Bữa sáng mỹ vị, không khí ấm áp, còn được săn sóc tỉ mỉ, thắt lưng bủn rủn vô lực, đôi chân mỏi nhừ cũng được mát xa cẩn thận......
Midorima có thể nói là phát huy sự hiền lành đến cực hạn,(seriously? O.,o) ôn nhu đến rối tinh rối mù, làm cho những lời Kuroko đang muốn nói ra đều bị chặn trong miệng.
Midorima như vậy, ngoài ý muốn lại làm người ta đau lòng.
Kuroko cũng không bỏ qua nỗi bất an trong mắt Midorima.
Nếu là trước kia, cậu nhất định không nhìn ra một Midorima Shintaro kiêu căng như vậy sẽ có cảm xúc bất an.
Nhưng mà, một lần trọng sinh này, cậu hiểu ra cảm xúc đó do chính tay mình dựng nên.
Nếu chúng ta từng đi tới những bước này, khi học lên trung học liệu có chia năm sẻ bảy hay không, ngoại trừ quản lí Momoi cùng Aomine...... Thì không một ai là học cùng trường nhau.
Nếu chúng ta từng thân mật khăng khít, có phải sẽ không trở thành những đối thủ vô tình hay không, mà lại là đội hữu của nhau, vẫn là những người bạn thân thiết chặt chẽ như trước hay không?!
Thế hệ kỳ tích, một danh từ huy hoàng biết bao - cuối cùng lại phân tán các nơi.
Thế hệ kỳ tích, một nhóm bạn cùng nhau sáng tạo nên những kỳ tích - cuối cùng lại không lưu tình chút nào mà hạ gục đối thủ, cực kỳ giống như đang "trả thù gϊếŧ cha"!
Trọng sinh một lần, cậu không muốn mọi chuyện tiếp tục trở thành như thế nữa.
Tuy rằng rất nhiều chuyện hơi khác với kiếp trước, tỷ như nguyên nhân Kise gia nhập câu lạc bộ, còn có cả nguyên nhân vì sao câu lạc bộ lại giành được nhà tắm của câu lạc bộ bơi lội nữa......
Nhưng, chỉ cần mọi người đều ở đây, mọi người vẫn tại nơi này, đều sẽ cảm thấy thật tốt đẹp.
Ngủ ngon ăn no, lại được mát xa đặc biệt thoải mái.
Lúc này, Kuroko đang đứng ở trước cửa nhà Midorima, nghe cái người không được tự nhiên và muộn tao này lại khó có được mấy câu lải nhải oán giận giống hệt Kise, sự quan tâm và thương tiêc trong đó tuyệt đối không thể là giả!
Midorima đặt đồ ăn và thuốc đã được gói kỹ càng vào tay Kuroko,"Nhất định phải chú ý nghỉ ngơi, đã biết chưa? Hôm nay không được ăn đồ lạnh, sữa cũng không được uống, không được ăn đồ ăn vỉa hè, bữa tối tôi đã gói kỹ trong hộp giữu nhiệt, về nhà nhớ uống thuốc, còn có cà ri thịt, không được ăn quá hai phần một ngày, ngày mai tôi sẽ mang cho cậu thịt tươi ở cửa hang tiện lợi, cậu không được mua mấy thứ không dinh dưỡng ở căn tin đâu đấy ......balabala......"
Máy hát đã bật lên thì không thể dừng lại, "mẹ già" Midorima kỳ thật càng muốn tự mình đưa Kuroko về nhà, hoặc cố giữ người lại đến sáng mai.
Nhưng khi đối mặt với Kuroko, cho tới giờ hắn vẫn không thể quyết tâm chối từ một điều gì.
Nhẫn - hắn cắn răng, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay mềm mại, hắn phải ẩn nhẫn, hắn không thể dọa cho người vất vả lắm mới bắt được chạy mất.
