[Tuyển Thủ Vô Hình] Kỳ Tích

Chương 25

Lòng rung động, tim rối loạn, tớ sẽ thừa cơ hội đó mà tiến vào, cướp đi trái tim của cậu, khiến cho cậu say mê thứ độc dược hấp dẫn Kise Ryouta này.

Kise giữ bóng, nheo mắt, nhìn về phía thân ảnh màu lam mờ nhạt trên sân.

Hôm nay, thứ "độc dược" Kise Ryouta sẽ bán đại hạ giá luôn!

Kurokocchi, cậu có muốn nếm thử một chút không?

Tớ cam đoan, độc dược chỗ tớ toàn là hàng chất lượng cao không a.

Sẽ không bao giờ quá hạn... Nghĩ đến đây, chính bản thân hắn cũng giật mình.

Thì ra với đoạn tình cảm này hắn đã thẳng thắn thừa nhận như thế... Thứ tình cảm ấy nở rộ còn nhanh hơn cả trong tưởng tượng của hắn nữa.

Thì ra, tớ cũng đã trúng độc sâu như vậy.

Là muốn luôn luôn cùng cậu một chỗ.

Cùng một chỗ...

"Tuýt --" Tiếng còi bắt đầu hiệp ba vang lên, trong đôi mắt vàng tinh tường ánh sáng chợt lóe, bóng nhanh như chớp mà biến mất trong tầm mắt mọi người trên sân.

Những cái khác thì hắn không dám nói chứ, dạo này kỹ thuật chuyền bóng, bắt bóng của hắn cũng học được không tồi.

"Vô lý, bóng đâu?"

"Chết tiệt, đây là cái thủ thuật che mắt gì?"

"Hừ, mọi người không cần hoảng hốt, bất kể đối phương làm gì cũng chỉ là giai đoạn giãy dụa trước khi thua cuộc mà thôi."

Đội ngũ đối phương đã có chút buông lỏng, không khí căng thẳng đúng là trong giây lát đã giảm xuống.

Thừa dịp đó, không bỏ qua cơ hội tốt, Kise vọt vào gần rổ đối phương, thần không biết quỷ không hay lại tiếp được bóng. (Đoạn này đại khái là Kise giành được bóng sau đó chuyền qua cho Kuroko rồi Kuroko chuyền lại cho Kise, mọi người không thấy được bóng vì bạn Kuroko đang giữ mà)

Chụt! Trong lòng thầm hôn cậu một chút.

Kurokocchi.

Khóe môi Kise khẽ nhếch lên, vững vàng đón lấy quả bóng mà "người trong lòng" hắn chuyền đến, hướng về phía giá rổ cao phía trước mà nhảy lên, "loảng xoảng" một tiếng thật lớn.

Hắn sở trường úp rổ, không hề sai lệch một chút nào.

Cho dù cơ thể hắn vẫn rất mỏi do hai hiệp đấu trước, nhưng là... hắn vẫn luôn thấy một ánh hào quanh chữa lành tỏa sáng xung quanh thiếu niên tóc xanh kia.

Thì ra, thật sự là có thể nhờ đó mà khôi phục thể lực sao.

Không ai trên sân có thể nhìn thấy cậu, nhưng tớ thì có thể, Kuroko Tetsuya.

"Tuýt --" tiếng còi lại một lần nữa vang lên.

Chỉ là lần này đó là tiếng còi xác nhận điểm số của trọng tài thôi.

"Úp rổ đẹp lắm! Ki-kun!" Mọi người trong đội cùng vây xung quanh, thân thiện mà vỗ vai hắn.

Kise nheo mắt, lắc lắc đầu, "Cũng không phải là công của một mình tớ, hơn nữa..." Tôi họ Kise nha, không phải họ Ki, không nên nhầm lẫn chuyện quan trọng như vậy a!"

Kuroko lúc này vẫn ở cách đó không xa, chỉ cần hắn quay đầu lại, nhất định sẽ nhìn thấy cậu.

Nhưng hắn không quay lại.

Không nhất thiết phải nhìn nhau mới có thể hiểu ý đối phương.

Tớ hiểu ý cậu, cậu cũng nắm rõ động tác của tớ, không cần đối diện, nhưng vẫn có thể phối hợp rất tốt.

