Ảnh Hậu Thành Đôi

Chương 265 - 268

Chương 265:

Hạ Dĩ Đồng ngẩn người hai giây, mới tỉnh dậy từ giấc mộng, quay người qua: "Hả hả hả?"

Lục Ẩm Băng dí ngón tay lên trán cô: "Không gì, mau ăn cơm đi."

Hạ Dĩ Đồng nhân dịp cúi đầu ăn cơm, đã tranh thủ nhắm một bên mắt lại, sau đó lại mở ra, tiếp tục ăn, nhắm vào rồi lại mở ra, một bữa ăn mơ mơ hồ hồ cứ thế diễn ra, có những lần đũa gắp không khí mà cũng chẳng biết.

Trong lúc Lục Ẩm Băng lấy DV ra từ ngăn kéo bàn trà, Hạ Dĩ Đồng gật gà gật gù.

Lục Ẩm Băng: "Được rồi, ăn xong bát này thì em đi tắm đi."

Hạ Dĩ Đồng lập tức đứng thẳng dậy, Lục Ẩm Băng hạ đũa xuống, cầm DV, nhỏ giọng dẫn chương trình: "Hôm nay là ngày đầu tiên Hạ Dĩ Đồng phải chống đỡ cơn buồn ngủ cả buổi chiều, mặc dù cô ấy đang quay lưng về phía chúng ta, nhưng có thể hình dung ra tuyển thủ Hạ Dĩ Đồng đang nhắm mắt... Cô ấy đang đi chệch hướng khỏi lộ trình, đúng vậy, cô ấy đang đi chệch hướng, điều đó chứng tỏ cô ấy đang không nhìn đường. Không tin thì chúng ta có thể vòng lên phía trước xem xem."

Lục Ẩm Băng cầm DV vòng lên phía trước Hạ Dĩ Đồng, "Bây giờ mọi người đã tin chưa. Đoán xem, bao lâu nữa cô ấy mới nhận ra mình đang đi về phía cầu thang? Cùng đếm ngược nào, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.5, 0.25,..."

Hạ Dĩ Đồng đã bước lên bậc thang, một tay vịn vào lan can, từ từ bước lên.

Lục Ẩm Băng: ". . ."

Ngừng một lát, cô tiếp tục cười nói: "Xem ra tuyển thủ Hạ Dĩ Đồng của chúng ta quên mất nhiệm vụ đi tới phòng tắm rồi, trong đầu cô ấy bây giờ chỉ có ngủ với ngủ, vậy rốt cuộc chúng ta có nên để cô ấy đi ngủ hay không đây?"

Hạ Dĩ Đồng đã đi qua chỗ rẽ của cầu thang, cứ thế đẩy cửa phòng ngủ, bước vào, trong ống kính Hạ Dĩ Đồng nhìn như đang mộng du, ngã nhào xuống giường, hoàn toàn bất động.

Lục Ẩm Băng bên ngoài ống kính, nhẹ nhàng trả lời các câu hỏi mà cô đặt ra: "Để."

Cô đặt DV xuống tủ đầu giường, xoay người cởϊ áσ khoác và dép giúp Hạ Dĩ Đồng, Hạ Dĩ Đồng vẫn bất động, mặc kệ đối phương lật mình qua phải rồi lại qua trái, trước đây đi ngủ vẫn cử động chân tay đòi ôm, bây giờ lại bất động như này chứng tỏ cô thực sự buồn ngủ.

Lục Ẩm Băng nhìn cô cả buổi chiều, ngoại trừ đọc kịch bản còn tùy lúc đánh thức cô, không tốt hơn Hạ Dĩ Đồng là mấy. Cả đêm qua không ngủ, hôm nay ngủ hẳn tới trưa, nhưng chất lượng giấc ngủ buổi tối không giống với ban ngày, ban đêm ngủ một giấc tỉnh dậy tinh thần sảng khoái, ban ngày càng ngủ càng đau đầu, ngủ quá buổi trưa. Buổi chiều của cô cũng chật vật, câu chữ bên trong kịch bản như biến thành con nòng nọc nhỏ bơi qua bơi lại, chỉ là không bơi vào trong tầm mắt cô. Nhưng cô cũng không thể ngủ, nếu cô đi ngủ thì không ai quản Hạ Dĩ Đồng, hai người co thành một cục, lặp lại ngày hôm qua.

Lục Ẩm Băng tắm rửa xong rồi chui vào trong chăn, ngáp một cái, nhắm mặt lại chuẩn bị đi ngủ, theo lý thuyết thì bây giờ cô rất buồn ngủ. Ủ cả nửa ngày, đầu óc cô bây giờ lại rất thanh tỉnh, thậm chí còn tỉnh hơn cả những buổi sáng mà cô phải đi làm.

Mở mắt hay nhắm mắt đều đày đọa như nhau, Lục Ẩm Băng dứt khoát quay đầu, nhìn Hạ Dĩ Đồng đang ngủ đang gối đầu lên mình ngủ, một tư thế ngủ rất thoải mái, có lẽ hơi ấm trong nhà quá đủ, hai bên má còn hồng hồng, có phần giống với những lúc động tình, nhưng lại yên tĩnh nhu thuận, không câu hồn bắt mắt như những lúc kia, phong tình đặc biệt động lòng người.

Cô nhếch môi, có thể nhìn thấy đầu lưỡi hồng nhuận mềm mại bên trong, ẩn chứa sự mê hoặc mỹ diệu.

Lục Ẩm Băng rướn người ngậm lấy môi cô, mở to mắt, lông mi của mình chạm vào lông mi đối phương, Hạ Dĩ Đồng nằm ngáy o o: ". . ."

Đầu lưỡi Lục Ẩm Băng linh hoạt quấn lấy lưỡi đối phương, Hạ Dĩ Đồng liếʍ môi hai lần, giống như cún nhỏ uống nước, cứ thế liếʍ lên bờ môi Lục Ẩm Băng, ướŧ áŧ, lại mím môi, vùi đầu vào trong ngực Lục Ẩm Băng.

Có đôi khi sự vô ý còn khiến lòng người ngứa ngáy hơn cả cố ý, dù sao Lục Ẩm Băng cũng không ngủ được, nhìn người trong ngực, trong lòng bắt đầu rạo rực, trải qua ba mươi giây đấu tranh tâm lý một cách dễ dàng, tay luồn vào chăn cởϊ áσ Hạ Dĩ Đồng, liên tục mơn trớn trên làn da trắng nõn, Hạ Dĩ Đồng nỉ non một tiếng, duỗi chân vào giữa hai chân cô, vô tình cạ cạ, vòng lấy đôi chân trần của cô, vừa cạ vừa dùng giọng mũi phát ra những âm thanh hừ hừ mập mờ.

Lục Ẩm Băng: ". . ."

Không ổn rồi, eo cô hình như bắt đầu mềm nhũn rồi.

. . . . . .

Hôm sau Hạ Dĩ Đồng và Lục Ẩm Băng mở mắt cùng lúc, vẻ mặt cực kỳ kích động, sợ không nói thì sẽ quên mất: "Lục lão sư Lục lão sư Lục lão sư Lục lão sư..."

"Uh uh uh uh, nói đi." Lục Ẩm Băng cực kỳ bình tĩnh.

Hạ Dĩ Đồng: "Tối qua em ngủ mơ!"

Lục Ẩm Băng: "Mơ thì có gì lạ, mọi người đều mơ mà."

"Không phải." Hạ Dĩ Đồng thần bí nói, chữ tới đầu môi lại đột ngột dừng lại, "Giấc mơ này rất thần kỳ, chị đoán đi."

Lục Ẩm Băng: "Em mơ thấy mình lái phi thuyền bay vào vũ trụ à?"

Hạ Dĩ Đồng: "Cái này thì thần kỳ chỗ nào chứ!"

Lục Ẩm Băng cười cười: "Mơ thấy bản thân trái ôm phải ấp, hậu cung ba ngàn giai lệ, kết quả bị chị đuổi hết đi à?"

Hạ Dĩ Đồng phồng má, đánh vào vai Lục Ẩm Băng hai cái, tức giận: "Trong mắt chị em là loại người như vậy à?"

