Con Gái Tôi (Nữ Nhi Của Ta)

Chương 4

Thanh Tuyết mè nheo cha mua cho nàng một cái điện thoại di động, và nàng là người đầu tiên trong lớp sở hữu một thứ đắt tiền và hiện đại như thế.

Lúc mới bắt đầu có trên tay, Thanh Tuyết cầm di động chơi say sưa không còn biết trời mây, nhưng chơi đến ngày thứ hai thì lại bắt đầu thấy chán. Sở hữu một chiếc di động như nàng lúc này, ngoại trừ chơi điện tử, trên căn bản không còn tác dụng nào khác. Nàng làm gì có ai để gửi tin nhắn hay gọi điện thoại đâu cơ chứ? Bất giác trong tiết tự học, nàng vụиɠ ŧяộʍ xoay đầu nhìn một bên gò má của Lý Manh.

.

“Lý Manh à, hay cậu cũng đi mua điện thoại di động đi.”

Sau khi tan học Lý Manh phải trực nhật, Thanh Tuyết thay đổi lịch trực với người khác, nên trong phòng học hiện giờ chỉ còn lại hai nàng.

“Điện thoại di động?” Lý Manh vừa quét lớp vừa hỏi: “Mua thứ đó làm gì?”

Thanh Tuyết để cây lau nhà sang một bên, nhảy lên ngồi trên bàn bên cạnh Lý Manh, đôi mắt lóe sáng tràn đầy hưng phấn: “Có rất là nhiều tiện ích nhá, nào là có thể trốn trong chăn gọi điện cho tớ nè, hơn nữa đi đến chỗ nào cũng có thể gửi tin nhắn cho nhau. Thật tốt đúng không? Cậu xem đi, tác dụng quá trời còn gì.” Thanh Tuyết từ trong túi áo lấy di động ra, đưa tới trước mặt Lý Manh: “Cho cậu mượn chơi đấy.”

Lý Manh đưa mắt nhìn, rồi dời ánh mắt đi: “Cám ơn.”

“Này, sao vậy?” Thanh Tuyết nhảy xuống, dán người vào Lý Manh: “Bộ cậu không thích à?”

Lý Manh không nhìn nàng, tiếp tục quét lớp học: “Đúng là không thích.”

“Vậy cậu không muốn nói chuyện với tớ nhiều thêm một chút sao?”

Lý Manh quét và lùa rác về phía cuối phòng, còn Thanh Tuyết vẫn đứng nguyên tại chỗ tự mình rối rắm.

Lý Manh thở dài, xoay người lại nắm lấy lỗ mũi nàng: “Đứa ngốc, trước tiên làm cho xong trực nhật đi đã rồi nói tiếp. Hỏi nhiều quá!”

“Hở… ờ ờ…” Thanh Tuyết đỏ mặt lên.

Lý Manh đem dẹp cây lau nhà cho gọn, còn Thanh Tuyết chậm rãi kéo những cái bàn về lại chỗ cũ, trong đầu không biết đã du lịch đến quốc gia nào rồi —— Dáng vẻ vừa nãy của Lý Manh… khiến lòng mình ngứa ngáy quá đi.

Càng nhớ đến dáng vẻ kia của Lý Manh, chẳng hiểu sao gương mặt của nàng ngày càng nóng.

.

Làm xong trực nhật, Thanh Tuyết rủ Lý Manh cùng đi với nàng ra nhà giữ xe để lấy xe đạp. Lý Manh lấy tay móc vào đầu túi xách rồi vắt lên một bên vai, nhàn nhạt hỏi: “Cậu không đi xe buýt à?”

“Cha mẹ tớ nói đi xe công cộng đông người quá, mà tớ lại thường hay ngủ quên nên lúc nào cũng không bắt kịp chuyến xe buýt. Dạo này số lần đi học trễ hơi bị nhiều, làm lão Chu cứ điện đến nhà tớ méc hoài.” Thanh Tuyết kéo kéo cánh tay Lý Manh, cái mỏ chu chu tỏ ý không vui, còn cái môi thì trề ra —— Lão Chu được nhắc đến kia chính là chủ nhiệm lớp của hai nàng.

