Chương 269:
Sau khi ảo giác biến mất, vẫn còn lại ảo thanh, sau khi bị thứ âm thanh đó quấy nhiễu hai tháng, Hạ Dĩ Đồng nghe quen rồi nên dửng dưng ngó lơ, cô đeo tai nghe, nhưng giọng nói xuất hiện từ trong đầu, đeo tai nghe cũng vô dụng, đành coi như không nghe thấy gì, thu mình lại bất động một chỗ, trừ khi có Lục Ẩm Băng bên cạnh nói chuyện với cô.
Ngày đầu tiên của tháng hai, tuyết rơi, như lông ngỗng phủ trắng cả thành phố Bắc Kinh.
Tiết Dao gõ cửa nhà Lục Hạ.
Người mở cửa là Hạ Dĩ Đồng, cô diện một bộ đồ thỏ hồng, mỉm cười khi thấy Tiết Dao, sắc mặt đỏ hồng, có vẻ tinh thần khá phấn chấn.
"Mời vào." Cô xoay người, lộ ra cái tai thỏ màu trắng gắn trên chiếc mũ.
Tiết Dao cười cười, ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, lần trước cô tới thấy Hạ Dĩ Đồng mặt mày ủ rũ mà bây giờ đã tươi tỉnh như vậy rồi, nói chuyện cũng vô cùng tự nhiên.
Hạ Dĩ Đồng pha cho cô một ấm trà Thiết Quan Âm, rót ra chén rồi đặt xuống bàn, "Em nhớ chị thích uống loại này."
Tiết Dao nhìn bộ trà cụ trước mặt, tất cả đều là loại thượng hạng, có đầy đủ chén tống, chén quân, liễn trà, khay trà, lọc trà, v.v...
Hạ Dĩ Đồng cười: "Gần đây em muốn học trà đạo, vừa mới mày mò dụng cụ, vẫn chưa thông thạo, nên em cũng không thể giễu võ xấu mặt được."
"Rất có phong thái của một bậc đương gia chủ mẫu." Tiết Dao nhấp một ngụm trà, nói: "Trà rất thơm."
Hạ Dĩ Đồng chỉ cười, cũng tự châm mình một chén.
Tiết Dao hỏi: "Lục Ẩm Băng đâu?"
"Chị ấy vẫn đang ngủ trên tầng." Hạ Dĩ Đồng trả lời.
Tiết Dao liếc nhìn đồng hồ: "Cũng đã mười một giờ trưa rồi, sao vẫn còn ngủ? Không giống phong cách của em ấy chút nào."
Hạ Dĩ Đồng: "Gần đây chị ấy thiếu ngủ."
Tiết Dao nhìn về hướng cầu thang lên tầng, thấp giọng nói: "Gần đây em ấy sao rồi, tôi muốn hỏi về khả năng ghi nhớ."
Hạ Dĩ Đồng bất động, khẽ lắc đầu.
Tiết Dao cũng không hỏi nhiều, chuyển qua chủ đề khác: "Thật ra hôm nay tôi tới đây, ngoại trừ xem xem em thế nào rồi, thì còn có một chuyện khác, chuyện công việc."
Hạ Dĩ Đồng: "Huh?"
"Sắp tới Tết âm lịch rồi, các đài truyền hình đều gửi thư mời, muốn.... em và Lục Ẩm Băng tham gia bữa tiệc tối của họ, còn có một số quảng cáo sản phẩm mới, chương trình tạp kỹ, phỏng vấn chương trình ngỏ ý hỏi thăm, chỉ sau vài ngày mà đã chất thành núi, tôi thấy tinh thần em tốt hơn rồi nên mới hỏi em."
Hạ Dĩ Đồng không nói gì, Tiết Dao cẩn thận nhắc nhở: "Đường Lục Ẩm Băng đi và đường em đi không giống nhau, em ấy có thể ở ẩn trong thời gian dài, miễn có tác phẩm là được rồi, vừa rồi tôi còn phải đẩy lui bão tố giúp em ấy. Nhưng em thì khác, từ khi bắt đầu《Mẹ nuôi》, đã hơn nửa năm em chưa lộ diện trước công chúng, đều là người trong giới, mọi người đều nỗ lực, vót đến nhọn cả đầu để dễ bề bon chen, em chỉ cần chểnh mảng một chút, sóng sau sẽ ập tới."
Nét mặt cô cứng lại, thở dài.
Tiết Dao cảm thấy cô càng có tuổi thì càng dễ mềm lòng, nói: "Không sao, nếu em thấy phiền thì có thể từ chối."
Hạ Dĩ Đồng ngẩn người, nói: "Không phải, em chỉ cảm thán một chút, nhanh như vậy đã sắp tới Tết nữa rồi." Nhớ tới đầu năm nay cô còn đang khua chiêng gõ trống trong đoàn phim 《Mai Thất》, sau đó tập kịch bản, Lục Ẩm Băng xảy ra chuyện, mình thay thế lâm trận, vì quay phim mà đổ bệnh, chịu khổ hai tháng, ở trong trạng thái đó chẳng cảm nhận được gì, mãi tới cuối năm mới giật mình nhận ra đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Tiết Dao cũng cảm thán: "Đúng vậy, thời gian trôi qua nhanh thật."
Hạ Dĩ Đồng rót cho cô một chén trà mới: "Nhân tiện, muốn tham gia bữa tiệc tối, nên chọn đài truyền hình ghi hình trước rồi mới phát sóng. Em muốn đón Tết ở nhà Lục Ẩm Băng."
Tiết Dao: "Chuyện này tôi biết rồi, nên đã từ chối hết mấy buổi tiệc trực tiếp."
Hạ Dĩ Đồng: "Cảm ơn."
Tiết Dao: "Này, nói cảm ơn với tôi làm gì, đây là chuyện nên làm mà. Hiện tại em thì tôi không lo, tôi lo Lục ..."
Hạ Dĩ Đồng ho khan một tiếng, nơm nớp lo sợ.
Tiết Dao hiểu ý, lập tức chuyển chủ đề: "Em dự định đón Tết năm nay như nào? Vẫn ở Lục gia sao?"
"Chẳng lẽ tới nhà chị?" Lục Ẩm Băng đang đi xuống cầu thang, ngồi sau lưng cô, "Vừa hay tôi cũng muốn đi."
Tiết Dao trả lời rất tự nhiên: "Miếu nhà tôi nhỏ, không đón nổi ngài Đại Phật cao quý này."
Lục Ẩm Băng ngồi sang bên cạnh Hạ Dĩ Đồng, vắt chéo chân: "Tiết tổng, làm người cũng nên thực tế đi, căn biệt thự xa hoa rộng lớn đó của ngài, là ai không chứa nổi ai đây." Cô ghé tai Hạ Dĩ Đồng thì thầm, nhưng giọng nói lại to như thể muốn nói cho cả thành phố biết, "Em không biết đấy chứ, chị gái này rất biết cách giả nghèo, sau này nếu có phá sản thì hai đứa mình có thể tới đó ăn nhờ ở đậu, ăn bám cả đời."
Hạ Dĩ Đồng dở khóc dở cười, rốt cuộc Lục Ẩm Băng đang hi vọng cuộc sống mình trải qua không mấy tốt đẹp hay là trải qua không mấy tốt đẹp đây? Chưa từng thấy ai lại tự rủa mình như vậy.
Tiết Dao thấy mắt mình sắp mù rồi. Không phải vì lời nói của Lục Ẩm Băng, mà là quần áo em ấy đang mặc, chú chó Snoopy màu xanh lam, là một cặp với con thỏ hồng của Hạ Dĩ Đồng, đằng sau mũ cũng có đôi tai to tướng.
Tiết Dao, một Corgi độc thân quý tộc, lúc này như thể bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ: "Ôi, cay mắt tôi!"
Lục Ẩm Băng vừa tới, Tiết Dao cũng không nói chuyện chính sự nữa, ba người nói chuyện nọ rọ chuyện kia, đến lúc Hạ Dĩ Đồng vào bếp làm cơm trưa, phòng khách còn lại hai người Tiết Dao và Lục Ẩm Băng.
Không khí lập tức trở nên quỷ dị.
