự tự tin ấy, cô không chắc liệu mình có thể đối mặt với những nghi ngờ và chỉ trích đó hay không.
Thẫn thờ trên sofa, những suy nghĩ mông lung không cách nào kiểm soát, mãi cho đến khi có đôi tay khác đặt lên vai cô.
"Sao chị ngồi ngây ngốc ở dây thế này?" Hạ Dĩ Đồng nắm vai cô rồi từ từ ngồi xuống, chân kề chân, những ngày hè nóng lực, việc đầu tiên cô làm khi về tới nhà chính là tiếp xúc tứ chi với Lục Ẩm Băng.
Lục Ẩm Băng nhìn thẳng mắt Hạ Dĩ Đồng, Hạ Dĩ Đồng mở miệng cắn lên môi cô, cười nói: "Sao chị nhìn em như thế? Trên mặt em hái ra tiền à?"
". . ." Lục Ẩm Băng cười cười, ý cười trong mắt rất nhạt.
Hạ Dĩ Đồng: "Sao không nói gì?"
Lục Ẩm Băng: "Hôm nay chị lên mạng, xem một chút tin tức liên quan tới em, mọi người đều khen em."
Hạ Dĩ Đồng: "À, rồi sao? Em biết cái đó mà, hai tháng này khen không ngớt lời, cái gì cần high em cũng high xong rồi."
"Không sao, chỉ là cảm thấy em trưởng thành rồi." Lục Ẩm Băng nhìn cô, nuốt lại nửa câu sau, trưởng thành rồi, không còn cần chị che chở nữa.
"Chị nói như thể em là con gái chị ấy, em không cần thêm một người mẹ nữa đâu, chị không biết đâu, hôm nay Tiết mama kêu em vẫy đuôi trước mặt chị ấy." Trên đường lái xe về, Hạ Dĩ Đồng luôn thấy khát, cầm lấy một quả quýt trong rổ trái cây trên bàn, bóc ra, chia cho Lục Ẩm Băng một nửa, "Em là vợ chị, cái gì mà trưởng thành với chưa trưởng thành, em bây giờ phải nói là thành thục."
Là thành thục, ngũ quan, mọi cử chỉ đều toát ra mị lực của người phụ nữ chín chắn, bông hoa cuộc đời cô đang nở rộ ở tuổi đẹp nhất.
Lục Ẩm Băng nhai, lập tức cảm giác quýt trong miệng có vị đắng chát.
Hạ Dĩ Đồng ăn hai ba miếng là xong một quả quýt, quả nhỏ, lại chia cho Lục Ẩm Băng một nửa, cũng không phải đói khát, nên lại lấy thêm một quả, bóc vỏ rồi đưa nửa quả cho Lục Ẩm Băng, Lục Ẩm Băng nói không cần, Hạ Dĩ Đồng tỏm luôn cả miếng vào trong miệng. Không lo lắng chuyện gì, ăn liền hai ba quả, rồi mới cảm thán một tiếng.
"Ai không biết còn tưởng em nghèo đói lắm, ăn quýt mà như hổ đói vồ mồi." Lục Ẩm Băng không nhịn được đưa tay xoa đầu cô.
Hạ Dĩ Đồng tranh thủ cọ đầu mình trong lòng bàn tay cô: "Bên cạnh chị thật hạnh phúc, không liên quan tới việc đang ăn cái gì."
Lục Ẩm Băng run rẩy nổi da gà.
Hạ Dĩ Đồng cười nửa miệng, cả người nũng nịu ôm rúc vào trong lòng Lục Ẩm Băng, đè cô xuống sofa. Đã lâu rồi hai người không làm cái chuyện kia, Lục Ẩm Băng bị cô đè xuống như vậy, trong nháy mắt lộ ra chút mãn nguyện.
Sau khi đè Lục Ẩm Băng xuống, Hạ Dĩ Đồng vươn cánh tay dài với điện thoại trên bàn để xem giờ, sau đó nhét điện thoại vào tay Lục Ẩm Băng, vùi mặt vào cổ cô, nghẹn ngào nói: "Em ngủ chút, năm phút nữa, 4 giờ 45 thì gọi em, em còn có hoạt động nữa."
Lục Ẩm Băng: ". . ."
Hạ Dĩ Đồng ngáp một cái, chưa tới ba giây, như con bạch tuộc quấn tứ chi lên người Lục Ẩm Băng, cứ thế ngủ thϊếp đi.
Lục Ẩm Băng giơ tay chỉ vào mặt cô, nhưng ít nhất thì không hạ một cái tát lên đó. Cô quan sát kỹ Hạ Dĩ Đồng lúc đang ngủ, rồi chợt nhứo tới một bình luận của cư dân mạng: "Có phải Hạ Dĩ Đồng là người kế nhiệm xứng đáng nhất của Lục Ẩm Băng trong giới giải trí?"
Những người khác thì không rõ, nhưng với tư cách là người yêu, Lục Ẩm Băng hiểu Hạ Dĩ Đồng hơn bất kỳ ai, tiềm lực của Hạ Dĩ Đồng và tình trạng hiện tại của em ấy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Hạ Dĩ Đồng có thể trở thành truyền nhân mới. Em ấy là một khối ngọc thô, điều này cô đã sớm biết, trải qua sự mài giũa của cô, của Tần Hàn Lâm, của đạo diễn Trình, đã bắt đầu lộ ra năng lực lợi hại. Em ấy ôn hòa, nội liễm, nhưng có thể âm thầm khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.
Qua Tiết Dao, cô biết được có không ít đạo diễn hỏi thăm em ấy, coi như hoàn toàn tiến vào giới điện ánh, đợi đến khi 《Mẹ nuôi》phát sóng, đề cử tại những giải thưởng quan trọng, chỉ cần diễn xuất được ngành công nhận, em ấy sẽ bước trên con đường mà chính cô chưa từng bước tới.
