"Các trò mau giở sách trang hai mươi ba, bắt đầu làm từ đề thứ ba…” Giáo viên Hóa từ trên bục giảng đi dọc theo các dãy bàn để kiểm tra các học sinh có đang làm bài thật không. Mọi người đều yên lặng ngồi làm bài, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của ai đó réo to liên hồi. Thanh Tuyết lập tức giật bắn người, hốt hoảng tìm di động của nàng.
“Khục khục. Này!” Giáo viên Hóa cố ý đi đến chỗ ngồi của Thanh Tuyết, đưa tay gõ mấy lần trên mặt bàn nàng. Thanh Tuyết phải trơ mình tiếp nhận ánh mắt hình viên đạn của toàn thể bạn học trong lớp, trong lòng cảm thấy phẫn hận.
Từ khi nàng có di động, ngoại trừ tan học mẹ nàng sẽ gọi điện cho nàng vài lần, còn ngoài ra chẳng còn tác dụng nào khác. Vì lẽ đó, Thanh Tuyết cứ đinh ninh không ai gọi đến, nên nàng không bao giờ có thói quen chuyển tiếng chuông reo thành chế độ rung. Ai mà ngờ chuyện như ngày hôm nay lại có thể xảy ra cơ chứ?
Giáo viên Hóa không buông tha Thanh Tuyết, quyết định gọi nàng lên bảng giải đề thứ ba kia trước lớp. Gương mặt Thanh Tuyết liền trở nên đỏ tía —— Môn mình ghét nhất chính là môn Hóa này đấy nha! Nàng cầm viên phấn chạm lên bề mặt bảng đen nhưng đầu óc lúc này hoàn toàn trống rỗng.
.
Thật vất vả trông ngóng mới hết tiết học, Thanh Tuyết mau chóng lấy di động ra xem rốt cuộc là người nào đã hại nàng thê thảm đến nỗi này! Kết quả lại là cuộc gọi nhỡ từ một số di động cực xa lạ nào đó.
“Số này của ai vậy?” Thanh Tuyết vò đầu bứt tai.
Lý Manh đứng bên cạnh bàn nàng, cất tiếng hỏi: “Cậu có vẻ bận rộn quá nhỉ? Đang đi học mà cũng có người tìm nữa.”
Thanh Tuyết ngẩng đầu nhìn lên, tâm lạnh nửa phần. Lý đại tiểu thư này không những có giọng nói giá băng lạnh lẽo, mà vẻ mặt cũng như giăng kín một tầng băng sương.
“Lý Manh, tuyệt đối cậu đừng hiểu lầm! Tớ không hề biết người nào đã gọi đến số điện thoại của tớ nữa! Số này tớ đâu có biết đâu!” Thanh Tuyết kích động phân trần.
“Không quan tâm ah! Ai gọi mà chẳng giống nhau?” Lý Manh sử dụng tuyệt chiêu cuối, đưa mắt trừng một cái.
Thanh Tuyết vội đứng lên, quay trái nhìn phải một vòng, rồi kéo Lý Manh ra ngoài hành lang: “Lý Manh, tớ sẽ gọi lại cho cái số đó, để chứng minh cho cậu thấy tớ thật sự không quen biết người kia là ai ah!” Vì để chứng minh cho sự trong sạch của bản thân, Thanh Tuyết nói gọi liền quyết đoán nhấn nút gọi ngay. Khi cuộc gọi được câu thông, thì cũng là lúc trên người Lý Manh vang lên lanh lảnh tiếng chuông điện thoại. Thanh Tuyết ngây người, chỉ còn biết giơ tay chỉ vào Lý Manh —— “Cậu… cậu… cậu!”
Lý Manh cười, lấy chiếc điện thoại di động NOKIA màu đen từ trong túi ra, lấp lóe trên màn hình là dãy số của Thanh Tuyết. Nàng giơ di động trước mặt Thanh Tuyết lắc lắc: “Thật sự cậu không quen biết người kia sao?”
Thanh Tuyết thật muốn phun máu: “Cái đồ đáng chết này! Không ngờ cậu cũng biết cách bắt nạt quá đấy!” Nói xong, Thanh Tuyết liền vươn người cù lét Lý Manh. Giật mình, Lý Manh toan bỏ chạy, nhưng Thanh Tuyết lại vô cùng nhanh nhẹn vòng cánh tay từ phía sau chặn ngang người rồi ôm lấy nàng, tiếp tục công cuộc cù lét làm cho Lý Manh cười nghiêng ngã, oằn mình tránh né.
“Lần sau còn dám bắt nạt tớ nữa không?”
“Mình sai rồi. Mình sai rồi…” Lý Manh liều mạng giãy dụa, nhưng không cách nào vùng thoát được, nước mắt đều đã chảy ra, gương mặt đỏ bừng né tránh tới lui trong l*иg ngực Thanh Tuyết.
“Thật sự chừa chưa? Hử?” Thanh Tuyết nhất quyết không buông tha cho nàng.