Tiết Dao tự rót cho mình chén trà, uống một mạch mười chén, Lục Ẩm Băng cũng không nói gì, ánh mắt thẫn thờ không biết đang suy nghĩ cái gì. Có một số chuyện, các cô đều phối hợp không nhắc tới.
"Tôi lấy từ chỗ của ba tôi, trà vừa miệng chứ?" Lục Ẩm Băng hỏi.
"Rất ngon." Tiết Dao đáp.
"Nào về thì chị cầm một ít về."
"Ừm."
Tiết Dao đột nhiện nhận ra kiểu câu nệ như này không phải là cách, lòng tự trọng của Lục Ẩm Băng rất cao, nếu tiếp tục giấu giếm thì sẽ phản tác dụng, nên ngập ngừng mở miệng: "Tạp chí XX muốn chụp ảnh bìa, số tháng năm, vừa liên hệ với tôi, em thấy sao?"
"Đi, bao giờ?" Biểu hiện của Lục Ẩm Băng giống y như trước kia, thoáng chốc không nhận ra sự khác biệt.
"Sau Tết, trước hết để tôi bàn bạc với người khác."
Một khi cuộc trò chuyện được mở ra, Tiết Dao không có ý định đóng lại, không khí bây giờ rất hợp: " 《Phong vũ lâm lang》sắp được chiếu rạp, show tống nghệ XX muốn mời đoàn làm phim tới ghi hình một chương trình, vào tháng sáu."
Tống nghệ XX là show tống nghệ hot nhất trong nước, có lịch sử lâu đời và đã đồng hành với nhiều thế hệ nghệ sĩ, dưới sức cạnh tranh của các show tống nghệ khác thường được ghi hình ngoài trời, XX vẫn có thể duy trì vị thế lão đại trong giới. Mà《Phong vũ lâm lang》là tác phẩm điện ảnh sau 《Phá tuyết》và trước 《Mẹ nuôi》của Lục Ẩm Băng, bối cảnh dân quốc, có đội ngũ hàng đầu, tháng tư năm sau sẽ công chiếu.
Nam chính 《Phong vũ lâm lang》là nhân vật máu mặt trong phái thực lực hiện nay, từng đóng qua rất nhiều phim truyền hình nhưng không nổi tiếng, hắn được mọi người biết tới qua show tống nghệ về kỹ năng diễn xuất, sau đó đảm nhận vai nam chính trong một bộ phim truyền hình quốc gia và đã có một vai diễn tuyệt vời, dưới sự săm soi của khán giả, hắn đã trở thành một ngôi sao mới nổi được đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Còn những nam phụ khác cũng có kỹ năng diễn xuất siêu phàm, tuy không nổi bằng nam chính nhưng độ nhận diện công chúng rất cao. Nói là mời nhưng cũng là đôi bên cùng có lợi, mượn nhân khí của nhau, đài truyền hình tranh rating, điện ảnh đua nhau quảng cáo.
Bộ phim này có nhiều điểm tương đồng với một bộ dân quốc vài năm trước Lục Ẩm Băng đóng, đều được thương mại hóa, xuất hiện nhiều thương hiệu lớn, sau khi Lục Ẩm Băng quay xong, cô cũng chẳng có ấn tượng đặc biệt nào, bây giờ Tiết Dao đề cập tới nó, mới mơ hồ nhớ lại, hình như cô từng đóng phim như vậy.
Điện ảnh mới sắp công chiếu, muốn cô tham gia chương trình quảng bá à?
Bây giờ cô đang như thế nào, có thể tham gia tuyên truyền sao?
"Để tôi suy nghĩ chút." Lục Ẩm Băng nói.
Tiết Dao: "Không sao, không vội, không đi cũng được, dù sao em cũng không phải người hễ đóng phim nào là tham gia tuyên truyền phim đấy, ekip làm phim sẽ chống đỡ được thôi."
Lúc Hạ Dĩ Đồng đi ra, hai người kia nói chuyện vui vẻ. Trong lòng Hạ Dĩ Đồng nhẹ nhõm, nghĩ sau khi hết năm, bệnh tình của mình bình ổn, nên ra ngoài làm một chuyến du lịch, tốt cho cả hai.
Gần đây, chắc hẳn không phải là ảo giác của cô, sáng nào Lục Ẩm Băng cũng ngủ thϊếp đi. Không phải cô không định đánh thức Lục Ẩm Băng, nhưng thấy chị ấy ngủ say như vậy, sau hai lần cô mới nhận ra, dù Lục Ẩm Băng như nào thì trong mắt cô, chị ấy vẫn luôn đáng yêu như thế, huống hồ là chị ấy muốn lười biếng một hôm hay lười biếng nhiều hôm, Hạ Dĩ Đồng còn ước gì cô có thể nghỉ nhiều một chút, không nên lao lực quá độ.
Nhân cơ hội này, tiện thể bảo trì thân thể, gầy đến mức này luôn rồi.
Tiết Dao về lúc chuẩn bị cơm trưa phong phú, thuận tay cầm theo hộp trà hảo hạng, trước khi về còn lải nhải bữa cơm này trông ngon quá, để lần sau cô tới đây ăn chực, Hạ Dĩ Đồng tỏ ra nhiệt liệt chào mừng, nhưng chẳng ai coi lời này là thật, Tiết Dao loay hoay một lát, một tháng tới đây hai lần cũng tốt.
"Trước đó, Tiết Dao nói với em những gì?" Lục Ẩm Băng đóng cửa, quay lại hỏi.
"Nói lâu rồi em không xuất hiện, nên tới bữa tiệc tất niên hát một bài," Hạ Dĩ Đồng nói, "Còn có rất nhiều công việc mới, qua năm sau em sẽ không thể ở nhà cả ngày như này được nữa."
Lục Ẩm Băng liếc nhìn cô: "Em không muốn đi làm?"
"Không phải," Hạ Dĩ Đồng nhìn cô, "Là không muốn rời xa chị."
"Nữ nhi tình trường." Lục Ẩm Băng thở dài, vươn tay, véo mũi Hạ Dĩ Đồng.
Hạ Dĩ Đồng bổ sung nửa câu sau: "Anh hùng khí đoản, em cũng không phải anh hùng, em là nữ hùng, nữ hùng khí trường tình cũng trường."
"Nhảm nhí gì đó." Lục Ẩm Băng bị cô chọc cho bật cười thành tiếng, "Đi thôi nữ hùng, chúng ta nên tới phòng khám tâm lý, xem xem nữ hùng này khôi phục thế nào ròi."
"Tốt lắm rồi." Hạ Dĩ Đồng vượt lên trước, lên tầng thay quần áo, nhanh chóng chỉnh tề, tiện tay với áo khoác lông, lóc cóc chạy xuống tầng, "Em đi lấy xe!"
Lục Ẩm Băng mở cửa ra, xe đã đứng trước cổng chính, Hạ Dĩ Đồng khoác áo lông trắng, đạp trên sân tuyết, mở cửa xe cho cô, cúi người như vệ sĩ, phà hơi: "Mời vị hôn thê của em."
Lục Ẩm Băng chăm chú nhìn cô một lát, khóe môi cong lên ý cười nhàn nhạt, ngồi lên xe, Hạ Dĩ Đồng quay trở lại ghế lái.
Chương 270:
Chậu hoa lan trước cửa phòng làm việc đang dần trở nên héo úa, lá cây nhớp nháp rũ xuống, phờ phạc. Lục Ẩm Băng ngẩng đầu khỏi kindle, sách hôm nay là 《Siddhartha》 của Hermann Hesse, một câu chuyện về việc tìm lại chính mình. Nhân vật chính trong chuyện, Siddhartha, đã lang thang bên ngoài thế giới của ông ấy, không thể vào bên trong.
Nhìn cây hoa lan, bước tới rồi ngồi xuống cạnh chậu hoa, nhìn lá cây chằm chằm không chớp mắt.
Cách một bức tường, bên trong văn phòng.
Bác sĩ: "Còn thấy ảo giác không?"
Hạ Dĩ Đồng: "Không có, em đã không nhìn thấy nó kể từ lần trước khi em rời khỏi căn phòng này."
Bác sĩ: "Còn ảo thanh thì sao?"