Lục Ẩm Băng: "Ngủ mơ mà." Dưới ánh mắt uy hϊếp của Hạ Dĩ Đồng, Lục Ẩm Băng đành sửa lại lời, "Ngủ mơ thấy gì thế? Dù mơ cũng phải tôn trọng sự thật, chị và em, hai người, không hơn không kém. Cho dù là con cái trong tương lai cũng không được!"

Hạ Dĩ Đồng thúc giục: "Chị đoán nhanh lên, nghiêm túc một chút."

"Mơ thấy tận thế, em xả thân tiêu diệt zombie giải cứu thế giới?"

"Không phải."

"Mơ thấy xuyên vào thời võ hiệp, em biến thành nhân vật như trên phim?"

"... Lục lão sư, chị không viết tiểu thuyết đúng là phí phạm tài năng."

Lục Ẩm Băng: ". . ."

Lục Ẩm Băng cô đây có thể sao, cô cũng rất tuyệt vọng mà, không đoán được cũng là lỗi của cô sao? Chắc không tới nỗi em ấy đi ngủ cũng có thể mơ thấy chuyện cô âu yếm với em ấy tối qua đâu: "Em có thể tha cho cô bạn gái giàu sức tưởng tượng của em được không? Còn chẳng khoanh vùng hay đưa ra gợi ý thì làm sao chị đoán được."

"Liên quan đến chị, liên quan đến hai chúng ta." Hạ Dĩ Đồng nói.

Lục Ẩm Băng: "Hôn lễ?"

Đoán sai nhưng Hạ Dĩ Đồng cười rất vui vẻ, "Không đúng." Hai má đỏ ửng, có phần ngại ngùng, nói, "Là... mộng xuân."

"Ồ." Sắc mặt Lục Ẩm Băng lúc này biến hóa kỳ ảo.

"Rất thần kỳ mà đúng không?" Hạ Dĩ Đồng ôm lấy cánh tay Lục Ẩm Băng, tựa cằm lên vai cô, dán môi lên tai Lục Ẩm Băng, "Từ lúc em trở về ở cùng chị, hình như chưa từng làm chuyện đó."

"Ý là trước đây chúng ta thường xuyên làm chuyện đó khi ở cùng nhau à?" Lục Ẩm Băng nhíu mày, phát hiện ra chi tiết nhỏ.

"Không hẳn là thường xuyên, một tuần một lần." Hạ Dĩ Đồng đỏ mặt.

Lục Ẩm Băng chậc một tiếng.

Hạ Dĩ Đồng cắn nhẹ lên vai cô.

Lục Ẩm Băng rụt cổ, hỏi: "Trong giấc mơ của em, ai trên ai dưới?"

Hạ Dĩ Đồng hoàn toàn vùi mặt vào hõm vai Lục Ẩm Băng, giọng nói rất nhỏ: "Chị."

Lục Ẩm Băng: "Chị thật vất vả, trong mộng xuân phải phục vụ em, hiện thực cũng phải phục vụ em."

"Em cũng có thể phục vụ chị mà, em không kén chọn." Hạ Dĩ Đồng bày tỏ tấm lòng, trước khi quay phim cô phải giảm cân, nhưng có một niềm tin, đường cong và sức lực của cô đều sẽ quay trở lại.

Lục Ẩm Băng đặt ra vấn đề thứ hai: "Trong mơ khoái lạc hơn hay ngoài đời khoái lạc hơn?"

". . ." Hạ Dĩ Đồng ngừng lại một chút, nói, "Ngoài đời."

Lục Ẩm Băng vừa nhìn liền biết cô nói dối, liếc: "Chị thực sự tò mò, tại sao chị trong mơ lại có thể làm em khoái lạc hơn? Chẳng lẽ trong mơ chị có những kỹ năng khác sao? Khỏi giải thích, khi nãy em nói dối rất lộ liễu, em chẳng lừa được chính mình mà còn đòi lừa chị?"

Hạ Dĩ Đồng: ". . ."

Lần đầu cảm thấy thật đáng sợ khi có hôn thê là một vị ảnh hậu với kỹ năng diễn xuất bỏ xa cô mười con phố.

"Khụ khụ." Hạ Dĩ Đồng nghẹn một tiếng, khát vọng sống mãnh liệt khiến cô quyết tâm phủ nhận chuyện này, cảnh giới của kỹ năng diễn xuất chính là đến bản thân mình cũng tin đó là thật, giờ phút này Hạ Dĩ Đồng tin tưởng bản thân mình, nói một cách chính trực và tự tin, "Chính là hiện thực khoái lạc hơn! Một chút cảm giác trong mơ cũng không có! Em mà lừa chị thì em là con chó!"

Lục Ẩm Băng: "Em chắc chưa?"

Hạ Dĩ Đồng: "Chắc chắn!"

Lục Ẩm Băng: "Có chắc là không có chút cảm giác nào ở trong mơ không?"

Hạ Dĩ Đồng có phần lung lay, nhưng phóng lao rồi phải theo lao, khẳng định chắc nịch: "Hoàn toàn không có!"

Lục Ẩm Băng thở dài một cách khó nhận ra, nhìn Hạ Dĩ Đồng tự tin trước mắt nhưng thực ra đáy mắt lại có chút lung lay, bình tĩnh nói: "Chị cho em một cơ hội cuối, em hãy nắm chắc lấy. Vì em là hôn thê của chị, chứ nếu là người khác, chị đã..."

Cô không nói câu tiếp theo, nhưng Hạ Dĩ Đồng phát hiện ra sự lạnh lẽo trong ánh mắt của đối phương, thậm chí cô còn nghe được tiếng thanh kiếm rút ra khỏi vỏ, soạt một tiếng, trường kiếm ánh bạc đang kề trên cổ cô.

Tự tin của Hạ Dĩ Đồng dần sụp đổ, cô thầm nghĩ: Cho dù Lục Ẩm Băng lợi hại hơn thế thì cũng không thể biết trong mơ mình mơ thấy những gì, mà đó cũng là chuyện của quá khứ, sau khi ở chung một chỗ, Lục Ẩm Băng cũng không phải ở yên một chỗ, cách xa địa lý trong một thời gian dài, nên cô mới dám to gan mơ như vậy một lần.

Vậy đi, chắc chắn Lục Ẩm Băng đang lừa cô, cô không thể để bị lừa, Hạ Dĩ Đồng đã có kinh nghiệm, phát huy 100% khả năng diễn xuất, thể hiện vẻ mặt buồn bã khi khi cố đè xuống sự tủi thân khi bị nghi oan: "Chị không tin em?"

"Hỏi hay lắm." Lục Ẩm Băng gật gật đầu, tiếng thở dài nặng nề hơn, "Diễn xuất lần này tốt hơn lần trước nhiều, suýt chút nữa thì chị tin rồi, đến đây ôm một cái."

Trong lòng Hạ Dĩ Đồng hơi bồn chồn.

Suýt chút? Cô hỏi sai chỗ nào hay biểu cảm sai chỗ nào sao? Không, cô vẫn tin chắc Lục Ẩm Băng đang lừa cô, dù sao kỹ thuật diễn xuất của đối phương cũng tốt hơn của mình nhiều, nên mới vờn qua vờn lại như vậy.

Lục Ẩm Băng hỏi: "Đêm qua em mơ có thấy thoải mái hay không?"

Trực giác nói với Hạ Dĩ Đồng trong câu này có bẫy, nhưng lại không biết bẫy chỗ nào, nghĩ nghĩ, nói: "Mơ mà, không có cảm giác gì." Thật ra cái cảm giác đó vẫn còn rất dữ dội, rất giống thật, thật sự rất giống thật, đến giờ cô vẫn nhớ rõ những lời Lục Ẩm Băng thì thầm bên tai khi ấy. Đều là mấy lời kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến người ta nghe mà đỏ cả mặt, còn tay cô cứ tiếp tục công kích từng đợt từng đợt.