Nhìn lại bản thân, cô mắc bệnh, phương diện trí nhớ quan trọng nhất thì lại gặp vấn đề, mất dần ánh hào quang, không thể tiếp tục soi đường dẫn lối cho Hạ Dĩ Đồng được nữa, không thể làm ngôi sao của em ấy nữa.
Trong đầu Lục Ẩm Băng hiện lên rất nhiều suy nghĩ, đều dẫn đến kết quả bi quan, cô nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ ấy đi, ấn sáng màn hình điện thoại, giật mình, đã qua mười phút.
Thời gian của nghệ sĩ lúc nào cũng vội vã, Lục Ẩm Băng nhanh chóng đánh thức Hạ Dĩ Đồng: "Đến giờ rồi, sắp muộn rồi em."
Hạ Dĩ Đồng bị cô đánh thức, trong đầu trống rỗng, chỉ nghe bên tai âm thành ồn ào nhắc nhở muộn giờ, vội vàng nhét điện thoại vào túi quần, vẫy tay chào người sau lưng, rồi rời đi.
"Tối nay em không ăn cơm nhà, chị cứ ngủ trước đi, không cần chờ em đâu." Giọng nói Hạ Dĩ Đồng biến mất ngoài cửa.
Gần đây Hạ Dĩ Đồng luôn bận rộn tới nửa đêm mới về, thỉnh thoảng còn bay qua thành phố khác, khi cô ở thủ đô, Lục Ẩm Băng chuẩn bị cho cô rất nhiều món ăn nhẹ vào đêm khuya để cô bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể, chẳng hạn như canh đảng sâm gà ác, bánh mochi,... Sau bao nhiêu cố gắng, đã chẳng giảm được cân nào lại còn tăng thêm vài cân nữa.
Giữa tháng 9, buổi tối phát sóng tập cuối《Mai Thất》, tất cả mọi người trước màn hình TV và cả ekip làm phim đều nín thở, kể cả Lục Ẩm Băng đang ngồi trước màn hình TV cũng nín thở theo, chờ công bổ rating phim.
Ngay khi kết thúc bài hát chủ đề, realtime rating xuất hiện: 5.9!
Tất cả mọi người vỗ tay thật mạnh rồi lại hét lên đầy tiếng nuối, sau đó là buổi liên hoan chúc mừng, tình cờ lúc này Hạ Dĩ Đồng đang ở một thành phố phía Nam, Lục Ẩm Băng video call cho cô, hai người cùng xem tập cuối.
"Tông sư vĩ đại a, đại sư tỷ." Lục Ẩm Băng thổi phồng.
"Đâu có đâu? Tông sư có vĩ đại đến đâu thì cũng là đồ trong tay chị mà?" Hạ Dĩ Đồng hùa theo cô, còn làm động tác chắp tay.
Lục Ẩm Băng: "Đồ này thì chị phải cất trong túi mới được, khi nào em về?"
Hạ Dĩ Đồng: "Trưa mai cất cánh, hạ cánh rồi em còn tham gia lễ khai mạc gì gì đó, chắc tầm trước chín giờ."
"Vậy em ngủ sớm chút."
"Chị cũng ngủ sớm nhé, ngủ ngon Lục lão sư." Hạ Dĩ Đồng đang ngồi trên giường, trượt một cái là lọt vào trong chăn.
"Ngủ ngon Hạ lão sư." Lục Ẩm Băng tắt video call, để gọn đồ trên mặt bàn, quay người đi lên tầng. Bước tới bậc thang đầu tiên, cô đột nhiên xoay người nhìn lại, chưa bao giờ cảm thấy căn nhà này lại lớn đến vậy.
Khi cô nhìn lại lần nữa, những bóng đen dần dần hiện ra trước mắt, tiếng nói chuyện ầm ĩ không ngừng vang lên. Huyệt thái dương Lục Ẩm Băng giật mạnh một cái, bước nhanh về phòng, đóng sầm sửa lại, lưng tựa hoàn toàn vào cánh cửa, tim đập loạn xạ trong l*иg ngừng, cổ họng khô khốc không nói lên lời.
Cả người cô từ từ trượt dọc theo cánh cửa, ngồi xuống dưới đất, ấn chặt trán xuống sàn nhà. Những âm thanh ồn ào bên tai khiến cô không thể nào đứng dậy, cô cúi người, điện thoại trong túi rơi ra, mũi lấm tấm mồ hôi, Lục Ẩm Băng nhìn vào camera điện thoại, mở khóa màn hình, trợ lý AI nhận ra giọng nói của cô, thay cô gọi điện thoại cho một người.
"Tâm trạng con không tốt hả, Băng Băng, muộn vậy rồi sao còn gọi cho mẹ?" Liễu Hân Mẫn ở đầu dây bên kia nói.
Lục Ẩm Băng không nói được, trong micro chỉ vang lên tiếng thở dốc nặng nề, Liễu Hân Mẫn nghe vậy, tim đập thình thịch, như hiểu ra điều gì đó, trấn an một câu: "Ba mẹ sẽ qua đón con ngay, con đợi một lát."
"Lão Lục, con gái chúng ta!" Bà mở toang cửa, Lục Vân Chương vẫn còn đang tắm, nghe thấy vậy liên trở nên luống cuống, chưa kịp cạo râu, gạt mọi thứ sang một bên, tùy tiện lấy khăn tắm lau đi bọt xà phòng trên người, tiện tay vớ lấy quần áo treo ngoài tủ, cùng Liễu Hân Mẫn lái xe tới biệt thự Lục Ẩm Băng, chạy được một quãng xa rồi mới nhận ra trên người đang mặc một chiếc áo len.