Hạ Dĩ Đồng: "Còn chút, nhưng không ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt bình thường. Trước kia dù ngày hay đêm đều nghe thấy, bây giờ chỉ đêm tới mới nghe thấy, kéo dài tầm một tiếng."
Bác sĩ đóng nắp bút, khẽ cười: "Sau này em có thể đổi tần suất qua đây thành hai tuần một lần, kiểm tra kĩ chút. Kỳ thật lựa chọn ngừng thuốc ban đầu của em là... Ầy, nói sao ta, khá là sáng suốt. Những loại thuốc điều trị tâm lý đều có tính phụ thuộc cao, dùng để điều tiết thần kinh, không thể ngừng thuốc, ngừng một cái là rất dễ tái phát, rất nhiều người mắc bệnh tâm lý phải uống thuốc cả đời để kìm hãm bệnh, trị ngọn không trị gốc. Và suy cho cùng, cần phải chữa ở đây..."
Bác sĩ chỉ day day huyệt thái dương, "Trước kia tôi từng nói, mỗi người mỗi khác, có nhẹ có nặng, có người di chứng trầm trọng, hành động chậm chạp, trí nhớ suy giảm, em lại làm cái nghề diễn viên này, nếu như cả đời phải uống thuốc để khống chế bệnh, e là..."
Bác sĩ lắc đầu, câu tiếp theo không cần nói cũng biết.
Trong đầu Hạ Dĩ Đồng xoẹt qua một tia sét, như nhớ ra gì: "Lục Ẩm Băng nói chị ấy từng chữa bệnh trầm cảm ở đây, có phải chị ấy cũng không dùng thuốc?"
Bác sĩ nhướng mày bình tĩnh nói: "Xin lỗi, chuyện riêng tư của bệnh nhân, tôi không thể nói cho em biết."
Bác sĩ không nói gì thêm, vẻ mặt này, không đoán ra được, nhưng Hạ Dĩ Đồng đã xác định đáp án, sau khi Lục Ẩm Băng nghe tới tác dụng phụ sau này của mấy loại thuốc đó, chắc chắn không dùng thuốc, dựa vào nỗ lực bản thân để vượt qua. Cô không khỏi cong mắt lên, khi cuộc sống của cô và Lục Ẩm Băng giao nhau càng lúc càng nhiều, nhiều hiện tượng kỳ lạ cũng dần xuất hiện, cô đóng 《Mai Thất》 bái sư phụ của Lục Ẩm Băng làm sư phụ, nhảy trên bậc thang Lục Ẩm Băng từng nhảy, chạy trên con đường nhỏ mà chị ấy từng chạy; bất đắc dĩ đóng thế nhân vật của chị ấy; đến cả bệnh tâm lý cũng cùng nhau trải qua, tiếp nhận trị liệu từ cùng một bác sĩ, cũng là lựa chọn không uống thuốc để vượt qua bệnh tật.
Cô cười lên, ánh mắt lấp lánh, là niềm vui từ tận đáy lòng.
Bác sĩ nhìn cô, mở nắp bút máy, lại đóng lại, ánh mắt nhìn cô như nhìn thấy Lục Ẩm Băng mấy năm trước. Lục Ẩm Băng cũng là cố gắng ngừng thuốc mấy ngày trời, cô là một trong những trường hợp có phản ứng cá nhân mạnh mẽ, vừa uống thuốc liền cảm thấy cơ thể và đầu óc trở nên tồi tệ hơn, sau đó kiên quyết ngừng thuốc. Bác sĩ nhất quyết không chịu, Lục Ẩm Băng đã từng có hành động tự sát, điều này thể hiện tình trạng của cô rất nghiêm trọng, không tiếp nhận uống thuốc thì không thể vượt qua được.
"Tôi không uống!" Lục Ẩm Băng đứng thẳng trước bàn, sắc mặt tiều tụy như sống dưới âm tào địa phủ, sâu trong đôi mắt kia vẫn là sự kiên cường bất khuất, "Không thể uống nữa! Sống mà không khác gì phế nhân như này thì tôi thà không sống nữa còn hơn!"
"Tôi chịu được, tôi có thể trói mình lại, tôi tuyệt đối sẽ không tự sát. Bác sĩ, bác sĩ, anh phải tin tôi."
Cô cố chấp như vậy, bác sĩ cũng hết cách, chỉ có thể cố gắng hết sức tư vấn tâm lý cho cô, nghiên cứu tài liệu từ thuở xa xưa, dùng hết tâm hết sức để giúp cô khôi phục. Thời gian trôi đi, Lục Ẩm Băng trở thành ca bệnh mà hắn theo dõi hằng ngày, tận mắt chứng kiến cô tiến bộ từng ngày, điều đó tựa như một phép màu.
Một năm sau, cô quả nhiên đã gắng gượng được, từ thần sắc tái nhợt, né tránh biến thành rạng rỡ kiên cường, lại một lần hoạt động dưới ánh đèn sân khấu, thu hút sự chú ý của mọi người.
Bác sĩ nhớ buổi công chiếu bộ phim đầu tiên của cô sau khi khỏi bệnh, Lục Ẩm Băng đã đưa hắn hai tấm vé tham gia để hắn và vợ hắn đi xem. Bác sĩ đã chữa trị cho rất nhiều bệnh nhân, và khi nhìn thấy Lục Ẩm Băng tươi cười rạng rỡ một lần nữa, hắn gần như không thể cầm được nước mà.
Chụp chung một tấm ảnh, ngay trước tấm áp phích khổng lồ của bộ phim, bức ảnh đó vẫn đang nằm trong ngăn kéo của bác sĩ.
Bác sĩ đưa tay sờ qua khóa ngăn kéo, nhìn ra xa, như xuyên qua cánh cửa phòng mà nhìn thấy một thứ khác...
"Cảm ơn bác sĩ." Hạ Dĩ Đồng đứng trước cửa phòng gập người, quay đầu mở cửa, mời bác sĩ ra trước. Một bóng đen ngồi xổm trước cửa dọa hai người giật mình một cái, Hạ Dĩ Đồng gọi: "Lục lão sư?"
Lục Ẩm Băng phủi quần đứng dậy, gật đầu mỉm cười với bác sĩ, sau đó mới nói với Hạ Dĩ Đồng: "Chị ngắm hoa lan một chút, có hơi héo, có phải là cần tưới nước không?"
Câu sau lại là hỏi bác sĩ.
Bác sĩ ngoảnh sang nhìn cẩn thận: "Chắc vậy, lát nữa tôi kêu người tới xem sao."
Lục Ẩm Băng: "Cuối năm rồi, tôi mời anh và chị dâu một bữa được chứ?"
Bác sĩ phàn nàn: "Hôm nay vợ tôi trực ca đêm."
Ngoài nơi làm việc, bác sĩ cũng là một người chồng bình thường, hắn cũng sẽ phàn nàn vì vợ bận công việc tối không về ăn cơm, Lục Ẩm Băng nói: "Vậy tôi mời anh?"
Bác sĩ lắc đầu: "Không được, nửa tiếng nữa tôi còn có lịch hẹn với một bệnh nhân khác, cũng đã nói trợ lý mua thức ăn ngoài cho tôi rồi."
Lục Ẩm Băng cười cười: "Anh bận rộn thật, vậy chúng tôi không quấy rầy nữa."
"Khoan đã," Bác sĩ nói, móc ra điện thoại từ trong túi, "Ba người chúng ta chụp một tấm hình nhé?"
Lục Ẩm Băng: "? ? ?"
Bác sĩ: "Lưu làm kỷ niệm, đại kỳ tích và tiểu kỳ tích."
Hai người đại kỳ tích và tiểu kỳ tích phì cười, hai người nắm tay, đứng bên cạnh bác sĩ, lưu lại một tấm ảnh quý giá.
Tâm tình trên đường về của Hạ Dĩ Đồng rất tốt, tốt đến mức khiến cho Lục Ẩm Băng thấy lạ thường. FM trong xe phát một bài hát không biết lúc mấy giờ, âm thành không quá to, Hạ Dĩ Đồng ngâm nga theo, giai điệu cao hơn những giai điệu khác vài tone.
