Cho dù là bất cứ ai khi nhìn thấy người trong lòng của mình cùng người khác bên nhau thân mật cũng đều sẽ bị cảm giác vô lực cùng tan nát cõi lòng xâm chiếm... Kỳ thật ngoài cảm giác đau đớn, Murasakibara Atsushi vẫn là cảm thấy có chút vui vẻ.
Kuroko không cự tuyệt đồng tính luyến ái, hắn hẳn là sẽ có một chút cơ hội?
Hầu hết mọi người đều không biết, Murasakibara Atsushi cơ bản là một đồng tính luyến ái trời sinh.
Từ nhỏ đã cảm thấy con gái thật ầm ĩ, tuyệt đối là loại sinh vật phiền toái, còn hắn lại chính là chúa ghét phiền toái.
Thời điểm hắn 5 tuổi, đã thản nhiên nói với mẹ hắn "Sau này con lớn, nhất định sẽ lấy một bé trai dịu ngoan về làm vợ."
Sau đó là bị mẹ hắn giáo huấn một trận nên thân nhưng vẫn không thể nào đánh tan được ý tưởng trong đầu hắn.
Khi đó trùng hợp lại là khi nhà Murasakibara đang trang hoàng lại.
Sau khi cảm giác tan nát cõi lòng qua đi, trái tim cũng kiên cường lên một chút, Murasakibara cúi người đem mảnh vụn nhỏ dưới đất nhặt lên, vô luận Kuroko lựa chọn ai, hắn cũng đều sẽ không thể buông xuống.
Không thể buống xuống hắn lần đầu tiên động tâm, càng không thể buông xuống thiếu niên tóc xanh ấy.
Hắn quyết định sẽ không bỏ cuộc, Akashi vừa mới thả ra đã bị tên khốn Midorima kia chiếm lấy tiên cơ, nhưng chuyện này cũng không có nghĩa Murasakibara Atsushi hắn không có lấy một chút cơ hội.
Bất quá loại sự tình này vội vã cũng không thích đáng, hắn thật vất vả từng chút nhặt lên từng mảnh vỡ của trái tim, cố lấy dũng khí tìm Kuroko thân mật một chút, thuận tiện bồi dưỡng chút cảm tình, thậm chí đều đã nghĩ tới chuyện trực tiếp thổ lộ cảm giác của mình, rồi nhận lấy câu từ chối của Kuroko.
Nhưng là, thật sự không đúng lúc.
Lúc hắn đến gõ cửa Kuroko lại không có ai trả lời, gọi điện thoại cũng không ai nhấc máy......
Thực đáng tiếc là, nửa giờ trước, ngay lúc Murasakibara một mình ngồi trong nhà yên lặng liếʍ miệng vết thương, Kuroko đã bị Kise đột nhiên nổi hứng muốn chơi bóng rổ lừa đi rồi.
Kuroko thực ra cũng không muốn cử động chút nào, thân thể bủn rủn lợi hại, tuy rằng đã ăn cháo đại bổ, nhưng bởi vì cậu mới nếm thử tìиɧ ɖu͙© đã bị Akashi cùng Midorima hai người kia ép buộc quá độc ác.
Một người độc ác đến lột da, một người độc ác đến đâm xuyên.
Lần đầu tiên này của cậu phải nói là khắc sâu vô cùng, hơn nữa trên người còn có bao nhiêu dấu vết chứng minh cậu bị người ta hung hăng yêu thương......
Mặc quần áo gì ra ngoài mới tốt đây?
Cậu ở trước gương thử nửa ngày mới chọn ra đươc một chiếc áo cao cổ, vừa khó chịu ...... vừa nóng muốn chết ......
Thực ra là cậu ngàn vạn lần không muốn ra ngoài, nhưng cứ nhìn ánh mắt ướt sững giống như chú chó con bị vứt bỏ kia, Kuroko như thế nào cũng không nhẫn tâm cự tuyệt nổi.
Vẫn là chỉ quen nhìn thấy khuôn mặt tươi cười sáng lạn của Kise.
Hơn nữa, hắn bây giờ vẫn là vừa mới biết chơi, mỗi ngày đều bị Aomine ngược thật sự thê thảm......
