Chương 114: Công ty điện ảnh
Đang ăn, anh hai nhận được nhiệm vụ khẩn cấp, anh giao nhiệm vụ phải đưa Tô Đào về nhà an toàn cho An Đông rồi mới rời đi.
Hotseach đã bị gỡ nhưng fan trên weibo của cô tăng mãnh liệt.
Họ đều là fan của Lâm Cảnh.
Cuối cùng, ekip của Tô Đào cũng phát hiện bà chủ của họ lên hotseach, cẩn thận hỏi cô có muốn đăng tin thanh minh không.
Hotseach cũ đã bị gỡ, nếu giờ đăng tin chứng thực, dù nội dung là gì cũng đều sẽ tạo thêm tin hot mới, nên cứ kết thúc như vậy là được.
Tô Đào đang chơi với Lục Lục, đợt nhiên trong nhóm phòng làm việc gửi rất nhiều tin nhắn.
Cái nhóm này bình thường rất yên lặng, sao đột nhiên lại náo nhiệt vậy.
Tuyên phát tiểu tỷ tỷ: "Bà chủ, bà chủ! Thì ra em là người như vậy @Tô Đào".
Tô Đào bắt đầu nghĩ lại xem mình là bà chủ như thế nào, chắc là một "chị sếp" khá tốt nhỉ.
Tuyên phát tiểu tỷ tỷ lại gửi vào nhóm một liên kết video, tiêu đề là: [Sốc! Thì ra diễn viên tuyến 18 Tô Đào từng diễn trong bộ phim thành danh của Từ Đạo]
Tô Đào: "..."
Thật sự có người đào ra được.
Tuyên phát tiểu tỷ tỷ: "Trời ạ! Bà chủ nhỏ như thế đã ra mắt rồi, còn đóng trong bộ phim điện ảnh mà Từ Đạo đoạt giải Oscar. Ảo vãi, em quá khiêm tốn rồi đấy".
Tô Đào: "Dù sao cũng trôi qua lâu rồi, em đâu thể chỉ dựa vào cái này".
Hơn nữa, cô cũng không phải nữ chính, cô chỉ diễn nữ chính lúc nhỏ thôi.
Một diễn viên thực thụ không thể chỉ có một tác phẩm tốt.
Tuyên phát tiểu tỷ tỷ: Cuối cùng cũng có cái để tuyên truyền tiếp, đã quá.
Tổ trưởng PR: Tài khoản marketting kia có ý gì, gì mà tuyến 18? Ra ngoài hỏi xem có diễn viên tuyến 18 nào nhiều fan như này.
Lục Niên: Đúng thế! Không nhìn xem ai follow Đào Tử của chúng ta, ca sĩ cấp bậc thiên vương, ca sĩ nổi danh trong ngoài nước, nhóm nhạc nam, nữ, ai mà không mong Tô Đào viết bài hát cho họ. Tuyến 18 chết tiệt!
Tô Đào cảm thấy tuyến mấy cũng không sao, cô cũng đâu muốn hot. Sau khi chứng thực cô chính là người chế tác âm nhạc thần bí, rất nhiều ca sĩ trong giới đều theo dõi cô nên fan của những ca sĩ đó cũng theo dõi cô luôn.
Yêu ai yêu cả đường đi!
Có lẽ cô chính là diễn viên đầu tiên dựa vào âm nhạc để hút fan.
Không ai để ý kỹ thuật diễn của cô sao.
Tô Đào nhắn mấy câu trong nhóm rồi ôm Lục Lục đi ngủ, sáng mai cô có tiết học.
Ngày hôm sau, Tô Đào đi học như bình thường. Nhưng ánh mắt mọi người xung quanh nhìn cô hơi kỳ lạ.
Tô Đào ngơ ngẩn đi trên bậc thang của hội trường, cô vẫn luôn suy nghĩ không biết mình từng gặp Lâm Cảnh ở đâu.
Mà lúc này, trong phòng họp lớn của một tập đoàn, Tô Thừa ngồi ở trên, phía dưới là các cổ đông với vẻ mặt khác nhau.
"Trong vòng một tháng, tôi hy vọng sẽ có một công ty điện ảnh được thông qua, bắt đầu hoạt động trong vòng nửa năm".
"Tôi muốn kịch bản phải có chất lượng cao, sức hút tốt, ngoài ra thành viên tổ chế tác cũng phải thật hoàn hảo".
Sáng sớm Tô Thừa đã triệu tập họ đến, anh ta mặc một bộ tây trang sẫm màu, cả người dựa vào ghế, ngón tay đặt trên tay vịn gõ theo nhịp. Mỗi câu nói ra đều khiến mọi người chấn động, không dám tin mà nhìn về phía vị giám đốc trẻ tuổi này.
Mặc dù sản nghiệp của công ty rộng khắp, ngành nghề kinh doanh đa dạng nhưng họ mới đặt chân vào lĩnh vực điện ảnh, hơn nữa đây không phải là lĩnh vực chính của bọn họ.
Thành lập bộ phận mới còn phải trải qua giai đoạn nghiên cứu trước, thương thảo đề án, cuối cùng giơ tay biểu quyết.
Chưa có kế hoạch gì mà lại thành lập công ty sản xuất phim của mình, công ty nào có kinh nghiệm ở mảng này.
Sáng sớm kêu bọn họ tới họp rồi ném ra tin động trời như vậy.
Mà yêu cầu trong một tháng phải hoàn thành của anh còn quá đáng hơn, có phải người không vậy?
"Vâng, tổng giám đốc Cố. Anh yên tâm, tôi sẽ lập tức yêu cầu cấp dưới hoàn thành".
Dù uất ức đến mấy thì trên mặt mấy vị cổ đông vẫn phải cười hì hì, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.
Anh chính là người kế thừa tương lai của Hoàn Thế, họ không dám làm trái mà cũng không thể đυ.ng chạm.
Tô Thừa gật đầu hài lòng, anh đứng dậy ra khỏi phòng họp.