Trên đường Liễu Hân Mẫn không hề cúp điện thoại mà vẫn luôn nói chuyện với Lục Ẩm Băng, cho dù Lục Ẩm Băng không nghe được bà nói cái gì nhưng bà vẫn phải nói, nói đến đỏ cả mắt, nhưng không dám khóc vì sợ Lục Ẩm Băng sẽ nghe thấy, Lục Vân Chương trầm mặt, đạp mạnh chân ga, phóng nhanh trên đường, Liễu Hân Mẫn vỗ vai ông, Lục Vân Chương mới thả lỏng chân ga.
Nửa tiếng sau, hai người đã đến biệt thự Lục Ẩm Băng, trực tiếp đưa Lục Ẩm Băng về nhà.
Liễu Hân Mẫn đợi cảm xúc cô ổn định lại, mới rót cho cô ly trà nóng, xoa tay khuyên nhủ: "Băng Băng, hay là con về nhà ở đi? Ban đầu con ở đó còn có người chăm sóc, bây giờ lại chỉ có mình con."
Lục Ẩm Băng: "Buổi tối nếu Hạ Dĩ Đồng chưa về thì Tiết Dao sẽ tới, hôm nay là ngoài ý muốn."
Liễu Hân Mẫn: "Ở nhà cũng tốt, nhà mình có nhiều người giúp việc, chẳng may nếu con có gì nhờ vả thì tiện lợi hơn nhiều."
Lục Ẩm Băng: "Con..."
Lục Vân Chương ngắt lời cô, lạnh giọng nói: "Nói Hạ Dĩ Đồng cũng chuyển tới đây đi, nhà ta không có cẩu tử, sợ cái gì."
Lục Ẩm Băng giơ ngón tay đỡ chán, biết là không thể từ chối được, chỉ thở dài nói, "Vâng."
Hạ Dĩ Đồng nghe cô chuyển về nhà, ngơ ngác một chút, muốn hỏi gì đó mà bị câu nói của Lục Ẩm Băng chặn lại, nhớ nhà, ba mẹ cũng nhớ cô, nên chuyển về đi. Câu nào câu nấy cũng là ngắt lời, Hạ Dĩ Đồng tính hỏi gì mà quên hết sạch, cuối cùng còn vui vẻ nói: "Thời gian gần đây em rất bận, không thể chăm sóc cho chị, chị ở nhà với ba mẹ như vậy em cũng yên tâm. Tối mai em về sẽ mang theo chút đồ ăn vặt mà chị thích."
Ngày đầu tiên của tháng mười, lễ quốc khánh, Hạ Dĩ Đồng nhận được một tin vui: 《Mẹ nuôi》lọt vào danh sách rút gọn top 7 phim ảnh tại lễ trao giải Kim Ô, Hạ Dĩ Đồng được đề cử trong giải Nữ chính xuất sắc nhất.
Chương 299:
Danh sách này Tiết Dao biết sớm hơn là nhờ có quan hệ, tuần sau mới chính thức công bố danh sách, Tiết Dao thông báo cho Hạ Dĩ Đồng ngay khi nhận được cuộc gọi của nhân viên trong cuộc.
Không quên trêu ghẹo một câu: "Lần này chắc chắn ôm giải rồi chứ?"
Hạ Dĩ Đồng: "Chị đừng trêu em nữa, những cái tên trong danh sách đề cử đều là phái thực lực còn gì? Cả chị Lai Ảnh nữa, em có xem bộ phim được đề cử của chị ấy, diễn xuất rất tốt luôn."
Đúng vậy, dự định về quê mở quán trà sữa nhỏ chờ chết của Lai Ảnh đã bị hoãn lại ba năm, trước mắt thì vẫn phải sống trên màn hình bạc, không ngừng thử thách những vai diễn mới, từ khi Lục Ẩm Băng tạm trả lại màn bạc thì đáng lý ra cô ấy là nữ diễn viên được yêu thích nhất giới điện ảnh trong hai năm qua. Nếu Hạ Dĩ Đồng còn cách Lục Ẩm Băng khá xa, cô mới chỉ hoàn thành bước đầu tiên trong số 100 bước, vậy thì Lai Ảnh đã hoàn thành 50 bước. Năm ngoái《Tam Kim》đã thắng đậm các giải thưởng trong nước. Mặc dù tổng số cúp không nhiều bằng Lục Ẩm Băng, nhưng toàn bộ giải thưởng lớn trong nước Lai Ảnh đều có, chỉ thiếu những giải thưởng quốc tế quan trọng. Nhưng cho dù là giải thưởng trong nước hay quốc tế cũng đâu dễ gì vượt qua như vậy, ngoại trừ Lục Ẩm Băng, trong giới chỉ có một nữ diễn viên đem về một rổ cúp, được công nhận cấp tông sư, chỉ kém Lục Ẩm Băng một giải thưởng quốc tế, vì thế mà Lục Ẩm Băng được phong thần, còn cô ấy chỉ ở cấp tông sư.
Nếu chuyện giành giải là dễ dàng, thì với thiên phú của Lục Ẩm Băng cũng sẽ không mất tới mười năm để đạt được thành công vang dội như này. Cho nên Lai Ảnh và Lục Ẩm Băng không phải một người 99 một người 100 mà là một người 50 một người 100. Tất nhiên 50 bước sau khó gấp vạn lần 50 bước đầu.
Tiết Dao đâu dễ gì buông tha cho cô, hỏi tiếp: "Rất tốt là tốt như nào?"
Hạ Dĩ Đồng cười ha ha: "Tốt như em nè, chưa tới giây cuối thì chưa biết hoa rơi vào nhà nào đâu."
