[Tuyển Thủ Vô Hình] Kỳ Tích

Chương 26

Thắng trận đấu này, mở ra một số liệu hoàn toàn mới cho kỳ kiểm tra lần này.

Cái tên Kise Ryouta ngay tức khắc không còn được gọi kèm với từ người mới, hắn đã đặt được một chân vào quỹ đạo chính tuyển của đội.

Lấy kỹ thuật tỏa sáng xuất hiện trước mắt tất cả mọi người, lấy tốc độ kinh người làm ai nấy đều choáng váng.

Khả năng khiến người ta kinh ngạc, thể lực mạnh mẽ đến khó tin...

Chấn động, đây có lẽ là từ thích hợp nhất để miêu tả trận đấu hôm nay.

Chẳng qua người xúc động nhất bởi kết quả trận đấu như mơ này có lẽ chính là bản thân Kise Ryouta hắn.

Thì ra, kỹ thuật chuyền bóng của một cầu thủ trên sân lại quan trọng như vậy.

Thay đổi tiết tấu trận đấu, hỗ trợ tấn công, phòng thủ, cái gì cũng đều không - thể thiếu cậu!

Trong những trận đấu đầy căng thẳng hồi hộp, ghi điểm đương nhiên rất quan trọng, nhưng chuyền bóng cũng là một phần không thể thiếu được.

Có bao nhiêu người có thể một mình tiến vào trong sân đối phương?

Rất ít.... đều sẽ phải dựa vào chuyền bóng tấn công...

Thì ra, Kurokocchi mới là người có khả năng thâm sâu không lường được nhất trong đội bóng rổ.

Có cậu ở đó, cho dù kết cục trận đấu đã như không thể xoay chuyển nữa, cho dù điểm số chỉ nghiêng về một bên, nhất định vẫn có thể phát sinh kỳ tích.

Mà người tạo nên kỳ tích chính là ____ Kuroko Tetsuya.

Trong lòng hắn vui vẻ vì năng lực của Kuroko còn nhiều hơn cả niềm vui chiến thắng trận đấu, nhiều hơn rất rất nhiều.

Hắn thực sự nghĩ muốn hét lên từ đáy lòng, xem đi, đây là người trong lòng của bổn đại soái ca tôi.

Cậu ấy vô cùng tuyệt vời, vô cùng lợi hại!

Tuy rằng cái mũi có hơi nhỏ, khuôn mặt cũng nho nhỏ, cả người cũng nho nhỏ a, cả người nhìn qua đều có một loại cảm giác đầy khéo léo lung linh, nhưng mà... Nhỏ nhắn mới là tinh hoa!

Chỉ có trong lòng hắn mới biết khi ôm thiếu niên nho nhỏ này vào lòng có bao nhiêu thoải mái, có bao nhiêu xúc cảm động lòng người không thôi.

"Lại đây nhanh, Gà Vàng." Không đợi Kise thực hiện hành động thân thiết ăn đậu hũ lần thứ hai, Aomine Daiki đã bước xuống, sắc mặt lạnh lẽo đáng sợ, đôi môi khẽ cong lên thành một độ cung tà ác.

Hắn xách cổ áo Kise lên, kéo người ra bên ngoài sân, "Nhìn cậu có vẻ có tinh thần quá nhỉ, chúng ta đi làm thêm một đợt nữa để học hỏi thêm nha."

"Này, cái tên cặn bã nhà cậu này! Tôi vừa mới chơi xong cả một trận đấu căng thẳng như thế, cậu bây giờ lại muốn lôi tôi đi đâu? Hu hu hu... Kurokocchi, đừng bỏ rơi tớ!"

Kise lại sử dụng một phen nước mắt nước mũi ăn vạ, giương nanh múa vuốt nhưng vẫn không giãy ra khỏi tay Aomine được.

Ngay cả mấy người trong tổ A cũng quay đi không dám nhìn nữa, lúc nãy thi đấu đánh bại bọn họ có bao nhiêu oai phong lẫm liệt, hiện tại thế nào lại khóc như thằng ngốc rồi a?

Một thành viên tổ A, "Đội trưởng, chúng ta vừa rồi thật sự thua dưới tay người kia sao?"