"Vô lý! Vừa rồi là chuyện gì đã xảy ra? Sao lại để cái tên mới học chơi bóng kia vượt qua? Đội trưởng! Cậu nói thật cho chúng tớ biết đi, cái tên tóc vàng đó thật sự mới học bóng rổ chưa được hai tuần sao? Tớ tuyệt đối không tin!"

Đội A vốn rất tập trung vào trận đấu lại bị sao nhãng.

Không ai có thể tin được động tác úp rổ tiêu chuẩn như vậy lại xuất phát từ một người mới tập chơi được gần hai tuần nửa tháng.

Ánh mắt Kise đảo qua biểu tình ngờ vực của tổ A, tin hay không tùy các cậu, hắn rất vất vả mới sao chép được động tác của Aomine thường dùng, dại gì mà không đem ra dùng trong trận đấu chứ?

Hừ, thật đáng kinh ngạc!

Đội trưởng tổ A trầm tư một lát, "Chuyện này tuyệt đối không sai, đây là tư liệu chính mắt tớ nhìn thấy trong phòng quản lý Momoi. Chúng ta không nên kích động để tạo cho bọn họ cơ hội như vậy, cho dù Kise Ryouta có là thiên tài, nhưng những người còn lại thì hoàn toàn không phải."

"Đội trưởng nói rất đúng, không cần sợ một tên đối thủ thần thánh, cả đội cùng là theo mới đáng sợ."

"Mọi người thấy trong đội đó, ngoài hắn ra thì có ai có thể làm gì chứ, không cần căng thẳng, chúng ta bây giờ vẫn còn bỏ xa bọn họ không ít đâu!"

Mọi người trong tổ A đã lấy lại được tinh thần kiêu ngạo như lúc nãy, bọn họ nãy giờ vẫn đứng trên sân nói, mọi người trong tổ B đều nghe được rõ ràng, nhưng mà tổ A cũng hề cảm thấy có lỗi.

Kẻ yếu dù có phẫn nộ thế nào thì cũng là kẻ yếu ! Bọn họ tuy không phải chính tuyển đội 1, nhưng bọn họ cũng đã rất gần đường biên rồi, cũng xứng đáng được gọi là tài năng bóng rổ.

Tài năng thì đương nhiên sẽ khinh thường một đội tập hợp toàn đám yếu ớt.

Tầm mắt Kise đảo qua các thành viên của đội B, rồi khẽ quay đầu lại, nhìn thẳng về phía đôi mắt lam nhạt.

"Kuroko."

"Ừ?"

"Có thể tiếp tục chuyền bóng chứ?"

"Có thể."

Như vậy là được rồi, chúng ta sẽ xoay chuyển tình thế.

Kise trưng ra nụ cười chói lòa nhất, đi tới, nhân cơ hội xoa xoa đầu cậu, cúi đầu, không nhanh không chậm dán bên tai cậu, "Chúng ta sẽ không thua."

"Đúng vậy." Kuroko gật gật đầu, cậu cảm thấy nụ cười tự tin của hắn thật đẹp, "Thật ra thì đội bên kia...còn chưa phát hiện ra tớ đã ở trong sân."

"Phụt ha ha ha...Khụ khụ... Tốt lắm." Đối phương quả nhiên khinh địch mà.

Thật ra Kise rất muốn ngửa mặt lên trời mà cười to, nhưng lại ngại mất hình tượng mà nhịn lại.

Hắn muốn bảo vệ hình tượng cao lớn anh tuấn tiêu sái động lòng người này một cách tuyệt đối trước mặt Kuroko, khiến cho cậu chậm rãi phát hiện ra Kise Ryouta thật là tốt.

"Nào, cùng tiến lên!" Kise vươn nắm tay ra.

Kuroko khựng lại một chút, cũng vươn nắm tay nho nhỏ ra, đυ.ng với bàn tay to hơn kia.

"Chúng ta sẽ thắng."

Bị khuôn mặt tươi cười sáng lạng của hắn thu hút, khóe môi cậu cũng khẽ cong lên trên khuôn mặt không cảm xúc kia.

Tuy rằng nụ cười không quá rõ ràng, nhưng là khuôn mặt cũng dịu dàng đi không ít

Trên khán đài lầu hai, có một chú sư tử mới bùng nổ không thể kiềm chế được.