“Chừa rồi! Thật sự đấy!” Lý Manh sợ nhất là nhột, cả người đều muốn xụi lơ trên nền đất. Chung quanh có người nhìn hai nàng, làm cho Lý Manh càng thêm ngượng ngùng: “Thanh Tuyết, đừng nghịch… Đừng nghịch nữa… Mình khó chịu…”
Âm thanh mảnh mai của Lý Manh chảy qua bên tai Thanh Tuyết, không hiểu sao làm cho Thanh Tuyết ngơ ngẩn cả người, tận sâu trong cơ thể sản sinh ra một loại khô nóng đầy xa lạ, từ nơi tư mật nhất lại chảy ra một thứ ẩm ướt khó hiểu… Thanh Tuyết lập tức buông tay khỏi người Lý Manh, làm cho Lý Manh suýt chút đã ngã chổng vó trên đất. May là nàng kịp thời chụp được cánh tay của Thanh Tuyết, mới miễn cưỡng đỡ được thân thể không bị rơi xuống. Nàng quay đầu lại, liếc một cái sắc lẻm nhìn Thanh Tuyết, rồi giơ tay chỉnh lại búi tóc đã bị làm rối. Nàng tháo đồ buộc tóc ra, mái tóc dài được thả tung rơi hết lên trên bờ vai nàng.
“Giúp mình buộc tóc lại đi.” Lý Manh đưa đồ buộc tóc trước mặt Thanh Tuyết.
“Hở? Cậu không biết cột tóc à?”
“Nếu cột được thì đã tự mình làm chứ còn nhờ cậu làm gì?” Lý Manh chê nàng toàn hỏi những điều dư thừa.
“Hiểu rồi, vậy để tớ giúp cậu nha.” Thanh Tuyết ngay từ nhỏ đã quá quen với các cách cột tóc: “Cậu muốn cột kiểu nào đây? Tớ biết rất nhiều cách cột tóc đấy nhá!”
“Đơn giản thôi, chắc cột kiểu đuôi ngựa là được rồi.” Lý Manh quay lưng lại, giơ tay vén tóc nắm lại thành một búi thật gọn.
Thanh Tuyết cầm lấy búi tóc kia, đang muốn cột lên, đột nhiên ánh mắt bị cái gáy trắng nõn của Lý Manh hấp dẫn lấy. Làn da trắng trẻo, mạch màu mờ mờ chạy dưới làn da mịn màng như những đường vân trên bề mặt ngọc tinh xảo. Mái tóc đen nhánh khi phối hợp với chất tóc mỏng mịn giống như làm tăng thêm vẻ tao nhã thanh tú khó nói nên lời.
Tầm mắt của Thanh Tuyết cứ thế mà dán chặt không rời.
Lý Manh thấy đã lâu mà đằng sau không có chút động tĩnh, cất tiếng hỏi: “Sao vậy?”
“Không, có gì đâu…” Rõ ràng là giọng điệu chột dạ. Thanh Tuyết vội nói lảng sang chuyện khác: “Chất tóc của cậu thật tốt, tớ buộc nãy giờ mà vẫn suôn mượt ghê…”
“Tóc mình quá mềm thì có ấy, có lúc chẳng cột được luôn.”
“Vì chất tóc của cậu quá tốt đấy, thật mượt mà mềm mại ah!”
Lý Manh không lên tiếng, tự hỏi đó có phải là lời khen không? Hay lại đang vụиɠ ŧяộʍ sau lưng nàng cười trộm đây?
.
Từ khi biết Lý Manh có di động, chỉ cần có thời gian rảnh, Thanh Tuyết liền nắm không rời điện thoại di động của nàng để oanh tạc tin nhắn. Có lúc ngay trong trường học, một người ở hành lang, một người trong lớp học cách nhau chỉ vài bước chân, thế mà cũng có thể nhận được tin nhắn của nàng. Lý Manh cảm thấy kỳ quái, Chả lẽ đây là tật xấu của Thanh Tuyết sao? Có chuyện cần nói sao không mặt đối mặt nói hết đi, chả lẽ phải dùng di động gửi tin nhắn đến thì mới được?
Thanh Tuyết khi nghe một đống lớn đạo lý của nàng, liền nói: “Cậu nói đi! Có di động thì phải dùng, đúng không? Mua một cái di động để dùng vào việc gì đây? Tại sao trên thế giới đã có điện thoại bàn rồi, mà lại còn cần phải phát minh ra điện thoại di động làm gì? Tất cả cũng là vì di động có tính linh hoạt hơn rất nhiều, có thể giúp người ta kết nối dễ dàng và nhanh chóng hơn rất nhiều lần. Vì thế, hễ trong lòng tớ có gì muốn nói với cậu, chỉ cần nhấn ngón tay một cái, roẹt roẹt trong vài nốt nhạc, cậu đã nhận được tin nhắn ngay. Thật tiện đúng không? Nếu không phải vậy thì cần di động làm gì nữa chứ? Lẽ nào nhét vào trong l*иg ngực rồi ngồi chờ nó móc meo đi sao?”
