Sáng sớm hôm nay, Lý Manh rời giường muộn hơn thường lệ, tất cả đều do tối qua Thanh Tuyết cứ gửi tin nhắn cho nàng, lòng vòng nói đến những tâm tình không đầu không cuối, làm Lý Manh không nỡ đặt di động xuống. Khi đã nửa tỉnh nửa mê mơ màng trong giấc ngủ, nàng vẫn còn nghe thấy tiếng báo có tin nhắn mới. Xoa xoa đôi mắt, nàng cố gắng gửi trả lời cho mỗi tin nhắn nhận được từ Thanh Tuyết, tận khi buồn ngủ đến nỗi không chống chịu nỗi nữa, nàng mới nhắm mắt mệt mỏi ngủ mất.
Vương Tú Cần làm chè trứng đỏ cho Lý Manh ăn sáng. Kỳ thật món chè trứng đỏ này có cách làm khá đơn giản nhưng lại là bữa sáng giàu dinh dưỡng. Đập một quả trứng gà cho vào trong nồi nước nhỏ đang sôi, chờ trứng gà thành hình lại cho một muỗng cà phê đường vào, vậy là xong một món vừa nhanh vừa ngon miệng. Vương Tú Cần sợ chỉ như vậy sẽ không có mùi vị thơm ngon, nên còn cho vào vài miếng nhãn nhục, lúc đó nước chè sẽ có vị ngon hơn rất nhiều.
Tuy nhiên sáng nay Lý Manh hoàn toàn không có tinh thần, nên không hề nhận ra mùi vị ngon lành của món chè trứng đỏ Vương Tú Cần đã bỏ công làm. Một phần bởi vì giấc ngủ không đủ nên hai mắt nàng cứ cay cay còn trong đầu thì ì ạch nặng nề; mặt khác là vì tối qua nàng đã cùng Thanh Tuyết có những hành động vô cùng thân mật và những tin nhắn qua lại đầy ám muội không dám đối diện với sự thật, những điều ấy cứ quấy rối trong đầu làm nàng phải suy nghĩ lo lắng. Vì thế xem ra món chè trứng đỏ tuyệt ngon của Vương Tú Cần đã uổng phí mất rồi!
.
Lần đầu tiên Thanh Tuyết viết tin nhắn đề cập đến ‘TỚ YÊU CẬU! ’. Lý Manh nhìn ba chữ này rất lâu nhưng thật không biết nên đáp lại thế nào? Lý Manh đã xem xét thật kỹ vài lần cảm tình giữa hai nàng đến tột cùng được xem là loại tình cảm gì? Thế nhưng bất luận đứng từ góc độ nào đều có vẻ như không phải là loại quan hệ có thể dễ dàng công bố trước tất cả mọi người. Vì lẽ đó, sau khi Lý Manh nhận được tin nhắn ấy, nàng không hề biểu hiện ra sự kích động của những thiếu nữ bình thường mới biết đến yêu, mà lại lộ ra sự trầm mặc nhìn chăm chăm vào màn hình di động.
Thế nhưng Thanh Tuyết so với nàng kiên trì hơn rất nhiều. Thanh Tuyết biểu lộ rất rõ thái độ của chính mình, cũng dũng cảm tiến tới muốn xác định bằng được loại quan hệ này. Đối với những nỗ lực của Thanh Tuyết, Lý Manh đều nhìn vào trong mắt, như thế làm sao có thể không đồng ý đây? Chỉ là trái ngược với sự kích động và chìm đắm trong hạnh phúc khi cả hai bên cùng tình nguyện của Thanh Tuyết, thì phần nhiều trong lòng Lý Manh vẫn luôn lo lắng.
Lo lắng Thanh Tuyết kia chưa kịp suy xét đến tương lai.
Thanh Tuyết lớn lên trong hoàn cảnh gia đình ưu việt, ý nghĩ của nàng luôn ở mức quá lạc quan, nghiêng về kiểu sống trong cổ tích ‘tình yêu có thể chiến thắng được tất cả’. Còn về phần Lý Manh, nàng rất rõ hiện thực sẽ không để cho hai nàng qua cửa dễ dàng như vậy, ví dụ như thời điểm này đây… Lý Manh ngẩng đầu lên nhìn về phía bóng lưng của Vương Tú Cần —— Nếu như nói cho mẹ biết mình mới cùng một cô bạn khác hôn môi, không hiểu mẹ sẽ có phản ứng ra sao đây? Lý Manh không dám đi thử nghiệm. Thật ra đừng nói đến chuyện hôn môi với con gái, e rằng ở trong lòng Vương Tú Cần vẫn luôn nghĩ con gái ngoan ngoãn Lý Manh của bà sẽ không thể nào biết được hai chữ ‘hôn môi’ kia là thế nào.
