Chương 119
Việc chụp hình bên phía Triệu Nhất Manh không được tốt, nhϊếp ảnh gia liên tục yêu cầu cô ta thay đổi động tác và vẻ mặt nhưng vẫn không được như ý muốn.
Vẻ mặt của cô ta quá ngây thơ.
Triệu Nhất Manh đã không còn kiên nhẫn, nhưng đạo diễn đứng ở bên cạnh nên cô ta không thể tức giận.
Cảng vậy, vẻ mặt càng không đúng, nụ cười giả tạo, cứng ngắc.
Cửu công chúa không phải ngốc bạch ngọt, nàng ấy chỉ mới hạ phàm nên không hiểu chuyện của nhân gian. Nhưng nàng ấy đã sống mấy vạn năm, sao lại không hiểu đạo lý đối nhân xử thế.
Dần dần đạo diễn cũng nhíu mày. Người đại diện của Trương Nhất Manh thấy không ổn vội đi tới.
"Đạo diễn Trương, hôm qua Manh Manh xem kịch bản đến khuya nên trạng thái không được tốt, ông có thể cho diễn viên khác chụp trước để Manh Manh nghỉ ngơi một chút".
Đạo diễn vẫy tay đồng ý.
Tô Đào nghe thấy một tiếng cười chế nhạo rất nhỏ, cô quay đầu nhìn về anh ta.
Thấy một người đàn ông mặc quần áo màu đen dựa vào khung cửa, trên tay cầm một thanh kiếm.
Người đầu tiên theo đuổi Cửu công chúa là anh em của nam chính, nam phụ si tình, là thanh mai trúc mã của nữ hai. Nhưng hai người chỉ có tình cảm anh em.
Thấy Tô Đào nhìn mình, anh ta lập tức cúi đầu giả bộ chỉnh quần áo.
Giả bộ giống thật quá.
Tô Đào biết anh ta đang chế nhạo điều gì. Người đại diện của Triệu Nhất Manh biết rõ tình trạng của cô ta mà còn nâng cao đạp thấp.
Triệu Nhất Manh tuy là nữ chính, thế nhưng độ nổi tiếng của diễn viên trong phim này so với cô ta không kém, ví dụ như người đóng vai nam phụ Trần Diệp.
Còn có cả diễn viên cũ, danh khí lớn hơn cô ta nhiều.
Người đại diện của cô ta không biết đã đắc tội bao nhiêu người khi nói từ "diễn viên nhỏ".
Cũng may diễn viên kỳ cựu đã chụp tạo hình trước nên không nghe được câu này của cô ta.
Lúc Triệu Nhất Manh đi xuống còn trừng mắt với Tô Đào, đều tại nó, vừa nhìn đã thấy không thoải mái.
Hai chân dẫm mạnh trên mắt, hất cằm.
Đạo diễn cho Tô Đào lên thay, cô cởϊ áσ khoác bên ngoài, đưa cho nhân viên đoàn phim.
Cô vừa cởϊ áσ khoác, khiến mọi người rất kinh ngạc.
Khen không ngớt lời.
"Xinh quá".
"Đẹp quá đi".
"Như tiên nữ nha".
"Tôi phải chụp lại mới được".
Tô Đào rất xinh đẹp, cộng thêm quần áo và trang sức, khiến cô trông đẹp hơn.
Cô mặc một bộ váy dài màu trắng, trên eo thắt đai lưng, họa tiết được thêu rất đẹp, bên ngoài khoác một chiếc áo màu trắng mỏng, giống như có bươm bướm bay xung quanh.
Một phần tóc búi kiểu đơn giản, phần còn lại xõa ở đằng sau. Phía trước có hai lọn tóc rủ xuống.
Quả thật như tiên nữ hạ phàm, nhân viên công tác và đạo diễn đều thấy cô đẹp hơn Triệu Nhất Manh đóng vai tiên nữ hàng thật giá thật rất nhiều.
Nhưng đoàn làm phim đã phải khảo cứu trang phục của Triệu Nhất Manh rất lâu, thiết kế của nó là đẹp nhất, đắt nhất, các chi tiết rườm rà để phô bày đặc điểm tiên nữ của cô ta. Đạo diễn đã phải dùng chất liệu tốt nhất, mời nhà thiết kế giỏi nhất về làm.
Có lẽ do có người đẹp nhờ quần áo, lại có quần áo đẹp vì người.
Tính cách nhân vật của Tô Đào rất dịu dàng, trên mặt cô nở nụ cười mỉm, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn về phía xa xa.
Hoặc cầm quạt tròn nhẹ nhàng đặt lên cửa sổ, cúi người che chở cho đóa hoa mai mảnh mai bị ánh mặt trời nóng rực chiếu xuống.
Chuyên môn của Tô Đào khá tốt, chẳng bao lâu đã chụp được một bức ảnh hoàn hảo.
Thợ chụp ảnh lưỡng lự nhìn camera, tấm ảnh nào cũng rất đẹp, anh ta không chọn được.
Nên đành phải đưa cho đạo diễn xem.
Triệu Nhất Manh ngồi cạnh đạo diễn, bĩu môi khinh thường nhìn ảnh của cô.