“Hơn nữa á…” Thanh Tuyết thần thần bí bí nói nhỏ bên tai của Lý Manh: “Đi xe buýt rất dễ gặp phải mấy thằng cha biếи ŧɦái có sở thích sờ mông cậu đấy nha!” Vừa nói, nàng vừa bóp một bên hông của Lý Manh, làm Lý Manh giật mình “Á” một tiếng, vặn vẹo thân thể tránh đi, vì nàng sợ bị chạm vào chỗ nhột sẽ không kiềm chế được tiếng cười.

“Đừng nghịch…”

Thanh Tuyết kéo nàng tiếp tục đi về hướng nhà giữ xe.

.

Xe đạp của Thanh Tuyết là kiểu chiếc xe dành cho nữ, màu chủ đạo là trắng và xanh, trên khung xe có dán một chữ tiếng Anh ‘FOREVER’. Thanh Tuyết bảo Lý Manh ngồi lên yên sau để nàng chở về nhà. Lý Manh đứng ở một bên, khó chịu nói: “Mình không thích ngồi trên xe đạp.”

“Cậu cứ ngồi lên yên sau đi, tớ chở cậu được mà!”

Lý Manh nhìn nàng.

“An toàn lắm! Tuyệt đối sẽ không làm cậu té đâu! Tớ bảo đảm!”

Lý Manh nghiêng người ngồi lên yên sau của xe đạp Thanh Tuyết, đem váy túm gọn gàng lại, choàng một tay ôm lấy eo nàng.

“Ngồi xong chưa? Tớ đi đó nha.” Thanh Tuyết dùng hết sức đạp một cái, xe nhẹ nhàng lăn bánh về phía trước. Thanh Tuyết như phát hiện ra một chuyện gì đó rất ghê gớm, thảng thốt la lên:

“Lý Manh, sao cậu nhẹ dữ vậy? Cậu nặng bao nhiêu ah?”

“Mình à? 78 cân*.”

(*斤 – cân: đơn vị đo lường ở Trung Quốc. 1 cân = ½ kg)

“Gì cơ? Cậu 78 cân thôi á? Nhìn cậu cũng cao ngang ngửa tớ mà?”

Lý Manh hiếu kỳ: “Thế cậu nặng bao nhiêu?”

“… Không nói cho cậu biết.” Thanh Tuyết dù có bị đánh chết cũng không muốn nói ra cân nặng của chính mình đã bắt đầu bằng con số chín. “Tại sao hai đứa mình nhìn qua tuy có hình dáng tương tự nhau, nhưng kết quả cân nặng lại chênh lệch nhiều vậy?”

Lý Manh nhìn tấm lưng của Thanh Tuyết, hai mắt đăm chiêu: “Ai mà biết.”

Thanh Tuyết trầm mặc một hồi, rồi đột nhiên cười khúc khích.

“Sao cậu lại cười?”

“Tớ đang suy nghĩ rốt cuộc hai đứa mình khác nhau chỗ nào để có kết quả chênh lệch vậy, suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt. Có lẽ là do tớ phát dục sớm hơn cậu mấy năm đấy. Chẳng phải cậu mới vừa tới thời kỳ phát dục tuổi dậy thì à?”

“Gì cơ? Tại sao lại nói mình mới vừa tới thời kỳ phát dục tuổi dậy thì?” Lý Manh không hiểu.

“Lý Manh à, không phải cậu mới vừa tới tháng hay sao?” Nói xong, Thanh Tuyết đắc ý, mở miệng cười ha ha.

Lý Manh muốn liếc nàng vài cái, nhưng lúc này nàng đang ngồi phía sau Thanh Tuyết nên chỉ có thể thấy tấm lưng thẳng tắp đằng trước. Sự bực bội không có chỗ để phát tiết, Lý Manh cảm thấy đầy ấm ức: “Thanh Tuyết, cậu thật giống tên lưu manh.”

“Cái gì? Tớ lưu manh hồi nào trời? Coi làm ơn mắc oán kia kìa! Người ta đã có lòng tốt chở cậu về tận nhà, thế mà còn nói xấu người ta…” Thanh Tuyết đột nhiên bóp một bên thắng tay, xe đạp lệch khỏi quán tính khẽ nghiêng sang một bên, làm cho Lý Manh kinh hãi, kêu to một tiếng rồi vội vàng ôm lấy eo Thanh Tuyết.

Thanh Tuyết cười to, Lý Manh thật muốn nhéo một cái thật đau trên vòng eo nhỏ của nàng.