Ở cùng Lục Ẩm Băng lâu ngày, tự nhiên sẽ có sự tự tin giống như Lục Ẩm Băng, cái này, nếu là Lục Ẩm Băng, đoán chừng hiện tại chị ấy không nói "tốt như", thay vào đó sẽ là "Rất tốt nhưng mà kém tôi một chút. Cơ mà, biết đâu ban đánh giá lại bị mù."
Khẳng định có thể chọc tức Lai Ảnh biến thành cái hồ lô luôn.
Cũng vì đó là Lai Ảnh, nên chị ấy mới có thể thoải mái nói đùa như vậy, đổi lại là người khác, có lẽ Lục Ẩm Băng sẽ chẳng nói câu gì, cho dù trong lòng cảm thấy bản thân tốt hơn cũng sẽ không nói ra.
Tiết Dao nói: "Em nói tin này cho Lục Ẩm Băng đi, hay là để tôi nói?"
Hạ Dĩ Đồng: "Để em nói."
"Được," Tiết Dao thở dài, "Ầy, từ lúc em và em ấy thành một đôi, tôi luôn cảm thấy khó chịu khi làm người đại diện của hai người."
Hạ Dĩ Đồng lấy một quả quýt trong mâm hoa quả, bóc vỏ, nói: "Chị không định nói cho chị Lai Ảnh sao? Em nhớ là quan hệ giữa phòng làm việc của chị ấy và phòng làm việc của mình rất tốt mà."
Tiết Dao: "Một mình tôi đã làm đại diện cho hai người rồi, bây giờ tôi còn phải chịu trách nhiệm thông báo cho nghệ sĩ khác nữa à?"
Hạ Dĩ Đồng cắn một miếng quýt, cười suýt chút chảy nước khỏi miệng.
Tiết Dao: "Không phải chứ, gần đây em thích ăn quýt đến vậy à?"
"Đúng vậy đó, giúp tiểu Lục Lục nhà em mang song thai." Hạ Dĩ Đồng cười nói.
Tiết Dao nghiêng đầu nhìn cô: "Tiểu Lục Lục nhà em có khả năng kia sao?"
"Chuyện đó khó nói, biết đâu một ngày nào đó lại có đấy chứ." Hạ Dĩ Đồng nhìn ngắm quýt cho tay, tung lên hai lần rồi bắt được, cả người như tỏa ra ánh sáng, "Về, em về nhà chăm vợ em đây."
"Không phải Lục Ẩm Băng đã chuyển về nhà rồi sao? Về ba mẹ vợ đấy à?"
"Đúng đó, trong nhà có người chăm sóc, em thấy yên tâm hơn phần nào."
"Ừm, vậy em đi đi, mấy ngày tới có thể nghỉ, tôi chưa sắp xếp công việc sắp tới của em, nên về nhà là hợp lý rồi." Tiết Dao xua tay.
Hạ Dĩ Đồng giống như một cơn gió thổi đến tát vào mặt Tiết Dao, "Cảm ơn Tiết mama! Con yêu mẹ nhiều!"
Rồi lại vụt đi như một cơn gió.
Tiết Dao: "! ! !"
Cô sờ lên chỗ vừa được hôn, soi gương, một vết son còn dánh trên má, cô cắn răng, đứa nhóc này!
Rút tờ khăn giấy, hậm hực xóa vết son, vừa muốn xóa vừa muốn giữ lại, Tiết Dao giơ tay, nhắm mắt lau một đường, lau xong khóe miệng bất giác cong lên, đứa nhóc này, hừ!
Gửi lên group Wechat của một số người đại diện kim bài trong giới, gõ thêm dòng chữ: Nghệ sĩ nhà tôi cưỡng hôn tôi, suýt chút nữa khiến tôi tức chết.
Người đại diện kim bài A: 【Haha, dấu hôn này có vẻ chân thực nha!】
Người đại diện kim bài B: 【Thế mà chị Tiết tức muốn chết luôn hả? Nghệ sĩ nhà em mà cưỡng hôn em như vậy chắc em sướиɠ quá hồn thả lên mây luôn [ánh mắt ghen tị.jpg]】
Người đại diện kim bài C: 【Nghệ sĩ nào của chị Tiết vậy, Lục thần hay Hạ Dĩ Đồng?】
Người đại diện kim bài D: 【Tôi đoán là Hạ Dĩ Đồng, chứ Lục thần có lẽ không chủ động đυ.ng chạm thân thể kiểu vậy đâu.】
Người đại diện kim bài C: 【Trước kia tôi cảm thấy Hạ Dĩ Đồng là như vậy, bây giờ... Dù là ai thì họ cũng cần bày tỏ niềm yêu thích và sự ghen ghét thôi [mỉm cười]】
Tiết Dao vui vẻ gõ chữ: 【Aiya, là Hạ Dĩ Đồng, cũng giống Lục Ẩm Băng thôi, vui lên là ôm tôi quay vòng vòng cho tới khi chóng mặt mới chịu buông.】
Người đại diện kim bài A: 【Vcl? [lạnh lùng.jpg]】
Người đại diện kim bài B: 【Ghen tị khiến con người ta mù quáng [lạnh lùng.jpg]】
Người đại diện kim bài C: 【Ghen tị khiến con người ta biến chất [lạnh lùng.jpg]】
Người đại diện kim bài D: 【Ghen tị khiến con người ta lạc lối [lạnh lùng.jpg]】
Tô Hàn: 【Ghen tị khiến con người ta lầm lỡ [lạnh lùng.jpg]】
Tiết Dao lạ lùng nhìn kẻ sống dưới đáy biển – Tô Hàn, kẻ mà vạn năm mới ngoi lên mặt nước một lần, Tiết Dao lên tiếng nhưng là đang ngấm ngầm khoe khoang: 【Hạ Dĩ Đồng là kiểu người nhiệt tình, vừa bước vào phòng đã ôm lấy tôi, cứ thế hôn lên má tôi luôn, nói sao cũng không chịu buông, còn nói cái gì mà "Em yêu chị", aiya, không chịu nổi, làm tôi nổi hết da gà.】
Người đại diện kim bài A: 【. . .】
Người đại diện kim bài B: 【. . .】
Người đại diện kim bài C: 【. . .】
Tô Hàn: 【. . .】
Người đại diện kim bài D: 【Cmn rõ là đang khoe khoang, giải tán giải tán thôi mọi người.】
Đám người cứ thế giải tán, Tiết Dao đứng trong phòng, khoanh tay nhảy một điệu tango. Công việc ư? Hẵng dẹp thứ đó sang một bên đã, một ngày không làm việc cũng có mất miếng thịt nào đâu.
