Con Gái Tôi (Nữ Nhi Của Ta)

Chương 7

"Chào chú chào dì! Hôm nay con lại đến ăn cơm với cả nhà ạ!” Vừa bước vào cửa, Thanh Tuyết vô cùng thân thiện chào to vang nhà, khiến cho Vương Tú Cần và ông Lý đang bận rộn dưới phòng bếp phải ngay lập tức ngẩng đầu nhìn qua, trên mặt tràn đầy kinh ngạc.

“Ai nha! Bạn học của Tiểu Manh đến nhà chơi sao?” Vương Tú Cần mau chóng chạy ra cửa niềm nở tiếp đón, giọng nói cũng tự dưng nâng lên cao vυ't, giúp hai nàng lấy dép mang trong nhà.

“Chào dì! Con tên là Thanh Tuyết ạ.” Thanh Tuyết rất kiên trì muốn khắc sâu thêm ấn tượng về nàng trong lòng Vương Tú Cần.

“Thanh Tuyết… Đúng, đúng Thanh Tuyết. Dì nhớ rồi! Một cô bé dễ thương như cháu sao dì có thể quên được.” Vương Tú Cần vừa đáp lời vừa bảo hai nàng đến ngồi chờ ở ghế sô pha trong phòng khách. Sau khi đem ra hai ly nước cho hai nàng, bà cười nói: “Ngồi đây đợi chút nhé! Chú dì nấu đồ ăn sắp xong rồi!”

Thanh Tuyết ngọt ngào cười: “Dì không cần vội đâu ạ!” Vừa nói xong đã đứng ngay dậy, vội vàng xắn tay áo: “Dì ơi, để con giúp làm cơm phụ cả nhà nha.”

“Không cần, không cần! Tụi con cứ ngồi đây chơi với xem ti vi là được rồi.” Vương Tú Cần bật ti vi lên, nhét đồ điều khiển vào trong tay Thanh Tuyết: “Muốn xem gì thì cứ bật tự nhiên nhé!”

Lý Manh nhíu mày nhìn chằm chằm mẹ nàng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Bình thường mẹ đâu có cho con xem ti vi.”

Vương Tú Cần nhéo cánh tay Lý Manh một cái, hạ giọng: “Cái con bé này! Không phải là đang có khách đến nhà sao? Mà thật là, sao con không sớm nói với ba mẹ một tiếng, để còn biết mà chuẩn bị thêm vài món ăn.”

Thanh Tuyết đang uống nước, nghe bà nói thế, vội vàng nuốt ngụm nước trong miệng xuống: “Đừng mà dì ơi! Đừng coi con là người ngoài mà. Mấy món ăn chú với dì nấu đều là những món con thích cả, lần trước sau khi được ăn một lần làm con nhớ mãi không thôi, nên cứ ở bên tai Tiểu Manh nhắc cậu ấy hôm nào đó lại dẫn con về nhà nếm tiếp tay nghề nấu ăn của chú với dì. Con nói thiệt á, chỉ mới ăn một lần nhưng khiến con nhớ hoài hoài luôn!”

Ba người Lý gia đều là những người chân chất hiền lành, bình thường cũng không quen xã giao tạo mối quan hệ với bên ngoài, mà chỉ luôn giữ cách sống an phận thủ thường ngày qua ngày. Thế nhưng đột nhiên hôm nay lại xuất hiện một người rất biết cách nói chuyện như Thanh Tuyết trong nhà, quả thật đã làm cho Vương Tú Cần cảm thấy đặc biệt vui vẻ, nên hài lòng nói luôn mồm: “Tiểu Tuyết thích vậy thì cứ năng đến nhà dì ăn cơm đi! Cháu thích ăn món gì thì nhớ nói cho dì biết, lần sau dì sẽ đặc biệt nấu cho cháu ăn.”

“Vâng ạ. Sau này con sẽ thường xuyên đến nhà ăn cơm ké, lúc đó dì đừng cảm thấy con phiền nha!”

“Ôi, không phiền gì đâu! Dì rất vui ấy chứ…”

Lý Manh yên lặng ngồi uống nước cùng với gương mặt không chút cảm xúc. Thật sự thì nàng không cách nào có thể thích ứng nổi với cuộc nói chuyện ngọt ngào đầy ớn lạnh này —— Ai là Tiểu Manh chứ?!

.