"Kurokocchi, chúng ta đi ăn bạch tuộc nướng đi!" Kise lôi kéo tay Kuroko, vẻ mặt chờ mong nhìn cậu.
Kuroko giật mình, hỏi,"Chúng ta không phải ra ngoài để chơi bóng rổ sao?"
"A cha cha, trước tiên nhất định phải lấp đầy bụng mới có khí lực chơi bóng rổ a, cậu nói đúng không!" Kise cười tủm tỉm nói, ánh mắt tươi cười cong lại khi nhìn thấy ấn ký màu đỏ phía sau tai Kuroko, thì lóe lên một tia sắc bén.
Mình đã chậm rồi sao...... Nhưng là...... Không sợ......
Người như Kise Ryota hắn có nhiều nhất chính là cái gì? Chính là tinh thần theo đuổi bám riết không tha!
Hắn bị Aomine ngược thành như vậy khổ sở đều không có lùi bước, ngã được thì cũng sẽ đứng lên được, tinh thần của hắn vẫn hăng hái như trước, tin tưởng mười phần .
Kise Ryota không lo lắng sẽ bị cự tuyệt, da mặt hắn dày đến độ súng bắn cũng không xuyên thủng được.
Vài trắc trở, vài đau khổ nhỏ nhoi lại có thể làm khó hắn sao.
Bạch tuộc nướng, không thể ăn.
Kuroko theo bản năng nhớ tới lời Midorima dặn cậu trước khi về, thân thể cậu xác thực không thể ăn mấy thứ linh tinh kia, như vậy......"Vô cùng xin lỗi cậu, tớ đã dùng cơm xong rồi , Kise-kun."
"Gọi tớ Kise là được rồi, Kuroko."
Kise Ryota thần sắc chưa biến, vẫn là nụ cười tủm tỉm kia, chính là tươi cười nơi khóe môi có chút buồn bã, hắn đã thấy rõ tư thế không mấy tự nhiên của Kuroko hôm nay.
Hắn đã nhìn thấy những tình huống như thế này không biết bao nhiêu lần.
Khi nhìn thấy người ta đi đứng có chút không được tự nhiên, chuyện gì đã xảy ra không cần nói cũng có thể biết được, trong long hắn vô cùng rõ ràng.
Kuroko a Kuroko, tớ ghen tị đến phát điên mất thôi.
Là ai súc sinh như vậy, đói khát như vậy, nhất định là cái tên khốn Aomine Daiki kia đúng hay không? Trong đội bóng rổ nôn nóng nhất chỉ có tên đó !
Murasakibara Atsushi lười dạng kia, căn bản là không có khả năng xuống tay nhanh như vậy!
Akashi Seijyuurou kỳ thật là người có khả năng nhất, nhưng cũng là người ít khả năng nhất!
Midorima Shintaro lại càng không cần nói, muộn tao kỳ quặc kia, quan hệ cùng Kuroko dường như còn rất cứng nhắc, độc miệng như vậy, ai mà thích nổi......
Kise trong lòng loại bỏ từng người một, cuối cùng vẫn là tập trung lại trên người Aomine.
Siêu nhân xanh vô tội trúng đạn rồi.
Kise Ryota bị hoàn toàn bị tức giận xâm chiếm, hắn nắm tay thề: Nhất định phải đánh Aomine tới răng rơi đầy đất!
Kuroko mới mười bốn tuổi a mười bốn tuổi, hắn đến tột cùng là làm sao lại xuống tay a ? Cầm thú a! Cầm thú!
Quán bạch tuộc nướng kia nằm trong một ngõ nhỏ thưa thớt, nếu Kuroko đã không muốn ăn, Kise cũng không có tinh thần nhấm nháp mỹ thực.
Hưng trí đều đã bị tên khốn Aomine kia phá hoại hết!
Mọi người nhất định thắc mắc tên đó khốn nạn đến mức nào, người không thấy đâu mà cũng có thể ảnh hưởng đến khẩu vị!
Kise vẫn cầm tay Kuroko, nhìn qua lại một chút, không có người!
"Xoạt", một tiếng nhẹ nhàng đem người áp lại trên tường.
