Chương 124
Nhìn thấy anh gật đầu, trong lòng Tô Đào hơi lo lắng.
Anh thật sự sẽ xem sao?
Một diễn viên mới vào nghề như cô bị đại lão trong giới đứng xem, ờ, quả thật rất căng thẳng.
Tô Đào: "Vậy đi thôi".
Trên đường đi, Tô Đào đi cạnh anh y như đi cạnh một cái nam châm, đi đến đâu cũng bị mọi người nhìn chằm chằm.
Lâm Cảnh chưa từng có tin đồn với bất cứ nữ diễn viên nào, ai cũng chú ý chuyện của hai người trên weibo, nên hiện giờ Tô Đào nhận được vô số ánh mắt ái muội.
"Em đi đóng phim đây". Tô Đào nói xong liền chạy về phòng của Đại tiểu thư, cô là người tới sớm nhất trong số các diễn viên chính.
Lâm Cảnh nhìn cô vào phòng, sau đó mới đi tới chỗ máy quay. Anh vừa đến, đạo diễn đã bảo người khác nhường chỗ cho anh. Đạo diễn không ngốc, ông nhìn ra được anh đối xử với Tô Đào không giống bình thường, sau này, ông phải đối xử với Tô Đào tốt hơn một chút.
Ông muốn mời anh tham gia bộ phim sau của mình, trước kia ông không dám mời, bởi vì người ta chưa bao giờ diễn phim truyền hình. Nhưng ai ngờ hiện tại anh lại diễn, lại còn là web drama.
Ông đã xem bộ web drama kia, nam nữ chính đều là người mới, cốt truyện cũng bình thường. Sở dĩ, nó đứng đầu bảng đều nhờ công lao fan của Lâm Cảnh, còn cả những cư dân mạng đu cp của anh và Tô Đào, thoạt nhìn xuất sắc hơn nam nữ chính nhiều.
Nam nữ chính không gây được ấn tượng gì, nhưng vai phụ lại hot.
Lâm Cảnh không có ý kiến với việc đạo diễn cố gắng lấy lòng mình, anh chỉ lễ phép gật đầu.
Triệu Nhất Manh bình thản lại gần, cô ta định đi thẳng vào phim trường, nhưng ánh mắt cô ta sáng lên khi thấy người ở trước máy quay.
"Anh Cảnh, sao anh lại đến đây. Anh đến xem em quay phim sao". Triệu Nhất Manh ảo tưởng.
Lâm Cảnh không nói chuyện, thậm chí còn không thèm nhìn cô ta, anh giả vờ cúi đầu nhắn tin.
Nhân viên đoàn phim đều xấu hổ thay cô ta, mặt mũi lớn quá nha, Lâm Cảnh là ai, sắp tới anh là người có khả năng đoạt ảnh đế nhất, tại sao anh phải đến xem một bình hoa tuyến hai quay phim.
Nhìn cô ta diễn thì học được cái gì?
Học cách cô ta trừng mắt? Học theo phẩm hạnh của cô ta?
"Ha ha, anh Cảnh làm việc thật nghiêm túc nha, cực kỳ chuyên chú". Triệu Nhất Manh tự biện cho mình: "Em đi đóng phim đây, nếu có cơ hội sẽ mời anh ăn cơm".
Tô Đào đang chỉnh lại vị trí quay với hai diễn viên khác, phải năm phút sau Triệu Nhất Manh mới đi vào, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy gương mặt xị ra của cô ta.
Kỳ Viễn chào hỏi với Triệu Nhất Manh mà cô ta còn không thèm để ý.
Thợ trang điểm đứng bên cạnh trang điểm lại cho cô ta.
Triệu Nhất Manh không làm chuyện kỳ lạ ở mấy cảnh quay tiếp theo, cảnh diễn của các vai chính đều trở nên yên bình.
Tô Đào thay quần áo cho cảnh tiếp theo. Cô nghĩ Lâm Cảnh đi rồi, ai ngờ anh vẫn ở đây, còn vẫy tay với cô.
Từ trước đến giờ, phim truyền hình không quay theo thứ tự các cảnh, cảnh tới quay sau khi Cửu công chúa khỏi hẳn, Đại tiểu thư cùng nàng ra ngoài đi dạo, bọn họ gặp được một tên trộm vặt. Cửu công chúa thấy vậy liền đuổi theo, còn Đại tiểu thư được nuông chiều từ bé chưa từng gặp chuyện như vậy, nàng sững người một lát rồi đuổi theo.
Bởi vì đông người nên nàng không cẩn thận bị trẹo chân, vừa lúc gặp được đại công tử và bạn tốt đi ra từ một cửa hàng.
Trong kịch bản, đoạn này Kỳ Viễn phải ôm muội muội đến y quán. Tô Đào và hắn liếc nhau, cô thấy được khó xử trong mắt hắn.
Sau khi diễn xong cảnh đầu, mọi người ở đây đều thấy tư thế đi của hắn không bình thường, tay chống eo. Lúc nghỉ ngơi, trợ lý của Kỳ Viễn đi khắp nơi hỏi cao dán, cuối cùng xin được của một chị gái diễn vai quần chúng.