Cô vẫn cảm thấy khó hiểu, tại sao trong mơ lại thấy cường liệt hơn cả ngoài đời, chẳng lẽ do trong mơ không có gì cố kỵ sao? Cứ phóng đãng như vậy, vặn vẹo đủ mọi tư thế, gác lên vai cô, nghênh hợp nở rộ, mồ hôi chảy từ thái dương xuống tới ngực, từ gáy chảy xuống xương cụt, khơi dậy ngàn tầng run rẩy.

Khoan đã, trong đầu Hạ Dĩ Đồng xoẹt qua một tia điện.

Chẳng lẽ tối qua...

Chỉ thấy Lục Ẩm Băng khẽ cười khẩy, giọng nói yêu mị, cực kỳ giống với giọng nói với cô vào tối qua: "Hạ lão sư, bên dưới em ướt lắm rồi."

Cả người Hạ Dĩ Đồng nóng ran, mặt như lửa đốt.

Lục Ẩm Băng vươn tay qua, vuốt từ gáy tới vành tai đang đỏ bừng, đầu lưỡi ướŧ áŧ dạo một vòng quanh tai, nói: "Bây giờ chị mới biết, thì ra em thích kiểu tiết tấu này."

Hạ Dĩ Đồng: "Không không không không không, em không có, không phải vậy."

"Em thích như vậy sao không nói sớm với chị?" Lục Ẩm Băng chậc một tiếng.

Tác giả có đôi lời muốn nói:

Hạ tiểu hoa: Cứ thế bị lộ rồi o(╥﹏╥)o

Chương 266:

Hạ Dĩ Đồng bị Lục Ẩm Băng đùa giỡn đến mức không biết giấu mặt đi đâu, trong kẽ hở vẫn cố gắng tìm một cơ sở vững chắc để xác thực suy đoán của mình: "Lục lão sư, chị nói thật cho em biết, rốt cuộc chuyện tối qua là mơ hay thật?"

Lục Ẩm Băng nhìn cô một cái, tựa tiếu phi tiếu: "Em đoán xem."

Hạ Dĩ Đồng khóc không ra nước mắt.

Làm sao cô đoán được, buổi tối qua bị giày vò khổ sở, cho dù ngày không hoạt động nhiều, không tới nỗi bẩn nhưng mà tối cũng không tắm, còn tối qua... trước khi làm chuyện đó, Lục Ẩm Băng cũng có tắm giúp cô đâu, cô nhớ rõ sau đó còn có chuyện đó nữa...

Lục Ẩm Băng yên lặng nhìn Hạ Dĩ Đồng phát huy sức tưởng tượng, sau đó tự biến mình đỏ như con tôm, cô muốn bóp gương mặt mềm mại non nớt kìa: "Em đang nghĩ chuyện gì không phù hợp với trẻ em chứ gì?"

Hạ Dĩ Đồng có phần khó nói: "Tối qua chị có tắm cho em không?"

"Em đoán xem?"

Hạ Dĩ Đồng như sắp khóc tới nơi.

"Không." Lục Ẩm Băng nhanh chóng trả lời.

Hạ Dĩ Đồng: ". . . Thôi không sao."

Lục Ẩm Băng còn nói: "Em nghĩ gì nhiều vậy? Tối qua chị nói chuyện với em một lúc, em cũng đáp lại chị, em nói trong chuyện vợ chồng ân ái, em thích kiểu hơi táo bạo làm càn, em phải kiềm chế bản tính này trong một thời gian dài rồi, hi vọng sau này có thế sống chung hòa hợp."

Hạ Dĩ Đồng như lọt thỏm giữa sương mù: ". . ."

Đây là lời mà cô có thể nói sao?

Biểu cảm Lục Ẩm Băng không có kẽ hở nào, căn bản là cô không thể dựa vào nét mặt đối phương để phán đoán thật giả, còn phần logic thì sao? Khoảnh khắc đối diện với Lục Ẩm Băng thì khả năng tư duy của cô bốc hơi hết rồi.

Rốt cuộc tối qua có làm chuyện đó không, làm bao nhiêu, đâu là mơ đâu là thật, nếu Lục Ẩm Băng không nói, cả đời này Hạ Dĩ Đồng cũng chẳng tìm được đáp án chính xác...

Lục Ẩm Băng thật xấu tính, đồ xấu tính.

Đông một câu tây một câu, đạp đổ tư tưởng trước đó của Hạ Dĩ Đồng, một lúc nói mọi chuyện tối qua là thật, một lúc lại nói mọi chuyện tối qua là mơ, một lúc sau lại nói em không có ấn tượng gì sao? Chị rất thích biểu hiện của em tối qua, nắm thóp lối suy nghĩ Hạ Dĩ Đồng trong lòng bàn tay, Hạ Dĩ Đồng không nhịn nổi nữa: "Chị mà còn như vậy nữa thì em bị tâm thần phân liệt mất thôi!"

Lục Ẩm Băng: ". . ."

Sợ rồi, sống sao mà để bệnh tình của Hạ Dĩ Đồng nặng thêm, cô không thể làm điều đó được.

"Mau nói thật, nếu không em bị tâm thần phân liệt thật cho chị xem!"

Hạ Dĩ Đồng lấy chính mình ra đe dọa, Lục Ẩm Băng bật cười, bất đắc dĩ nói sự thật ra cho cô: "Chị không biết em mơ thấy mình lâm trận bao nhiêu lần, nhưng trong tay chị thì tổng ba lần, hai lần tay, một lần miệng. Em quấn lấy chị không buông, ưỡn eo vặn vẹo, ngón tay lả lướt trên cơ thể, chị giúp em tắm qua một lần, nhưng là sau khi xong chuyện mới tắm."

Biểu cảm Hạ Dĩ Đồng biến hóa vi diệu hai lần.

Chỉ có ba lần? Trong giấc mơ tối qua có ít nhất năm lần, sáng dậy cảm giác bụng dưới trống rỗng...

Lục Ẩm Băng rất giỏi quan sát, nên đã hỏi: "Em mơ thấy gì nữa?"

Hạ Dĩ Đồng: "Còn gì nữa đâu."

Lục Ẩm Băng: "Dựa vào diễn xuất của em thì đúng là không có sơ hở, nhưng dựa theo trực giác của chị thì là có, em nhất định đang giấu chị chuyện gì đó. Theo lý thuyết mà nói, em mơ thấy chị, chị có quyền được biết.

Hạ Dĩ Đồng kéo cái chăn, trùm qua đầu: "Em thấy hơi mệt, muốn ngủ thêm chút nữa."

Lục Ẩm Băng chui theo vào trong chăn, vòng tay khóa chặt eo cô, thì thầm bên tai: "Em còn muốn giữ thể diện ở trước mặt chị, em mơ thấy gì, tương lai chúng ta có thể thử nghiệm một chút."

Hạ Dĩ Đồng: ". . ."

Lục Ẩm Băng cố ý nói: "Thật sự không chịu nói? Vậy thì từ giờ trở đi em luôn kèo trên."

Hạ Dĩ Đồng: "Em nói."

Không chút do dự, nếu không phải ở trong chăn, bây giờ Hạ Dĩ Đồng hoàn toàn có thể thấy biểu cảm "Không ngờ em lại là người như vậy đó Hạ lão sư" của Lục Ẩm Băng, chính vì cô không nhìn thấy biểu cảm của Lục Ẩm Băng, nên cô mới dám nói ra như vậy.

Lục Ẩm Băng nghe cô thủ thỉ bên tai, mắt càng ngày mở càng to, có tư thế mà cô phải tra mạng mới biết được, cô và Hạ Dĩ Đồng ở chung lâu như vậy, hóa ra lại có hiểu lầm lớn.

Không, có lẽ từ lúc em ấy buột miệng nói ra trang web "X-art", cô nên hiểu ra một điều rằng Hạ lão sư không phải là bông hoa trắng thuần khiết, lén lút xem rất nhiều sắc thái.

[Nhắc nhở nhẹ: Đừng search X-art.]

Chậc chậc.