Hắn đầy đủ phát huy tốc độ cùng khả năng sao chép của bản thân, đây chính là tư thế một đôi nam nữ hôn nhau lúc nãy hắn thấy trong công viên.
Mà hiện tại, hắn đem tốc độ phát huy đến cực hạn, ngay lúc Kuroko còn hai mắt mê mang, thân thể chưa kịp phản ứng, đã hoả tốc dùng nụ hôn che kín miệng cậu.
Cũng đem kỹ xảo vừa mới học được mà thể hiện.
Thật là hết thuốc chữa...... Hắn thế nhưng lại không kiềm chế được, đã nghĩ mà hôn nhẹ Kuroko......
Mọi người nói tôi rốt cuộc có bao nhiêu chấp nhất đây?
Biết rõ cậu đã muốn cùng người khác bên nhau, lại vẫn là không buông tay được cậu, không muốn thả cậu ra!
Cậu nói xem rốt cuộc là tôi thích cậu đến mức nào?
Thích đến mức tôi không thể khống chế được cảm xúc của mình, lần đầu tiên khát vọng một đôi môi một cơ thể của một người như vậy.
Nụ hôn của Akashi là bá đạo, Aomine hôn tự do phóng khoáng, còn Midorima hôn là ôn nhu như nước.
Như vậy nụ hôn của Kise, kỳ thật cũng có một đặc điểm phi thường nổi bật!
_Ngốc!_
Đúng vậy, ngốc đến mức chính hắn cũng muốn phì cười!
Lần đầu tiên chính thức hôn môi tự nhiên là cần nhờ bản năng a, phản ứng tự nhiên a, nhưng hắn lại cố tình muốn đi sao chép tư thế người ta...... Hắn làm sao có thể nhìn vào tận trong miệng bọn họ chứ?
Động tác lưỡi làm sao mà sao chép đây?
Thật đúng là tự lấy đá đập vào chân mình mà !
Động tác sao chép của Kise, bởi vì không nhìn thấy cụ thể mà chỉ có thể áng áng, tỉnh tỉnh mê mê cắn cắn môi người ta, so với mấy chàng tự học thnàh tài kia thì kém xa.
Kuroko bị cắn không thoải mái, phát ra tiếng hừ nhẹ.
Kise lại tưởng nụ hôn của hắn khiến cậu thoải mái, càng thêm ra sức cắn cắn.
Giống một chú chó nhỏ chỉ tham lam gặm xương, khiến cho Kuroko dở khóc dở cười, cuối cùng không thể không đẩy ra bạch tuộc Kise ra.
Gà vàng nhỏ trong nháy mắt thật muốn khóc, lòng tự trọng đã bị đả kích nghiêm trọng!
"Kuroko, cậu không thương tớ !" Kise đau lòng che ngực, lần đầu tiên chủ động hôn người khác liền bị một đả kích lớn như vậy đập xuống,"Làm sao bây giờ? Tớ đột nhiên cảm giác mệt mỏi quá, giống như không bao giờ sẽ yêu lại được lần nữa ...... Kuroko, hu hu hu, cậu phải bồi thường cho tớ! Tớ cảm thấy toàn bộ thế giới đều đã biến thành màu đen rồi, hu hu hu...... Thế giới màu đen......"
Kuroko,"............"
Kise rốt cục không nhịn được mà ôm thắt lưng cậu khóc rống lên,"Hu hu hu, mặc kệ mặc kệ, phải bồi thường, nụ hôn đầu tiên của tớ bị cậu cự tuyệt ......"
Kỳ thật Kise cậu cũng đã cắn được hơn nửa ngày rồi đi, hơn nữa một tên cao như cậu lại ôm lấy thắt lưng của thiếu niên một mét sáu...... Cậu rốt cuộc là đang làm cái tư thế gì?
Kuroko,"............"
Giống như một chú chó đang hờn dỗi vẫy đuôi a.
Vì thế, Kuroko ngẩng đầu, nhẹ nhàng mà sờ sờ đầu Kise, thấp giọng an ủi nói,"Đừng khóc, ngoan."
Kise,"............"
Cậu đây là dỗ vật cưng ở đâu, hay là dỗ tớ đây?
Nước mắt Kise lại chảy dài trên khuôn mặt .