Xưa nay ba mẹ nàng chưa từng đàm luận mấy chủ đề xxx cùng với Lý Manh. Trong ti vi phim ảnh nếu có những hình ảnh thân thiết, hai người họ không đổi kênh khác thì cũng biểu hiện sự trầm mặc đến cùng. Với một gia đình bảo thủ thế này đương nhiên các bậc gia trưởng không thể cùng đứa con vị thành niên của mình đi đàm luận mấy chủ đề ấy.
Lý Manh đối với chuyện này cũng khá là mơ hồ, không biết được quá rõ ràng, chỉ là đại khái hiểu là có chuyện gì sẽ xảy ra. Hiện tại thì hay rồi, Thanh Tuyết đem tới cơ hội để nàng hiểu rõ triệt để chân tướng mọi chuyện.
Không có gì để trách móc cả, dù sao so với mình, Thanh Tuyết biết được rất nhiều chuyện. Liên quan đến chuyện này, Lý Manh cảm thấy nàng nhất định phải đi hỏi cho ra lẽ làm sao Thanh Tuyết có thể biết được mấy chuyện thế này?
.
Lý Manh đi học. Vương Tú Cần đi đến cửa hàng giao dịch thanh toán chi phí điện thoại.
Khi bà nhìn thấy con số trên tờ hóa đơn liền giật mình, 149 tệ. Phí tổn tháng này còn nhiều hơn cả một năm điện thoại bà đã từng trả, đây là con số bà chưa từng nghĩ tới sẽ tiêu tốn cho phí điện thoại. Bà hỏi nhân viên mậu dịch tờ cước chi tiết, vừa nhìn, tất cả đều là chi phí phát sinh từ điện thoại di động của Lý Manh.
Vương Tú Cần cam chịu móc tiền đóng hết chi phí điện thoại trong tháng. Trên đường đi chợ, tâm sự trong lòng bà nặng trĩu, suy nghĩ không biết có nên nói chuyện này với Lý Manh hay không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc cảm thấy nếu nói với nàng thì không hay lắm, khả năng là do lần đầu tiên con gái mới có di động nên thấy mới mẻ, chơi đã đời một tháng đầu rồi có lẽ mấy tháng sau không tốn chi phí nhiều như thế này nữa. Nếu như bà nhất quyết phải nói chuyện với con gái, để rồi bị ông Lý biết được, ắt hẳn ông Lý sẽ nói này nói kia khiến Vương Tú Cần cảm thấy tủi thân. Nhất định ông sẽ nói thế này —— Kiếm tiền là để làm chi? Còn không phải đều để dồn cho con gái anh chi tiêu hay sao?
Tuy nói như thế, nhưng hiện tại chi phí sinh hoạt mỗi ngày mỗi một tăng lên, học phí cũng đắt. May là xưa nay Lý Manh chưa từng phải đi học thêm này nọ, nếu không chỉ với tiền lương ít ỏi làm công nhân của ông e rằng đã không có khả năng duy trì kế sinh nhai cho một nhà ba người lúc này.
.
Lý Manh đến trường, mới vừa đặt cặp xách xuống bàn, thì nhìn thấy Thanh Tuyết bước vào lớp. Thanh Tuyết đưa mắt nhìn nàng một chút, nhưng khi nàng đang muốn chào hỏi thì Thanh Tuyết lại cúi đầu vội vã chạy đi. Lý Manh sững sờ tại chỗ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Suốt cả buổi sáng, Thanh Tuyết như bị đóng băng trên ghế không hề nhúc nhích, những lúc nghỉ giữa tiết mười phút, nàng cũng vùi đầu xem sách, hoàn toàn không giống phong cách thường thấy của nàng. Trước đây, lúc nào có thời gian rảnh trong buổi học, không phải nàng luôn gào to gọi nhỏ chạy đến chỗ ngồi của Lý Manh liến thoắng luôn miệng sao?
Buổi trưa khi tan học, Thanh Tuyết mau chóng đeo túi xách rời khỏi lớp, Lý Manh vội cầm lấy cặp đuổi theo sau nàng. Trên hành lang, Lý Manh vươn tay nắm lấy phần cổ áo sau gáy của nàng kéo lại.
“Sao cậu lại trốn?” Lý Manh nghiêm giọng hỏi.
Thanh Tuyết không dám ngẩng đầu, chỉ nhỏ giọng nói: “Không trốn cũng đâu có được.”
“Không trốn cũng đâu có được? Là sao?”
“Tớ… tớ phải về nhà ăn cơm.”
“Về nhà ăn cơm thì cùng đi về có sao đâu? Cậu trốn nhanh như thế để làm gì?” Lý Manh có chút tức giận.
Thanh Tuyết hành xử rất giống mấy đứa nhỏ biết bản thân đã làm sai, cúi đầu thấp đến mức không thể thấp hơn. Những người bạn học đi ngang qua lại đều hướng ánh mắt tò mò về phía hai nàng nhìn một chút. Thanh Tuyết đem giọng nói ép đến mức thấp nhất: “Tớ cho rằng… cậu không muốn nói chuyện với tớ nữa.”