"Chị hãy coi như chưa nghe thấy gì nhé, mau quên đi mau quên đi." Hạ Dĩ Đồng nói thêm, nhanh chóng chui ra chỗ khác, nằm giữa giường 2x2. Lục Ẩm Băng buồn cười, dùng chân ngoắc lấy tay cô, nói như vậy rồi thì sao cô có thể coi như không nghe thấy gì cho được? Cô là người có năng lực thực tế cao, mặc dù có một số chuyện vẫn chưa rõ ràng nhưng cô đã nhớ kỹ, sau này nhất định sẽ kiểm nghiệm.

Trước đó, cô có đi tra ít tài liệu, lưu lại vào bộ nhớ: Rượu vang đỏ và đá viên, v...v...

Chẳng thấy mặt mũi Hạ Dĩ Đồng đâu, nửa ngày mới chịu thò đầu ra khỏi chăn một lần, nhìn thấy vẻ mặt nén cười của Lục Ẩm Băng, lại rụt đầu vào chăn, xem ra cả ngày hôm nay cô phải cố thủ trên giường rồi.

Cơ mà coi như cô tình nguyện, Lục Ẩm Băng cũng sẽ không để cô ở lại trên giường, đợi khi cô tra sơ sơ tài liệu, tắt điện thoại, kéo chăn ra khỏi Hạ Dĩ Đồng, đối phương đang ôm chân cô ngủ rất ngon.

Lục Ẩm Băng vuốt lông mày của cô, cười cười, ôm người từ trên giường tới phòng tắm, dựa vào những gì Hạ Dĩ Đồng vừa nói, chọn ngày không bằng gặp ngày, cứ thế kiểm nghiệm một tư thế nào đó trên người cô.

Ban đầu Hạ Dĩ Đồng không chịu buông, sau đó không thể chịu được Lục Ẩm Băng nói quá nhiều lời ái muội thô tục, kỹ năng của cô đã thành thục sau vài năm mài giũa, biết đâu là điểm mẫn cảm của đối phương, chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến đối phương dục tiên dục tử.

Hết nốt nhạc này lại tới nốt nhạc khác, cao trào nối tiếp cao trào.

Xong việc, một người đang khóc được bế ra ngoài.

Một lần Hạ Dĩ Đồng nhìn thấy Lục Ẩm Băng, phản xạ có điều kiện lùi về sau hai bước, Lục Ẩm Băng cũng hùa theo, cười đùa, cười không chút kiêng dè, cười không thấy mặt trời.

Hạ Dĩ Đồng hét lên: "Em sắp bị bức tới tâm thần phân liệt rồi!"

Lục Ẩm Băng ngưng cười, nghiêm mặt, lẳng lặng uống ly sữa bò, trước khi Hạ Dĩ Đồng khỏi bệnh, không nên đùa quá trớn. Tuy nhiên, cô hơi nhíu mày nói: "Mỗi lần nghe thấy từ này, trong lòng chị lại thấy nôn nao, lần sau em có dọa chị thì cũng đừng dùng từ này được không?"

Hạ Dĩ Đồng cạn lời, gật đầu xin lỗi: "Được, vậy lần sau em sẽ nói em ngứa tay ngứa chân muốn đánh người nhé?"

Lục Ẩm Băng: "Em mà nói câu này thì chị sẽ còn cười dữ dội hơn nữa, hơn nữa còn mong em dùng nắm đấm nhỏ nhắn trắng trẻo ấy tới đấm chị, rất thoải mái, mỗi lần như vậy chị nhìn đâu cũng thấy vui vẻ."

Hạ Dĩ Đồng: "Rồi chị muốn sao?"

Lục Ẩm Băng nghĩ ngợi một lúc, Hạ Dĩ Đồng không muốn đưa ra giả thiết về những điều cô ấy sợ: "Vậy thì, nói là em sắp tức giận đi."

Hạ Dĩ Đồng: "Đây là câu cửa miệng của chị mà?"

Lục Ẩm Băng: "Hai ta là mối quan hệ nào rồi, một câu nói cửa miệng cần gì để ý nó là của em hay của chị, của chị chính là của em, câu cửa miệng cũng là của em."

Hạ Dĩ Đồng cười cười: "Được rồi."

Đi dạo là đi dạo, toàn bộ bữa sáng của hai người đã tiêu hao trong phòng thể dục tại nhà, một người chạy bộ, một người tập thể dục dụng cụ, máy chạy bộ có một cạnh để sát tường, các dụng cụ đặt sau máy chạy bộ, Lục Ẩm Băng chạy một lúc, dừng lại, nhìn Hạ Dĩ Đồng. Lại chạy tiếp một lát, lại dừng lại, lại ngắm nghía. Chỉ cần không nhìn thấy em ấy dù chỉ một lúc thôi cũng khiến cô hoảng hốt, chỉ khi nhìn thấy em ấy trong mỗi khắc mới biết mọi bất an kia tan biến.

Hạ Dĩ Đồng nằm, tập ghế đẩy, mặc bộ đồ thể dục màu đen, mồ hôi đầm đìa sau lưng, dưới ánh nắng như mật chảy, mỗi đường cong trên người đều trở nên rõ ràng hơn qua từng chuyển động của cơ thể, khuôn ngực thẳng phẳng, mắt cô dán chặt vào thanh tạ, kéo căng bắp tay, đường coi mượt mà, cơ bụng cũng trở nên xinh đẹp.

Kiểu phụ nữ như nào là quyến rũ nhất? Là lúc toát mồ hôi. Cho dù là trong phòng tập thể dục hay ở trên giường, lượng estrogen dồn dập đó khiến tim người ta đập nhanh hơn mà không hề hay biết.

Hạ Dĩ Đồng tập xong một bài, nghỉ ngơi một chút và cười toe toét với Lục Ẩm Băng đang ngẩn người nhìn cô, mái tóc dài đen láy được buộc lỏng đằng sau, đôi mắt sáng ngời và mồ hôi đang chảy ở thái dương, tạo thành một hình tượng mạnh mẽ.

Một loạt hình ảnh lóe lên trong đầu Lục Ẩm Băng, thiếu chút thì bổ nhào tới đối phương.

Thật là cầm thú.

Lục Ẩm Băng bước đi lững thững, tay vịn vào tay cầm của máy chạy bộ, trong phòng tắm sáng nay, suýt nữa cô làm Hạ Dĩ Đồng ngã, cơ thể gần như đã khôi phục nên cô có thể tăng cường cường độ luyện tập, đương nhiên, đa số các bài luyện tập đều tránh tổn tưởng tay trái.

Hạ Dĩ Đồng nhìn qua bóng lưng cô trong chớp mắt, không nghĩ gì nhiều.

Tập thể dục nhẹ nhõm hơn so với đọc kịch bản, vừa nghĩ tới buổi chiều phải đọc kịch bản nữa, Lục Ẩm Băng liền không muốn ăn cơm trưa, con người đều có tâm lý mâu thuẫn, nếu như có một chuyện gì đó cản trở khiến bạn vấp ngã một cách đau đớn, cho dù bạn có muốn đứng lên một lần nữa thì trong lòng cũng sẽ có trở ngại rằng thứ này rất khó để vượt qua.

Lục Ẩm Băng không nói với Hạ Dĩ Đồng, cô không có chút hứng thú nào so với việc học thuộc lời thoại, cả buổi chiều đều là cố gắng nhồi nhét những câu chữ trong kịch bản vào trong đầu, là một khác biệt to lớn so với trước kia, thành thạo và điêu luyện, trong lúc nghiên cứu nhân vật có thể nhớ hết toàn bộ lời thoại.

Thứ khiến cô sợ hãi chính là, cô không thể trở về làm chính mình của trước kia, không tìm thấy cảm giác yêu thích kịch bản của khi trước.

Hạ Dĩ Đồng của chiều nay còn nghiêm trọng hơn chiều qua, mắt chống chịu tới mức đỏ ngầu, trong đầu không còn mong muốn gì khác ngoài việc được đi ngủ, còn chẳng chú ý đến tâm trạng lo âu của Lục Ẩm Băng. Thỉnh thoảng Lục Ẩm Băng sẽ kêu cô đọc sách một lúc, ngồi ở đó nửa ngày trời mà chẳng phát hiện ra sách cầm ngược, vẫn là Lục Ẩm Băng phải chỉnh lại cuốn sách ngay ngắn giúp cô.