Bất quá, hắn có thể hay không mà phóng đại cho rằng đây là một phản ứng tốt đi?
Ít nhất Kuroko không có quay đầu bước đi a!
Được rồi, hắn còn ôm thắt lưng người ta đó, có muốn chạy cũng chạy không nổi.
Vì thế hắn đành long mà buông Kuroko ra, nghĩ xem Kuroko có phản ứng như thế nào.
Hắn ngồi xổm xuống, đem khuôn mặt tuấn tú đầy nước mắt ngẩng lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn làm hắn xao xuyến kia, kết quả Kuroko cũng theo hắn ngồi xổm xuống, còn lấy ra khăn tay trong người, mà lau đi hai dòng nước mắt cực kỳ khoa trương kia của Kise.
Khụ...... Tuy rằng khăn tay là từ Midorima siêu cặn bã.
Nhưng là động tác này, lại giống cho Kise uống một viên thuốc an thần liều cao!
Gâu hu hu!
Chú chó bự Kise gục trong lòng Kuroko, cọ cọ tóc.
"Biết là cậu sẽ không bao giờ bỏ mặc tớ mà! Kurokocchi!"
"............"
Quả nhiên bỏ của chạy lấy người mới là phương pháp chính xác sao?
Kuroko cảm thụ được người lộn xộn trước ngực mình, thì đột nhiên cong khóe môi, nở nụ cười.
Vẫn là bộ dáng này a, Kise.
Tuy rằng...... Không biết vì cái gì hắn cấp hai mới chuyển đến Teiko, lý do gia nhập đội bóng rổ dường như cũng không phải là vì Aomine ...... Nhưng, còn tại, là tốt rồi.
Chuyện này, đã không còn quan trọng nữa.
Chỉ là...... Thật chóng mặt...... Giống như...... Nóng lên ......
"Ầm", Kuroko thật mạnh ngã xuống.
Ngay lúc đầu cậu sắp thân thiết với mặt đất, Kise nhanh tay đem người kéo lại, rồi bế cậu lên.
"Kuroko, cậu cảm thấy thế nào?" Ngốc quá!
Kise cách lớp quần áo cũng cảm thấy thân thể nóng bỏng của cậu, đây là phát sốt a!
Rõ ràng không thoải mái lại vẫn đáp ứng cùng tớ ra ngoài chơi bóng rổ sao?
Kuroko Tetsuya, cậu như vậy làm sao có thể khiến tớ yên tâm, làm sao khiến tớ buông tay cho được!
Ngốc quá, chúng ta đều là một lũ ngốc.
Hiện tại chàng ngốc đã muốn ôm người về đến nhà, là nhà trọ mà hắn đang ở.
Tokyo này tấc đất tấc vàng, nhà trọ nơi Kise ở chính là hắn thuê bằng tiền lương người mẫu của mình, diện tích cũng không lớn, một phòng ngủ, một phòng khách, thư phòng cũng có đủ, nếu ở một mình thì cũng vô cũng rộng rãi.
Phòng bếp cũng là không gian mở, sức sống tràn ngập.
Hắn không kịp cởi giày, trực tiếp ôm Kuroko vọt vào phòng ngủ.
Cắn răng, chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng chính là sau khi nhìn thấy thân thể sau lớp áo sơ-mi vẫn khiến hắn không thể khống chế được.
Không kiềm chế nổi mà xé tan chiếc áo sơ-midorima cậu đang mặc, nhưng khi chạm phải mảnh vụn quần áo trên tay lại khiến hắn thanh tỉnh lại... Hắn rốt cuộc là đang làm cái gì?
Kuroko hiện tại chính là người bệnh!
Chẳng qua, cho dù không phải?
Hắn có năng lực làm được cái gì? Chiếm đoạt? NO! Hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện đó.
"A a a, làm người lương thiện đúng là khổ a! Quên đi, trước tiên đi tìm thuốc cho Kurokocchi đã." Kise đắp chăn cẩn thận cho cậu, lẳng lặng mà rời khỏi phòng ngủ của mình.
May mắn a, Kuroko vừa nãy không nhìn thấy mình thất thố như vậy.
Chuyện này rất không giống hắn lúc bình thường a, mau tỉnh lại! Tỉnh lại!
___________________________________________