Sự tình hắn đã làm, hắn nhất định có thể chịu trách nhiệm, cho dù phải đối mặt với sự tức giận và trách cứ của người thân cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước.
Hắn Midorima Shintaro không hèn nhát như vậy, nếu ngay cả dũng khí đối mặt với những gì mình đã làm cũng không có, như vậy hắn căn bản ngay cả tư cách làm bạn của thiếu niên thuần khiết này cũng không có.
Đôi mắt xanh lục vẫn mang vẻ tươi mát như trước, lại tựa như bao phủ một tầng sương mỏng trong nháy mắt.
Kuroko há môi thở dốc, muốn nói một tiếng, trong lòng lại biết sau đó căn bản không thể nói gì, tuy về mặt quan hệ thể xác bọn họ đã phát triển rất nhanh, nhưng quan hệ tình cảm hình như vẫn dừng lại như ngày hôm qua, tiến triển cực kì thong thả .
Là do cảm giác được người quan tâm thật tốt, hay là ánh trăng mỹ lệ cùng không khí hòa hợp là tốt......(Họa Ảnh: ứ hiểu em đang nói cái chi) (Thảo Thảo: em đang so cảm giác hôm nay với tối qua ý mà =] )
"Tớ...... phải đi rồi." Kuroko nói tẻ nhạt.
Chỉ là Midorima vẫn không nói gì.
Nghĩ tới quan hệ thể xác đã phát triển, Kuroko hạ thấp mi mắt, pp (mông :">) đằng sau còn có chút nóng lên, rõ ràng tối hôm qua không phải như thế.
Thực rõ ràng, Kurokocchi buổi sáng lại bị tóc xanh ăn sạch rồi.
Ở nhà người khác mà cậu lại ngủ say như vậy, phát sinh cái loại sự tình này cũng không biết...... Này có lẽ là bởi vì...... Tín nhiệm?
Bởi vì là nhà Midorima, cho nên có thể không cần lo lắng.
Có điều lần sau khi đến Kuroko Tetsuya nhất định phải thận trọng lo lắng, ở phòng ngủ tội ác kia, cậu bị đau, còn bị mất...thân xử nam nữa.
Tuy rằng phát triển tới mức đó cậu cũng không hối hận, nhưng mà người nào đó lại dùng thức ăn và miệng vết thương để lừa hắn...... Quả thực rất đáng giận !
Sáng nay Kuroko rửa mặt đều do Midorima tự tay xử lý, móng vuốt không thèm giấu đi, linh hoạt tự nhiên như trước, thậm chí còn có thể nói là ăn đậu hũ, ăn đến đặc biệt hăng say!
Midorima trầm mặc trong chốc lát, trong lòng nổi lên tự giễu, trên mặt cũng mang theo vẻ bất đắc dĩ đến cực điểm, cười yếu ớt, "Tên không lương tâm này , ăn sạch sẽ người ta rồi còn không chịu nhận, hử? Cậu định phụ trách tôi như thế nào đây? Tôi đã cố gắng "làm việc" cả một đêm, không có vất vả cũng có khổ lao đi, cậu nói nên làm cái gì bây giờ...... Kuroko, không, Tetsuya, kỳ thật tôi cũng không cần cậu phụ trách cái gì......"
Thanh âm Midorima càng ngày càng nhỏ, đến cuối thì hệt như con muỗi, mới dám phun ra một câu cuối cùng.
"Chỉ hy vọng cậu...... không cự tuyệt tôi."
Đừng không cho tôi tới gần cậu, đừng cự tuyệt tình cảm của tôi.
Chẳng sợ cậu không thể tiếp thu, nhưng xin đừng cự tuyệt.
Hắn nhịn xuống xúc động muốn được ôm chầm lấy thân thể nhỏ gầy của Kuroko, cơ thể dưới lớp quần áo kia đẹp như thế nào, mềm dẻo tốt đến mức nào, chỉ có hắn biết, một mình hắn biết mà thôi.