"Vô danh tiểu tốt?" Lục Ẩm Băng nói chuyện với không khí, "Cha ngươi, Mai Nhược Vân không phải kẻ vô danh tầm thường, ngược lại, hắn ta là cao thủ trứ danh trên giang hồ..." Cô trừng mắt, cau mày, nhăn trán, "Hai mươi... Hai mươi năm trước, tại đại hội võ lâm ở Trừ Châu, hắn ta đánh bại biết bao anh hùng xưng bá khắp nơi, bao gồm cả cao thủ Tây Vực, lập ra ước định với đệ nhất cao thủ Hồ Lộc Thịnh của Đại Liêu rằng trong vòng hai mươi năm không ai được phép đặt chân đến Trung Nguyên, là một đại hiệp khí phách! Đừng nói là hai mươi năm trước, cho dù là hai mươi năm sau, cũng không ai có thể bằng hắn!"

Hạ Dĩ Đồng dựa bên cửa sổ, đầu đập vào tường, bịch một tiếng trầm, cô xoa xoa trán, đặt sách trong tay xuống, đứng lên đi dạo, suýt nữa lại ngủ thϊếp đi.

Khi tầm mắt dần mờ đi, nhìn thấy Lục Ẩm Băng đang ngồi trên sofa, kịch bản nằm dưới đất, cô đưa tay dụi mắt, tập trung nhìn, kịch bản vẫn nằm trong tay Lục Ẩm Băng.

Hạ Dĩ Đồng cười, nói, sao Lục Ẩm Băng có thể ném kịch bản được chứ.

Chương 267:

Lục Ẩm Băng cúi người nhặt kịch bản dưới đất lên, tự giễu.

Hai ngày, vẫn một đoạn này, đến cả việc lặp lại một cách trôi chảy cũng không làm được, không có tiến triển gì. Không phải cô không có kiên nhẫn, cô cũng đã cố gắng bình tĩnh hết mức có thể, sau khi cố gắng tìm ra cảm xúc nội tâm nhân vật, cô cố gắng đọc từng lời thoại một.

Một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần, ba lần không được thì mười lần, một trăm lần, cho dù là kẻ ngốc cũng sẽ làm được, thế mà cô lại không bằng kẻ ngốc.

Không phải là chưa từng chờ mong kỳ tích xảy ra, mỗi lần đọc xong lời thoại đều mong ngóng mọi chuyện quay về như cũ, cô vẫn tỏa ra ánh hào quang, có một cuộc sống bao người mong ước, là một Lục Ẩm Băng được mọi người tung hô.

Nhưng phép màu chưa từng xuất hiện dù chỉ một lần.

Vốn dĩ kỳ tích là kỳ tích, bởi lẽ nó không dễ dàng xuất hiện, nó giống như một vị thần cao cao tại thượng, lạnh lùng và vô tình với vạn vật dưới mặt đất, đi hay ở đều là vô tình.

Một góc của kịch bản bị nắm tới mức gần như bị mất chữ, Lục Ẩm Băng lặp đi lặp lại lời thoại, môi dần trở nên trắng bệch. Bên người đột nhiên bị lún xuống, Lục Ẩm Băng ngoảnh sang, Hạ Dĩ Đồng ngồi lên sofa bên cạnh cô, ôm đầu gối, khó chịu rêи ɾỉ: "Lục lão sư, em khó chịu."

Lục Ẩm Băng yên lặng, đặt kịch bản xuống, đỡ lấy lưng cô, hỏi nhỏ nhẹ: "Khó chịu chỗ nào?"

Hạ Dĩ Đồng chỉ vào tim mình: "Đập nhanh quá, khó chịu."

Lục Ẩm Băng ghé tai tới ngực cô nghe tim đập, đúng thật là đập nhanh hơn bình thường rất nhiều, vượt xa nhịp tim bình thường. Cô vừa an ủi Hạ Dĩ Đồng, vừa gọi điện thoại cho bác sĩ, bác sĩ trả lời, biểu hiện giống như rất ham ngủ, là tác dụng phụ của thuốc điều trị loạn thần, không cần thiết phải xử lý, nếu thực sự khó chịu thì có thể uống một ít propranolol.

Trong nhà không có thuốc, định ra ngoài, Lục Ẩm Băng kêu Hạ Dĩ Đồng ở nhà đợi cô, cô cần ra ngoài một chuyến, sẽ sớm trở về. Hạ Dĩ Đồng không chịu, nói nếu Lục Ẩm Băng rời đi thì chắc chắn cô sẽ ngủ mất, vậy buổi tối sẽ không ngủ được.

Lục Ẩm Băng vuốt mặt cô, nói: "Chị lên trên tầng lấy chút đồ, sẽ xuống ngay, sau đó chúng ta cùng ra ngoài mua thuốc."

Hạ Dĩ Đồng dùng ngón tay kéo mí mắt sắp sụp, ra sức gật đầu.

Lục Ẩm Băng cười cười, lên tầng.

Cô chẳng có gì để lấy, đồ dùng đều ở trong tủ TV ở phòng khách, cô đóng cửa lại, ngồi bệt xuống, quay lưng về phía cửa, ôm đầu gối, gục mặt xuống, ngây người cực kỳ lâu. Bản thân cô có cảm giác rất lâu, nhìn thời gian thì mới qua mười phút, nhìn gương, cố gắng nặn ra một khuôn mặt tươi tỉnh.

Hạ Dĩ Đồng rất ngoan, phòng khách tầng dưới, đi vòng quanh bàn ăn, vừa đi vừa ngáp, chạy tới ngay khi nhìn thấy cô, sưng lưng có cái đuôi nhỏ vô hình đang ngoe nguẩy: "Hiii."

"Ừm." Lục Ẩm Băng mặc áo khoác, trong lòng mềm mại như nước, vuốt vành tai cô, giúp cô mặc áo khoác đôi, từ ống tay áo, dắt tay cô, ý chí chiến đấu rực cháy, hô lên, "Xuất phát, đi lấy thuốc."

Ai không biết còn tưởng hai người đi chinh phục sao trời và biển lớn.

Lục Ẩm Băng lái xe ra ngoài một lúc, dừng xe bên đường, khi quay lại, cô nhét vào tay Hạ Dĩ Đồng một ly café nóng: "Giữ ấm cơ thể, nhân tiện xốc lại tinh thần, đừng ngủ thϊếp trên đường đấy."

Hạ Dĩ Đồng "À" một tiếng: "Còn chị thì sao?"

Lục Ẩm Băng khởi động xe, chậm rãi đạp chân ga, chạy xe về đúng làn, nói: "Em uống trước đi, chị uống phần còn lại, để chị một ngụm là được."

"Vâng." Hạ Dĩ Đồng nói, "Vừa rồi chị cứ thế đi xuống như vậy, liệu có bị nhận ra không?"

Lục Ẩm Băng: "Không biết."

Hạ Dĩ Đồng nâng ly cafe lên: "Vậy..."

Lục Ẩm Băng: "Đã bảo là không biết rồi, sao em phiền thế, chị còn phải lái xe nữa!"

Gân xanh bên huyệt thái dương giật giật, cô nặng nề vỗ vô-lăng một cái, còi xe vang lên, xe trước mặt chạy nhanh hơn một chút.

Hạ Dĩ Đồng cúi xuống, chỉ dám lén lút nhìn cô, vô cùng cẩn trọng.

Lục Ẩm Băng cũng không nói gì, lái xe về phía trước, đột nhiên bẻ lái sang phải, phanh gấp, bánh xe tạo thành một vệt đen trên đường, cơ thể Hạ Dĩ Đồng theo quán tính lao về phía trước rồi bị dây an toàn giữ lại.

Cô tì trán lên vô-lăng, luôn hai tay vào trong tóc, nhắm mắt lại.

Hạ Dĩ Đồng cầm cafe, lo lắng nhìn cô, chờ một chút mới nói: "Em sai rồi, em không nên lắm lời như vậy, Lục lão sư."