"Trời xám như muốn khóc, sau khi người rời đi, cũng chẳng thấy tự do đâu nữa, không khí nồm ẩm như ngửi ra khoảng cách giữa chúng ta, đoạn kết là một cơn đau kéo dài, giống như hô hấp, chẳng thể ngừng lại..."
Lục Ẩm Băng hỏi: "Bác sĩ nói em khỏi hẳn rồi?"
"Em biết rằng chúng ta không sai, chỉ là chúng ta quên cách lùi bước về sau, lời hứa hẹn sắt son ngày ấy, lại bị thời gian... Không phải." Hạ Dĩ Đồng cao hứng, "Bác sĩ nói, tần suất ghé qua phòng khắm sau này đổi thành hai tuần một lần, tâm thần phân liệt không dễ khỏi như vậy đâu... Thứ đẹp nhất là tình yêu trong ký ức..."
Lục Ẩm Băng: "... Em vừa nói là không dễ khỏi sao?"
Cô nghi ngờ là tai mình có vấn đề, hay là đầu óc Hạ Dĩ Đồng có vấn đề.
Hạ Dĩ Đồng gật đầu trong tiếng nhạc: "Vâng vâng, bác sĩ còn nói chỉ có thể cơ bản là khỏi, không thể hoàn toàn chữa dứt điểm... Trời xám như muốn khóc, sau khi người rời đi, cũng chẳng thấy tự do đâu nữa...
Lục Ẩm Băng: "Phải uống thuốc sao?"
Hạ Dĩ Đồng: "Ngửi ra khoảng cách giữa chúng ta... Không cần, em đã dừng thuốc lâu như vậy rồi, uống thuốc làm gì chứ... Nhật ký ố vàng trong ngăn kéo, ép khô hồi ức, nụ cười vào mùa hạ năm ấy, quá khứ có người và em dần bị lãng quên theo chiều kim đồng hồ..."
Lục Ẩm Băng: "Sau này sẽ tái phát sao?"
Hạ Dĩ Đồng: "Nước mắt bất cẩn là dư thừa... Không biết, chắc vậy, nhưng em cảm thấy không cần quá lo lắng đâu, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chị cũng ở bên em thì em có gì phải sợ, tái phát một lần thì em đánh nó một lần... Hơ hơ a hớ nhanh chóng dùng côn nhị khúc hu hú hây ya nhanh chóng dùng côn nhị khúc nếu như em có khinh công vượt nóc băng tường, làm một người ngay thẳng và không khuất phục! Nhanh chóng sử dụng côn nhị khúc, hừ, em sẽ dùng con dao thủ công để tự vệ, hừ, cú đá Roundhouse đẹp mắt! Eo ơi sợ gần chết, kích động suýt nữa thì đạp một cước vào chân ga rồi."
Lục Ẩm Băng: ". . . . . . . . ."
Bài hát lạc đề của Hạ Dĩ Đồng được FM kéo về quỹ đạo, cô kích động nhún vai, chậm rãi gật gù, thành thục bẻ lái: "Em biết là chúng ta không sai, chỉ là nên buông tay, tình chỉ đẹp khi tình dang dở, em biết chúng ta không sai, chỉ là quên cách lùi bước về sau, lời thề son sắt hứa hẹn ngày ấy, lại---"
Lục Ẩm Băng tắt đài FM, âm nhạc cũng tắt theo.
Hạ Dĩ Đồng ngẩn người, yên lặng một lúc rồi nói: "...bị thời gian xóa nhòa. Sao thế?"
Mặt Lục Ẩm Băng vô cảm: "Dừng xe bên đường."
Đối phương đang high lên tận trời mây còn cô thì lại chẳng biết lí do là gì, cảm giác này thật tồi tệ.
Hạ Dĩ Đồng chạy thêm một đoạn nữa, tấp xe vào lề, cho dù đang mộng bức nhưng trên mặt vẫn mang theo ý cười, Lục Ẩm Băng chống tay lên lưng ghế, "cạch", tháo dây an toàn, khoác tay lên vô-lăng, như ngồi nửa người trong lòng Hạ Dĩ Đồng: "Trước khi về tới nhà, em có muốn giải thích với chị một chút không, tại sao em lại khác thường như vậy?"
Hạ Dĩ Đồng: "Khác gì cơ?"
Lục Ẩm Băng: "Cái dáng vẻ hiện tại của em này."
Hạ Dĩ Đồng: "Hiện tại em rất bình thường đấy chứ." Cô cố ý chỉnh gương chiếu hậu, nhìn bản thân trong đó, thần sắc rất tốt da trắng má hồng, mắt sáng lấp lánh.
Lục Ẩm Băng chọt chọt vai cô: "Nói mau, tại sao em lại vui vẻ như vậy? Nói ra để chị cũng vui cùng nữa."
Hạ Dĩ Đồng: "À, ra là chuyện này."
Cô lại cười một mình một hồi lâu, cười đến khi Lục Ẩm Băng giơ tay lên muốn đánh người.
Hạ Dĩ Đồng hấp tấp xin tha, hỏi: "Chị thật sự muốn biết?"
Lục Ẩm Băng: "Đương nhiên."
"Được, vậy em nói cho chị biết." Hạ Dĩ Đồng tì tay lên khóa dây ăn toàn, yên lặng chăm chú nhìn cô, mắt cô sâu như vậy, giống như đang cất giấu một thế giới tình cảm sâu đậm, Lục Ẩm Băng bị ánh mắt của cô lôi cuốn, trong lúc nhất thời không thể nhớ được là mình đang muốn hỏi gì.
"Em yêu chị." Tiếng "tạch" thứ hai vang lên, Hạ Dĩ Đồng cúi đầu, nắm chặt cổ tay Lục Ẩm Băng, đặt lên đùi cô, Lục Ẩm Băng đang mở to hai mắt, Hạ Dĩ Đồng chuẩn xác ngậm lấy môi cô.
Sau một hồi lâu, Hạ Dĩ Đồng thở hổn hển buông cô ra, bờ môi hai người có chút đỏ tấy, tay Lục Ẩm Băng vẫn đang ôm cổ Hạ Dĩ Đồng, ánh mắt mê man, có vẻ như chưa lấy lại tinh thần: "Em còn chưa..."
Cô nhớ là chẳng phải hai người đang nói về nguyên nhân Hạ Dĩ Đồng trở nên vui vẻ sao?
"Bởi vì em yêu chị." Hạ Dĩ Đồng ngắt lời cô, nhìn vào mắt cô nói, "Chẳng có gì có thể khiến em hạnh phúc hơn việc em yêu chị."
Tác giả có đôi lời muốn nói: Biểu diễn hữu nghị: Châu Kiệt Luân 《Lùi bước về sau》, 《Côn nhị khúc》
Chương 271:
Không hiểu sao trên đường vui quá trời quá đất, không hiểu sao khi dừng lại lại bị hôn, không hiểu sao tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên, cuộc sống vốn dĩ có nhiều chuyện chẳng thể lý giải được.
Trên đường về lại va vào giai điệu bài 《Booty Music》, sau khi bước vào cửa phòng lại bị bế lên, hai người đè nhau trên ghế sofa, thị phạm lyrics bài hát vừa rồi.
Lâu lắm rồi mới có cảm giác thoải mái như bây giờ, máy sưởi trong nhà khiến hai người thoải mái vuốt ve nhau hồi lâu, xương cánh bướm nhô ra sau vai như một con bướm thật, đang vội vã phá kén bay ra.
Mồ hôi đọng lại trên cánh bướm, Hạ Dĩ Đồng nằm sấp trên người Lục Ẩm Băng, tai áp lên miệng cô, chờ đợi thời khắc đó đến...
Tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm, Lục Ẩm Băng ngồi trên ghế sofa, nhìn chân tay kiều diễm của Hạ Dĩ Đồng, cho tới bây giờ cô vẫn cảm thấy chân Hạ Dĩ Đồng cực kỳ đẹp, vừa dài vừa thẳng, lúc trần trụi lại càng tác động mạnh mẽ lên thị giác.
Hạ Dĩ Đồng rửa tay xong rồi quay lại, cúi người nhặt quần áo vương vãi dưới sàn, giơ chân, đôi chân trắng nõn luồn vào trong qυầи иᏂỏ, Lục Ẩm Băng nhếch miệng.