Vương Tú Cần lấy phần xương sườn đang để dành trong tủ lạnh ra ngoài, cũng lấy cả túi nấm hồng cô* mà bà ngoại Lý Manh đưa cho khi nàng đến thăm nhà ngoại. Bà bỏ hết hai nguyên liệu này vào trong nồi áp suất hầm nhừ, chỉ một lát sau, cả căn phòng thơm ngát mùi canh xương sườn hầm chung với nấm hồng cô.

(*红菇 – nấm hồng cô (hay còn gọi là nấm chẹo), đây là loại nấm mọc tự nhiên trong rừng, có màu đỏ tươi, hình như cái ô, có vị thuốc nam khi chế biến làm thực phẩm.)

“Em nỡ nấu cả món này luôn à? Không phải em nói cuối tuần này chờ ba mẹ đến mới nấu để cùng nhau ăn sao?” Ông Lý vừa rửa tay vừa nói, còn Vương Tú Cần đang đứng canh lửa.

“Món này thì có gì đâu mà nỡ với không nỡ chứ? Hiếm lắm mới có đứa bạn của Tiểu Manh đến nhà chơi, chả lẽ cứ tiếp đón con bé bằng mấy món ăn thường ngày sao? Hơn nữa, lỡ như con bé buột miệng nói với người khác rằng trong nhà Lý Manh chỉ toàn ăn những thứ đơn sơ đạm bạc, nếu thế con gái chúng ta không phải sẽ chịu nhiều tai tiếng à?”

Ông Lý cầm khăn mặt lau khô tay, cười nói: “Ừ, đúng rồi, em nói gì cũng đúng hết.”

“Aizz… Đã nói với anh bao nhiêu lần! Đừng lấy khăn mặt để lau tay! Anh lau hoài nên khăn mặt mới nhanh cũ thế đấy, mau lấy khăn bố này lau tay đi.”

.

Thanh Tuyết ngồi trên ghế sô pha xem phim hoạt hình, cười đến toàn thân run rẩy. Còn Lý Manh ngồi dựa ở đầu tay ghế bên kia, chống tay đỡ đầu, không nói một lời.

“Sao lâu quá vậy…” Lý Manh nhỏ giọng phàn nàn.

“Gì vậy? Cậu đói hở?” Thanh Tuyết lê cái mông tới sát lại, đưa tay xoa xoa bụng của Lý Manh: “Hồi chiều cho cậu đồ ăn vặt, ai biểu không chịu lấy, giờ đói bụng rồi chứ gì?”

Lý Manh lập tức kéo tay nàng ra: “Cậu làm gì vậy? Ở nhà mình mà còn động tay động chân sao? Bộ không muốn sống?”

Thanh Tuyết bị mắng cảm thấy thật oan ức, không hiểu sao bị mắng, nên hỏi lại: “Làm sao dzạ? Cậu đói bụng nên tớ giúp cậu xoa xoa bụng cho bớt đói, thế mà còn mắng người ta? Mà thế này cũng bị gọi là động tay động chân á?”

Lý Manh nhìn nàng không nói lời nào. Thanh Tuyết như đã nghĩ tới điều gì đó, liền cười híp mắt, kề sát bên tai Lý Manh nói: “Tớ biết rồi nha! Cậu thế này được gọi là có tật giật mình đấy! Mấy chuyện rất bình thường thế mà chui vào trong đầu óc đen tối của cậu liền chuyển biến màu hết.”

Lý Manh cốc đầu Thanh Tuyết một cái: “Không chia cơm cho cậu ăn.”

“Ôi đừng! Nhất định cậu không nỡ lòng nào ngược đãi tớ đâu ha?” Thanh Tuyết ngồi xếp bằng, đôi mắt to tròn lấp lóe chút nước long lanh, nhìn Lý Manh với ánh mắt đặc biệt vô tội.

Lý Manh thở dài: “Được rồi! Mình luôn rất nuông chiều mấy thứ như thú cưng nên sẽ cho cậu ăn ké.”

“Gì cơ? Cậu mới là thú cưng á!!!”

.

Một bữa cơm vất vả cũng làm xong. Vốn đang đói bụng, nên Thanh Tuyết bị cách nấu điệu nghệ của ông Lý kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ, ăn hết chén này đến chén khác không dừng lại được, chỉ một loáng đã ăn xong hai tô cơm đầy. Lý Manh ngồi kế bên, nhìn thấy thế mà choáng váng, nàng thật không bao giờ nghĩ người bạn học Thanh Tuyết nhìn bên ngoài điềm đạm dịu dàng, thế mà sức ăn lại có thể nhiều đến vậy! Cái miệng kia từ đầu bữa đến cuối bữa trên căn bản không ngừng lại lấy một lần nào, không phải đang nhai đồ ăn thì chính là đang nói chuyện với Vương Tú Cần.