Lục Ẩm Băng nắm tóc mình, không nhìn rõ biểu cảm của cô, chỉ nghe thấy âm thanh trầm thấp truyền ra: "Em không sai, là lỗi của chị. Là chị..." Hết lần này tới lần khác không thể kiểm soát tính tình của mình, trong lòng như có vạn người đang thét gào, muốn phát tiết, nhưng sai lúc, cô lại đem những tâm trạng tiêu cực này trút hết lên người Hạ Dĩ Đồng.

Cô hít một hơi thật sâu, yết hầu nghẹn ngào, nước mắt cứ thế chảy xuống, nhỏ lên vô-lăng.

"Lục lão sư?"

Hạ Dĩ Đồng đẩy tay cô, cô úp mặt như vậy mười phút rồi, một tay cô cầm cafe, tay còn lại chạm vào tay Lục Ẩm Băng, ngón tay lạnh cóng của Lục Ẩm Băng đột nhiên rụt lại.

Hạ Dĩ Đồng chớp cơ hội nắm lấy, trong xe bật điều hòa, hai bàn tay nắm vào nhau vẫn lạnh ngắt. Hạ Dĩ Đồng từng là một ngọn lửa nhỏ, nhưng giờ đây, dưới sự đày đọa của tinh thần và thể xác, cô quá bận rộn để tự chăm sóc chính mình, không có cách nào cung cấp hơi ấm cho Lục Ẩm Băng nữa.

Bản thân cô dường như cũng cảm nhận dược điều đó, phóng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn những đoàn xe náo vội vã trên đường phố, lộ ra vẻ bi thương vô lực.

Nhưng lực nắm tay của Lục Ẩm Băng rất mạnh, như thể cô muốn bóp nát tay của đối phương, đốt ngón tay truyền tới cảm giác đau đớn, Hạ Dĩ Đồng vẫn nắm như cũ, đến lông mày cũng không di chuyển.

"Không đau sao?" Lục Ẩm Băng dần nới lỏng tay ra, những vết đỏ trên tay Hạ Dĩ Đồng, một lát sau, tạo thành những dấu tay màu tím.

Hạ Dĩ Đồng nhìn cô, nhỏ nhẹ đáp lại: "Không đau."

Lục Ẩm Băng cười, im lặng cười, đầu nặng nề dựa ra sau ghế, từ từ nhắm mắt, nước mắt cứ thế lăn xuống.

Hạ Dĩ Đồng rút tờ giấy lau nước mắt cho cô, đề nghị: "Để em lái."

"Không được, tinh thần em không tốt, nếu lái một lúc rồi mệt mỏi rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao? Để chị, em thắt lại dây an toàn đi." Lục Ẩm Băng khịt mũi một cái, cầm lấy tờ giấy lau sạch nước mắt, ánh mắt khôi phục tỉnh táo.

Hạ Dĩ Đồng không kiên nhẫn, ngậm ống hút uống cafe, không có đường, cảm giác rất đắng.

Lục Ẩm Băng vuốt mặt, nghiêng người hôn Hạ Dĩ Đồng một cái, ổn định tinh thần, khởi động lại xe.

Ra ngoài một chuyến như bòn rút toàn bộ tâm lực của Lục Ẩm Băng, sau khi bước vào cửa cố gắng rót cho Hạ Dĩ Đồng một ly nước ấm, giúp em ấy uống thuốc, sau đó cô chẳng còn sức làm gì nữa, cơm cũng không ăn, cứ thế đi lên phòng ngủ trên tầng.

"Chị đi ngủ đây, cơm tối không cần gọi chị đâu." Lục Ẩm Băng nói, sợ Hạ Dĩ Đồng sẽ lo cho mình, cô không thể cân nhắc gì được nữa, giờ chỉ muốn đi ngủ, để tinh thần lúc nào cũng căng thẳng của mình có những giờ phút nghỉ ngơi.

Cô cũng muốn ích kỷ một lần, không để tâm tới bất kỳ ai.

Cô ngủ thϊếp đi, một giấc ngủ yên bình và buông lỏng mà trước nay chưa từng có, áo len và quần dài, chân đi đôi dép bông, bởi vì nằm ỳ trên giường nên đôi dép cũng rơi xuống đất, lộ ra đôi tất hình con lợn hồng, của Hạ Dĩ Đồng là con sói xám.

Hạ Dĩ Đồng từ tầng dưới đi lên, đẩy cửa phòng ngủ ra thì thấy cảnh tượng như vậy.

Hạ Dĩ Đồng chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này, buổi tối cô vẫn nên đi ngủ để sáng tỉnh táo hơn chút, còn nói chuyện phiếm và tập thể dục với Lục Ẩm Băng, nhưng đến buổi chiều, cô ở trong trạng thái có thể ngủ bất cứ lúc nào, khi nào nhịp tim nhanh quá thì mới uống propranolol, bác sĩ từng nói một lần rồi, Lục Ẩm Băng nói lại một lần nữa, lúc ra cửa mới nhớ tại sao hôm nay lại đi ra ngoài.

Đừng nói việc hiểu được cảm xúc của Lục Ẩm Băng, đến cả việc đơn giản nhất là bầu bạn hàn huyên cũng không làm được, một ngày ba bữa đa số là Lục Ẩm Băng chuẩn bị, còn cuộc sống sinh hoạt thường ngày của cô đều là Lục Ẩm Băng cung cúc tận tụy, mình chỉ tiếp nhận thụ động, chẳng làm được cái gì.

Rõ ràng người bệnh là cô, nhưng người gầy đi mỗi ngày lại là Lục Ẩm Băng, chính cô cũng không phát hiện ra điều này, hôm nay mặc áo khoác mà thừa một đoạn vai áo là sao? Quan trọng là sao Lục Ẩm Băng lại gầy như hiện tại, cô cũng không biết nữa, bắt đầu từ khi cô quay lại sao?

Rõ ràng người cần được chăm sóc là Lục Ẩm Băng, là chị ấy cần sự giúp đỡ của cô để có thể vực dậy như xưa, cuối cùng lại biến thành người bị cô liên lụy, từ thiên giới rớt xuống thành phàm nhân chưa đủ khổ hay sao, giờ còn phải kéo chị ấy xuống địa ngục nữa mới được à?

Hạ Dĩ Đồng nhận ra gì đó, từ từ ngoảnh đầu nhìn sang bên cạnh, mẹ Hạ đang nhìn cô một cách trìu mến: "Con gái, không phải lỗi của con."

Hạ Dĩ Đồng chống tay lên trán, liếc sang, mẹ Hạ đang ngồi xổm xuống, góc áo màu cam tiếp xúc với mặt đất, trên đó còn tỏa ra ánh sáng ấm áp, bà "A" nhẹ một tiếng.

"Là ai sai, con à? Hay Lục Ẩm Băng?"

Mẹ Hạ nghẹn ngào, đột ngột chuyển chủ đề: "Con có còn nhớ trước đây, mỗi khi tâm trạng con không vui, mẹ và ba con làm như nào để dỗ con không?"

"Con không nhớ." Hạ Dĩ Đồng nói.

Mẹ Hạ: "Không nhớ rõ cũng không sao, mẹ có thể nhắc lại cho con. Lúc còn đi nhà trẻ, vì con quá xinh xắn nên bị một thằng nhóc trêu chọc..."

"Mẹ đừng nói nữa." Hạ Dĩ Đồng nói.

Mẹ Hạ: "Con yêu."

"Mẹ đừng gọi con," Hạ Dĩ Đồng né tránh bàn tay đang muốn chạm vào mình, đồng thời lùi một bước, co ro lại trong góc tường, "Mẹ con chết rồi, con biết tại sao mẹ lại xuất hiện, và con cũng biết mẹ luôn tồn tại vì chấp niệm không muốn mẹ rời đi của bản thân con."

"Mẹ và ba đã mất từ rất nhiều năm trước, là tiềm thức của con nhất quyết dừng ở hai mươi năm trước, không chịu chấp nhận hiện thực, đây là lỗi của con, đều là lỗi của con." Hạ Dĩ Đồng ngấn lệ, "Nhưng hiện tại con chỉ có Lục Ẩm Băng, con cầu xin mẹ, hãy đi đi, đừng xuất hiện trước mặt con nữa."