Hạ Dĩ Đồng kéo quần lên: "Lục lão sư muốn tắm không?"
Lục Ẩm Băng: "Em tắm với chị chứ?"
Hạ Dĩ Đồng: "A."
Lục Ẩm Băng nhướng mày: "Vậy em mặc quần làm gì?"
Hạ Dĩ Đồng: "À, vậy em cởi ra?"
Lục Ẩm Băng: "Cởi đi."
Dứt lời, Hạ Dĩ Đồng ngồi lên sofa, quần jean vừa mặc xong lại cởi ra, Lục Ẩm Băng vươn tay vuốt ve mấy đường, rồi đứng lên làm như không có chuyện gì, đi về hướng phòng tắm.
Hạ Dĩ Đồng dõi theo sau lưng, eo Lục Ẩm Băng rất nhỏ, đôi chân rất dài, cô lại nhìn chân mình, lắc đầu tặc lưỡi.
Lục Ẩm Băng đứng ở cửa phòng tắm, quay đầu giục cô: "Tới đây."
Hạ Dĩ Đồng sải bước đi tới.
Tắm rửa đơn giản, Lục Ẩm Băng vẫn nhắm mắt như trước đây, Hạ Dĩ Đồng vuốt một bên mắt, ấn chút dầu gội đầu vào lòng bàn tay, thoa lên tóc Lục Ẩm Băng, ngón tay nhẹ nhàng xoa da đầu cô.
Lực không mạnh không nhẹ, rất thư thái.
Xoa bóp đầu và làm sạch tai giống nhau ở chỗ cả hai đều khiến bạn dễ buồn ngủ. Lục Ẩm Băng rất nhanh đã lim dim, đầu óc mơ màng: "Hạ lão sư."
"Huh?"
"Gọi em thôi."
"Gọi to lên. Tay bịt lỗ tai, cúi đầu xuống." Hạ Dĩ Đồng mở vòi hoa sen, Lục Ẩm Băng phối hợp cúi đầu, để dòng nước rửa trôi những bọt dầu gội.
Thoa sữa tắm, cọ tay cọ chân, xong việc Hạ Dĩ Đồng hỏi: "Chị ra ngoài trước hay đợi em ở đây?"
"Đợi."
Hạ Dĩ Đồng có phần lo lắng nhìn cô: "Đừng ngủ đấy."
Lục Ẩm Băng ưm một tiếng.
Trong lòng tự nhủ em coi chị là kẻ ngốc sao?
Hạ Dĩ Đồng nhìn thấy ánh mắt cười cười của cô, ngẩng đầu đứng dưới vòi hoa sen, ngón tay luồn vào mái tóc, xoa xoa, thành thạo gội đầu, xoay người lấy khăn tắm lau những giọt nước vẫn còn đọng trên người Lục Ẩm Băng, rồi lại lau người mình.
Khi nãy Lục Ẩm Băng vẫn còn buồn ngủ, vừa ra khỏi phòng tắm đột nhiên tỉnh táo, tỉnh hơn tất cả thời điểm khác trong ngày, Hạ Dĩ Đồng còn định để cô lên tầng đi ngủ, giờ lại: ". . ."
Hiếm khi nào cả đều tỉnh táo vào ban đêm, cuối cùng Hạ Dĩ Đồng cũng có thể tập trung giải quyết chuyện của Lục Ẩm Băng. Nhưng có rất ít việc cô có thể làm, ngoại trừ bên ngoài làm bạn, hàu như không còn cách nào khác.
Với tính cách Lục Ẩm Băng, chắc chắn không thể chấp nhận loại cổ vũ "Chị nhất định có thể" "Chị làm được mà", cũng sẽ không quá ỷ lại vào người khác, cho dù người kia là Hạ Dĩ Đồng, cũng chỉ có thể biết nhiều hơn người ngoài mà thôi.
Vì vậy, đối với Lục Ẩm Băng, Hạ Dĩ Đồng bất lực. Cô từng nhắc qua trong lúc trò chuyện với Tiết Dao, có thể tìm cho Lục Ẩm Băng một kịch bản không cần học thuộc lời thoại nhân vật không, hoặc là để cô ấy tự nghĩ ra kịch bản riêng, nhân vật chính là cô gái bị câm, hỗ trợ cô ấy trở lại màn ảnh. Nhắc tới cách này, đừng nói là Tiết Dao, đến chính Hạ Dĩ Đồng còn cảm thấy cái ý tưởng này ngu ngốc đến độ không thể ngu ngốc hơn.
Lòng tự trọng của Lục Ẩm Băng cao hơn nhiều so với người bình thường, Lục Ẩm Băng ngã trên lời kịch, cô chắc chắn sẽ không tìm đường khác để né tránh, thay vào đó sẽ quang minh chính đại tự mình vượt qua chướng ngại ấy. Nói cô diễn nữ câm chẳng khác nào để cô đối mặt với thất bại lớn nhất trong đời và không bao giờ quên được.
Cô có thể đóng vai nữ câm, nhưng không phải bị ép mà do tự tay cô chọn.
Kỳ thật biện pháp nãy cũng có chỗ thích hợp, có thể giúp Lục Ẩm Băng nhặt lại niềm tin, lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng điều kiện cần chính là Lục Ẩm Băng có thể buông xuống quá khứ lấp lánh ánh hào quang và toàn bộ tự tôn của bản thân, thản nhiên đối diện với con đường đóng phim chật hẹp của mình, chấp nhận bản thân không còn là Lục Ẩm Băng có diễn xuất xuất thần nữa.
Lục Ẩm Băng có thể sao?
Hạ Dĩ Đồng không biết.
Tiết Dao hỏi cô một câu: "Nếu em là Lục Ẩm Băng, em sẽ cứ thế nhận một vai diễn cô gái câm sao?"
Hạ Dĩ Đồng im lặng một hồi lâu.
Tiết Dao: "Nếu tôi là em ấy, tôi sẽ không. Tôi thà rút lui khỏi giới, từ nay về sau không đóng phim nữa còn hơn vì lợi ích mà nhận vai nhân vật nữ bị câm. Từ này có thể không đúng nhưng nhất thời tôi không nghĩ ra từ nào thích hợp."
"Rút lui khỏi giới?"
"Để lý tưởng dừng lại ở dáng vẻ huy hoàng nhất, đừng cố gắng kéo dài hơi tàn để tiến lên được không?"
Kéo dài hơi tàn... sao?
Năm nay là năm thứ chín Hạ Dĩ Đồng hoạt động nghệ thuật, đừng nói coi đóng phim là lý tưởng của mình, hiện tại cô đã đạt đến mức yêu thích, nếu cô và Lục Ẩm Băng hoán đổi vị trí cho nhau, có lẽ cô sẽ không chọn con đường tiếp tục hoạt động trên màn ảnh như vậy.
Có thể đóng một bộ nữ câm, chẳng lẽ đóng tiếp cả bộ thứ hai thứ ba nữa? Lời đồn đại sẽ theo đó mà dâng lên, chúng khẩu thước kim, tích hủy tiêu cô, khi đó Lục Ẩm Băng mới thực sự bị hủy hoại.
[Chúng khẩu thước kim, tích hủy tiêu cô: Dưới sự chỉ trích của thói đời, dư luận, con người dù mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ suy sụp; tin đồn có thể đảo ngược đúng sai và đẩy người ta vào chỗ chết.]
Hạ Dĩ Đồng không khỏi rùng mình, nghĩ rằng chuyện này có khả năng xảy ra.
"Em lạnh à?"
Hạ Dĩ Đồng lắc đầu lia lịa: "Không phải, mới ra khỏi phòng tắm nên chưa kịp thích ứng."
"À," Lục Ẩm Băng nói, "Nấu cơm tối thôi."
Hạ Dĩ Đồng nhìn đồng hồ trên tường, năm giờ chiều, "Lát nữa, năm rưỡi đi."
Vậy bây giờ làm gì đây? Cô nhìn về phía kịch bản đang đặt trên bàn trà, lại tập thoại tiếp? Lục Ẩm Băng lấy kindle ra khỏi túi xách, ngồi lên sofa, gác chân lên đùi Hạ Dĩ Đồng, Hạ Dĩ Đồng phủ chăn lên chân cô.
