Đôi lúc ánh đèn khi tỏ khi mà lại có khả năng kí©ɧ ŧɧí©ɧ mọi giác quan của con người; ví dụ như lúc này đây, nếu như trong phòng Lý Manh là ngọn đèn công suất lớn chiếu sáng mọi ngóc ngách, thì có khi nhịp tim hiện tại của Thanh Tuyết cũng sẽ không đập nhanh như thế này.
Trong phòng chỉ bật chiếc đèn nhỏ trên bàn học, bóng đèn trắng 40W chỉ có thể tỏa ra một luồng sáng mờ nhạt trên vách tường trắng như tuyết. Trong bầu không khí ám muội, Lý Manh nằm yên bên dưới Thanh Tuyết, không có bất kỳ phản kháng nào, chỉ lộ ra một chút ngượng ngùng xoay đầu sang một bên. Lúc này nhìn nàng như một viên kẹo mềm mại, thơm ngọt đến mê người, khiến người ta muốn hôn cắn, thậm chí là được cọ xát nhiều hơn. | “Lý Manh.” Lòng bàn tay Thanh Tuyết nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Lý Manh: “Nhìn cậu thế này thật xinh đẹp.”
Bờ ngực Lý Manh tăng nhanh tốc độ phập phồng. Thanh Tuyết không còn có thể nhịn được nữa, nhanh chóng cúi người hôn lên môi nàng.
Lý Manh vẫn luôn cho rằng hôn môi chỉ là sự tiếp xúc chạm vào nhau của hai đội môi, nhưng đến khi Thanh Tuyết chầm chậm dùng đầu lưỡi do dự cạy mở hai phiến môi của Lý Manh để luồn chiếc lưỡi ấm nóng thâm nhập vào bên trong, lúc đó Lý Manh quả thật rất kinh ngạc; tuy vậy, nàng lại không có chút động tác chống đối dư thừa nào, mà chỉ dùng hết thảy sức lực đi phối hợp với Thanh Tuyết.
Dung hợp hòa vào nhau là một cảm giác đặc biệt hưng phấn. Phương thức giao hòa kịch liệt thế này hoàn toàn là do Thanh Tuyết nhất thời hứng khởi dâng lên mà đơn thuần bắt chước theo, thế nhưng không ngờ lại thu được hiệu quả không tưởng tượng nổi. So với bất luận một loại kẹo nào Thanh Tuyết đã từng ăn qua, đôi môi Lý Manh xem ra vẫn mềm mại hơn rất nhiều. Lý Manh để Thanh Tuyết tùy ý hồn mình, dù nàng làm xằng làm bậy thế nào đều ngoan ngoãn thuận theo, khiến cho phần bụng dưới của nàng chảy ra một dòng nước ấm, vùng tự mật giữa hai chân rất nhanh chóng ẩm ướt thành một mảng. Cảm giác này cùng với cảm giác ôm lấy Lý Manh ngày ấy vô cùng giống nhau, dường như cứ ẩn nấp trong bóng tối khiến người ta không cách nào để ý, rồi lại đột nhiên xuất hiện đi mở cánh cửa lớn luôn đóng chặt dẫn đến con đường rất thoải mái nhưng đi ngược với đạo lý thường thấy. Giờ khắc này, Thanh Tuyết chỉ biết ôm và hôn môi Lý Manh cho cảm giác rất tuyệt, một cảm giác có thể hòa tan cả nhiệt độ của linh hồn.
“Đủ rồi.” Không biết đã hôn bao lâu, môi Thanh Tuyết vẫn quyến luyến không rời được Lý Manh. Còn Lý Manh dần dần từ trong mê muội lấy lại được tỉnh táo, không dùng động tác để tác động, mà chỉ dùng lời nói để tạm hoãn sự tiếp xúc thân mật của Thanh Tuyết: “Môi mình hơi đau rồi.”
| Thanh Tuyết vội nhổm người ngồi dậy, mái tóc rối loạn bù xù phối hợp với gương mặt đỏ ửng càng làm gia tăng sự lúng túng nói không nên lời của nàng: “Xin lỗi, vừa rồi tớ...” Thanh Tuyết đặt ngón tay lên môi, lúc này mới phát hiện đôi môi của nàng cũng đang phát ra sự đau đớn, nếu như không phải Lý Manh kêu dừng lại, e rằng nàng sẽ hôn đến khi chảy máu mới có thể cảm giác được.
| Lý Manh lại người ngồi dậy, khẽ liếc nhìn cánh cửa phòng, chắc chắn cửa vẫn đóng chặt, mới quay đầu lại, nhéo một bên má của Thanh Tuyết: “Giúp mình chải tóc lại cho đàng hoàng. Nếu không tí nữa ba mẹ mình nhìn thấy sẽ cảm thấy lạ đấy!”