Một lát sau, có lẽ cô thật sự nhàn rỗi và quá vui vẻ, khi cô nhận ra mình đang làm gì, thì có boxchat Wechat đột nhiên xuất hiện trên giao diện Wechat trong điện thoại cô.
【Trước đây mỗi lần em nhìn thấy tôi đều ngụp lặn xuống nước luôn mà? Nay cơn sóng nào đẩy em lên bờ nói chuyện với tôi thế?】
Tô Hàn nhìn chằm chằm Wechat của mình như nhìn thấy quỷ, cái quỷ gì vậy? Bà la sát Tiết Dao này sao lại chủ động nhắn tin cho cô! Tất cả là tại mình, trăm phương ngàn kế né mặt chị ấy, hôm nay thấy chị ấy nhắc tới Hạ Dĩ Đồng mới không nhịn được mà nhắn nhiều hơn một câu, nếu biết Tiết Dao sẽ chú ý tới cái này, cô chắc chắn sẽ xuyên thời gian về vả lệch miệng mình khi đó.
Nhưng sao Tiết Dao biết cô đang lặn, chẳng lẽ cô bị chú ý rồi? Chuyện này lại là cái quái gì nữa vậy? Không lẽ là biến khéo thành vụng, vừa hay thu hút sự chú ý của Tiết Dao à? Tưởng tượng Tiết Dao đang dùng khuôn mặt trẻ con để nhìn trộm rồi cười đến toét miệng, Tô Hàn cảm thấy lạnh sống lưng.
Theo lý thuyết, Tô Hàn cao 1m7, so với mực nước biệt thì từ dưới biển ngoi lên bờ vẫn có thể chèn ép Tiết Dao, dáng vẻ đoan trang, vẻ ngoài lạnh lùng và trang nghiêm, thuộc loại tiểu thư mặt lạnh không ai dám coi thường. Tiết Dao có khuôn mặt dài, khuôn mặt baby khiến người ta không đoán được tuổi thật, và trên khuôn mặt ấy lúc nào cũng nở nụ cười. Hai người không cùng một công ty, con đường dẫn dẵn nghệ sĩ của hai người cũng hoàn toàn khác biệt, không có quan hệ cạnh tranh, nne cô không có lý do để sợ. Nhưng lúc cô là thực tập vừa chính thức nhận chức, Tiết Dao đã để lại một ấn tượng quá sâu, trong lòng cô luôn có chuông cảnh báo, tiếng chuông này vang lên mỗi khi Tiết Dao đến gần cô.
Có những chỗ để cấm người vào sẽ treo tấm bảng: "Cẩn thận chó dữ, không được đi vào." Đối với Tô Hàn mà nói, chỉ cần treo tấm bảng "Bên trong có Tiết Dao, cẩn thận khi vào", cô chắc chắn sẽ đi đường vòng.
Suy nghĩ một chút, Tô Hàn trả lời, Tiết Dao vào nghề sớm hơn cô mười năm, là tiền bối, về tình về lý mà nói không trả lời không được, quan trọng hơn là, nếu như cô không trả lời, lại càng thu hút sự chú ý của Tiết Dao nữa thì sao? Não Tô Hàn bổ ra cảnh Tiết Dao đang ngồi giữa sofa, nở nụ cười hồ ly, nhìn điện thoại và tự nhủ: Chà, người phụ nữ này, dám không trả lời tin nhắn của tôi? Được lắm, em là đang đùa với lửa đấy.
Tô Hàn cảm thấy mình đang đứng bên bờ vực, sơ sẩy một cái là về với đất mẹ luôn.
Cô lại do dự thêm mười giây, tóm lại là trả lời ngắn gọn một câu: 【Trùng hợp nhìn thấy nên trả lời.】
Tiết Dao: 【Chẳng phải lúc trước, em đang nói chuyện rôm rả với mọi người, ngay khi tôi tới gần em liền lặn mất luôn?】
Tô Hàn đổ mồ hôi lạnh: 【Bận việc thôi.】
Tiết Dao: 【Em bận hay tôi bận?】
Tô Hàn: 【Chị bận.】
Tiết Dao: 【Cái đó thì không phải, sao em luôn tránh né tôi?】
Tô Hàn: 【Chị hiểu lầm rồi, tôi không hề tránh né chị.】
Tiết Dao: 【Em có ba giây suy nghĩ.】
Gõ chữ cũng không tới ba giây, Tô Hàn lập tức trả lời: 【Tôi nói!】
Tiết Dao: 【Huh?】
Tô Hàn: 【Hạ Dĩ Đồng từng là nghệ sĩ của tôi, bây giờ là nghệ sĩ của chị, tôi tránh bị nghi ngờ thôi】
Nghe vẻ hợp lý, có vẻ thuyết phục. Trùng hợp thay, group này lập được hai năm, cơ bản khớp với thời gian Hạ Dĩ Đồng ký hợp đồng với Studio Lục Ẩm Băng.