Trong mắt mẹ Hạ cũng chảy ra dòng nước ấm nóng, tay vươn tới đỉnh đầu Hạ Dĩ Đồng: "Con của ta."

Hạ Dĩ Đồng nghiêng đầu, quỳ trên mặt đất, dập đầu ba cái, khóc không thành tiếng: "Con cầu xin mẹ, hãy đi đi, để con yên, mẹ---"

Chương 268:

Mẹ Hạ cũng khóc, tay dừng lại giữa không trung.

"Đi đi... Để tôi yên..." Hạ Dĩ Đồng co mình ở khoảng trống giữa giường và tủ đầu giường, hai tay vòng ôm đầu gối, ánh mắt thất thần, không ngừng rêи ɾỉ, trên mặt là những vệt nước mắt chưa khô.

Lục Ẩm Băng giúp Hạ Dĩ Đồng uống thuốc hạ sốt, lấy cái khăn lạnh, vắt rồi đắp lên trán Hạ Dĩ Đồng. Nghĩ lại, vừa mới tỉnh đã thấy Hạ Dĩ Đồng ngồi ngủ dưới đất, trên mặt giàn giụa nước mắt, trái tim nhói đau, cô đưa tay lên vị trí tim, thở hổn hển rồi đứng dậy, quay người sang một bên.

Lúc cô tỉnh lại đã là hai giờ sáng, cô không biết Hạ Dĩ Đồng đã ở đây từ khi nào, cũng không biết tại sao em ấy lại khóc thành như vậy. Mấy ngày nay cô vui buồn thất thường, chắc chắn dọa em ấy rất nhiều, nếu không tại sao khi cô đi ngủ rồi thì em ấy mới khóc.

Đồ khốn.

Cô ngẩng đầu thầm mắng, ngăn cho nước mắt không chảy ra ngoài.

Hạ Dĩ Đồng nằm giữa giường, nhíu mày, trong miệng đang lẩm bẩm gì đó không rõ, Lục Ẩm Băng ghé tai vào miệng cô, lờ mờ nghe thấy: "Đi đi... Để tôi yên..."

Đi đi? Ai đi đi? Đây là đang bảo cô đi đi à?

Phải rồi, cô khiến Hạ Dĩ Đồng cảm thấy bất an, khiến Hạ Dĩ Đồng khổ sở, là cô khiến Hạ Dĩ Đồng biến thành thế này. Nếu như không có cô, Hạ Dĩ Đồng sẽ không phải đóng bộ phim kia, sẽ không giẫm vào con đường này, em ấy sẽ có một cuộc sống suôn sẻ, em ấy giỏi như vậy mà.

Sự nghiệp không còn, ngay cả tình yêu cũng không giữ được, cô chính là một kẻ thất bại từ đầu đến cuối. Cô nghe thấy trong đầu mình có tiếng vọng như vậy.

Lục Ẩm Băng kinh hãi.

Không, không phải vậy, Hạ Dĩ Đồng yêu cô, cô cũng yêu đối phương, mọi cố gắng đều là cam tâm tình nguyện, không có ai mắc nợ ai. Hạ Dĩ Đồng nói một câu không có đầu đuôi, cô cần gì phải tự nhận về mình như vậy, có lẽ em ấy không phải nhắc tới cô. Hạ Dĩ Đồng chỉ có mình cô, em ấy chẳng lung lay thì cô lung lay cái gì chứ.

Tôi không phải kẻ thất bại, tôi có thể trở lại như xưa, chăm sóc Hạ Dĩ Đồng thật tốt, ở bên em ấy dài lâu.

Tôi có thể!

Tôi có thể... sao?

Lục Ẩm Băng lùi lại, dựa lưng vào tường, từ từ trượt xuống.

Trong phòng, hai người cách nhau một khoảng, một người nằm trên giường, một người ngồi dưới đất, ánh sáng và bóng tối đan xen, ánh đèn phân ra làm hai vùng tối khác biệt, trên tủ đầu bàn là bình ước nguyện được buộc dải ruy băng xanh đậm, thân bình phản chiếu một hình bóng nhỏ.

Bình minh, ánh nắng xuyên qua tấm rèm, nặng nề chiếu vào, nhuộm cả căn phòng thành màu cam nhạt, Lục Ẩm Băng nâng mí mắt lên rồi lại hạ xuống, vẻ mặt ngây ngốc nhìn chằm chằm xuống mặt đất.

Cuối cùng Hạ Dĩ Đồng tỉnh dậy làm Lục Ẩm Băng giật mình, cô dùng đúng mười phút để đứng từ dưới đất lên, đi đến bên mép giường.

"Em tỉnh rồi." Khi nói ra cô mới phát hiện giọng mình khàn đến khó tin.

Hạ Dĩ Đồng nhìn cô, không tự chủ được nước mắt giàn giụa.

"Sao thế?" Lục Ẩm Băng ngốc nghếch bị cô làm cho hoảng sợ, phản ứng nhanh hơn lúc thường, "Em đừng khóc, em khóc chị đau lòng."

Cô ấn tim, nơi đó truyền tới cảm giác đau đớn quen thuộc: "Tim chị đau, thật sự đau, em đừng khóc nữa nhé? Tối qua em đã khóc thành như vậy rồi, chị---"

Cổ họng Lục Ẩm Băng nghẹn lại, không nói được nữa, mắt long lanh nước.

Hạ Dĩ Đồng sờ thấy có khăn mặt trên trán, dụi mắt một cái, rặn ra từng chữ: "Không khóc."

Cả hai rời giường, kéo nhau đi rửa mặt.

Lúc uống thuốc buổi sáng, Lục Ẩm Băng nhìn Lục Ẩm Băng gầy gò trước mặt, đắn đo một hồi, rồi đặt lại chỗ cũ. Lục Ẩm Băng nghi ngờ nhìn cô: "Sao vậy?"

Hạ Dĩ Đồng: "Em không muốn uống."

"Không muốn?"

"Vâng." Ngữ khí Hạ Dĩ Đồng chắc chắn, "Em không muốn ngày nào cũng ngơ ngẩn thẫn thờ như này, không muốn chịu tác dụng phụ của thuốc, bản thân em không cần thuốc cũng có thể hồi phục được."

Hạ Dĩ Đồng tự nhủ trong lòng: Quan trọng nhất là, em không muốn nhìn chị ngày nào cũng vất vả chăm sóc em, em rất sợ sau này khi em ổn hơn rồi thì chị lại ngã xuống.

Sức khỏe tinh thần của Lục Ẩm Băng càng ngày càng kém, cô không quan tâm đến cơ thể mình trong một thời gian rồi, cô lắc đầu, kiên quyết từ chối Hạ Dĩ Đồng: "Không được, phải uống."

Hạ Dĩ Đồng không cố chấp với quyết định của mình, thay vào đó cô đưa ra đề nghị: "Vậy lần sau đi gặp bác sĩ, em nói với bác sĩ, nếu ông ấy nói em không cần uống thì em sẽ không uống."

Lục Ẩm Băng: "Được, nghe theo bác sĩ."

Tình trạng buồn ngủ vào buổi chiều của Hạ Dĩ Đồng thuyên giảm rất nhiều, đôi khi ý chí của một người có thể vượt qua bản năng thể chất, nhưng cô vẫn lờ đờ như cũ, tầm mắt vẫn mờ mờ, thầm nghĩ cách, trong phòng khách có đặt piano, có thể chơi thỏa thích, cô úp mặt vào piano cả buổi chiều, bị Lục Ẩm Băng dựng dậy, lúc này cô lại ngơ ngác nhìn Lục Ẩm Băng, Lục Ẩm Băng nhân cơ hội chụp rất nhiều bức ảnh đáng yêu.

Hơn một tháng rồi Hạ Dĩ Đồng không đăng Weibo, trong những tấm ảnh Lục Ẩm Băng chụp, cô chọn tấm đáng yêu thứ hai rồi đăng lên mạng, ảnh đáng yêu nhất thì giữ cho riêng mình.

Fan hâm mộ điên cuồng gào thét, thể hiện chưa từng bắt gặp hình ảnh đáng yêu như vậy của Hạ Dĩ Đồng.