Aomine Daiki, hai tay nắm chặt lan can, hận không thể nghiền nát nó, "Gà Vàng chết tiệt, dám bắt chước động tác của tôi với Tetsu!"

Cậu chờ đấy cho tôi, lần tới 1 on 1 tôi sẽ tuyệt đối không nương tay nữa!

Sẽ hung hăng gϊếŧ cậu luôn!

Tên khốn!

Khuôn mặt Midorima vẫn lạnh lùng, ngay cả tươi cười bên khóe miệng cũng là vô cùng lạnh lẽo, lãnh khí lan tỏa xung quanh, đông lạnh đến mức Murasakibara phải lui lại phía sau Akashi.

"Xem ra, người nào đó vẫn không chịu an phận a." Tuy rằng có chút tài năng, nhưng tính cách thì đúng là loại hắn ghét nhất.

Cái loại tính cách hào sảng tỏa sáng lại có chút vô lại này, chính xác là loại mà người trầm tính như hắn ghét nhất.

Quả nhiên... Tên này... Hừ....

Chỉ là Midorima Shintaro ghét Kise cũng không phải chính xác là do tính cách của hắn, cơ bản là do Kuroko thôi.

Nhưng hắn sẽ tuyệt đối không thừa nhận chuyện này.

Murasakibara một tay ôm đùi Akashi, tay kia cũng không nhàn rỗi, vẫn duy trìđộng tác đưa thức ăn vào miệng theo thói quen. (mặc dù hắn đã bị cấm ăn)

Akashi Seijurou khẽ liếc hắn, hơi chút giật giật chân, Murasakibara lại càng ôm chặt hơn nữa.

Akashi biểu tình không đổi nói, "Murasakibara."

Murasakibara rụt rụt cổ, nghiêm túc nói, "Lạnh a, Akachin."

Akashi thản nhiên nói, "Đi ôm Aomine."

Người nào đó vẫn đang trong cơn tức giận bừng bừng, nếu ôm nhất định sẽ vô cùng ấm áp.

Là một cái lò sưởi di động nha!

Tầm mắt Murasakibara lập tức như đèn pha mà chiếu về phía Aomine cường tráng, lại nhìn xuống cái đùi mạnh mẽ rắn chắc của hắn.

"Minechin, nào!"

Aomine nghe thấy ngữ điệu cổ quái của Murasakibara thì thiếu chút nữa mà phun ra một đống máu, "Khốn khϊếp, tên tham ăn nhà cậu không được qua đây..."

"Đừng như vậy, cậu cứ nhìn về phía Kurochin làđược rồi, tôi sẽ không quấy rối, chính là mượn cậu sưởi một chút thôi, Midorima phóng lãnh khí lạnh chết khϊếp, tôi tuyệt đối không ôm đùi cậu ta!" Murasakibara lại lôi ra gói snack, tiến về phía cái đùi tráng kiện của Aomine.

"Cút ngay, đùi tôi cũng không khiến cậu ôm!"

Aomine nhanh nhẹn mà di chuyển đùi phải, đáng tiếc mục tiêu của Murasakibara lại là đùi trái.

Vì thế, kết quả vẫn là bị ôm lấy.

Tên khốn tham ăn này!!

Chẳng qua cũng nhờ Murasakibara đùa giỡn như thế, Midorima cũng đã thu liễm không ít, Aomine cũng không còn tức giận bừng bừng như lúc trước nữa, tất cả mọi người lại tập trung quan sát tình hình trên sân.

Ừm... Nếu nói là xem trận đấu, thì không bằng nói là xem Kise một mình phô diễn kỹ thuật cá nhân.

Mỗi lần tranh bóng, mỗi lần úp rổ, mỗi lần mỗi lần... Bất kể hắn làm gì, bên cạnh lúc nào cũng không thể thiếu thân ảnh lam nhạt kia, mờ nhạt nhưng lại cũng vô cùng chân thật.

Bóng dáng không thể khiến người ta bắt kịp, cảm giác giống như có làm gì cũng không chạm được đến cậu.