Đầu óc Tô Hàn rối như tờ vò, cô chuẩn bị sẵn câu trả lời cho những câu hỏi tiếp theo của Tiết Dao, thình lình nhìn thấy tin nhắn tiếp theo của Tiết Dao: 【Trước đó Hạ Dĩ Đồng cũng nhắng nhít như này sao?】
【Hả?】
【Cái tôi vừa nói trong group.】
【Là vết son trên mặt đó hả?】
【Ừ.】
【Chưa từng.】Tô Hàn rất thông minh, người đại diện các cô thích so sánh cái gì nhất? So sánh giải thưởng của nghệ sĩ nhà mình, so sánh năng lực kiếm tiền đại ngôn của nghệ sĩ, còn nữa, so sánh quan hệ giữa nghệ sĩ với chính người đại diện, nếu để Tiết Dao biết trước kia Hạ Dĩ Đồng gặm má mình thì chắc con đường tương lai của cô toàn trái đắng.
Tiết Dao đổi tư thế nằm trên sofa, khẽ cười:【Em nghĩ lại chút đi?】
【Nghĩ rồi, thật sự chưa từng.】
Tiết Dao nhíu mày:【Được. À đúng rồi, em có bạn trai chưa?】
Tô Hàn: "! ! !"
Chị ta muốn làm gì nữa vậy?
Tiết Dao: 【Nhìn tôi này, tôi vẫn là đồ cổ. Còn em có bạn trai hay bạn gái chưa?】
Tô Hàn: "? ? ?"
Chương 300:
Tô Hàn:【Tôi mạn phép hỏi chút, vì lí do gì chị lại hỏi câu này?】
Tiết Dao: 【Chẳng có lí do gì cả, rảnh thì hỏi.】
Tô Hàn tự nhủ, chị vừa mới nói bản thân bận rộn đó, giờ đã rảnh rỗi rồi? Nghĩ đi nghĩ lại, nếu không phải vì rảnh thì Tiết Dao cũng không tìm cô, cô trả lời lại bằng một icon.
Lúc không biết nói gì, icon sẽ là vị cứu tinh.
Tiết Dao lại hỏi: 【Giờ em đang ở thủ đô à?】
Tô Hàn nhìn thoáng qua bên cạnh, thợ trang điểm đang trang điểm cho Sầm Khê, sau khi Hạ Dĩ Đồng rời đi, Sầm Khê là tiểu hoa đán được công ty hết mực nâng đỡ, nghiễm nhiên được giao cho Tô Hàn dẫn dắt. Vì để Tô Hàn dốc lòng dốc sức với công việc, Tần Mộ không chỉ tăng lương cho cô mà còn chia cho cô cổ phần công ty, người thường bước lên chỗ cao, bây giờ Tô Hàn cũng tính là cổ đông của công ty rồi.
【Phải, đang chạy hoạt động cho nghệ sĩ.】Tô Hàn trả lời
Tiết Dao:【Vừa hay, chúng ta đi ăn chung đi? 】
Sầm Khê ngẩng đầu từ điện thoại, đúng lúc nhìn thấy người trước giờ luôn điềm tĩnh nay lại bày ra vẻ mặt đau khổ.
Sầm Khê: "? ? ?"
"Chị không khỏe sao chị Tô Hàn?"
Tô Hàn lắc đầu, nói: "Không sao, gặp chút rắc rối thôi."
"Chuyện gì thế? Em có thể chia sẻ giúp chị không?"
"Không có gì, tự chị giải quyết được." Tô Hàn gõ mấy chữ trên màn hình, nói, "Có lẽ lát nữa chị phải ra ngoài có chút việc, em kết thúc công việc rồi thì gọi cho chị nhé."
Sầm Khê nghi ngờ nhìn cô: "... Được chị."
Hiện giờ Sầm Khê đang hot, việc tham gia các show tạp kỹ cũng là chuyện hiển nhiên, không cần Tô Hàn đứng cạnh dắt tay chỉ bảo từng chút, Tô Hàn nhìn thời gian Tiết Dao hẹn, sắp tới rồi, nên cũng đẩy cửa bước ra ngoài.
Cuộc phỏng vấn này bắt đầu với Sầm Khê là khi Hạ Dĩ Đồng kết thúc quay phim 《Phá tuyết》, kể từ đó, show tạp kỹ dần trở nên rầm rộ, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết, thỉnh thoảng có liên lạc với nhau. Nếu như chạy hoạt động có gặp nhau, Hạ Dĩ Đồng sẽ báo cáo lại với Lục Ẩm Băng. Cư dân mạng đều biết nàng nói lắp là do gặp được thần tượng, 《Mai Thất》phát sóng cũng giúp nàng trở nên nổi tiếng, trước có thể diễn một vai nữ sát thủ lạnh lùng ít nói, sau có thể diễn một vai đại tiểu thư dịu dàng, thông minh, là một trong số những tiểu hoa có diễn xuất tương đối tốt.
Chương trình kết thúc lúc tối muộn, Sầm Khê đăng Weibo, chúc mừng mình và thần tượng đứng chung một sân khấu, tuy là cách thời không.
Lại nói tới Lục Ẩm Băng, cô ở trong nhà một tháng, ngày nào cánh cửa cũng đóng im, đi bộ, đọc sách, chăm sóc cây cối, tu thân dưỡng tính, hết sức giúp bản thân vui vẻ, nhưng Lục ba Lục mẹ luôn cảm thấy có gì đó sai sai, như có đám mê u ám che khuất mặt cô, mấy năm trước cô không nghỉ ngơi kiểu như này, cũng phải, bây giờ có người yêu rồi mà, không có người yêu bên cạnh, tình trạng có lẽ càng tệ hơn đi?