"Chị đang đọc gì vậy?"
"《Siddhartha》."
"Xí gì cơ?" Hạ Dĩ Đồng ngó sang kindle.
"Câu chuyện về một thanh niên tên Siddhartha đi tìm tín ngưỡng của mình."
"Tìm thấy chưa?'
"Chưa đọc xong, hiện tại chưa tìm được." Lục Ẩm Băng ấn mở bìa trang sách, nhìn xuống lần đọc dở khi trước.
"Nè."
Nhạt nhẽo, một câu đáp một câu. Hạ Dĩ Đồng tự nhủ.
"Chị..."
Lục Ẩm Băng không ngẩng đầu, chân gác trên đùi cô chuyển động, đổi tư thế thoải mái hơn: "Huh?"
Hạ Dĩ Đồng hạ quyết tâm, lấy kịch bản trên mặt bàn, nói: "Chúng ta tập thoại đi."
"Còn nửa tiếng nữa ăn cơm, không kịp để chị học thuộc một đoạn, tối tập." Lục Ẩm Băng nhìn cô một cái, nét cười tự nhiên, lại cúi đầu.
Hạ Dĩ Đồng: "Cũng đúng. Vậy tối nay chị muốn ăn gì."
"Hải sản đi."
"Em đi mua." Hạ Dĩ Đồng tính đừng lên.
Lục Ẩm Băng ôm chân cô: "Đùa em thôi, muộn như vậy chợ hải sản chắc không còn hàng tươi nữa đâu, tùy tiện nấu vài món đi, không phải em mua cải ngọt sao? Em xào đi, lấy một con gà, nấu tô canh, vậy là đủ."
Hạ Dĩ Đồng véo nhẹ chân cô một cái, Lục Ẩm Băng không chịu yếu thế, móng chân cái chọc vào bắp chân cô, ra lệnh: "Hở chỗ nào kéo kín chỗ đó."
Hạ Dĩ Đồng lại kéo chăn cho cô, vỗ vỗ vài cái.
Lục Ẩm Băng đọc sách, cô lướt điện thoại, kéo kéo Weibo, hai chủ đề trong một tống nghệ nổi tiếng được liệt kê trong top 10, có con, ba nó, sau đó là người nổi tiếng nào đó đăng ảnh con cái, bạn trai của nữ minh tinh, phim truyền hình mới, v.v... , hơn nửa năm Hạ Dĩ Đồng không ngó ngàng tới giới giải trí, bây giờ nhìn những cái tên này phảng phất cảm giác xa lạ.
Ngành giải trí là một thứ thay đổi nhanh đến chóng mặt, nhiều người đến, nhiều người đi, lặng yên không một tiếng động, chẳng ai phát hiện, có người nổi tiếng sau một đêm lại giống như pháo hoa nhanh chóng lụi tàn, cũng có người như cây tùng cây bách trường tồn ngàn năm. Sóng khi chìm khi nổi, người được ghi nhớ tới cuối cùng, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, vẫn có người ngưỡng mộ phong thái xưa.
Hạ Dĩ Đồng nhìn Lục Ẩm Băng bên cạnh, đầu lưỡi có chút cay, bất an tắt hotsearch, chọc một vài người quen trong danh sách theo dõi của mình để gϊếŧ thời gian.
Người ta nhìn vào màn hình càng lâu, lại có thể ngẩn người.
Trong Wechat dần liên lạc lại với bạn bè cũ, trò chuyện rôm rả trong group nhỏ, nói về bí mật của giới giải trí, mới đầu tham gia đoàn làm phim thì im như gà, Wechat thông báo tin nhắn tag tên, Hạ Dĩ Đồng ấn vào, là một người bạn trong group.
Bạn ----- 【Sắp có buổi liên hoan gặp mặt đó, mọi người đều sôi nổi, thiếu mỗi cậu, đi hay không thế @Hạ Dĩ Đồng】
Hạ Dĩ Đồng -----【Không đi, bận lắm.】
Bạn -----【Yêu rồi chứ gì? Năm nay còn chưa gặp cậu lần nào.】
Hạ Dĩ Đồng -----【Đây chẳng phải là vì bận rộn đóng phim sao? Làm gì có thời gian yêu đương, mọi người chơi đi, nhớ share mình biết được.】
Bạn -----【Biết cậu bận đầu tắt mặt tối rồi, bây giờ đang như sóng dâng lên, lại sắp chuyển mình, cậu không có thời gian cũng là chuyện dễ hiểu thôi.】
Hạ Dĩ Đồng -----【Cảm ơn đại lão quan tâm [bán manh]】
Bạn -----【Khi giàu sang đừng quên đại lão này đấy.】
Hạ Dĩ Đồng -----【Yên tâm đi, không quên đâu, mình lại bận rồi.】
Bạn -----【Đi đi, thời gian nói hai câu cũng không có.】
"Nói chuyện với ai?" Giọng nói đột ngột vang lên khiến Hạ Dĩ Đồng quay đầu lại, nhìn thấy người lên tiếng Lục Ẩm Băng, cô gật đầu, "Ừm, là người bạn trong group, khá thân thiết."
Lục Ẩm Băng: "Nói chuyện gì?"
Hạ Dĩ Đồng: "Có buổi họp mặt, hỏi em có đến hay không?"
Lục Ẩm Băng: "Em đi không?"
Hạ Dĩ Đồng: "Em từ chối."
Lục Ẩm Băng: "Thân đến mức nào?"
Hạ Dĩ Đồng: "Bạn thân của bạn thân em."
Lục Ẩm Băng: "Vậy sao không đi?"
"Em..." Hạ Dĩ Đồng nhìn cô, vẻ mặt đắn đo, ấp a ấp úng.
Lục Ẩm Băng nâng mi mắt, nhàn nhạt nói: "Cuộc sống của em không chỉ có một mình chị, bạn bè tụ tập, nên đi thì đi, chị không cần em lúc nào cũng phải trông nom chị, chị tự có tay chân, không phải kẻ tàn phế."
"Em không có ý này." Hạ Dĩ Đồng vội nói, "Này là sau Tết mà? Em thực sự không có thời gian."
Lục Ẩm Băng: "Bọn họ hẹn lúc nào?"
Hạ Dĩ Đồng: "...Em không hỏi, bây giờ em sẽ hỏi."
Sau khi hỏi, là mùng năm tháng Giêng, Lục Ẩm Băng nói: "Em có lịch trình gì vào mùng năm à?"
Hạ Dĩ Đồng lắc đầu, những gì Tiết Dao đưa cho cô không phải trong ngày mùng năm.
Lục Ẩm Băng: "Vậy đi tụ tập bạn bè đi."
Hạ Dĩ Đồng: "Nhưng mà..."
Mắt Lục Ẩm Băng vẫn đọc sách, biểu cảm lãnh đạm không cho cô cơ hội từ chối hay giải thích.
"Được rồi," một lúc sau, Hạ Dĩ Đồng nói, "Em sẽ nói với bọn họ là em đến."
Lúc này Lục Ẩm Băng mới nâng mắt nhìn cô, nở một nụ cười mờ nhạt.
Chương 272:
Khuôn mặt Lục Ẩm Băng dần trở nên lạnh lùng, Hạ Dĩ Đồng sợ hãi, một chút ý cười phảng phất trên khuôn mặt ấy mới khiến Hạ Dĩ Đồng thả lỏng.
Nhất cử nhất động của Lục Ẩm Băng có thể khiến cô vui buồn bất chợt, nhưng càng như vậy, Lục Ẩm Băng lại càng không muốn cô quá coi trọng mình, luôn có cảm giác được người ta bố thí sự thương hại. Lục Ẩm Băng hi vọng cô có thể đối xử với mình như trước kia, dành cho nhau khoảng không gian và thời gian tự do.
Hạ Dĩ Đồng hiểu điều này, nhưng trạng thái tâm lý của Lục Ẩm Băng hiện tại tất nhiên là không giống trước kia, cô sao có thể yên tâm để chị ấy một mình đây.
Tiến thoái lưỡng nan, cô vờ nhìn điện thoại, thật ra lông mày khẽ nhíu lại.
"Đến lúc nấu cơm rồi." Lục Ẩm Băng đóng kindle, đứng lên khỏi ghế sofa, vào phòng bếp.