Kuroko Tetsuya, mơ hồ khó nắm bắt, cảm giác tồn tại yếu ớt, lại là bóng hình khắc sâu nhất trong lòng vài người nào đó.

Mỗi một cái nhăn mày, mỗi một nụ cười, cũng đủ để khiến bọn họ điên cuồng.

Cậu, vẫn luôn được thiên vị như thế.

"Tuýt --" Tiếng còi lần này chính là báo hiệu trận đấu kết thúc.

Đừng nghĩ đây chỉ là một trận đấu luyện tập trong nội bộ đội bóng, thực ra cũng rất quan trọng, trọng tài giám sát cũng là trọng tài chuyên nghiệp, sau đó tỷ số sẽ được các nhà phân tích chuyên nghiệp xử lý, các thành viên cũng đều sẽ có nhân viên mát xa thả lỏng thân thể.

Lượng đầu tư mà trường dành cho đội bóng rổ cũng không hề nhỏ chút nào.

Akashi Seijurou, tuy có vẻ rất hờ hững, cũng có chút nghiêm khắc, nhưng hắn sẽ không chấp nhận nếu điều khiện vật chất dành cho cầu thủ là không đủ, cho dù là đội 3 cũng vậy.

Nếu như nói hai hiệp đầu có thể coi là lốc xoáy, như vậy thì hai hiệp sau chắc chắn phải được gọi là bão táp.

Lốc xoáy tuy rất mạnh nhưng vẫn không thể cuốn đi tất cả, ngược lại bão táp lại dễ dàng thách thức thôn tính tất cả những thứ nhỏ bé yếu ớt, hoàn toàn áp chế, hung hăng mà tấn công tất cả!

Đội thắng là, tổ B.

Thắng là trận đầu tiên của Kise Ryouta hắn.

Hắn cùng cậu hợp tác, chỉ một lúc cũng đã đủ giúp hắn ghi điểm lật ngược tình thế.

Quả nhiên không hổ là người mà đại soái ca hắn coi trọng.

Kurokocchi, thích cậu chết mất...

Mồ hôi trên mặt chậm rãi chảy xuống, đồng phục cũng đã sớm ướt đẫm, thoạt nhìn thật giống người vừa ngã xuống nước.

Mặc cho từng thớ cơ trên cơ thể đang kêu gào đau đớn, Kise Ryouta vẫn bình tĩnh lắc lắc đầu vẩy sạch mồ hôi.

Lần này có chút quá sức, thế nhưng hắn vẫn như không có gì mà đi tới bên cạnh Kuroko, đưa bàn tay đã gần như không động nổi mà xoa đầu cậu.

Lòng bàn tay tê dại, nhưng vẫn cảm nhận được thứ xúc cảm mềm mại mượt mà ấy.

Từng chút ngọt ngào tan chảy trong lòng hắn.

So với tổ A đang tức giận mất mát, không khí bên tổ B lại có chút xúc động.

Những thành viên còn lại đều rơi nước mắt, Kise khẽ nhếch môi, dưới không khí này, cho dù có làm chuyện gì... Hẳn cũng đều là sẽ được tha thứđi...

Để cho tớ ôm một chút, Kuroko.

Kise thả lỏng, úp sấp dựa trên bả vai cậu, bày ra một bộ dáng vô lực hết sức, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống bất tỉnh, giống như xương đã bị rút hết ra ngoài.

"Kurokocchi, hu hu hu.... Mệt quá a... Chân đứng không vững nữa rồi, mau tới giúp tớ nào, hu hu hu..." Hai dòng nước mắt cá sấu chuyên nghiệp của Kise bắt đầu xuất hiện.

Kuroko thật ra cũng đã tập mãi thành quen, cũng không hề kháng cự lại cơ thể hắn dán sát lại, dựa trên người cậu.

Kise-kun tính tình rất hay thay đổi.

Có đôi khi cười rất tuấn tú khí chất, có khi lại cười đến ngốc ngốc, thỉnh thoảng sẽ có vẻ mặt tự tin tỏa sáng đến chói mắt người khác, cũng có lúc lại khóc rống với toàn nước mắt giả, điềm đạm đáng yêu mà xin an ủi...

Kise một thân đầy mồ hôi ướt sũng.