Tình thân, tình bạn, tình yêu, cô đều có, tất cả mọi người đều yêu thương cô. Bệnh tình của cô dường như ngưng trệ, thỉnh thoảng phát tác bất cứ lúc nào, không có dấu hiệu chuyển biến tốt.
Bản thân Lục Ẩm Băng cũng nôn nóng, cô mơ hồ biết nguyên nhân từ đâu, nhưng lại không muốn thừa nhận. Khiến bệnh tình của cô trở nặng như này, chỉ có thể là người yêu và bạn bè của em ấy.
Ngày quốc khánh đó, Hạ Dĩ Đồng phấn khởi chạy về nhà, nói có một kinh hỉ muốn nói với cô, Lục Ẩm Băng cố gắng mỉm cười lắng nghe, Hạ Dĩ Đồng nói: "Lục lão sư, em đã lọt top 4 danh sách đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Kim Ô! 《Mẹ nuôi》cũng lọt top 7 danh sách đề cử đấy."
Cảm xúc tiêu cực lất át biểu cảm Lục Ẩm Băng, khóe miệng cong lên một nụ cười mỉa mai, lạnh lùng nói: "Chúc mừng em."
Cô rất muốn cười nói chúc mừng, bởi vì là người yêu của Hạ Dĩ Đồng, lẽ ra cô nên cảm thấy vui vẻ, nhưng cô vui không nổi. Một phần là vì bây giờ cô như phế nhân chỉ quanh quẩn trong nhà, quan trọng hơn là vì Hạ Dĩ Đồng, trong khoảng thời gian này em ấy luôn bận rộn, bận tới mức không nhận ra bệnh tình của cô đã chuyển biến xấu.
Tại sao em ấy không nhận ra? Em ấy chẳng phải người thân cận nhất với cô sao? Là, vì em ấy bận rộn công việc, vì mình giấu giếm không nói, nên em ấy không phát hiện ra cũng là chuyện dễ hiểu.
Đều là lỗi của mình, từ đầu đến cuối cô chỉ là một kẻ thất bại, không thể trở thành ngôi sao sáng, còn muốn kéo em ấy xuống cũng bùn.
Cô nhớ rõ dáng vẻ kinh hãi của Hạ Dĩ Đồng, cô không biết mình nói gì sai, em ấy sững người một lúc, rồi lại cẩn thận ngồi nửa người xuống cạnh đầu gối cô: "Chị sao thế? Có phải là tâm trạng không tốt? Chỗ nào không vui, nói em nghe?"
Lục Ẩm Băng nhìn cô, rơi một giọt nước mắt, lại thêm một giọt, như hàng dài trân châu rơi xuống.
Bắt đầu từ khi nào đây, người mà chị yêu? Chẳng lẽ lại nói chị thế mà sinh lòng đố kỵ với người mình yêu sao? Làm sao chị có thể nói ra suy nghĩ nực cười đó được, làm sao chị có thể tha thứ cho bản thân khi phát hiện mình lòng dạ hẹp hòi đến vậy.
Hạ Dĩ Đồng dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt, dìu chị ấy trở lại phòng, trước giờ khi cô hỏi câu này, chờ Lục Ẩm Băng không còn khóc mới thôi. Cô hỏi không phải vì cần đáp án của Lục Ẩm Băng, đợi lúc ăn cơm tối, Lục Ẩm Băng lại trưng ra vẻ mặt điềm nhiên như không có gì liên quan tới chị ấy vậy.
Chị ấy luôn thay đổi thất thường, mấy ngày nghỉ ngơi ở nhà, Hạ Dĩ Đồng cũng nhận ra điều đó, đặc biệt là khi nói chuyện về giới giải trí, tâm trạng Lục Ẩm Băng thay đổi vô cùng mãnh liệt, dần dần Hạ Dĩ Đồng cũng ít khi đề cập tới nó. Nhưng cả hai đều hoạt động trong giới giải trí, Lục Ẩm Băng đương nhiên nhận ra Hạ Dĩ Đồng đang né tránh nhắc tới những chuyện kia, yên tĩnh thì yên tĩnh, nhưng yên tĩnh lại lộ ra bầu không khí quỷ dị, nhưng lại chẳng có hứng thú nói với cô những chuyện khác.
Quốc khánh nghỉ vài ngày, trong buổi tối ngày nghỉ cuối cùng, Liễu Hân Mẫn bê một đĩa hoa quả để lên bàn, để Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng vừa ăn vừa xem TV, Hạ Dĩ Đồng lên tiếng "Cảm ơn", Liễu Hân Mẫn nhìn hai người họ một lượt, tâm trạng nặng nề quay về phòng.
Lục Vân Chương đang thay quần áo chuẩn bị tắm rửa, nhìn thấy vợ mình ỉu xìu nên hỏi một câu: "Sao thế? Con gái chúng ta vẫn ổn chứ?"
Liễu Hân Mẫn: "Bây giờ trông vẫn ổn."
Lục Vân Chương: "Vậy sao bà không vui?"
Liễu Hân Mẫn ngồi xuống cạnh giường, vẫy tay với ông, ra hiệu ngồi xuống cạnh mình.
Lục Vân Chương: "Hử?"
Liễu Hân Mẫn nhìn thoảng qua hướng cửa, ngoài cửa chính là phòng khách: "Ông có phát hiện ra..."
"Phát hiện cái gì?" Lục Vân Chương hỏi.
"Từ lúc Hạ Dĩ Đồng nghỉ lễ mấy ngày rồi qua đây, số lần con gái chúng ta phát bệnh càng nhiều hơn?" Lúc trước Hạ Dĩ Đồng bận rộn vài ba ngày mới tới một lần, Lục Ẩm Băng ngoan ngoãn nghỉ ngơi ở nhà, lúc Liễu Hân Mẫn nấu ăn cũng sẽ phụ giúp một tay.