Ma xui quỷ khiến Hạ Dĩ Đồng cầm lấy kindle của cô, nửa tiếng vừa rồi, tiến độ đọc của Lục Ẩm Băng từ 30.5% lên 31.5%.
Cải xào, thịt kho tàu, thịt xào xả ớt, canh sườn ngô, lượng cơm hai người ăn không nhiều, mỗi món chỉ ăn một nửa, ăn không hết và để thừa một nửa.
Một buổi tối tập thoại dưới ánh đèn.
Hạ Dĩ Đồng quan sát thấy Lục Ẩm Băng rất bình tĩnh, cô không còn cố chấp ghi nhớ lời thoại như vài ngày trước, cũng chẳng còn nổi nóng với những đoạn thoại mờ nhạt trong trí nhớ, giống như đối phó với một trách nhiệm phải làm, thuộc hai câu ngắn nhất.
Trong lòng Hạ Dĩ Đồng nơm nớp lo sợ, kiên nhẫn dõi theo bóng lưng cô.
Lục Ẩm Băng ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đề nghị đi ngủ.
27 tháng Chạp, trước khi nhắm mắt, Lục Ẩm Băng nói: "Ngày mai chúng ta về nhà, qua Tết."
"Vâng."
Sáng hôm sau, 28 tháng Chạp, hai người lái xe về Lục gia.
Lục ba Lục mẹ thuộc kiểu người sống ẩn dật, thông tin biết được còn ít hơn cả fan hâm mộ. Từ nhỏ Lục Ẩm Băng đã tự lập, chuyện công việc không nhọc phụ huynh lo lắng, cho dù là rời đoàn phim hay chuyện gì khác đều tự cô quyết định. Mà gần tới giao thừa, không nói chuyện công việc ở nhà, chuyện duy nhất mẹ Lục quan tâm là ốc vít trong cánh tay cô.
"Cái này sẽ lấy ra chứ? Chẳng phải bác sĩ nói năm nay sao?" Liễu Hân Mân dòm quanh cánh tay cô, "Xương dài đấy chứ."
Lục Ẩm Băng: "Còn khoảng tháng nữa, trước đó mấy ngày con có tới bệnh viện kiểm tra, tiến độ hồi phục rất tốt."
Liễu Hân Mẫn: "Vậy là tốt rồi, ba con nấu canh xương hầm cho con, ăn gì bổ nấy, để vào phòng bếp bưng ra."
Bầu không khí trong nhà khiến cô thả lỏng hơn nhiều, Lục Ẩm Băng nhìn Hạ Dĩ Đồng, nét ngài tươi tỉnh: "Có phần của Hạ Dĩ Đồng không?"
Liễu Hân Mẫn: "Tất nhiên là có, nấu cả một nồi cơ mà. Ta và ba con có phải non trẻ gì đâu, cũng cần bù đắp bệnh loãng xương nữa."
Lục Ẩm Băng ngó trái ngó phải: "Mẹ nói ba con nấu canh, còn người đâu rồi?"
"Công ty có việc cần xử lý, tối mới về." Đang nói chuyện, Liễu Hân Mẫn đã tới phòng bếp, lót khăn tay, bê nồi đất ra, bịch một tiếng, hai ngón tay sờ lên tai mình, tê tê mát mát.
"Tay có sao không?" Lục Ẩm Băng cầm lấy tay Liễu Hân Mẫn, nhìn nhìn, đầu ngón tay đỏ hồng, nhẹ giọng trách cứ, "Mẹ nói mẹ kìa, lớn tuổi rồi mà làm việc không cẩn thận tí nào."
Liễu Hân Mẫn: "... Con còn biết ta là mẹ con sao?"
Lục Ẩm Băng: "Biết chứ, nhưng bây giờ mẹ đi xuống dốc, con gái mẹ là con lại đang trên đường lên dốc, sớm muộn gì con cũng sẽ đến chăm sóc mẹ."
Liễu Hân Mẫn: "Con gặp chuyện gì sao? Hay là bị linh hồn người khác nhập vào xác? Hay là con gái tôi có tâm tư rộng hơn rãnh Mariana?"
Lục Ẩm Băng: ". . ."
Liễu Hân Mẫn: "Khác thường thế này, là gặp chuyện gì đúng không?"
Lục Ẩm Băng buông tay bà ra: "... Bỏng thế cũng đáng, người tốt mà chẳng được báo đáp gì."
Hai mẹ con trừng mắt tỏ vẻ ghét bỏ đối phương, Hạ Dĩ Đồng đứng bên ngoài quan sát nãy giờ cười ha hả, kết quả ánh mắt như hai lưỡi đao phóng tới chỗ cô, Hạ Dĩ Đồng tắt cười, cầm bát cầm muôi --- múc cho hai vị lãnh đạo bát canh bồi bổ.
Làm sao Liễu Hân Mẫn có thể để khách làm việc được, cho dù Hạ Dĩ Đồng không tính là khách khứa, nhưng không có nhiều cơ hội gặp mặt, đến cùng vẫn chưa thể hoàn toàn coi như người trong nhà, tùy ý sai bảo, Liễu Hân Mẫn giành cái muôi trong tay cô, rồi lại đưa cho Lục Ẩm Băng: "Múc canh đi."
Lục Ẩm Băng cười cười, nhấc cánh tay "bệnh" lên từ từ múc canh cho mẹ và vị hôn thê của mình, múc xong Liễu Hân Mẫn mới giả vờ kinh ngạc nói: "Ấy..., quên mất trong tay còn còn có đinh vít."
Ánh mắt Lục Ẩm Băng như muốn phóng qua đầu: "Không sao, con dùng tay phải, tay này không bị thương đâu."
Liễu Hân Mẫn thoáng nhìn Hạ Dĩ Đồng.
Hạ Dĩ Đồng lắc đầu một cái, trong lòng tự vấn sao mẹ Lục lại nhìn mình? Không phải như cô nghĩ đấy chứ? Chắc không đâu, mẹ Lục là thành phần trí thức cao cấp, sẽ không rảnh rỗi đi thăm dò những thứ đó.
Lục Ẩm Băng uống hai bát canh xương hầm, Hạ Dĩ Đồng nhanh tay nhanh mắt giành việc dọn dẹp trước Liễu Hân Mẫn, Liễu Hân Mẫn cũng không ngăn cô, hoàn toàn không có chút động tác nào thể hiện ý định ngăn cản, ngón tay kéo tay áo Lục Ẩm Băng, kéo cô sang một bên.
Lục Ẩm Băng nhíu mày nhìn bà.
Liễu Hân Mẫn nói: "Gần đây chuyện đó của các con vẫn tốt chứ?"
Lục Ẩm Băng nghi vấn: "Chuyện đó là chuyện gì?"
Liễu Hân Mẫn giơ tay làm biểu tượng "OK", một tay khác giơ ngón trỏ lên làm số "1", Lục Ẩm Băng: "Hả?"
"Nhất định phải nói thẳng ra sao." Liễu Hân Mẫn chọc ngón trỏ vào vòng tròn OK, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Con còn muốn nói rõ thêm nữa, chẳng lẽ con không biết xấu hổ luôn sao?"
Lục Ẩm Băng hiểu rồi, tức giận đến mức nhất phật xuất thế nhị phật thăng thiên: "Con không biết xấu hổ? Là ai không biết xấu hổ cơ, mẹ to đầu vô liêm sỉ thì có!"
Liễu Hân Mẫn nhỏ tiếng: "Nếu không phải sợ con đánh mất con dâu của ta, con tưởng ta muốn hỏi con lắm à? Tay phải có thể ăn cơm, có thể cầm đao, có thể chuyện kia, thật đúng là mất hết thể diện."
Lục Ẩm Băng: "Mẹ cần thể diện, mẹ cần thể diện nhất trên đười." Hạ Dĩ Đồng thả bát vào trong máy rửa bát, rửa xong lại lấy ra, Lục Ẩm Băng nhỏ tiếng cảnh cáo, "Cho dù cần thể diện cũng không được nói chuyện này trước mặt Hạ Dĩ Đồng."
