Sống Lại Làm Em Gái Quốc Dân

Chương 123

Chương 123

"Ừ, anh giận rồi". Lâm Cảnh đóng nắp thuốc, nhìn cô.

"Em trả thù lại rồi, cô ta còn thảm hơn em". Tô Đào cảm thấy cánh tay của cô ta phải đau mấy ngày liền.

"..."

Tô Đào giả ngây ngô nhìn anh: "Nên anh đừng giận được không, cười một cái đi".

Lâm Cảnh bại trận, miễn cưỡng cười: "Ừ".

"Sắp tới em có việc gì không?" Lâm Cảnh vờ như vô tình nhắc đến.

"Không có, em chưa biết sắp tới sẽ chọn vai như thế nào". Tô Đào ăn một quả dâu tây không quá ngọt.

Lâm Cảnh: "Vậy em muốn kiểu nhân vật như thế nào?"

Tô Đào lắc đầu, cô không có kế hoạch cụ thể cho việc này, nói đúng ra, cô không có kế hoạch cho bản thân ở giới giải trí, trước giờ vẫn là đi một bước tính một bước.

"Chỗ anh.." Đang nói thì có người gõ cửa xe, sau đó vang lên tiếng của Lục Niên.

"Đào Tử, mình vào nha?"

"Vào đi".

Tô Đào cảm thấy giọng của anh có gì đó lạ lạ, giống như đang làm chuyện trái với lương tâm, giọng nói vừa nhỏ vừa gian.

Cửa xe mở ra, Lục Niên thò đầu vào trong: "He he~thầy Lâm cũng ở đây à".

Lâm Cảnh: "Ờ ừ". Không phải cậu để tôi vào sao?

Lâm Cảnh cạn lời.

"Cậu đi đâu vậy". Tô Đào hỏi, tìm cả nửa ngày mà không thấy.

"Chẳng phải mình đi lôi kéo quan hệ cho cậu ư, mời mọi người ăn chút gì đó". Lục Niên nói xong để hoa quả dầm lên trên bàn.

Sao lại có hai phần?

Tô Đào nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh.

"Trùng hợp, trùng hợp nha. Mình đâu biết thầy lâm cũng ở đây, vừa đúng thừa hai hộp".

Lục Niên cố gắng che dấu kích động và mất tự nhiên của mình, vừa về đã đến đây luôn, mẹ nó thật cảm động.

Nhìn sao cũng thấy Lâm Cảnh và Đào Tử rất xứng đôi, hôm qua anh thức đêm xem video Cp của hai người, quả thật quá ngọt.

Có bá đạo tổng tài x cô vợ nhỏ

Có đàn anh đại học x tiểu học muội

Còn cả thanh mai trúc mã từ đồng phục đến váy cưới, cực kỳ ngọt ngào, anh xem đến hơn nửa đêm mới đi ngủ.

"Đào Tử, 8 phút nữa bắt đầu quay tiếp, mình đi ra trước đây". Anh lên xe nhắc nhở một chút phải kiềm chế kích động, tiện ăn luôn ít đường.

Tô Đào nhìn hoa quả dầm trên bàn, buồn buồn nói: "Nhanh vậy sao".

Lục Niên nghĩ cô đang buồn vì thời gian ở chung với Lâm Cảnh quá ngắn: "Vẫn còn cơ hội mà". Chương trình lưu luyến không rời gì vậy.

Lục Niên cảm thấy mình không thể ở lại làm cái bóng đèn nữa, anh nhanh chóng xuống xe, đề phòng nhìn xung quanh.

"..."

Ăn hoa quả thôi mà cũng phải đợi thời cơ hả, Tô Đào nghi hoặc nhìn cánh cửa đóng chặt.

"Nhu Nhu".

Nghe được giọng của Lâm Cảnh, Tô Đào quay đầu lại bất ngờ chạm phải cái gì đó, cô liếʍ môi, thật ngọt.

Ánh mắt Lâm Cảnh sâu xa.

"Em.. em tự ăn được". Cô cũng đâu phải trẻ con mà cần người đút.

Lâm Cảnh đưa thìa cho cô, rồi đẩy cốc hoa quả dầm đến trước mặt Tô Đào.

Tô Đào ăn mấy miếng đã hết nửa cốc, thấy sắp tới giờ, cô chạy vội đến phim trường.

Lâm Cảnh cũng đứng dậy, nhìn anh như muốn đi cùng cô.

Tô Đào: "Anh muốn đi cùng em ư?" Tô Đào hơi ngượng khi bị anh nhìn mình đóng phim.