“Hở? Ờ ờ.” Thanh Tuyết ngoan ngoãn nghe lời, giơ tay tháo đồ buộc tóc của Lý Manh xuống, một bên giúp nàng chải đầu lại, một bên cảm thấy thắc mắc, Cứ cảm thấy có điểm gì đó không đúng lắm thì phải. Rốt cuộc cảm giác khó hiểu này ở đâu ra? Khi nàng từ một bên sườn mặt nhìn gương mặt vô cùng bình tĩnh giống như chưa từng có gì phát sinh của Lý Manh, đột nhiên Thanh Tuyết giật mình tỉnh ngộ – Cái cậu này quá bình tĩnh đi! Bình tĩnh đến mức kỳ lạ luôn thì phải?
Không còn tâm tình để học tiếp, sau khi Thanh Tuyết giúp Lý Manh chải đầu và sửa quần áo lại cho gọn gàng, hai nàng ngồi trước bàn học đờ người một lúc lâu. Thanh Tuyết không biết Lý Manh đang suy nghĩ gì, từ gương mặt nàng không thể nhìn ra một chút manh mối nào để xác định đến tột cùng nàng đang vui vẻ hay vẫn là đang tức giận, cả người giống như đã siêu trần thoát tục với gương mặt không chút cảm xúc.
“Tớ... tớ về nhà đây!” Thanh Tuyết vội vàng nhét sách vở và bút viết lung tung vào trong túi xách, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.
| Sàn nhà Lý Manh được làm bằng gỗ, nên khi Thanh Tuyết đạp lên đã gây ra tiếng động rất lớn. Vương Tú Cần đang bận rộn dọn dẹp trong nhà bếp,nghe thấy âm thanh, mau chóng đi ra nhìn: “Cháu về à?”
“Dạ!” Nhìn thấy Vương Tú Cần, trong lòng Thanh Tuyết càng thêm bất an, giống như tên trộm vừa lén lút lẻn vào nhà nhưng lại gặp phải chủ nhà, nên chột dạ đến nỗi mặt đỏ au.
“Tiểu Manh, đưa bạn con ra trạm xe buýt đi!”
“Vâng.” Phía sau lưng Thanh Tuyết truyền đến tiếng đáp lại trầm thấp của Lý Manh, lúc này Thanh Tuyết mới phát hiện thì ra Lý Manh cũng đi theo nàng ra ngoài.
Thanh Tuyết mang giày đi ra khỏi cửa, lúc này đã là chín giờ tối. Nhà của Lý Manh nằm trong khu ký túc xá của nhà xưởng, muốn đi ra đường lớn phải đi qua một ngõ nhỏ thật dài. Lối đi lại của ngõ nhỏ này do người dân xung quanh dùng xi măng trát mà thành, có đoạn xây cao có đoạn xây thấp, có chỗ còn rất dễ tạo thành vũng nước đọng. Vào buổi sáng, nơi đây là cái chợ nhỏ buôn bán chút thịt chút rau, vì lẽ đó trên con đường này, ngoài nước đọng còn có rất nhiều loại rác rưởi thải loại khác, thế
mà công nhân vệ sinh lại quét rác cực kỳ cẩu thả, chỉ quét qua quét lại vài lần nên rất cuộc dơ vẫn hoàn dơ.
Thanh Tuyết biết Lý Manh vẫn đang lặng lẽ đi sau lưng, nàng không quay đầu lại mà chỉ khẽ đưa mắt nhìn, bởi vì nàng cũng không biết nên nói gì vào lúc này.