.

Đến cổng lớn khu chung cư nhà Lý Manh, nàng bước xuống xe, đang muốn nói ‘Gặp lại sau’, thì Thanh Tuyết kéo nàng lại, để điện thoại di động ngay trước mặt nàng, nói: “Đừng nhúc nhích.”

“Gì cơ?”

“Lách tách” một tiếng, dáng vẻ Lý Manh đang nhếch miệng nói đã bị Thanh Tuyết chụp vào trong di động.

“Dáng vẻ này nhìn ngốc quá đi.” Thanh Tuyết nhìn vào màn hình di động, cười ha ha.

“Cái gì? Cậu cho mình nhìn một chút xem.” Lý Manh muốn đoạt lấy tấm hình kia.

“Không cho.”

“Xóa đi!”

“Không xóa!” Thanh Tuyết làm mặt quỷ, lập tức nhảy lên xe co giò đạp. Lý Manh đuổi theo hai bước nhưng không đuổi kịp, chỉ có thể đứng tại chỗ giương mắt nhìn. Ngẫm lại, cảm thấy thật buồn cười.

.

Vương Tú Cần đang xào rau thì thấy con gái đi học về, bước chân của nàng khi bước vào nhà có vẻ nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Vương Tú Cần xoay người lại nhìn, thấy trên mặt con gái vẫn còn vương theo nét cười chưa phai, liền hiếu kỳ hỏi: “Tiểu Manh à, hôm nay có chuyện gì vui sao con?”

Lý Manh bị mẹ hỏi, nụ cười trên mặt càng sâu, nhưng lại trả lời: “Có gì đâu mẹ.”

“Eo ôi! Có chuyện vui mà không muốn nói cho mẹ biết à?”

Lý Manh thả túi xách xuống đất, đi vào nhà bếp, đặt chảo lên bếp đun nóng, rót dầu, rồi bỏ những nguyên liệu mẹ nàng đã cắt gọt sạch sẽ vào bên trong lòng chảo đang nóng. Một tiếng ‘xèo xèo’ vang lên, khói dầu bung tỏa khắp bốn phía, Lý Manh vội vàng bật máy hút khói lên.

Trong khi Lý Manh đang xào đồ trong chảo, Vương Tú Cần đổ một chút rượu vào bên trên, hai mẹ con phối hợp vô cùng ăn ý, có vẻ như rất hiểu ý nhau.

“Mẹ à.” Lý Manh vừa đổ món ăn từ trong chảo ra ngoài đĩa, vừa cất tiếng hỏi Vương Tú Cần: “Mẹ có biết điện thoại di động không?”

“Điện thoại di động? Uhm, biết, mà sao con?”

“Hiện giờ điện thoại di động rất đắt phải không mẹ?”

“Đúng là không rẻ, một cái ước chừng cũng hai ngàn tệ đấy. Mà con hỏi chi vậy? Bộ Tiểu Manh muốn có một cái à?”

Lý Manh lắc đầu: “Bất chợt nhớ nên con hỏi thôi.”

.

Cơm nước xong, Lý Manh trở về phòng làm bài tập về nhà. Còn ông Lý sau khi uống xong suất ba xị rượu mỗi đêm, mới quay sang đυ.ng đến mâm cơm tối còn sót lại, chuẩn bị tiêu diệt hết phần thức ăn còn thừa.

Vương Tú Cần đứng bên cạnh bồn nước từ từ rửa chén, giống như chợt nghĩ đến gì đó, liền hỏi ông Lý: “Này ông Lý, hiện tại giá một cái điện thoại di động có phải đều hơn hai ngàn tệ không?”

“Hử? Cũng có cái hơn một ngàn thôi. Mà làm sao? Em muốn có một cái à? Aizz… vợ ơi, mấy thứ này đắt đỏ lắm đấy, nhà chúng ta không cần phải sắm sửa mấy thứ trào lưu thời thượng này đâu.” Ông Lý một bên ăn uống say sưa, một bên thao thao bất tuyệt.

“Không phải em, em làm gì có mấy suy nghĩ ấy chứ? Mà là con gái của chúng ta đấy.”

Động tác trên tay của ông Lý chợt khựng lại: “Sao cơ? Tiểu Manh nói muốn có điện thoại di động?”

