"Lý Manh! Lý Manh ơi!” Thanh Tuyết vất vả chạy theo, rồi kéo Lý Manh đi ra hành lang vắng người, hỏi: “Sao vậy? Cậu giận hả?”
Lý Manh lắc đầu.
“Vậy cậu đi nhanh như thế làm gì…” Thanh Tuyết ngập ngừng: “Cậu… sẽ không vì chuyện cái tên Mã Đằng kia thích tớ mà cảm thấy không vui đấy chứ? Tớ thề với trời tớ thiệt tình không hề nhìn cậu ta một lần nào! Tên đó có hình dạng ra sao tớ cũng không nhớ rõ luôn ấy! Thật sự, thật sự đấy!”
Lý Manh nhìn Thanh Tuyết đang đứng trước mặt. Hai bên tóc mai được tết lại rồi buộc ngang ra sau, còn mái tóc dài chỉ kẹp lại trên đầu cho gọn rồi phần dưới để xõa tự nhiên giống như thác nước rơi xuống hai bờ vai. Kỳ thật Lý Manh đã sớm muốn nói, kiểu tóc này đặc biệt hợp với gương mặt của Thanh Tuyết, nhìn nàng lúc này rất dịu dàng và xinh đẹp.
Quả thật Thanh Tuyết thuộc về kiểu nữ sinh xinh đẹp hàng hot girl của trường, ở trong đám người dù không chủ ý cũng rất dễ dàng phát hiện ra nàng. Gia cảnh của Thanh Tuyết cũng thuộc diện tốt, cha là bác sĩ, còn mẹ là kiểm sát viên, nên trong thành phố nhỏ hai nàng đang sinh sống này cũng được xem là gia đình có của ăn của để. Nàng yêu thích quần áo thời trang, trong nhà có tiền càng tạo điều kiện cho nàng chạy theo sở thích này. Hiện tại tất cả những thứ nàng dùng đều thuộc diện lưu hành nhất và cũng đắt nhất, thậm chí ở thời đại mà rất nhiều người còn không biết cái gì là mạng Internet, thì trong nhà nàng đã có máy vi tính. Bề ngoài xinh đẹp lại có nhiều tiền, một cô gái như thế sao lại không được chú ý kia chứ? Nên chuyện này cũng quá bình thường đi?
Thanh Tuyết thấy Lý Manh không nói tiếng nào, có chút lo sợ: “Lý Manh à, cậu… cậu phải tin tưởng tớ! Thật sự thì… tớ chỉ thích cậu mà thôi. Cậu đừng im lặng như thế mà, có gì không vui thì cứ nói hết ra, trút ra hết đi! Nếu muốn đánh tớ thì cứ đánh, tớ không phản kháng đâu! Nói thật đấy! Tuyệt đối đừng giấu ở trong lòng ah… Cậu mà cứ không nói gì như thế này làm tớ rất sợ!”
Lý Manh nhìn chăm chú đôi mắt của Thanh Tuyết —— Hôm nay cậu ấy lại không coi nội quy ra gì, có phải đã ở nhà vụиɠ ŧяộʍ dùng mascara chải lông mi không? Nhìn lông mi lúc này vừa dày lại vừa dài, thật đẹp!
Lý Manh khẽ mỉm cười, vươn tay nhéo má Thanh Tuyết: “Làm sao mình có thể đành lòng đánh cậu được chứ? Đồ ngốc!”
Trong lúc Thanh Tuyết còn đang sững sờ, Lý Manh đã xoay người đi về lớp học.
Một mình Thanh Tuyết đứng như trời trồng ở hành lang, trong đầu tua đi tua lại không biết bao nhiêu lần hình ảnh nụ cười vừa nãy của Lý Manh, trên mặt lan tràn cảm giác hạnh phúc khó thể lý giải. Tâm tư xoay chuyển mấy vòng, cuối cùng cũng về được với thể xác, nhưng trong lòng giống như có một bể nước cứ lắc qua lắc lại không ngừng làm nàng thấy cực kì nhộn nhạo.