Lục Ẩm Băng muốn vái lạy mấy cái, mẹ cô về hưu sớm rảnh rỗi không có việc gì làm lại muốn nhòm ngó cuộc sống riêng tư của cô! Thấy hai người kia đang nhìn mình, Hạ Dĩ Đồng đờ đẫn: "Hả?"
Lục Ẩm Băng nhỏ tiếng: "Đừng nói bừa đấy."
Liễu Hân Mẫn lẩm bẩm mấy câu, không biết nói cái gì.
Lục Ẩm Băng chỉnh lại quần áo, kéo Hạ Dĩ Đồng khỏi nơi này, tránh bị mẹ cô tiêm nhiễm mấy thứ tào lao. Hạ Dĩ Đồng đang bị bủa vây bởi mây mù, đột nhiên bị Lục Ẩm Băng kéo ra ngoài, còn ngờ nghệch hỏi thăm: "Chị và mẹ nói cái gì mà vui vẻ vậy?"
"Chị có vui sao?" Lục Ẩm Băng nói.
"Vui chứ, đến giờ chị vẫn đang cười kìa." Hạ Dĩ Đồng sờ lên khóe miệng vẫn còn cong của cô, không nói thêm một câu: Đó là loại vui vẻ không có bóng ma, còn vui vẻ hơn cả hai tháng trước.
"Haha, vậy cứ coi là vui đi." Lục Ẩm Băng cười nói, "Chị nói cho em nghe, mẹ chị lớn tuổi rồi mà chẳng đường hoàng chút nào."
"Sao mà lớn tuổi rồi mà chẳng đường hoàng thế?"
"Chuyện là..." Lục Ẩm Băng xua tay, "Ầy, suy tính lại thì không nên nói mấy chuyện không nghiêm chỉnh."
Hạ Dĩ Đồng: ". . ."
Em thấy chị cũng chẳng đường hoàng chút nào.
Lục Ẩm Băng dắt Hạ Dĩ Đồng ra ngoài phơi nắng, không đi ra ngoài vì bên ngoài có sương sớm, nên tới sát cửa sổ trong phòng khách, sát cửa sổ có đặt một cái ghế đủ cho hai người lớn nằm, bây giờ tu hú chiếm tổ chim khách, hai người coi nơi này như nhà riêng của mình.
Liễu Hân Mẫn đi dạo trong phòng khách, một vòng lại một vòng, nhưng mắt luôn dán lên người con gái và con dâu của mình, cực kỳ rảnh rỗi. Mặt Hạ Dĩ Đồng hướng về phía Liễu Hân Mẫn, bị tay Lục Ẩm Băng giữ lấy, cưỡng ép ngoảnh về phía mình: "Hết nhìn đông lại nhìn tây, sao em có thể phân tâm như vậy?"
Hạ Dĩ Đồng: "Nhưng đó là mẹ chị..."
Lục Ẩm Băng: "Mẹ chị quan trọng hay chị quan trọng?"
Hạ Dĩ Đồng: ". . ."
Chịu đựng ánh nhìn thăm dò từ phía sau, vùi mặt vào vai Lục Ẩm Băng.
Hai người nằm ngủ thϊếp trên ghế, lúc tỉnh dậy đã thấy một cái chăn đắp lên mình, không có ai trong phòng khách, Lục Ẩm Băng lật chăn đứng dậy, đi quanh hành lang, đẩy cửa phòng ngủ Liễu Hân Mẫn.
Trong phòng không bật đèn, ánh sáng le lói xuyên qua cửa chỉ đủ để nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của Liễu Hân Mẫn, cô lấy điện thoại chụp một tấm hình, rồi đẩy lại bàn tay Liễu Hân Mẫn vào trong chăn.
Rón rét ra ngoài, đóng cửa lại, sau lưng chạm vào một cơ thể mềm mại, Lục Ẩm Băng đứng hình, Hạ Dĩ Đồng lên tiếng: "Lục lão sư, là em."
Lục Ẩm Băng suýt thì lên cơn đau tim tại chỗ, thì thầm: "Sao em đã tỉnh rồi? Còn tới đây nữa?"
Hạ Dĩ Đồng: "Chị vừa dậy em cũng dậy theo, nhìn thấy chị qua đây nên em cũng theo tới, chị vào trong thì em đứng chờ ngoài cửa, dọa chị rồi sao?"
"Không có, suýt thôi." Lục Ẩm Băng lắc đầu, lại kéo cô ra ghế nằm, ánh nắng chan hòa, hai người quay lưng về phía mặt trời, ngồi trên sàn nhà, "Chị vừa chụp mẹ chị một bức ảnh," Lục Ẩm Băng mở một bức ảnh trong điện thoại, "Bà ấy đang ngủ."
Hạ Dĩ Đồng ừm một tiếng, biểu thị không có ý gì, chờ câu nói tiếp theo của cô.
"Gia đình chị kết hôn trong quân đội. Ông nội, ba chị, chú chị đều là quân nhân, ban đầu ba chị định tiếp quản ban của ông nội, nếu như cứ đi tiếp theo con đường đó, chắc chắn bây giờ cũng sẽ trở thành nhân vật có vị thế hàng đầu trong quân đội. Nhưng từ khi ba chị gặp được mẹ chị, rồi còn có chị, hai người bọn họ người nam kẻ bắc, nhà ngoại chị làm trong giới chính trị, hai bên đều là gia tộc hiển hách, mẹ chị cũng là một người có tham vọng, nên sẽ không vì tình yêu mà từ bỏ sự nghiệp của mình ở thủ đô." Lục Ẩm Băng nói, "Tất cả mọi người đều cảm thấy ba chị hy sinh rất nhiều, từ bỏ binh nghiệp để bắt đầu thương nghiệp, là người tình cảm sâu đậm khiến cho người ta cảm động. Nhưng mấy năm đầu khi chị chào đời, đều là một tay mẹ chị nuôi lớn."
Ngón tay Lục Ẩm Băng vuốt ve ảnh chụp trên màn hình điện thoại, nói: "Từ trước đến giờ chị luôn nhớ kĩ, trong vô số đêm đó, mẹ chị đưa chị xem ảnh chụp chung của ba mẹ, chỉ vào người đàn ông mặc quân trang nghiêm chỉnh nói: Nhớ rõ, đây là ba con. Bà ấy kể cho chị nghe những chuyện về ba, kể rất nhiều, kể chuyện tình yêu của hai người, mỗi khii xúc động bà ấy sẽ hôn chị, nói chị là kết tinh tình yêu của bọn họ, khiến cho chị cảm nhận được bọn họ yêu chị rất nhiều. Vì vậy, cho dù tuổi thơ của chị thiếu vắng hình bóng của ba, nhưng chưa từng thiếu tình yêu thương của ba. Một mình bà ấy đã cho chị tình yêu gấp đôi. Còn sau khi ba chị về nhà, không có một chút ngăn cách nào, dễ dàng hòa nhập với cuộc sống của chị, tất thảy đều nhờ công sức của mẹ."
Hạ Dĩ Đồng nói: "Ba mẹ em... Ừm, là bạn học cấp ba, yêu nhau sớm? Dù sao họ cũng bị quản lí nghiêm, có rất nhiều ảnh chụp khi còn trẻ trong nhà, trong đó có bức giống như đang mặc đồng phục, từ cấp ba đến đại học, sau đó còn có một tấm ảnh cô dâu to đùng. Sau khi xảy ra chuyện, không biết có phải người nhà của ông ấy lấy đi hay không, nhưng tấm ảnh kia... không còn thấy nữa."
Nét mặt Lục Ẩm Băng hơi động, hơi híp mắt, giơ tay xoa vuốt tóc cô.
Hạ Dĩ Đồng lập tức trở nên vui vẻ: "Cơ mà em có lưu lại một tấm." Cô tìm được một bức ảnh cũ được lưu trên đám mây điện thoại. Trong bức ảnh, một nam sinh và một nữ sinh mặc đồng phục ôm nhau cười hạnh phúc, "Em đã trộm nó khi ba em ra khỏi nhà."
Lục Ẩm Băng chăm chú một lát, cười nói: "Dung mạo em rất giống mẹ em." Cô nói tiếp, "Ba mẹ, con sẽ chăm sóc con gái hai người thật tốt, xin hãy yên tâm."