Kiểu tóc hỗn độn, lúc này thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng cũng lại tăng thêm phần mị lực hoang dã, hơi thở nam tính hổn hển, từng chút từng chút đều phả vào bên cần cổ trắng nõn của cậu.

Nơi làn da yếu ớt đó dần phiếm hồng.

Kise khẽ cười, vươn lưỡi liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc, lại vừa vặn mà "vô tình chạm phải" nơi cổ mẫn cảm đãđỏửng của cậu.

Hắn chỉ cảm thấy một dòng điện lưu mạnh mẽ tấn công l*иg ngực hắn, mà không hề biết trong lòng người mà hắn đang cuốn lấy cũng đã dao động không nhỏ, hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt không cảm xúc của cậu bên ngoài.

Trên sân lại tiếp tục, Kise: "Kurokocchi, hu hu hu, chúng ta cùng đi tắm đi."

Trên khán đài lại tiếp tục, Aomine: "Mẹ khϊếp! Kise Ryouta tôi muốn gϊếŧ cậu!"

Trên sân lại tiếp tục, Kuroko: "Được, đi thôi."

Trên khán đài lại tiếp tục, Midorima: "Hừ, Kise Ryouta, chào mừng cậu đến với "đội của những người đã chết"."

Người mới à, bạn nên chuẩn bị sẵn sàng để hứng lấy lửa giận của các sen-pai đi.

Bạn chọc tức nhiều người như vậy.

Đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Vẻ ngoài bình tĩnh, cứ như vậy bị phá vỡ.

Murasakibara buông lỏng chân của Aomine ra, đi tới cọ cọ bên người Akashi, "Akachin, người ta thật đau lòng nha."

"Vậy sao." Akashi biểu tình thản nhiên, nhìn không rõ hắn đang nghĩ gì.

Murasakibara có chút thất vọng, gục đầu xuống,ngữ điệu vẫn biếng nhác miễn cưỡng như trước, nhưng lại hàm chứa thêm một tia kiên định không chịu từ bỏ.

"Tớ cảm thấy... Tớ sẽ rất nhanh không nhịn nổi nữa."

Tuy hắn không phải người đầu tiên biết Kuroko, cũng không phải là người có ảnh hưởng đến Kuroko nhất, nhưng... hắn vẫn là không cam lòng!

Vì cái gì mà chỉ một tên chân ướt chân ráo mới quen cũng có thể thân cận cậu như vậy.

Vì cái gì hắn thì không được, hắn còn phải cố kỵ thứ nọ thứ kia?

Người cũng sắp bị đoạt đi rồi, hắn còn cần bận tâm cái gì nữa?

Akachin, cậu xem, chúng ta đều không đợi được đến tốt nghiệp trung học, càng không thể đợi cho đến khi Kurochin trưởng thành.

Tất cả bọn hắn cũng không muốn lừa mình dối người nữa!

Cái gì gọi là yên lặng bảo hộ.... Mặc kệ nó đi.

Hắn lúc này đây, không thể nghe lời Akachin nữa.

Ngay lúc này đây, không thể khiến hắn lùi bước, không thể khiến hắn buông tay.

Murasakibara nói ra lời trong lòng mọi người ____ nhịn không được, thật sự nhịn không được.

Midorima, Aomine, Murasakibara, ba người đều tập trung ánh mắt nhìn Akashi.

Bọn họ đang đợi, đợi Akashi quyết định.

Akashi, cậu cũng sẽ không cho phép một người mới như vậy tiếp cận Kuroko đúng không.

Nhất định sẽ không.

Akashi gương mắt, đồng tử đỏ rực không biết từ khi nào đã biến thành dị sắc.

Ngay ở một khắc ba người kia sửng sốt, bên tai liền truyền đến tiếng của Akashi, "Đừng ảnh hưởng cậu ấy, hết thảy cứ giữ như cũ."

Rốt cuộc... Đã quyết định.

Vẫn giữ như cũ.

Cho dù Akashi không cảnh cáo thì bọn họ cũng sẽ không làm vậy.

Nhưng sao bỏ được, ai bỏ được đây!

Đồng tử dị sắc không biết từ lúc nào đã khôi phục lại thành một màu đỏ tươi như trước, giống như hết thảy đều chưa xuất hiện, chưa từng phát sinh qua.