Kỳ thật Thanh Tuyết có thể ăn nhiều như thế một phần là do đã bị món ăn mê hoặc đến không cách nào khống chế, món xương sườn hầm nấm hồng cô này quả thật có thể xếp vào một trong Top 3 món mỹ thực nàng đã được ăn qua; không chỉ thế, ngay cả món canh ăn kèm cũng rất ngon, làm nàng uống tù tì hết ba chén lớn; ngoài ra còn có món rau diếp lá dài xào tương, sau khi xào mà rau vẫn xanh và khi cắn vẫn rất giòn, vì vậy làm sao nàng có thể dừng được đây? Hơn nữa, nàng lại còn say sưa nói chuyện với Vương Tú Cần đến quên hết tất cả, căn bản cũng không còn nhớ rõ bản thân đã ăn được bao nhiêu, vì thế khi nàng phục hồi tinh thần thì cái bụng đã no căng đến mức gây khó chịu.

“Ôi! Ôi…” Thanh Tuyết dựa vào thành ghế ôm bụng xuýt xoa.

Vương Tú Cần nhìn hành động nàng như vậy cảm thấy thật đáng yêu, liền hỏi: “Có muốn ăn thêm một chén nữa không?” May là Vương Tú Cần nhanh tay lẹ mắt nấu thêm một nồi cơm, nếu không dù Lý Manh có đưa hết phần cơm của mình cũng không đủ cho nàng ăn.

“Không ạ! Dì ơi đừng múc cơm cho con nữa! Có lẽ dì nghĩ con đang giả bộ và còn có thể ăn tiếp nữa, nhưng thật sự con đã no căng bụng rồi đó dì! Thế nhưng dù đã no nhưng miệng con vẫn thèm quá, quả là tiến thoái lưỡng nan ah… Mà chú với dì ơi, làm sao chú dì có thể nấu được những món ăn tuyệt ngon như thế này vậy ạ? Đáng giận nhất chính là cậu đấy Lý Manh, ba mẹ cậu nấu ăn ngon đến thế, vậy mà sao cậu ăn mỗi ngày mà vẫn ốm tong ốm teo như vầy hả? Cậu phải mập mập ú ú nhiều hơn mới không phụ lòng những món mỹ thực này ah…”

Lý Manh liếc nàng một cái, không lên tiếng, nơi đáy mắt phát hiện ba mẹ nàng đều đang thập phần vui vẻ. Ông Lý đã uống vài chén rượu, gương mặt tươi cười giờ khắc này giống như lập lòe tỏa sáng, ngay cả đỉnh đầu lưa thưa tóc cũng lấp lánh lóe sáng.

Trong trí nhớ của Lý Manh, nhà nàng hầu như chưa từng có bầu không khí thoải mái nhộn nhịp như thế này, bởi vì nàng không thích mở miệng nói chuyện, lúc ăn cơm càng không có chuyện muốn nói, còn ba mẹ nàng nhiều lắm chỉ là tâm sự mấy chuyện trong nhà xưởng, nên bữa cơm cứ thế mà xong. Vì thế cả nhà vừa ăn cơm vừa cười đùa như thế này quả thật là lần đầu tiên nàng trải qua.

Lý Manh nghiêng đầu ngắm nhìn gò má của Thanh Tuyết. Một giây, hai giây, rồi ba giây. Ừm, đã nhớ kỹ trong đầu rồi!

.

Cơm nước xong, Thanh Tuyết nằng nặc xin xỏ cùng làm bài tập với Lý Manh, khi nào làm xong hết bài tập thì nàng sẽ về nhà.

Lý Manh xem thường: “Cùng làm bài tập? Cậu là đang đợi mình làm xong rồi chép vô thì có!”

Thanh Tuyết bĩu môi: “Thôi mừ! Dù có biết cũng đừng nói thẳng thừng vậy chứ!”

Lý Manh lắc đầu: “Không được, không có cửa chép bài giải của mình đâu!”

“Hở? Tiểu Manh Manh, cậu đừng nhẫn tâm thế mà!”

“Ai là Tiểu Manh Manh…? Cậu á! Đề nào không làm được thì lấy ra đi, mình sẽ giảng cho cậu hiểu.”