Một thành viên khác tổ A, "Tớ cảm giác mắt sắp mù đến nơi rồi." Là bị đám nước mắt kia chọc mù đó!

Đội trưởng tổ A nhắm mắt lại, tuy cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng bọn hắn thật sự đúng là đã thua người đó a, "Đúng vậy, nhớ kỹ lấy sỉ nhục ngày hôm nay, về sau... cố gắng cùng tên ấy đọ sức."

Bọn họ có thắng, cũng không vinh quang.

Nhưng thua, thì càng mất mặt!

"Đúng vậy!" Các tài năng tổ A đều đồng ý.

Nghe nói tên Kise kia bởi vì trận đấu này đã được xác nhận gia nhập đội 1, mặc dù có chút không phục... nhưng bọn hắn.... sẽ không chấp nhặt với người bị bệnh tâm thần phân liệt.

Tóm lại, đây thực ra cũng là chuyện tốt.

Teiko trừ trường hợp đặc thù của Kuroko, vẫn chưa từng có ai chỉ qua một trận đấu mà được vào thẳng đội 1.

Kise Ryouta cũng chính xác là một trường hợp đặc biệt.

Bởi vì, hắn ngay từ đầu đã là người được định sẵn sẽ như thế.

Bất kể kết quả trận đấu là thắng hay thua, hắn cũng đều sẽ được thay thế Haizaki trở thành cầu thủ chính tuyển.

Mà Haizaki... Mới nghỉ phép được có một tuần.

Khoảng thời gian bảy ngày thoạt nhìn có vẻ thật ngắn, chẳng qua đã có rất nhiều chuyện khó tin phát sinh.

Ví dụ như, sự lột xác của Kise Ryouta.

Tốc độ tiến bộ kinh người của hắn, thậm chí ngay cả Akashi cũng có chút kinh ngạc.

Mới tập chơi bóng rổ bảy ngày thì có thể làm cái gì?

Thật ra, có thể làm rất nhiều chuyện.

Có lẽ Kise đã dùng hành động của mình để chứng minh cho bọn họ thấy.

"Aomine Daiki, cậu dám vô sỉ thêm chút nữa sao?"

"Ha ha ha, nhìn cậu hùng hổ chưa kìa, cậu dám làm thêm ván nữa sao?"

"Cậu ____ "

Đây chính là sân tập luyện của nhóm chính tuyển, sau khi trận đấu kết thúc, Kise kiệt sức bị Aomine lôi đến nơi này, thế nhưng hắn thật sự bắt Kise đấu 1 on 1 trong tình trạng này?

Muốn chết a!

Tôi lúc hoàn toàn khỏe mạnh cũng đấu không lại cậu, hiện tại mệt như vậy, cậu còn chạy tới muốn đùa giỡn!

Aomine, đồ xảo quyệt!

Đúng vậy, Aomine chính là cố ý làm vậy.

Kise nếu không biết vì sao Aomine lại làm vậy thì hắn đúng là một tên ngốc chính hiệu! Hừ, chỉ như vậy đã muốn bức tôi từ bỏ sao?

Cứ mơ đi!

"Tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ! Aomine Daiki, lại đây đi!" Nếu phải dùng bóng rổ để giành lấy tư cách có được Kuroko, như vậy... hắn sẽ liều mạng!

Cho dù hai chân hắn hiện tại đã muốn run lên, gót chân như muốn đã không chống đỡ nổi nữa.

Cho dù hắn hiện tại ngay cả cử động cánh tay cũng rất khó khăn, toàn thân đều vô cùng đau nhức, từng thớ cơ trên cơ thể đều kêu gào đòi được nghỉ ngơi...

Đã nhiều năm như vậy, Kise Ryouta hắn là lần đầu tiên động tâm!

Lần đầu tiên chủ động thích một người!

Tuyệt đối không từ bỏ! Tuyệt đối sẽ không chịu thua!

Cho dù Kuroko có ghét bỏ hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tử bỏ!

Hắn sẽ làm cho cậu thấy được mặt tốt đẹp của hắn...

Làm sao chỉ có thể vì Aomine Daiki cậu gây một chút trở ngại liền rút lui? Chuyện đó tuyệt đối không có khả năng đâu!