Lý Manh suy nghĩ nửa ngày cũng không biết Thanh Tuyết lấy được kết luận này từ đâu: “Cậu nghĩ sao vậy? Làm sao lại cho rằng như thế?”
“Thì vì chuyện ấy đó… Tối qua, cậu đâu trả lời gì cho tớ đâu.”
“Mình không trả lời cho cậu hồi nào? Không phải tụi mình nhắn tin qua lại đến hơn hai giờ rưỡi mới ngủ sao?”
“Cái tin nhắn cuối cùng ấy, nhớ không?” Thanh Tuyết hết sức dè dặt nhắc cho Lý Manh nhớ. Trong tin nhắn cuối cùng của ngày hôm qua, Thanh Tuyết đã nói ‘Ngủ ngon, tớ yêu cậu’, chính là cái tin nhắn khiến Lý Manh không biết nên trả lời thế nào.
Nhớ tới chuyện đó, Lý Manh trầm mặc. Thanh Tuyết nhìn nàng như vậy, tựa hồ như đang ngầm thừa nhận những suy đoán của Thanh Tuyết về câu trả lời, trong lòng chợt thấy khó chịu, không biết nên nói thêm điều gì, vì thế đơn giản chọn cách chạy trốn xem ra là cách phù hợp nhất.
Thanh Tuyết xoay người bước tiếp về phía trước, mới đi được mấy bước, đám nam sinh cùng lớp không hiểu từ đâu ùa ra đứng chắn đường trước mặt nàng, trong đó có cả Mã Đằng kia. Ở một góc ồn ào nhốn nháo, Mã Đằng cao cao gầy gò lấy hết dũng khí nói với Thanh Tuyết: “Trưa nay tui mời cậu ăn cơm được không?”
Tâm tình Thanh Tuyết lúc này rất khó chịu, căn bản không hề nhìn cậu ta lấy một cái, bực bội nói: “Không được, mẹ gọi tôi về nhà ăn cơm rồi.”
“Vậy để tui đưa cậu về nhà nhé!” Mã Đằng vẫn không buông tha.
“Nhà tôi với nhà cậu không tiện đường đâu!” Thanh Tuyết nói xong liền xoay người đi sang hướng khác.
Mã Đằng và đám nam sinh lập tức đuổi theo sau: “Không sao mà! Để tui đưa cậu về, tui đâu có sợ xa.”
Thanh Tuyết vốn đang tủi thân, trong lòng bức bối suy nghĩ chuyện về Lý Manh, không ngờ lại bị đám nam sinh này làm phiền đến nỗi không thoát được thân. Đang khó chịu mà có người cứ dây dưa, khiến cho nàng suýt chút nữa đã khóc: “Không được! Tránh ra coi!”
Mã Đằng quyết tâm phải đòi được chút mặt mũi, thế mà Thanh Tuyết cứ luôn mồm từ chối cậu ta trước mặt đám bạn, khiến Mã Đằng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, vì thế đời nào cứ như vậy mà dễ dàng bỏ qua? Thấy Thanh Tuyết bị trêu chọc đến hai mắt đỏ lên sắp khóc, không hiểu sao tính hăng máu trong người lại dâng lên, càng muốn trêu chọc cô gái mình thích đến khi khóc mới thôi, nên càng không cần mặt mũi cứ đeo bám làm phiền: “Đi thôi! Đi đi mà!”
Đột nhiên có một bóng người nhỏ gầy chen vào, Mã Đằng nhíu mắt nhìn kỹ thì phát hiện đó là Lý Manh cùng lớp. Ai mà ngờ ngay sau đó Lý Manh đã làm ra một chuyện khiến mọi người phải giật mình kinh hãi. Nàng không nói không rằng kéo Thanh Tuyết về phía nàng, bất chấp mọi ánh mắt của mọi người xung quanh, nàng rướn người đặt một nụ hôn ngay trên môi Thanh Tuyết. Tất cả mọi người đều vì nụ hôn này mà chấn động kinh ngạc, đứng ngây người bất động ngay tại chỗ, bao gồm cả Thanh Tuyết. Thế nhưng gương mặt Lý Manh vẫn giữ sự lạnh lùng không chút cảm xúc, sau khi hôn lên môi Thanh Tuyết liền rời khỏi. Lý Manh xoay người liếc nhìn Mã Đằng một cái rồi bỏ đi.
Dường như thời gian cũng đọng lại.
Thanh Tuyết sững người hết năm giây, sau đó đột nhiên như được phục sinh, mau chóng chạy đuổi theo bước chân của Lý Manh.
Mã Đằng cùng những tên nam sinh khác đưa mắt nhìn nhau: “Cái khỉ gì vậy?”