Thanh Tuyết ôm lấy tay Lý Manh đi về phòng, thỉnh thoảng còn dụi đầu nũng nịu trên cánh tay Lý Manh: “Tớ biết ngay cậu là tốt nhất…”

Vương Tú Cần đang rửa chén, nhìn thấy bóng lưng hai nàng dính chặt vào nhau, trong lòng vui vẻ: “Hai con bé này coi bộ thân thiết với nhau nhỉ? Cũng tốt, tính tình Tiểu Manh đúng là cần hướng ngoại một chút.”

.

“Bài nào cậu không làm được?” Đóng cửa phòng, ngồi vào trước bàn học, Lý Manh vươn tay bật sáng ngọn đèn bàn.

“À… những bài này nè… còn mấy bài này nữa… với các đề trong trang này…” Thanh Tuyết tuần tự lấy sách trong cặp ra, nào là Hóa, Lý, Toán đều bị lôi ra hết.

“… Sao cậu không nói thẳng những bài nào có thể giải được để trừ ra cho nhanh nhỉ?”

“Tiểu Manh không được ghét bỏ người ta ah!”

“… Gần đây cứ thấy cậu cứ bán manh* hoài đấy.”

(*卖萌 – bán manh. Chữ moe trong tiếng Nhật dùng Hán tự (萌 – manh), nên giới trẻ bên Trung Quốc mang chữ này về. “卖萌 = bán manh = bán moe, có nghĩa là (cố) tỏ vẻ dễ thương.)

Sự thật chứng minh, tuy rằng Lý Manh cả ngày đều đeo một gương mặt giống như ai cũng nợ nàng ba trăm lượng vàng, nhưng hóa ra tính nhẫn nại của nàng lại rất cao. Thanh Tuyết hỏi nàng hết đề này đến đề khác, nhưng nàng không hề biểu hiện ra một chút thiếu kiên nhẫn nào, mà vẫn luôn ôn hòa nhã nhặn giảng giải cho Thanh Tuyết.

Thanh Tuyết phát hiện những đề bài kia nếu được giảng bởi giáo viên trong trường thì lúc nào nàng cũng có cảm giác cái đầu bị úng nước không thể nhét gì thêm; tuy nhiên cũng những đề bài ấy nếu do Lý Manh giảng giải hướng dẫn từng bước thì nàng lại rất dễ dàng tìm ra được đáp án đúng. Làm sao mấy bài này lại có thể dễ hiểu đến thế chứ?

“Chỗ này phải đổi sang cùng đơn vị…”

Tâm tư Thanh Tuyết chậm rãi dời từ trang sách chuyển qua gương mặt Lý Manh. Ánh sáng đèn bàn rọi sáng một nửa sườn mặt của Lý Manh, còn một nửa kia vẫn chìm trong bóng tối, thế nhưng hình ảnh ấy dường như lại làm tăng thêm vẻ hài hòa của mọi chi tiết trên gương mặt. Hai mảnh môi đỏ hồng của Lý Manh cứ nhịp nhàng mở ra rồi đóng lại, khiến ánh mắt của Thanh Tuyết ngây dại không thể dời đi.

Nụ hôn thoảng qua, Lý Manh sững sờ, ngẩng đầu lên lại thấy Thanh Tuyết tiếp tục mang đến một nụ hôn khác. Lý Manh nhắm mắt lại, làm tâm tình Thanh Tuyết có chút phấn khởi, khẽ rướn người lên, kết quả mới chỉ hơi cọ quậy một chút, hai nàng đã ngay lập tức ngã nhào lên chiếc giường đằng sau. May là phía sau hai nàng chính là giường ngủ của Lý Manh.

Thanh Tuyết nằm trên người Lý Manh, phần ngực cảm nhận được hình dạng nội y của nàng, hai gò núi nhỏ theo nhịp điệu hô hấp của nàng mà thỉnh thoảng phập phồng.

Thanh Tuyết chống hai tay ở hai bên người Lý Manh, nhìn người dưới thân, hoàn toàn quên mất phải nói mấy lời xin lỗi gì đó.

Trong hoàn cảnh ánh sáng mập mờ như lúc này, nhìn Lý Manh cực kỳ xinh đẹp. Hai mắt Thanh Tuyết không hề nháy lấy một cái, tựa như nàng đang trong giấc mộng.

Linh cảm đang mách bảo Lý Manh, dường như đang sắp xảy ra một chuyện khó thể tin nổi.

Tư thế nguy hiểm thế này cùng ánh mắt nóng bỏng… toàn bộ gương mặt Thanh Tuyết đã ửng hồng.

Lý Manh xoay đầu nhìn chỗ khác, nhẹ giọng hỏi: “Thế này có được không?”