Trong giây lát ấy trong đôi mắt Kise xuất hiện một loại khí thế cường đại, cái loại hào quang cơ hồ khiến người ta không dám đối diện, ánh vàng thực chói lọi, thực nguy

hiểm.

Khuôn mặt cau có của Aomine đột nhiên có chút thả lỏng, hắn nhìn chằm chằm vào vẻ kiên định của Kise, đột nhiên lại nhếch miệng cười, đáng sợ tới mức thiếu chút nữa đã khiến Kise nôn cả ruột gan mình ra ngoài.

Được buông tha rồi sao?

Như thế nào còn cười ngốc hơn cả hắn thế kia?

"Ha ha ha, khá lắm! Đủ kiên định đấy!" Aomine vỗ mạnh một cái vào lưng Kise, thiếu chút nữa là đánh đến đảo lộn lục phủ ngũ tạng của người nào đó.

Kise yên lặng cười khổ, thật ra tên khốn này là cố ýđi.

Muốn nhân cơ hội mà vỗ đến hỏng người bổn thiếu gia ta sao, cướp đi Kurokocchi sao? Nằm mơ đi, có chút xíu đau đớn này so với mấy đòn đánh của chị gái hắn còn kém xa!

"Cậu rốt cuộc có ý gì? Hừm? Nếu đấu bóng thì tôi sẽ cùng cậu, nhưng là không nên động tay động chân như thế, biến đê... tôi không có hứng thú với loại người như cậu." Tuy rằng hắn từ khi biết Kuroko xong liền thành cong, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không kén chọn, loại nào cũng có thể coi trọng nha.

Aomine bị hắn châm chọc thì nở nụ cười, "Cái tên chết tiệt kia, cậu đang nói vớ vẩn cái gì hả! Cậu có tin tôi đánh cho cậu răng đi lợi ở lại không hả? Chiếm tiện nghi xong còn muốn khoe khoang? Muôn chết đúng không?"

"Cậu mới là miệng chó không phun ra được ngà voi! Chưa thấy cậu mở mồm nói được câu tử tế nào!" Kise cũng không cam chịu màđáp lễ.

Nhưng Aomine lại là không để ý mà khoát khoát tay, biết Kise đã đến giới hạn, cũng không thừa cơ mà đùa hắn, "Được rồi được rồi, mau cút đi, sau này có cơ hội sẽ dạy dỗ cậu sau."

Kise Ryouta, "....."

Aomine, tên cặn bã chết tiệt này!

Kise xoay người đi ra cửa, đẩy cánh cửa mà bước ra ngoài không quay đầu lại.

"Aomine Daiki, không cần vọng tưởng tôi sẽ từ bỏ."

Tuy rằng nội dung nói chuyện vô cùng mơ hồ, nhưng hắn biết, Aomine đã hiểu rõ.

Bất kể là ánh mắt Kise Ryouta hay là chấp nhất của Kise Ryouta.

Hắn không chỉ hiểu rõ, hắn còn quen thuộc với ánh mắt ấy vô cùng.

Rõ ràng... Hắn mới là người đầu tiên phát hiện Kuroko.

Rõ ràng... Hắn mới là người có nhiều cơ hội nhất...

Vì sao hiện tại, hắn lại trở thành người thiếu tự tin nhất, không dám hành động nhất? Chết tiệt!

Đứng trước ánh mắt chói lọi khiên định kia.

Aomine không thể không thừa nhận, trong nháy mắt ấy hắn đã bị Gà Vàng châm đốt ngọn lửa trong lòng.

"Hừ, cậu cho là tôi đã chết rồi sao? Giữ tất cả như cũ, không cần khó xử Tetsu!" Đúng vậy, chính là không cần thay đổi.

Mâu thuẫn trên người mấy bọn họ này, không cần liên lụy đến Kuroko.

Kuroko thích ai, yêu ai muốn cùng ai một chỗ, chấp nhận ai, chuyện đó đều là do cậu quyết định, bọn họ không có quyền điều khiển ý nghĩ của cậu.

Điều duy nhất bọn hắn có thể làm là ____ yêu cậu, bảo vệ cậu!

Kuroko Tetsuya ____ cầu thủđã tạo nên kỳ tích.