.
Khi đó Thanh Tuyết và Lý Manh cũng không nghĩ quá nhiều đến mối quan hệ giữa hai nàng rốt cuộc thuộc về kiểu quan hệ thế nào, mà chỉ đơn thuần dựa vào ý nguyện của bản thân đi bồi đắp thêm cảm tình đang có giữa hai bên.
Có điều cả hai cùng thích nói chuyện với đối phương, thích ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp của đối phương, thích cảm giác thoải mái và an toàn khi ở bên cạnh đối phương; cho nên cứ muốn thân cận, cứ muốn gắn bó thêm, cứ muốn hòa vào cuộc sống thường nhật của đối phương.
Từ ngày đó trở đi, cả Lý Manh và Thanh Tuyết bắt đầu cùng đi học và về nhà cùng nhau. Chỗ ngồi phía sau của xe đạp Thanh Tuyết dường như trở thành nơi dành riêng cho Lý Manh; và Thanh Tuyết sẽ cảm thấy khó chịu khi có người nào khác ngồi vào đó. Nếu con gái muốn ngồi, Thanh Tuyết sẽ dùng lời lẽ nhẹ nhàng để từ chối, còn đυ.ng phải người da mặt dày thì thẳng thắn bày tỏ ý chê bai thể trọng người đó quá nặng. nếu là con trai muốn ngồi, Thanh Tuyết không nói hai lời trực tiếp dùng chân đạp thẳng vào người —— Này cậu! Có biết xấu hổ viết làm sao không ah?
Đối với chuyện Thanh Tuyết dần dần bộc lộ bản năng thu ong hút bướm ở chung quanh, Lý Manh vẫn luôn duy trì trạng thái im lặng bàng quang. Có không ít nam sinh thích Thanh Tuyết luôn tìm đủ mọi cách thu hút sự chú ý bằng cách trêu chọc nàng, cho dù lúc đó Thanh Tuyết thật sự tức giận rồi trực tiếp dùng chân đạp mạnh những người đó, thì đối phương vẫn trước sau như một giữ gương mặt tươi cười tiếp tục chọc ghẹo, rõ ràng là đang bày tỏ tâm ý theo đuổi nàng. Khi những chuyện như thế xảy ra, Lý Manh thấy như không thấy, cũng không quá để ở trong lòng. Có người chọc ghẹo Thanh Tuyết, nàng liền đứng ở một bên nhìn, chờ mọi người chọc ghẹo xong, nàng lại đi đến bên cạnh Thanh Tuyết cùng nhau về nhà.
Trước thái độ hờ hững và không có chút tâm lý chiếm hữu kia của Lý Manh, Thanh Tuyết cảm thấy không vui.
“Sao cậu có thể để mặc bọn họ bắt nạt tớ vậy chứ?”
Câu trả lời nhàn nhạt của Lý Manh làm cho Thanh Tuyết ngay lập tức đứng hình: “Không làm thế thì làm gì đây? Chẳng lẽ chạy vào đoạt lại cậu rồi tuyên bố cậu là người của mình sao?”
Ngày hôm đó, Thanh Tuyết đang dắt xe đạp cùng đi bộ với Lý Manh trên đường về nhà. Khi nghe thấy câu trả lời kia, cả người nàng liền cứng lại, đứng bất động tại chỗ. Lý Manh đi lên trước được hai bước, cảm thấy có chút kỳ lạ, quay đầu lại nhìn nàng.
“Có thể không…” Sắc mặt Thanh Tuyết đỏ như máu.
“Gì?”
“Nói với người khác, tớ là người của cậu.” Giọng nói của Thanh Tuyết dần dần nhỏ xuống.
Ánh tà dương đem hai cái bóng của hai nàng kéo dài đến tận cùng. Gương mặt Thanh Tuyết trước mặt Lý Manh đang bị ánh nắng cuối chiều bao phủ, mớ tóc mái trên trán gần như trong suốt. Lý Manh nhìn vào đôi mắt của nàng, ngắm nhìn đôi mắt vô cùng thanh tú và mỹ lệ ấy, vốn là con ngươi đen tuyền nhưng lúc này lại đang phản chiếu ánh sáng ấm áp của vầng mặt trời, ngay cả bờ lông mi dày cũng như hòa tan thành một mảnh dịu dàng.