"Đừng cự tuyệt." Thanh âm nghẹn ngào, tựa như đang hết sức ẩn nhẫn cảm xúc và cảm tình của chính mình.
Midorima như vậy làm Kuroko kìm lòng không đặng mà dang tay ôm lấy.
Cậu không nói gì, hành động chính là câu trả lời tốt nhất.
Lập tức, trong nháy mắt Kuroko đã thấy được con ngươi màu xanh trong sáng tươi mát lại khôi phục trạng thái tràn ngập sức sống, dòng xoáy xanh biếc cứ thế trào dâng, một đôi đồng tử thật đẹp, thật khiến người ta say mê.
Tuy rằng cậu không biết điều mình đang làm có đúng hay không, nhưng ôm lại chẳng khác nào quyết định "phụ trách" Midorima .
Trước khi đi, Midorima nhận được một câu hỏi vô cùng kỳ quái từ Kuroko, cậu nói, "Trung học chúng ta cũng sẽ học cùng một trường đúng không?"
Midorima ngẩn người, không thể dùng từ ngữ gì để diễn tả cảm giác mừng như điên này đây.
Kuroko không muốn rời xa tôi? Vậy đương nhiên chúng ta phải ở cùng nhau rồi !
"Đương nhiên, chúng ta không chỉ cùng học một trường trung học, còn có thể ở cùng một lớp, có lẽ còn có thể là bàn trước bàn sau nữa......" Hắn thực ra còn chưa nói ra hết ý muốn tham làm của bản thân đâu.
Đại học, và về sau này nữa...... Hắn cũng không muốn buông tay.
Midorima thật tra thật khiết phích, Midorima thực rất tra thực không dậy nổi tiểu JJ trước mặt kẻ khác ngoài Kuroko.
Cậu sẽ phải phụ trách tính phúc cả đời của hắn......
Câu trả lời như vậy làm Kuroko phi thường vừa lòng.
Midorima là người nói được làm được, cậu tin tưởng hắn.
Cái ôm cực kỳ tự nhiên phát triển thành cái hôn, Midorima nhẹ nhàng mà nắm bắt cằm Kuroko, dùng đầu lưỡi một lần lại một lần miêu tả hình dáng đôi môi cánh hao của cậu, từng kẽ hở trong miệng, từng chiếc răng một.
Không có cự tuyệt, không có cự tuyệt......
Ngoài cửa lớn nhà Midoria, trong bóng tôi, một thiếu niên tóc tím cao lớn lẳng lặng đứng đó.
Dưới chân là bánh Crepes vị hương thảo mới ra lò, loạn thành một nhúm, bơ hòa vào bùn đen trên mặt đất, kem hương thảo cùng sốt hoa quả từng chút bị hòa tan, tựa như không tiếng động rơi nước mắt.
Hắn mang theo mấy thứ này tới nhà Kuroko, chuẩn bị cuối tuần tìm Kuroko đi ra ngoài chơi, khó có một ngày không phải huấn luyện...... Hắn cảm thấy thời gian rảnh của mình đương nhiên phải dành cho Kuroko!
Nhưng mà, Kuroko không có nhà.
Có lẽ là đi mua này nọ, hoặc có lẽ ai đó nhanh chân đã dắt ra ngoài đi......
Sau đó hắn liền theo đường cũ quay về.
Nếu hắn không ăn no rỗi việc nên mới chạy qua nhà Midorima, như vậy có phải sẽ không nhìn thấy một màn chói mắt mà lại làm người ta đau lòng như vậy hay không ?
Hắn thích nhất là cùng người đó chia sẻ đồ ăn, người hắn thích nhất, so với bất kì cái gì cũng thích hơn đó...... Đang bị một người khác ôm trong lòng, làm càn hôn.
Tim, rất đau.
Murasakibara che ngực chậm rãi ngồi xuống, đây là lần đầu tiên hắn lãng phí đồ ăn ngon lại hoàn toàn không để ý.