Mà năm người bọn họ ____ bảo vệ kỳ tích ấy, giúp kỳ tích ấy càng ngày càng nở rộ.

Thế hệ kỳ tích, có lẽ đã không còn xa vời nữa.

Kise khẽ cong khóe miệng, đột nhiên cảm thấy tên vô cùng cặn bã kia cũng không cặn bã lắm thì phải.

Còn là một chút cảm giác, không biết nên làm sao?

Người như vậy, thật sự rất đáng khâm phục! "Tôi đương nhiên sẽ không để cho Kurokocchi khó xử, bất kể cậu ấy sẽ quyết định như thế nào." Người mà Kise Ryouta hắn thích, tuyệt đối sẽ không lầm!

"Hừ, nói cho cùng cậu vẫn là sẽ làm cho Tetsu khó xử, ngu xuẩn, cậu quả nhiên là một tên ngu."

"Vớ vấn, bổn đại soái ca hôm nay tâm tình tốt, không so đo với cậu."

"Ha, cậu nghĩ muốn đấu thêm vài ván đúng không?"

"...."

Kise nhanh chóng chạy biến, hắn tuyệt đối không muốn đấu tiếp với tên cặn bã kia!

Hắn còn muốn ôm Kurokocchi, muốn ôm thân thể mềm mại của cậu, cảm nhận làn da đầy co giãn kia... Oa oa oa, không nên không tiền đồ mà chảy máu mũi như vậy a!

Ngay khi Kise một đường chạy đến nhà tắm thì lại thấy treo biển "đang sửa chữa" trước cửa.

"Vòi nước nóng lại bị hỏng sao?" Ba ngày trước hắn cũng đã nhìn thấy tấm bảng này, cho nên cũng không thấy lạ, cũng không nghĩ nhiều liền chạy đi nhà tắm chung.

Bên trong nhà tắm, hơi nước mờ mờ, âm thanh nước chảy tí tách, hoàn toàn không có vẻ gì làđang sửa chữa.

Trong buồng tắm thứ hai, một thiếu niên tóc xanh đứng dưới vòi nước chảy, dòng nước không ngừng theo đường cong mềm mại nơi cổ cùng tấm lưng nhỏ nhắn mà trượt xuống.

Mái tóc xanh nhạt bị nước làm ướt đẫm, làn da trắng nõn bị nước nóng làm cho phiếm hồng.

Dòng nước như phủ thêm trên làn da như ngọc một tầng hào quang, một đôi bàn tay nhẹ nhàng chạm lên làn da ấy ngón tay vuốt ve phần eo đầy mẫn cảm, phần ngực đầy quyến rũ của cậu...

Tiếng kêu nhỏ vụn của thiếu niên ấy vô cùng êm tai đáng yêu.

"Ưhm.... Aka...Akashi-kun...." Kuroko bị đặt trên tường, hai tay bị kéo qua đỉnh đầu rồi bị giữ chặt bởi một bàn tay của Akashi.

Đóa hoa hồng trước ngực đang bị ngón tay hữu lực thưởng thức trêu đùa, một chút lại một chút, hai đóa hoa ấy dường như càng nở rộ. Nở rộ đến chọc nhân.

Cảm giác thoải mái xa lạ xâm nhập tâm hồn cậu, trái tim cậu... Còn có chút khó thở, Akashi-kun tại sao lại làm như vậy... uhm...không...

Akashi không trả lời bất cứ vấn đề gì của cậu, hắn trực tiếp cúi đầu, đem đôi môi vô cùng gợi cảm của mình mà thưởng thức hai đóa hoa kia.

Đầu lưỡi tham lam mà nhấm nháp, giống như một chú báo không bao giờ chịu thỏa mãn.

Động tác càng mềm nhẹ, Kuroko càng thêm khó chịu.

"Vì, vì sao... lại..." Kuroko đứt quãng hỏi.

Akashi ngẩng đầu, ngón tay vuốt ve ngực cầu dần chuyển xuống bên dưới, trong thanh âm mang theo một tia trầm đυ.c, "Mở miệng ra, tôi sẽ nói cho cậu biết." (Beta : á á á tiến tới đi Akashi !!!!)