Những việc nàng đã làm đêm nay quả thật có chút vượt quá sự tưởng tượng của nàng, vượt quá khỏi phạm vi nàng có thể khống chế, làm cho nàng có chút sợ hãi.
Con ngõ nhỏ này giống như đang mở rộng căn phòng mờ ảo của Lý Manh. Con đường dài hơn một trăm mét nhưng chỉ có hai ngọn đèn đường, trong đó một cái vẫn còn đang không ngừng chớp tắt.
Quá yên tĩnh. Thời điểm này không còn một ai khác đi lại trên đường. Sự yên tĩnh quá mức khiến Thanh Tuyết có chút sợ hãi.
Nàng sợ hãi cả cái người đi theo phía sau nhưng không mở miệng nói một lời kia.
“Thanh Tuyết.” Rốt cuộc khi khoảng cách chỉ còn lại hai mươi mét là đi ra khỏi con hẻm nhỏ, Lý Manh mới mở miệng.
Thanh Tuyết dừng bước lại, quay đầu nhìn nàng.
Lý Manh đúng lúc đứng ngay bên dưới ngọn đèn đường, một luồng ánh sáng vàng vọt từ đỉnh đầu nàng trút xuống, tạo ra những mảng sáng loang lổ trên gương mặt. Nàng như nữ nhân vật chính trong một tuồng kịch, cô độc lại yên tĩnh đứng trên sân khấu, bối cảnh là một vùng tăm tối, rọi sáng nàng chỉ có một ngọn đèn chiếu xuống. Giờ phút này khoảnh khắc vô cùng trầm mặc, dường như đang báo trước cho tình huống gay cấn sắp sửa bùng nổ.
Tuy nhiên dù sao đây không phải là một tuồng kịch có sẵn kịch bản, Lý Manh cũng không phải thuộc kiểu nữ diễn viên có thể vì bất kỳ tình huống nào cũng có thể đứng trong gió ngổn ngang trăm bề. Tính tình khép kín của nàng vượt xa sự tưởng tượng của Thanh Tuyết.
“Chú ý an toàn trên đường về nhé!” Ngàn chọn vạn tuyển, không ngờ Lý Manh mở miệng nói câu thế này, và đây là câu nói Thanh Tuyết không bao giờ nghĩ đến..
Không biết vì sao Lý Manh lại nói thế, cũng không biết tại sao nàng nở nụ cười, chỉ là ngay thời khắc này, trái tim cứng cỏi của Thanh Tuyết không còn kiềm chế được
mà run rẩy liên hồi, một loại tâm tình muốn khóc đột nhiên lan tràn khắp mọi nơi trong lòng nàng.
“Xin lỗi...” Thanh Tuyết ôm chặt túi xách vào lòng, chôn đầu trong đó. Nàng không dám nhìn Lý Manh, không dám nghe lời nói ôn nhu căn dặn nàng, cũng không dám nhìn nụ cười khoan dung kia.
“Thật là đứa ngốc.” Lý Manh bước lên vài bước, kéo Thanh Tuyết ôm vào trong A l*иg ngực: “Cậu khóc gì chứ?”
“Xin lỗi...” Tựa hồ như Thanh Tuyết chỉ có thể nói được câu này.
Lý Manh nâng cằm Thanh Tuyết, khiến nàng ngẩng đầu nhìn lên. Nước mắt vẫn còn đọng trên gương mặt nàng, từ viền mắt dưới đỏ au vẽ ra một đường nước mắt nhợt nhạt, ngưng tụ trên cái cằm tinh xảo. Lý Manh nhích gần lại, hôn lên đôi môi ấm nóng của nàng vài lần, lúc rời đi phát hiện vẻ mặt của Thanh Tuyết chỉ toàn là sự ngây dại.
“Không cần phải nói lời xin lỗi gì đâu. Tụi mình làm tất cả mọi chuyện đều là do mình đồng ý cả mà.” Lý Manh vòng hai tay ôm lấy cổ Thanh Tuyết, nhìn thẳng vào mắt nàng: “Có hiểu không, đồ ngốc?”
Thanh Tuyết cực lực gật đầu, lại như một đứa nhỏ không biết nói chuyện, nước mắt ngày càng rơi xuống nhiều hơn...