“Con bé không có nói vậy, chỉ là buột miệng hỏi em giá một cái điện thoại di động thôi. Từ nhỏ đến lớn, con bé có bao giờ chủ động nói muốn có món đồ gì đâu; thế mà hôm nay con bé lại hỏi em về điện thoại di động, nên em đoán là con bé muốn.”

Ông Lý trần mặc, không nói lời nào.

“Aizz… thứ ấy đắt quá. Nhà chúng ta mỗi tháng gộp hết số tiền kiếm được cũng chỉ mới hơn một ngàn tệ…” Vương Tú Cần thở dài.

“Mua!” Ông Lý đầy kiên định nói: “Chỉ cần đó là thứ con gái chúng ta yêu thích, dù nó quý giá đến cỡ nào cũng phải mua bằng được!”

Vương Tú Cần quay đầu nhìn ông Lý, thấy ông Lý đang cười xán lạn đầy hạnh phúc, chỉ còn biết thở dài và lắc đầu: “Con gái toàn bị anh làm cho hư.”

Ông Lý phản bác: “Con gái anh sao mà hư được chứ? Con gái anh vừa thông minh lại xinh đẹp, làm gì có đứa con gái nhà nào sánh được?”

Vương Tú Cần liếc ông một cái: “Cái gì mà con gái anh? Một mình anh có thể sinh ra con bé sao?”

Ông Lý cười hì hì đầy chất phác: “Sao có thể được. Công lao của bà xã mới là to nhất, sinh ra con gái rất giống em.”

.

Ngày hôm nay sau khi tan học, Lý Manh về nhà ăn cơm, rồi trở về phòng, nghiêm túc ngồi vào trước bàn học, lấy ra sách vở và sách bài tập, túi xách quăng xuống đất. Nàng mới vừa ngồi xuống, đột nhiên phát hiện trên bàn có để một chiếc hộp màu xanh lục, trên mặt hộp còn để hình một chiếc điện thoại di động màu đen cùng dòng chữ NOKIA.

Lý Manh nhìn điện thoại di động mà sững sờ đến nửa ngày không chút phản ứng. Chuyện gì thế này?

.

Vương Tú Cần ngồi ở phòng khách đan áo len, ông Lý ngồi kế bên hút thuốc và xem ti vi.

Vương Tú Cần tỏ ra khó chịu, nói: “Sau này nếu anh muốn hút thuốc thì đi ra ngoài mà hút đi nhé.”

Ông Lý gạt gạt chút tàn tro rơi xuống: “Sao lại vậy?”

“Cái ông già này! Anh cứ ở trong phòng hút thuốc, làm mùi thuốc lá ám hết xung quanh rồi này. Mà Tiểu Manh lại hay đi ra đi vô, ngày nào cũng phải hít mấy thứ khí độc hại này sẽ làm ảnh hưởng đến con đấy.”

Ông Lý cười hì hì, dập tắt mẩu thuốc lá: “Đúng! Đúng ha!”

Vương Tú Cần hạ thấp giọng xuống: “Tháng này anh nhớ bớt bớt hút thuốc giúp em nhé! Anh đã mua cho Tiểu Manh một chiếc điện thoại di động hơn một ngàn bảy rồi, nên chúng ta chỉ còn lại mấy trăm tệ để chi tiêu sinh hoạt hàng tháng thôi đấy! Nếu anh cứ đốt tiền vào mấy điếu thuốc đó thì có khi cả nhà ta phải hít không khí mà sống mất. Giờ anh mà muốn hút thì ráng chờ đến tháng sau, khi nào phát tiền lương thì hẳn mua.”

Ông Lý thở dài: “Đều là do anh vô dụng, nếu anh có bản lĩnh và khéo ăn khéo nói hơn chút là đã có thể cho hai mẹ con em một cuộc sống đủ đầy, chứ không khổ cực như thế này! Tú Cần à, gả cho anh thật đã làm khổ em.”