Đối với Thanh Tuyết thao thao bất tuyệt với đủ mọi lý luận thế này, Lý Manh cảm thấy rất kinh ngạc: “Không ngờ cậu cũng có lúc lải nhải thế này đấy? Mình mới nói một câu mà cậu đã trả cho mình mười câu luôn nhỉ?”
Thanh Tuyết vội vàng cười làm hòa: “Không có, không có ah… Tớ… Mà này, không phải là vì trong lòng tớ luôn nghĩ đến cậu sao? Bởi vậy khi có chuyện gì mới liền muốn nói cho cậu biết ngay, nên chỉ còn cách gửi tin nhắn và gọi điện cho cậu đó, có biết không hở?”
Lý Manh gật đầu: “Ừm, lý do này nghe còn tạm được.”
.
Sau khi có di động, Lý Manh dần dần phát hiện Thanh Tuyết chính là một người có rất nhiều chuyện để nói. Ví dụ như trên đường đi học về gặp phải đàn gà băng ngang qua đường, đã có thể gọi điện cho Lý Manh nói nửa ngày. Khi đó, di động vẫn chưa có chức năng ‘thoại rảnh tay’, và tuy rằng mang tiếng là gọi điện thoại nhưng thường chỉ có mình Thanh Tuyết nói liến thoắng từ đầu đến cuối, còn Lý Manh chỉ ậm ừ vài tiếng cho có lệ, do đó đại đa số thời gian Lý Manh chỉ ngồi nghe khi bắt điện thoại của Thanh Tuyết. Lâu dần Lý Manh luyện thành kỹ năng dùng vai và một bên má giữ di động để nói chuyện cùng Thanh Tuyết, bởi vì nàng vừa nghe điện thoại, vừa phải làm bài tập về nhà. Cứ như thế, dẫn đến kết quả, Thanh Tuyết nói chuyện điện thoại xong còn phải tiếp tục làm bài tập đến khuya, còn Lý Manh khi cúp được điện thoại cũng là lúc làm xong bài tập, nên có thể trực tiếp đi ngủ ngay.
Chịu đựng được như thế liên tục ba ngày, đến ngày thứ tư Thanh Tuyết quả thật không thể chịu được nữa. Khi đạp xe đến trường nàng đã ngủ gật, suýt chút nữa đã khiến cả người và xe đâm thẳng vào thân xe buýt công cộng. Sau đó, Lý Manh nói với nàng: “Vì muốn tốt cho cậu, sau này đừng gọi lúc tối nữa.”
Thanh Tuyết liền ‘Gào’ to một tiếng: “Không được! Vậy không được nha! Không nghe thấy giọng nói của cậu, tớ ngủ không có ngon!”
Lý Manh nhéo nhéo cái mũi của Thanh Tuyết, cười nhạo: “Bộ cậu vẫn là con nít à? Làm gì có chuyện không nghe giọng nói của mình thì ngủ không ngon chứ?”
Thanh Tuyết kéo kéo cổ tay Lý Manh, lộ ra dáng vẻ làm nũng, nhõng nhẽo nói: “Tiểu Manh ơi, Tiểu Manh à, mỗi ngày người ta đều có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu mà…”
Cả người Lý Manh đều nổi da dà, toàn thân chợt run rẩy, tránh né khỏi cánh tay nàng, nói: “Hay là như thế này đi, sau này mình với cậu sẽ cùng nhau đến trường rồi cùng nhau về nhà nhé. Có chuyện gì thì cứ nói hết với nhau vào những lúc đó là được.”
“Có thật không?” Đôi mắt Thanh Tuyết sáng lên lấp lánh.
“Đồ ngốc!” Lý Manh liếc nàng một cái.
“Cậu thật tốt!” Thanh Tuyết vòng hai tay qua cổ Lý Manh, vươn người hôn lên má nàng một cái. Đúng lúc đó, có một đám nam sinh đi ngang qua thấy thế liền ồn ào trêu chọc. Lý Manh đỏ mặt, đẩy Thanh Tuyết ra, vội vàng bước nhanh rời khỏi chỗ đó.
Thanh Tuyết giận dữ liếc nhìn đám nam sinh kia, tức giận nói: “Nhìn cái gì? Tất cả mau tránh sang một bên coi!”
Trong đám nam sinh có một người dùng giọng điệu trêu chọc, giễu cợt nói: “Thì ra bà từ chối Mã Đằng là vì bà không thích con trai hả ta?!”
Lý Manh dừng bước, quay đầu lại. Thanh Tuyết đúng lúc thấy được tâm tình của Lý Manh lan truyền ra từ đôi mắt. Ánh mắt kia mang theo cảm giác khó chịu hòa lẫn với thất vọng, làm cho trái tim ngoan cường của nàng nhói lên một cái, không hiểu sao lại bắt đầu cảm thấy đau.
Lý Manh cũng không nói gì, tiếp tục tăng nhanh tốc độ rời đi. Thanh Tuyết bực bội dùng phần đầu nhọn của chiếc giày da đá mạnh một cước ngay giữa ống quyển của tên nam sinh kia. Ngay khi cậu ta kêu ré lên oai oái, Thanh Tuyết đã mau chóng chạy đuổi theo Lý Manh.