Sống Lại Làm Em Gái Quốc Dân

Chương 121

Chương 121

Lúc này, cô gái nha hoàn đứng bên cạnh mới phản ứng kịp, quan tâm hỏi: "Chị Manh Manh, chị không sao chứ".

Mặt Triệu Nhất Manh tái mét, nhấn mạnh từng chữ: "Không, sao".

Cô ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tô Đào trước, nhưng chưa từng nghĩ cô lại dám ra tay tàn nhẫn ở đây. Cô ta nghĩ đến điểm này nên mới dám làm vậy, Triệu Nhất Manh chắc chắn nếu mình nói "có sao", Tô Đào sẽ giơ tay ra cho mọi người xem. Đến lúc ấy, cô ta không thể nói rõ ràng được, cho nên cứ nhịn trước rồi tìm cơ hội tính sổ.

Phó đạo diễn: "Cảnh một lần hai, bắt đầu".

Tô Đào và tiểu nha hoàn đỡ Triệu Nhất Manh đã ngất xỉu đi về phía khuê phòng của Đại tiểu thư.

"Muội muội, muội làm gì vậy?"

Trên đường họ gặp nam chính Kỳ Viễn đi từ nhà chính ra, hắn ngạc nhiên nhìn về phía Triệu Nhất Manh. Sau khi hỏi rõ nguyên nhân, thấy tóc muội muội đã rối, vội bế Triệu Nhất Manh về phòng.

Kỳ Viễn ôm hai lần mới lên được.

Trên trán hắn nổi đầy gân xanh, Tô Đào nhìn dáng vẻ cố gắng hết sức của hắn, cứ cảm thấy một giây sau Triệu Nhất Manh sẽ bị rơi xuống.

Lúc đến cửa, có thể thấy rõ Kỳ Viễn dừng lại nghỉ một chút, sau đó mới đi tiếp, chỉ là vẻ mặt đau khổ hơn vừa nãy.

Việc nam diễn viên không bế nổi nữ diễn viên rất bình thường, mặc dù rất nhẹ nhưng họ vẫn không bế được.

Kỳ Viễn đặt Triệu Nhất Manh lên giường, đắp chăn cẩn thận. Gã sai vặt đã mời đại phu đến, máy quay quay lại cảnh đại phu bắt mạch cho Triệu Nhất Manh. Sắc mặt của cô ta tái nhợt, môi không còn chút máu, nhìn đúng là một nữ chính đáng thương.

Kỳ Viễn đứng sau đại phu, lén lút xoa eo, cố gắng chịu đựng đau đớn.

Ánh mắt Tô Đào nhìn về phía tay hắn, không lẽ bị trật eo!

Mới ngày đầu tiên mà nam chính đã bị thương, nếu không nhầm thì sau một cảnh ôm công chúa, chỉ là đối tượng đổi thành cô, không biết Kỳ Viễn có ôm nổi không.

Đến kịch bản của Tô Đào.

"Đại phu, không biết ngài chẩn ra được gì?"

Vị đại phu kia cười: "Đại tiểu thư yên tâm, vị cô nương này chỉ quá đói nên mới ngất xỉu, cơ thể suy nhược. Lão phu sẽ kê một phương thuốc điều trị cơ thể, đợi nàng ấy tỉnh rồi cho uống thuốc là khỏe".

"Đồ ăn phải thanh đạm, không nên ăn quá nhiều".

Tô Đào đứng dạy hành lễ: "Làm phiền ngài". Sau đó sai gã sai vặt đưa đại phu đến phòng thu chi thanh toán.

"Chẳng phải huynh nói ta đi tìm cờ bạch ngọc mới cùng huynh ư, sao huynh lại ở trong phòng Sanh Nhi". Trần Trạch đóng vai Thiếu tướng quân đi từ cửa vào.

Kỳ Viễn cũng đang nhậm chức ở triều đình, hôm nay là ngày nghỉ nên mời bạn tốt tới phủ tụ hội.

"Thiếu tướng quân". Tô Đào đứng dậy chào hỏi.

"Sanh Nhi muội muội". Trần Trạch nhìn nữ tử xa lạ nằm trên giường, dung nhan kiều mị giống như tiên nữ, hắn ta ngạc nhiên: "Đây là ai? Nàng ấy sao vậy?"

Đương nhiên, đây là suy nghĩ của Thiếu tướng quân thôi, còn bản thân Trần Trạch không nghĩ như vậy.

Đại công tử phủ Thừa Tướng buồn cười nhìn bạn tốt của mình, hắn chưa từng thấy Trần Trạch lộ vẻ mặt như vậy vì một nữ tử, cười đùa: "Muội muội của ta cứu được ở ngoài cửa, không lẽ huynh muốn lấy nàng ấy, vừa gặp đã thương?"

Lúc đó, hắn chưa biết sau này mình sẽ hết lòng hết dạ vì nàng.

Tất nhiên, thiếu tướng quân hoàn toàn phủ nhận nhưng lúc nói chuyện với đại công tử, ánh mắt của hắn ta luôn nhìn về phía người trên giường.

"Cắt".

Cảnh đầu kết thúc.

"Nghỉ ngơi hai mươi phút".

Sao mới quay một chút đã nghỉ, các diễn viên nhìn nhau, thế nhưng đạo diễn đã nói cho nghỉ thì có thêm thời gian để học kịch bản.

Từ trước tới giờ Tô Đào đều học thuộc kịch bản trước khi quay.

Tô Đào nắm tay thấy hơi đau.

Đạo diễn vừa hô cắt Triệu Nhất Manh đã rời đi, nhóm vai chính vây quanh máy quay xem lại cảnh vừa rồi.

Tô Đào quay về xe, vừa mở cửa đã thấy một gương mặt quen thuộc.