“Nếu cậu thích, mình sẽ làm vậy.” Lý Manh nói xong, khẽ nở nụ cười mềm mại, hai tay cầm lấy túi xách chắp lại sau lưng, tiếp tục đi về phía trước.
Thanh Tuyết nhìn chăm chú bóng lưng của Lý Manh, bờ vai nhỏ gầy cùng đôi chân thon dài lấp ló dưới làn váy, mái tóc ngày một dài ra, cái eo thon,… tất cả những chi tiết ấy đã tạo nên hình ảnh một cô gái mảnh mai, đó chính là Lý Manh.
Đây là lần đầu tiên Thanh Tuyết cảm nhận được niềm tin từ Lý Manh lan truyền đến cho nàng, cũng từ ngày đó trở đi, Thanh Tuyết bắt đầu dùng thời gian cả đời đi chậm rãi nhận thức để hiểu rõ cái người tên Lý Manh ấy, rồi dần dần phát hiện ra, ẩn sâu bên dưới bề ngoài gầy yếu chính là nguồn năng lượng khổng lồ.
.
Mỗi ngày, Thanh Tuyết và Lý Manh đều cùng đi học và cùng đi về nhà. Nhìn qua đã giải quyết được tình trạng ‘chưa nói hết chuyện nên phải gọi điện đến đêm khuya’ của lúc trước, thế nhưng cũng từ đây mà xuất hiện những vấn đề rắc rối mới.
“Nói chuyện thêm chút nữa thôi mà.” Đã đến đầu hẻm nhà Lý Manh, nhưng Thanh Tuyết vẫn chưa có ý muốn để cho nàng về nhà.
Lý Manh giơ tay phải lên, chỉ vào đồng hồ đang đeo trên cổ tay cho Thanh Tuyết xem.
“Mới bảy rưỡi thôi ah…”
“Ba mẹ đang chờ mình về ăn cơm. Giờ này là chờ lâu lắm rồi!” Lý Manh thở dài, thật sự trước sự níu kéo của Thanh Tuyết cũng không biết nên làm sao.
“Nếu vậy… thì được rồi, cậu về nhà ăn cơm đi.” Thanh Tuyết làm ra vẻ mặt giống như mấy bé động vật nhỏ bị vứt bỏ đầy đáng thương, ngoan ngoãn quay đầu xe lại: “Vậy tớ về nhà nha.”
“Ừm.”
“Thật sự về nhà đấy!” Bước đi cực kỳ chậm về phía trước.
“Mau về nhà đi.”
“Cậu thật có thể đành lòng để người ta về nhà à?!”
“…” Lý Manh không còn gì để nói, sau đó năm giây, lại đột nhiên mở lời: “Nếu thế thì tới nhà mình cùng ăn cơm đi.”
“Hở? Hở?” Thanh Tuyết mau chóng quay đầu xe lại, giọng nói vô thức được điều chỉnh tăng cao vài phần: “Có thật là đến nhà cậu được không?”
“Đương nhiên là được.”
“Nhưng ba mẹ cậu đâu có làm cơm cho tớ đâu ah…”
“Yên tâm, ba mẹ mình lúc nào cũng xới cho mình một bát cơm đầy. Mình ăn đâu có hết, nên có thể chia cho cậu một nửa.”
Hai mắt Thanh Tuyết tỏa sáng lấp lánh: “Quá tốt rồi! Tớ rất nhớ mùi vị mấy món ba cậu nấu cho tụi mình ăn hôm sinh nhật đấy.”
“Đồ ngốc!” Lý Manh hết sức chân thành nở nụ cười, khẽ lắc đầu, vươn tay nắm lấy bàn tay của người bạn nhỏ không biết phải đối xử thế nào này.