【Áo sơ mi trắng của Hạ Dĩ Đồng: Khoan, khoan đã, góc này không giống ảnh tự chụp, rốt cuộc là chụp vậy?!】

【Cây ngô đồng mùa hè: Cmn, tôi mù cmnr, chi tiết nhỏ như vậy mà thím cũng phát hiện ra hả [kinh ngạc]】

【Hạ Hạ Hạ Hạ mùa Hạ: Tôi chụp đó, cảm ơn mọi người, tôi và Hạ Dĩ Đồng có giấy chứng nhận kết hôn nha [haha]】

【Có lẽ một ngày em sẽ yêu tôi: Cái cách bài trí của căn phòng này, hmm hmm... Hình như chưa từng nhìn thấy, tiểu Hạ mới mua nhà sao? Hay là, tôi có một suy nghĩ táo bạo [chống cằm]】

【Chưa từng thấy ai đáng yêu như vậy: Câu nói của lầu trên khiến người ta phải cẩn thận suy nghĩ một phen...】

Một nhóm fan đang nhao nhao tìm manh mối người chụp ảnh, chẳng trách trong đầu họ nảy sinh liên tưởng, bởi vì ảnh của Hạ Dĩ Đồng nếu không phải ảnh tự chụp thì cũng là ảnh chụp tập thể, không phải là không có ảnh chụp riêng mình, nếu có thì cũng là ảnh chụp trên đường phố, soi một chút là biết người chụp là ai.

Tự nhiên lại có một tấm chụp ở nhà, lại còn là góc người khác chụp, như một hòn đá ném xuống hồ dấy lên làn sóng. Một tấm hình chỉ có Hạ Dĩ Đồng, Hạ Dĩ Đồng cứ thế lên hotsearch, tiêu đề bài viết "Hạ Dĩ Đồng đăng một tấm ảnh ấm áp, nghi ngờ có đối tượng hẹn hò", Tiết Dao nhìn thấy hotsearch, có hơi lo lắng, sau khi đọc nội dung bài viết, hết lo lắng.

Kể từ lúc trong nhà có hai bệnh nhân, trái tim cô liên tục bị giày vò, nằm mơ lại thấy Lục Ẩm Băng come-out, Lục Ẩm Băng đánh paparazzi, Lục Ẩm Băng... Đều là chuyện chẳng mấy tốt đẹp, buổi sáng tỉnh dậy soi gương còn thấy nhiều thêm mấy cọng tóc bạc.

Bên Hạ Dĩ Đồng không cần lo lắng, có Lục Ẩm Băng bên cạnh, em ấy sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng mà cái tiêu đề trên Weibo kia, làm cho người khác giật mình.

Nhưng mấy ngày nay cô cũng không gọi điện cho hai người bọn họ, sợ quấy rầy hai người, hơn nữa là cô không muốn đặt ra bất kỳ quy tắc nào, sợ lại chuốc thêm phiền phức, cuối cùng thì cô không thèm đếm xỉa, ưng làm gì thì làm.

Không biết bây giờ hai người đó sao rồi? Buổi tối hôm nọ gọi điện cho Lục Ẩm Băng, nói Lục Ẩm Băng nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì thì cứ việc tìm cô. Lục Ẩm Băng còn nói sẽ chấn chỉnh hành vi, vừa nghe là biết không có lời nào của cô lọt vào tai cô ấy, nhưng mà đứng từ một góc độ khác, điều này chính tỏ tinh thần cô ấy rất ổn.

Tiết Dao nghĩ là nên chọn một thời gian thích hợp tới thăm hai người.

Phòng khám tâm lý.

Hạ Dĩ Đồng lại một lần nữa bước vào phòng bác sĩ đang làm việc, đóng cửa lại, cô đề nghị bác sĩ ngưng dùng thuốc, bác sĩ ngạc nhiên nhướng lông mày. Lần này nói chuyện ngắn gọn hơn lần trước, tư duy Hạ Dĩ Đồng mạch lạc, trả lời các câu hỏi của ông một cách rõ ràng, có trật tự, ngoại trừ thỉnh thoảng có hơi không chắc chắn, còn lại thì không khác gì người thường.

Kết thúc, bác sĩ cười nói với cô: "Tôi làm cái nghề này lâu như vậy rồi, em là trường hợp có tốc độ phục hồi nhanh nhất đấy, xin hỏi một chút, em điều tiết như nào vậy, tôi mạn phép tham khảo một chút."

Hạ Dĩ Đồng cười cười: "Có lẽ là sự cố chấp mình nhất định phải nhanh chóng khỏe mạnh, không thể để người nhà lo lắng."

Bác sĩ: "Đó là ý chí mạnh mẽ, người nhà của em chắc chắn rất vui khi nhìn thấy em như vậy."

Hạ Dĩ Đồng: "Vâng, hi vọng chị ấy thấy vui. À đúng rồi, tôi có thể ngưng dùng thuốc không? Bởi vì sức khỏe người nhà của tôi cũng không tốt, tác dụng phụ của thuốc đối với tôi là quá lớn, nên cô ấy có chút bất lực khi chăm sóc tôi."

Bác sĩ: "Vốn dĩ tôi không khuyến khích ngừng dùng thuốc, em cũng biết là thuốc là phương pháp điều trị bệnh tâm lý hữu hiệu nhất, nhưng với trường hợp của em, có thể ngừng thử mấy ngày xem sao, nếu như cảm thấy không ổn thì nhanh chóng báo với tôi."

Lục Ẩm Băng tắt giao diện Kindle, lần này đang đọc "Những ngôi sao xa xôi" của Roberto Bolano, đọc được 30% thì Hạ Dĩ Đồng bước ra, sớm hơn nhiều so với dự tính của cô.

Bác sĩ khen Hạ Dĩ Đồng trước mặt cô, thổi phồng tới mức Hạ Dĩ Đồng cảm thấy xấu hổ, lúc lên xe, Hạ Dĩ Đồng nói: "Bác sĩ nói tình huống của em rất tốt, có thể không cần uống thuốc."

Lục Ẩm Băng: "Này thật sự ổn chứ?"

Trong ánh mắt của cô có lo lắng, đồng thời cũng có tia thả lỏng không dễ phát hiện.

Vì một chút sắc thái thả lỏng, Hạ Dĩ Đồng càng quyết tâm với quyết định của mình, dù khó khăn tới đâu cũng phải mau chóng khỏe lại.

Ngày đầu tiên ngừng thuốc, buổi tối, tinh thần Hạ Dĩ Đồng có phần hỗn loạn, tính khí nóng nảy, mẹ Hạ ngồi bên cạnh cô, không ngừng nói chuyện với cô, việc cố gắng không chế suy nghĩ không để ý đến bà ấy khiến cho cả người Hạ Dĩ Đồng đầm đìa mồ hôi, kiệt quệ sức lực.

Tắm rửa trút đi mồ hôi và mệt mỏi, Hạ Dĩ Đồng rúc trong ngực Lục Ẩm Băng, chìm vào giấc ngủ, nửa đêm chợt tỉnh, trong đầu có một đống tạp âm hỗn loạn, cảm thấy bản thân như bị chia thành nhiều mảnh, có rất nhiều người đang nói chuyện với cô, gân xanh nổi lên, vết siết cổ của quỷ dữ, những thứ đó lặp đi lặp lại trước mặt cô cho tới rạng sáng.

Nửa đêm mất ngủ.

Ngày thứ hai ngừng thuốc, mẹ Hạ gục trên đùi cô khóc nức nở, vừa khóc vừa kể về thảm cảnh của bà và ba Hạ vào năm đó, Hạ Dĩ Đồng đỡ trán, móng tay ghim vào lòng bàn tay, bật máu.

. . .

Sau nửa tháng ngừng thuốc, mẹ Hạ đã không còn xuất hiện, Hạ Dĩ Đồng ở trong phòng tắm rất lâu, lúc bước ra đôi mắt đã đỏ ngầu, ôm Lục Ẩm Băng ngủ, từ lúc cô bị bệnh tới giờ thì đây là giấc ngủ ngon nhất.