Vương Tú Cần trừng ông: “Ôi lão già nhà tôi ơi! Anh nói cái gì thế hả? Có lúc nào em nói ghét bỏ gì anh đâu? Mặc dù cuộc sống có thiếu thốn một chút, nhưng con người em rất dễ thỏa mãn vô cùng, chỉ cần ăn no mặc ấm là tốt rồi, chứ em cũng chẳng có ý muốn theo đuổi thứ gì khác. Mà em thấy cũng đừng nên dư dả tiền quá! Chẳng lẽ anh chưa từng nghe câu nói này sao, ‘người càng có tiền thì lại càng thối nát’! Aizz… nói cho cùng kỳ thật chỉ có Tiểu Manh mới khổ ấy, con cái nhà người ta thì được chăm chút giáo dục môn này môn kia, nào là học đàn piano, nào là đi học vẽ, trong khi chúng ta không có đủ điều kiện để cho con theo học… May là Tiểu Manh cũng là đứa hiểu chuyện, xưa nay không hề đua đòi bất kỳ điều gì. Lần này hiếm lắm mới thấy con bé muốn có một cái di động, cho nên chúng ta có phải thắt lưng buộc bụng cũng phải đáp ứng được cho con bé ah!”

“Đúng rồi! Mà tháng sau, trong công xưởng sẽ bắt đầu đến kỳ chọn lựa người quản lý mới, lần này khả năng anh được chọn rất lớn đấy. Anh nghĩ sẽ cố gắng hơn chút, nên có thể mấy ngày nữa sẽ phải tiếp tục tăng ca thêm.”

“Ừm, em biết. Anh đừng lo gì cả, cứ cố gắng làm việc cho thật tốt là được. Dù gì em cũng chỉ có thể làm mấy việc này nọ linh tinh trong nhà, quán xuyến thật tốt gia đình mình, và chuẩn bị cho anh những bữa ăn thật ngon thôi.”

“Con gái anh thích ăn nhiều thứ lắm đấy. Anh thấy con gái học tập rất vất vả, buổi tối nào cũng phải ngồi học đến tận đêm khuya.”

“Này! Chẳng lẽ anh sợ em ngược đãi con gái chúng ta sao? Con bé cũng là con gái em đấy!”

“…”

“…”

.

Lý Manh dựa người đằng sau cánh cửa, ngay bên trên đầu nàng là miếng ván gỗ đóng trên cửa đã có vết rạn nứt. Ván cửa gỗ màu xanh biếc, cùng một màu với khuôn cửa sắt, nghe ba mẹ nàng kể lại, đây là căn nhà hai người mua được khi mới vừa kết hôn, lúc đó cả hai phải dồn hết số tiền đang có và vay mượn thêm một ít từ công xưởng mới mua được, mọi chi tiết bài trí và tô sơn lắp gạch trong nhà đều do một tay hai người họ xử lý. Vì thế, đương nhiên nước sơn và cánh cửa cũ kỹ này cũng là do cả hai tự tay làm ra.

Cuối cùng Lý Manh lặng lẽ đi trở về phòng, mặc dù nàng nghe thấy hết thảy cuộc đối thoại của ba mẹ, nhưng nàng không muốn để ba mẹ biết nàng đã nghe thấy.

Ai mà chẳng có chút kiêu ngạo của riêng mình, mặc kệ là ba mẹ đối với con gái hay con gái đối với ba mẹ đều phải biết ý để giữ sự kiêu ngạo cho đối phương.

Lý Manh nắm chặt điện thoại di động trong tay, lần đầu tiên trong đời muốn thúc ép chính mình lớn nhanh lên.

Mau lớn lên! Phải trưởng thành nhanh hơn nữa!

.

Đêm đó Lý Manh nằm mơ, mơ thấy nàng đang chạy dưới ánh nắng ấm áp mùa xuân, càng chạy càng nhanh, cuối cùng cả người bay lên không trung. Nàng từ trên cao nhìn xuống toàn cảnh thành phố, hết thảy mọi thứ đều bị thu hết vào đáy mắt. Nàng nhìn thấy Thanh Tuyết đang gọi nàng, mỉm cười đầy vui vẻ với nàng. Nàng cũng nhìn thấy ba mẹ đang vẫy tay gọi, nàng liền rơi xuống bên cạnh hai người.

Ngẩng đầu lên, nàng có cùng chiều cao như ba nàng!

Trong giấc mơ, ba mẹ nàng cười xán lạn còn hơn cả ánh mặt trời, da dẻ bóng loáng như hai chàng trai cô gái trẻ tuổi, giống như năm tháng trôi qua chưa từng lưu lại bất kỳ dấu vết gì trên gương mặt hai người.

.