Chương 122
"Nhu Nhu".
Mặc dù vừa nãy anh đã nhìn thấy cô mặc cổ trang ở trong máy quay, nhưng khi cô đứng trước mặt anh, vẫn khiến anh phải kinh ngạc.
Ánh mắt của anh không hề che giấu sự yêu thích.
Tô Đào nhấc váy bước lên xe, lắp bắp nói: "Lâm, Lâm Cảnh, sao anh lại đến đây".
Tô Đào hơi khẩn trương khi gặp mặt lần đầu sau khi được thổ lộ, hơn nữa, còn phải nghĩ nói gì tiếp theo.
Khuỷu tay Lâm Cảnh đặt trên bàn, anh chống cằm: "Thăm ban".
Tô Đào chưa kịp nói gì, anh nói tiếp: "Anh từ sân bay về thẳng đây, còn chưa thích ứng được múi giờ".
Tô Đào nghe xong ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh, vừa rồi cô không dám nhìn thẳng anh.
Phim mới của Lâm Cảnh có cảnh quay ở nước ngoài, anh nói chưa thích ứng được múi giờ, vậy anh, dưới mắt anh có quầng thâm rất nhạt.
Trong lòng Tô Đào hơi áy náy, người ta từ xa đến thăm cô thế mà cô lại hỏi anh vì sao lại tới đây.
"Em lấy nước cho anh".
Trong xe có một cái tủ lạnh loại nhỏ, bên trong để đồ uống và ít trái cây. Lục Niên đã gọt sẵn hoa quả để cô có thể ăn luôn.
Ánh mắt Lâm Cảnh luôn dõi theo cô, Tô Đào đi đến đâu, anh sẽ nhìn theo đến đấy.
Tô Đào quay đầu định hỏi anh uống nước khoáng hay nước ngọt, liền bắt gặp ánh mắt cưng chiều của anh, mặt cô đỏ bừng: "Anh.. anh muốn uống gì?"
Lâm Cảnh đổi tay chống cằm: "Em lấy gì anh sẽ uống cái đó".
Cho cô quyết định sao?
Tô Đào nhìn nước khoáng và nước ngọt trong tủ lạnh, cô nghĩ diễn viên chắc sẽ quản lý dáng người của mình rất nghiêm khắc, chắc anh ấy không thích uống đồ ngọt. Tô Đào nhanh chóng lấy một chai nước khoáng cho anh.
Ánh mắt anh vẫn luôn nhìn cô, kể cả lúc nhận chai nước khoáng. Tô Đào cảm thấy hít thở cũng khó khăn: "Anh đừng nhìn em, nhìn nước kìa".
"Nước không đẹp bằng em". Lâm Cảnh vui vẻ nhìn gương mặt đỏ bừng như quả hồng của cô.
"Anh dè dặt chút đi". Cô bất giác kéo dài âm đuôi, nghe như đang làm nũng.
Cô gái nhỏ của anh vậy mà kêu anh dè dặt chút, Lâm Cảnh cười nhẹ, vuốt ve thân chai nước.
"Anh muốn nghỉ ngơi một lát không". Tô Đào chỉ chỉ giường.
Lâm Cảnh buồn cười nói: "Ở đây sao?". Anh thì không ngại.
"Không không không!". Vừa rồi chắc chắn não cô bị đơ rồi, giờ đang ở đoàn phim, bao nhiêu người nhìn vào, nếu để người khác thấy thì có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không tẩy trắng được.
Tô Đào vẫy tay liên tục.
Lâm Cảnh đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, sắc mặt hơi đen lại: "Sao tay em lại bị như vậy". Nhìn giống như dấu vết của móng tay để lại, có mấy cái đã tím xanh lại.
Anh nhìn mặt Tô Đào.
Trước giờ anh luôn dịu dàng nhìn cô, Tô Đào chưa bao giờ thấy anh tức giận như vậy, cô rút tay ra nhưng không được.
Cô kể hết mọi chuyện cho anh nghe.
Ánh mắt Lâm Cảnh trở nên lạnh lùng, anh rũ mắt nhìn lòng bàn tay cô không biết suy nghĩ gì.
Cả người anh không còn dịu dàng như trước, khiến Tô Đào hơi thất thần.
Một lát sau, Lâm Cảnh nhìn lên: "Có hòm thuốc không?"
"Có, để em đi lấy". Cô nói xong định đứng dậy.
Lâm Cảnh ngăn cô lại: "Để anh, hòm thuốc để ở đâu".
Tô Đào nhìn anh một chút: "Ở trong ngăn tủ chỗ đầu giường".
Chờ Lâm Cảnh lấy hòm thuốc đến, anh cầm tay cô nhẹ nhàng bôi thuốc lên lòng bàn tay: "Đau không?"
"Không đau". Cô có thể chịu được.
Lâm Cảnh biết cô không nói thật nên càng đau lòng.
Tô Đào nghiêng đầu nhìn anh: "Anh giận à?"