Ở trong lòng Murasakibara Atsushi, đồ ăn là thần thánh, sự tồn tại của Kuroko cũng tựa như thần thánh vậy.
Hắn không hứng thú với bất kì cái gì ngoài đồ ăn, lại chú ý yêu thương một mình Kuroko Tetsuya, cho dù đã biết rõ Akashi Seijyuurou cũng coi trọng Kuroko......
Hắn lại vẫn yêu chung thủy như trước .
Nhưng người mới lại xuất hiện, sự bình tĩnh hoàn toàn bị đánh vỡ, làm cho người có thần kinh cực kì lười biếng như Murasakibara cũng có cảm giác khẩn trương mãnh liệt.
Khuôn mặt tươi cười tràn đầy sức sống, con ngươi sáng lạn lại nhiễm màu ánh mặt trời, người mới tiến bộ nhanh như bay, đồng thời cũng lấy tốc độ như vậy tiếp cận Kuroko.
Hắn nóng nảy, cho nên hắn mới không tiếp tục trốn trong hang ổ của mình nữa mà tìm Kuroko bồi dưỡng cảm tình......
Kuroko...... Tetsuya......
Làm sao mặt có thể đỏ như vậy, làm sao có thể dịu ngoan để mặc Midorima muốn làm gì thì làm như vậy ?
Midorima, tay ngươi làm sao có thể sờ vào trong quần áo của cậu ấy!
Vì cái gì trên cánh tay và cổ Kuroko đều là dấu hôn, vì cái gì...... Ngay cả dưới quần đùi gần tiểu jj đều che kín dấu vết......
Chỉ cần thoáng nhìn, Murasakibara tinh mắt vô cùng lại cơ hồ tuyệt vọng.
Khi hắn cố lấy lại dũng khí, chuyển tầm mắt về phía người làm hắn tan nát cõi lòng kia, một màn càng làm cho người ta sợ hãi hơn ánh vào mi mắt, Kuroko đáp lại ...... Hai cánh tay nhỏ bé của Kuroko, đều ôm lấy thắt lưng Midorima......
Cảm giác sét đánh ngang trời là như thế nào?
Hiện tại Murasakibara đã cảm nhận được.
"Tí tách", máu từ lòng bàn tay chậm rãi rơi xuống bánh Crepes, Murasakibara cười khổ liên tục lui về phía sau, chịu đựng cảm giác đau đớn trong tim, thất hồn lạc phách biến mất.
Hắn xác thực nên biến mất.
Nếu Kuroko có phản kháng, hắn cũng có cái lý do để có thể lao ra ngăn cản a......
Nhưng mà, không có, hoàn toàn không có.
Bị vuốt ve, lại dịu ngoan nhu thuận thừa nhận.
Bị hôn môi rồi cả ôm, tuy không nhiệt tình, nhưng cũng vẫn thật sự đáp lại.
Midorima, cậu nhất định đang hạnh phúc đến sắp điên rồi.
Cậu cũng nên biết, lòng tôi đang đau đến mức sắp chết đi.
Thành viên cao nhất trong câu lạc bộ bóng rổ Teiko, lúc này lại giống như một chú chó trung thành bị chủ nhân tàn nhẫn vứt bỏ, một mình một người nhìn ngắm con đường nhộn nhịp người tới người đi, hai mắt trống rỗng vô thần.
Nếu, người ôm Kuroko là hắn...... thì thật tốt a.
Nếu, Kuroko là của một mình hắn , thì thật tốt a.
Nhưng không phải, không phải!
Murasakibara ủy khuất hít hít mũi, đỏ hốc mắt.
Bảo bối quý giá của hắn, tại sao lại bị người khác cướp đi ?!
Murasakibara Atsushi a Murasakibara Atsushi, đều tại ngươi lười biếng, đều tại ngươi chậm chạp...... Không cam lòng...... Tuyệt đối không cam lòng......
______________________