Chương 115: Ngã ngựa
Nhan Thanh Thanh gửi tin nhắn nói buổi trưa đi ăn với nhau. Tô Đào trả lời lại được, sau đó lại ngồi ngây ngốc.
Một lát sau chuông vào lớp vang lên. Thầy Mã Tư cầm một bình giữ nhiệt vào, mở mấy chiếu học tiếp.
Vị giáo viên này là trường học mời ở lại giảng dạy, thầy giảng bài một cách sinh động những nội dung tối nghĩa, thầy hay kể về những chuyện thú vị của bản thân nên rất nhiều sinh viên thích học môn của thầy.
Tô Đào cũng vậy, nhưng hôm nay của cô không tập trung đến bài giảng.
Bạn học ở bên cạnh đẩy cô, mặt Tô Đào ngơ ngác quay sang nhìn cô ấy.
Cô thấy bạn học này hơi quen nhưng bọn họ không cùng giảng viên hướng dẫn.
"Cậu nhìn này". Cô ấy nói nhỏ, đưa điện thoại đến trước mặt Tô Đào.
Nhìn gần, làn da của Tô Đào thật đẹp.
Tô Đào nhìn về phía điện thoại, màn hình chợt tắt, cô chỉ thấy hình ảnh gì đó lóe lên.
Sau đó, không có động tĩnh gì nữa.
Tô Đào chạm mũi, nghiêng đầu cười ngượng.
Ánh mắt híp lại thành một đường trăng khuyết.
Sự dễ thương của Tô Đào khiến mặt cô bạn kia đỏ bừng, luống cuống mở điện thoại cho cô.
Cô đã thấy rõ bức ảnh vừa nãy.
Là ảnh chụp lén cô và anh hai cùng nhau ăn cơm, cảnh anh hai gắp đồ ăn cho cô được chụp rất rõ nét, còn gương mặt cô ửng hồng.
Còn có bức ảnh chụp anh hai mặc quân phục đến đón cô.
Khiến người ta phải suy nghĩ vẩn vơ.
Hơn nữa, cô lại lại lại lên hotseach.
Cứ thế này, có khi mọi người nghĩ cô mua nhà ở luôn trên hotseach.
Bình luận bên dưới bùng nổ.
Cẩu tử số một giới giải trí: Anh trai quân phục đẹp trai bức người ăn tối cùng Tô Đào
Sao lại là anh ta.
Rốt cuộc cô đắc tội anh ta ở chỗ nào.
Tuy đó là anh hai của cô nhưng anh ta quả thật rất "chó".
Tô Đào trả điện thoại cho bạn học, đăng nhập weibo của mình.
Cô chia sẻ tin đó.
"Anh hai của tôi, Tô Trạm".
Bài chia sẻ của cô vừa đăng lên, phòng làm việc của Tô Đào cũng chia sẻ.
Tô Đào không để ý bình luận của bài đăng mà ấn xem tin nhắn của tên cẩu tử đó.
Anh ta thông báo đến cô.
"Tôi nhất định sẽ chụp được sự thật".
Tô Đào thầm mắng, nhắn lại.
Tô Đào: "Vậy anh cố lên nha~"
Đối phương gửi một nhãn dán cố lên.
Tô Đào tắt điện thoại: "..."
Đồ điên.
"Anh hai của bạn đẹp trai quá, vẻ mặt quá nuông chiều cậu luôn."
Tô Đào còn đang giận dỗi, vẻ mặt của bạn học nữ vừa rồi đầy hâm mộ nói.
Khóe miệng Tô Đào hơi giật: ".. Cảm ơn".
Đẹp trai thì đẹp trai thật nhưng gương mặt anh ấy không hề có biểu hiện gì hết, sao cô ấy nhìn ra được sự nuông chiều vậy.
Đôi mắt của cô ấy có chức năng kính hiển vi, hay do nó không dùng được vậy.
Nhớ lại dáng vẻ đau khổ của mình khi viết bản kiểm điểm lúc đêm khuya, cô thở dài.
Bữa trưa, Nhan Thanh Thanh cứ như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc.
"Đào Tử, weibo của Lâm Cảnh có ý gì".
"Hai người yêu nhau sao".
"Cậu thích anh ấy hả".
"Ai da, bình thường hoa đào của cậu không nở, nhưng đã nở thì nở luôn một đóa to".
Nhan Thanh Thanh nói liên tục, không hề chú ý sắc mặt đen như đáy nồi của Cố Từ.
"Không". Tô Đào bất đắc dĩ nói: "Cậu nghĩ nhiều rồi".
Sao mà nhanh vậy được.
Cố Từ nhìn chằm chằm đôi mắt của cô, giọng nói lạnh nhạt: "Chắc sẽ nhanh thôi".
Tô Đào che mắt, gương mặt cô ửng hồng: "Sao cậu cũng nhiều chuyện như vậy".
Nhan Thanh Thanh nhìn dáng vẻ của cô, hừ một tiếng: "Mình đã nói cậu không bình thường rồi, có biến nha, nói nhanh đi, hai người đã phát triển đến bước nào rồi?".