Lục Vân Chương suy nghĩ một lúc, sắc mặt cũng dần trầm xuống: "Bà không nói thì tôi cũng không chú ý tới, có chút nghiêm trọng."
Liễu Hân Mẫn nhận được đáp án khẳng định của Lục Vân Chương, biểu cảm phút chốc không bình tĩnh: "Rốt cuộc nguyên nhân là sao, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nói con bé sau này đừng tới nữa?"
Lục Vân Chương bất đắc dĩ nhìn bà rồi thở dài một cái: "Nói huyên thiên gì vậy, người ta là cặp vợ chồng trẻ, tình cảm thắm thiết, sao bà còn muốn đánh gãy đôi uyên ương? Không đánh gãy được, còn khiến bà tổn thọ nữa đấy."
Liễu Hân Mẫn giải thích: "Không phải tôi muốn đánh gãy đôi uyên ương, tôi chỉ là đề nghị một cái, không phải ý định chia rẽ hai đứa, ý của tôi là... Được rồi, vậy ông nói thử xem bây giờ phải làm sao?
Lục Vân Chương: "Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với con bé, bà đừng để Băng Băng biết chuyện này."
Liễu Hân Mẫn: "Ông nghĩ tôi là kiểu người thế nào thế hả, tôi đương nhiên sẽ không nói nửa lời rồi."
"Trước mắt cứ quyết định vậy đi, bà đi ngủ sớm đi." Lục Vân Chương day day huyệt thái dương, "Đừng nghĩ ngợi, tóc bà bạc đi trông thấy rồi đây này, mọi chuyện còn có tôi lo nữa mà."
Liễu Hân Mẫn phản hồi một tiếng, rồi chui ngay vào trong chăn, nhắm mắt lại: "Ngủ thôi."
Lục Vân Chương phì cười, tắm lẹ rồi cũng trèo lên giường.
Phòng khách vẫn vang lên tiếng TV, đang chiếu một show tạp kỹ, nhân khí rất cao, mặt Lục Ẩm Băng không chút biểu cảm, thấy cô nhìn sang, miễn cưỡng nhoẻn miệng cười: "Em xem đi, không cần chú ý tới chị."
Lời này khiến Hạ Dĩ Đồng cảm thấy đầu lưỡi đắng chát, cô tắt tiếng TV, nói: "Em đọc truyện cổ tích cho chị nghe nhé?"
"Không muốn nghe."
"Đọc thơ?"
"Những bài thơ kinh điển chị đều nghe rồi."
"Còn Đường thi Tống từ Nguyên khúc chị muốn nghe cái gì, em đều có thể đọc chị nghe."
Lục Ẩm Băng lắc đầu.
"Hát nhé?"
Lắc đầu.
"Nhảy?"
Lắc đầu.
Hạ Dĩ Đồng đè xuống cảm giác muốn giơ tay lau mặt mình thật mạnh để giữ lại chút tỉnh táo, để tâm trạng ổn định lại, bệnh nhân rất nhạy cảm, cô không thể lan truyền cảm xúc tiêu cực của mình sang Lục Ẩm Băng.
"Lúc trước ở nhà chẳng phải mọi thứ còn tốt sao?" Ngón tay Hạ Dĩ Đồng nhẹ nhàng sờ lên mặt cô, từ lông mày cho tới xương quai hàm, dịu dàng nói, "Tại sao giờ lại bất ổn vậy rồi? Có thể nói cho em biết nguyên nhân được không?"
Lục Ẩm Băng ngẩn người nhìn cô.
Hạ Dĩ Đồng: "Biết nguyên nhân thì em mới biết mình nên làm gì chứ? Lục lão sư, chị cũng muốn trở nên tốt hơn mà? Em vẫn nhớ chị từng nói với em, cuộc sống không phải để bị đánh bại, chị còn nhớ không?"
Ánh mắt Lục Ẩm Băng từ từ chuyển động, Hạ Dĩ Đồng thấy được tia hi vọng, trong lòng mừng rỡ: "Cho nên nếu có chuyện gì thì đừng giấu em nhé, chị có thể nói với em, em là vợ chưa cưới của chị mà."
"Vợ chưa cưới?" Rất nhanh trong ánh mắt của Lục Ẩm Băng lại ẩn hiện tia bi thương, tựa như hiện tại cô không có tư cách này.
"Đúng, là em, sau này sức khỏe chị ổn lại rồi chúng ta sẽ kết hôn."
"Đau." Lục Ẩm Băng chỉ nói một chữ.
Trái tim Hạ Dĩ Đồng cũng đau theo lời nói đó, tiếp tục hỏi: "Đau chỗ nào, chỗ nào thế?"
"Chị không biết." Lục Ẩm Băng trượt xuống khỏi sofa, quỳ gối trên mặt đất, biểu cảm thống khổ, Hạ Dĩ Đồng giữ hai tay cô, cô như giật điện đẩy tay Hạ Dĩ Đồng ra, rồi lại co lại, dựa lưng lên mép bàn trà, "... Đừng chạm vào chị, em để chị yên tĩnh một chút."
Toàn thân Lục Ẩm Băng run rẩy, tay chân lạnh ngắt, nỗi buồn và sự tuyệt vọng như dung nham phun trào, chảy theo từng dây thần kinh của cô, thấm vào từng tế bào cô. Giống như ngọn lửa hung bạo đốt cháy và phá hủy mọi thứ, nhưng lại không có nhiệt độ, cứ âm ỉ cháy.
Hạ Dĩ Đồng: "Lục---"
Lục Ẩm Băng hét lên: "Đừng nói nữa!"