Chương 113:
"Ừm~Có lẽ là từ rất lâu về trước, lâu đến mức anh cũng không biết từ bao giờ."
Quả thật anh không biết từ bao giờ đã thích cô, sau chuyện lần đó, cô dường như đã ngự trị trong trái tim anh, càng ngày càng thâm căn cố đế trong trí nhớ của anh.
Thích chính là thích, lấy đâu ra thời gian cụ thể với nguyên nhân cụ thể.
"Nhu Nhu, bao giờ em mới nhớ ra anh"
Chẳng biết có phải do ảo giác không mà cô lại nghe ra được anh đang tủi thân.
Mặt Tô Đào đỏ ửng, hiện tại không chỉ mặt cô đỏ mà tai cũng đỏ bừng.
Trong lúc vô tình, tốc độ của nhịp tim đã khiến cô không có cách nào chú ý đến cái khác.
Từng chút từng chút, bang*.
*Âm thanh một vật nặng rơi xuống đất
Cô có thể nghe thấy âm thanh tim đập, cảm giác đó giống như vừa chạy xong 1000m.
Cô không thể kiểm soát được.
"Em.." Tô Đào cúi đầu, tay không cầm điện thoại nắm chặt vào chỗ đầu gối của chiếc quần.
"Em.. Em còn nhỏ.." Trong lòng Tô Đào trở nên rối loạn, tay chân luống cuống, không hề ý thức được mình đang nói gì.
"Ừ, không sao, anh đợi em." Lâm Cảnh trầm giọng cười ra tiếng, vốn dĩ giọng nói của anh dịu dàng thanh mát giờ biến thành giọng nói hơi trầm tạo cảm giác như anh đang trêu chọc người khác.
Anh đã đợi cô rất nhiều năm, đợi thêm nữa cũng không sao.
18 tuổi không còn nhỏ nữa, có thể yêu đương rồi.
Tô Đào vội nói: "Không.. Không, ý của em không phải như vậy, em.." Thật ra, ngay cả cô cũng không biết ý của mình là gì.
Cảm giác này rất xa lạ nhưng cô không hề bài xích nó.
"Anh đã tìm em rất lâu."
"Lúc gặp em"
"Anh rất muốn được ôm em"
"Nhu Nhu"
Người mà anh tìm bao nhiêu năm qua là cô!
Tô Đào chưa từng nghĩ người đó là mình, anh tìm kiếm một người mình không biết là ai suốt bao nhiêu năm, còn vì cô mà chuyển trường đổi ngành.
Lúc trước xem trên Weibo, Lâm Cảnh chưa từng đóng phim truyền hình, cũng không tham gia quay chương trình. Hiện giờ nhớ lại, hình như mấy lần anh tham dự cũng đều vì cô.
Cô biết muốn tìm được một người khó như thế nào, anh chắc chắn phải mất rất nhiều công sức mới có được tin cô ở giới giải trí!
"Lâm Cảnh.."
"Nhu Nhu, đừng để anh đợi quá lâu được không?"
"Ừ".
Tô Đào nhanh chóng tắt điện thoại, nếu nghe tiếp sợ rằng cô sẽ ngượng chín mất.
Cô đứng ở bên ngoài lấy lại bình tĩnh, chờ nhiệt độ trên mặt hạ bớt mới đi vào. Nhưng mặt cô lại đỏ bừng khi nhớ tới hình ảnh liên quan đến Lâm Cảnh, những lời anh nói, giọng nói và cả gương mặt của anh.
Tô Đào đeo khẩu trang, cô sợ anh hai nhìn ra được.
Cô quay trở lại phòng ăn.
"Anh hai". Tô Đào gọi anh, sau đó chuyển sang ngây ngốc nhìn đồ ăn.
Chuyện hôm nay thật sự quá đột ngột.
Tô Trạm nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của cô, anh bỏ đũa xuống: "Em không ăn nữa sao?"
Cô còn chưa ăn được mấy miếng.
"À.. à ừ!"
Tô Đào không chú ý lắng nghe.
"Ăn thêm một chút".
"À vâng".
Dáng vẻ của cô vẫn đang đi vào cõi thần tiên.
Tô Trạm nhướng mày: "Lâm Cảnh là ai?"
Tô Đào hoàn hồn, kinh sợ trong lòng. Sao đột nhiên anh hai lại hỏi Lâm Cảnh.
Cô ngầng đầu nhìn anh.
Tô Trạm: "Weibo".
"Lão tam nói sẽ cho người gỡ hotseach của em xuống".
Lúc này Tô Đào mới mở tin nhắn wechat, thì ra các anh đều biết hết rồi.
Tô Thừa: Anh gỡ hotseach cho em!
Tô Lê: Nhu Nhu, em thân với Lâm Cảnh lắm sao?
Tô Lê lớn hơn Lâm Cảnh, cũng xuất đạo trước anh, tên tuổi và thế lực của hai người trong giới giải trí ngang nhau, chẳng qua phương hướng phát triển không giống nhau.
Một người là đỉnh lưu, một người là diễn viên phái thực lực. Nhưng thật ra lưu lượng của anh cũng không kém Tô Lê mấy.
Tô Kính: Tiểu tử kia muốn cọ nhiệt độ của em?
Tô Đào: [xấu hổ]: Tên tuổi của người ra lớn hơn em đó.
Trước kia là thân, còn hiện tại sắp thành thật rồi.
Tô Đào không làm phiền các anh nữa, vừa rồi cô nhìn hotseach trên weibo đã biến mất, có lẽ đã bị gỡ.