Chương 112: Tỏ tình
Một số cư dân mạng không biết sự việc ra sao còn tưởng anh công khai chuyện yêu đương.
Bình luận của fan.
[Cảnh ca, nếu anh bị bắt cóc thì hãy nói một tiếng.]
[Công khai à]
[Anh ơi, anh không còn nhớ tới mối tình đầu nữa sao]
[Mẹ nó, Cảnh ca, anh động phàm tâm rồi à]
[OK! Đã hiểu!]
[Ây! Fan mẹ ruột cuối cùng cũng nhìn thấy scandal tình ái của anh trước khi con trai tôi ra đời rồi, đúng là không dễ dàng gì mà]
[Đây coi như là kết quả của việc giúp đỡ xào cp sao? ]
[Thoát fan! Thoát fan!]
[Tôi làm fan của anh không phải để nhìn anh yêu đương đâu]
[Tức chết tôi rồi]
[Cảnh ca, người ta đến giờ còn chưa đáp lại kìa, xin mạo muội hỏi một câu anh vẫn chưa theo đuổi được cô ấy sao]
[Tôi có một suy nghĩ to gan như sau, từ trước đến giờ Cảnh ca chưa bao giờ thân thiết với bất cứ nữ minh tinh nào như vậy, không lẽ Tô Đào chính là người mà anh ấy muốn tìm]
ID này không phải là một tài khoản lớn, cho nên rất nhanh sau đó đã bị những bình luận khác lấn át.
Lâm Cảnh quay xong chương trình thì về nhà nghỉ ngơi, hiện tại anh đang ăn đồ ăn mà trợ lý đặt bên ngoài.
Anh nhìn đống bình luận cười rồi thoát khỏi weibo.
Anh không hề quan tâm việc người hâm mộ đòi thoát fan, ngày đầu tiên bước vào giới giải trí, anh đã từng nói cho tất cả mọi người biết nguyên nhân anh tiến vào cái vòng này.
Để các fan không ôm bất cứ ảo tưởng nào với anh.
Từ đầu đến cuối, anh chỉ quan tâm một người duy nhất.
Fan của Lâm Cảnh đa phần là fan thực lực và fan mẹ ruột, fan vợ cũng có nhưng ít hơn, những fan hâm mộ theo dõi anh nhiều năm đều biết trong lòng anh vẫn luôn có một người.
Chỉ là mãi mà người kia không xuất hiện nên họ cũng dần dần quên mất.
Cho đến gần đây, Lâm Cảnh nói rằng anh đã tìm được người đó thì các cô ấy mới giật mình nhớ lại ca ca đã từng nói anh ấy đã có người trong lòng.
"Anh nói như thế sẽ khiến người khác hiểu lầm đó."
Tô Đào luôn chờ tin nhắn giải thích của anh, chờ đến khi thức ăn lên hết rồi mà vẫn chưa thấy.
Cô không nhịn được nữa đành phải tự mình nhắn tin hỏi trước.
"Hiểu lầm gì?"
Hiểu lầm gì! Còn có thể hiểu lầm cái gì nữa, tất nhiên là hiểu lầm chuyện anh có tình cảm với cô..
"Hiểu lầm rằng anh thích em."
Trên weibo vẫn còn đang ồn ảo, có lẽ sắp không khống chế nổi nữa rồi.
Một phút sau.
"Bọn họ không hề hiểu lầm."
Tô Đào vừa mới gắp thức ăn bỏ vào trong chén, cô nhìn thấy tin nhắn này, tay run run suýt chút làm rơi thức ăn.
Cái gì gọi là không hề hiểu lầm.
Không hề hiểu lầm là ý gì.
Rõ ràng là mấy chữ này rất đơn giản nhưng sao cô không thể hiểu được ý của nó.
Trong lúc Tô Đào còn đang ngẩn người thì Lâm Cảnh gọi tới.
"Anh hai, em ra ngoài nghe điện thoại một lát."
Tô Trạm còn chưa kịp trả lời mà cô đã chạy ra khỏi phòng.
Trời bên ngoài đã tối, Tô Đào ngồi xuống ghế dài dưới gốc cây ở đối diện phòng ăn.
Cô cúi đầu nên những người đi qua đi lại không hề chú ý đến cô.
Âm thanh điện thoại luôn reo không ngừng, giống như nếu cô không bắt máy thì nó cũng sẽ không dừng lại.
Tô Đào ấn vào nút nghe.
"Lâm Cảnh"
"Ừ" Lâm Cảnh đứng ở ngoài ban công, cơ thể mệt mỏi dựa vào lan can.
"Anh nói bọn họ không hề hiểu lầm là có ý gì vậy." Nếu cô nhớ không nhầm thì câu cô gửi trước đó là 'hiểu lầm rằng anh thích em'.
Vậy nếu như không hiểu lầm thì tức là..
Hơi thở của Tô Đào trở nên chậm lại, cô không biết anh sẽ trả lời thế nào, liệu có phải sẽ giống như cô nghĩ hay không, cô nín thở tập trung suy nghĩ về phía ống nghe điện thoại.
Lâm Cảnh thấp giọng cười: "Anh vốn dĩ không định nhanh như vậy đã nói ra bởi vì cho đến nay em vẫn chưa nhận ra anh."
"Nhưng Nhu Nhu à, anh không đợi được nữa rồi."
"Anh.. Anh.." Mọi chuyện đã rõ ràng như vậy rồi nên cô không nói ra mấy chữ đó.
"Ừ, anh thích em."
Anh vừa nói ra câu này, đầu dây bên kia đã trở nên im lặng, chỉ có thể thấy tiếng hít thở gấp gáp.
Khuôn mặt của Tô Đào đỏ ửng.
"Nhu Nhu, anh thích em."
Anh nói lại một lần nữa.
Lúc này Tô Đào không thể suy nghĩ bất cứ thứ gì, trước kia không phải cô chưa từng trải qua tình cảnh như vậy, khi đó cô có thể mặt không đổi sắc mà từ chối lời tỏ tình nhưng hiện tại đổi thành Lâm Cảnh lại khiến cô trở nên luống cuống.
"Có phải anh đã dọa em không?"
Tô Đào ừ một tiếng rất nhỏ.
"Anh.. Khi nào thì?" Anh thích em từ bao giờ.