Chương 120
"Chỉ được vậy thôi à".
Giọng nói của cô ta không lớn không nhỏ, nghe như lẩm bẩm nhưng thực chất mọi người ai cũng nghe được.
Vẻ mặt của nhân viên đoàn phim không giống nhau, thế nhưng lại cùng biểu đạt một ý.
Cười thầm.
Mình chụp cả nửa ngày mà không được bức nào đẹp, người ta vừa chụp đã được bao nhiêu, không hiểu sao cô ta nói được câu này.
Đã không đẹp bằng người ta, ngay cả kỹ thuật diễn cũng không bằng một người mới.
Cô ta nói xong, không ai tiếp lời.
Mắt thường cũng thấy được xấu hổ trên mặt của cô ta.
Đạo diễn xem hết rồi chọn bức thứ 2, trong ảnh cô dùng quạt bảo vệ hoa, càng thể hiện đúng tính cách nhân vật.
Ý nghĩ đầu tiên mà đạo diễn nhìn ảnh chụp của Tô Đào đó là, cô hợp làm nữ chính hơn Triệu Nhất Manh. Thế nhưng nhà sản xuất lại chọn Triệu Nhất Manh.
Thông thường, nữ phụ không thể nổi bật hơn nữ chính, cho nên yêu cầu tạo hình của Tô Đào sẽ phải xấu đi.
Tạo hình của Tô Đào lại cực kỳ thuần khiết mộc mạc, vậy mà hôm nay ai cũng phải thán phục giá trị nhan sắc của cô. Ngoại trừ gương mặt, những chỗ khác đều đã bị làm xấu đi rất nhiều.
Ông đột nhiên nảy sinh tâm lý phản nghịch, quyết định không thay đổi tạo hình.
Tô Đào chụp xong thì tìm một chỗ ngồi đợi. Lúc Lục Niên đến, đoàn làm phim chuẩn bị khai máy.
Anh đưa cho cô một cốc nước, Tô Đào chưa uống được mấy ngụm, phim đã bắt đầu quay.
Cảnh này là lúc Cửu công chúa đói đến ngất xỉu ở trước cửa của phủ Thừa Tướng, Tô Đào trong vai Đại tiểu thư cứu nàng ấy.
Máy quay đi theo Tô Đào và nha hoàn ra khỏi cửa, ánh mắt của nha hoàn thay đổi.
Kinh sợ nói: "Tiểu thư, người kia hình như sắp ngất".
Triệu Nhất Manh loạng choạng, sắc mặt tái nhợt, đi xiêu vẹo như sắp ngã.
Quả nhiên, giây tiếp theo nàng ấy đã nhắm mắt ngất xỉu trước cửa phủ Thừa Tướng.
Đại tiểu thư và nha hoàn chạy đến nâng nàng ấy dậy: "Dậy, dậy, ngươi tỉnh lại đi". Người trong ngực không có chút động tĩnh nào.
Đại tiểu thư liếc nhìn nha hoàn, mỗi người đỡ một tay nàng ấy vào phủ. Lúc đi qua cửa, đại tiểu thư ra lệnh cho gã sai vặt đi mời đại phu.
Vẻ mặt Tô Đào nôn nóng, vậy mà giọng điệu vẫn rất dieuj dàng.
Thế nhưng không ai dưới tay áo rộng thùng thình kia đang xảy ra chuyện gì.
Móng tay Triệu Nhất Manh ấn mạnh vào lòng bàn tay Tô Đào.
Máy quay vẫn hướng về phía cô, Tô Đào không có động tác dư thừa nào, để kệ cho cô ta cấu.
Mãi đến khi đi vào trong phủ, máy quay chĩa về bóng lưng của các cô. Triệu Nhất Manh vẫn đang giả vờ nhưng Tô Đào không nhịn nữa.
Trong ống tay áo rộng, Tô Đào nắm chặt cổ tay của cô ta, dùng sức ấn mạnh vào hai bên xương tay của Triệu Nhất Manh.
Lực này không đủ để gãy xương nhưng đủ để cổ tay của Triệu Nhất Manh đau hai, ba ngày, nếu là tay phải thì dù cầm đũa cũng không được.
Triệu Nhất Manh lập tức kêu to như tiếng heo kêu. Cô ta không nghĩ Tô Đào sẽ làm vậy với mình, động tác của Triệu Nhất Manh rất lớn nhưng hai người Tô Đào và diễn viên diễn vai nha hoàn không đỡ lấy cô ta.
Tô Đào buông tay.
Triệu Nhất Manh ngồi xuống đất che tay lại, cô gái nha hoàn ngây ngốc không biết đã xảy ra chuyện gì.
Giọng nói của đạo diễn phát ra từ loa: "Sao vậy, diễn tiếp đi!"
Diễn viên bị no good nên người quay phim dừng lại nghỉ một chút.
Tô Đào ngồi xuống cạnh cô ta, cô nói rất nhỏ chỉ đủ để hai người nghe được: "Sao thế, lần trước bị đánh không còn đâu à".
Loại người này chỉ nhớ ăn không nhớ đánh.
Giọng nói lạnh băng của cô khiến Triệu Nhất Manh nhớ lại Tinh Quang Dạ hội, cô ta không còn thấy đau nữa.
Nhưng vừa nghe giọng nói của cô, cảm giác đó lại trở lại, từng luồng không khí lạnh lẽo khuếch tán khắp cơ thể.